Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Q.2 - Chương 74 - 68.4: Không Cần Người Lo

/89


Mọi người mờ mịt nhìn nhau, tuy vậy hội nghị vẫn được tiếp diễn. Doãn Thanh Họa nhìn ra ngoài trời mưa, màn mưa phùn đã bắt đầu rơi từng giọt tí tách.

Nàng đứng lên nói với mọi người: “Trời mưa, Thanh Họa xin phép được đi đưa dù cho công tử.”

Mọi người nhìn nàng, cũng ngẩn người, Phong Bá là người phản ứng nhanh nhất, lão ta cười nói: “Đi đi, bọn trẻ tuổi mấy người còn nhiều việc phải làm, không sao!”

Lão ta nói thế khiến tất cả mọi người cười rộ lên.

“Các vị thúc thúc bá bá đừng chê, vừa rồi Thanh Họa gặp mấy kẻ xấu, có cả mặt của đồ nhi tiểu Chỉ Diên ở đó nên công tử mới lo lắng đi trước như thế. Thanh Họa cũng tương đối hiểu rõ tình huống vừa rồi, đi xem thử công tử như thế nào.”

“Cứ tự nhiên.” Tề Minh phất tay.

Doãn Thanh Họa gật đầu, cầm dù đuổi theo.

“Thần Hiên, Thần Hiên.” Diệp Vấn Thiên khẽ cất giọng nhắc nhở: “Sách trên tay bị dính nước trà rồi!”

Diệp Thần Hiên bất động nhìn Doãn Thanh Họa rời khỏi, nghe thấy tiếng của Diệp Vấn Thiên mới vội vàng cầm lên.

“Không được phân tâm.” Diệp Vấn Thiên hạ giọng quát.

Diệp Thần Hiên gật đầu.

Thiên Chỉ Diên và Hư Tâm cùng Vệ Tiên Liễu đang trên đường trở về.

Hiện giờ, Thiên Chỉ Diên đã không còn tâm trạng tỷ võ cùng Hư Tâm, nàng kéo lấy hắn chăm chăm đi. Nàng vừa đi vừa nhớ lại cái nhìn mà tên hắc y nhân kia trước khi rời khỏi quăng cho nàng, cùng với nụ cười khó hiểu ẩn giấu sau tấm khăn che mặt.

Nàng có thể cảm giác được trong võ lâm đại hội lần này sẽ xảy ra chuyện không may, hơn nữa nhất định có liên quan đến nàng. Nhưng nàng có điểm không rõ, bọn chúng sẽ hạ thủ nàng dưới thân phận gì? Bọn chúng làm sao biết nàng đây?

Mẫu thân của Tuyết phi là muội muội của Phong Bá, nếu nói Phong gia biết nàng là Cửu công chúa, nàng cũng không ngạc nhiên, vậy thì Phong gia liên quan đến bọn hắc y nhân này như thế nào? Quỷ Kiếm môn ư? Đúng hay không đúng?

Chẳng lẽ bọn chúng biết nàng là nữ nhi của Ân Mộc Tâm? Nếu là như vậy thì chuyện vừa rồi cũng có thể giải thích được.

Thiên Chỉ Diên không dám suy nghĩ nhiều, bây giờ nàng chỉ có thể ráng bảo toàn mình, để ý nhiều, cảnh giác nhiều, thầm điều tra kẻ thù, không được phép sơ suất. Hôm nay Vệ Tiên Liễu chính là sai lầm lớn nhất! Nghĩ đến đây, Thiên Chỉ Diên đã muốn bóp chết nàng ta, nếu không phải do nàng ta thì nhất định đã không bị bại lộ rồi.

Chẳng mấy chốc, Thiên Chỉ Diên và Hư Tâm đã trở về sân đình của Thiếu Lâm tự. Lúc này, nhiều chàng sư đầu trọc đang chực chờ lo lắng không yên mới thở phảo nhẹ nhõm.

“Hư Tâm, sao ngươi có thể đưa tiểu thí chủ ra ngoài? Chẳng lẽ ngươi không nghe lời dặn dò của công tử?

“Hư Tâm, Hư Tâm biết lỗi. . .” Đương nhiên vị tiểu sư phụ nào đó nhút nhát chẳng dám cãi lời.

“Vị sư phụ này, ngươi không nên trách Hư Tâm, là ta ham chơi nên lẻn trốn đi. Hư Tâm vì tìm ta nên mới ra ngoài, hắm tìm ta đưa về chứ phải mang ta đi.”

Thiên Chỉ Diên biết tính tình của Hư Tâm, cho dù trưởng bối giáo huấn như thế nào, không phải lỗi của hắn đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ nhận lỗi về phía mình, sau đó tự mình chịu phạt. Vì vậy nàng mới phải nhận tội thay hắn.

“Thật sự là như vậy sao?” Đại đệ tử chớp mắt hỏi Hư Tâm.

Nàng cũng biết Hư Tâm không quen nói dối, liền trưng bộ mặt cười hì hì đáp thay hắn: “Đúng vậy, đúng vậy.”

“Vị sư phụ này, hai người họ trở về là được rồi, mong ngươi không nên quá quở trách.” Lúc này, Vệ Tiên Liễu đứng một bên cũng lên tiếng thay.

Thấy vậy, đại đệ tử Thiếu Lâm không hỏi han thêm nữa.

“Hai vị thí chủ, Hư Tâm, tất cả mọi người nên về phòng sớm thì hơn. Hôm nay, trời đã bắt đầu mưa rồi, tình hình này chắc không nhanh tạnh đâu.”

Thiên Chỉ Diên gật đầu vừa định bước đi, đôi mắt nàng chợt chú ý ra bên ngoài, bỗng ngây ngốc đứng yên đó, không tài nào nhấc chân lên được.

Trong màn mưa phùn mưa lất phất, Thẩm Vân Tương giữ cây dù, đang đi về phía này, bên cạnh y là Doãn Thanh Họa y phục trắng toát, khí chất động người. Người cầm dù, người kề bên, cười cười nói nói trông rất hợp ý.

“Sao ngươi không vào?” Vừa hỏi xong, Vệ Tiên Liễu cũng thuận theo ánh mắt ucả Thiên Chỉ Diên, chứng kiến cảnh tượng này.

“Này, bọn họ. . .” Vệ Tiên Liễu tức đến không nói được.

“Công tử, thường ngày thấy công tử đối với người khác nhã nhặn, tuy trên gương mặt nở nụ cười nhưng không thoải mái như bây giờ.” Doãn Thanh Họa cười nói: “Xem ra, công tử rất thương yêu tiểu Chỉ Diên. Thực ra tiểu Chỉ Diên đúng là rất dễ thương, Thanh Họa cũng rất thích bé con đó.”

“Doãn cô nương tâm địa thiện lương, hòa nhã, Diên nhi cũng sẽ rất thích cô nương.” Thẩm Vân Tương cười.

Mưa ngày càng lớn, Thiên Chỉ Diên tựu cứ đứng đó trong mưa, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cảnh tượng dưới cây dù đó, hai người tự nhiên nói cười, dù thế nào thì cũng vô cùng ngọt ngào, vô cùng xứng đôi.

Thiên Chỉ Diên bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu, con kiến đáng ghét kia lại xuất hiện, từng bước từng bước cắn xé lòng nàng.

Sao lại như vậy? Nàng vì sao lại khó chịu? Mỹ nhân bị cướp rồi? Vậy thì nàng phải mau cướp trở về, đuổi tất cả phong ong bướm điệp đi, đem mỹ nhân trở về bên cạnh chứ! Trước kia không phải nàng đã làm việc này rồi sao?

Nhưng bây giờ lại làm không được? Có gì không giống với trước kia thì phải? Trước đây, nàng sẽ rất hưng phấn đi dạy bọn ong bướm đó một bài học, vì sao giờ đây lại thấy khổ sở thế này? Rốt cuộc là nàng thay đổi thành gì?

“Chỉ Diên thí chủ, thí chủ mau vào đi!”

Thiên Chỉ Diên dường như mắt điếc tai ngơ, trong đầu chỉ còn lại cảnh tượng lóa mắt vừa rồi.

“Diên nhi, sao con lại đứng đây? Mau trở về phòng đi!” Thẩm Vân Tương còn chưa bước tới đã vội lên tiếng khi thấy nàng.

Thiên Chỉ Diên chỉ đứng yên, không nhúc nhích, nàng nhìn họ mà không nói gì.

“Tiểu Chỉ Diên sao vậy?” Doãn Thanh Họa hỏi.

“Diên nhi, lại đây.” Thẩm Vân Tương vẫy tay về phía Chỉ Diên.

Thiên Chỉ Diên vẫn đứng yên, không động đậy gì.

Thẩm Vân Tương hơi tức giận, Thiên Chỉ Diên không nghe lời y chạy đi chơi, chút nữa là đã xảy ra chuyện. Hôm nay lại đứng dầm mưa thế này, chẳng nhúc nhích gì cả.

“Tiểu Diên nhi, con nghịch ngợm quá đấy? Sao bây giờ con không nghe lời ta? Rốt cuộc con đang nghĩ gì đây?”

Xem kìa, sư phụ bắt đầu gọi nàng là tiểu Diên nhi rồi, bắt đầu đe dọa đây!

“Không có gì hết! Con nghịch ngợm thế đó, lì lợm thế đó, con không tốt như thế đó!”

Thiên Chỉ Diên không muốn nhịn nữa, nàng hét lo lên, sau đó xoay người bỏ chạy đi.

Thẩm Vân Tương thấy lần thế cũng không suy nghĩ nhiều, trả dù cho Doãn Thanh Họa rồi đuổi theo.

“Rầm”, Thiên Chỉ Diên đã đóng sập cửa phòng.

“Diên nhi, con đang làm gì vậy hả? Tự dưng tức giận là thế nào? Con có biết là hôm nay con đã gặp nguy hiểm hay không? Có phải vi sư chưa phạt con lần nào nên con không sợ phải không?”

“Không cần sư phụ lo.”

“Con nói lại lần nữa xem!”

“Con nói con không cần người lo!”

“Con. . . Diên nhi, nếu lần này ta không phạt con, ta thật có lỗi với phó thác của Thiên Hoài Hạo!”

Thẩm Vân Tương đứng ngoài cửa thực sự tức giận, y chưa từng tức giận như vậy. Đối với bất cứ ai, y cũng đều cười nhạt và khiêm nhường giống nhau, y chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc thật sự trước mặt người khác.

Thẩm Vân Tương giơ tay lên muốn đẩy mạnh cửa, Doãn Thanh Họa bỗng vươn tay ngăn y lại.

“Công tử đừng lo lắng, trẻ con là vậy, đừng nên hung dữ. Trước tiên, công tử nên dụ dỗ muội ấy, để muội ấy lắng nghe, sau đó mới từ từ dạy dỗ. Công tử như thế sẽ dọa tiểu Chỉ Diên mất.” Doãn Thanh Họa khuyên nhủ.

Thẩm Vân Tương nghe vậy mới bỏ tay xuống.

“Để muội ấy bình tĩnh suy nghĩ lại. Cho dù nghĩ mãi mà không rõ, bụng đói, muội ấy cũng sẽ ra.” Doãn Thanh Họa nói thêm: “Công tử, Thanh Họa chưa từng thấy người tức giận như vậy. Thanh Họa có chút hâm mộ tiểu Chỉ Diên.”

Thẩm Vân Tương ngạc nhiên, nhìn cô nương bên cạnh.

Doãn Thanh Họa quay sang Thẩm Vân Tương, ngập ngừng: “Trước đây, gia phụ cũng chưa từng quản Thanh Họa như vậy, phần lớn thời gian ông dành để làm việc của mình. Cho nên thấy công tử lo lắng cho tiểu Chỉ Diên, Thanh Họa có chút hâm mộ.”

“Có thể lúc đó, cô nương rất ngoan ngoãn, Diên nhi khó có thể so với cô được, nó quá nghịch ngợm.” Thẩm Vân Tương bảo.

“Nghịch ngợm mà có thể nghịch ngợm cũng tốt, Thanh Họa cũng hi vọng, có một ngày lấy hết can đảm, chọc gia phụ tức giận một phen, sau đó chạy đi không trở về luôn!” Doãn Thanh Họa cười nói.

Qua được hồi lâu, Thẩm Vân Tương bình tĩnh trở lại, gõ cửa phòng Chỉ Diên lần nữa.

“Diên nhi, vi sư sẽ không quở trách con nữa, mau mở cửa phòng được không?” Thẩm Vân Tương liên tục dụ dỗ cộng với khuyên nhủ, ngữ khí cũng dịu dần.

Doãn Thanh Họa cười cười, gật đầu với y.

Hồi lâu, không nghe được bất kỳ động tĩnh gì.

“Diên nhi?”

Không tiếng động.

Hàng lông mày của Thẩm Vân Tương bắt đầu nhăn lại, y dùng sức đẩy cửa ra, then cửa rớt xuống, cửa phòng mở ra, trong phòng trống rỗng cùng với song cửa sổ thì bị mở rộng.

“Diên nhi!” Vị vi sư nào đó khó khắn lắm mới kiềm chế được cơn giận vừa được nén xuống lại bùng phát dữ dội.


/89

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status