Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Chương 73: Anh hùng cứu mỹ nhân.

/98


Trần Tuấn Long cau mày tỏ vẻ khó chịu. Dương Hân và Quách Uyển Tây cũng cảm thấy đỡ sợ hơn. Hai tên bắt cóc đã bị Trần Tuấn long chỉ với vài ba chiêu đã thu phục được, hai người nhìn nhau và đều có chút bất ngờ, đều cảm thấy có chút khó tin. Trần Tuấn Long lợi hại như thế mà nãy giờ sao lại không ra tay cứu giúp cô gái kia chứ. Thật ra là ai ai cũng có lòng ích kỷ của mình. Lúc nãy khi nhìn thấy bọn bắt cóc đến mọi người đều muốn bỏ chạy, Dương Hân và Quách Uyển Tây cũng vậy. Bọn họ nhìn thấy cô gái xấu số yếu đuối bị ức hiếp kia cũng rất muốn đứng ra để bênh vực nhưng lực bất tòng tâm. Tất cả cũng đều là phụ nữ, nhỏ bé và yếu ớt như nhau. Đối phương lại là những kẻ hung dữ cầm đao mà bắt cóc thì làm sao cứu nổi? Thậm chí vừa rồi hai cô còn lo lắng là Trần Tuấn Long sẽ nhịn không được mà can thiệp vào nữa. Để bạn trai của mình liều mạng để đi cứu một người con gái khác thì cho dù là Dương Hân và Quách Uyển Tây có vĩ đại đến đâu, cao thượng đến dâu đi chăng nữa cũng sẽ không làm được.

Nhưng có vẻ sự việc hiện giờ đang được diễn ra theo chiều hướng thuận lợi. Hai cô cũng không ngờ là Trần Tuấn Long lại cừ vậy. Hai cô liếc nhìn nhau, đều rất vui mừng. Trần Tuấn Long có thể bảo vệ tốt bọn họ điều này chứng tỏ bọn họ đã không chọn nhầm người. Xem ra thực lực mà Trần Tuấn Long biểu hiện ra trong kỳ huấn luyện quân sự cũng đã nói đủ nói được rất nhiều vấn đề. Không biết vì sao hai cô tự nhiên càng tin tưởng Trần Tuấn Long hơn.

- Long ca!

- A Long!

Hai cô gọi Trần Tuấn Long. Trần Tuấn Long nhìn lại mỉm cười, nụ cười của hắn hiền hậu và rạng rỡ làm sao. Hắn nói:

- Có chuyện gì vậy? Chờ anh chút nhé. Để anh bảo bọn chó này phải xin lỗi các em trước đã. Lúc nãy bọn chúng có làm các em sợ không?

Nói rồi Trần Tuấn Long lôi tên vẹo cổ đến trước mặt hai cô:

- Thế nào rồi? Mày có cần tao dạy tiếp nữa không?

Trần Tuấn Long lạnh lùng nói.

Tên “vẹo cổ” biết tính mạng của mình đang nằm trong tay Trần Tuấn Long. Bây giờ Trần Tuấn Long muốn gã nói xin lỗi. Thế là gã vội vàng quay ra xin lỗi Dương Hân và Quách Uyển Tây một cách dè dặt:

- Thực xin lỗi! Hai chị đại nhân đại lượng, tha cho thằng em khốn kiếp này. Lần sau có chết em cũng không dám thế nữa đâu.

“Vẹo cổ” nói đến mức tưởng chừng như suýt khóc đến nơi. Tuy vậy Tuấn Long vẫn chưa bỏ qua cho gã:

- Cái gì? Mày vẫn còn muốn có lần sau nữa hả?

Tên vẹo cổ thấy có điều gì đó không ổn, đến cầu xin cũng còn chưa kịp nói được ra thì Trần Tuấn Long đã đâm từ sau cho gã mấy phát vào đùi. Tên “vẹo cổ” đáng thương ngã bò xoài ra đất ôm chân kêu thảm thiết.

Lúc này, tên đầu sỏ đã muốn lệnh cho bọn chúng rút lui. Đã ở đây lâu như vậy, bọn chúng cũng sợ cảnh sát đến. Có điều bọn chúng cũng đã chọn thời gian chuẩn mới ra tay. Bây giờ là giờ ăn tối, dù có là cảnh sát hay bảo vệ ở ký túc xá thì lúc này đều thiếu cảnh giác. Đừng nói đến cảnh sát, ngay cả bảo vệ trực ở ký túc xá nữ sinh viên bây giờ cũng chỉ là một gã bảo vẹ mà thôi. Hôm nay là chủ nhật, nhiều người nghỉ, cho nên bọn bắt cóc lại ỷ vào người đông thế mạnh mới ở đây hoành hành ngang ngược.

Bọn bắt cóc cũng có chút chột dạ. Xung quanh bao nhiêu người như vậy nhỡ đâu bọn họ quay ra phản kháng thì sao. Vì thế khi vừa có kẻ định đứng ra tiên phong thì lập tức bị tên đầu sỏ ra tay đánh phủ đầu luôn. Vừa rồi quả thực hiệu quả rất tốt. Thật đúng là có tác dụng cảnh cáo, giết gà dọa khỉ. Tuy nhiên bây giờ gã lại phát hiện có mấy thanh niên đang tụ tập lại thành một nhóm, ai nấy đều cầm gậy cầm đá tiến tới.

Nhìn thấy tình hình này có chút vấn đề, bọn họ đều cho rằng ba muơi sáu kế, kế chuồn là thượng sách. Hơn nữa bọn chúng cũng đã bắt được cô gái mà ông chủ cần rồi thì cũng nên rút lui thôi. Nhưng đúng lúc đó một tên trên xe nói:

- Sao bọn A Cẩu vẫn chưa quay lại?

“Đúng vậy, bọn A Cẩu đâu rồi nhỉ? Chẳng phải là vừa nãy cũng vừa cùng bọn mình bắt người sao?” Tên đầu sỏ nghĩ bụng rồi ngoái đầu lại tìm, đúng lúc nhìn thấy Trần Tuấn Long đang đứng sau đâm túi bụi vào đùi gã “vẹo cổ” mấy phát. “Vẹo cổ” ngã lăn ra đất đau đớn kêu la lăn lộn. Còn A Cẩu thì cũng đang gục ra đó không biết sống chết thế nào. Thấy thế tên đầu sỏ rất điên tiết và cũng không biết tại sao mà sự việc đang tiến triển thuận lợi bỗng dưng lại trở nên phiền phức như vậy.

- A Tam, Tiểu Phi chúng mày theo tao chém chết mẹ cái thằng kia đi.

Gã đầu sỏ cầm theo dao vung lên vẫy vào hai tên:

- Mấy thằng còn lại đứng đây canh chừng con bé này, đừng để nó bỏ chạy.

Cuối cùng, gã còn cẩn thận dặn kỹ.

Con bé này là do một ông chủ đã bỏ ra năm trăm nghìn tệ để mua đó. Tiền ơi là tiền! Cướp người thực là dễ dàng hơn cướp ngân hàng nhiều. Dù sao ông chủ kia cũng đã nói rồi, người đã bắt được rồi thì ông ta chỉ cần chơi một đêm. ởỞcái nơi sầm uất như Bắc Kinh chuyện muốn có một hai cô bé đặc biệt để vui vẻ một chút như thế này là rất bình thường. Chỉ cần đến hôm sau ném ra đường được hoặc không vượt quá hai mươi tư tiếng đồng hồ thì cũng chẳng làm mất sợi tóc nào của các cô. Nếu thức thời, biết giữ thể diện thì các cô cũng chẳng dám báo cảnh sát. Những việc chúng làm như thế này không phải là lần đầu tiên.

Bọn người này làm những việc như thế này cũng được một vài lần rồi. Hồi trước thì cũng chỉ dám bắt mấy nữ sinh khi họ đi một mình ở ngoài đường. Nhưng lần này bọn chúng có vẻ to gan hơn. Hơn nữa lần này ông chủ cũng cho chúng xem ảnh cô bé cần bắt, rồi lại cả số phòng ở ký túc xá và các thông tin linh tinh khác nữa đều được cung cấp hết. Tên đầu sỏ cũng cẩn thận, đi qua đi lại một số lần, nghĩ ra một số phương án rồi mới quyết định là tối nay sẽ hành động. Không ngờ là đến lúc mấu chốt rồi lại xảy ra chuyện. Bọn A Cẩu không biết làm cái gì nữa. Hai thằng mà không hạ gục được một thằng nhãi ranh.

Tên đầu sỏ cầm đao xông lên, gã chỉ muốn cướp lại người của mình.

Nhìn thấy tên kia dẫn theo hai tên thuộc hạ tiến đến. Trần Tuấn Long đã “hừ hừ” cười mỉa mai. Hắn nghĩ bụng, chẳng lẽ bọn chúng muốn tìm đến cái chết hay sao mà dám khiêu khích mình. Dương Hân và Quách Uyển Tây nhìn thấy ba tên bắt cóc đi tới liền vội vàng bảo Tuấn Long cẩn thận. Trần Tuấn Long đương nhiên là không sợ rồi. Chẳng qua hắn cũng lo lắng cho hai người Dương Hân có thể gặp nguy hiểm nên bảo hai cô lên xe tránh đi trước đã. Sau đó hắn cầm theo thanh đao kia lên ứng chiến.

Đã có sẵn vũ khí trong tay, vấn đề có vẻ dễ giải quyết hơn. Trần Tuấn Long cũng chẳng thèm hỏi han mấy tên này. Khi mà tên đầu sỏ mang đao tiến tới thì Trần Tuấn Long cũng trực tiếp đưa dao nhọn ra ứng chiến. Chỉ nghe thấy “cheng” một tiếng đanh thép, hai đao va mạnh vào nhau tóe lửa. Trần Tuấn Long thuận thế vung chân đạp cho tên đầu sỏ một cái bắn ra xa.

Tên đầu sỏ kia nào đâu biết Trần Tuấn Long trước kia chính là một ma vương sát thủ. Gã vốn tưởng Trần Tuấn Long chẳng qua cũng chỉ là một sinh viên bình thường thôi,.Tuy rằng nhìn hắn có cường tráng một chút nhưng cũng chẳng phải là đối thủ của mình. Không ngờ rằng gã đã nhầm, thật sự là sai lầm tai hại. Trần Tuấn Long thật sự quá lợi hại. Chỉ với một chiêu đã làm cho tên đầu sỏ lảo đảo lùi ra sau hai bước. Còn chưa kịp phản ứng thì Trần Tuấn Long đã nhảy lên cho tên đó ngay một đao vào bụng. Trần Tuấn Long ra tay vừa nhanh, gọn lại dứt khoát và ngoan độc. Cái đó gọi là sét đánh không kịp bưng tai. Trần Tuấn Long chỉ với vài đường cơ bản đã hạ gục được tên đầu sỏ đó.

Chưa đợi tên đầu sỏ hoàn hồn, Trần Tuấn Long đã bay đến rút đao từ bụng gã rồi nhanh như chớp chém cho gã ngay một phát vào tay bên phải. Tên đầu sỏ không tránh kịp, đao trên tay loảng xoảng rơi xuống. Gã kêu lên một tiếng thảm thiết, lảo đảo ôm lấy bụng lui dần về phía sau rồi một lúc sau thì gục vào người một gã đàn em.

Trần Tuấn Long chỉ với một đao đã chém đúng gân ở tay gã. May cho gã, nếu không phải là con dao này kém sắc thì có lẽ cả bàn tay của gã đã bị Trần Tuấn Long chặt cho đứt rời ra rồi.

Với tình thế hiện tại khí thế của Trần Tuấn Long đã hoàn toàn áp đảo được ba tên đang xông lại. Nhìn thấy đại ca của mình bị Trần Tuấn Long hạ gục, hai tên đàn em đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây cả người. Lão Đại vốn cũng là một cao thủ, thế mà lại bị một tên vô danh tiểu tốt làm bị thương chứ. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng thấy tình thế có vẻ bất lợi, một tên có vẻ rất giảo hoạt đã bỏ chạy, tên còn lại dìu tên đầu sỏ cũng lập tức bỏ chạy theo.

Tên đại ca ngã vào người đàn em thì đang bị thương nặng kêu gào thảm thiết. Tên bắt cóc còn lại nhìn thấy Trần Tuấn Long cầm đao tiến tới thì liền cảm thấy sợ hãi, ngay cả đại ca cũng không màng tới, đẩy gã ngã lăn ra đất rồi nhanh chân bỏ chạy mất dạng. Trần Tuấn Long nhìn tên đại ca vừa rồi rất là ra dáng, bây giờ lại như một con chó cùng đường đang quỳ rạp trên mặt đất.

- Ha ha…

Trần Tuấn Long cười lạnh hai tiếng, nhìn phía trước có hai tên cướp đang cầm đao và mấy sinh viên nam đang giằng co rất quyết liệt, còn hai tên cướp vừa mới quyết đấu với mình đã bỏ chạy thoát thân rồi.

Trốn mà thoát được sao? Đã đắc tội với Trần Tuấn Long này rồi thì sao có thể trốn thoát đuợc!

Trần Tuấn Long nhanh chóng đuổi theo. Tên chạy sau bị Trần Tuấn Long dùng chân gạt ngã, trong khi gã định giãy dụa xoay người muốn phản kháng thì thì ngay lập tức Trần Tuấn Long cho gã mấy phát vào tay, đùi và bụng. Trần Tuấn Long cũng chẳng cần biết gã sống hay chết, dù có thế nào thì cũng là cái giá gã đáng phải trả. Tên bắt cóc đáng thương bị thương nặng chỉ còn biết lăn lộn kêu gào thảm thiết trên mặt đất. Trần Tuấn Long lại tiếp tục nhảy qua gã và tiến đến chiếc xe đằng kia.

Nhìn thấy tên bắt cóc còn lại đã chạy tới chiếc xe và đã nhảy được lên , lạ còn kéo cả cửa xe, trốn trong đó. Lúc Trần Tuấn Long đuổi đến nơi thì hóa ra một tên trong đám đó đã bị gã kia tống cổ xuống xe một cách kỳ lạ.

Tên này đó cũng hiểu được, vừa rồi là lão Đại đã bảo mình trông chừng con bé nữ sinh kia. Thế mà gã đồng bọn vừa quay trở lại lại luôn mồm hét cho lái xe nhanh chóng khởi động chạy đi. Thế này là thế nào? Dám không đợi đại ca à? Tên này lại nhìn đến mấy nam sinh đang bất chấp tất cả tiến đến ở phía trước, cũng chẳng có cái gì là có vẻ sợ hãi cả.

Thật không ngờ người ngây ngô khờ dại như y lại thành kẻ bị chết thay. Y vừa mới xuống xe, đón chào y đã là một mũi đao nhọn sắc sáng lóe. Trần Tuấn Long nắm chặt lấy bờ vai y, đâm thẳng một đao, sau đó lại còn vỗ vỗ vào mặt y nữa rồi đưa một tay kia đẩy y ngã ở ngay đầu xe. Chỉ thấy một vòi máu tươi bắn thẳng lên, đao này của Trần Tuấn Long còn ngoan độc hơn so với tất cả những đao trước. Bởi vì ở đây hắn còn phải đối phó với vài người nữa, cho nên ra tay cũng không thể khoan dung hơn được, một đao là phải trúng ngay nơi hiểm yểu.

Tên lái xe đang ở trong khoang lái thấy tình thế có vẻ bất lợi liền nổ máy định bỏ chạy. Trần Tuấn Long không cho y cơ hội mà xoay ngược con dao lại, dùng cán đao đập ngay vào huyệt Thái Dương của y.

Người lái xe đang ngồi chỗ tay lái. Tên này vừa châm lửa vừa ngoái đầu nhìn Trần Tuấn Long, cả cái cái đao mà Trần Tuấn Long đập tới y cũng nhìn thấy, vội vàng muốn tránh nhưng làm sao y có thể vượt qua tốc độ của Trần Tuấn Long được mà tránh cơ chứ.

Chỉ nghe thấy “A” một tiếng thảm thương, chuôi đao của Trần Tuấn Long đã hung hăng nện vào đúng huyệt Thái Dương của y. Tên lái xe chưa kịp phản ứng đã bị Trần Tuấn Long đánh ngất đi. Thực ra là cũng xem như y gặp may, nếu như không phải y ngồi ở ghế lái, bị lộ toàn những vị trí trí mạng cả, mà Trần Tuấn Long thì còn chưa muốn lấy cái mạng chó của y. Bằng không, lưỡi dao sắc bén của Trần Tuấn Long mà đưa qua thì y cũng xong đời lâu rồi.

Bây giờ trừ hai tên phía trước thì trong xe chỉ còn lại một tên bắt cóc vừa bỏ chạy lúc nãy. Tâm tình của Trần Tuấn Long đến giờ mới hơi tốt lên được một chút. Sáng nay vì vụ giằng co với Lưu Đức Vĩ mà đầu hắn như muốn vỡ tung ra. Hắn đã rất là bực mình rồi rồi, thật không ngờ giờ lại gặp phải chuyện như thế này. Cho nên Trần Tuấn Long ra tay không hề cố kỵ, chỉ muốn cho mấy kẻ dám buông lời trêu ghẹo người của mình một trận nhớ đời.

Lúc này, bên ngoài có một nhóm nam sinh đã tập trung lại được. Nhìn thấy Trần Tuấn Long đang đánh nhau bên này nên cũng dũng cảm chiến đấu với hai tên cướp. Hai tên cướp quay lưng lại phía xe nên không biết những gì đang xảy ra phía sau, vì thế vẫn xông xáo vung đao lên chém.

Trần Tuấn Long liếc mắt nhìn qua bên đó một cái rồi rồi lắc đầu, để kệ bọn họ đánh tiếp đi vậy. “Soạt” một tiếng, Trần Tuấn Long mở cửa xe ra. Chỉ thấy cô gái vừa bị bắt cóc đang bị hai tên côn đồ kèm hai bên và đang run lên vì sợ. Gã bắt cóc kia đang kề đao vào cổ cô gái.

- Mày… mày không được lại đây. Tên kia run rẩy uy hiếp Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long nhìn thấy bộ dạng của gã này thì không khỏi nhíu mày chán ghét. Chu Tư Mai nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi mình đã đắc tội gì với người khác mà tối nay đám côn đồ hung hãn này lại trực tiếp nhắm vào mình. Cô chỉ vừa đi ăn cơm và về ký túc xá không bao lâu thì đã xảy ra sự việc như thế này. Thật là khủng khiếp, bốn năm gã côn đồ hung hãn cầm đao xông vào ký túc xá để bắt đích danh cô. Dù cô có kêu gào khóc lóc thế nào cũng không được. Hai cô bạn cùng phòng là Lao Hồng Anh và Tiểu Vân muốn đến giúp thì liền bị mấy tên bắt cóc hung hãn này đâm bị thương. Trong tình huống dao nhọn đang lúc lắc trước mặt như thế cô không còn cách nào khác là phải thỏa hiệp. Bởi vì bên ngoài ký túc xá có nhiều bạn học, cô sợ chúng lại hành hung mọi người thì biết làm sao. Bây giờ Chu Tư Mai chỉ còn biết trông chờ vào bảo vệ của trường và cảnh sát mà thôi.

Nhưng sau khi bị bắt đi cô mới hiểu ra. Xem ra bọn bắt cóc đến đây vào nửa đêm thế này là do đã có chuẩn bị trước. Trong một thời gian ngắn như vậy thì cảnh sát và bảo vệ của trường chưa thể tới kịp. Cô bắt đầu giãy dụa và gào thét. Cô hi vọng đông đảo mọi người như thế có thể có ai đó đến cứu mình, nhưng rất nhanh cô đã thất vọng rồi. Dưới sự đe dọa và uy hiếp của những kẻ bắt cóc, những người đó chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Thật vất vả cô mới giãy ra được để bỏ trốn nhưng cuối cùng thì vẫn bị bắt quay lại.

Chu Tư Mai bị trói quặt hai tay lại trên xe. Nếu mà đợi cho đám người bắt cóc này lái xe bỏ trốn thì cô coi như rơi vào miệng hổ rồi. Nhưng bây giờ thì cô đang bị canh chừng gắt gao, bản thân lại không thể phản kháng. Xem ra cô đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Khi tưởng chừng như tai họa đang đến gần, không còn hi vọng gì nữa thì không ngờ rốt cuộc lại có người thấy việc nghĩa ra tay hăng hái, đến cứu mình. Cho đến khi nhìn thấy tên lái xe đằng trước bị đánh ngã vào tay lái hôn mê, Chu Tư Mai vô cùng vui mừng. Không ngờ là bọn chúng cũng có ngày này. Cô đang vô cùng mong chờ không biết người đến cứu mình là ai.

Dõi theo tiếng cửa xe vừa bị mở ra đến dầm một cái, xuất hiện trước mặt Chu Tư Mai là khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại rất đẹp trai. Hắn chẳng phải là cái tên nam sinh với ánh mắt bàng quang nhìn cô bị bắt vừa nãy sao.

Bây giờ hắn đang mỉm cười thản nhiên, miệng hơi nhếch lên với một một dáng vẻ như đang khinh thường một cái gì đó. Chu Tư Mai và mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, ngay cả đến vết thương trên cổ cô cũng không để ý. Cô hoàn toàn không thể ngờ được rằng là người cứu mình bây giờ lại chính là Trần Tuấn Long, kẻ thờ ơ khoanh tay đứng nhìn vừa nãy. Nhưng rồi hành động tiếp theo của Trần Tuấn Long cũng đã nói cho cô biết, hóa ra là người ta không phải là vì đến cứu mình.

- Là mày xuống hay là để tao lên?

Trần Tuấn Long hỏi và nhìn tên bắt cóc đang sợ hãi đến run cả lên thì thấy thật là buồn cười, vì thế hắn nhẹ nhàng hỏi.

Gã côn đồ này cũng đã lăn lộn trong xã hội lâu như vậy, đương nhiên cũng rất thông minh. Vừa rồi gã thấy lão đại của mình còn bị thương, không thể địch lại được Trần Tuấn Long thì biết được tình huống không ổn nên đã quyết định rất nhanh là phải nhanh chân bỏ chạy. Vừa bỏ chạy thì nhìn thấy tên đồng bọn của mình đã bị Trần Tuấn Long đâm ngã trên mặt đất, gã cân nhắc vẫn thấy là nên chạy mau đi lái xe trốn, mạng sống quan trọng hơn. Không ngờ khi trở lại trên xe thì tên lái xe và tên đồng bọn thật là đầu đất. Chúng không biết đang có chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ thì cứ trì hoãn như thế lại thành ra chính mình lại bị vây ở cái nơi chết tiệt thế này.

May mà gã vẫn còn có con tin trong tay. Thế là trong lúc hốt hoảng, gã liền kề đao vào cổ cô gái. Lúc nhìn thấy sự hài hước của Trần Tuấn Long, gã mới biết hóa ra gã không phải là kẻ không biết sợ là gì, đối phương mới đúng là người như thế.

Chu Tư Mai bây giờ mới cảm giác được là đang có thanh đao kề trên cổ mình. Tuy nhiên cô cũng trấn tĩnh lại. Ngày hôm nay đã tai bay vạ gió thế này rồi, còn có điều gì đen đủi hơn nữa chứ? Bây giờ mọi hi vọng của cô đều đặt vào Trần Tuấn Long. Chỉ mong rằng Trần Tuấn Long có thể giúp cô kéo dài thời gian cho đến lúc cảnh sát tới đây. Chỉ có cảnh sát đến thì cô mới mong có cơ hội được cứu.

Hiện tại điều duy nhất có thể yên tâm là tên lái xe đã bị đánh bất tỉnh. Tên bắt cóc định bỏ chạy cũng chạy không thoát. Và cũng thật vui mừng khi hai tên bắt cóc ở cổng trường học cũng đang bị chặn lại.

Điều mà Trần Tuấn Long quan tâm không phải là Chu Tư Mai nghĩ gì mà chỉ là cho mấy tên bắt cóc vài đao thôi.

Kẻ bắt cóc thấy bộ dạng không quan tâm của Trần Tuấn Long thì cũng thấy có chút lo lắng. Gã liền để Chu Tư Mai ra trước làm lá chắn rồi hổn hển nói:

- Tao… tao cảnh cáo mày, mày... mày không được lại đây, bằng không... bằng không tao sẽ giết nó.

Đến nước này thì gã chỉ còn cách làm như vậy. Nếu không đưa cô nữ sinh ra làm lá chắn ngộ nhỡ Trần Tuấn Long xông lên thì y coi như xong đời.

Tên bắt cóc đã chính mắt nhìn thấy Trần Tuấn Long đâm bị thương đại ca cùng ba tên đồng bọn. Không cần phải nói, chắc là bọn A Cẩu cũng là do Trần Tuấn Long đâm.

Một người một mình có thể đánh được mười hai người, một người kinh khủng như vậy thì làm sao gã dám đối mặt chứ.

Tuy vậy, khi mà Trần Tuấn Long nghe xong lời uy hiếp của gã thì lúc đầu có vẻ lặng đi không nói gì nhưng ngay lập tức lại cười lên ha hả. Chu Tư Mai và tên bắt cóc không hiểu tại sao Trần Tuấn Long lại cười. Tuy nhiên tiếng cười sang sảng của Trần Tuấn Long lại làm gã cảm thấy sợ hãi. Tuy là gã không hiểu được ý tứ là sao nhưng Trần Tuấn Long cười như thế chắc chắn đối với gã không phải là chuyện tốt.

Quả nhiên Trần Tuấn Long cuời xong thì lắc đầu. Hắn còn thấy chuyện này thật đáng buồn cười. Hắn nhíu mày và nói với tên bắt cóc kia:

- Mày lấy một người chẳng liên quan gì tới tao để uy hiếp, ngu thế vậy mà các mày còn mong chạy thoát được sao?

Trần Tuấn Long chế nhạo rồi liền bước lên xe. Tên bắt cóc lúc này thật là đang hoang mang lo sợ lắm. Trần Tuấn Long đây lý luận kiểu gì thế nhỉ. Hóa ra con tin trong tay mình không phải là con tin sao? Không đợi tên bắt cóc kịp định hình, Trần Tuấn Long đưa tay trái bóp chặt tay cầm đao của gã, tay phải giơ lên, thanh đao sắc bén kia đã đâm cho gã một nhát.

“A” ...hai tiếng âm thanh cùng phát ra. Một là tiếng kêu kinh hãi của Chu Tư Mai, và một còn lại là tiếng kêu thảm của tên bắt cóc kia. Hóa ra là Trần Tuấn Long chỉ với một đao đã đâm cho gã một phát vào ngay vai, sâu ngập đến tận chuôi. Một đao thôi nhưng cũng hành người ta đủ thảm, toàn thân đau đớn khiến gã nọ hét toáng lên. Về phía Chu Tư Mai nhìn thấy thanh đao đâm tới như là đang đâm thẳng về mình thì thấy rất sợ hãi gào thét lên. Khi Trần Tuấn Long rút đao ra, máu tươi của tên bắt cóc đã bắn đầy lên áo cô khiến cô càng sợ hãi la hét toáng lên.

Đợi Chu Tư mai ngồi tránh sang một bên xong Trần Tuấn Long liền ném tên bắt cóc xuống đất và ngay lập tức cho gã hai phát đao. Hai phát này cũng không đâm vào chỗ nào nguy hiểm cả nhưng cũng để gã đau đến nỗi kêu trời kêu đất, lăn qua lộn lại trên mặt đất. Chu Tư Mai ngồi bên cạnh mặt cũng trắng bệch ra vì sợ hãi.

Trần Tuấn Long túm lấy cổ áo tên bắt cóc. Tên đó đau đến thở hắt ra. Khi nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của Trần Tuấn Long thì y lập tức im bặt. Trần Tuấn Long khinh miệt nói:

- Hừm, mày nghe rõ đây. Lần sau bắt nạt người thì cũng phải nhìn rõ đối tuợng là ai nhé. Biết chưa hả?

Bây giờ tên bắt cóc chỉ dám hít vào chứ chẳng dám thở ra nữa, ủ rũ cụp đầu. Trần Tuấn Long nhìn gã mà chán ghét, dùng sức đẩy cho tên bắt cóc một cái ngã vật xuống đất. Sau đó Trần Tuấn Long xoa xoa tay và mở cửa xe nhảy xuống.

Chu Tư Mai thấy mình đã được tự do liền vội vàng theo Trần Tuấn Long nhảy xuống xe. Thật là khủng khiếp. Suýt chút nữa cô đã rơi vào miệng hổ rồi. Nhưng khi nhìn thấy Trần Tuấn Long sắp rời khỏi thì không kìm được tức giận nói:

- Anh... anh đứng lại cho tôi!

Trần Tuấn Long dừng bước và quay người nhìn cô gái trước mặt. Cô gái đang nhíu đôi mày thanh tú, cắn chặt lấy môi dưới. Hình như là cô có điều gì muốn nói nhưng lại đang do dự. Trần Tuấn Long nhìn phải nhìn trái thì thấy hai tên bắt cóc ở ký túc xá sinh viên nữ đang bị mọi ngươi vây quanh đánh cho tàn bạo. Mấy tên bắt cóc vừa bị hắn làm bị thương cũng đã bị bắt rồi. Xem ra mọi người có vẻ thích làm những chuyện kiểu như đánh hôi hội đồng thế này.

- Có chuyện gì sao?

Trần Tuấn Long nghiêm mặt nói. Hắn cảm thấy cô gái trước mặt có vẻ là người cao ngạo. Có lẽ cô vốn nghĩ rằng mình là người có nhan sắc. Những cô gái kiểu này lớn lên trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Những người như này chỉ biết đến mình mà thôi. Tuy vậy Trần Tuấn Long là một cô nhi. Hắn trước giờ vốn không cảm nhận được cái gì ấm áp cả. Cho nên theo bản năng, hắn không ưa những cô gái tự cho mình là siêu phàm, cao quý này. Cho nên cô gái đứng trước mặt hắn dù là rất đẹp nhưng hắn cũng không động lòng.

- Anh… Vừa rồi tại sao anh thấy chết không cứu?

Chu Tư Mai cắn chặt môi. Cô muốn hỏi cho ra nhẽ. Phải biết rằng vừa rồi trong tình thế nguy hiểm như thế, cô đã hy vọng có được sự trợ giúp của hắn đến thế nào, nhưng hắn lại vẫn bàng quang đứng nhìn. Cô thật không thể tin được là không ngờ một người đàn ông khoe mạnh như thế lại khoanh tay đứng nhìn một cô gái yếu đuối như vậy bị ức hiếp và đang kêu cứu.

Hơn nữa cô biết rằng bản thân mình lại còn là hoa khôi của Đại học Bắc Kinh cơ mà, có biết bao nhiêu là chàng trai ngưỡng mộ, cảm mến rung động với mình. Cô tự thấy rằng bằng vào dung mạo của mình đã đủ để có thể khuynh đảo tất cả những người ái mộ. Nhưng đến giờ thì cô lại không thể không thừa nhận là nam sinh trước mặt này lại chẳng thèm để ý đến dung mạo của cô. Thế cho nên Chu Tư Mai lại hoài nghi, chẳng lẽ mình lại trở nên thiếu sức hấp dẫn đến vậy sao?

- Thấy chết mà không cứu ư?

Trần Tuấn Long nhíu mày, tại sao cô gái kia lại hỏi mình như thế?

Thấy Trần Tuấn Long không trả lời, Chu Tư Mai tự cho mình là có lý bước lên một bước và dủng cảm ngẩng cao đầu, ưỡn ngực. Cô nhất định phải hỏi ra được một nguyên nhân, hỏi xem con người này lòng dạ lạnh lùng tới đâu.

Thấy Chu Tư Mai tiến lại gần hơn, Trần Tuấn Long nhướn mày.

- Cô muốn nói đến sự việc vừa rồi sao?

Trần Tuấn Long hỏi.

Chu Tư mai kiên định gật đầu. Giờ là lúc hỏi đến lương tâm của người này. Mặc dù sau đó hắn vẫn ra tay cứu cô, và mặc dù cô không hiểu được nguyên do nhưng Chu Tư Mai cảm thấy cần thiết phải hỏi cho ra nhẽ, nếu không thì là cô bị cứu một cách hồ đồ sao?

- Ha ha... vậy xin mời tiểu thư cô cho tôi một lý do để muốn cứu cô xem nào?

Trần Tuấn Long cười, trên mặt hắn vẫn luôn là nụ cười tươi tỉnh đó. Hắn từ từ hỏi lại:

- Cô tưởng mình là ai chứ? Cứ tưởng mình xinh đẹp một chút là có quyền chất vấn người khác ư?

Bây giờ thì quả thực Trần Tuấn Long không hề nghi ngờ là tại sao cô lại bị bắt đi nữa. Cô bé này thật cao ngạo, một kiểu cao ngạo đến mức như tự cao tự đại. Xem ra hắn cần thức tỉnh cho cô nàng này một chút. Trong mắt Trần Tuấn Long thì cô ta chẳng là cái gì cả.

Chu Tư Mai bị một câu nói của Trần Tuấn Long chọc giận đến điên người, trong lòng vô cùng khó chịu. Lý do ư? Thấy việc nghĩa ra tay cứu người mà cần phải có lý do sao? Hắn... hắn thật ra là đang cố tình gây sự.

Trần Tuấn Long thấy Chu Tư Mai đã bị mình làm cho tức giận đến đỏ bừng cả mặt không nói được câu nào. Hắn lắc đầu, haiz, những người con gái bây giờ đều tự cho mình là giỏi, cứ tưởng rẳng bọn đàn ông con trai đều sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời sai bảo của bọn họ sao? Thật đáng tiếc là cô ta đã chọn lầm người rồi.

Mặc xác cô. Trần Tuấn Long hừ một tiếng rồi lắc đầu quay người đi. Chỉ còn mỗi Châu Tư Mai đờ đẫn đứng đó không còn biết nói gì. Ở phía cổng trường, sau khi mấy nam sinh đều đã hoàn toàn trấn áp được bọn bắt cóc thì hân hoan chạy lại chỗ Chu Tư Mai. Phải biết rằng Chu Tư Mai là hoa khôi của Đại học Bắc Kinh. Có thể là anh hùng cứu mỹ nhân, có được cảm tình ưu ái của người đẹp thì ai chẳng hùng dũng tiến bước.

Trần Tuấn Long lướt qua chỗ đang đánh hôi lộn xộn, ở phía sau đám người đến nhòm ngó ngày càng nhiều. Toàn trường là một đám hỗn độn. Chuyện Trần Tuấn Long thu phục mấy tên bắt cóc kia chỉ diễn ra trong nháy mắt, những người đến sau thì không biết rõ là đã xảy ra việc gì.

Trần Tuấn Long quay trở lại xe. Dương Hân và Quách Uyển Tây nhìn thấy hắn phi thường dũng mãnh, cuối cùng lại còn cứu được người. Tuy rằng hiện giờ trên người Trần Tuấn Long có ít vết máu nhưng các cô đều rất vui mừng vì hắn. Bạn trai mình lợi hại như vậy, cũng đủ để các cô cảm thấy tự hào.

Trần Tuấn Long sau khi lên xe cũng chỉ hỏi han các cô qua loa rồi mau chóng lái xe rời đi. Khi Trần Tuấn Long lái xe ra đến ngoài cổng trường thì mới thấy hai chiếc xe cảnh sát rú còi chậm rãi tiến đến.Đến giờ mới thèm vác mặt tới có phải là có chút muộn rồi không. Trần Tuấn Long cũng chỉ ngoái đầu nhìn lại một chút rồi lại lái xe đi mất.

Dương Hân và Quách Uyển Dương ngồi đằng sau cũng liên tục ngoái đầu lại nhìn.


/98

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status