Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Chương 32: Tiểu tổ chiến đấu

/98


Trần Tuấn Long vẫy vẫy tay về phía Gà Rừng, Gà Rừng biết điều sát lại gần, cung kính hỏi:

- Long ca, có việc gì thế?  

- Bây giờ tôi cần nhất chính là nhân tài như cậu, là quân sư của Nam Lang bang, cậu làm rất tốt. Tôi tin, trong Phi Long bang chúng ta, cậu nhất định sẽ được phát triển.

Trần Tuấn Long nói.

- Cảm ơn Long ca khen ngợi!

Gà Rừng khiêm tốn nói, hắn nghe ra được Trần Tuấn Long vẫn còn lời muốn nói.

- Điều quan trọng nhất khi giao chiến là gì?

Trần Tuấn Long cười hỏi vị “tham mưu” mới đảm nhiệm này của mình.  

- Tình báo!

Gà Rừng buột miệng nói ra, Trần Tuấn Long cười, gật đầu đáp:

- Đúng, tình báo! Chỉ có biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng!

- Vâng, Long ca!  

- Vì thế tôi hy vọng cậu có thể tự tay tổ chức thành lập nên một cơ cấu tình báo thuộc về Phi Long bang chúng ta, tôi cần biết rõ ngóc ngách của hắc đạo cả Kinh thành, đặc biệt là ba bang xã hội đen lớn đó là Ngũ Hổ Bang, Hắc Long Hội, Tân Nghĩa Minh. Công việc chủ yếu của bọn họ là gì, các lão đại có sở thích gì, bình thường có giải trí gì không, có mâu thuẫn gì với nhau không, thậm chí là xe bọn họ ngồi thuộc hiệu gì, tình nhân tên gì, sống ở đâu.v.v..., tôi đều muốn biết rõ.

- Ừm...

Gà Rừng vừa đáp vừa trầm ngâm, làm những điều này ngay quả thật rất khó khăn.

- Ha ha...

Trần Tuấn Long cười, vỗ vỗ vai Gà rừng.

- Rất hóc búa, đúng không?  

Gà Rừng thành thật gật đầu, Trần Tuấn Long thu lại nụ cười, rất nghiêm nghị nói:

- Nhưng tình báo là cái gốc của việc thành lập bang chúng ta! Tôi muốn biết cậu có lòng tin để làm tốt nó không?  

Gà Rừng rất kiên định gật đầu.

- Long ca, tôi có niềm tin, nhất định sẽ làm tốt!

Hắn cam đoan. Tuy hắn với Trần Tuấn Long tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn đã hoàn toàn hiểu rõ Trần Tuấn Long là người có yêu cầu rất nghiêm khắc, điều hắn coi trọng là năng lực của người đó. Nếu như mình có chút do dự về điều này, nói không chừng hắn sẽ coi thường mình.

- Ha ha...

Trần Tuấn Long vẫn với nụ cười đó.

- Tốt, tôi không nhìn nhầm người.  

Sau đó Trần Tuấn Long tiếp tục nói:

- Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp đỡ cậu. Trong bang tôi sẽ đưa cho cậu trước số tiền hoạt động là mười triệu, tôi không cần biết cậu dùng cách gì. Phái người vào tận phòng ngủ cũng được, dùng tiền mua chuộc cũng được, tôi cần có được những tin ấy. Còn nữa...  

Trần Tuấn Long khẽ cười nói:

- Gà Rừng, bây giờ đã là thời đại khoa học công nghệ, muốn nghe trộm nội dung cuộc nói chuyện qua điện thoại, muốn lấy trộm tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng, đều là việc rất dễ dàng, chỉ còn việc chúng ta nên làm như thế nào thôi, ha ha... cậu nói xem.  

Gà Rừng không dám tin nhìn Trần Tuấn Long, lão đại này có tư duy nhảy vọt, suýt chút nữa mình theo không kịp, có điều biết được mình có kinh phí hoạt động mười triệu, hơn nữa Trần Tuấn Long còn nhắc đến thủ đoạn dùng khoa học công nghệ đến vũ trang Phi Long bang, Gà Rừng bỗng hiểu ra, tầm nhìn của hắn vốn đã cao, nhưng không ngờ tầm nhìn của Trần Tuấn Long lại cao xa hơn hắn. Cuối cùng, Gà Rừng vẫn không nhịn được hỏi:

- Lão đại, chúng ta là xã hội đen, vẫn tổ chức thành lập cơ cấu gián điệp 007?

- Ha ha...

Trần Tuấn Long bật cười lớn, Gà Rừng cũng cười theo, hai người lúc này xem như đã tìm được tiếng nói chung rồi.

- Theo tôi làm cho tốt, ngươi sẽ phát hiện, Phi Long Bang của chúng ta cần làm không chỉ là một lão đại trong bang hội Hắc đạo, chúng ta nên có những mục tiêu càng cao hơn, chẳng phải sao? Cùng nỗ lực nhé.

Cuối cùng Trần Tuấn Long nói.

- Vâng! Long ca.

Gà Rừng không nghi ngờ gì nữa, Trần Tuấn Long quả thật là rất bí hiểm. Dám bỏ ra mười triệu để lập nên cơ cấu tình báo, những cây bút lớn như vậy, bất kì Hắc Bang nào cũng không làm được, Ngũ Hổ Bang, Hắc Long Hội, Tân Nghĩa Minh đều là những bang lớn hùng bá Kinh thành, mà Tân Nghĩa Minh nghe nói còn có một vài bối cảnh khá ngon lành, còn vị tân lão đại của mình? Nói không chừng cũng có lai lịch. Nghĩ đến đây, niềm tin của Gà Rừng càng nâng lên đầy ắp. Trần Tuấn Long bây giờ chẳng khác nào xây một cái vũ đài cho mình, và hắn đang cần cái vũ đài này phát triển.

Dựa vào sức gió!

- Chào lão đại!

- Cọp ca!

- Nam Lang ca!

- Gà Rừng ca!

Trong quyền quán của Cọp Dữ, không ít người vây quanh lại, đều là huynh đệ của Tây Đầu bang và Nam Lang bang, những lời nói tương đối, số người Tây Đầu bang của Cọp Dữ tuy ít, nhưng đều là khôn ngoan tài cán, còn người bên Nam Lang thì uể oải hơn nhiều, nhưng đây dù sao cũng là đặc trưng của bọn họ, người đông ăn hiếp kẻ yếu luôn là truyền thống của Nam Lang bang, đương nhiên, Trần Tuấn Long cũng đã phát hiện ra trong số bọn họ cũng có vài nhân vật nhìn cũng khá được.

Tối nay được hẹn đến đều là những tên đầu sỏ nhỏ, ai ai cũng đáng rất được, bình thường bỏ ra không ít sức lực xông pha chiến đấu cho bang phái.

Trước khi đến Trần Tuấn Long đã dặn dò với Nam Lang và Cọp Dữ. Hắn chỉ lấy thân phận bang chủ Phi Long bang đến xem thôi, Phi Long bang vẫn không cần thiết bày lên trên khán đài để nói, như vậy sẽ khiến cho người ngoài có cảm giác Phi Phụng bang, Nam Lang bang, Tây Đầu bang chỉ là liên minh mà thôi, còn quan hệ bên trong thì chỉ có bọn Trần Tuấn Long biết thôi.

Cọp Dữ bước lên bục cao, vẫy tay ra hiệu mọi người tập trung lại, sau đó to giọng nói:

- Tối nay tìm mọi người đến là để nói rõ với mọi người về mối quan hệ giữa Nam Lang bang và Tây Đầu bang chúng ta, ha ha, bây giờ, Tây Đầu bang của Cọp Dữ tôi và Nam Lang bang của đại ca Nam Lang đã chính thức kết thành đồng minh, sau này, các ngươi chính là lực lượng trung kiên trong bang hội chúng ta, ha ha, bình thường bang hội có chuyện, đều là các ngươi xung phong trước, các ngươi có thể nói là những tay chân huy chương vàng. Bây giờ, bang chủ Long ca của Phi Phụng bang chúng ta muốn xem thực lực của mọi người, mời anh lên nói đôi lời.

Nói xong cung kính mời Trần Tuấn Long bước lên bục.

Trần Tuấn Long lướt mắt nhìn quanh một lượt bên dưới, mọi người đều nhìn hắn với con mắt kì lạ. Nghe giang hồ đồn Phi Phụng bang xuất hiện một tân bang chủ rất tài giỏi, đã thu phục được Nam Lang và Cọp Dữ, cần phải biết rằng Nam Lang và Cọp Dữ đều là lão đại của bọn họ, bên Nam Lang có một thuộc hạ đã lâu không chịu phục, muốn tìm người đụng đến Trần Tuấn Long, nhưng đã bị Nam Lang và Gà Rừng ngăn lại. Còn bên Cọp Dữ, tối qua bản thân hắn đã thua tâm phục khẩu phục, hơn nữa còn có vài huynh đệ trong bang Tây Đầu cũng có mặt ở đó, một chiêu đánh gục Cọp Dữ của Trần Tuấn Long, thực lực đó đã chứng mình cho họ thấy là đúng, vì thế cũng không có nói gì cả.

Có rất nhiều người chưa gặp qua Trần Tuấn Long bao giờ, đều muốn xem tướng mạo của hắn như thế nào, có phải là ba đầu sáu tay như trong truyền thuyết, đáng tiếc là đã khiến cho bọn họ vô cùng thất vọng, Trần Tuấn Long nhìn có vẻ còn rất là trẻ, mà nhìn có vẻ cũng rất ôn hòa, một tên luôn cười híp mắt.

Có điều khi tên tiểu tử này nói chuyện lại thu hút được sự tập trung chú ý của tất cả mọi người.

- Trên thế giới này, những người phù hợp sẽ tồn tại! Mọi người đều là tinh anh trong bang, điều bây giờ tôi cần là...

Trần Tuấn Long nói kéo dài ra, tiếp tục nói rất có khí phách:

- … Tinh anh trong tinh anh!

- Ba người! Tôi chỉ cần ba người!

Trần Tuấn Long giơ ba ngón tay lên trầm giọng nói, sau đó ra hiệu cho Gà Rừng, chỉ thấy Gà Rừng xách một cái vali bước lên bục, tiểng mở nắp “kạch”, xoay lại, một vali đầy ắp tiền bày trong đó.

Trần Tuấn Long bước tới lấy một xấp, giơ giơ về phía mọi người, sau đó nói:

- Ở đây có chín trăm ngàn! Chỉ có ba người mới có thể phân nó ra. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh được bản thân ngươi chính là tinh anh trong tinh anh, vậy tôi sẽ thưởng cho ngươi ba trăm ngàn!

Dưới cái được gọi là trọng thưởng này, ắt phải có dũng phu. Mọi người đều chăm chăm nhìn số tiền đầy ắp trong vali, chín trăm ngàn đó.

- Vậy Long ca, anh muốn chúng tôi chứng minh cho anh thấy như thế nào đây!

Bên dưới có người hỏi.

Trần Tuấn Long tính qua loa, hai bang có khoảng hơn ba mươi người.

- Rất đơn giản, các ngươi nhiều người như vậy sẽ phân thành hai nhóm, đấu một chọi một, sau khi đánh bại đối phương sẽ được tiến vào vòng trong, mãi cho đến khi còn lại ba người thì dừng.

- Long ca, vậy cuộc thi có quy tắc gì không?

Bên dưới hỏi tiếp.

- Quy tắc? Không có quy tắc chính là quy tắc lớn nhất rồi! Mọi người cứ dựa vào nắm đấm của bản thân đi!

Trần Tuấn Long sau khi nói xong ra hiệu cho Gà Rừng đến tổ chức.

Rất nhanh, trên sân đã phân thành mấy tổ thi đấu, trong thời gian đấm đá rất là náo nhiệt, kẻ đấm tay người đá chân, chiêu gì cũng dùng được hết, tiếp vài vòng sau, rất nhiều người đã bị đào thải. Đến phút cuối cùng, trên sân cuối cùng chỉ còn lại ba người có thể đứng vững. Thì ra, lúc mới bắt đầu mọi người đánh không sung lắm, nhưng càng về sau, đặc biệt là khi Trần Tuấn Long nói không có quy tắc gì cả, đã kích thích mạnh đến bọn họ, những trận đánh sau đó mọi người đều giở mọi mánh khóe, chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là lọt vào vòng trong.

Trần Tuấn Long rất hài lòng với ba người xuất sắc này, lúc nãy có chú ý đến bọn họ, tuy không được luyện tập qua chính quy gì cả, nhưng bọn họ đều có năng lực công kích rất mạnh, đặc biệt là một tên của Nam Lang bang, tuy người không to lớn, nhưng khi tàn sát lại rất hung dữ, trên cánh tay phải của người này còn săm hình đầu sói xanh rờn, nhìn rất dữ tợn.

- Người đó là ai?

Trần Tuấn Long hỏi.

- Hơ hơ...

Nam Lang có vẻ hơi ngượng ngùng, người đó chính là em họ hắn, Đồng Hổ của Nam Lang bang, người lần trước muốn kéo theo quân đến chặt Trần Tuấn Long chính là hắn.

Sau khi biết tên của hắn, Trần Tuấn Long gật gật đầu, hai người còn lại đều là người của Tây Đầu bang, một người có nickname là Tiểu Hắc, người còn lại là thằng Mập.

Nam Lang vẫn luôn không thể nào quản nổi em họ này của mình, bởi vì nó chưa được thưởng thức qua sự lợi hại của Trần Tuấn Long, nên hắn lo Đồng Hổ sẽ khiêu chiến với quyền uy của Trần Tuấn Long, vì thế vội đưa mắt với Gà Rừng. Nhưng rất tiếc đã quá muộn rồi, Đồng Hổ đã đứng lên trên bục khiêu khích với Trần Tuấn Long rồi.

- Vị này là Long ca của Phi Phụng Bang, tôi là Đồng Hổ, trước đây tôi nghe nói anh rất lợi hại, nhưng huynh đệ chúng tôi đây đều chưa ai được thưởng thức qua, xin hỏi lão đại có dám bước lên thử đọ sức với tôi không, cũng là để cho các huynh đệ tín phục.

Lời nói của Đồng Hổ cũng đại diện cho tiếng lòng của đại bộ phận các huynh đệ, mọi người đều bảo được được.

Nhưng Nam Lang lại toát mồ hôi hột khắp đầu, em họ hắn từ nhỏ đã rất ngang tàng bạo ngược, lúc ra ngoài lăn lộn cùng mình cũng rất dốc sức liều mạng, có một sức mạnh của sói.

Quả nhiên, sau khi Trần Tuấn Long nghe lời khiêu khích của Đồng Hổ, quay đầu lại nhìn Nam Lang, lạnh lùng hừ hai tiếng, sau đó bước lên bục ứng chiến Đồng Hổ.

Động tác chân của Đồng Hổ rất cừ, cộng với phối hợp cú đấm phải của hắn, lúc thi đấu vừa rồi liên tục chém tướng, nhẹ nhàng vượt qua cửa ải, nhìn thấy Trần Tuấn Long mỉm cười bước lên, hắn làm động tác khởi động cổ, hét to một tiếng liền tấn công tới.

Nam Lang lại nơm nớp lo sợ nhìn, lần trước Trần Tuấn Long chỉ một chiêu đánh gục Cọp Dữ, đã thể hiện được thực lực rất mạnh của hắn, Đồng Hổ lúc này sao có thể là đối thủ của hắn được.

Nhưng tình hình lại khiến hắn cảm thấy kì lạ, Trần Tuấn Long trên sân cứ tránh sang trái rồi tránh sang phải, nhưng lại không chịu tấn công, còn Đồng Hổ giống như chiếm được thế thượng phong, tấn công càng mãnh liệt hơn.

Liên tiếp mấy lần công kích mạnh đều không đánh trúng Trần Tuấn Long, Đồng Hổ bắt đầu thấy bực bội, bên dưới có rất nhiều người đang xem, Trần Tuấn Long lại ứng phó với hắn thoải mái như thường. Quả nhiên, mọi người chẳng ai hiểu cái phương pháp đấu “du kích” này của Trần Tuấn Long, nhưng thực lực lúc nãy của Đồng Hổ ai ai cũng thấy rõ, còn Trần Tuấn Long lại thành thục điêu luyện, vậy đã chứng minh được điều gì?

Sau khi lại tránh tiếp một chiêu tấn công mãnh liệt của Đồng Hổ, Trần Tuấn Long nhảy ra khỏi vòng, vẫn thong dong hỏi tiếp:

- Thế nào? Chúng ta có cần tiếp tục đấu nữa không?

Đồng Hổ thở hồng hộc không trả lời, nghiến răng lại xông lên tiếp, phi thẳng chân đến đá Trần Tuấn Long. Lần này Trần Tuấn Long không tránh, trên mặt vẫn với điệu cười đó, tiếp đón Đồng Hổ, một chưởng đau khổ tận đáy lòng.

- “Bụp” một tiếng, Đồng Hổ không tránh được một chiêu tấn công chí mạng của Trần Tuấn Long, ngã xuống mặt đất, đầu gối húc vào lưng hắn.

- Muốn khiêu chiến tôi! Ngươi vẫn chưa có được thực lực đó đâu, nhớ kĩ, tôi bây giờ là lão đại của ngươi! Sau này cũng là lão đại của ngươi!

Trần Tuấn Long giáo huấn bên tai Đồng Hổ. Lúc này mọi người mới hiểu ra, khi Đồng Hổ và Trần Tuấn Long đấu, khoảng cách thua kém quá xa. Vốn dĩ Trần Tuấn Long không lập tức tấn công Đồng Hổ, là muốn xem thử thực lực của hắn, bởi vì Trần Tuấn Long đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay đều là chiêu sát lấy mạng người, vì thế mà không muốn dùng nó trên người Đồng Hổ.

Mặt Đồng Hổ đỏ bừng, biết mình không phải là đối thủ, cuối cùng đã cúi đầu chịu thua, Trần Tuấn Long mới cười tha cho hắn, kéo hắn đứng lên nói:

- Có đồng ý theo tân lão đại tôi đi đánh thiên hạ không?

Đồng Hổ vội vàng gật đầu, xưa nay hắn chỉ phục mình anh họ Nam Lang của hắn, bây giờ lại thêm một người, đó chính là Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long đứng trên bục, nhìn ánh mắt cung kính của mọi người bên dưới, bất giác có chút xúc động, hắn trước đây là một sát thủ, không bao giờ cần người khác đồng ý, nhưng bây giờ, hắn đã trở thành một lão đại, một lão đại cần tất cả mọi người đều phục tùng hắn một cách tuyệt đối.

Thật không dễ dàng gì, Trần Tuấn Long cười, trên mặt vẫn với điệu cười mỉm ấy, một con đường hắc đạo không biết tương lai, đang được kéo dài dưới chân hắn, không ai biết được phía trước có gì, nhưng tuyệt đối không phải là một con đường bằng phẳng, mà chỗ dựa của Trần Tuấn Long, chính là thực lực và trí tuệ của hắn.

- Là anh, Tiểu Vũ, có việc gì không?

Trần Tuấn Long vừa vòng tay lái rẽ vào một con đường cong, vừa nghe điện thoại của Tiểu Vũ gọi đến.

- Tối anh có về không, Long ca? Em đã nấu chè đậu xanh cho anh rồi.

Giọng của Tiểu Vũ vẫn mãi dịu dàng như thế.

Trần Tuấn Long nhìn đồng hồ hiển thị giờ trên xe, đã là 11 giờ 30 phút rồi.

- Tối nay anh không về, em cũng nghỉ sớm đi, được không?

Trần Tuấn Long bảo.

- Được, Long ca, anh cũng vậy.

Tiểu Vũ nhẹ nhàng nói lời tạm biệt rồi cúp máy, là người phụ nữ của Trần Tuấn Long, không nên hỏi bất cứ việc gì của hắn, đã trở thành nguyên tắc đầu tiên của Tiểu Vũ, việc của bang hội lúc này cũng không cần thiết cô đi hỏi, chiều nay sau khi cùng bọn Tiểu Thanh đi mua sắm xong, mấy cô gái đã đến bệnh viện thăm Lan tỷ.

Tình trạng vết thương của Lan tỷ đang dần dần hồi phục, sau khi biết được chuyện của Tiểu Vũ, cô cũng đã rất vui. Sau đó đề tài của mọi người không biết sao lại chuyển đến Tiểu Mẫn, lúc Lan tỷ nhờ Tiểu Vũ chú ý nhiều đến Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn chẳng biết thế nào lại hừ lên một tiếng, sau đó tự bỏ ra ngoài, Lan tỷ cũng đau đầu vì cô rất nhiều rồi.

Muộn thế này, kí túc xá đã tắt đèn hết rồi, Trần Tuấn Long chuẩn bị trở về Hải Đào Hiên trước, nhưng lúc này, điện thoại lại đổ chuông, bắt máy nghe, thì ra là Tiểu Mẫn.

Chỉ nghe cô khóc thảm thương trong điện thoại nói giọng thật nhỏ:

- Long ca, mau đến cứu em, có người bắt nạt em!!!

Trần Tuấn Long biết, nhất định là cô đi gây sự rồi, nhíu mày nói:

- Có việc gì, bây giờ em ở đâu?

- Em ở trong quán bar Lam Liên Hoa của Thập Sát Hải, anh mau đến đây.

Nói xong cô vội vàng cúp máy.

Thập Sát Hải? Trần Tuấn Long vừa từ bên đó về, không còn cách nào khác, Trần Tuấn Long đành phải quay trở lại.

Quán bar Lam Liên Hoa nằm bên bờ đông của Thập Sát Hải, là một quán Bar tương đối lớn. Đặc trưng của quán bar này là lấy “Lam Liên Hoa” trong truyện tranh châm biếm The Adventures of Tintin The Blue Lotus để đặt tên, hơn nữa rượu pha chế cũng rất có đặc trưng, đều đặt tên theo những danh từ trong quyển truyện tranh châm biếm The Adventures of Tintin, ví dụ như “Bạch Tuyết”, “Hắc Đảo”, “Lục Bảo Thạch” .v.v... Thiết bị lắp đặt ở đây đều ngăn nắp chỉnh tề, cái gì cũng có đầy đủ, hơn hẳn một số quán bar kinh doanh Thập Sát Hải, ở đây hiện rõ cao nhã hơn nhiều.

Thập Sát Hải là địa bàn của Cọp Dữ, có điều bây giờ Trần Tuấn Long không muốn tìm hắn, có việc gì mà mình làm không được chứ.

Trần Tuấn Long bước vào quán bar, lướt mắt nhìn khắp một lượt, nhưng không phát hiện Tiểu Mẫn, hắn đang khẽ nhíu mày thì điện thoại của Tiểu Mẫn lại vang lên.

- Long ca, anh đã đến chưa?

Bộ dạng của Tiểu Mẫn hình như là rất sốt ruột, giọng vẫn hạ thấp hết mức.

- Đến rồi, đang trong quầy bar tìm em nè.

Trần Tuấn Long nói không nhẹ nhàng lắm.

- Em đang chơi gì thế hả, nếu còn không ra anh đi lập tức.

- Đừng, Long ca. Tụi em bị nhốt trong ghế lô không ra được, anh mau đến đây, tụi em ở ghế lô “thủy tinh cầu” tầng hai.

Nói xong lại vội vàng cúp máy.

Cái gì mà tụi em, chẳng thể nào hiểu nỗi, Trần Tuấn Long bước nhanh đến lầu hai, lúc vòng lên cầu thang, đột nhiên tăng cao độ cảnh giác, chỉ nhìn thấy có một người mặc đồ đen đứng ở cửa cầu thang, trong lỗ tai còn nhét một cái tai phone, hắn đang vòng tay đặt ở vị trí trước bụng, cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Tuấn Long đi lên.

Trần Tuấn Long rất thoải mái bước lên, bản năng của sát thủ khiến hắn phát giác được tên mặc đồ đen trước mặt nhất định là nhân vật như vệ sĩ chẳng hạn. Vì loại người này đã được thông qua sự huấn luyện chuyên nghiệp, trước đây Trần Tuấn Long đã tiếp xúc loại người này không ít lần, chẳng lẽ ở đây có nhân vật tai to mặt lớn đến đây chơi?

Lên đến lầu 2, đây là khu MTV. Dưới ánh đèn nhấp nháy, Trần Tuấn Long phát hiện ra trên sân khấu nhảy có một cô gái vừa cầm micro hát vừa nhảy múa, còn ở phía dưới là nhóm các cô gái đang reo hò cổ vũ cho cô, toàn bộ phần sảnh lớn là thế giới của riêng họ, bên cạnh họ còn có một người đang đứng và mặc đồ giống như người vệ sĩ ở cầu thang. Xem ra lai lịch của những người đến đây không phải là nhỏ, nhưng Trần Tuấn Long không hề phát hiện ra nhân vật chính, những người vệ sĩ này vệ sĩ cho ai, Trần Tuấn Long cảm thấy kỳ lạ. Cuối cùng hắn dừng ánh mắt lại chỗ các cô gái, Trần Tuấn Long đảo mắt, không hề phát hiện ra Tiểu Mẫn, cho nên cậu đi đến chỗ phòng bao để tìm.

Trên hành lang của khu vực phòng bao, Trần Tuấn Long đã phát hiện ra vấn đề, chỉ nhìn thấy hai người mặc đồ màu đen đứng cùng nhau phía trên hành lang, hai người đứng chặn trước cửa còn phía bên ngoài là năm tên thanh niên đang ôm đầu quỳ xuống, ăn mặc xốc xược, tóc nhuộm vàng hoe, có một tên còn đeo khuyên tai, tuy nhiên tình trạng bọn họ bây giờ thật thê thảm, mấy người mũi đã thâm và sưng lên, mệt mỏi quỳ ở đấy.

Nhìn thấy Trần Tuấn Long bước lại, một người mặc áo màu đen bèn nghếch mặt lên, hỏi:

- Làm gì thế?

Cái tên hung hãn này đã khiến cho Trần Tuấn Long vô cùng khó chịu, nhưng vẫn không muốn nhúng tay vào, chỉ nói bâng quơ:

- Tôi đến để tìm người.

Tên mặc đồ màu đen ấy liếc nhìn Trần Tuấn Long, Trần Tuấn Long ăn mặc giống như mấy tên đang quỳ kia, vậy mà sao nhìn chẳng giống một loại người, chính vì thế mà quạt quạt tay, để Trần Tuấn Long đi qua.

Trần Tuấn Long cười thầm, bước qua, đi đến chỗ người mặc áo đen đang đứng cạnh ở cửa phòng bao, hắn dừng lại.

- Long ca!

Tiểu Mẫn đang hô toán lên ở bên trong.

- Em đang ở đây này, nhanh lại cứu em với!

Trần Tuấn Long lúc này đã nhìn thấy Tiểu Mẫn, cô và mấy cô gái nữa đều đang bị dồn vào bên trong, những cô gái ấy cũng ăn mặc như đội quân tiên phong, trông như “phi nữ”, nhưng mang bộ dạng rất xấu hổ. Trần Tuấn Long lắc lắc đầu và bước vào.


/98

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status