Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Chương 79: Sóng gió thương trường.

/98


Hai người đối diện nhau, Thái Chiêu Dung thua ở chỗ cô hoàn toàn không biết gì về Trần Tuấn Long cả, về tính cách, thái độ, ngay cả trước đây cũng chưa từng gặp qua. Hơn nữa bằng vào kinh nghiệm công tác ít ỏi mà còn đụng phải Trần Tuấn Long là tay nhiều kinh nghiệm, Thái Chiêu Dung làm sao có thể có được thuận lợi.

Trần Tuấn Long cũng tự hỏi vì sao chỉ có một cô cảnh sát, bình thường cảnh sát không phải là cả hai người cùng phá án sao, nếu không có người khác ở đây, Trần Tuấn Long cũng không cần phải kiêng nể gì.

- Anh…

Thái Chiêu Dung lập tức thấy không có cách nào giữ Trần Tuấn Long, chẳng qua chỉ là trực giác của cô cho cô biết rằng Trần Tuấn Long có điều mờ ám, nhưng hắn cố tình ba hoa che giấu đi. Cô bây giờ cũng chỉ là hoài nghi, như vậy là không có căn cứ phán đoán, đối với điều này cũng khiến cô rất bực mình, cho dù là tự biết mình gặp Trần Tuấn Long mà không có chứng cớ thì không thể tố cáo hắn ta.

Trần Tuấn Long nhìn Thái Chiêu Dung trong bộ dạng chần chừ không dám lên tiếng, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đêm đó dám xuống tay là vì biết chắc không có ai chú ý đến tình huống hắn đụng người, không phải Đặng Bác San nói một câu đụng là Trần Tuấn Long sẽ đụng. Hơn nữa Trần Tuấn Long làm việc mình muốn, không cần biết hậu quả…

Trần Tuấn Long yên tâm có chỗ dựa vững chắc, phía trên còn có một Cục trưởng Cục công án giúp hắn, hắn xem vị nữ cảnh sát này làm sao để điều tra. Muốn hắn phối hợp điều tra, không có cửa đâu!

Xem Thái Chiêu Dung hù dọa một lúc sau, Trần Tuấn Long nhoẻn miệng cười, chân mày nhướng lên, hắn châm biếm nói:

- Sếp Thái, nếu cô hoài nghi chuyện này là tôi làm, tôi bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cô mang chứng cớ và còng tay tới tìm tôi, bằng không cô sẽ mang tội vu khống tôi đó!

Nói xong hắn lắc đầu chẳng thèm ngó tới bộ dạng Thái Chiêu Dung rồi quay đầu bước đi. Thái Chiêu Dung bị Trần Tuấn Long làm cho tức giận đến mặt trắng bệch, nhưng lại không có cách nào với hắn. Nhìn Trần Tuấn Long bước đi, Thái Chiêu Dung xiết chặt nắm tay, oán hận nói:

- Trần Tuấn Long, anh đừng đắc ý, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cớ để chỉ ra điểm yếu của anh!

Kì thật Trần Tuấn Long không phải không bị Thái Chiêu Dung làm cho đau đầu, chẳng qua hắn cũng may mắn biết Thái Chiêu Dung không có chứng cớ để có thể chứng minh chuyện xảy ra đêm đó. Không có chuyện này thì cô đúng là một nữ cảnh sát xinh đẹp. Ừ, cũng có phần thú vị! Trở lại lớp học Trần Tuấn Long trở lại chỗ cũ vừa nghĩ đến lần sau gặp cô, vừa mở lại chiếc máy tính xách tay xem tin tức thị trường.

Liễu Y Y đối với số liệu giao dịch sáng hôm nay mặt mày tràn đầy ngờ vực. Sáng sớm hôm nay, Từ Thế Lâm của Công ty chứng khoán Quốc Tín đã kết nối nhiều đơn vị chứng khoán, bắt tay cùng nhau. Dưới sự chèn ép của bọn họ, giá cả giao dịch tiền đồng liên tục hạ xuống, nhìn qua biểu đồ xem ra Liễu Y Y phần thắng ít.

Nhưng rất kỳ quái là, mặc dù theo xu thế chung, dưới tình hình đầu tư giao dịch không ngừng ra giá trên thị trường, nhiều bên vẫn không có phản công mạnh mẽ, để cho giá cả rơi xuống một cách tự do. Hơn nữa khi nhiều bên đưa giá ra giao dịch, người tiếp nhận rất ít, không khí của toàn bộ cảnh giao dịch đồng chẳng hề sinh động.

Liễu Y Y vẫn muốn tìm ra nguyên nhân, trong lúc giao dịch cô cũng gọi điện thoại cho Từ Thế Lâm hai lần, đem nghi hoặc trong lòng mình nói cho Từ Thế Lâm nghe. Dù sao ở phương diện này, anh ta cũng có kinh nghiệm hơn cô. Nhưng Từ Thế Lâm cũng không chấp nhận, cho rằng các bên đã thế suy sức yếu, căn bản là không còn sức lực để phản kích. Kỳ thực từ phương diện kỹ thuật mà nói, các bên sẽ phản công vào ngày mai hoặc ngày mốt. Hiện tại xu thế của cuộc giao dịch đã sáng tỏ, các bên biết thật ngu xuẩn nếu khơi mào chiến đấu lúc này. Cuối cùng Từ Thế Lâm còn đắc ý giáo huấn Liễu Y Y. Anh ta còn tiết lộ trong tay anh ta hiện tại có nhiều vốn để xoay sở, kỳ thật anh ta muốn dò xét Liễu Y Y, nhưng Liễu Y Y đến cuối cùng cũng không có tiết lộ bí mật tài chính cho anh ta biết. Từ Thế Lâm hơi cảm thấy thất vọng, anh ta nhìn thấy màn hình trước mặt Liễu Y Y dường như án binh bất động, anh ta muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân một chút, nhưng anh ta đâu nghĩ đến rằng, Liễu Y Y ngay ở ngày đầu tiên đã dốc ra hết toàn bộ vốn liếng, cô ngay cả một chút chút lực lượng trù bị cũng không lưu lại.

Một buổi sáng cứ như vậy đi qua, Liễu Y Y đã trải qua một buổi sáng khó khăn nhất trong cuộc đời giao dịch. Khá tốt, biểu đồ giao dịch không có gì thay đổi. Hay là Từ Thế Lâm ở bên đó gây sóng gió, bên mình lấy được ưu đãi cũng ít, Liễu Y Y định bụng đến xế chiều giải phóng bớt một ít để thu tiền mặt. Kỳ thật theo như tình thế đi xuống thế này, qua mấy ngày nữa nhất định sẽ kiếm được càng nhiều tiền. Nhưng Liễu Y Y ngược lại có một dự cảm nói không nên lời, cô linh cảm có một mối nguy hiểm đang đe dọa đến cô, đó là một loại linh cảm muốn nói mà nói không được, cô rất muốn thu hồi vốn lại, nhưng hai tỷ đang tồn đọng ở nơi đó, không phải muốn ném vứt thì có thể ném vứt đi được.

Buổi chiều khôi phục lại thao tác giao dịch, Trần Tuấn Long liền gọi điện thoại cho Liễu Y Y. Liễu Y Y đem hết sự ngờ vực trong lòng nói cho Trần Tuấn Long nghe, Trần Tuấn Long cũng không có hứa hẹn, chỉ nói là tiền vốn đều do cô độc lập giao dịch. Trần Tuấn Long không muốn hỏi lại những sự việc như vậy, sau đó ở trong điện thoại, Trần Tuấn Long lại mời Liễu Y Y đêm nay cùng đi ăn tối.

Nhưng Liễu Y Y sau khi suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu cự tuyệt, cô bây giờ vừa mới có thiện cảm với Trần Tuấn Long, cô cũng muốn tìm hiểu nhiều về Trần Tuấn Long, nhưng hai ngày này đúng vào thời điểm cô đang trong giai đoạn giao dịch căng thẳng nhất, cô không muốn vì Trần Tuấn Long mà phân tâm, cho nên Liễu Y Y dịu dàng cự tuyệt Trần Tuấn Long. Trần Tuấn Long chỉ cảm thấy hơi tiếc. Tuy nhiên hắn cũng cố nén nỗi bức bách trong lòng.

Khi ăn cơm buổi trưa Liễu Y Y cùng Tiểu Đường bọn họ đến căn tin của công ty ăn. Khi bọn họ đi vào căn tin, rất nhiều người trong công ty đều nhìn chăm chú vào bọn họ. Hoá ra Liễu Y Y từ lần xảy ra chuyện không may với bạn trai trước, tất cả mọi người đều nghĩ cô nhất định sẽ bị công ty khai trừ, nhưng thật không ngờ Tổng giám đốc Vương của công ty không những giữ cô ở lại, để cho cô tiếp tục đảm nhiệm tay thao tác giao dịch của công ty, còn sắp xếp cho cô làm nhiệm vụ đầu tư quan trọng của công ty, điều này làm cho rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt.

Bởi vì thời gian trước mọi người có những lời lẽ khiêu khích châm chọc Liễu Y Y. Một số tên nịnh hót thừa thế cũng muốn biết một trong những nguyên nhân vì sao cô muốn rời khỏi công ty, hoá ra cô ở công ty Chứng khoán Ngân Hà có quyền thế rất mạnh, bọn họ cũng không ít người nịnh bợ cô. Hiện tại cô đang nhận lấy sự dày vò trong lòng, bọn họ liền thừa cơ hãm hại, đợi cho cô một lần nữa đạt được trọng dụng, bọn họ mới thay đổi sắc mặt khác.

Liễu Y Y cảm thấy thật phiền về sự lãnh đạm của tình người trong thế gian này. Khi người được trọng dụng người khác sẽ nịnh hót bạn, cho dù bạn không tốt họ vẫn nói bạn tốt, Khi bạn cần họ ra tay giúp đỡ bạn, người mà giang tay ra kéo bạn lên mới đích thực là người tốt. Trần Tuấn Long có phải là người tốt hay không, Liễu Y Y vừa ăn cơm, vừa lẳng lặng suy nghĩ, đối với Trần Tuấn Long, cô phải tiếp tục quan sát, bởi vì còn có rất nhiều chuyện liên quan đến hắn, cô còn chưa hiểu rõ con người hắn thế nào.

Cả buổi chiều, không khí trên thị trường giao dịch đồng hơi có vẻ trầm lắng. Dưới sự tác động thường xuyên của Từ Thế Lâm, cũng hấp dẫn rất nhiều người muốn gia nhập vào thị trường kiếm tiền, bọn họ đều đem vốn của mình đầu tư theo Từ Thế Lâm, như vậy gián tiếp cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến thị trường giao dịch trên sàn.

Từ Thế Lâm và cô hoá ra có cách nhìn giống nhau, đều là xem trọng thị trường sau giao dịch, hắn cũng biết tác dụng "Hiệu ứng con bướm”. Một con bướm ở Bra-xin vỗ nhẹ cánh, có thể một tháng sau sẽ làm thành một cơn gió lốc ở thị trường Texax. Thời điểm vốn tập trung càng ngày càng nhiều, cơn gió lốc trên thị trường nơi nơi bắt đầu nổi sóng.

Có lẽ là vào hôm nay, có lẽ là vào ngày mai.

Đến xế chiều khi nhận được báo cáo cuối ngày, Liễu Y Y đưa giá cả giao dịch ra thị trường nhưng cũng chỉ có một lượng ít được mọi người tiếp nhận, phần lớn giao dịch đều bị tắt đọng tại chỗ, các giao dịch mua bán tốt đẹp cũng đem lại sự bình yên cho cô, nhưng hướng chạy của biểu đồ đứng lại ở mốc đó, lúc này Liễu Y Y mới lộ vẻ yên tâm.

Liễu Y Y cũng chú ý tới Từ Thế Lâm của công ty chứng khoán Quốc Tín. Anh ta đã đưa ra thị trường không ít giá giao dịch, trên tay anh ta vốn tích lũy này cũng theo đó mà dần dần tăng lên. Hiện tại đầu tư của anh ta đã muốn lên đến một trăm chín mươi nghìn lần, cứ tiếp tục với đà này, khả năng ngày mai hoặc là ngày mốt sẽ vượt qua cô. Lần này anh ta cũng chơi rất lớn, có thể nói là áp lên vốn gốc. Nhìn thấy tiền bối Từ Thế Lâm cũng là xem trọng thị trường sau giao dịch, Liễu Y Y cũng có lòng tin kiên định, hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có thể mặc cho số phận, toàn bộ vốn đã được quăng vào đầu tư, hiện tại xem kết quả như thế nào. Đối với cục diện này, Liễu Y Y nghĩ hay là đồng ý đi ăn cơm tối với Trần Tuấn Long rồi lựa lời nói chuyện với hắn, rồi đến lúc ấy chính mình sẽ hỏi hắn, tại sao dám đem nhiều tiền như vậy áp lên đi.

Trần Tuấn Long trả lời cô như thế này. Khi có cơ hội đặt sẵn trước mặt, cô sẽ thấy được hi vọng thành công, và cũng như nhìn thấy được khả năng thất bại, nếu những cơ hội như vậy do vì sợ thất bại mà cô chỉ nắm chặt mà không buông, như vậy có thể khẳng định rằng, cô vĩnh viễn không có khả năng thành công, bởi vì cô không đi giao tranh, đem niềm hy vọng duy nhất vứt bỏ, cô ngay cả thất bại cũng không dám nếm thử, thì làm sao mà có thành công.

Trần Tuấn Long chỉ nói một đoạn như vậy đủ khiến cho Liễu Y Y cảm khái hàng vạn hàng nghìn trong lời nói, cô mới phát hiện, chính cô trước kia dũng cảm nếm thử chuyện tình, thật sự là ít chi lại ít. So với Trần Tuấn Long, mình còn có nhiều chỗ thua kém.

Khi Liễu Y Y kéo lê thân thể rã rời đi ra khỏi công ty Chứng khoán Ngân Hà, Trần Tuấn Long sớm đã ở phía dưới công ty chờ đã lâu. Trong đám người hối hả, Trần Tuấn Long vẫn là đem chiếc xe kiêu ngạo của hắn đậu ở giữa trung tâm không sợ những cặp mắt gièm pha phê bình, nhìn thấy Liễu Y Y bước xuống, hắn mỉm cười nghênh đón, đồng thời nói hắn tới đây đặc biệt muốn đưa cô về nhà, Liễu Y Y muốn cự tuyệt trước lời mời của Trần Tuấn Long, nhưng nhìn thấy hắn khẩn thiết yêu cầu rất chân thành, cô cũng không biết khước từ như thế nào mới tốt, vì thế gật đầu, Trần Tuấn Long ân cần mở cửa xe mời cô bước lên xe.

Ở trên xe, Liễu Y Y rất ngạc nhiên hỏi:

- A Long, anh tại sao đem xe đậu ngay ở chính giữa cổng này, chẳng lẽ bọn bảo vệ ở công ty này không đuổi anh đi sao?

Trần Tuấn Long sau khi nghe xong liền “hừ” một tiếng nở nụ cười, chỉ nghe hắn nói:

- Tôi nghĩ bọn an ninh còn mong muốn mỗi ngày tôi đem xe đến đậu ở trước cổng của bọn họ, phải biết rằng tôi vừa chi ra 2020 tiền để mua chỗ đậu xe tốt nhất vừa nãy, tôi đậu một tiếng đồng hồ, bọn họ cũng có thể kiếm được một khoản thu nhập thêm, cớ sao mà không làm, ha hả...

Liễu Y Y sau khi nghe chỉ lắc đầu, sau đó hỏi:

- A Long, hôm nay anh đi đâu mà không đến công ty xem tình hình thực tế, anh có biết tình hình của hôm nay ra sao không?

Trần Tuấn Long quay đầu, thấy Liễu Y Y nhìn hắn, hắn mỉm cười, sau đó nói:

- Có cô người thao tác giao dịch tài giỏi ở đó, tôi cần gì bận tâm lo nghĩ à. Hắn ra vẻ điệu bộ để ý.

Liễu Y Y cũng không yên tâm nói:

- A Long, hôm nay tình hình tôi có chút khó hiểu.

- Oh, phải không?

Trần Tuấn Long một bên đánh vô lăng, một bên hỏi:

- Nói tôi nghe một chút, là chuyện gì vậy?

- Hôm nay thị trường đồng giảm giá, người giao dịch rất nhiều, tất cả mọi người xem trọng thị trường ngắn hạn này, cho rằng giá đồng sẽ trừng phạt điên cuồng trước khi hạ giá. Nhưng lực lượng giao dịch ra ngoài lại hết sức yếu ớt. Tôi nghĩ, tình hình thật sự nguy hiểm đáng sợ là vào ngày mai. A Long, chúng ta bây giờ trên đầu đã không có lợi thế, nếu một khi phát sinh thay đổi gì, cho dù là muốn thao tác cũng nằm ngoài khả năng, tôi thật sự có chút không yên lòng.

- Không việc gì phải lo lắng, Y Y, số tiền này đều là do tôi quăng vào đầu tư, thua cũng là tôi chịu, cô vẫn có một khoản tiền thù lao cố định, ha hả. Àh... tôi hiểu rồi, cô lo lắng kiếm được tiền, sẽ lấy thêm số thù lao ngoài định mức kia đúng không? Yên tâm đi, chỉ cần kiếm được tiền, cô muốn lấy bao nhiêu tùy cô.

Trần Tuấn Long ra vẻ hào phóng, bởi vì dựa theo quy định, nếu giao dịch mà thành công thu được lợi nhuận về, Trần Tuấn Long bên này sẽ chi 0.2 - 0.5% tiền hoa hồng cho người giao dịch. Kỳ thật giống như loại đầu tư quy mô lớn, nếu tiền lời vượt qua trăm triệu, xem như đã gặt hái được thành công, thù lao cho người giao dịch cũng không nhỏ, đây cũng chính là tại sao ngành nghề này lại có nhiều người phát đạt như vậy, chỉ cần có vốn ở trên thị trường thì có quyền tuyệt đối trong lời nói, chỉ cần ngươi nổi danh, mọi người sẽ tự đem vốn đến cho ngươi giao dịch hoạt động, chẳng khác nào đưa tiền cho ngươi, đây chính là nguyên nhân tại sao mọi người đổ xô vào.

Liễu Y Y lại lắc đầu, cô không thiếu những số tiền kia, bản thân mình chính là phụ trách quản lý tài sản, đối với khái niệm về tiền không phải rất coi trọng, trong tay cô hiện tại đang cầm nắm hơn tỷ dùng để giao dịch, cô làm sao có thể quan tâm đến số tiền nhỏ như vậy. Điều cô cần lúc này là cảm giác của sự thành công. Cho nên bạn trai trước Tống Chí Hào vì tiền mà phản bội cô, cô cảm thấy khó tin, phải biết rằng Liễu Y Y lúc ấy khi còn đang làm việc tại công ty Chứng khoán Ngân Hà với tiền lương ngất trời lên tới ba triệu tệ. Thêm vào đó còn thu lời một ít tiền từ hoạt động đầu tư. Tống Chí Hào căn bản không biết cô vốn là nữ phú hào với số vốn hàng chục nghìn đồng trong tay. Chỉ có điều Liễu Y Y bình thường không muốn tiết lộ ra bên ngoài mà thôi.

Sau khi Trần Tuấn Long đưa Liễu Y Y về nhà liền chạy về Tinh Long Cư. Liễu Y Y giờ đây vẫn đang quan tâm đến tình huống giao dịch đồng vào ngày mai, Trần Tuấn Long đồng ý với cô vào ngày mai hắn sẽ đích thân đi tới trợ trận, khiến cho cô yên tâm. Liễu Y Y biết Trần Tuấn Long đây là muốn tạo thêm nhiều áp lực cho cô, tín nhiệm cô để cho cô có thể an tâm thao tác, Liễu Y Y trong lòng cũng âm thầm cảm kích. Cô trên thương trường đã giao dịch lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp người chủ như vậy, đối với chuyện đầu tư hắn không màng để ý tới, hoàn toàn tín nhiệm vào người thao tác, xem ra Trần Tuấn Long khí phách và trí tuệ rộng lớn như biển.

Trần Tuấn Long trở lại Tinh Long Cư, hắn mấy ngày qua cũng chưa có về lại nơi này, Tiểu Mẫn lần trước vì cứu hắn mà bị thương, hắn còn chưa có dịp về thăm cô, cho nên hắn lần này trở về đây cốt là để an ủi hỏi thăm Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn tuy rằng trời sinh tính phản nghịch, nhưng tình cảm mà cô đối với Trần Tuấn Long hiện tại đúng là mối tình thắm thiết, loại tình cảm này Trần Tuấn Long vẫn có thể cảm giác được.

Tiểu Mẫn trẻ tuổi hoạt bát hào phóng, làm việc không hề cứng nhắc hay làm theo ý mình. Con người ai cũng có khuyết điểm, nhưng Trần Tuấn Long chính là thích cô có tinh thần phản nghịch này. Trần Tuấn Long trước kia chịu nhiều áp lực lớn, luôn khao khát tự do, thực chất bên trong nội tâm hắn vẫn tồn tại tinh thần phản nghịch. Cho nên vô hình trung, sự xuất hiện của Tiểu Mẫn trong cuộc sống của hắn, khiến hắn dường như tìm được bóng dáng của chính mình.

Hắn vẫn còn có phần tán thưởng tính cách Tiểu Mẫn, hắn cho rằng cô nhu mì mà không điệu bộ, dám làm dám chịu. Chẳng qua cô gái nhỏ này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ hắn Trần Tuấn Long. Điều này làm Trần Tuấn long nhớ tới lần trước hắn và Tiểu Vũ làm tình bên cạnh hồ, còn Tiểu Mẫn lại từ khe cửa len lén vụng trộm nhìn bọn họ, Tiểu Mẫn khi đó mới vừa kéo cửa ra để lộ khe hở hắn đã biết có người đang rình, chẳng qua khi đó hắn đang ở giây phút cao trào, cố ý làm bộ như biết rõ. Khiến cô động xuân tâm, Trần Tuấn Long cũng dày vò tâm can muốn tìm cơ hội thích hợp để cô quên đi, tránh cho cô tương tư. Trong khoảng thời gian này hắn bận bịu với công việc của Ngũ Hổ Bang, Trần Tuấn Long không nhất thời không rảnh. Thêm vào đó lại phát sinh chuyện với Lưu Đức Vĩ, Tiểu Mẫn lại bị thương nữa.

Trần Tuấn Long đương nhiên sẽ không để cho bạn gái của mình chịu oan ức, cho nên hắn đã đưa ra chủ kiến, đêm nay sẽ nói rõ ràng với Tiểu Mẫn.

Từ quán hoa quả ven đường, Trần Tuấn Long chọn lựa một ít táo ngon, còn mua một ít nho tươi đem về Tinh Long Cư.

Tinh Long Cư Tiểu Vũ các cô đang chuẩn bị ăn cơm, nhìn thấy hắn trở về, vội vàng mang ra đôi đũa, Tiểu Vũ còn giận dỗi Trần Tuấn Long tại sao trước khi tới không gọi điện thoại cho cô. Để cho cô chuẩn bị một ít đồ ăn, hiện tại trong nhà cũng không có thức ăn ngon. Hay là ăn một ít cà xào và một chút thức ăn còn thừa lại của buổi trưa. Trần Tuấn Long lắc đầu nói không sao, kỳ thật hắn cũng là tiện đường, mục đích chủ yếu là đến xem Tiểu Mẫn đã đỡ hơn chưa.

Tiểu Mẫn trên cánh tay còn cột lấy băng vải, vết thương không nặng lắm, trải qua hai ngày trị liệu, miệng vết thương đang chầm chậm sát lại, phỏng chừng nhiều nhất là tuần sau vết thương sẽ lành.

Sau khi biết tình hình như vậy Trần Tuấn Long cũng yên lòng. Hắn cùng Tiểu Vũ các cô đi ăn tối. Tinh Long Cư to như vậy, hiện tại chỉ có Tiểu Vũ và Tiểu Mẫn hai người ở, Trần Tuấn Long cũng hiếm khi trở về nơi này. Thời gian gần đây buổi tối hắn thường ở Hải Đào Hiên cùng Quách Uyển Tây và Dương Hân các cô, ba người đêm nào cũng là đêm xuân.

Mà Tinh Long Cư bên này cũng chỉ có hai cô. Trừ Tiểu Thanh về nhà giúp em gái chữa bệnh, nơi đây gian phòng to lớn như vậy đối với Tiểu Vũ và Tiểu Mẫn mà nói thật lạnh lẽo buồn tẻ vắng lặng. Trên bàn cơm Tiểu Vũ nhắc tới sự việc của Phi Phượng Bang, hoá ra Anh tỷ tháng này có việc phải về nhà, Phi Phượng Bang từ sau khi Lan tỷ bị thương thì như rắn không đầu. Trần Tuấn Long có giang tay ra tiếp nhận cũng không thể nào quản hết mọi người, thêm vào đó hiện tại Phi Phượng Bang và Nam Lang Bang cùng với Tây Đầu Bang kết minh, Sơn Kê tạm thời quản lý Phi Phượng Bang. Nhưng đối với những chuyện trước đây của bang này y cũng không mấy hiểu rõ, cho nên cũng không đủ tinh lực mà đi quản cấp dưới.Cũng may hiện tại Phi Long Bang như mặt trời ban trưa, chị em tỷ muội bên dưới mỗi người đều nở mày nở mặt, mọi người đều biết Tiểu Vũ là người tình của Trần Tuấn Long, mọi người do nàng điều khiển như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiểu Vũ tuy rằng mấy ngày này đều ở Tinh Long Cư không có đi ra ngoài, nhưng tất cả những chuyện xảy ra ở trong bang hội đều có người báo cho nàng, xin đợi chỉ thị của nàng.

Trần Tuấn Long thấy Tiểu Vũ có ý muốn giúp hắn quản lý Phi Phượng Bang, hắn trầm ngâm một chút, sau liền gật đầu đồng ý, hiện tại Phi Long Bang ở trong tình huống này, ai dám bắt nạt các cô, không cần lo lắng nhiều, cho nên Trần Tuấn Long cũng yên lòng.

Ăn cơm chiều xong, Tiểu Vũ thu dọn bát đũa, còn Trần Tuấn Long cùng Tiểu Mẫn ở bên ngoài ban công nghỉ ngơi.

Trần Tuấn Long một bên gọt quả táo vừa mới mua về, một bên hỏi Tiểu Mẫn nói:

- Tay em đỡ hơn chút nào chưa?

Tiểu Mẫn thấy Trần Tuấn Long quan tâm lo lắng mình như vậy, gật đầu nói:

- Em đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn Long ca.

Trần Tuấn Long mỉm cười đem dĩa trái cây đã gọt xong đẩy tới trước mặt cô. Tiểu Mẫn tiếp nhận, cắn quả táo một miếng, hương vị thật sự là vừa ngọt vừa giòn.

Nơi chân trời xa, một vầng trăng sáng đang treo vắt vẻo tại nơi đó, trăng sáng sao thưa, ánh trăng dịu dàng rơi ở trên thiên thai, gió nhẹ thổi qua, tình ý nồng đậm. Nhìn thấy đóa hoa Thanh Thường trong khuôn viên đã muốn héo rũ rụng lá, Trần Tuấn Long cảm khái nói:

- Mùa đông cũng sắp đến rồi, không biết năm nay Bắc Kinh có lạnh hay không.

- Long ca, anh trước kia không có ở Bắc Kinh qua mùa đông sao?

Tiểu Mẫn ngồi bên cạnh vừa cắn quả táo, vừa hỏi Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long khẽ lắc đầu,

- Trước đây anh đã từng đến Bắc Kinh mấy lần, nhưng chưa lần nào thấy qua mùa đông ở Bắc Kinh. Anh thường ở phía nam, nơi đó mùa đông không quá lạnh.

- Oh, Long ca, vậy là anh là người phương Nam. Không biết anh ở thành phố nào, em thấy lúc trước anh nói tiếng Quảng Đông rất chuẩn, anh lẽ nào là người miền mam sao, Long ca?

Tiểu Mẫn tiếp tục hỏi.

- Ha hả...

Trần Tuấn Long cười, đang suy nghĩ làm thế nào trả lời Tiểu Mẫn vấn đề này. Cuối cùng Trần Tuấn Long mới nói:

- Ừ, anh đương nhiên là nói tiếng Quảng Đông, bởi vì anh vốn chính là người Quảng Đông, ha hả, trước khi đến Bắc Kinh anh đã lưu lại một năm ở một thành phố nhỏ của miền nam.

Cụ thể thành phố nào Trần Tuấn Long không nói rõ.

"Oh.." Tiểu Mẫn cũng ở bên tự hỏi, cô không biết nên hỏi như thế nào, vì vị Long ca này với cô mà nói, vẫn là người tràn đầy thần bí. Cô cũng rất muốn tìm hiểu quá khứ của Trần Tuấn Long, nhưng cô biết, Trần Tuấn Long sẽ không nói cho cô biết.

- ... Em còn chưa có đi qua phía nam, có đôi khi, thật sự muốn đi du lịch, đi nơi đây nơi đó một chút, đi khắp chốn vui chơi. Long ca, anh biết không, nơi mà em muốn đi nhất chính là cao nguyên, nghe nói hiện tại đường sắt đã khai thông, ngồi xe lửa là có thể từ Bắc Kinh trực tiếp đi đến đó, ha hả... Nơi đó nhất định rất vui à.

Tiểu Mẫn cao hứng ước mơ về nơi xa xăm.

- Chơi thật vui ư?

Trong đầu Trần Tuấn Long lại bắt đầu hiện ra một vài bức ảnh về cao nguyên, trời xanh mây trắng, thanh sơn màu xanh hoa cỏ. Xinh đẹp tráng lệ không có gì sánh được, nơi đó độ cao cao hơn so với mặt biển, lúc ấy bọn họ ở trại huấn luyện trẻ em. Mỗi người mỗi ngày đều phải mang 30 kg chạy marathon đường dài. Rất nhiều người chịu không nổi phản ứng với khí hậu cao nguyên, đều lần lượt ngã xuống, mà huấn luyện viên ác nghiệt và thuộc hạ của ông ta thì đem những tử thi của đứa bé kia tiện tay ngay tại ven đường đào lấy một cái hố, qua loa vùi lấp cho xong việc.

Trần Tuấn Long khi đó là vì sự sinh tồn mà chạy trốn, hắn không muốn mình là nạn nhân bị chôn vùi trong đám đất kia, có đôi khi mệt không chịu nổi muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nhưng chỉ cần chậm trễ một chút sẽ bị huấn luyện viên rút roi da hỏi tội. Thấy huấn luyện viên lái xe off road và xe mô-tô, cứ xem như mình chạy nhanh đi chăng nữa cũng không đuổi kịp chân ga của bọn họ.

Khi đó Trần Tuấn long vì muốn bảo tồn mạng sống mà tất tả chạy, có thể nhìn thấy bầu trời của cao nguyên trong xanh như vậy, mây trắng, núi xanh, cái nắng gắt của ánh mặt trời chiếu rất dữ dội, tất cả thân thể được phơi dưới ánh nắng gay gắt. Nhưng Trần Tuấn Long cũng trong lần huấn luyện kia đã thay da đổi thịt, chính thức trưởng thành rồi.

Có thể dọc theo đường công lộ chạy tới chạy lui hai chuyến vậy mà cuối cùng người kiên trì theo đuổi không nhiều lắm, có khoảng 2050 đứa trẻ tham gia lớp đặc huấn kia, những đứa trẻ còn sống sót để trở về doanh trại không đến 10 người, những đứa khác đều bị tự nhiên đào thải.

Đây là những ký ức của Trần Tuấn Long khi còn ở nơi cao nguyên. Ở nơi đó thật sự không thú vị. Cuối cùng hắn hơi chua xót cười.

Trần Tuấn Long tiếp theo liền chuyển hướng đề tài,

- Lan tỷ không sao chứ? Hồi trước anh thấy bảo là chị ấy định đến Hải Nam định cư phải không?

Tiểu Mẫn vẫn không trả lời, Tiểu Vũ từ phía sau nói vọng tới,

- Vâng, Lan tỷ nói tuần sau chị ấy chuẩn bị đi.

Trần Tuấn Long và Tiểu Mẫn quay đầu nhìn, nhìn thấy Tiểu Vũ đang rửa nho, đúng lúc nàng cười thản nhiên tiến lại gần đây.

- Chị ấy đã nhờ người bên kia tìm kiếm phòng ở rồi.

Tiểu Vũ đem đĩa nho đặt trên mặt bàn, ngồi xuống sau đó tiếp tục nói:

- Kỳ thật vậy cũng tốt, thân thể của chị ấy hiện tại kém như vậy, nghe nói đảo Hải Nam bên kia bốn mùa đều như mùa xuân, rất thích hợp cho người tịnh dưỡng an nhàn như chị ấy. Long ca, đến lúc đó em sẽ đưa Lan tỷ đi đến đó được không?

Tiểu Vũ cuối cùng hỏi.

- Việc gì mà không được,

Trần Tuấn Long gật đầu,

- em củng có thể ở đó bầu bạn với chị ấy vài ngày, chị ấy vì mọi người mà nhọc chị ấyng lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Em bảo chị ấy yên tâm, công việc bên này có anh giúp chị ấy lo liệu.

- Vâng!

Tiểu Vũ lột vài quả nho, đưa cho Tiểu Mẫn và Trần Tuấn Long. Ba người nói chuyện phiếm một hồi, bởi vì Tiểu Vũ từ đằng sau đi tới, cho nên Trần Tuấn Long tạm thời gác chuyện lại với Tiểu Mẫn, dù sao cũng không gấp, Trần Tuấn Long nghĩ sau này có cơ hội sẽ nói cùng cô.

Bóng đêm dần dần phủ xuống, ánh trăng cũng bắt đầu nhô lên khỏi ngọn liễu, cho đến bây giờ mới lơ lững ở giữa không trung. Tiểu Vũ muốn hỏi Trần Tuấn Long đêm nay có thể ngủ lại ở Tinh Long Cư không, nhưng nàng lại không dám mở lời. Nàng muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, sau lại cảm thấy được nàng có chút dáng vẻ khác thường khi nói chuyện với mình, Trần Tuấn Long nói đêm nay hắn sẽ rời khỏi đây. Hải Đào Hiên bên đó còn có Dương Hân và Quách Uyển Tây, hiện tại Trần Tuấn Long trở về vẫn còn kịp để "an ủi" các cô bên đó.

Biết Trần Tuấn Long lát nữa sẽ đi, Tiểu Vũ hơi cảm thấy mất mát, nhưng tiếp sau Trần Tuấn Long lại nói trước khi đi hắn muốn tắm rửa một chút, điều này khiến cho Tiểu Vũ vui mừng không kể xiết, lần trước diễn ra cảnh làm tình giữa hắn và nàng tại bể tắm cho đến nay vẫn hiện ra mồn một trước mắt. Sau khi giúp Tiểu Mẫn rót chén thuốc nàng rạo rực đi mở nước.

Khi Trần Tuấn Long trần truồng theo cô lên lầu, Tiểu Vũ thỏa mãn "Ừ" một tiếng sau đó nhiệt tình như lửa trở lại tiếp nạp Trần Tuấn Long, kế tiếp tự nhiên là cả phòng tắm tràn ngập xuân sắc rồi.

Trần Tuấn Long mặc quần áo tử tế trở lại, phủ thêm áo khoác. Trên giường, thân thể lõa lồ của Tiểu Vũ đang nằm ở trên đó, hiện tại trên mặt nàng lộ vẻ thỏa mãn. Vừa rồi sau khi hai người tắm uyên ương xong, Trần Tuấn Long ẵm nàng đưa lên giường làm tình hai lần, khiến cho nàng cảm nhận cực khoái không giống như những lần bình thường trước đây.

Trần Tuấn Long ra khỏi phòng, Tiểu Mẫn trong đại sảnh thấy hắn đi ra dáng vẻ giả vờ xem ti vi, vừa nãy Tiểu Vũ và Trần Tuấn Long ở trong phòng làm cái gì cô cũng rõ cả. Trần Tuấn Long lập tức mỉm cười, ngồi trên ghế sa lon, hỏi:

- Đang xem chương trình Ti vi gì vậy?

Trần Tuấn Long ngó qua, hóa ra các cô gái bọn họ thích xem nhất là kịch thanh cung. Từ ba trăm năm trước khi quân Thanh vào thành, bọn họ hoàng a mã, các công chúa vì tạo cảm hứng cho các thế hệ tương lai có tâm hồn sáng tác đã cung cấp không ít cảm hứng, người mãn châu vĩ đại là ở chỗ này.

- Bây giờ trên truyền hình giờ đang thu hút nhiều người xem nhất là phim “Hoài Ngọc công chúa”. Em muốn thấy Tầng Gia Du xinh đẹp như thế nào, tất cả mọi người nói cô ấy thanh xuân đáng yêu, nhưng cũng có người nói cô trước kia chưa có chụp hình hay miêu tả về cô ấy, nhưng trên mạng nơi nơi đều truyền tin tức này.

Tiểu Mẫn hồi đáp.

- Oh.. Mạng Inte gì đó làm sao mà có tin tức chuẩn xác được chứ.

Trần Tuấn Long quay đầu nhìn hình ảnh đang phát trên đài truyền hình, trong TV là hình ảnh náo loạn. Đánh tới đánh lui cũng chỉ có thế thôi, hắn đối với mấy kịch bản khôi hài này không có hứng thú, chẳng qua trong TV nữ diễn viên chính tuy rằng tướng mạo không có gì đẹp, nhưng quả thật rất có tính cách. Khó trách sao giới phụ nữ như các bà các mẹ hoặc các chị em bọn họ rất thích. Trong phim, từng hành động cử chỉ, từng tiết tấu cuộc đời của mỗi nữ diễn viên, chính là các chị em chính mình trước kia muốn làm nhưng không làm được. Còn một số cô bé thì sùng bái và hy vọng chính mình cũng sẽ được như vậy, thảo nào bộ phim này rất ăn khách.

- Long ca, anh hiện tại muốn đi phải không?

Tiểu Mẫn dò xét.

- Ừ,

Trần Tuấn Long gật đầu,

- Anh phải quay về trường. Em ở nơi này an tâm dưỡng thương nhé.

- Vâng,

Tiểu Mẫn xác nhận. Nhưng cô lại oán trách:

- Vết thương của em lần này sâu như vậy, em sợ về sau để lại sẹo. Sẹo ở nơi cánh tay tất khó nhìn, em không biết làm thế nào mới tránh để lại sẹo

Trần Tuấn Long cười, đưa tay ra nhéo yêu vào má của Tiểu Mẫn, sau đó nói:

- Xinh đẹp để làm gì chứ, em à, dáng vẻ của em điện nước đầy đủ rồi. Ha hả. Một vết thương nhỏ nơi đó có đáng gì đâu.

Tiểu Mẫn bị Trần Tuấn Long đột nhiên bị tập kích bất ngờ, cũng không nghĩ Trần Tuấn Long lại thân mật với cô như vậy, mặt lập tức đỏ, tiếp đó còn nghe được những lời tán thưởng của hắn, trong lòng rất vui thích, hai mắt ngơ ngác nhìn Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long thấy kiểu dáng gợi tình, không khỏi âm thầm buồn cười,

- Được rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút, dưỡng sức đi, anh đi trước đây.

Trần Tuấn Long cuối cùng đứng lên nói lời từ biệt với Tiểu Mẫn, sau rời khỏi. Chỉ để lại cô bé một mình ngồi ảo tưởng.

Hôm nay đã là thứ năm, đồng Luân Đôn tối hôm qua trên thị trường vẫn được báo giá thấp. Hôm nay tiền đồng vừa khai trương mà đã bị rớt giá, hơn nữa lại rớt giá một cách thê thảm, điều này cũng thu hút một số nhà đầu cơ hôm qua, bao gồm cả Từ Thế Lâm của công ty chứng khoán Quốc Tín. Mọi người đều nô nức rót thêm tiền vào, hy vọng ép giá đồng rớt xuống thấp hơn nữa, như vậy mới là cơ hội tốt cho họ kiếm tiền.

Buổi sáng mười giờ, rốt cục có bao nhiêu lực lượng gia nhập thị trường, tiền của bọn hắn khí lực hung mãnh, ý đồ muốn kéo tiền đồng tăng lên. Từ Thế Lâm bọn họ làm sao để cho các bên đạt được mưu kế, bọn họ lại tiếp tục rót tiền vào đầu tư, song phương bắt đầu xảy ra trận chiến.

Từ Thế Lâm gọi điện thoại hai lần cho Liễu Y Y. Anh ta phát hiện Liễu Y Y vẫn là án binh bất động, cũng cảm thấy thật kỳ quái. Liễu Y Y dưới sự bức cung của Từ Thế Lâm, không có biện pháp nào khác đành phải đem tình huống của mình nói rõ. Hiện tại tất cả mọi người ngồi trên một chiếc thuyền, cô không sợ Từ Thế Lâm giở trò mưu mô gì.

Từ Thế Lâm vừa nghe đã biết hoá ra Liễu Y Y không có nhiều tài chính dư thừa, đầu tiên hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó anh ta lại vì thế mà mừng rỡ. Như vậy trên chiến trường giờ đây anh ta là người có quyền chủ động, Liễu Y Y còn muốn dựa vào tài năng của chính mình ra đòn. Nhưng điều này cũng cần cô đầu tư thêm vốn, chỉ cần có đủ tài chính duy trì, nói không chừng lần giao dịch này chính cô là người có thu hoạch lớn.

Liễu Y Y à Liễu Y Y, cô còn quá non. Sau khi gác điện thoại xuống Từ Thế Lâm vội vàng liên hệ khách đi lấy vốn. Để chính anh ta đại diện tổ chức, với danh nghĩa là hợp tác vốn của mọi người, Từ Thế Lâm đã thu hút được hơn một tỷ tiền vốn, hơn nữa cơ cấu đầu tư ban đầu chí ít cũng cần vốn, hiện tại Từ Thế Lâm trên tay nắm giữ gần 13 tỷ vốn. Lúc này, các đối phương tấn công rất mạnh, Từ Thế Lâm vì ngăn chặn bọn họ dẫn đầu, liên tục đưa vốn ra giao dịch, lần thứ hai nhiều hơn lần đầu.

Đối phương quăng ra một triệu đồng, Từ Thế Lâm lại quăng ra ba triệu đồng để giao dịch. Đến buổi trưa Từ Thế Lâm đã liên tục quăng ra hơn tỷ. Bấy giờ, số tiền dư còn lại trên tay anh ta cũng không còn nhiều nữa. Lực lượng của đối phương cũng bắt đầu yếu dần. Thấy như vậy, Từ Thế Lâm trong lòng vui sướng hài lòng. Anh ta kiêu ngạo vểnh tay vểnh chân, chờ đợi đến thu hoạch.

Trần Tuấn Long vẫn nhàn nhã ngồi ở trong phòng làm việc. Liễu Y Y và Tiểu Đường bọn họ bận tối mày tối mặt. Chiếu theo tình huống hiện tại, Từ Thế Lâm tự mình ẩu đả, cô nếu không gia nhập chiến đấu vậy không có cách gì có thể nói nổi, Liễu Y Y bảo Tiểu Đường đặt một lệnh giao dịch, sau đó lại tung ra sàn một cái giá thấp hơn, như vậy tuy rằng nhất định sẽ tổn thất, nhưng chỉ cần biểu đồ tiếp tục duy trì xu thế thấp, đầu tư cuối cùng này sẽ thu lợi.

Trong lúc Trần Tuấn Long cũng chỉ là đơn giản hỏi và hiểu biết một chút về tình hình biểu đồ, sau đó hắn tiếp một cuộc điện thoại vào buổi trưa. Sau khi nói lời từ biệt với Liễu Y Y, hắn có việc riêng cần phải đi giải quyết, hắn nói sẽ đi trước, Liễu Y Y cũng không để ý.

Nhưng vào buổi chiều tiền đồng bắt đầu phiên giao dịch, vừa mới bắt đầu đã có bão táp, đối phương lại bắt đầu phản kích, bọn họ đưa ra một cái giá cao hơn hiện tại, ý đồ kéo tiền đồng tăng giá. Từ Thế Lâm và Liễu Y Y sau khi thông qua điện thoại, nhất trí cho rằng đây là các cách đối phương vùng vẫy giãy chết, vì thế Liễu Y Y đem vốn buổi sáng lại một lần nữa hung mãnh đầu tư vào, Từ Thế Lâm bên kia cũng tạo động tác lớn. Chuẩn bị mọi cách hạ gục đối phương. Bởi vì lần này bọn họ hợp tác giao dịch, vốn tiền mặt đã muốn vượt qua 5 tỷ, trừ phi các đối phương bên kia vượt qua 10 tỷ, mới có thể miễn cưỡng thắng. Phải biết rằng hiện tại đồng Luân Đôn đang ở giá thấp, chịu sự tác động của thị trường bên ngoài cũng rất lớn. Các bên khó có thể đảo ngược tình thế, trừ phi bọn họ có vốn thật hùng hậu, mới có thể đảo ngược được tình thế, nhưng Từ Thế Lâm cũng không cho rằng bọn họ có thực lực này, Liễu Y Y cũng thấy được điều đó.

Nhưng ý tưởng của bọn họ thật tốt đẹp chính là lúc xế chiều ba giờ đã bị tuyên bố thông cáo của Xí nghiệp Sản xuất Đồng Giang Tây hoàn toàn phá hủy.

Xí nghiệp Sản xuất Đồng Giang Tây chiếm ba mươi phần trăm thị phần ở thị trường Trung Quốc. Chiều hôm đó bọn họ đã ra tuyên bố thông báo, đề cập đến năm nay bởi vì lượng khai thác sản lượng giảm, sáu tháng cuối năm đồng quặng mỏ sẽ giảm sản lượng hai trăm năm mươi nghìn tấn, nguyên vật liệu trong nước rơi vào tình trạng eo hẹp, tin tức như thế chắc chắn sẽ kích thích thần kinh của mọi người.

Tin tức có lợi cho các đối phương vừa được công bố đi, Liễu Y Y lập tức mắt choáng váng, hiện tại chỉ hy vọng các đối phương tiêu hóa tin tức này, như vậy ngày mai cho dù là cắt thịt, cô cũng là phải bỏ cuộc.

Rất đáng tiếc, các đối phương cũng không cho bọn họ cơ hội, tin tức này công bố không được bao lâu đã nhận được sự phản kích kịch liệt của các đối phương. Hơn nữa bọn họ đầu tư một lượng lớn vốn thâm nhập vào thị trường phải nói là kinh người. Mỗi lần đều quăng ra một tỷ rồi lại một tỷ để giao dịch, vốn của Từ Thế Lâm chưa được xem như là con số lẻ của người khác.

Từ Thế Lâm nhìn màn hình máy tính, cả người anh ta đều giống như choáng váng, liều mạng hô:

- Mau! Mau tra cho tôi, tra rõ ràng số tiền này là từ đâu xuất hiện?

Anh ta đã liều lĩnh quăng ra gần ba tỷ tiền vốn, hơn nữa, lại còn thêm cả hai triệu tiền riêng của mình để đầu tư vào. Lần này quả thật là anh ta dốc hết cả chì lẫn chài rồi.

Thời gian qua đã lâu, cấp dưới của anh ta nơm nớp lo sợ chạy về, nhìn anh ta không dám nói lời nào. Từ Thế Lâm căm tức, vỗ cái bàn:

- Nói mau, các bên bọn họ vốn từ đâu mà có.

Người nhân viên cấp dưới sợ hãi nói:

- Tổng giám đốc Từ, số vốn này chúng tôi đã kiểm tra qua, đều là... đều là xuất phát từ công ty Chứng khoán Ngân Hà.

- A! Cái gì?

Từ Thế Lâm không dám tin vào lời nói của thuộc hạ mình, Chứng khoán Ngân Hà, làm sao có thể, Liễu Y Y là liên minh với mình, chẳng lẽ?

Đột nhiên trong lúc đó, Từ Thế Lâm chỉ cảm thấy chóng mặt, thì ra là thế a, hắn không nghĩ tới không ngờ Liễu Y Y thật mưu mô, không biết tiểu cô nương này biến thành tên xảo quyệt lúc nào.

“Rầm” một tiếng vang thật lớn, Từ Thế Lâm oán hận đưa tay vỗ vào trên bàn.

- Đi ra ngoài, cậu đi ra ngoài cho tôi!

Anh ta trút giận vào cấp dưới của mình. Sau đó anh ta ngơ ngác tê liệt ngồi trên ghế,

- Đã mất sạch vốn! Đã mất sạch vốn rồi!

Từ Thế Lâm lẩm bẩm nói.

Ở công ty Chứng khoán Ngân Hà bên này, Liễu Y Y cũng là sứt đầu mẻ trán. Biểu đồ đột nhiên đi lên, đây là sự việc bất thình lình cô không liệu trước được. Sau khi xác định đây không phải là kỹ thuật bắn ngược, cô cũng bối rối, nếu tình hình tiếp tục đi xuống như vậy, hôm nay không chiếm giữ, ngày mai sẽ tổn thất lớn. Cô từ trước đến giờ chưa từng hoảng hốt như vậy. Tuy rằng số tiền này cũng không phải tiền của mình, nhưng cũng là số tiền mà Trần Tuấn Long tín nhiệm giao cho cô, hiện tại làm không tốt trọng trách hắn giao, làm sao có thể nói chuyện với hắn.

Cô quyết định vẫn là nên gọi điện thoại hỏi Từ Thế Lâm một chút, xem thử anh ta có còn thừa vốn để tiếp tục đầu tư vào hay không.


/98

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status