Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội

Chương 111 - Chương 73

/158


“Mạc Du Ly!”

Đôi mắt sắp bốc lửa, tràn ngập tức giận, gắt gao nhìn Mạc Du Ly, Dạ Nguyệt Ly không thể không cắn răng nghiến lợi. Tự nhiên lại xuất hiện một tiểu hài tử xấu xa miệng còn hôi sữa, ngay cả nữ nhân của hắn cũng dám nghĩ đến! Cẩn thận hắn đánh mông tiểu tử này nở hoa!

Mạc Du Ly lắc mình, vội vàng ôm lấy Bảo nhi, cười hắc hắc nói: “Hiểu lầm, hiểu lầm, lời nói của tiểu hài tử sao có thể coi là thật được, ngươi nói đúng không.”

Gương mặt méo xệch, Mạc Du Ly biết vậy đã không làm, sao hắn lại đem tiểu ác ma này đến, hắn nên ném Bảo nhi cho phụ mẫu! Hắn lại quên mất tiểu tử này thấy mỹ nhân liền bổ nhào đến, mặc dù rất có phong độ của hắn năm đó, nhưng cũng không nên bày ra lúc này, đây không phải nó muốn gài bẫy Mạc Du Ly hắn sao?

“Phụ thân, Bảo nhi nói thật, ngoài mẫu thân thì đây là a di xinh đẹp nhất mà Bảo nhi gặp!”

Chẳng biết từ lúc nào, tay nhỏ bé của Mạc Bảo kéo tóc Mạc Du Ly, tròng mắt đen chợt lóe, mặt vô cùng nghiêm túc giải thích sai lầm của phụ thân nhà mình.

Mạc Du Ly bị túm tóc đau nhói, nhe răng trợn mắt, nếu như không phải đang bị Mạc Bảo nắm tóc, hắn thề, hắn nhất định sẽ ném thằng nhóc này xuống! Nhất định!

Mạc Bảo năm tuổi, vì thân thể nhó bé nên bị Mạc Du Ly một tay ôm bên người, đối mặt với sự lạnh lùng của Dạ Nguyệt Ly tạm thời không sợ hãi, khó khăn ngẩng gương mặt nhỏ nhắn mềm mại mũm mĩm lên bĩu môi, nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu cười xấu hổ, kiên quyết không để cho nàng phát hiện ra hắn thiếu mất hai chiếc răng cửa, sửa đổi lại, ngọt ngào nói, “Tỷ tỷ, người có thể chờ Bảo nhi vài năm được không, chờ Bảo nhi trưởng thành, gả cho Bảo nhi được không!”

Vẻ mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu rơi xuống ba vạch hắc tuyến, khóe mắt co rút, chờ hắn vài năm nữa cưới nàng? Nàng đột nhiên phát hiện, nàng đã vô lực chống đỡ, tiểu tử này đúng là cực phẩm.

Mắt thấy gương mặt tuấn tú âm trầm của sư huynh, Mộ Dung Tiểu Tiểu cảm thấy buồn cười, không phải ngay cả dấm chua của tiểu hài tử sư huynh cũng sẽ ăn chứ?

Đường Tuyên Tuyên ngơ ngác đóng cằm lại, mặc dù Tiểu Tiểu làm vợ cũng không tệ, nhưng nàng đã có người yêu, phi phi phi, nàng đang nghĩ lộn xộn cái gì! Liếc mắt nhìn người yêu của Mộ Dung Tiểu Tiểu! Sắc mặt tối sầm như sắp nhỏ xuống nước đen, ánh mắt nhìn chằm chằm hài tử của nàng như muốn ăn thịt nó! Trong nháy mắt, Đường Tuyên Tuyên làm ra quyết định sáng suốt nhất, nàng nói: “Bảo nhi, chờ con lớn lên, a di đã sớm lập gia đình, cho nên Bảo nhi không thể cưới a di.”

Mạc Bảo hít mũi, nhất thời thất vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống.

Đường Tuyên Tuyên bỗng nhiên mềm lòng, đầu nàng chợt lóe linh quang, đề nghị: “Bất quá đợi a di cùng thúc thúc thành thân, rồi a di của con hạ sinh muội muội, con có thể cưới nàng về nhà!” nàng chỉ vào Dạ Nguyệt Ly bày kế cho Mạc Bảo.

Đảo mắt liền thấy sắc mặt Bảo nhi khẽ thay đổi, trong nháy mắt Đường Tuyên Tuyên vì mình thông minh tuyệt đỉnh mà tự đắc không dứt.

Nghe được hai câu phía trước, sắc mặt Dạ Nguyệt Ly tốt lên một chút, nhưng nghe được câu cuối cùng, hắn nổi giận!

“Người đâu!” tiếng Dạ Nguyệt Ly vừa dứt, trong viện đột nhiên xuất hiện một loạt hắc y nhân, mọi người bày trận sẵn sàng chờ địch, như lang như hổ nhìn chằm chằm một nhà Mạc Du Ly!

Chết tiệt! Không chỉ nữ nhân của hắn mà ngay cả nữ nhi của hắn cũng dám nghĩ đến, Mạc Du Ly muốn chết phải không! Hắn không ngần ngại đích thân tiễn tên này xuống địa ngục!

Nội tâm Mạc Du Ly kêu rên không dứt, được rồi, hoàn toàn đắc tội với hắn…

Mắt thấy không khí căng thẳng, Mộ Dung Tiểu Tiểu khẽ ho, Dạ Nguyệt Ly mắt không vẫn rời người, lắc mình một cái, ôm lấy eo mềm của nàng, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì? Nha đầu có chỗ nào không thoải mái?” dứt lời nhấc tay đặt lên cổ tay Mộ Dung Tiểu Tiểu, vẫn không quên giận dữ hét: “Tiễn khách!”

Mạc Du Ly không đợi hắc y nhân xuất thủ, tay trái ôm người lớn, tay phải ôm đứa nhỏ, hướng cửa lớn biệt viện chạy trối chết!

Lúc này không trốn còn đợi lúc nào?

Mộ Dung Tiểu Tiểu vỗ trán, dở khóc dở cười, “Sư huynh, ta không sao, khó được khi Tuyên Tuyên mang thai lại không ngại ngàn dặm xa xôi đến thăm ta, sư huynh lại đuổi người đi, thật là không phù hợp.”

“Sư huynh không quan tâm! Tiểu hài tử kia không những nghĩ đến nha đầu còn dám nghĩ đến nữ nhi bảo bối của chúng ta!” con nít không biết gì, Dạ Nguyệt Ly thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt vẫn rất khó coi.

Hắn không chặt người thành vài khúc đã không tệ rồi, Mạc Du Ly lại còn vọng tưởng hắn chiêu đãi thật tốt? Nằm mơ! Xuống địa ngục đi!

Sắc mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu khẽ thay đổi trở nên mất tự nhiên, ánh mắt nàng né tránh, một vệt ửng đỏ thoáng hiện lên, sau đó thẹn quá hóa giận: “Ai muốn cùng huynh sinh nữ nhi?” Nữ nhi bảo bối? Chữ bát còn chưa có chổng lên đâu, nghe sư huynh nói như tất cả đã xong hết rồi vậy.

Nhìn bộ dạng thẹn thùng của tiểu cô nương này, Dạ Nguyệt Ly rất động lòng, hắn giương cằm tinh xảo, vẻ mặt như chợt hiểu ra: “Thì ra nha đầu không thích nữ nhi! Không sao, nhi tử cũng tốt, dù sao chỉ cần là nha đầu sinh, là nam hay nữ sư huynh đều thích!”

Sắc mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu đỏ bừng, muốn thoát ra khỏi ngực hắn, hai tay Dạ Nguyệt Ly lại ôm chặt, vui vẻ cười lớn.

Ở Nam Dục Mạc Du Ly cũng có sản nghiệp của riêng mình, lúc này vừa về đến phủ viện mới thả một lớn một nhỏ




/158

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status