Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Chương 26: Hoa Hồng có gai

/98


Ngắm khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Tiểu Vũ, Tiểu Mẫn và Tiểu Thanh nhìn nhau, họ có vẻ ngưỡng mộ cô.

- Xem em nói kìa, thế Long ca đâu?

Tiểu Vũ hỏi.

Tiểu Mẫn và Tiểu Thanh vô cùng ngạc nhiên, hai cái miệng đồng thanh hỏi:

- Không phải anh ấy đi cùng chị sao?

Câu nói ấy khiến khuôn mặt Tiểu Vũ trở nên đỏ bừng, vội trả lời:

- Vậy anh ấy có chuyện phải đi ra ngoài rồi.

- Bỏ chúng ta ở lại đây ư?

Tiểu Mẫn bắt đầu cảm thấy khó chịu.

- Hôm nay anh ấy còn hẹn đưa chúng ta đi shopping nữa kia mà. Long ca toàn là nói mà không chịu giữ lời.

Tiểu Mẫn lại bắt đầu tỏ vẻ tức giận.

- Sao thế Tiểu Mẫn, không phải hôm nay chúng ta đi shopping sao, hôm nay mấy chị em mình đi shopping là đủ rồi, được chứ?

Xem ra Tiểu Vũ rất vui.

Tiểu Thanh với lấy chiếc khăn tắm ở mép hồ và đứng lên khỏi mặt nước, sau khi choàng xong cô bảo Tiểu Mẫn:

- Được rồi, chúng ta ngâm lâu quá rồi đấy, lên thôi.

Vừa nói, cô vừa bước ra khỏi bể bơi, Tiểu Mẫn vỗ vỗ vài cái lên mặt nước bể rồi cũng leo lên bờ.

Trở về phòng, Tiểu Mẫn vừa cầm khăn lau khô những giọt nước còn đọng lại trên tóc, vừa quay sang bảo Tiểu Vũ:

- Không ngờ Long ca còn có một ngôi nhà đẹp thế này, anh ấy có vẻ bí hiểm thật, ở đây là ở đâu cơ chứ?

- Công viên Minh Châu khu Đông Thành. Tầng áp mái của ngôi nhà này là Tinh Long Cư, bên ngoài còn có một khu vườn đầy hoa nữa.

Tiểu Vũ trả lời.

- Khu Đông Thành, đấy không phải là cách công viên Tử Lam- nơi chúng ta đang sống khá xa sao?

Tiểu Thanh hỏi. Nhưng cũng không đợi cho Tiểu Vũ trả lời. Người thông minh như Tiểu Mẫn có thể nhìn ra vấn đề từ câu trả lời của Tiểu Vũ lúc nãy, cô vội quay lại hỏi:

- Chị Vũ, tại sao chị biết rõ về nơi này thế, có phải là… Ha ha, trước đây chị đã ở cùng Long ca, hà! Lại còn giấu, không nói với bọn em à.

Những điều Tiểu Mẫn nói có vẻ mơ hồ, đến Tiểu Thanh cũng cảm thấy kỳ lạ, mặc dù thời gian này cô lúc nào cũng ở cạnh Tiểu Vũ, nhưng ngoài việc đi thăm nom Lan tỷ ở bệnh viện, còn Hùng thì bị thương, lại thêm việc phải chăm sóc giúp đỡ Phi Phụng Bang, không thấy Tiểu Vũ có thời gian rảnh bao giờ, cô ấy làm sao có thể ở cùng với Trần Tuấn Long được chứ.

Tiểu Vũ cười, biểu lộ niềm kiêu hãnh trên khuôn mặt, dõng dạc trả lời:

- Bây giờ chủ nhân căn phòng này chính là chị, điều này chẳng có gì phải giấu cả, ha ha.

Tiểu Thanh và Tiểu Mẫn vừa nghe xong, họ đều vô cùng sửng sốt. Nhưng Tiểu Thanh hiểu ngay tại sao lại như vậy, cô vui vẻ kéo tay Tiểu Vũ lại và bảo:

- Có thật không? Chị Vũ, vậy… vậy là tốt quá rồi, chúc mừng chị, chị Vũ!

Nhưng Tiểu Mẫn bĩu môi, khuôn mặt đầy sự đố kỵ, cô không nói năng gì.

- Mọi người thay đồ trước đi, cũng trưa rồi, ăn cơm xong chúng ta sẽ tha hồ đi mua sắm.

Tiểu Vũ giục.

- Được rồi.

Nghe đến chuyện đi shopping, Tiểu Mẫn nói:

- Long ca đã hứa rồi, tất cả hóa đơn cứ để anh ấy thanh toán!

- Không thành vấn đề!

Tiểu Vũ cười. Sau đó đi theo Tiểu Thanh về phòng của cô.

Nhìn Tiểu Thanh lau khô nhưng giọt nước bám trên người và khoác lên lưng chiếc áo, làn da Tiểu Thanh trắng bóc và thật nõn nà, dù sao cũng trẻ hơn mình mấy tuổi mà Tiểu Thanh thở dài, chuyện hôm qua cô không ghen với Trần Tuấn Long chỉ là giả vờ, nhưng cô hiểu, có lẽ sau này sẽ còn nhiều người con gái bên Trần Tuấn Long, mình mang thân phận gì mà lại còn đặt ra yêu cầu, ít ra bây giờ Trần Tuấn Long đối xử với mình cũng rất tốt.

Đứng đợi Tiểu Thanh thay xong quần áo, Tiểu Thanh nhìn thấy Tiểu Vũ hãy còn ở trong phòng, vô cùng ngạc nhiên:

- Chị Vũ, chị không đi thay đồ à?

Tiểu Vũ lắc đầu cười rồi nói:

- Tiểu Thanh, khoảng thời gian này vẫn còn phải lo chuyện phẫu thuật cho em gái em chứ?

Tiểu Thanh im lặng gật gật đầu.

- Thế còn thiếu bao nhiều tiền nữa?

Tiểu Vũ hỏi.

- Em cũng không biết.

Tiểu Thanh lắc đầu.

- Bệnh viện nói thủ tục lần đầu phải hết sáu trăm năm mươi nghìn, nếu như tình trạng không tốt lại vẫn phải phẫu thuật thêm lần nữa, em bây giờ mới dành dụm được ba trăm năm mươi nghìn, phải còn lâu nữa mới đủ.

- Vậy là còn thiếu ba trăm nghìn nữa.

Tiểu Vũ nói.

- Tiểu Thanh, đừng lo lắng, có lẽ trước đây bọn chị không giúp gì được cho em nhưng bây giờ còn có Trần Tuấn Long ở chỗ Phi Phụng Bang nữa.

Nói tới đây cô dừng lại một chút, đưa mắt nhìn Tiểu Thanh.

Nỗi buồn chợt trỗi dậy trong lòng Tiểu Thanh khi nghe xong, cô nhìn Tiểu Vũ mà không dám tin, giọng run run:

- Chị Vũ, lẽ nào… lẽ nào Long ca… anh ấy… anh ấy…

Cô thật sự xúc động và không thể nói thêm được gì nữa.

Tiểu Vũ cười, gật đầu nói:

- Long ca đã nói, chuyện của em cũng là chuyện của nhóm, anh ấy sẽ giúp em, và bảo em đừng lo lắng gì cả.

- Thật ư, Long ca nhất định sẽ giúp em thật ư, vậy thì… thật tốt quá, em gái em … em gái em cuối cùng đã được cứu rồi.

Tiểu Thanh vui mừng đến nỗi nắm chặt đôi tay và đưa lên sát ngực như đang cầu nguyện điều gì, những giọt nước mắt xúc động tuôn rơi.

Tiểu Vũ đỡ lấy cô, hay người cùng ngồi xuống mép giường, Tiểu Vũ đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt cô rồi nói:

- Tiểu Thanh à, chị Vũ cũng biết thời gian này em phải chịu khổ nhiều. Đừng lo, bây giờ có Long ca chăm sóc chúng ta, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

- Cảm ơn chị Vũ.

Tiểu Thanh nói:

- Em… em nhất định sẽ cố gắng để báo đáp chị.

- Em ngốc ạ, sau này mọi người đều là người thân của mình, em còn nói vậy nữa, chuyện trong nhóm em cũng đừng lo nữa, Long ca sẽ sắp xếp được thôi.

Tiểu Vũ ngừng một chút, cô nói tiếp:

- Long ca muốn biết, em có đồng ý đi theo anh ấy không, anh ấy nói, em không cần đắn đo quá nhiều về chuyện này, dù sự lựa chọn của em thế nào đi nữa anh ấy cũng sẽ tôn trọng.

Tiểu Thanh nghe xong bỗng khựng lại, cô rất cảm động, nghẹn ngào nói:

- Long ca… anh ấy là một người tốt. Tiểu Thanh đương nhiên là sẽ đồng ý đi theo anh ấy rồi, nhưng Tiểu Vũ, chị… em…

Tiểu Thanh không nói nên lời.

Tiểu Vũ nhẹ nhàng:

- Tiểu Thanh, chúng ta vẫn mãi là chị em tốt, phải vậy không?

Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ cũng đang nhìn cô, Tiểu Thanh cắn chặt môi, khẽ gật đầu.

- Vậy em còn đắn đo gì nữa, dù sao đi chăng nữa, chúng ta vẫn là chị em. Long ca có thể chấp nhận chị là chị vui rồi. Có lẽ, sau này sẽ còn nhiều cô gái khác, nhưng… chị hiểu, chỉ cần chị còn chỗ trong tim anh ấy là được rồi.

Tiểu Vũ nói.

Tiểu Thanh gật đầu, nói với Tiểu Vũ:

- Chị Vũ, em hiểu rồi. Cảm ơn chị, chị gái tuyệt vời của em!

- Em gái tốt!

Tiểu Thanh ngồi sát lại bên Tiểu Vũ, rốt cuộc thì bây giờ cô đã có thể yên tâm, bắt đầu một cuộc dống mới với diện mạo mới rồi.

Tiếng chuông tan học vang lên cũng là khi giờ học buổi sáng đã kết thúc, mọi người thu dọn xong và chuẩn bị rời khỏi lớp, nhưng thầy Lưu vẫn còn đứng trên bục giảng có việc thông báo:

- Mọi người hãy đợi một chút, tôi có việc này quên chưa thông báo cho mọi người. Học viện kinh tế Bắc Đại của chúng ta đã mời được cố vấn kinh tế chính của chứng khoán Ngân Hà Liễu Y Y đến để tổ chức một buổi giảng đặc biệt cho mọi người về thị trường chứng khoán, chủ đề là: Biến động của thị trường chứng khoán Trung Quốc và vốn. Liễu Y Y là tiến sĩ kinh tế học của trường Bắc Đại chúng ta, đàn chị của khóa 04 các em đấy, ha ha…

Lúc này thầy Lưu hài hước:

- ... cũng là môn sinh tôi tâm đắc nhất!

- …Bây giờ cô ấy là cố vấn kinh tế chính của chứng khoán Ngân Hà, kinh nghiệm kinh doanh nổi bật nhất của cô ấy chính là hình thức dùng vốn để kinh doanh, giúp cho tập đoàn Hằng Xương vươn lên trong thị trường cổ phiếu và mua được tập đoàn Khang Tân.

Câu nói khiến cho mọi người trở nên xôn xao, chuyện tập đoàn Hằng Xương mua được tập đoàn Khang Tân xảy ra từ năm ngoái, mấy ngày trước thầy Lưu còn lấy chuyện này ra để làm đề tài để phân tích trong bài giảng, tập đoàn Hằng Xương mấy năm gần đây được xếp và danh sách công ty tư nhân hàng đầu ở Trung Quốc, lĩnh vực tham gia kinh doanh rất đa dạng, bao gồm khai thác mỏ, đóng tàu, và còn cả nhà máy công nghiệp dệt may. Lần này để mua được tập đoàn Khang Tân, tập đoàn Hằng Xương huy động nguồn vốn từ các ngân hàng, huy động được khoảng gần trăm tỉ tiền vốn để mua được toàn bộ số cổ phiếu của tập đoàn Khang Tân, và lấy điều này làm cơ sở để hợp nhất với tập đoàn Khang Tân, hai công ty sau khi hợp nhất lại lấy tên là tập đoàn Xương Khang và phát hành cổ phiếu mới, ngay lập tức trở thành một cổ phiếu nóng trên thị trường tại thời điểm đó, giá cổ phiếu tăng vọt, và cuối cùng là lợi nhuận tăng lên, điều này hiển nhiên thể hiện rõ tài năng của Liễu Y Y.

Bình thường không khí học tập của mọi người khá sôi nổi, lại thêm thầy Lưu luôn tỏ ra hài hước khiến cho mọi người rất thích đùa với thầy. Có một sinh viên ở phía dưới lên tiếng:

- Thầy Lưu, chúng em đều biết, đàn chị của bọn em vô cùng lợi hại, sư tỉ còn là môn sinh khiến thầy hài lòng nhất, nhưng mà điều bọn em quan tâm nhất, là sư tỉ… có phải là mỹ nhân không ạ?

Mọi người cười rộ lên, thầy Lưu cũng cười.

- Có phải mỹ nhân hay không, hôm sau các em đến xem xem sẽ rõ, nhớ rồi chứ, là tối ngày kia, thời gian giảng là 20:00 đến 21:15, địa điểm là hội trường tầng một, viện hai của khoa chúng ta.

Thầy Lưu vừa nói vừa quay lại lấy phấn viết lên bảng, sau đó tuyên bố hết giờ.


/98

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status