Túng Sủng Nhất Thiên Kim Hoàng Hậu

Chương 72: Đường đi Nam Hoang

/95


Phía đông, mặt trời dần lên cao, một chiếc xe ngựa bình thường không vội không chậm đi trước, rất nhiều người còn chưa kịp bừng tỉnh chuyện hôm qua ở Tử Hà thành, đám người của Thiên Thanh Hoàng đã sớm rời đi.

Giữa trưa, rất xa mới thấy một thôn trấn, Hiên Viên Địch cao hứng vươn đầu: “Đến thôn trấn rồi, chúng ta đi ăn một chút gì đó rồi lại đi đi!” Nói xong còn sờ sờ cái bụng xẹt lép.

Thiên Thanh Hoàng dời mắt khỏi sách, nhìn bên ngoài rồi gật đầu: “Ừ!”

“Đến đây đến đây! Khách quan có bao nhiêu người?” Xe ngựa dừng lại trước cửa một tửu lâu, tiểu nhị lập tức thân thiện đi đón.

“Tiểu nhị! Nhanh bày chút đồ ăn ngon lên đây cho gia.” Hiên Viên Địch vội vàng xuống xe, sau đó nhanh chóng chui vào.

“Được rồi! Mời khách quan chờ!”

Đợi tới khi Thiên Thanh Hoàng các nàng đi tới mới nhìn thấy đám người ở đại sảnh đã ngồi đầy, hơn nữa người người đều giữ vũ khí, không khó nhận ra là người trong giang hồ. Nhưng không khí lại có chút quỷ dị, bình thường những nơi có người giang hồ thì đều rất náo nhiệt, nhưng trong đại sảnh này ngược lại rất an tĩnh.

“Ai! Các ngươi nói xem tin tức về Thánh Thủy kia có đúng hay không?” Đột nhiên có một người hạ giọng hỏi người bên cạnh, tuy tiếng động rất nhỏ, nhưng với tất cả người có võ công ở đây đều không khó.

“Chắc là thật, nghe nói ở Nam hoang kia rất nguy hiểm, hơn nữa còn có thần nữ gì đó, cho nên chuyện Thánh Thủy không giả được!” Một người khác đáp lại.

“Nhưng trước kia chúng ta đều không biết, hiện tại sao đột nhiên lại nghe có người nói cái Thánh Thủy gì đó, không phải gạt người chứ?” Có người hoài nghi.

“Không đâu! Mà ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì. Thật hay giả thì đi xem chẳng phải sẽ biết sao, nếu thật thì chúng ta lấy về để buôn bán kiếm lời, nếu giả thì có nhiều người như vậy còn sợ gì?”

“Nhưng mà nhưng mà…”

Kế tiếp, toàn bộ tửu lâu nhất thời sôi nổi tán gẫu, đề tài không đổi, chung quanh vẫn là Thánh Thủy lần này Thiên Thanh Hoàng cần tìm.

“Không phải ta nói!” Phù Linh có chút đáng thương kéo áo Thiên Thanh Hoàng, lịch đại Thánh kinh chỉ có thần nữ có thể xem, nàng không biết những người này từ đâu mà biết.

“Ta không trách ngươi!” Thiên Thanh Hoàng cúi đầu nhìn nàng: “Ta tin tưởng ngươi, nhưng ngọn nguồn của tin tức này quả thật có điểm khả nghi! Nam hoang rất ít can hệ tới bên ngoài, người biết không nhiều lắm, trước kia cũng không từng có người biết, vì sao ở bây giờ lại lộ ra?”

“Chắc chắn là những người đó!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phù Linh nghiêm lại: “Những người đó giết hại Hiến tế tộc, thần miếu bị hủy, khẳng định đã phát hiện có Thánh kinh bên trong, nhưng vì không có năng lực mở ra nên muốn dẫn người tới giúp sức.”

Nghe vậy, Thiên Thanh Hoàng gật đầu, khả năng này là lớn nhất.

“Chúng ta có nên ngăn cản bọn họ không?” Phù Linh hỏi.

“Không cần!” Ngăn cản? Đối với đám người nhiệt huyết trên giang hồ mà nói, dụ hoặc của Thánh Thủy này cũng không phải lớn bình thường, muốn dùng hai ba câu nói khiến họ bỏ qua thì chính là người si nói mộng; huống hồ chỗ kia rất hung hiểm, có thêm nhiều người giúp nàng dò đường không phải rất tốt sao?

Phù Linh tuy không biết ý của Thiên Thanh Hoàng, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, nếu nàng từng là thần nữ trước kia thì tuyệt đối sẽ không cho phép những người này bước vào Thần đàn thần thánh của bọn họ, nhưng bây giờ chỗ đó đã bị đám hỗn đản kia chiếm lĩnh, bản thân nàng còn đang dẫn ngoại nhân trở về, loại cảm giác này khiến nàng không biết nên nói thế nào!

Đi một đường dài hai ngày, trên đường gặp người giang hồ không hơn một ngàn cũng có vài trăm, đề tài không ngoài hai chữ ‘Thánh Thủy’, một đám vẻ mặt hưng phấn cùng nhiệt huyết kia giống như mình đã sắp lấy được.

Nhưng như vậy cũng làm Hiên Viên Địch đại khai nhãn giới, thì ra đây mới gọi là giang hồ a!

Càng đi về hướng đông, sau khi đi tới biên giới Đông Hán thì lập tức xuyên một qua dãy núi dài, nơi này không có thôn trang, không có bóng người, ngủ lại trở thành lựa chọn duy nhất của bọn họ.

“Oa! Phải ngủ ngoài trời sao!” Hiên Viên Địch nhìn cây trong rừng nơi nơi đều có người ngủ thì vẻ mặt ngạc nhiên, trong mắt lộ ra hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử.

Tiếp tục đi về phía trước, xe ngựa cũng không thể dùng, ngay cả ngựa cũng không thể qua, cho nên chỉ có thể dùng chân bay qua ngọn núi này! Thiên Thanh Hoàng nhìn rừng cây sâu thẳm phía trước nói.

“Nơi này từng có một Vu tộc, có rất nhiều độc vật cùng độc thảo, cẩn thận một chút!” Hoan Lạc nhắc nhở.

“Ngươi định làm gì? Chỗ này ta nhìn thấy trước cơ mà, các ngươi dựa vào cái gì mà muốn đuổi người?” Tiếng một hán tử nhất thời khiến người trong rừng chú ý, vừa nhìn lại đã thấy một hán tử hai bảy hai tám bị vài nam nữ tử làm cho mặt đỏ tai hồng.

“Dựa vào cái gì? Dựa vào chúng ta là người của Chuyên Môn phái, mà ngươi chỉ là một hiệp sĩ tam lưu!” Một nữ tử cao ngạo chanh chua nói. Nàng ta nói vậy không chỉ đắc tội với một người, mà nơi này có rất nhiều người đều như vậy, đi cùng chỉ giúp góp vui, nhưng tất cả cũng ngại thân phận Chuyên Môn phái nên không dám động thủ.

“Chuyên Môn phái thì rất giỏi sao? Chuyên Môn phái thì có quyền đuổi người sao? Nơi này có nhiều chỗ như vậy, ngươi dựa vào cái gì cố tình nhắm chỗ của ta?” Hán tử kia vẻ mặt không phục, hai mắt đỏ đậm, tay nắm đao nổi gân xanh, có thể thấy hắn phẫn nộ bao nhiêu.

“Chúng ta thích nơi này, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cút ra, bằng không cẩn thận ta đánh ngươi tới răng rơi đầy đất!” Nam tử cầm đầu diện mạo bình thường, ánh mắt hẹp dài khiến hắn thoạt nhìn có chút âm nhu, nhưng không có cảm giác đẹp như Đông Phương Hằng mà ngược lại khiến người ta nghĩ đến một loại rắn độc, rất không thoải mái.

“Các ngươi… Các ngươi khinh người quá đáng…” Hán tử giang hồ vốn thẳng tính, thường trực tiếp động thủ, bị người nói như vậy, hắn có thể chịu lâu thế cũng là kỳ tích, ‘khanh’ một tiếng bảo đao rời vỏ, hung hăng bổ tới.

“Muốn chết sao!” Nam tử cầm đầu thoạt nhìn võ công không tệ, thoải mái đỡ một kích mãnh liệt của hán tử.

“A!” Lập tức hán tử lại ra tay thêm một chiêu, nhưng lúc này hiển nhiên có biến hóa, nếu một đao kia là cậy mạnh thì hiện tại hoàn toàn có thể dùng từ linh hoạt để hình dung. Trường đao tứ thước vũ uy vũ sinh uy, thân mình cao lớn nhưng động tác linh mẫn, mắt thấy hắn sắp bị thương, nhưng hắn lại trở tay ngay sau đó.

Hai người đánh nhau trong rừng,rất nhiều người tự giác tránh ra, sợ bị thương, nhưng lại không ai ra tay, đều một bộ tư thái xem kịch vui.

“Có chút bản lĩnh.” Ánh mắt của Thiên Thanh Hoàng vẫn dừng trên người hán tử, càng xem càng thấy không tệ, hán tử này tuy nhìn lỗ mãng, nhưng lại có vài phần nhân tính, vừa nãy khi bắt đầu hắn rõ ràng có thể rút đao, nhưng lại nhịn xuống, cho đến khi bị chọc tức đến nóng nảy mới rút đao; mà đao pháp của hắn kính nói mười phần, khí phách lại không mất linh mẫn, nhân tài như vậy đặt trong chốn giang hồ thật sự đáng tiếc.

“A!” Hán tử tuy có võ công không tệ, nhưng vẫn còn kém đám người được Chuyên Môn phái dạy dỗ, nam tử bị kiếm đâm bị thương, đại đao rời khỏi tay vung xa, máu tươi chảy ròng.

Nam tử thắng cũng không đuổi tận giết tuyệt, có lẽ nói hắn khinh thường giết hắn, khinh bỉ nhìn hán tử: “Chỉ với chút võ công ấy mà cũng dám khoe khoang trước mặt bản công tử sao?”

Hán tử ôm tay không nói, mồ hôi thấm ra từng giọt lớn trên trán, máu tươi chảy ra nhanh chóng thành một vũng nhỏ trên đất, xem ra một kiếm kia không nhẹ!

“Hoan Lạc! Cứu hắn!” Thiên Thanh Hoàng cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại khiến mọi người ngoài ý muốn, không ngờ nàng sẽ chủ động mở miệng cứu người.

“Dạ!” Sung sướng nghe vậy dưới chân liền sinh gió, hai bước đã đến trước mặt hán tử, thân thủ nhanh chóng điểm hai huyệt đạo trên người giúp hắn ngừng chảy máu rồi mới đưa một viên thuốc qua: “Ăn xong sẽ dễ chịu một chút, ngồi xuống ta giúp ngươi băng bó!”

Hán tử tiếp nhận ăn vào, phát hiện thật sự dễ chịu hơn rất nhiều, bình tĩnh xong mới miễn cưỡng mở miệng: “Cảm ơn tiểu cô nương!”

Hoan Lạc mặt không chút thay đổi: “Không cần cảm tạ ta, là tiểu thư nhà ta muốn cứu ngươi!”

Hán tử nghe vậy, hàm hậu cười: “Mặc kệ là ai, Vũ Đức ta đều cám ơn nàng!”

Hoan Lạc hơn cong môi, đối với hán tử hàm hậu hơn một phần hảo cảm! Mà lúc này đám người kia lại đi lên, bắt đầu nói chuyện là nữ tử bất mãn nhìn Hoan Lạc: “Tiểu nha đầu ngươi là ai? Tại sao dám cứu hắn?”

Hoan Lạc nghe vậy, lạnh lùng ngẩng đầu: “Ta là ai cũng không liên quan đến ngươi, cút xa một chút cho ta!” Ai nói Hoan Lạc không có tính tình? Đó chỉ là ở trước mặt tiểu thư nhà nàng thôi, khi gặp phải kẻ khiến nàng chán ghét cũng không dễ chịu.

Một đống người này không có lấy một kẻ tốt thì đừng trách nàng không hòa nhã!

“A! Tính tình tiểu nha đầu ngươi cũng thật không nhỏ, không phải là tiểu lão bà nhà ai đó chứ?” Lông mày nàng ta dựng thẳng lên, trào phúng cười.

“Câm mồm! Ta cùng cô nương nhà người ta thanh trong bạch sạch, không được nói năng bậy bạ!” Vũ Đức muốn cãi lại, nhưng bị thương không thể cố sức, chỉ đành hồng cổ trừng người ta.

“Ta còn chưa nói cái gì đâu, ngươi kích động làm gì? Bằng không người khác còn tưởng các ngươi thật sự có cái gì a?” Nữ tử cười lớn.

Vũ Đức còn muốn nói thêm, lại bị Hoan Lạc ngăn lại: “Đừng chấp ả điên!”

“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám nói ta là ả điên?” Nữ nhân kia giận dữ, kém rút kiếm lao về phía trước thì bỗng từ đâu xuất hiện một đội bóng áo trắng tố sam đi tới, liếc mắt một cái nhìn lại đều toàn tuấn nam mỹ nữ, cầm đầu là nam tử mắt sáng răng trắng, phong thần tuấn lãng, nữ tử lông mày loan loan, mắt to mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp không có nhiều biểu tình, một thân áo trắng khiến nàng thoạt nhìn oai hùng hiên ngang.

“Người của Chuyên Môn phái lại bắt nạt người khác sao?” Mở miệng là nữ tử kia, không khó nghe ra nàng bất mãn với Chuyên Môn phái.

“Áo trắng kiếm ngọc, đây không phải thất đại đệ tử của Minh tông sao?” Thân phận mấy người một thân áo trắng rất rõ ràng. Ngọc bội bên hông, áo trắng kiếm ngọc, đây là người của Thiên hạ đệ nhị tông phái Minh Tông, dấu hiệu của thất đại đệ tử chính thống.

“Chuyện của Chuyên Môn phái không tới lượt người của Minh tông đến quản!” Nam tử cầm đầu Chuyên Môn phái lại mở miệng, ánh mắt không tốt nhìn người Minh Tông.

Trong chốn võ lâm có vô số phân cấp, nhưng có thể đứng sừng sững cùng võ lâm chỉ có ba cái; Đông Huyền tông đệ nhất, Minh Tông đệ nhị, Chuyên Môn phái đệ tam, Đông Huyền tông có tiên sư Cố Thập tọa trấn, không ai dám nói một câu không phải, nhưng Minh Tông cùng Chuyên Môn phái lại thủy hỏa bất dung; không chỉ vì người Minh Tông từng muốn giết Hiên Viên Ngân còn người Chuyên Môn phái lại bảo vệ hắn; mà hai thế lực lớn trong lúc đó vốn đã không hòa thuận.

Vị trí thứ hai thứ ba tuy chỉ là một bài danh, nhưng chính là đại biểu cho địa vị trong giang hồ, cho nên hai phái luôn muốn tranh đoạt, nhưng vì Minh tông thủy chung chiếm giữ vị trí thứ hai, không để Chuyên Môn phái chiếm ưu thế, nên Chuyên Môn phái cũng bám riết không tha, khắp nơi tìm kiếm người Minh tông gây phiền toái. Người hai bang phái chống lại nhau, tất nhiên sẽ không tường an vô sự!

“Minh Tông đại diện cho chính nghĩa của võ lâm, không quen nhìn loại hành vi cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu của các ngươi, cho nên đương nhiên phải xen vào!” Nữ tử Minh tông nhướn lông mày nói; một câu này dễ dàng trở thành ngòi nổ, hai bên lập tức ‘khanh’ một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, mỗi biên đều có năm người, vừa vặn một chọi một!

“Hắc hắc! Người Minh Tông cùng Chuyên Môn phái vừa gặp đã đánh nhau, giống như chỉ cần có bọn họ đồng thời xuất hiện thì sẽ không có chuyện không giao tranh!” Người nọ là điển hình của những người xem kịch vui.

“Đi thôi!” Hoan Lạc nhanh tay băng bó giúp Vũ Đức, sau đó xoay người đi tới chỗ Thiên Thanh Hoàng.

Vũ Đức nhìn Hoan Lạc, lại nhìn hai bên đang giao tranh, cuối cùng vẫn đi theo Hoan Lạc rời khỏi chiến trận.

“Đa tạ ân cứu mạng của cô nương!” Vũ Đức thấy Thiên Thanh Hoàng, lập tức quỳ tạ, lại bị Thiên Thanh Hoàng ngăn cản. Nội lực cường đại bức hai đầu gối gấp xuống của Vũ Đức đứng thẳng khiến hắn kinh hãi đồng thời kính nể: “Không ngờ cô nương tuổi nhỏ mà võ công lại rất cao, Vũ Đức bội phục! Đại ân đại đức này của cô nương Vũ Đức không có gì để báo, chỉ cần cô nương không chê bai, Vũ Đức nguyện vì cô nương cống hiến sức lực!”

Thiên Thanh Hoàng đối với loại người thẳng tính này rất thích, nhưng nàng sẽ không vì thế mà thay đổi ý định ban đầu, nhẹ nhàng cười: “Ta chỉ cứu người ta cảm thấy đáng cứu, nếu ngươi muốn báo đáp, có thể đi theo ta làm hộ vệ trên đường chứ?”

Vũ Đức cảm kích gật đầu: “Đa tạ tiểu thư!” Hắn tuy thành thật, nhưng không ngu ngốc, hắn đương nhiên biết một đường này có bao nhiêu hung hiểm, mà vừa nãy hắn bị thương không thể động đao, có thể sống hay không cũng là một vấn đề, nếu làm hộ vệ của nàng, hiển nhiên sẽ an toàn rất nhiều.

Thiên Thanh Hoàng không nói nhiều, có chút đạo lý tự mình hiểu vẫn hơn, ánh mắt đảo qua Vũ Đức lập tức rời đi. Thân mình hắn cao tráng như thế tốt nhất nên ngẩng đầu lên, nàng không thích loại cảm giác này.

Bên này vô cùng an tĩnh, bên kia lại nhộn nhịp đánh nhau, sắc trời đã dần tối, có người đã nhóm lửa mà vòng luẩn quẩn đao quang kiếm ảnh vẫn tiếp tục. Mấy người kia đều là những đệ tử xuất sắc, người của Minh Tông tuy gắt gao áp chế người của Chuyên Môn phái, nhưng muốn thắng cũng không dễ, hơn nữa bọn họ chỉ có thể đả thương chứ không thể giết, cho nên ra tay không toàn lực, đánh tới đánh lui, thoạt nhìn đã không còn hứng chí như ban đầu, thậm chí có người đã đi ngủ.

Người hai bên không ngừng thở, hiển nhiên cũng mệt mỏi, nhưng không ai muốn dừng tay trước.

“Đủ rồi!” Cuối cùng, một tiếng quát lạnh lẽo cũng vang lên, đối với người hai bên đều như tiếng trời.

Thiên Thanh Hoàng cũng nhìn về phía người nọ, ánh vào mi mắt đầu tiên chính là bạch y, sau đó là cổ tay tinh xảo đặt bên bụng, mãi cho đến khi hắn tiếp tục cất bước, mọi người mới nhìn rõ bộ dáng của hắn. Khuôn mặt kinh hồng nhược tuyết, nói đẹp hắn không bằng Hoa Úc, nói tuấn tú, hắn không bằng Hiên Viên Tuyệt, nói dương quang, tuổi của hắn hơi lớn, nói lạnh lùng, hắn so ra còn kém Hình Tử Tiêu, nhưng loại hỗn loạn này ở trên người hắn lại tạo cảm giác rất dễ nhìn!

Mặt như trăng rằm đêm thu, như đóa hoa xuân nở, mi như mực họa, khuôn như trái đào. Thiên Thanh Hoàng không biết tại sao lại nghĩ ra những lời này, nhưng đây là hình dung chân thực nhất về người trước mắt. Nhưng nói về hơi thở của hắn, thì chỉ có thể dùng hai chữ, đạm mạc!

Đôi mắt như dòng nước dưới trăng, trong sâu thẳm lộ ra bạc lạnh, cả người thoạt nhìn rất tùy ý, không có biểu tình cố ý, có lẽ nói hắn không có biểu tình thì giống khí chất trích tiên, nhưng lại không giống Hình Tử Tiêu tùy thời hóa tiên.

“Sư tôn!” Năm người Minh tông xoay người, quỳ gối trước mặt nam tử, vẻ cung kính trên mặt không phải giả.

“Sư đệ duy nhất của chưởng môn Minh Tông, Vô Trần công tử, Tiêu Ngôn!” Hoan Lạc mặt không chút thay đổi nói ra thân phận của hắn.

“Vô Trần…” Thiên Thanh Hoàng dùng thanh âm chỉ có một người có thể nghe thấy nỉ non. Vô trần… không giống phàm, cũng không như tiên.

“Đứng lên đi!” Tiêu Ngôn đảo mắt qua mấy người, không nói gì, trực tiếp xoay người trở lại xe ngựa vừa ngồi.

“Hừ!” Hai bên nhân mã hung hăng trừng liếc đối phương một cái, sau đó đều tự tìm nơi rời đi, mà người vô tội như Vũ Đức đã sớm bị bọn họ quên mất.

“Tiểu thư! Bên Chuyên Môn phái kia là thập tứ đại đệ tử, cầm đầu có hai người, nam là Hà Kiều, nữ là Liễu Mi, ba người khác ta không biết; bên Minh tông ngoại trừ hai người phía trước là thất đại đệ tử thì những người khác đều là bát đại đệ tử, nam là Minh Tử Nặc, nữ là Minh Tử Tuyền!” Hoan Lạc đứng bên cạnh Thiên Thanh Hoàng nói.

“Ừ!” Thiên Thanh Hoàng thản nhiên gật đầu sau đó xoay người về xe ngựa, xe ngựa rất rộng, nhưng có nhiều người như vậy nên khẳng định phải có người ngủ bên ngoài. Trong bọn họ chỉ có Thiên Thanh Hoàng cùng Phù Linh ngủ trên xe, Hiên Viên Địch thì cao hứng nhảy lên một nhánh cây phía trước xe ngủ, Vũ Đức tựa vào thành xe bên ngoài chợp mắt; Hoan Hỷ gác đêm, Hoan Lạc đi tìm đồ ăn.

Đêm, vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng lửa ‘bùm bùm’ cũng chỉ có tiếng người ngủ say hít thở.

Ở những nơi thế này Thiên Thanh Hoàng tự nhiên không ngủ được, từ trên xe ngựa xuống bảo Hoan Hỷ đi vào ngủ, sau đó mới đi về một hướng khác trong rừng.

Chóp mũi ẩm ướt nói cho nàng biết chỗ này có một hồ nước nhỏ, đi về phía trước không xa quả nhiên thấy.

Ánh trăng nhẹ nhàng phủ trên mặt hồ, yên tĩnh không một tia gợn sóng, vô cùng xinh đẹp!

Vừa mới đến bên hồ, Thiên Thanh Hoàng đã phát hiện có người đến trước nàng. Một thân áo trắng lẳng lặng đứng bên hồ ngoài Tiêu Ngôn thì không còn ai! Nhưng Tiêu Ngôn lại không có động tác gì, vẫn yên lặng nhìn phương xa, giống như không nhận ra nàng đến.

Thiên Thanh Hoàng không phải loại người tùy ý kết giao, cho nên dù người nọ là Tiêu Ngôn, nàng cũng không tới gần mà chỉ ngồi xuống bên hồ nhìn một lát, thật khó có dịp gặp cảnh đẹp này.

Cuối cùng, Thiên Thanh Hoàng nhịn không được đưa tay vào hồ nước, đảo loạn một đoạn, đáng tiếc lực của nàng quá nhỏ, khi nàng vừa dừng tay, chỉ chốc lát sau mặt hồ đã khôi phục như ban đầu.

Hai người, một ở trên bờ, một ở bên bờ, một lẳng lặng nhìn phương xa, một lẳng lặng nhìn mặt hồ; hình ảnh duy mỹ hài hòa; chỉ có bọn họ biết, bọn họ biết đối phương tồn tại, nhưng đều xem như đối phương không tồn tại.

Mãi cho đến khi một loại tiếng động không rõ vang lên, Thiên Thanh Hoàng mới cả kinh đứng dậy, mà thân ảnh của Tiêu Ngôn đã biến mất trong rừng cây.

Khi Thiên Thanh Hoàng trở lại xe ngựa, mọi người vẫn ngủ, mà xung quanh cũng không có dị động, lúc này mới tạm yên tâm, nơi này cách hồ nước không xa, nếu có chuyện nàng sẽ về kịp.

Thiên Thanh Hoàng vừa muốn xoay người lên xe ngựa thì đột nhiên thân mình cứng đờ, máu toàn thân đều bị đông lại, thanh âm ban nãy không ở trong này, như vậy… Hoan Lạc ở trong núi…

Thiên Thanh Hoàng nắm chặt tay, thân ảnh chợt lóe lao đi, trái tim không ngừng run rẩy: Hoan Lạc! Trăm ngàn lần đừng có việc gì!

Nhưng khi Thiên Thanh Hoàng nhìn thấy người đang nằm trên mặt đất, nàng biết mình đã tới chậm!

Phía trước, Tiêu Ngôn đến sớm hơn đang đưa lưng về phía Hoan Lạc, mà đối diện với hắn là một mãng xà chừng mười thước. Hai mắt nó đỏ đậm, không ngừng hộc tâm tử đối chọi với Tiêu Ngôn, muốn xuống tay nhưng lại như đang sợ hắn.

“Hoan Lạc!” Thiên Thanh Hoàng đi tới bên người Hoan Lạc, cẩn thận ôm nàng kiểm tra, lúc này mới tạm yên tâm: “Thật may, chỉ là hôn mê!”

“Tê tê…” Mãng xà nôn nóng bất an di động thân thể qua lại, tiếng động đứt quãng vang lên càng làm nó phát điên.

Cuối cùng, mãng xà liền hung hăng cắn về phía Tiêu Ngôn, cái đuôi cường lực cũng quét qua, động tác không có nhiều tiếng vang, chỉ có tiếng xé gió a a.

Tiêu Ngôn phi thân nhảy lên, muốn đánh một chưởng xuống đầu rắn, nhưng mãng xà lại giảo quay đi, dùng đuôi quất lại, Tiêu Ngôn chỉ đành lui ra phía sau, mũi chân điểm xuống đón nhận, tốc độ lần kế tiếp lại nhanh hơn, đuôi rắn còn chưa quay lại, hắn đã đánh một chưởng vào thân rắn, nhưng con rắn này lại như không có cảm giác, xoay một cái lại xuất động.

Tiêu Ngôn hiển nhiên cũng nhìn ra con rắn này có điểm kỳ lạ, lui lại phạm vi con rắn không thể công kích nghĩ đối sách.

Thiên Thanh Hoàng đặt Hoan Lạc xuống, rút huyền thiết chủy thủ ra, hàn khí lạnh lẽo lập tức lan tràn; xoay người nhảy ra đứng trước mặt mãng xà, trong ánh mắt mang theo ngoan độc, súc sinh này dám làm Hoan Lạc bị thương thì chỉ có một kết cục!

Thiên Thanh Hoàng phi thân nhảy lên, trong nháy mắt đã tới gần sát mặt mãng xà, mãng xà phản ứng rất nhanh, mạnh mẽ dựng đuôi vung qua, nhưng Thiên Thanh Hoàng lại không nhúc nhích, trong mắt mãng xà liền hiện lên một chút đắc ý. Thiên Thanh Hoàng cười lạnh, để cho ngươi tự mình nhìn xem còn đắc ý được không!

Chớp mắt, Thiên Thanh Hoàng biến mất tại chỗ, không chỉ làm mãng xà sửng sốt, ngay cả Tiêu Ngôn đứng một bên cũng có chút kinh ngạc, vừa nãy hắn còn tưởng nàng sẽ bị đả thương, không thể ngờ đột nhiên lại biến mất?!

“Súc sinh!” Tiếng Thiên Thanh Hoàng lạnh lùng truyền đến từ trên không, không đợi ai kịp phản ứng, chủy thủ trong tay nàng đã hung hăng đâm xuống, cắm sâu vào đầu rắn, niết một đường dài, dùng nội lực lớn nhất xoay chủy thủ, mãng xà lập tức bị tách làm hai nửa, ‘oanh’ một tiếng ngã xuống đất.

Thân rắn được dược vật rèn luyện, so với độc xà bình thường cường hãn hơn rất nhiều, nhưng huyền thiết cũng không phải sắc bén bình thường, ngay cả quỷ khí nàng cũng có thể đâm vào thì đừng nói là một con rắn!

Xà huyết đầy trời, nhưng không có một giọt dừng trên người Thiên Thanh Hoàng!

Thu chủy thủ lại, Thiên Thanh Hoàng đi đến bên cạnh Hoan Lạc, xoay người ôm lấy nàng, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Ngôn: “Đa tạ!” Nếu không phải hắn đến trước thì chỉ sợ Hoan Lạc đã gặp nạn, cho dù nói thế nào thì nàng đều phải cảm ơn hắn!

Tiêu Ngôn hơi vuốt cằm, biểu tình không có biến hóa, nhưng suy nghĩ trong lòng lại không bình tĩnh như mặt ngoài: “Không cần!”

Thiên Thanh Hoàng cũng không nói nhiều, ánh mắt đảo qua đỉnh núi đối diện, ôm Hoan Lạc đi về phía xe ngựa! Tiêu Ngôn thu hồi ánh mắt nhìn theo Thiên Thanh Hoàng lên thứ ở trên mặt đất, chuẩn xác mà nói là hai nửa thân rắn, một chút thâm trầm liền hiện lên.

“Ngô… Tiểu thư…” Hoan Lạc tỉnh lại trong lòng Thiên Thanh Hoàng, thấy mình bị tiểu thư ôm sắc mặt liền ửng đỏ: “Tiểu thư! Mau buông ta xuống!”

Thiên Thanh Hoàng thấy nàng như vậy mới yên tâm, ngoài miệng nhịn không được trêu chọc: “Xấu hổ sao? Có phải thật sự muốn gả cho tiểu thư ta không?”

“Tiểu thư!” Thanh âm của Hoan Lạc mang theo buồn bực, tiểu thư lại bắt đầu đùa giỡn rồi!

“Được rồi! Không đùa ngươi nữa.” Thiên Thanh Hoàng buông nàng ra: “Cơ thể có thoải mái không?”

Hoan Lạc lắc đầu, bỗng nhìn đầu ngón tay có một chỗ có vết máu thì liền nghi hoặc, nàng bị thương bao giờ vậy a? Nhưng chút vết thương nhỏ này không nên để tiểu thư lo lắng, lơ đãng liền che đi: “Ta không sao! Tiểu thư không cần lo lắng!”

“Ừ!” Thiên Thanh Hoàng cũng không hỏi nhiều, hai người cùng nhau trở lại xe ngựa, để Hoan Lạc đi ngủ cùng Hoan Hỷ xong, chỉ còn một mình nàng liền lấy sách, nhảy lên ngọn cây đối diện chỗ Hiên Viên Địch ngồi xem.

Nhìn một hồi, Thiên Thanh Hoàng khép sách lại, sách này là phụ thân Goyard cho nàng, tất cả đều về Vu Cổ (Phù thủy), mà thanh âm ban nãy kia, nếu nàng không đoán sai thì hẳn rất giống cây sáo của Goyard, dùng để khống chế độc xà kia!

Nhắm mắt lại, Thiên Thanh Hoàng suy nghĩ cẩn thận về chuyện của Vu tộc một lần: Vô nhai, Goyard — Trình Qua — Qua — Qua phụ thân — Tộc trưởng — Tranh Hành! Thiên Thanh Hoàng đột nhiên mở to mắt, ba chữ rõ ràng kích động hiện lên trong đầu, Tử Hà thành!

Thiên Thanh Hoàng cười lạnh, nếu ngươi đã dám chọc vào ta trước, thì đừng trách ta không khách khí!

Một đêm này, thực yên tĩnh…

Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người lại tiếp tục lên đường, Hiên Viên Địch mở mắt ra, vừa vặn thấy người vốn nên ngủ trong xe Thiên Thanh Hoàng đang ngủ đối diện hắn, kinh ngạc thiếu chút nữa rơi xuống đất, lập tức ôm chặt nhánh cây vươn cổ qua: “Hoàng tẩu! Sao người lại ở đây?”

Thiên Thanh Hoàng mở mắt, bên trong vô cùng tỉnh táo: “Có ý kiến?”

“Ách… Không có!” Hiên Viên Địch lui cổ, hắn nào dám có ý kiến, lập tức chân chó cười hì hì nhảy xuống chạy đi.

Khi đám người Thiên Thanh Hoàng chuẩn bị bỏ lại xe ngựa đi tiếp, thì thấy một chiếc xe ngựa xa hoa màu tím lại gần, sự xa hoa nhất thời hấp dẫn tầm mắt của mọi người, nhưng trên xe ngựa lại khắc một đồ văn phức tạp, rất nhiều người liếc mắt một cái đã nhận ra, đây là xe ngựa của Tử Hà thành!

Một đồ án phức tạp bao xung quanh một chữ “Hà” khiến người ta không thể xem nhẹ.

Phía sau xe có mấy con ngựa, bốn nữ tử hoàng y lập tức nhảy xuống, cung kính chờ phía trước xe, rất nhanh sau đó, một nữ tử che màn sa đi ra, một thân cẩm y hoa bố, đầu đội kim xoa, cho dù không nhìn rõ bộ dáng của nàng, nhưng như vậy cũng cực mỹ.

“Ai nha! Đại tiểu thư đại giá không phải đùa đâu!” Nhìn đám người phía trước khoa trương, lập tức có người khinh thường ra tiếng, chính là Liễu Mi của Chuyên Môn phái. Nhưng Thu Nhược Yên lại như không nghe thấy, không có so đo.

Lúc này Thu Nhược Yên đã xuống xe ngựa, bốn tỳ nữ vây xung quanh nàng ta, mấy người cùng nhau hướng về phía đỉnh núi.

“Chạy đến nơi này khoe khoang, có quan trọng sao?” Minh Tử Tuyền cũng đi tới, đoàn người nhìn Thu Nhược Yên như khổng tước cao ngạo đi qua trước mặt mà vô cùng khó chịu.

Không ai trả lời nàng, nhưng dù sao rất nhiều người đều đồng ý khinh thường Thu Nhược Yên này!

Thiên Thanh Hoàng bỗng nghĩ tới tiểu tử Thu Triển Hạo, nàng nhớ hắn nói tỷ tỷ này có hay không đều giống nhau, hôm nay nàng lần thứ hai nhìn thấy cái gọi là Đệ nhất mỹ nhân, lần đầu tiên không chú ý vì nàng ta đứng phía sau Tô Như Tuyết, nhưng hôm nay bộ dáng cao ngạo không coi ai ra gì kia quả nhiên rất giống mẫu thân nàng ta, khiến người khác không có hào cảm.

Nghĩ xong, Thiên Thanh Hoàng lại có chút nhớ tiểu tử Thu Triển Hạo, đột nhiên rời đi nên còn chưa kịp gặp hắn!

“Tỷ tỷ!” Đột nhiên, Thiên Thanh Hoàng nghe thấy giọng nói quen thuộc, cảm giác mình như sinh ảo giác, đến tận khi thiếu niên mặc lam sam đứng trước mặt, nàng vẫn thấy không đúng: “Sao ngươi lại tới đây?” Hơn nữa còn cố tình chọn lúc nàng đang nhớ hắn.

Thu Triển Hạo nhìn Thiên Thanh Hoàng vẻ mặt không thể tin, trên khuôn mặt trững trạc cười khẽ: “Chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn gặp ta?”

“Không có!” Thiên Thanh Hoàng cũng cười khẽ: “Vừa nãy thấy tỷ tỷ ngươi, ta bỗng nghĩ ngươi có đến hay không, không ngờ ngươi liền xuất hiện!”

“Tỷ tỷ thật sự có nhớ ta sao?” Thu Triển Hạo nhìn chằm chằm Thiên Thanh Hoàng, đôi mắt trong suốt phá lệ xinh đẹp.

Thiên Thanh Hoàng véo mũi hắn: “Đúng! Nhưng sao ngươi không đi cùng tỷ tỷ?”

Nghe xong, Thu Triển Hạo trầm mặt: “Xe ngựa của tỷ ấy chưa bao giờ để người khác vào, cho dù biết ta cũng đến nhưng không muốn đi chung.”

Ai! Thiên Thanh Hoàng thở dài dưới đáy lòng, vỗ nhẹ vai hắn: “Một khi đã vậy, ngươi đi cùng chúng ta đi, vừa vặn có bạn!”

“Được!” Thu Triển Hạo lại vui vẻ, chỉ có ở trước mặt Thiên Thanh Hoàng, khuôn mặt nhỏ của hắn mới ấm nắng.

“Ai? Sao ngươi lại tới đây?” Hiên Viên Địch một bộ anh em tốt chạy lại khoác vai Thu Triển Hạo.

Thu Triển Hạo lập tức thu hồi tươi cười, nhưng mặt cũng không cứng ngắc: “Cha bảo ta đến, không ngờ sẽ gặp mọi người!”

“Hai tỷ đệ các ngươi, một người theo phụ thân, một người theo mẫu thân, phân biệt thật rõ!” Hiên Viên Địch trêu chọc nói; mà sắc mặt của Thu Triển Hạo nháy mắt trầm xuống: “Mẫu thân ta không thích ta, phụ thân ngoại trừ bảo ta tập võ cùng làm việc ở ngoài thì rất ít cùng ta nói chuyện, tỷ tỷ cũng không thích ta…”

Yết hầu Thu Triển Hạo có chút nghẹn ngào, hắn không biết vì sao muốn nói, nhưng trong lòng thật sự rất ủy khuất, hắn nghĩ chỉ cần mình học võ công thật giỏi thì có thể sẽ được phụ thân khen ngợi, nhưng đáng tiếc cho tới giờ phụ thân chưa từng liếc hắn một cái; mà mẫu thân cũng luôn trầm mê trong quyền thế, chỉ thích nhất tỷ tỷ có tính cách giống bà!

Tỷ tỷ không những không để ý đến hắn mà còn chán ghét hắn, hắn chính là người đáng ghét nhất trong toàn bộ thành chủ phủ!

“Được rồi!” Một đôi tay hơi lạnh xoa hai má hắn, mang theo chút cảm giác mát mẻ, giọng nói lại khiến hắn nghe vô cùng thoải mái; ngẩng đầu lên, con ngươi ưu thương toàn bộ rơi vào mắt Thiên Thanh Hoàng.

“Tỷ tỷ…” Nhìn ảnh ngược trong mắt Thiên Thanh Hoàng của mình, Thu Triển Hạo có chút luống cuống: “Ta…”

Thiên Thanh Hoàng xoa má hắn: “Đừng nghĩ nữa, đi thôi!”

“Ân!” Thu Triển Hạo rầu rĩ gật đầu, chờ khi hắn vừa định nói gì đó thì Thiên Thanh Hoàng đã đi xa, lưu lại cho hắn một bóng lưng tiêu sái.

Khố Kỳ sơn rất thưa người ở, có thể nói là tuyệt tích. Vừa mới vào dãy núi Khố Kỳ, dưới mấy cây gỗ lớn đã có rất nhiều cỏ hoang và bụi gai, đám người trong võ lâm không thể không vung đao chém đi, ngẫu nhiên còn xuất hiện vài động vật nhỏ cùng độc xà, tất cả đều thành vong hồn dưới đao.

Bên Thiên Thanh Hoàng, Vũ Đức đi trước, dùng cổ tay không bị thương vung đao mở đường, Hiên Viên Địch cùng Thu Triển Hạo cũng không nhàn rỗi, rút kiếm tiến đến giúp đỡ, ba người đi phía sau chậm rãi tiêu sái, rất thích ý.

Khác với người trong võ lâm từng bước từng bước đi về phía trước, Thu Nhược Yên có bốn người che chở bên cạnh, đứng thẳng như nữ thần, tùy ý để bốn người nâng nàng ta đi. Nhìn thấy như vậy, hai đội nhân mã vừa chặt bụi gai vừa nhổ vài ngụm nước bọt!

“Đầu óc của Thu Nhược Yên này không phải có vấn đề chứ? Chạy tới nơi này còn muốn khoe khoang sao?” Minh Tử Tuyền trừng mắt to, không lý giải nổi hành vi của Thu Nhược Yên.

“Kệ nàng ta đi, đi nhanh lên!” Minh Tử Nặc chém một bụi cây phía trước nói.

Minh Tử Tuyền liếc trắng mắt: “Ta nói này sư huynh, không phải ngươi coi trọng nàng ta chứ?”

Minh Tử Nặc hơi nhíu mày: “Ta làm sao có thể coi trọng nữ nhân như vậy?”

Nghe vậy, Minh Tử Tuyền sang sảng nở nụ cười: “Ta biết mà, ánh mắt của sư huynh ta đâu kém như vậy!”

“Hừ!” Bên kia Liễu Mi cũng trừng mắt nhìn Thu Nhược Yên đã đi xa, trong mắt đầy ý khinh thường, thanh cao cái con khỉ, nhìn xem ngươi cùng vài cái tỳ nữ kia có thể chống đỡ tới khi nào!

Ngược lại, Hà Kiều bên cạnh lại vẻ mặt si mê: “Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, quả nhiên rất giống tiên nữ!”

Liễu Mi hung hăng trừng hắn: “Cho dù ngươi xem người ta vừa mắt, người ta cũng thấy ngươi chướng mắt!”

Hà Kiều thu hồi ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía Liễu Mi: “Ngươi cảm thấy lần trước ta trừng phạt còn chưa đủ sao?”

Dứt lời, sắc mặt Liễu Mi lập tức trắng bệch, nàng làm sao quên được ác ma Hà Kiều này đối xử với nàng như thế nào?! Nghe hắn nói vậy, thân thể nhịn không được run rẩy lui về sau hai bước, lại bị bụi gai phía sau cào xước tay, lúc này mới hoàn hồn, miễn cưỡng cười: “Sư… Sư huynh nói gì vậy, chúng ta đi nhanh đi, bằng không sẽ không đuổi kịp bọn họ.”

“Hừ!” Thu ánh mắt lại, trong lòng hắn không khỏi đắc ý: Liễu Mi ở Chuyên Môn phái là người kiêu ngạo mạnh mẽ, nay không phải còn ngoan ngoãn thần phục hắn sao?

Ở phía sau đoàn người, Tiêu Ngôn một thân áo trắng không nhanh không chậm tiêu sái đi, ánh mắt thủy chung không rời nữ tử kia. Hắn không biết tên nàng, nhưng bọn họ đã từng nói hai câu, chỉ tiếc lời duy nhất là nàng nói ‘Cảm ơn’, còn hắn nói ‘Không cần’, hai chữ đối thoại này là vào lúc hai người cùng xuất hiện.

Đêm qua hắn theo thói quen đứng ở nơi trống trải, không ngờ lại thấy nàng cũng đi tới bên hồ, hắn không nhìn nàng, cũng không nói chuyện, nàng cũng không nói gì, hai người ăn ý vẫn duy trì trầm mặc, nhưng lại biết lẫn nhau tồn tại.

Sau đó hắn nghe thấy tiếng cổ tiếu trong rừng cây, cứu được một tiểu nha đầu, không ngờ nha đầu kia là người bên cạnh nàng. Khi hắn không có cách nào hạ gục mãng xà, nàng lại dứt khoát chặt đứt nó làm hai nửa. Tại kia một khắc kia hắn mới thật sự nhìn cô gái này. Không tính đẹp nhất, nhưng lại có một hơi thở cao quý làm người ta không thể bỏ qua, rõ ràng mới chỉ hơn mười tuổi, nhưng lại có vẻ bình tĩnh cùng ổn trầm.

Tính hắn đạm mạc, rất ít chú ý một người, ở Minh Tông, cho dù một đệ tử có ngày nào cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng chưa chắc nhớ rõ. Nhưng cô gái này, chỉ một cái liếc mắt kia hắn liền nhớ kỹ nàng, hơn nữa suốt một đường, ánh mắt luôn không chịu khống chế nhìn về phía nàng, loại cảm giác không tự chủ như vậy vẫn là lần đầu tiên xuất hiện! Chỉ có thể nói người này rất đặc biệt!

Thiên Thanh Hoàng tất nhiên cũng biết có một người đang nhìn mình chăm chú, nhưng nàng không chủ động quay đầu hoặc muốn kết giao với hắn, tuy nàng không chán ghét, vì từ đêm qua mà nói, nàng bây giờ còn nợ hắn một ân tình, nhưng ở thời điểm thích hợp nàng sẽ trả lại cho hắn, nàng không thích đem việc này bắt tại ngoài miệng, chính mình nhớ rõ là tốt rồi!

“Tỷ tỷ, ngươi có mệt không?” Phù Linh nhìn Thiên Thanh Hoàng, lấy lòng hỏi, bàn tay nhỏ bé kéo một mảnh áo nàng, một chút cũng không dám buông ra!

Thiên Thanh Hoàng nhìn nàng như vậy, nhẹ nhàng cười, tuy nàng không thích Phù Linh tính kế mình, nhưng tiểu nha đầu này trong khoảng thời gian qua đã chuộc lỗi rất nhiều, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, nàng tử tâm nhãn so đo cùng một đứa nhỏ như vậy làm gì? Bàn tay sờ sờ đầu nàng như Hoan Hỷ: “Ta không sao, ngươi mệt à?”

“Không có!” Phù Linh nhanh chóng lắc đầu, một chút nàng cũng không mệt, chỉ là không có người nói chuyện cùng nàng, nàng sợ Thiên Thanh Hoàng sẽ bỏ quên nàng; không ngờ Thiên Thanh Hoàng lại thân thiết sờ đầu nàng như vậy, khiến nàng nhất thời vui vẻ lên, làm sao còn biết mệt hay không.

Thiên Thanh Hoàng gỡ bàn tay nhỏ nắm góc áo mình ra, dưới ánh mắt không yên của Phù Linh chợt nắm lấy: “Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi bao nhiêu tuổi nha!”

“Dạ?” Phù Linh còn chưa kịp hoàn hồn từ chuyện Thiên Thanh Hoàng nắm tay nàng, nàng biết Thiên Thanh Hoàng không thích đụng chạm với người xa lạ, cho nên nàng đến đây lâu như vậy, nhiều nhất cũng chỉ được nắm góc áo Thiên Thanh Hoàng, ngoại trừ Hoan Hỷ Hoan Lạc thì cũng chỉ có Thu Triển Hạo được Thiên Thanh Hoàng đụng tới, nhưng hiện tại đại tỷ lại đang chủ động nắm tay nàng: “Tỷ tỷ… Ngươi tha thứ cho ta?” Giống như không thể tin hỏi.

Thiên Thanh Hoàng xoa tay nàng: “Chỉ cần ngươi chân thành, ta liền tha thứ cho ngươi!”

“Cảm ơn tỷ tỷ!” Phù Linh kích động ôm cổ Thiên Thanh Hoàng, trong mắt chát chát, hai giọt nước mắt liền như vậy rơi xuống.

“Được rồi! Không có việc gì!” Thiên Thanh Hoàng hơi thả ngữ khí nhu hòa, càng làm nội tâm Phù Linh thêm kích động, mọi tủi thân cho tới giờ rốt cuộc không nhịn được nữa khóc ra, bả vai nhỏ bất lực run run.

Vì nàng đùa giỡn tâm cơ nên Thiên Thanh Hoàng không thể không giữ nàng bên người, nhưng như vậy cũng mất đi sự tín nhiệm của bọn họ. Hoan Hỷ cùng Hoan Lạc không để ý tới nàng, Hiên Viên Địch cũng không nói chuyện cùng nàng, Thiên Thanh Hoàng càng không cần nói. Tuy bọn họ không nói gì đả thương người, nhưng thái độ hờ hững lại như một con dao vô hình lăng trì nàng; nàng cũng không dám nói chuyện phiếm với bọn họ, nàng sợ, chỉ dám im lặng để ý giúp Thiên Thanh Hoàng.

Nàng nghĩ Thiên Thanh Hoàng vĩnh viễn cũng không tha thứ cho mình, nhưng không ngờ tỷ tỷ chẳng những tha thứ mà còn đối xử với nàng tốt như vậy!

“Tỷ… Tỷ…” Phù Linh nhịn xuống tiếng nức nở, trả lời vấn đề Thiên Thanh Hoàng vừa hỏi: “Ta năm nay mười tuổi!”

Thiên Thanh Hoàng có chút kinh ngạc, nhìn Phù Linh cao gầy như vậy, nàng nghĩ đã mười hai a, không ngờ mới mười tuổi, thì ra nhỏ như vậy!

“Được rồi! Đừng khóc, ta không thích nước mắt!” Thiên Thanh Hoàng dùng khăn lau khô nước mắt của nàng, nói.

“Dạ! Ta không khóc!” Vừa nghe Thiên Thanh Hoàng không thích, Phù Linh lập tức nuốt nước mắt lại, một bộ muốn chảy nhưng không chảy được, rất đáng thương!

“Lúc ngươi đi ra là từ nơi này sao?” Thiên Thanh Hoàng nắm tay Phù Linh đi, nhìn bộ dáng nàng, trong lòng than nhẹ: Đúng là vẫn còn là một đứa nhỏ a!

Nghe vậy, Phù Linh lắc đầu: “Ta không rõ, ta được đại trưởng lão cõng ra, lúc ấy chỉ lo chạy, không nhớ đường a!”

“Nói một chút về chuyện Hiến tế tộc đi!” Thiên Thanh Hoàng nhìn xa xa, nói.

Thiên Thanh Hoàng hỏi, Phù Linh cũng không chút giữ lại, chậm rãi nói: “Hiến tế tộc bắt đầu hình thành là vì hiến tế tổ tiên cùng Thần, Thần nữ của Hiến tế tộc có thể đọc ý chỉ của Thần, sau đó nhắn dùm, muốn trở thành thần nữ thì phải trải qua lễ rửa tội Thần trì, được Thần ban cho sức mạnh, thi pháp, có khả hô phong hoán vũ, bảo mưa thuận gió hoà!”

“Thần nữ Hiến tế tộc vĩnh viễn chỉ có thể ở điện Hiến tế, nơi duy nhất có thể đi là tế đàn. Sau này đến tuổi, mỗi thần nữ đều phải cùng dũng sĩ mạnh nhất trong tộc kết hợp, sinh hạ nữ nhi là đại thần nữ kế tiếp! Đây là truyền thừa của thần nữ.”

“Không phải chứ? Nếu như sinh con trai thì sao?” Hoan Hỷ nhịn không được sáp miệng lại gần, khuôn mặt bánh bao nổi lên tò mò, nếu chỉ sinh nam không sinh nữ thì sao a?

“Không có khả năng!” Phù Linh kiên quyết phủ định: “Có thần lực tồn tại, thần nữ vĩnh viễn đều sinh hạ nữ anh, chưa từng có nam anh xuất hiện!”

“Lại còn có chuyện như vậy sao?” Hoan Hỷ kinh ngạc.

“Người cao nhất cầm quyền là thần nữ sao?” Thiên Thanh Hoàng đối với cái chuyện chỉ sinh nữ nhi gì kia một chút cũng không thèm để ý.

“Không phải!” Phù Linh lắc đầu: “Tín ngưỡng cao nhất là thần nữ, nhưng thật sự nắm giữ tất cả lại là trưởng lão. Thần nữ cần thanh tâm quả dục tu luyện, mọi lúc quan trọng đi ra đều là dùng thần lực vì tộc nhân tiêu trừ kiếp nạn, ngoài ra thời gian còn lại đều đứng ở điện Hiến tế.”

“Vậy không phải còn thảm hơn ta sao?” Hiên Viên Địch cũng lại gần góp vui, hắn vì không chịu không nổi hoàng cung mới nhiều lần trốn đi, nhưng hắn là hoàng tử, ít nhất còn có thể đi chơi, mà thần nữ này thì thật thảm!

“Không tính là thảm đi?” Phù Linh như không có cảm giác gì.

Thiên Thanh Hoàng nhìn Phù Linh, đột nhiên có chút đau lòng vì đứa nhỏ này, vừa sinh ra đã bị sắp đặt tất cả, không có tự do, không được làm những thứ bình thường nhất, thậm chí thứ đơn giản như là thân tình cũng không nhất định có, tuy mọi thứ đều không thảm như nàng, nhưng cũng tương tự a.

Tay Thiên Thanh Hoàng nắm Phù Linh hơi dùng sức, nếu như nói vừa nãy nàng vì thái độ mà tha thứ, thì hiện tại nàng vì đau lòng mà tiếp nhận! Nàng tuyệt đối sẽ không để đứa nhỏ này cứ như vậy cả đời!

“Gào…” Một tiếng hổ rống bỗng vang vọng núi rừng.

/95

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status