Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Q.2 - Chương 52 - Sóc Nhỏ Say Rượu

/89


Thiên Chỉ Diên quyết định không quan tâm đến vật nhỏ đó nữa, quay người rồi chậm rãi ngồi xuống tận lực thưởng thức phần thỏ nướng còn lại, miệng còn cố tình nhai nhóp nhép phát ra tiếng, gặm gặm cắn cắn. Giải quyết xong một miếng, nàng còn cố tình ném cục xương ra xa, cố ý ném về hướng con sóc trắng kia.

Con sóc trắng nhướn mũi hít lấy hít để, miệng liếm láp.

Thiên Chỉ Diên gian xảo cười một tiếng, nàng tiếp tục gặm thỏ nướng, ngắt ra một miếng thịt nhỏ, nhìn trái, nhìn phải, sau đó bĩu môi nói: “Chậc, miếng thịt nhỏ thế này cũng chả bỏ dính răng.”

Thiên Chỉ Diên động tay một cái nhẹ nhàng ném miếng thịt rơi xuống trước cái cây mà con sóc trắng đứng. Sóc trắng thấy miếng ngon tới mặt, lập tức nhảy xuống cây, chộp miếng thịt lên gặm gặm cắn cắn, nuốt ực ực xuống, sau đó lại nhìn về phía Thiên Chỉ Diên một cách đầy thèm thuồng.

Thiên Chỉ Diên giả bộ như không thấy ánh mắt cầu khẩn của sóc nhỏ, tiếp tục gặm cắn thỏ nướng, còn cố tình phát tiếng nhai nhóp nhép.

Sóc trắng nhảy tưng tưng hết sang trái rồi lại sang phải, làm trò thu hút sự chú ý của nàng.

Thiên Chỉ Diên giả vờ không quan tâm, nàng lấy từ trong bao vải một ống trúc nhỏ.

“Có thịt nướng ăn sao lại không có rượu uống được?” Thiên Chỉ Diên vừa nhủ thầm vừa mở ống trúc ra.

“Thơm quá a, rượu lê hoa của sư phụ quả nhiên ngon. Tiếc là mình lấy có chút xíu, chỉ có thể uống ít ít thôi, không nỡ, không nỡ uống nha. . .” Nàng lộ vẻ tiếc nuối lắc đầu.

Nàng khẽ liếc liếc con sóc mập đó một cái, đắc ý nhấp một ngụm nhỏ. Con sóc mập đó chịu không nổi nàng khiêu khích bèn nhảy đến đứng trước mặt nàng. Thiên Chỉ Diên vẫn không liếc mắt đến như cũ.

Lúc này, Thiên Chỉ Diên mới phát hiện ra xét về đức hạnh của mình bây giờ thì có xưng là đồ đệ của Thẩm Vân Tương chắc cũng chẳng ai tin, bỗng nhất thời có nỗi đồng cảm với con sóc kia, lúc đó chẳng phải nàng cũng lóc chóc như thế xung quanh Thẩm Vân Tương còn gì?

Lúc đó, nàng như lang như hổ, còn y thì khí định thần nhàn, cuối cùng người gặp hạn là nàng.

Thiên Chỉ Diên có vẻ động lòng, lương tâm bỗng trỗi dậy, vì vậy nàng xé mộ miếng thịt, quay đầu chìa ra trước mặt sóc mập.

“Ngươi muốn ăn không?”

Con sóc mập ú kia gật đầu như đảo tỏi trong khi bụng thì đã căng tròn, nhưng vẫn ngoan cố muốn được ăn thêm nữa.

“Chi bằng chúng ta nói chuyện chút vậy nhé?”

Sóc mập đảo mắt một vòng, cảnh giác nhìn chòng chọc Thiên Chỉ Diên.

“Ngươi dễ thương như vậy, ta rất thích ngươi.”

Sóc mập nghe nàng khen nó thì lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, ngoe nguẩy cái đuôi dài, ra vẻ “đó là điều đương nhiên”.

Thiên Chỉ Diên nhếch mép, nàng cảm thấy con sóc mập này thật ra rất giống nàng, chắc là lúc đó Thẩm Vân Tương cũng nghĩ như thế.

“Nếu như ngươi chịu theo ta du tẩu, sau này có rượu ngon thịt ngon tuyệt sẽ không thiếu phần của ngươi, thế nào?”

Sóc mập xoa xoa cằm, vô cùng nghi ngờ nhìn Thiên Chỉ Diên, khóe miệng động động, hình như không thích lắm.

“Được rồi, ngươi khỏi cần nghĩ nữa, ta đi đây. Không có ai tranh giành ăn với ta thì ta được ăn nhiều hơn thôi, chẳng thua thiệt gì.” Thiên Chỉ Diên cầm phần thịt thỏ nướng còn lại, đậy nắp ống trúc dọc dẹp sạch sẽ, quay người rời đi.

“Chít chít. . . Chít chít. . .”

Vừa mới xoay người, Thiên Chỉ Diên đã phải dừng bước lại, khóe miệng khẽ giật giật khó khăn nhấc bước lên. Nhìn xuốnng, hỏi sao nàng bước đi không được, té ra là con sóc mập này ôm khư khư chân nàng không cho đi.

Thiên Chỉ Diên ngồi xổm người xuống, đưa tay hướng về con vật nhỏ, mời mọc: “Lại đây nào!”

“Vụt” một tiếng tiếng, sóc mập nhảy nhào vào lòng của nàng.

Thiên Chỉ Diên xoa xoa bộ lông của chú sóc mập, vừa mềm vừa đẹp, cái đuôi lại lớn, dễ chịu thật. Nàng tự hỏi không biết con vật nhỏ này vừa đẹp lại vừa thông minh thế này thật sự là sóc sao? Một con sóc trắng biết ăn thịt?

Chú sóc nhỏ dụi dụi vào lòng nàng, càng dụi càng vui vẻ.

“Ngươi không có tên sao?”

Sóc mập gật đầu.

“Hay là gọi ngươi là Bánh Trôi vậy, vừa trắng lại vừa tròn, quá hợp rồi còn gì!”

“Chít chít. . . Chít chít. . .” Bánh Trôi hoa tay múa chân, vẻ mặt có chút kích động, có vẻ không hài lòng với cái tên của nó thì phải.

“Bánh Trôi. . .” Giọng Thiên Chỉ Diên trầm xuống, chuyện gì nàng quyết định rồi thì sẽ không đổi.

“Chít chít. . . Chít chít. . .” Bánh Trôi rất không không thích.

“Bánh Trôi!” Thiên Chỉ Diên lại cất giọng lần nữa, nhẹ nhàng uy hiếp.

Bánh Trôi méo xệch mặt, bộ dạng ỉu xìu như bánh bao chiều.

Thiên Chỉ Diên hài lòng xoa xoa cái đuôi to bự đầy lông, cảm giác thật dễ chịu.

“Mà phải hỏi chứ ngươi là loại sóc gì mà sao lại mập như vậy? Đồng loại của ngươi cũng mập thế này sao?”

Bánh Trôi đang héo rũ nghe mấy lời này bỗng nhảy lên người Chỉ Diên, nắm lấy cổ áo nàng “Chít chít. . . Chít chít. . .” mấy tiếng, hình như còn kích động hơn vừa rồi nữa.

Thiên Chỉ Diên giật giật khóe miệng, thuận tay xách mình nó đặt xuống. Thật ra nàng hiểu là mập không phải là bệnh, nhưng mập quá thì lại mang đến vô số bệnh.

“Ngoan, đến ăn thịt này. . .” Thiên Chỉ Diên xé một miếng thịt đút cho Bánh Trôi, nó lập tức ngưng nháo nhào, tập trung giải quyết miếng thịt.

Thiên Chỉ Diên xoa xoa bộ lông mềm mượt của Bánh Trôi, càng xoa càng thích. Nàng mở ống trúc nhỏ, đổ một ít rượu ra đưa tới trước mặt Bánh Trôi.

“Nào, ngươi nếm thử rượu hoa lê của mỹ nhân sư phụ xem.”

“Rột rột rột” Bánh Trôi nhảy phốc đến hớp hết rượu.

“Bánh Trôi, đừng uống nhiều như vậy, rượu hoa lê này mau say lắm.” Thiên Chỉ Diên lập tức lấy ống tre về, nhìn vào trong thì phát hiện trong ống đã hết sạch, không còn giọt rượu nào.

“Bánh Trôi, tốc độ uống của ngươi cũng không kém so với chạy nhảy đâu!” Thiên Chỉ Diên cảm thán một câu.

“Nè, Bánh Trôi!” Quay qua nhìn lại sóc mập, không biết từ lúc nào con vật nhỏ đã mờ mịt hai mắt, thân hình đi liểng xiểng không vững, cong cong vẹo vạo muốn ngã đến nơi.

“Phì” Thiên Chỉ Diên không nhịn được bật cười. Hiển nhiên là Bánh Trôi đã lâm vào tình trạng say mèm rồi.

“Được lắm, ngươi biến thành một con sóc say khướt thế kia đấy!” Thiên Chỉ Diên chỉ còn biết cười cười.

“Chà, thơm quá!”

Một giọng nói khàn khàn bỗng từ đâu truyền tới, Thiên Chỉ Diên ngẩng đầu lên thì phát hiện một lão nhân tóc hoa râm, y phục râu ria tán loạn, khuôn mặt cười khì khì, ánh mặt thèm thuồng phóng về phía nàng.

Sóc kêu chít chít đúng không nhỉ?


/89

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status