Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội

Chương 126 - Chương 88

/158


Editor: Tư Di

Bóng đêm lặng lẽ không tiếng động buông xuống, ánh trăng bạc bao phủ toàn bộ biệt viện, tuyết trắng bao la phủ xuống mọi nơi, một mảnh tĩnh lặng.

Trong phòng chính, chiếc giường được che giấu kỹ càng, quần áo tan nát hỗn loạn rơi bên cạnh, trong không khí mơ hồ vương vấn mùi vị hoan ái yêu mị còn chưa tan hết.

Dạ Nguyệt Ly còn chưa phục hồi tinh thần sau một hồi trầm luân vừa rồi liền phát hiện trời đã hơi tối, mà lúc này đã sớm lỡ mất bữa tối.

Trách hắn khi đó vừa thấy đôi mắt xinh đẹp mờ mịt sương, ôm lấy thân thể mềm mại không xương của nàng liền quên giới hạn, thậm chí biết rõ nàng không chịu nổi quá nhiều kịch liệt nhưng vẫn quên hết tất cả, chỉ biết liều mạng đòi hỏi…

Nhìn gương mặt mệt mỏi trong ngực, Dạ Nguyệt Ly cảm thấy lòng mình đang run rẩy, hạnh phúc ùn ùn kéo đến lấp đầy trong lồng ngực, hắn chậm rãi cúi đầu khẽ hôn lên trán mịn màng vẫn còn mồ hôi của người trong ngực, nếu không phải lúc này đang ôm nàng chân chân thật thật, trong mũi hít vào mùi hương của nàng thì hắn thậm chí còn nghi ngờ mình đang mơ.

Mà khi cần cổ và bờ vai trắng như tuyết kia thoáng lộ ra, phơi bày những dấu vết chằng chịt chi chít do hắn tạo ra, dấu vết thuộc về hắn.

Mặc dù trong lòng tự trách không dứt nhưng hắn vẫn không nhịn được nhẹ nhàng nhếch khóe môi, rốt cuộc, hắn có được rồi.

Dạ Nguyệt Ly không khỏi vui mừng siết chặt hai cánh tay, ôm chặt thân thể trắng nõn mềm mại như tơ, con người này là trân bảo của cả cuộc đời hắn!

Lông mi vừa dài vừa dày của Mộ Dung Tiểu Tiểu khẽ chớp chớp, rồi sau đó chậm rãi mở mắt ra, cảm giác bị người nào đó ôm chặt trong ngực có chút khó có thể hô hấp, chợt tỉnh táo, nàng nhớ lại từng cảnh tượng lúc trước, sắc mặt nhất thời đỏ như tôm luộc, nàng mím chặt bờ môi, bàn tay trắng liền muốn đẩy Dạ Nguyệt Ly đang gần sát vào người nàng ra.

Cảm giác người trong ngực tỉnh lại, Dạ Nguyệt Ly khẽ cười đùa nghịch những sợi tóc vương trên trán Mộ Dung Tiểu Tiểu, vuốt ve gương mặt của nàng, động tác cực kỳ dịu dàng giống như dang nâng niu một món bảo bối, mà nay, con mắt đỏ rực luôn chìm trong âm u thâm thúy lại sáng chói lọi long lanh trước nay chưa từng có.

Mộ Dung Tiểu Tiểu có chút hoang mang, kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Ly, muốn nhìn cho rõ, trong con mắt đỏ rực xinh đẹp kia có thứ gì đó như ẩn như hiện.

Loại ánh mắt này, nàng hiểu, bởi vì vừa mới trải qua…

Nha đầu… Nhận ra người trong ngực muốn đẩy hắn ra, Dạ Nguyệt Ly càng siết chặt hai cánh tay, giọng nói trầm thấp lộ ra sự đói khát khó giải thích: Ta còn muốn nữa, cho ta thêm một lần nữa. Dứt lời, dưới lớp chăn gấm, thân thể trần của Dạ Nguyệt Ly cố ý ma sát lên thân thể không mảnh vải che thân của Mộ Dung Tiểu Tiểu, đôi mắt đỏ rực càng lúc càng sâu thẳm.

Huynh…Huynh… Rất nhanh, nàng liền cảm thấy như có cái gì đó cố ý chống khẽ vào giữa đùi nàng, màn đêm đã sớm buông xuống, cả một buổi chiều, chẳng lẽ người đàn ông này còn chưa thấy đủ?

Huynh đói rồi, nha đầu. Dạ Nguyệt Ly cắn lấy bờ môi Mộ Dung Tiểu Tiểu, nhẹ giọng nói nhỏ.

Mộ Dung Tiểu Tiểu cắn chặt môi dưới muốn kìm nén bản thân không bật thốt ra tiếng rên khẽ, thẩn thể cũng không tự chủ mà khẽ run lên, nàng cố gắng gật cái đầu nhỏ, nhanh chóng phụ họa nói: Được, chúng ta nhanh chóng dùng bữa tối.

Đã rất lâu nàng và sư huynh không ra khỏi cửa phòng, tin chắc rằng sư phụ và bà ngoại cũng đã sớm đoán được bọn họ xảy ra chuyện gì, nghĩ đến những thứ này, Mộ Dung Tiểu Tiểu đỏ mặt đến mức có thể nhỏ ra máu.

Nhưng huynh không muốn ăn cơm. Dạ Nguyệt Ly lộ ra vẻ mặt vô tội.

Hả? Đói bụng không ăn cơm vậy muốn ăn cái gì?

Rất nhanh, Dạ Nguyệt Ly đã vì giải thích những nghi ngờ khó hiểu của nàng…

Thân thể hai người đều trần như nhộng, Dạ Nguyệt Ly cười đến tà mị, theo đường cũ mà thuận lợi cùng nàng kết hợp với nhau.

Ưm! Thân thể hai người đều run lên, Dạ Nguyệt Ly không khỏi hừ nhẹ ra tiếng, hắn yêu đến chết cái cảm giác thân mật khăng khít như thế với nàng!

Dạ Nguyệt Ly nhỏ giọng nói: Nha đầu…Đói bụng ăn muội…

Mỗi lần va chạm so với lần trước càng khiến cho Mộ Dung Tiểu Tiểu không kiềm chế được mà hừ nhẹ ra tiếng, hai cánh tay trong suốt sáng bóng như ngọc bất lực ôm lấy cổ của hắn, dưới sự hướng dẫn của hắn, theo hắn cùng nhau leo lên đỉnh tình ái triền miên đến tột cùng….

Không……không được rồi…....

Không biết đã qua bao lâu, giọng nói mềm mại có chút khàn khàn của Mộ Dung Tiểu Tiểu vang lên, nàng mềm nhũn xui lơ bên dưới hắn, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Dạ Nguyệt Ly.

Nha đầu… Dạ Nguyệt Ly mạnh mẽ ôm nàng, không ngừng hít thở thật sâu để dục vọng cuồng loại thét gào trong cơ thể từ từ tan đi, hắn chưa bao giờ biết, hóa ra tình yêu giữa nam và nữ lại ăn vào xương tủy đến




/158

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status