Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Chương 75: Phiên ngoại 2 – Nỗi khổ của Lăng Hiên

/75


“Tiểu Hiên, vì sao con lại không đăng kí tham gian cuộc thi đàn violin quốc gia? Chẳng lẽ ba mẹ con không biết cuộc thi này quan trọng đến thế nào sao?” Sau khi lớp học nhạc tan, hiệu trưởng đặc biệt giữ Giang Lăng Hiên lại, nói với cậu chuyện tham gia cuộc thi violin quốc gia. Nét mặt của bà đặc biệt nghiêm túc, những ban giám khảo từ cuộc thi violin quốc gia chính là những giáo sư nổi tiếng đến từ các học viện âm nhạc lớn trên thế giới, bọn họ ngoại trừ đảm nhiệm chức giám khảo còn đến để tuyển chọn học viên.

Lăng Hiên nháy hai mắt thật to, khuôn mặt trắng nõn hiện lên nụ cười không có gì cả, một tay cầm đàn violin, nhún vai giọng điệu xâu xa nói: “Cô hiệu trưởng, học đàn không phải là để thi đấu.”

“Tiểu Hiên, học đàn đích thực không phải là để thi đấu, nhưng mà nếu càng có nhiều người có thể thưởng thức được tài hoa của em không phải càng tốt sao?” Một bạn nhỏ sáu tuổi đã có được tài năng trời cho như vậy, nếu không tham dự cuộc thi thì thật là lãng phí.

“Nếu như đánh đàn là để cho người khác thưởng thức thì đó chính là một đứa ngốc.”

“Ai nói vậy?”

“Bà nội em.” Tiểu Lăng Hiên nghiêm túc trả lời.

“Người già bây giờ thật là…” tại sao không biết bồi dưỡng nhân tài vậy chứ? Cô giáo dạy nhạc đứng kế bên nhẹ nhàng nhắc nhở: “Cậu bé là cháu nội của nghệ sĩ diễn tấu đàn dương cầm cùng chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng thế giới, giáo sư danh dự của học viện âm nhạc Vienna.”

Khóe môi của hiệu trưởng cứng đờ, cố nặn ra một nụ cười, hòa ái nói: “Được rồi, không muốn tham dự thì không tham dự, em ra ngoài trước đi.” Sắc mặt không vui nhìn sang cô giáo dạy nhạc, sao lại không nói sớm cho bà biết?

Lăng Hiên cầm đàn violin từ phòng âm nhạc đi về phía phòng học, lúc đi ngang qua mái đình trong vườn hoa của trường học thì gặp bạn học cùng lớp Tiểu Lạc, Tiểu Lạc vừa nhìn thấy Lăng Hiên thì mặt đã đỏ hồng lên, lấy dũng khí thật lớn mới đến gần chào hỏi.

“Hi, Lăng Hiên.” Giọng nói rất thấp, đầu cúi càng thấp hơn, ánh mắt vụng trộm ngắm khuôn mặt cậu, bạn nhỏ kia không biết cái gì là đẹp trai hay không, chỉ cảm thấy cậu ấy rất xinh, mỗi ngày bạn học nữ trong lớp sau khi tan học đều bàn luận về cậu ấy, tíu tít kể lại hôm qua cậu ấy mặc quần áo gì, làm sao chỉ mặc đồng phuc mà cũng cảm thấy cậu ấy đẹp như vậy, còn có hôm này chiếc xe nào đưa cậu ấy đi học.

“Hi, Tiểu Lạc.” Lăng Hiên lễ phép cười cười với cô bé, lập tức làm cho mặt Tiểu Lạc đỏ bừng đến tận mang tai, phong thư màu hồng phấn bị cô bé nắm chặt trong tay đến nhăn nhúm.

“Cài này…cái này…” Cô bé nói hơi lắp bắp, đưa thẳng phong thư kia ra, “Cuối tuần sau là sinh nhật tớ, có một bữa tiệc nhỏ, hy vọng cậu có thể đến.” Giọng nói của cô bé càng lúc càng nhỏ, vài chữ cuối còn không thể nghe thấy.

“Tiểu Lạc, thật là ngại quá. Tuần sau tớ cùng với ba mẹ và cả em gái đi New York, cho nên…” vẻ mặt cậu bé tỏ ra nuối tiếc, ánh mắt tràn ngập áy náy, dường như bởi vì không thể đến dự bữa tiệc sinh nhật của cô bé là tiếc nuối cả đời.

“Không sao, không sao…” Tiểu Lạc nhìn dáng vẻ áy náy của cậu bé thì cảm thấy rất đau lòng.

“Được rồi, tuần sau nhà chúng tôi cũng mở một party vậy nên có thể mời cậu đến.” Lăng Hiên cười cười nói lời tạm biệt với cô bé, lúc chuẩn bị quay người đi về phòng học thì lại nhìn thấy Hàn Ngọc hai tay đặt phía sau lưng đi về phía mình, thở dài, thầm nghĩ phen này thật sự không tránh khỏi rồi. Hàn Ngọc là lớp trưởng lớp bên cạnh, cũng là hoa hậu trong trường của cậu bé, tất cả các buổi tiệc tối lớn nhỏ đều có mặt cô nàng.

“Lăng Hiên, đây là chocolate do chính tay tớ làm, cậu có muốn nếm thử không?” Hàn Ngọc cười tươi như hoa đưa thanh chocolate phía sau lưng ra.

Lăng Hiên cười sáng lạn, “Cảm ơn, tớ sẽ đem về nhấm nháp từ từ.” Một câu nói như vậy đã làm cho lòng Hàn Ngọc nở hoa nha.

Sau khi về nhà, Lăng Hiên rất chân thành gõ cửa thư phòng của ba, sau khi mở cửa phòng ra, đi thẳng đến trước bàn của ba, nhìn ba đang vùi đầu vào đống hồ sơ, thở dài, nghiêm túc nói: “Ba, con có việc muốn thương lượng với ba.”

Vũ Chính ngẩng đầu lên, mình đầy nghi hoặc, nhưng vẫn không tỏ vẻ gì hỏi: “Nói thử xem.”

“Con muốn chuyển trường.”

“Vì sao?”

“Không chịu nổi nữ sinh trong trường.”

“Năm đó ba của con cũng chẳng chuyển trường, vì sao con lại phải chuyển trường?”

“Đó là vì ba không đẹp trai như con.”

“…”

“Từ nay về sau ít gần với chú con đi, ở chung với lão Lý con lại bị cậu ta dạy hư….” Vũ Chính tiếp tục nhìn vào máy tính.

Cuối cùng, bạn nhỏ Giang Lăng Hiên làm ầm lên đòi chuyển trường mất một thời gian. Cuối cùng nữa, Lý Tử Ngôn bị cảnh cáo nghiêm khắc trong vòng một tháng không cho phép gần gũi với Giang Lăng Hiên. Nhưng mà, cuối cùng sau cuối cùng, bạn nhỏ Giang Lăng Hiên ở trong trường phóng điện lung tung vẫn không thể ngăn chặn được, còn lan tràn sang cả trường học kế bên.

Phiên ngoại 3 - Mười năm

Trong không gian tinh khiết, một màu xanh và trắng thuần làm cho cả căn phòng tràn ngập sức sống, ánh nắng xuyên qua tấm cửa sổ thủy tinh rọi vào, làm cho buổi sáng đầu hạ vô cùng sinh động. Nhưng mà, có người lại không được vui vẻ nha. Lăng Tĩnh ngồi bên cửa sổ yên lặng nhìn Lăng Hiên vừa thắng trò chơi game đang dương dương đắc ý, môi bĩu ra dày như hai cái chai. Càng nghĩ càng không cam lòng, cầm điện thoại lên, dùng sức nhấn phím gọi.

“Daddy, khi nào thì ba trở về? Anh trai bắt nạt con, mỗi lần đều làm con thua.” Tiểu Lăng Tĩnh bốn tuổi bĩu môi, khuôn mặt hồng hào tỏ vẻ không phục. Anh trai thật sự rất đáng ghét, mỗi lần đều bắn rơi máy bay của bé.

“Nhưng mà hiện tại ba đang ở New York.” Vũ Chính nhẹ nhàng dỗ dành bé.

“Vậy khi nào ba về? Rõ ràng ba đã nói cuối tuần nhất định sẽ về mà…” Đôi mắt đáng thương rưng rưng, thật ra cô bé rất giống Vũ Chính, đặc biệt là đôi mắt kia, thâm thúy mà sâu thẳm. Còn thần thái của Lăng Hiên thì giống anh, bất kể là tính cách hay là vẻ mờ ám đều học được mười phần bộ dạng trầm ổn kia của Vũ Chính, nhưng mà càng có vẻ sắc bén hơn. Tuy chỉ là một cậu bé vài tuổi, nhưng lúc chỉ huy thì thật sự không thể nhìn ra vẻ ngây thơ của lứa tuổi ấy.

“Vậy thì con nhắm mắt lại đếm đến mười đi…”

Tiểu Lăng Tĩnh nhắm mắt lại, rất chân thành đếm, bé chỉ cần làm theo lời của ba ba thì tất cả giấc mơ đều trở thành sự thật. Trong lòng bé, không có gì ba ba không làm được, giống hệt như thần đèn Aladin vậy, luôn có thể thực hiện tất cả các nguyện vọng.

“1…2…3…4…” Bé đếm chậm rãi, lại đột nhiên có người ôm mình vào ngực, cô bé không kịp mở mắt ra thì cũng đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, “Con biết là ba ba sẽ không gạt con mà…”

Trên người ba ba có một mùi hương rất đặc biệt, làm cho bé cảm thấy thoải mái, khi còn bé mỗi đêm Vũ Chính phải ôm bé vào lòng thì bé mới chịu ngủ. Mặt của bé dùng sức cọ cọ vào cổ Vũ Chính, lại hôn lên gương mặt của anh. Anh chỉ đang cười, tùy ý để cho bé ngồi trên đùi mình không an phận nghịch phá.

Kelvin nhìn hai cha con, thở dài, ở New York thì như ngựa không dừng vó dự họp xong thì lập tức bay về, năm tiếng trong cuộc họp, mười ba tiếng trên máy bay, hôm nay dường như đã làm việc liên tục. Vốn cũng hơi lo lắng cho cơ thể của anh sẽ không chịu nổi, nhưng mà bây giờ nhìn thấy anh ôm con gái vui vẻ như vậy, mình cũng không thể nói gì hơn, lặng lẽ đi ra ngoài.

Lăng Tĩnh quay đầu lại, lông mày nhướng lên nhìn lên trò chơi Lăng Hiên đang chơi trên màn hình LCV nở nụ cười, anh trai, em có thua cũng không phải lo, còn có một đối thủ nặng kí ở phía sau.

Bé tựa vào bờ vai Vũ Chính, như là đang rất tức giận, khẽ cắn môi nói, “Ba ba, hôm nay bất kể thế nào cũng không thể để cho anh trai thắng…”

Vũ Chính chỉ cười, cười đến mức làm cho Lăng Hiên cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà cậu bé cũng không sợ ba, căn cứ vào khả năng quan sát của cậu, lần gần nhất ba ba chơi trò này với Lăng Tĩnh đã là ba tháng trước, trình độ của Giang Lăng Tĩnh cũng không thể thắng cậu, không có lí do gì cậu lại thất bại trong trò này. Vậy nên cũng đáp trả lại ba một nụ cười ra vẻ để xem ai sợ ai.

Nhưng mà, nửa tiếng sau, tiếng hoan hô của bạn nhỏ Giang Lăng Tĩnh vang vọng cả phòng khách, “Thắng rồi, thắng rồi…” rồi ôm Vũ Chính hôn lên mặt anh mấy lần. Bạn nhỏ Giang Lăng Hiên thì trợn mắt há mồm mà nhìn vào chiếc máy bay cuối cùng trên màn hình bị bắn rơi, lúc chữ Game over hiện lên màn hình LCD, mặt cậu đỏ lên, không thể nào như thế được... “Ba, ba chơi xấu, lần này không tính, chơi thêm một lần nữa đi.”

“Bề ngoài tấn công điểm yếu của đối phương, còn bên trong thì phải tấn công điểm mạnh của đối phương…đạo lí này đã nói rất nhiều lần mà con vẫn không nhớ, vậy thì không thể trách ba được.” Vũ Chính buông điều khiển từ xa xuống, lười biếng đặt lưng dựa vào ghế sofa mềm mại, bên miệng là nụ cười nhàn nhạt.

“Không tính, không tính…chơi một lần nữa…” dù sao cũng vẫn là con nít, dù có thông minh thế nào, trầm ổn so với những bạn cùng lứa thế nào thì ở trước mặt ba cũng không thể giấu được tính trẻ con, cậu bé vẫn đong đưa cánh tay Vũ Chính, miệng vẫn lầm bầm không chịu thua.

“Nhưng mà, mỗi ngày không thể chơi điện tử quá ba tiếng…” Vũ Chính rất chân thành nhìn vào ánh mắt của cậu bé.

“Chúng ta mới chơi được nửa tiếng mà.”

“Vậy trước khi ba về?”

“Cái đó không tính.” Đừng nhìn thấy dáng vẻ luôn trầm ổn của Giang Lăng Hiên ở trước mặt người khác, thật ra lúc làm nũng cũng không có chút nghiêm túc nào.

Đang lúc Vũ Chính muốn khuất phục thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, “Ai nói không tính hả?” Hinh Ý đẩy cửa ra, nhìn thấy ba người đang “đàm phán” trên ghế salon.

Lăng Hiên than thầm trong lòng, nguy rồi, sáng nay trước khi ra ngoài mẹ đã dặn dò cậu kĩ càng, nói cậu phải luyện đàn hai tiếng, sau đó tập viết cùng với Lăng Tĩnh, giờ thì…cậu bé đảo mắt sang Lăng Tĩnh, dáng vẻ của cả hai đều như quỷ nhỏ, sao lại không biết có mẹ ở đây, cho dù có xin ba ba ra mặt xin giúp cũng bất lực, “Mẹ, con vừa mới phát hiện ra ngày hôm qua chưa gọi điện thoại cho bà nội, hôm nay nhất định phải gọi bổ sung.” Lăng Hiên cười nói với Hinh Ý, Lăng Tĩnh ngồi kế bên cũng phụ họa vào, “Đúng ạ, con rất nhớ bà nội, con muốn ăn chocolate Vienna…” Hai tên quỷ nhỏ trong giờ khác này lại cực kì hòa hợp, chạy ra khỏi phòng rồi khép cửa lại mới dám thở phào một hơi.

Hinh Ý nhìn theo bóng hai đứa nhỏ, vẻ nghiêm khắc trên mặt đã tan biến, bây giờ là 10h sáng, ở Vienna là 3h sáng, lấy cớ gọi điện thoại cũng chỉ có hai đứa kia mới nghĩ ra.

Lúc Vũ Chính nghe thấy tiếng cửa đóng lại mới lấy tay day day đầu, động tác ấy đã làm ngàn vạn lần vô cùng quen thuộc rồi nhưng mà mỗi lần nhìn thấy anh như vậy vẫn kìm không được mà cảm thấy đau lòng. Anh đau đầu từ xưa đến nay, một khi quá mệt mỏi không chú ý nghỉ ngơi thì lại dễ dàng bị. Nhìn anh nhíu chặt mày lại, nhịn không được sẳng giọng: “Đã nói ngày mai anh hãy về mà hết lần này đến lần khác đều không chịu nghe lời, họp xong còn lên máy bay ngay, bây giờ mệt thế rồi còn không nghỉ ngơi mà chơi game cùng bọn nhóc…anh không biết thương lấy thân mình sao?” Nếu Kelvin không gọi điện đến công ty, giờ cô còn không biết anh đã trở về.

Anh nhắm mắt lại, thật sự rất mệt mỏi, vốn còn định chơi cùng Lăng Hiên khoảng một tiếng, cuối cùng đầu đau muốn nứt ra chịu không được đành phải kết thúc trò chơi sớm. Không muốn để cho cô lo lắng nên khàn khàn giọng nói: “Hôm nay không phải đến đài truyền hình phỏng vấn sao? Sao lại về sớm vậy?”

“Chiều nay mới đi, nói truyện kia trước đi. Em còn chưa tính sổ với anh đấy, lần này anh…” Tay cô cũng không dừng lại, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh, biết rõ anh đã ngủ, trên máy bay làm sao có thể ngủ được? Cả ngày làm việc mệt mỏi, dù thân thể có cường tráng thế nào cũng không chịu được, huống chi là anh. Tay cô chậm rãi trở lại, nhẹ nhàng đỡ thân thể của anh nằm lên ghế sofa mềm mại. Bình thường lúc bị đau đầu anh rất khó chìm vào giấc ngủ, có thể hôm nay quá mệt mỏi nên mới ngủ liền như vậy, không muốn đánh thức anh nên động tác vô cùng nhẹ nhàng. Lúc cởi giày ra cho anh, mắt nhìn ra cửa ra vào, nhìn thấy bóng một lớn một nhỏ, một đứa ôm gối nhỏ, một đứa ôm một tấm chăn mỏng. Động tác của cô dừng lại, nét vui vẻ trong ánh mắt dần dần hiện lên rõ ràng, hai đứa này, vẫn còn biết đau lòng cho ba mình.

Đứa ôm tấm chăn mỏng chính là Lăng Hiên, cậu bé nhẹ nhàng đắp tấm chăn lên người Vũ Chính, còn tỉ mỉ vén lại góc chăn. Lăng Tĩnh thì ôm chiếc gối nhỏ đặt dưới chân anh, còn như một con vẹt bắt chước Hinh Ý mát xa chân cho anh. Hinh Ý cảm thấy kinh ngạc, cô chưa từng dạy bé làm những việc này, càng không biết làm sao mà bé học được. Trên thực tế, Vũ Chính sợ chân của mình làm cho bé sợ nên ở trước mặt bé luôn đắp tấm chăn dày, nhưng có một lần vào buổi sáng khi cô đang mang tất cho anh, cô nhiên bé xông vào phòng chứa quần áo, chân dẫm trên mặt thảm dày, nhìn thấy đôi chân xấu xí của anh lại không sợ đến khóc thét lên hay quay đầu bỏ chạy mà ngồi thẳng lên chân anh, nũng nà nũng nịu nói: “Ba ba lười, để cho mẹ mang tất hộ. Tiểu Tĩnh không thích bảo mẫu mang tất cho Tiểu Tĩnh đâu, ba ba mang…” cầm tất của bé giơ lên trước mặt anh, khiến cho Vũ Chính đang hết sức căng thẳng không nhịn được cười lên.

***

Người dẫn chương trình: “Xin chào mọi người, tôi là MC Dương Tĩnh. Hoan nghênh mọi người đến với chương trình “Tấm lòng của phụ nữ khắp thiên hạ.”, chủ đề hôm nay là Phú quý và danh vọng. Mà vị khách mời hôm nay của chúng ta cũng gắn bó rất mật thiết đến Phú quý và danh vọng, mà mọi người có muốn biết rốt cuộc Phú quý và danh vọng trong lòng cô ấy là gì không? xin mời vị khách quý hôm nay, Chủ tịch cùng giám đốc điều hành của tập đoàn Giang Lâm, cô Lâm Hinh Ý.”

Lâm: “Xin chào mọi người.”

Người dẫn chương trình: “Vì sao lại nói cô là một vị khách quý quan trọng? Bởi vì cô thật là khó để mời đến, giới truyền thông nói đã bảy năm nay cô không xuất hiện trước công chúng, có phải như vậy không? Tại sao lại có sự thay đổi như vậy ạ?”

Lâm: “Tôi cảm thấy cuộc sống của mỗi người trong những giai đoạn khác nhau sẽ không có chung một mục tiêu, mười năm trước có thể mục tiêu lớn nhất của tôi chỉ là kiếm thật nhiều tiền cho công ty, làm sao để khuếch trương quy mô của công ty. Tôi hôm nay, trong mười năm nay đã học được cách để chuyển mục tiêu của mình từ xã hội sang gia đình, hiện nay, chồng của tôi, con của tôi, sự nghiệp làm từ thiện của tôi là tất cả của tôi.”

Người dẫn chương trình: “Đây cũng chính là điểm mà rất nhiều người xem thắc mắc, vì sao Lâm Hinh Ý lại lựa chọn xuất hiện trên truyền hình một lần nữa, lại không phải là chương trình chuyên về tài chính mà là một cuộc phỏng vấn đơn giản như thế này?”

Lâm: “Thật ra mục đích của tôi rất rõ ràng, gần đây quỹ từ thiện của tôi và chồng tôi đang tập trung vào vấn đề vaccine tiêm phòng cho trẻ em ở châu Phi, bởi vì thiếu thốn nguồn tài chính để xây dựng những phương tiện chữa bệnh cơ bản mà đại bộ phần trẻ em ở châu Phi vừa ra đời đã chết non. Tôi cảm thấy chúng ta có nghĩa vụ phải giúp đỡ họ, hơn nữa quỹ từ thiên không thể chỉ dựa vào một hai người mà toàn xã hội phải cùng nhau cố gắng.”

Người dẫn chương trình: “Ừm, tôi nghĩ mục địch hôm nay của Hinh Ý thật sự rất hợp lí, thông qua sự chú ý của mọi người đối với cô để gây sự chú ý của mọi người đối với những người còn gặp khó khăn kia. Được rồi, vậy thì bây giờ vào vấn đề chính thôi, cô cảm thấy trong cuộc sống của cô, Phú quý và danh vọng là gì?”

Lâm: “Tôi cảm thấy…ngay từ đầu tôi cũng đã nói rất rõ ràng, chồng của tôi, con của tôi, gia đình của tôi, sự nghiệp của tôi, là tất cả của tôi.”

Người dẫn chương trình: “Chồng, con, gia đình, sự nghiệp…những thứ này được đặt song song hay là được sắp theo thứ tự?”

Lâm: “Đương nhiên là theo thứ tự (cười), chồng và các con tạo nên gia đình của tôi, bọn họ chính là Phú quý và danh vọng nguyên thủy nhất của tôi, không có gì quan trọng hơn họ được.”

Người dẫn chương trình: “Cô có cảm thấy suy nghĩ của mình có gì khác với mười năm về trước không?”

Lâm: “Có chứ, lúc còn trẻ, cảm thấy sự nghiệp là tất cả của mình, đã từng làm những việc sai trái, làm tổn thương người mình yêu thương. Nhưng mà khi đã trưởng thành hơn, sẽ phát hiện ra cái gì mới là quan trọng nhất với mình.”

Người dẫn chương trình: “Có thể cho một ví dụ nhỏ để chứng minh không, cài gì là sau khi trưởng thành hơn mới phát hiện ra thứ gì là quan trọng nhất?”

Lâm: “Ừm, (nghĩ ngợi) lấy chuyện mang thai mà nói, tôi đả hiểu sâu sắc một số việc. Cũng như những người phụ nữ mang thai bình thường, từng trải qua nôn nghén, đau bụng sinh, nhưng hơn thế nữa là niềm vui của sự chờ đợi được làm mẹ, dù chỉ hình dung được mơ hồ nhưng cũng rất hưng phấn. Sau này mới biết được thật sự không hề dễ dàng.”

Người dẫn chương trình: “Dường như cô có rất nhiều kỉ niệm, (cười) có thể chia sẻ cùng chúng tôi không? Người mẹ đặc biệt chuẩn mực.”

Lâm: “Đương nhiên. Lần đầu tiên mang thai cảm thấy thật sự không dễ dàng, mấy tháng đầu vẫn còn tốt, đến khi mang thai được năm tháng, bởi vì đến bệnh viện kiểm tra thấy huyết áp hơi cao cho nên chế độ ăn uống rất “khắc nghiệt”, chuyên gia dinh dưỡng cùng đầu bếp đều vô cùng chú ý. Thật ra lúc ấy tôi cũng rất gầy, đường trong máu cũng không cao, khi thấy người khác ăn từng miếng từng miếng cơm thì bụng cũng đói đến chết, cảm giác ấy thật sự không dễ chịu chút nào. May mắn còn có ông xã của tôi, bởi vì tôi đã nói với anh ấy, em ăn không hết, nhìn thấy anh ăn em đã cảm thấy nó rồi, cho nên anh không thể không ăn. Từ ấy anh ấy mập lên, (cười) thật ra anh ấy rất khó nuôi cho mập lên, cho nên có thể xem như đó là trong họa có phúc. Còn có một lần, lúc tôi mang thai bụng cực lớn, chùn xuống rất thấp, ông xã tôi đã ôm tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường đến hết đêm dài. Lúc ấy, mọi người trong công ty đều nói tôi mang thai sinh đôi.” (cười)

Người dẫn chương trình: “Xem ra người làm chồng cũng phải chịu không ít nha. Có lẽ nhiều người đã quên, ông xã của Hinh Ý chính là chủ tịch hội đồng quản trị trước đây của Giang Lâm. Nhưng mà mười năm nay đều rời khỏi thương trường và tầm mắt công chúng, giao tất cả việc kinh doanh lại cho Hinh Ý.”

Lâm: “Ừm, sức khỏe của anh ấy không được tốt lắm, cho nên cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng mà tôi chưa bao giờ cảm thấy anh ấy đã trả giá thấp hơn so với bất kì người chồng người cha nào. Mọi người đều biết, tính tình phụ nữ có thai đều rất khó chịu, đặc biệt là trước lúc sắp sinh khoảng hai ba tháng, tình tình tôi trở nên đặc biệt kì quái. Anh ấy ôm tôi ngủ mà vẫn thường xuyên nửa đêm tỉnh lại khóc lóc, tôi khóc hỏi anh ấy có phải không thích con không, có phải chán ghét nó không… mà anh ấy vẫn kiên nhẫn dỗ dành tôi suốt cả đêm. Hơn nữa anh ấy đặc biệt chú ý đến chương trình huấn luyện trước khi sinh mỗi lúc trời tối vẫn chăm chỉ học tập, sau khi con sinh ra cũng là do anh ấy ôm nó ngủ, đút sữa, tắm rửa đều làm chuẩn hơn so với bất kì ai. Hơn nữa anh ấy hoạt động cũng không phải rất thuận tiện, lúc các con học bò, học đi, học chạy, anh ấy luôn cố gắng hết sức để tham dự vào, mặc kệ tốn bao nhiêu sức, vất vả bao nhiêu, thậm chí anh ấy còn muốn đi cùng các con trong mỗi giai đoạn phát triển. (mỉm cười) Trong lòng tôi, anh ấy là người chồng cũng như người cha tốt nhất.”

Người dẫn chương trình: “Thật sao, thật sự là một người chồng người cha tuyệt vời. Hôm nay, vô cùng cảm ơn Hinh Ý đã đến chia sẻ kinh nghiệm của cô. Cuối cùng còn một vấn đề nữa, cô thích được gọi là Hinh Ý hay là Lâm tổng? Gọi là Hinh Ý hình như không được trang trọng lắm.”

Lâm: (cười) “Tôi thích người khác gọi tôi là bà Giang hơn.”

Người dẫn chương trình: “Được, cảm ơn bà Giang, cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình hôm nay.”

***

Sau bữa cơm tối, Hinh Ý ngồi trên salon nhẹ nhàng mát xa cho Vũ Chính để giúp anh dễ tiêu hóa, hai đứa quỷ nhỏ kia đã được bảo mẫu dẫn đi tắm rửa.

“Bà xã, đã lâu rồi chúng ta không làm chuyện kia.” Vũ Chính nháy nháy mắt nhìn Hinh Ý đang mát xa cho mình.

Cô tức giận nói: “Không được, hôm nay mệt lắm rồi.” Vừa rồi lúc cô trở về anh vừa mới tỉnh lại, mặt vẫn còn rất mệt mỏi, làm cho có thể cho anh làm những chuyện này.

“Tinh thần của anh vô cùng tốt, thời tiết hôm nay cũng rất tốt, đã rất lâu chúng ta chưa ra ngoài…” Anh đong đưa cánh tay cô, thật ra ba người bọn họ có một điểm đồng nhất chính là làm nũng, trước sau như một kế thừa phong cách của Giang Vũ Chính, quấn chặt lấy, bộ dạng giả trư ăn thịt cọp không sai vào đâu được.

Cô nhịn không được kiểu làm nũng của anh, nhìn nhìn sắc mặt anh, khá tốt, không còn tái nhợt như sáng nay. Cuối cùng, nhẹ gật đầu, cùng anh lên lầu mặc giá đỡ.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, thỉnh thoảng khi sức khỏe của anh cho phép, vào buổi tối cô thường cùng anh “đi” dạo một chút, tuy không đi được xa nhưng mà bọn họ đều đặc biệt trân trọng quãng thời gian ấy, dù cho ngắn ngủi trôi qua trong nháy mắt.

Anh nắm lấy đôi nạng, đứng thẳng tắp bên cạnh cô, nhìn về phía ánh chiều tà đang nặng nề rọi xuống, bóng lưng kéo thật dài, từng nghe người ta nói, có thể cùng người mình yêu ngắm mặt trời mọc, đó chính là chuyện hạnh phúc nhất đối với một người phụ nữ. Hạnh phúc như vậy, bọn họ đều tin tưởng sẽ kéo dài mãi mãi.

Cô đứng trước mặt anh, vững vàng ôm lấy hai bên hông anh, giảm bớt gánh nặng cho đôi tay, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt tràn ngập vui sướng của anh, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô, vẻ dịu dàng thâm tình trên khuôn mặt làm mờ nhạt tất cả cảnh sắc xung quanh, giờ phút này hai người chỉ còn có nhau, chỉ có một mình đối phương.

Hai cái bóng một cao một thấp đứng trên lầu biệt thự nhà mình, xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh sát đất nhìn hai người đứng hôn nhau bên hồ, nhìn đến ngẩn người.

Thật lâu sau, Lặng Tĩnh mở miệng hỏi: “Anh à, vì sao ba mẹ có thể mi nhau lâu như vậy ạ?” Mỗi lần bé mi ba đều rất nhanh, không công bằng, vì sao mẹ có thể mi lâu như vậy chứ?

Mặt Lăng Hiên đầy hắc tuyến, “Không phải gọi mà mi, mà là hôn cơ.”

“Hôn? Có gì khác với mi không?”

“Hôn là miệng đối miệng, mút môi của đối phương vào, cắn lấy đầu lưỡi đối phương, di chuyển đầu lưỡi trong miệng đối phương…hiểu không?”

“Anh à, vậy anh đã thử hôn bao giờ chưa?” Lăng Tĩnh tiếp tục ba mẹ đang “hôn” nhau bên hề, nghi hoặc hỏi.

“Đương nhiên.” Vẻ mặt Lăng Hiên vô cùng đắc ý, cái này cậu bé đã sớm học được từ ba mẹ, hơn nữa còn hiểu biết rất chuẩn xác từ thực tế, chỉ có con bé Lăng Tĩnh ngốc nghếch kia mới không hiểu.

Lại không nghĩ rằng Lăng Tĩnh khóc rống lên, toàn bộ phòng ngủ đều chỉ nghe thấy tiếng khóc, người giúp việc vội chạy vào. Cô bé vừa khóc nức nở vừa nói: “Các người…ô ô…đều đã từng hôn thử…ô ô…vậy mà em vẫn chưa từng thử bao giờ…không công bằng…ngày mai em cũng hôn ba như vậy, em cũng muốn cắn đầu lưỡi của ba, di chuyển đầu lưỡi…”

Lăng Hiên sững sờ, gây họa rồi!


/75

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status