Chương 10 : Một Ngày Cho Anh.
Tôi chạy về nhà, hai tay tôi run rẩy mở cửa, khó tin về những gì mình thấy, Không Trình Hiên...anh ấy đã về, thực sự đã về.
Tôi bước vào nhà, đóng sập cửa lại và ngồi bệt xuống đất, bó gối lại mà khóc, hai vai tôi run lên nhè nhẹ, đầu óc xoay mòng mòng quanh những ký ức cùng hình ảnh của Không Trình Hiên hiện tại. Rồi lại gào thét muốn mọi thứ dừng lại. Nhưng dừng lại cảnh khi mà tôi tiễn anh ở sân bay của nhiều năm về trước.
“ Anh sẽ quay về. Em hãy đợi anh.”
Câu nói đó như âm vang mãi trong tâm trí tôi, rồi đoạn ký ức xoay tiếp, xoay tới khi anh gửi tin nhắn nói câu chia tay, dù cho tôi đã níu kéo nhưng mọi thứ vẫn không thể vãn hồi. Nên tôi học cách buông tay. Và đã thực sự buông tay.
Nhưng tôi lại hành động như một con ngốc khi gặp anh, một hành động mà anh dễ dàng hiểu rõ tôi vẫn còn yêu anh, vẫn chưa thể buông tay anh.
Đó là chạy trốn.
Dù đã mường tượng rất nhiều cảnh chúng ta gặp lại nhau, nhưng thật không tin được nó lại thảm hại tới như vậy. Tại sao tôi không thể bình tĩnh mà gặp anh, ngạc nhiên cũng được, phớt lờ, bỏ quên cũng được. Và sẽ càng tốt hơn khi chúng ta...chỉ đi lướt qua nhau dù cho anh có gọi. Nhưng ngay cả dũng khí để tôi nhìn anh còn không có, thì làm sao mà tôi có thể...làm sao mà tôi có thể...
Gặp anh được chứ?...
Được một lúc tôi bình tĩnh lại, tôi không thể suy sụp được, có gặp nhưng chưa chắc anh ấy biết tôi ở đâu. Sau khi chia tay tôi đã chuyển nhà rồi. Cũng đã trốn tránh hết mực. Hy vọng anh ấy hiểu là tôi đã từ chối.
Tôi lau nước mắt, rồi đứng lên bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Với tay cầm khăn lau, tôi thay quần áo xong lại nằm ườn lên giường, cầm điện thoại lướt lướt một chút. Bỗng chốc lại thở dài.
Rồi lại vứt điện thoại sang một bên, thì thầm với bản thân, ngủ thôi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn cả.
Ngủ mơ màng đến trưa ngày hôm sau, chẳng còn có ý định đi làm, vẫn vệ sinh cá nhân bình thường, cầm số điện thoại gọi cho quản lý. Hồi chuông cứ tút dài. Cuối cùng cũng có người bắt máy.
“ Chị Lâm, hôm nay em bệnh rồi nên nghỉ một hôm nhé.”
Chị Lâm chỉ nói câu ừ rồi tắt máy. Chán quá đi. Ủ rũ nguyên ngày hôm qua. Rồi có tiếng đập cửa vang dội, tôi nhanh chóng ra mở cửa.
“ Chào em.”
Tôi đứng hình, ngây ngốc, là Không Trình Hiên, tại sao anh ta biết tôi ở đây?. Tôi đóng sập cửa lại, anh nhanh chóng đưa chân vào chặn lại, dùng tay ngăn cửa.
“ Anh chỉ muốn gặp và nói chuyện với em.”
“ Chúng ta không có gì để nói cả.”
Tôi gào lên, cố gắng đóng cửa dù biết bất lực.
“ Chúng ta chỉ nói chuyện một lát thôi.”
Rồi tôi kiệt sức, để mặt cái cửa và anh bước vào nhà.
“ Trong này rất nóng, chúng ta nên ra ngoài.”
Tôi thỏa hiệp, anh gật đầu và tôi chỉ vào ghế sô pha, còn tôi chạy vào phòng mà thay quần áo. Đóng cửa lại, tôi cả kinh thở gấp, điều chỉnh lại nhịp tim gắng bình tĩnh và ổn định. Tôi chỉ khi ở gần anh mới mất kiểm soát như vậy.
“ Em vẫn còn giữ nó lại à? ”
Tôi bước ra thấy anh đang đứng ngay góc bàn nhỏ riêng của tôi, cầm lấy bức ảnh tôi lồng trong khung, tôi với anh hôm đó đi hẹn hò chuyện cũng gần mười năm, bức ảnh cũng bắt đầu hoen ố dù tôi đã lồng khung và cố gắng giữ cẩn thận, tôi đã bất cẩn khi để anh nhìn thấy. Tôi bước lại bàn lật úp tấm hình và bước tới cửa. Anh hiểu nên cũng bước theo sau tôi.
Khóa cửa xong tôi đi trước nhưng anh đã kéo tôi lại, cầm lấy sợi dây chuyền mà anh tặng tôi trước khi đi sang nước ngoài đeo vào cổ tôi. Anh nói.
“ Em rất xinh.”
Tôi rưng rưng muốn rơi nước mắt nhưng xoay mặt đi và tiến ra cửa. Vì anh mà tôi thay đổi bản thân rất nhiều, anh thích sự dễ thương nên tôi luôn mặt váy, nhưng tôi không bao giờ trang điểm chỉ xõa tóc mặt mộc mà thôi. Đẹp kết hợp với sự giản dị, anh thích.
Và tôi đã giữ anh bằng cách ấy, dù cho bản thân tôi đã tàn phá. Và khi anh làm tổn thương tôi nhưng với tôi không sao cả khi mà chỉ là những lời nói gió bay, chẳng phải tôi vẫn ôm chặt anh trong những bức ảnh sao ?
Lắng nghe tim đập, tôi với anh chẳng nói câu nào cả. Vì tôi không biết phải làm sao cả. Vẫn ghé vào quán nước quen thuộc. Dù anh có nói gì tôi vẫn im lặng.
“ Em vẫn giữ thói quen này sao? Em vẫn không thay đổi.”
Tôi gật nhẹ, chẳng biết nên hỏi gì, xoa hai bàn tay dưới bàn, len lén nhìn anh song lại quay mặt tránh khỏi ánh mắt ấy.
“ Anh, sống tốt chứ?”
“Ừ, tốt, anh về để gặp em.”
“ Không phải chúng ta chia tay rồi sao?”
Tôi vào vấn đề chính, không muốn dây dưa, tôi thẳng thắn vậy đó, đến mức cả hai phải đau lòng. Đau thấu tim gan.
“ Anh chỉ muốn gặp em thôi, dành cho anh một ngày nhé.”
“ Em có thể bỏ nhiều năm chờ anh, vậy tại sao không thể cho anh một ngày ?”
Tôi chỉ gật đầu mặc cho anh đang mỉm cười, vì tôi chẳng biết phải nói gì với anh cả. Cảm giác xót xa trong lòng này là gì đây, đau sao, là anh đang ban phát tình thương hay là tôi đây.
Váy không dài không ngắn, em vẫn mộc mạt, vẫn giản dị như xưa, vẫn rõ ràng biết tôi thích gì, vẫn ngượng ngùng khi gặp tôi, vẫn không biết phải mở đầu câu truyện ra sao, chỉ gật đầu phó thác mọi chuyện cho tôi.
“ Đi thôi.”
Tôi ngơ ngác, anh để hai tờ tiền giá trị lớn trên bàn, rồi kéo tôi đi, vì bây giờ là buổi trưa nắng gắt, anh bắt taxi địa điểm đến là Kris Sweet. Một nơi dành cho các cặp đôi hẹn hò, hóa ra là anh muốn trượt băng. Nhưng tôi không biết.
“ Tôi không biết chơi trò này.” Nói xong tôi lạnh lùng bước ra nhưng anh kéo lại “ Anh biết, em nói sẽ dành một ngày cho anh mà.”
Tôi làm theo, đeo giày vào chậm chạp, trong khi anh mang xong đứng chờ tôi, tôi cố gắng đứng lên, không quen lắm và tôi đã ngã nhưng anh đã đỡ lấy tôi, ôm lấy tôi và dìu tôi, anh nắm lấy hai tay tôi, mọi trọng lượng của tôi đổ dồn về anh, tôi đứng một cái tướng kỳ cục, vừa muốn khóc mà vừa muốn cười. Sau cùng lại gào lên.
“ EM SỢ.”
Gào xong tôi té cái ạch, mặt đập xuống, anh cười ha hả chạy lại đỡ tôi, mặt tôi đỏ lên, mũi thì vừa đỏ vừa đau, tôi rơi nước mắt.
“ Anh thật xấu xa.”
Anh lau nước mắt cho tôi, mặt mỉm cười nói “ Em hết lạnh lùng với anh rồi nhé.”
Biết là tôi không thể giữ mặt lạnh được nữa, đành phải đẩy anh một cái khiến anh té dập mông sau đó lại đứng cười rất vui vẻ, anh như một hoàng tử mất hình tượng.
“ Em được.”
Anh đứng dậy, tôi cố gắng bỏ chạy, vì không quen, tôi suýt té anh nắm tay tôi lại, kéo tôi vào lòng xoay tôi đối diện trước mặt anh rồi cuối xuống hôn. Hừ anh ở nước mỹ khá lâu nên kỹ thuật hôn cũng cao à.
Tôi đáp trả. Mặt kệ cho những ánh mắt đang nhìn, bọn tôi vẫn cứ thế mà đứng hôn, trông thật lãng mạng, nhưng tôi phải đẩy anh ra vì sắp hết không khí. Tôi quay mặt đi. Rồi ra chủ kiến khác. Tôi nhớ không lầm nãy có ngang qua rạp chiếu phim, Silent Hill đang được chiếu, là phim kinh dị, nhìn phần trailer tôi rất thích.
“ Chúng ta coi phim đi.”
Anh không nghi ngờ liền dắt tôi đi, nói chứ về phim ảnh anh rất mù mờ, và anh không thích phim kinh dị. Bắp rang với nước đã được chuẩn bị, vừa vào coi được 15 phút đầu anh quay sang nhìn tôi u ám. Còn tôi vẫn bình tĩnh coi như thường, phim khá hay, nhìn cũng rất thật, tôi rất thích.
Khi phim kết thúc, khuôn mặt anh nhìn rất ngố tàu, chơi từ trưa cho tới chiều. Tôi và anh đi dạo phố rồi vào khu công viên vui chơi luôn. Tôi như sống lại những hồi ức của rất lâu trước đây. Lúc đó cả hai còn trẻ, bên nhau chẳng vô lo, vô tư, hạnh phúc đến mức, chưa bao giờ phải buồn phiền. Nhưng bây giờ khác xưa. Đi bên anh mà không còn cảm giác như xưa, chỉ có nỗi buồn xâm chiếm dù anh thật gần. Chỉ cho anh 1 ngày nên bản thân tôi cũng nên vui vẻ.
Chỉ là một ngày vui vẻ cho nên tôi phải tận dụng tới giây phút cuối cùng vì tôi biết, qua ngày hôm nay anh liền biến mất.
Tôi chạy về nhà, hai tay tôi run rẩy mở cửa, khó tin về những gì mình thấy, Không Trình Hiên...anh ấy đã về, thực sự đã về.
Tôi bước vào nhà, đóng sập cửa lại và ngồi bệt xuống đất, bó gối lại mà khóc, hai vai tôi run lên nhè nhẹ, đầu óc xoay mòng mòng quanh những ký ức cùng hình ảnh của Không Trình Hiên hiện tại. Rồi lại gào thét muốn mọi thứ dừng lại. Nhưng dừng lại cảnh khi mà tôi tiễn anh ở sân bay của nhiều năm về trước.
“ Anh sẽ quay về. Em hãy đợi anh.”
Câu nói đó như âm vang mãi trong tâm trí tôi, rồi đoạn ký ức xoay tiếp, xoay tới khi anh gửi tin nhắn nói câu chia tay, dù cho tôi đã níu kéo nhưng mọi thứ vẫn không thể vãn hồi. Nên tôi học cách buông tay. Và đã thực sự buông tay.
Nhưng tôi lại hành động như một con ngốc khi gặp anh, một hành động mà anh dễ dàng hiểu rõ tôi vẫn còn yêu anh, vẫn chưa thể buông tay anh.
Đó là chạy trốn.
Dù đã mường tượng rất nhiều cảnh chúng ta gặp lại nhau, nhưng thật không tin được nó lại thảm hại tới như vậy. Tại sao tôi không thể bình tĩnh mà gặp anh, ngạc nhiên cũng được, phớt lờ, bỏ quên cũng được. Và sẽ càng tốt hơn khi chúng ta...chỉ đi lướt qua nhau dù cho anh có gọi. Nhưng ngay cả dũng khí để tôi nhìn anh còn không có, thì làm sao mà tôi có thể...làm sao mà tôi có thể...
Gặp anh được chứ?...
Được một lúc tôi bình tĩnh lại, tôi không thể suy sụp được, có gặp nhưng chưa chắc anh ấy biết tôi ở đâu. Sau khi chia tay tôi đã chuyển nhà rồi. Cũng đã trốn tránh hết mực. Hy vọng anh ấy hiểu là tôi đã từ chối.
Tôi lau nước mắt, rồi đứng lên bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Với tay cầm khăn lau, tôi thay quần áo xong lại nằm ườn lên giường, cầm điện thoại lướt lướt một chút. Bỗng chốc lại thở dài.
Rồi lại vứt điện thoại sang một bên, thì thầm với bản thân, ngủ thôi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn cả.
Ngủ mơ màng đến trưa ngày hôm sau, chẳng còn có ý định đi làm, vẫn vệ sinh cá nhân bình thường, cầm số điện thoại gọi cho quản lý. Hồi chuông cứ tút dài. Cuối cùng cũng có người bắt máy.
“ Chị Lâm, hôm nay em bệnh rồi nên nghỉ một hôm nhé.”
Chị Lâm chỉ nói câu ừ rồi tắt máy. Chán quá đi. Ủ rũ nguyên ngày hôm qua. Rồi có tiếng đập cửa vang dội, tôi nhanh chóng ra mở cửa.
“ Chào em.”
Tôi đứng hình, ngây ngốc, là Không Trình Hiên, tại sao anh ta biết tôi ở đây?. Tôi đóng sập cửa lại, anh nhanh chóng đưa chân vào chặn lại, dùng tay ngăn cửa.
“ Anh chỉ muốn gặp và nói chuyện với em.”
“ Chúng ta không có gì để nói cả.”
Tôi gào lên, cố gắng đóng cửa dù biết bất lực.
“ Chúng ta chỉ nói chuyện một lát thôi.”
Rồi tôi kiệt sức, để mặt cái cửa và anh bước vào nhà.
“ Trong này rất nóng, chúng ta nên ra ngoài.”
Tôi thỏa hiệp, anh gật đầu và tôi chỉ vào ghế sô pha, còn tôi chạy vào phòng mà thay quần áo. Đóng cửa lại, tôi cả kinh thở gấp, điều chỉnh lại nhịp tim gắng bình tĩnh và ổn định. Tôi chỉ khi ở gần anh mới mất kiểm soát như vậy.
“ Em vẫn còn giữ nó lại à? ”
Tôi bước ra thấy anh đang đứng ngay góc bàn nhỏ riêng của tôi, cầm lấy bức ảnh tôi lồng trong khung, tôi với anh hôm đó đi hẹn hò chuyện cũng gần mười năm, bức ảnh cũng bắt đầu hoen ố dù tôi đã lồng khung và cố gắng giữ cẩn thận, tôi đã bất cẩn khi để anh nhìn thấy. Tôi bước lại bàn lật úp tấm hình và bước tới cửa. Anh hiểu nên cũng bước theo sau tôi.
Khóa cửa xong tôi đi trước nhưng anh đã kéo tôi lại, cầm lấy sợi dây chuyền mà anh tặng tôi trước khi đi sang nước ngoài đeo vào cổ tôi. Anh nói.
“ Em rất xinh.”
Tôi rưng rưng muốn rơi nước mắt nhưng xoay mặt đi và tiến ra cửa. Vì anh mà tôi thay đổi bản thân rất nhiều, anh thích sự dễ thương nên tôi luôn mặt váy, nhưng tôi không bao giờ trang điểm chỉ xõa tóc mặt mộc mà thôi. Đẹp kết hợp với sự giản dị, anh thích.
Và tôi đã giữ anh bằng cách ấy, dù cho bản thân tôi đã tàn phá. Và khi anh làm tổn thương tôi nhưng với tôi không sao cả khi mà chỉ là những lời nói gió bay, chẳng phải tôi vẫn ôm chặt anh trong những bức ảnh sao ?
Lắng nghe tim đập, tôi với anh chẳng nói câu nào cả. Vì tôi không biết phải làm sao cả. Vẫn ghé vào quán nước quen thuộc. Dù anh có nói gì tôi vẫn im lặng.
“ Em vẫn giữ thói quen này sao? Em vẫn không thay đổi.”
Tôi gật nhẹ, chẳng biết nên hỏi gì, xoa hai bàn tay dưới bàn, len lén nhìn anh song lại quay mặt tránh khỏi ánh mắt ấy.
“ Anh, sống tốt chứ?”
“Ừ, tốt, anh về để gặp em.”
“ Không phải chúng ta chia tay rồi sao?”
Tôi vào vấn đề chính, không muốn dây dưa, tôi thẳng thắn vậy đó, đến mức cả hai phải đau lòng. Đau thấu tim gan.
“ Anh chỉ muốn gặp em thôi, dành cho anh một ngày nhé.”
“ Em có thể bỏ nhiều năm chờ anh, vậy tại sao không thể cho anh một ngày ?”
Tôi chỉ gật đầu mặc cho anh đang mỉm cười, vì tôi chẳng biết phải nói gì với anh cả. Cảm giác xót xa trong lòng này là gì đây, đau sao, là anh đang ban phát tình thương hay là tôi đây.
Váy không dài không ngắn, em vẫn mộc mạt, vẫn giản dị như xưa, vẫn rõ ràng biết tôi thích gì, vẫn ngượng ngùng khi gặp tôi, vẫn không biết phải mở đầu câu truyện ra sao, chỉ gật đầu phó thác mọi chuyện cho tôi.
“ Đi thôi.”
Tôi ngơ ngác, anh để hai tờ tiền giá trị lớn trên bàn, rồi kéo tôi đi, vì bây giờ là buổi trưa nắng gắt, anh bắt taxi địa điểm đến là Kris Sweet. Một nơi dành cho các cặp đôi hẹn hò, hóa ra là anh muốn trượt băng. Nhưng tôi không biết.
“ Tôi không biết chơi trò này.” Nói xong tôi lạnh lùng bước ra nhưng anh kéo lại “ Anh biết, em nói sẽ dành một ngày cho anh mà.”
Tôi làm theo, đeo giày vào chậm chạp, trong khi anh mang xong đứng chờ tôi, tôi cố gắng đứng lên, không quen lắm và tôi đã ngã nhưng anh đã đỡ lấy tôi, ôm lấy tôi và dìu tôi, anh nắm lấy hai tay tôi, mọi trọng lượng của tôi đổ dồn về anh, tôi đứng một cái tướng kỳ cục, vừa muốn khóc mà vừa muốn cười. Sau cùng lại gào lên.
“ EM SỢ.”
Gào xong tôi té cái ạch, mặt đập xuống, anh cười ha hả chạy lại đỡ tôi, mặt tôi đỏ lên, mũi thì vừa đỏ vừa đau, tôi rơi nước mắt.
“ Anh thật xấu xa.”
Anh lau nước mắt cho tôi, mặt mỉm cười nói “ Em hết lạnh lùng với anh rồi nhé.”
Biết là tôi không thể giữ mặt lạnh được nữa, đành phải đẩy anh một cái khiến anh té dập mông sau đó lại đứng cười rất vui vẻ, anh như một hoàng tử mất hình tượng.
“ Em được.”
Anh đứng dậy, tôi cố gắng bỏ chạy, vì không quen, tôi suýt té anh nắm tay tôi lại, kéo tôi vào lòng xoay tôi đối diện trước mặt anh rồi cuối xuống hôn. Hừ anh ở nước mỹ khá lâu nên kỹ thuật hôn cũng cao à.
Tôi đáp trả. Mặt kệ cho những ánh mắt đang nhìn, bọn tôi vẫn cứ thế mà đứng hôn, trông thật lãng mạng, nhưng tôi phải đẩy anh ra vì sắp hết không khí. Tôi quay mặt đi. Rồi ra chủ kiến khác. Tôi nhớ không lầm nãy có ngang qua rạp chiếu phim, Silent Hill đang được chiếu, là phim kinh dị, nhìn phần trailer tôi rất thích.
“ Chúng ta coi phim đi.”
Anh không nghi ngờ liền dắt tôi đi, nói chứ về phim ảnh anh rất mù mờ, và anh không thích phim kinh dị. Bắp rang với nước đã được chuẩn bị, vừa vào coi được 15 phút đầu anh quay sang nhìn tôi u ám. Còn tôi vẫn bình tĩnh coi như thường, phim khá hay, nhìn cũng rất thật, tôi rất thích.
Khi phim kết thúc, khuôn mặt anh nhìn rất ngố tàu, chơi từ trưa cho tới chiều. Tôi và anh đi dạo phố rồi vào khu công viên vui chơi luôn. Tôi như sống lại những hồi ức của rất lâu trước đây. Lúc đó cả hai còn trẻ, bên nhau chẳng vô lo, vô tư, hạnh phúc đến mức, chưa bao giờ phải buồn phiền. Nhưng bây giờ khác xưa. Đi bên anh mà không còn cảm giác như xưa, chỉ có nỗi buồn xâm chiếm dù anh thật gần. Chỉ cho anh 1 ngày nên bản thân tôi cũng nên vui vẻ.
Chỉ là một ngày vui vẻ cho nên tôi phải tận dụng tới giây phút cuối cùng vì tôi biết, qua ngày hôm nay anh liền biến mất.
/11
|