Túng Sủng Kim Bài Yêu Hậu

Chương 1: Trở về mười sáu, ngày mới quen.

/94




“A—” Ngực đau quá! Đợi chút, không phải nàng đã chết sao? Vì sao còn có thể cảm thấy đau được nữa? Chẳng lẽ còn chưa chết?

Uất Trì Nghiên San trừng lớn, khuôn mặt quen thuộc trước mắt lại làm cho nàng lập tức ngây ngẩn.

Hoàng Phủ Vũ Trạch?! Làm sao có thể ······ Hay là nàng thật sự đã chết nhỉ? Không phải hai mắt bị chọc mù rồi sao? Chẳng lẽ sau khi chết còn có thể khôi phục ánh sáng như trước?

“Cô trúng ám khí. Miệng vết thương không có trở ngại gì, độc cũng đã giải rồi, chỉ còn chút dư độc lưu trong cơ thể, uống thuốc thêm ba ngày là hết.” Hoàng Phủ Vũ Trạch đạm mạc nói: “Vừa nãy phải đa tạ cô nương đã cứu giúp.” Kỳ thật cho dù không có nàng, những kẻ đó cũng không phải đối thủ của mình, nhưng dù sao người ta cũng có lòng tốt.

Uất Trì Nghiên San nghe như thế lại càng thêm quay cuồng, mà sao tình huống này làm nàng có cảm giác cứ như đã từng xảy ra vậy nhỉ? Hai mắt nhanh chóng quét qua phòng ở hiện tại, cự lôi “ầm” một tiếng đánh thẳng vào đầu nàng!

Nơi này ······ Hình như là biệt viện ở kinh thành của Hoàng Phủ Vũ Trạch mà?!

Ám khí, trúng độc, bị thương ······ Mắt Uất Trì Nghiên San càng trừng càng lớn, ký ức phủ đầy bụi như thủy triều dâng lên tới tấp.

Năm Thiên Khải thứ hai mươi lăm, mùng một tháng bảy, hoàng thượng Nguyệt Hoa quốc băng hà, Hoàng Phủ Vũ Trạch ở đất phong xa xôi dẫn theo một đoàn người, ra roi thúc ngựa chạy về kinh, lại bất ngờ trúng mai phục ở một hẻm tối.

Đúng lúc đi ngang qua, nàng vừa thấy một màn này thì lập tức rút kiếm vọt tới, trong khi đánh nhau lại không cẩn thận trúng phải ám khí. Hoàng Phủ Vũ Trạch đánh lui địch nhân xong liền đưa nàng về biệt viện của mình.

Tình hình này, chính là thời điểm lần đầu tiên nàng gặp Hoàng Phủ Vũ Trạch, cũng nhờ sự kiện ấy, Hoàng Phủ Vũ Trạch mới có ấn tượng sâu sắc, thậm chí về sau còn tới Tướng quân phủ thăm nàng.

Nhưng hắn lại không hề biết, hết thảy đều do Hoàng Phủ Nhiễm Phong tỉ mỉ bày ra một hồi vì muốn xây dựng một lần gặp gỡ bất ngờ mà khắc sâu cho hai người họ.

Chỉ là, hình ảnh vốn đã trở thành ký ức từ lâu, vì sao lại trình diễn một lần nữa thế này? Bỗng nhiên, một suy đoán cái quỷ dị mà lớn mật hiện lên trong đầu nàng!

“Hôm nay là ngày nào?”

Hoàng Phủ Vũ Trạch hơi hơi kinh ngạc nhìn nữ tử với vẻ vội vàng trước mắt, nói: “Mùng bảy tháng bảy.”

Mùng bảy tháng bảy! Thật sự là mùng bảy tháng bảy sao?!

“Năm Thiên Khải thứ hai mươi lăm, ngày mùng bảy tháng bảy?”

“Ừ.” Nữ tử này kỳ quái thật, chẳng lẽ loại độc kia còn có thể ảnh hưởng gì đến thần kinh à?

Năm Thiên Khải thứ hai mươi lăm, mùng bảy tháng bảy, đúng là lần đầu hội ngộ của bọn họ, ở kiếp trước!

Chẳng lẽ ······ Thật sự được trọng sinh?!

Mang theo tâm tình kích động không yên, Uất Trì Nghiên San run run nâng bàn tay đến trước mặt.

Quả nhiên! Trắng nõn non mịn, trơn bóng như ngọc, đúng là da thịt của nàng năm mười lăm mười sáu!

Trùng sinh, nàng thật sự trọng sinh! Ha ha ha ha, trời cao có mắt!

Hiện tại nàng mới mười sáu tuổi, hết thảy đều vừa mới bắt đầu mà thôi. Một kiếp này, nàng muốn tự tay thay đổi triệt để vận mệnh của bản thân!

Hoàng Phủ Nhiễm Phong, Uất Trì Hàm Tranh, còn cả Nhị nương thân ái và thứ đệ, các ngươi đều chờ đấy, ta Uất Trì Nghiên San đến đòi nợ với các ngươi đây!

Một kiếp này, ta nhất định bắt các ngươi phải trả giá đại giới bằng máu, vì tất cả những gì các người đã làm!

Ta thề, cho dù tán gia bại sản, ta cũng nhất định phải bắt các ngươi hoàn lại gấp trăm lần!

Hận ý dày đặc tựa hồ thiêu đốt hết thảy cũng làm Hoàng Phủ Vũ Trạch không khỏi kinh ngạc, mà trái tim bên lồng ngực trái, tựa hồ bắt đầu có cảm giác nhói đau.

Vì sao lại như vậy? Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, vì sao trong lòng lại có loại cảm giác quen thuộc đến thế này?

Vì sao vừa nhìn thấy hận ý và bi thương nơi đáy mắt nàng, tâm lại đau đến như vậy?

Ánh mắt trở về trên người Hoàng Phủ Vũ Trạch, hận ý trong đáy mắt đã tiêu thất hoàn toàn, thay vào đó, là một loại cảm tình phức tạp khó hiểu.

Nếu ông trời đã cho nàng cơ hội trọng sinh, vậy nàng nhất định phải ngăn không cho bi kịch phát sinh lần nữa. Nam nhân trước mắt này, nàng thề, trọn kiếp này, tuyệt không bao giờ thương* hắn nửa phần!

(*thương ở đây là thương tổn, chỉ hành động gây đau đớn)

Nàng sẽ dùng cả đời mình để bồi thường hắn, để xin lỗi hắn.

Mùng bảy tháng bảy, quan cữu của tiên hoàng rốt cục vào hoàng lăng, hai di chỉ do Hộ quốc Đại tướng quân là Uất Trì Văn Cảnh và bốn vị cố mệnh đại thần bảo tồn cũng được truyền ran gay hôm ấy.

Di chỉ thứ nhất, đó là chiếu thư truyền ngôi mà không ít người tâm tâm niệm niệm ngóng trông, người được chọn kế vị cũng nằm trong dự đoán của mọi người — Nhị hoàng tử, con trai của hoàng hậu, Hoàng Phủ Nhiễm Phong.

Mà di chỉ thứ hai lại làm cho người ta kinh ngạc vạn phần, lâm vào mê man, không hiểu nổi dụng ý của tiên hoàng.

Lệnh nữ của Hộ quốc Đại tướng quân, Uất Trì Nghiên San, trở thành người kế nhiệm sản nghiệp Uất Trì gia, mà theo lẽ thường hẳn là ban cho tân hoàng để củng cố địa vị mới đúng.

Nhưng di mệnh của tiên hoàng lại là ban nàng cho Đại Vương – Hoàng Phủ Vũ Trạch đang trấn giữ năm mươi tòa thành trì, cũng nói rõ, sau ba tháng để tang phải lập tức tổ chức đại hôn!

/94

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status