Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 2: Ngẫu nhiên gặp mỹ nam

/546


"Hạo Nguyệt, có lẽ tỷ nói không sai, chỉ là ở đây nhiều người như vậy, nên bắt đầu tìm từ nơi nào đây?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạo Nguyệt nhanh chóng xụ xuống, Tàn Nguyệt không nhịn được mỉm cười:

"Ở đây nhiều người, muội nhìn liền thấy đau đầu, tỷ đi vào trong tìm, muội đối với việc gặp thái tử không có hứng thú, muội sẽ đứng ở đây chờ tỷ, được không?"

Nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều người tới, Tàn Nguyệt xưa nay vốn thích thanh tĩnh bực mình nhíu mày, có lẽ cá tính của nàng có điểm thích cô đơn, không thích nơi náo nhiệt.

"Được rồi... Tàn Nguyệt, muội cẩn thận một chút!"

Nhìn Tàn Nguyệt nhíu chặt mày, lại nhìn tới một thân áo trắng thoát tục, vẻ đẹp của Tàn Nguyệt bất đồng với mình. Nàng không cần trang phục tốt, cũng không cần phấn son đắt giá để tô điểm, chỉ cần y phục thanh nhã, thản nhiên đứng đó, cũng đủ hấp dẫn ánh mắt người khác, chiếm hết mọi sự chú ý. Nàng không đi cũng tốt, vạn nhất một hồi thái tử nhìn trúng không phải mình mà là Tàn Nguyệt, vậy nàng uổng công vô ích rồi.

Hạo Nguyệt vui vẻ rời đi, nhìn bóng dáng yểu điệu của nàng, ánh mắt Tàn Nguyệt rủ xuống, đáy lòng thầm than nhẹ một tiếng.

Trong tướng phủ, Hạo Nguyệt đối xử với nàng tốt nhất, Hạo Nguyệt lớn hơn nàng vài tháng, là nữ nhi của nhị phu nhân, cũng chính là nữ nhi của phu nhân lớn nhất phủ hiện nay. Còn nàng, mặc dù do vợ cả sinh ra, nhưng nương sớm qua đời, ở trong phủ, đãi ngộ của nàng so với Hạo Nguyệt đều không thể bằng. May là nàng cũng không phải một nữ tử thích phù phiếm, nên cũng chẳng bận tâm tới những thứ đó.

Hạo Nguyệt mang theo nha đầu rời đi, Tàn Nguyệt nhìn xung quanh một chút, tìm thấy một nơi vắng vẻ ít người lui tới, tiêu sái bước qua, nha đầu Lam nhi theo sát phía sau, đó là nha đầu duy nhất của nàng, năm nay mới mười ba tuổi.

Nơi này rất yên tĩnh, xung quanh cũng chỉ nhìn thấy vài người, nàng tùy ý ngồi xuống, Lam nhi vội vàng chạy đến:

"Tiểu thư, người như thế nào lại ngồi xuống ở đây? Trên mặt đất ẩm ướt, tiểu thư bị nhiễm lạnh thì sao..."

Lải nhải giống hệt như những mụ già trong phủ, Tàn Nguyệt thản nhiên cười:

"Không sao, thoải mái là được!"

Ngẩng đầu nhìn lên, bốn phía đều thấy mẫu đơn cao lớn che khuất tầm mắt, mũi có thể ngửi thấy hương thơm nồng đậm của hoa mẫu đơn:

"Xin kiềm gió xuân đừng sớm nở, hương thơm bay bổng lên lầu đài. Biết bao tiên diễm ra từ lửa, hương thơm đặc biệt tràn khắp trời.”[1]

"Cô nương, thơ hay!"

Mới vừa mở miệng, liền có mấy người công tử ở đâu chạy tới, Tàn Nguyệt có chút cả kinh, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, nàng rất nhanh đứng dậy, Lam nhi cũng sợ hãi đứng lên theo:

"Công tử quá khen, tiểu nữ cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi!"

Nhướng mắt nhìn, người vừa mới nói chuyện ước chừng hai mươi tuổi, một thân áo trắng nho nhã, thắt lưng cùng màu có viền vàng, nét mặt như quan như ngọc, gương mặt giống như hoa đào, mày rậm giống như kiếm, mái tóc đen nhánh, hắn nói chuyện ôn nhu, giọng điệu uyển chuyển nhưng lại mang theo khí phách không cho người khác cự tuyệt. Lại nhìn đến mấy người phía sau, mỗi người cũng đều tuấn tú, nho nhã, khí phách hiên ngang, vừa nhìn cũng biết không phải là con nhà dân thường.

"Cô nương khiêm nhường rồi, không biết cô nương danh tính là gì?"

"Công tử, việc này hình như bất tiện? Công tử và ta không quen biết, cần gì phải hỏi danh tính đây?"

Thản nhiên ngước mắt nhìn hắn, Tàn Nguyệt lạnh nhạt khẽ cười, xưa nay đều nói hồng nhan họa thủy, nhưng không biết rằng, nam nhân đẹp mắt cũng chẳng phải là điều tốt đẹp gì, càng trưởng thành càng đẹp mắt, càng thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Công tử này nhìn qua phong thái nho nhã, nhưng ai mà biết được con người thực của hắn lại như thế nào?

"Cô nương, tại hạ và cô nương có từng quen biết không?"

Không hiểu sao, hắn cảm giác được địch ý của nàng. Phụ nữ thấy hắn, người nào không phải vâng vâng dạ dạ, nhưng nữ tử này lại...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1] Đây là bài thơ Mẫu Đơn của Lý Sơn Phủ - một nhà thơ vào thời Đường. Bốn câu gốc là:

Yêu lặc xuân phong bất tảo khai, Chúng phương phiêu hậu thượng lâu thai.

Sổ bao tiên diễm hỏa trung xuất, nhất phiến dị hương thiên thượng lai.

/546

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status