Tư Vấn Tình Yêu: Yêu Anh Đánh Mất Cả Chính Mình

Chương 2 - Chương 2

/7


Thanh Dao cực lực ẩn nhẫn, trên trán nổi đầy gân xanh. Cô bạn thân này của cô bốn năm trước vì yêu Danh Chấn mà mụ mị đầu óc, nào ngờ bốn năm sau vẫn không khá hơn chút nào, thật khiến cô không biết phải làm sao.

Cô im lặng, đợi An Nhạc khóc xong mới lên tiếng: “Cậu khóc đủ chưa?”

An Nhạc vươn tay lau nước mắt, gật gật đầu, trông có vẻ càng đáng thương.

“Bây giờ thì bình tĩnh lại, tạm thời quên đi Danh Chấn, dùng lý trí để suy xét những lời mình sẽ nói tiếp theo, có được không?”

An Nhạc lại gật đầu: “Mình xin lỗi, cậu cứ nói đi.”

“Cậu có biết tại sao ba năm trước mình lại ngăn cản cậu kết hôn với Danh Chấn không?”

An Nhạc lắc đầu mờ mịt.

“Bởi vì anh ta khi đó không đủ yêu cậu. Anh ta cưới cậu là vì hoàn cảnh bắt buộc, ông nội sắp qua đời và muốn nhìn thấy cháu trai thành gia lập thất. Mục đích anh ta kết hôn là để làm yên lòng ông nội, chứ không phải vì tha thiết yêu cậu, sợ mất cậu.”

“Nhưng Danh Chấn là người đạm mạc về tình cảm, trước mình, anh ấy chưa từng có cảm giác với ai cả.” An Nhạc không nhịn được biện hộ.

“Nếu anh ta là một người bình thường, thì đó không phải gọi là đạm mạc, đơn giản là chưa gặp đúng người thôi. Anh ta lạnh lùng với cậu, không phải vì tính cách, mà vì cậu không phải là người phụ nữ mà anh ta muốn tìm.

Đàn ông mang trong người dòng máu của một kẻ đi chinh phục, đặc biệt là đàn ông thành công, họ hưởng thụ cảm giác truy lùng, chinh phục, họ không thích những con mồi dâng tới miệng. Đây là lý do mình không bao giờ khuyên khách hàng chủ động làm quen đàn ông trước hoặc chỉ dẫn họ cách mồi chài đàn ông. Đàn ông sinh ra để cho đi, phụ nữ sinh ra để nhận, đây là bản năng của giống loài, dù cho đặt ở xã hội hiện đại hay cổ đại thì những thứ vốn thuộc về gen cũng sẽ không thay đổi. Cậu thử nhớ lại lúc cậu và Danh Chấn mới quen biết nhau xem, cậu suốt ngày tìm cách quấn lấy anh ta, trên trán hận không thể khắc lên ba chữ em thích anh , cậu nhìn lại bản thân xem mình lúc đó có giống một miếng mồi tự dâng tới miệng không. Đàn ông được sinh ra với cái tôi rất cao, họ luôn nghĩ về mình trước tiên rồi mới đến người ngoài, cho nên khi không có sự chọn lựa nào khác, họ sẵn sàng gặm lấy con mồi tự dâng lên để lót dạ, lấy sức cho một chuyến đi săn lâu dài.

Cậu nói thật cho mình biết, có phải trong cuộc sống tình cảm, chồng cậu rất thụ động có đúng không?

An Nhạc nhìn Thanh Dao, cười khổ: Đúng vậy, anh ấy rất ít nhắn tin, gọi điện cho mình. Khi chưa cưới cũng rất ít đề nghị hẹn hò, đều là mình chủ động trước.

Vậy anh ta có thực sự thụ động sao? Hoàn toàn ngược lại, anh ta điều hành một tập đoàn lớn như vậy, chắc chắn phải là một người đàn ông cường thế, quyết đoán và thích nắm quyền chủ đạo. Nhưng trong mối quan hệ tình cảm với cậu, anh ta luôn để cậu chủ động và kiểm soát. Điều này có ý nghĩa gì cậu biết không? Là anh ta không thực sự đầu tư vào mối tình này, trước mặt cậu anh ta chỉ qua loa để đối phó chứ không toàn tâm toàn ý kinh doanh cuộc hôn nhân như cậu. Cậu đã mù lòa bốn năm, đến lúc phải mở mắt ra nhìn vào sự thật rồi An Nhạc à.

An Nhạc ngẩn người, chiêm nghiệm những lời Thanh Dao nói, sau đó cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt vẫn chảy không ngừng trên khóe mi.

Mình hiểu ra rồi, ngay từ đầu mình đã không phải là người anh ấy muốn, là mình cưỡng cầu một thứ vốn không thuộc về mình. Cho nên hậu quả như ngày hôm nay là mình tự chuốc lấy.

Ngừng một chút cô lại tiếp tục: Nhưng Dao ơi, mình đau quá, mình không biết phải làm thế nào khi không có anh ấy bên cạnh. Thật sự không còn cách nào để cứu vãn cuộc hôn nhân này sao?

Thanh Dao thở dài, lắc đầu: Thứ duy nhất có thể cứu vãn ngay lúc này đó là trái tim chằng chịt vết thương của cậu đó. Còn hôn nhân của cậu vốn dĩ nó không nên tồn tại trên đời, mình không có cách nào chữa trị một thứ không tồn lại được.

An Nhạc suy nghĩ cả đêm về những gì Thanh Dao nói, đến khi thân thể mệt mỏi bất kham mới nặng nề thiếp đi lúc nào không hay biết.

Danh Chấn vào thư phòng làm việc rất lâu, thấy bên ngoài đã yên tĩnh hẳn, anh không yên lòng mở cửa bước ra. Phòng khách vắng vẻ không một bóng người, phòng ngủ và phòng bếp cũng không. An Nhạc có thể đi đâu được vào giờ này chứ. Danh Chấn không nhịn được có chút lo lắng, nhưng lại do dự không dám gọi điện cho cô. An Nhạc nói sự ôn nhu giả tạo của anh là độc dược, Danh Chấn làm sao không nghĩ đến điều đó chứ. Nhưng từ đầu đến cuối là anh thua thiệt cô, nên bản năng cứ làm ra hành động bù đắp. Có lẽ lần này anh không thể tiếp tục như thế. Nếu anh không dùng đao sắt chặt đay rối, hai người dây dưa lâu dài cũng chỉ làm khổ lẫn nhau thôi.

Không đợi anh do dự nhiều, điện thoại đột ngột rung lên, kèm theo tiếng chuông báo tin nhắn.

Anh yêu ngủ chưa, em nhớ anh quá.

Đọc tin nhắn của Thanh Trúc, khóe môi anh khẽ cong lên, bao nhiêu mệt mỏi cũng dần hòa tan.

Ngày hôm sau, An Nhạc tỉnh dậy rất muộn, gương mặt hốc hác tiều tụy.

Thanh Dao vào phòng gọi cô dậy ăn sáng.

Dù không có khẩu vị nhưng An Nhạc vẫn cố nuốt xuống. Thấy cô ngoan ngoãn ăn hết, Thanh Dao mới lên tiếng: Thế nào rồi, đã nghĩ thông suốt chưa?

Thông suốt rồi, nhưng vẫn có chút không cam tâm. An Nhạc cười khổ đáp.

Cậu nói xem, nếu như mình và Danh Chấn có con, liệu anh ấy có vì con mà ở lại không?

Thanh Dao trợn to mắt: Cái gì! Cậu có thai rồi hả?

Không có, mình chỉ giả dụ vậy thôi.

Thanh Dao vỗ ngực thở phào một hơi, sau đó lại lên giọng: Cậu tuyệt đối bỏ cái ý nghĩ đó đi, hai người làm khổ nhau là đủ rồi, tuyệt đối không được kéo thêm một sinh linh vô tội vào vũng nước đục này. Bằng không mình sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa.

An Nhạc cụp mắt, đáp lời: Mình biết rồi, chỉ nghĩ vẫn vơ vậy thôi.

Thanh Dao thở dài, kêu An Nhạc ngồi chờ, còn mình thì vào phòng làm việc. Một lát sau cô trở ra, cầm trên tay một tệp hồ sơ dày: “Tiết lộ thông tin khách hàng là trái với đạo đức nghề nghiệp, nhưng vì cậu, mình chấp nhận làm trái lương tâm.”

Cô ngồi xuống đối diện, đưa cho An Nhạc từng tệp hồ sơ.

“Người này 29 tuổi, cô ấy quyết định sinh con để níu kéo người chồng ngoại tình nhưng không có tác dụng. Anh ta vẫn ra đi, cô ta một thân một mình bụng mang dạ chữa, sinh con ra cũng không có ai chiếu cố. Đứa nhỏ ba tuổi, cô ấy cũng bị trầm cảm ba năm.”

“Người này 36 tuổi, dùng cái thai để giữ chân chồng. Anh ta ở lại vì trách nhiệm. Đứa con lớn lên trong một gia đình lạnh lẽo không tình yêu, bị trầm cảm và có khuynh hướng tự ngược đãi, năm 10 tuổi thì tự tử chết. Sau khi con chết, người mẹ bị trầm cảm và tìm đến mình.

Tương tự như hai trường hợp trên, người này 40 tuổi, sau khi sinh con thì chồng cô ta quyết định ở lại vì trách nhiệm. Sống tiếp được 12 năm, rốt cuộc cũng gãy gánh. Hai người ly hôn, con gái nhất quyết không chịu theo mẹ. Cô ấy chưa bị trầm cảm, nhưng khi tìm đến mình thì đang ở trong tình trạng stress nặng.”

An Nhạc chỉ mới nhen nhóm ý nghĩ này trong đầu, rốt cuộc bị ba hồ sơ bệnh án này dọa sợ tái mặt. Nhìn phản ứng của cô, Thanh Dao rốt cuộc hài lòng.

“Cậu xem cái này đi.” Thanh dao lấy ra một tấm ảnh, đẩy về phía An Nhạc.

Đây là bức ảnh hai người chụp chung vào năm thứ hai đại học. Lúc đó, nụ cười trên gương mặt của cô rất đơn thuần, rất rạng rỡ.

“Cậu lấy cái này ra làm gì?” An Nhạc nhíu mày thắc mắc.

“Cậu nhìn bản thân cậu trước khi gặp Danh Chấn đi. Lâm An Nhạc, một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Dù gia cảnh nghèo khó, không nơi nương tựa nhưng có nghị lực phi thường. Từ cấp hai đến đại học không năm nào không nhận học bổng, tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, nằm trong top 50 nữ sinh ưu tú của trường. Xuất thân là trẻ mồ côi khiến cậu cảm thấy tự ti, nhưng trong mắt mình, nó là thứ đáng để cậu tự hào. Có mấy người đứng ở vị trí của cậu mà làm được như cậu đâu. An Nhạc cậu biết không, đối với nhiều người, cậu là thần tượng, là mục tiêu mà họ phải cố gắng phấn đấu để đạt được. Tại sao cậu lại khăng khăng chối bỏ một Lâm An Nhạc tuyệt vời như vậy, cưỡng ép bản thân trở thành một Lâm An Nhạc hèn mọn và thảm thương như bây giờ?”

An Nhạc nhìn chằm chằm Thanh Dao, trong lòng lại là sóng to gió lớn. Trong mắt Thanh Dao cô ưu tú đến thế sao? Hóa ra xuất thân thấp kém không phải là thứ khiến cô tự ti, ngược lại là tài phú đáng giá để cô tự hào sao?

An Nhạc, lúc nhỏ cậu nói với mình cậu muốn trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng, vậy bây giờ cậu còn muốn không? Cậu tốt nghiệp thành tích tốt như vậy, cậu có ý định thử sức ở lĩnh vực kinh doanh không? An Nhạc, chỉ cần rời xa Danh Chấn và tìm lại chính mình, cậu hoàn toàn có thể trở thành một Lâm An Nhạc phiên bản nâng cấp hoàn hảo hơn xưa. Cậu có muốn không?

An nhạc thật sâu rung động, rốt cuộc nhịn không được rơi nước mắt. Cô cầm lấy tay Thanh Dao và nói: Mình muốn, mình rất muốn, cám ơn cậu!

Thanh Dao mỉm cười, thay An Nhạc lau nước mắt: Vậy thì đừng khóc nhè nữa, mau rửa mặt thay quần áo, mình đưa cậu đến một nơi.

Đi đâu vậy?

Uống trà sữa, cậu biết không, quán trà sữa trước cổng trường cấp ba của tụi mình đến giờ vẫn còn bán đó.

Thật à, mình nhớ bà chủ già lắm rồi mà. An Nhạc kinh nhạc.

Bà chủ mất rồi, là con dâu của bà ấy bán. Yên tâm đi, hương vị vẫn như xưa.

Đi, nhưng mà mình không mang quần áo.

Thanh Dao đẩy An Nhạc vào phòng tắm, tiếp lời: Mặc của mình. Nhanh đi, lề mề quá.

Hai cô gái đưa nhau đến quán trà sữa trước cổng trường cũ, ngắm nhìn học sinh đến lớp, tan trường, cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa. An Nhạc bất giác không còn cảm thấy cuộc đời này tuyệt vọng như trước nữa. Hóa ra khi không có Danh Chấn bên cạnh cô vẫn có thể sống nhẹ nhàng và vui vẻ đến thế.

/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status