Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Q.1 - Chương 32 - Vui Vẻ Là Tốt

/89


Quả nhiên không lâu sau đó, Thiên Hoài Hạo phải đích thân đến tú công phường một chuyến, vừa khuyên bảo vừa ngon ngọt mới dỗ Thất công chúa nín khóc rồi đưa Thiên Chỉ Diên đi.

Điều này cũng tốt, nàng cũng không muốn ở lại tú công phường. Nhìn ở góc độ khác thì không biết đây là hên hay là xui nữa?

Song, lúc này Thiên Chỉ Diên đang phải cúi đầu xuống nghe trách phạt vì chuyện lọt đến tai của Tgie6n Tinh Hàn khiến ông tức giận vô cùng. Sau một hồi nghe mắng đến nỗi hai lỗ tai lùng bùng, khuôn mặt nhỏ nhắn của ai kia ỉu xìu như cái chăn nhăn nhúm được thiên Hoài Hạo dẫn ra khỏi Thừa Càn điện.

Thiên Hoài Hạo dắt tay Thiên Chỉ Diên, bỗng nhiên hắn dừng lại đột ngột, thở dài thườn thượt, rồi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào nàng, trên khuôn mặt nhuốm đầy sự mệt mỏi. Đối với đứa trẻ có vấn đề như Thiên Chỉ Diên thì thật khiến hắn đau đầu.

“Muội đã đồng ý với ta.”

“Cho nên muội đã không quậy phá Tôn ma ma rồi còn gì!”

Thiên Hoài Hạo lại tiếp tục thở dài một hơi, hắn bất lực hỏi: “Vậy rốt cuộc muội muốn như thế nào đây?”

“Muội không muốn lên học đường, bởi vì những điều phu tử giảng muội không hứng thú chút nào, nghe được một chút thì ngủ, học bài cũng không vào, muội đâu muốn thi trạng nguyên.

Muội cũng không muốn vào tú công phường, bởi vì muội không có thiên phú về thêu thùa, tuy là nữ nhi ai cũng phải biết nhưng muội không thích, bị kim đâm thì đau lắm. Dù sao thì muội không lo ăn mặc, học nữ công làm gì đây?

Hoàng huynh, muội biết muội rất quậy phá, rất hư đốn nhưng muội cũng chẳng vui vẻ gì đâu.”

Thiên Chỉ Diên chớp chớp đôi mắt to tròn, tỏ vẻ ngây thơ vô tội đáng thương nhìn Thiên Hoài Hạo.

Hắn xoa xoa đầu nàng, ôm nàng vào lòng rồi đảm bảo: “Không sao, ta sẽ chỉ muội học bài.”

Thiên Chỉ Diên kinh ngạc, nàng nghĩ là hắn sẽ mắng nàng, giảng một đống đạo lí khó nhớ cho nàng, rồi còn khuyên nàng ngoan ngoãn nghe lời. Nàng luôn gây họa làm phiền nhiễu, quấy rầy hắn, nhưng sao hắn lại chẳng trách cứ nàng chứ?

“Hoàng huynh, huynh không trách muội?” Thiên Chỉ Diên vờ đáng thương thắc mắc.

“Trách muội làm gì đây? Ta chỉ hi vọng muội vui vẻ, lớn lên khỏe mạnh, vô tư vô lo. Nếu như học những thứ kia sẽ khiến muội chán chường, vậy thì không học nữa, không gì quan trọng hơn là để muội vui vẻ.”

Nghe những lời này, trong lòng Thiên Chỉ Diên có một nỗi xúc động không thành lời. Thì ra vẫn còn người thật sự quan tâm nàng vô điều kiện, toàn tâm toàn ý chỉ hy vọng nàng vui vẻ.

“Nhưng mà, muội không học vấn, không nghề nghiệp, huynh không để ý à?”

“Như muội đã nói, muội không thi trạng nguyên cũng không phải tự thân nuôi mình, học những thứ kia làm cái gì?” Thiên Hoài Hạo vừa xoa đầu nàng vừa chầm chậm bước trên đường.

“Kỳ thật, mẫu hậu của muội cũng không đọc nhiều sách, lại càng không tinh thông nữ công, nhưng bà lại là nữ nhân dễ khiến người khác vui vẻ. Tính tình của muội có chút giống bà ấy.”

Trong giọng nói của Thiên Hoài Hạo, Thiên Chỉ Diên có thể nhận ra được nỗi nhớ và bi thương ẩn giấu trong ấy.

Nhớ lại lời của nữ nhân cúng bái cho Thượng Quan hoàng hậu ngày hôm ấy, mẫu hậu của nàng, Ân hoàng hậu và mẫu hậu của Thiên Hoài Hạo, Thượng Quan hoàng hậu là biểu tỷ muội với nhau, sau khi Thượng Quan hoàng hậu qua đời thì lập tức Ân hoàng hậu được sắc phong.

Theo lý mà nói, cho dù hắn không oán giận hay trách móc Ân hoàng hậu thì cũng không có nỗi nhung nhớ như vậy. Nếu tình cảm mà Thiên Hoài Hạo dành cho Ân hoàng hậu không sâu đậm thì làm sao lại đối xử với nàng tốt thế được?

Đây là lần đầu tiên Thiên Chỉ Diên nghe người của chính điện nhắc đến mẫu hậu của nàng, Ân hoàng hậu.

“Hoàng huynh, mẫu hậu của ta là người như thế nào?” Nàng bạo gan hỏi dò.

Thiên Hoài Hạo trầm mặc một hồi, sau đó đặt Thiên Chỉ Diên lên một chiếc ghế trong lương đình gần đó, hồi tưởng: “Mẫu hậu của muội là một nữ nhân rất tốt, tâm địa thiện lương, hành xử khéo léo. Bà cũng là người kiên cường dũng cảm, bụng dạ phóng khoáng, rất nghĩa hiệp. Bà quyết tâm làm gì thì có khi nam nhâm còn không bắt theo kịp.”

“Hoàng huynh, nhưng mẫu hậu của muội tiến cung không lâu, hsao huynh hiểu rõ được?”

Thiên Hoài Hạo chìm trong suy tư một chút rồi thong thả đáp: “Bà là biểu di của ta, từng chăm sóc ta năm năm. Khi còn nhỏ, thân thể ta yếu ớt rất hay nhiễm bệnh, sáu tuổi thì được mẫu hậu đưa đến Ân gia để dưỡng thân. Ân đi chăm sóc ta năm năm, sau này cùng ta trở về cung.

“Hoàng huynh, nhà mẫu hậu ở đâu? Có đẹp không?”

Thì ra trước đó hắn có khoảng thời gian không sống trong hoàng cung, khó trách hắn và Tương mỹ nhân là bạn lâu năm với nhau.

Nhưng trong lòng Thiên Chỉ Diên vẫn còn hoài nghi, thân thể mắc nhiều bệnh, muốn dưỡng bệnh thì không nơi nào tốt hơn hoàng cung, ngự y trong cung y thuật cao minh nhất. Hơn nữa, nếu nơi có thể để cho Thiên Hoài Hạo dưỡng bệnh thì nhà của Ân hoàng hậu nhất định là đại gia tộc.

Muốn biết sự thật về Ân hoàng hậu, trước tiên nàng phải biết rõ về thân phận của bà. Chí có như vậy thì nàng mới dần dần khám phá ra căn bệnh huyền mạc mà mình đang mắc phải.

Từ trước tới giờ nàng không điều tra chuyện này không phải là do không muốn mà thực sự chưa có khả năng. Hoàng cung có quá nhiều bí mật, có quá nhiều điều bị chôn giấu, tất cả mọi người thà giữ kín bí mật chứ không muốn nó bị đào bới lên.

“ở Tô Dương. Ân gia là gia tộc lớn nhất của Dương Châu.”

“Tô Dương sao? Ân gia lớn như thế nào?” Thiên Chỉ Diên thật vô cùng tò mò, nàng muốn tìm hiểu rõ hơn về Ân gia.

“Đương nhiên không lớn bằng hoàng cung.” Thiên Hoài Hạo chợt cười nhẹ.

Nàng biết, hắn cũng không muốn đi sâu vấn đề này thêm.

“Hoàng huynh, mẫu hậu của muội vì sao lại mất?”

Thiên Chỉ Diên bất ngờ hỏi về vấn đề này làm Thiên Hoài Hạo rất sửng sốt, trong mắt thoáng qua vẻ buồn bã và thê lương.

“Chỉ Diên, mẫu hậu của muội sinh khó nên mới qua đời.” Hắn nhéo hai má bầu bĩnh, lại còn gõ một cái lên trán nàng, dặn dò: “Sau này không được hỏi ta câu này nữa, cũng không được hỏi ai khác, biết không?”

“Vì sao?”

“Nghe lời ta.”

Trong lương đình, ánh mắt trời nhuộm đầy màu vàng của buổi hoàng hôn. Sau buổi chiều tà là màn đêm sâu thẳm nhấn chìm lòng người đến vô tận.

Cuộc sống cứ như thế đều đều trôi qua. Thiên Chỉ Diên vẫn nghĩ là nàng sẽ như vậy mãi, không học không nghề, ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng lão thiên ham vui luôn thích đùa giỡn con người, khi nàng tưởng là mình đã có một cuộc sống yên bình như mong muốn thì một tiếng sấm lại vang lên rền trời.


/89

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status