Tử Thư Tây Hạ

Chương 97: Hồ Nước Không Có Giới Hạn

/78


Hồ nước này lúc to lúc nhỏ, trôi dạt vô định, có lúc xuất hiện ớ chỗ này, có lúc lại xuất hiện ờ chỗ khác. Có lúc mặt nước rất mênh mông, nhưng cỏ lúc lại biến mắt không để lại dấu vét. Nhưng tóm lại, hồ nước này không thể trôi khỏi Khe Sói Hoang.

“Rào rào - rào rào ' tiêng nước chảy không ngừng đập vào tai Đường Phong, Đường Phong từ từ mở mắt, nhìn quanh, thấy mình đang nằm trên bãi cát ven hồ nước. Đây là đâu? Đường Phong định ngồi dậy nhưng anh vừa cử động anh liền cảm thấy vô cùng đau đớn. “Viện Viện... Viện Viện.Đường Phong yếu ớt gọi Lương Viện, nhưng ngoài tiếng nước ra thì không có bất cứ hồi âm nào, thậm chí đến tiếng gió cũng ngưng bặt.

Đường Phong định gọi lại nhưng cảm thấy cơ thể mình dã không còn chút sức lực nào nữa. Anh nghiêng đầu.

trông thấy bên phải mình là hồ nước, còn phía bên kia lại rã) là đồi cát không trông thấy ngọn, xung quanh hoàn toàn bị sương mù bao trùm, trở thành một vùng trắng xỏa.

Đường Phong nằm duỗi thẳng chân tay, mở mắt nhìn không gian trắng xóa. Mình đang ở đâu? Hình như vẫn dang ở ven hồ nước mênh mông không giới hạn bị sương ^ mù bao phủ. Nhưng... nhưng rõ ràng mình đã cùng Lương Viện đi khói hồ nước, sao lại quay trớ lại đây? Đường Phong ra sức hồi tưởng lại mọi chuyện vừa xảy ra, nhưng kí ức trước dó lại trống trơn. Viện Viện đâu? Không được, phải mau đi tìm Lương Viện! Nghĩ tới đây, Đường Phong vừa dùng tay phải chống người gượng dậy, vừa gọi to:

"Viện Viện... Viện Viện...”

Nhưng Lương Viện không xuất hiện mà chỉ có một bóng đen chầm chậm di ra từ trong dám sương mù. Không!

Bóng đen đó không phải đi ra, mà là... bay! Không, cũng không phải bay. Đường Phong không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả sự di chuyển của bóng đen đó. Chỉ trong nháy mắt, bóng đen đó đã tới cạnh Đường Phong, hoàn toàn không chút tiếng động!

Đường Phong giật mình nhìn bóng đen vừa quen lại vừa lạ - người đàn bà đeo mặt nạ! Khi Đường Phong gặp lại người đàn bà đeo mặt nạ, toàn thân anh ớn lạnh. Trong hốc mắt trổng trơn của người đàn bà đó dường như có một ánh nhìn bí ẩn, lúc Đường; Phong mắt chạm mắt với bà ta, anh lại kiệt sức ngã ra đất.

Giống như những lần trước, vẻ ngoài của người bà deo mặt nạ vẫn như vậy - áo choàng diễm lệ, chiếc mũ cao. phục sức giống như phụ nữ quý tộc Đàng Hạng, còn cả chiếc mặt nạ kỳ dị lấp lánh...

"Chúng ta lại gặp nhau rồi hạn của tôi!”, người đàn bà đeo mặt nạ cất tiếng nói.

"Đúng vậy, sao bà... bà lại xuất hiện ở đây?”

“Anh đã tìm thay Hạn Hải Mật Thành chưa?”, người đàn bà deo mặt nạ không trá lời câu hỏi của Đường Phong mà hỏi lại.

“Chưa, nó quá... quá xa, cũng... cũng quá bí hiểm, nhưng tôi nghĩ chúng tôi... đã ở rất gần nó rồi!”, Đường Phong thều thào nói.

“Tôi đã khuyên anh lừ trước rồi, Hạn Hải Mật Thành là cấm địa cua người Đàng Hạng, anh sẽ không thể tìm thấy nó đâu. những gian khó nguy hiểm trên đường đủ để cướp đi sinh mệnh của anh đẩy! Bây giờ anh đã hối hận chưa?"

“Không, tôi không hối hận.”

“Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đẩy!”

“Không... chỉ cần tôi chưa chết. sẽ... sẽ không thể từ bò!'% Đường Phong nghiến răng nói.

Người đàn bà đeo mặt nạ im lặng. Mãi lâu sau, Đường Phong gắng gượng đứng dậy, anh phát hiện người đàn bà đeo mặt nạ lại từ từ giơ tay phải lên. Động tác này khiến Đường Phong trở nên căng thẳng, bà ta định làm gì? Đường Phong đang hoang mang thì bỗng anh cảm thấy cơ thể mình như bị một sức mạnh khủng khiếp nào đó nâng lên, giúp anh đứng dậy một cách dễ dàng.

"Là.. là bà sao?”, Đường Phong ngây người đứng trước mặt người đàn bà đeo mặt nạ, hỏi một câu hỏi kỳ lạ. Người đàn bà đeo mặt nạ từ từ hạ tay xuống, vẫn im lặng, nhưng Đường Phong cảm thấy hình như bà ta đang dầu. Cứ như vậy hai người mặt dửng đối mặt nhìn nhau, cũng không biết bao lâu sau, Đường Phong định mở miệng thì người đàn bà đeo mặt nạ lại nói trước: “Vật mà ta đưa cho anh có còn không?’'

"Ý bà nói... là miếng ngọc bội phải không?". Đường phong bỗng cảm thấy hình như tay mình đang nắm một vật gì đó, lành lạnh, theo phản xạ anh mở ra nhìn, chính là miếng ngọc bội dó!

"Có còn nhớ lúc đưa vật này cho anh, ta đã nói gì không?”

"Lúc đó... lúc dó hình như bà nói rằng, nếu tôi có thể ùm thấy Hạn Hải Mật Thành thì hãy mang vật này tới đó.

Nếu như tôi không thể tìm thấy Hạn Hái Mật Thành nhưng ’ inh an rời khỏi đây thì vật này sẽ dành cho tôi, còn nếu tôi không tìm thấy Hạn Hải Mật Thành, cũng không bình an rời khỏi đây, thì vật này chính là vật tùy táng của tôi”, lúc náy Đường Phong cảm thấy tinh thần mình đã khá hơn ban nãy rất nhiều.

“Anh nhớ tốt đấy! Lúc đó anh có ba số phận, hiện giờ inh vẫn có ba số phận, còn sổ phận thực sự của anh như thế nào thì còn phải xem vào sự lựa chọn của anh'’, người đàn bà đeo mặt nạ binh tĩnh nói.

“Tôi rất rõ về lựa chọn của mình.”, Đường Phong tự tin đáp.

“Vậy dược thôi, hãy cứ làm gì anh thích!”.

Nói xong người đàn bà deo mặt nạ định quay người bó di. Đường Phong cũng không hiểu mình lấy dũng khí từ đâu ra hét lên với bà ta: “Xin hãy đợi đã, tôi vẫn còn việc muốn hỏi!”

"Ô?’' người đàn bà deo mặt nạ hình như có chút bất ngờ trước hành động này cúa Đường Phong.

"Bà... bà có thể nói cho tôi biết đây là đâu không?”

“Đây ư? Đây là Vãng Sinh Hải", dằng sau chiếc mặt nạ kim loại lấp ánh vọng ra một giọng nói kỳ dị, giọng nói này hình như hơi khác với giọng nói trước đây, giống như vọng lại từ một nơi xa thẳm.

“Vãng Sinh Hải ư?”, Đường Phong ngạc nhiên.

"Đảy là cái tên dược truyền lại từ cổ xưa”.

“Vậy bà có thể cho tôi biết Vãng Sinh Hải rộng chừng nào không?”

"Vãng Sinh Hải lúc to lúc nhỏ. lúc to thì nuốt chứng Hạn Hai, vô bờ bến. lúc nhỏ lại giống như hạt chân châu, không thấy tăm hơi”.

Đường Phong không hiểu như vậy nghĩa là gì. Trong lúc Đường Phong vẫn đang nghiền ngẫm câu nói này, thì người đàn bà đeo mặt nạ từ từ quay người đi, để lại một lời cảnh báo: “Nhưng anh phái cẩn thận, kiếp trước có thể thoát khỏi nghiệp chướng của kiếp này nhưng lại khiến cho kiếp này không gặp thiện duyên!”, nói xong bà ta bỗng biên mất trong sương mù mênh mông.

Mọi thứ lại trở lại bình thường, Đường Phong một minh lặng lẽ đứng bên Vãng Sinh Hải, anh vân đang ngẫm hai câu nói cuối cùng mà người đàn bà đeo mặt nạ vừa nói. “Vãng Sinh Hải lúc to lúc nhỏ, lúc to thì nuốt chứng Hạn Hải, vô bờ bến, lúc nhò lại giống như hạt trân châu, không thấy tăm hơi”. Đây nghĩa là gì? “Lúc to lúc nhỏ” còn dễ hiểu, nhưng mấy câu sau quả thực khiến Đường Phong không hiểu nổi. “Lúc to thì nuốt chừng Hạn Hải vô bờ bến”, như vậy to đến chừng nào? “Lúc nhỏ lại giống như hạt chân châu, không thấy tăm hơi”. Lại còn hiến mất không thấy tăm hơi, đây là nguồn nước gì mà lại biến hóa như vậy nhi?

Câu cuối cùng “Nhưng anh phải cẩn thận, kiếp trước. thể thoát khỏi nghiệp chướng của kiếp này nhưng lại khiến cho kiếp này không gặp thiện duyên!”, câu nói toát lèn trí tuệ nhà Phật này khiến Đường Phong thật sự khòng hiếu. Văng Sinh Hải? Riêng cái tên này vốn dĩ đã rất kỳ lạ. Đường Phong nghĩ mãi, đến lúc thấy đầu đau không chịu được thì đành tự nhủ không nghĩ về nó nữa, anh ra sức lắc lắc đầu, nhưng ngay lúc đó, anh phát hiện sương mù càng lúc càng dày đặc, đến nỗi không trông thấy người (rước mặt.

Đường Phong nghĩ ngay tới Lương Viện, Lương Viện đi đâu rồi? Còn cà Makarov, Hàn Giang, Yelena, họ đều đi đâu cả rồi? Đường Phong bất đầu đi ven bờ tìm kiếm. Trong sương mù dày đặc, Đường Phong khó nhọc tiến lên phía trước. Bên bờ hồ, ngoài vết giày do anh để lại ra, không có bất cứ dấu vết nào của sự sống.

Nửa tiếng trồi qua, một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, ba tiếng trôi qua. Đường Phong đã kiệt sức. Sương mù càng lúc càng dày đặc. hồ nước mênh mông vô bờ bến, không trông thấy bất cứ dấu vết nào của sự sống, Đường Phong bắt đầu nghi ngờ lự hỏi liệu mình đang ờ trên trái đất hay một hành tinh nào khác?

Đột nhiên, ven hồ bị sương mù hao trùm xuất hiện một vệt màu vàng, là bụi lau sậy. Sương mù quá dày, Đường Phong không thẻ phán đoán phạm vi của bụi lau. Anh định đi vòng quạ bụi lau nên đã đi men theo bên ngoài bụi lau tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng chưa đi được hao lâu anh bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, gióng như tiếng phụ nữ khóc thút thít, lại giống như tiếng gió. Đường Phong giật thót tim, anh nhận ra hình như âm thanh đó vụng ra từ bụi lau.

Đường Phong bịt tai lại để không phải nghe âm thanh dó nữa, rồi tiếp tục đi bên ngoài bụi lau, nhưng âm thanh kỳ lạ đó vẫn không ngừng vọng ra. Đang đi, bỗng trong đầu Đường Phong hiện lên khuôn mặt của Lương Viện, lẽ nào âm thanh dó là của Lương Viện? Nghĩ tới đây, Đường; Phong dừng lại, dỏng tai chăm chú lắng nghe âm thanh đó, âm thanh đó quả thực vọng ra từ bụi lau. Đường Phong càng lo lắng hơn, khuôn mặt Lương Viện không ngừng hiện lên trong đầu anh...

Trong vô thức, Đường Phong bước thật nhanh vào bụi lau sậy cao lớn. Chưa đi được mấy hước, Đường Phong cảm giác chân mình va phải một vật gì đó bị buộc chặt, anh cúi xuống nhìn, trong bùn đất hiện lên vài thứ màu trắng. Đường Phong nhặt lên, vuốt bùn đi, thỉ thấy hóa ra đó là một mâu xương người - đoạn xương ống chân, nhìn tiếp, xương sọ lộ ra càng lúc càng nhiều, tất cả đều là xương người.

Bụi lau sậy dường như cũng vô bờ bến, không thấy điểm kết thúc như Vãng Sinh Hải. Đường Phong giẫm lên hùn lầy và xương cốt, khó nhọc tiến lên phía trước. Anh hỏng phát hiện ra, nước dưới chân đang rút dần mặc dù anh đang tiếp tục đi vê phía có nước, nhưng nước vẫn không dính ướt mặt giày anh.

Cuối cùng, Đường Phong tới cuối bụi lau sậy. Sương mù từ từ tản đi, lúc này anh mới nhìn rõ nước đã rút đi hơn chục mét so với lúc trước khi anh vào dây, hình thành một bãi bùn có chiều rộng hơn chục mét giữa mặt nước và cát vàng khô hạn. Trên bãi bùn, ngoài lau sậy ra thì không có bất cứ vật gi khác, thậm chí đến cá nhỏ, tép nhỏ cũng không thấy.

Mực nước tiếp tục rút xuống, đột nhiên, một chiếc đầu làu màu trắng nhô lên từ mặt nước, ngay sau dó lại thêm một cái nữa. Sương mù vẫn chưa tản đi, Đường Phong vẫn không thể nhìn rõ toàn cảnh Vãng Sinh Hải. Đúng lúc này,

Đường Phong phát hiện từ hốc mắt của chiếc dầu lâu trườn ra một con rắn, con rắn này phải dài chừng hai mét, thân nhỏ hơn hốc mắt của chiếc đẩu lâu, nên nó có thể tự do chui ra chui vào chiếc đầu lâu đó, Đường Phong không biết đây là loài rắn gì. Trong lúc anh đang vô cùng kinh ngạc, thì con rắn liền trườn tới chồ cạn nước, đột nhiên ngóc đầu lẻn. lao bố vè phía Đường Phong. Đường Phong không hề đề phòng, anh cảm giác đùi mình bỗng vô cùng đau đớn rồi mất hết tri giác...

Đường Phong rùng mình một cái rồi tinh lại, khuôn mặt xinh dẹp của Lương Viện xuất hiện trước mắt anh, ngay sau đó lại là một khuôn mặt quen thuộc khác - lão Mã.

"Chắc cậu ta lại nam mơ thấy ác mộng rồi!”, Makarov nói với Lương Viện, sau đó quay lại hỏi Đường Phong, “Tiểu tử, tôi nói có đúng không?”

“Ác mộng?”, Đường Phong ra sức day day thái dương, cố gắng nhớ lại tất cà những gì vừa xảy ra ban nãy - người đàn bà đeo mặt nạ, hồ nước vô bờ bến, hài cốt và cả con rắn độc hung tợn... Đường Phong ngồi phắt dậy, nhìn đùi mình, không đau đớn, cũng không bị thương, chỉ cảm thấy hơi mỏi. Lẽ nào những việc ban nãy thực sự chi là một cơn ác mộng?

Khi đã tỉnh táo lại, Đường Phong nhìn ngó xung quanh, đây là một căn lều Mông cổ, lúc này anh đang nằm

Trên một chiếc giường, Lương Viện và Makarov đang lo lang nhìn anh: “Lão Mã. sao bác... bác lại ở đây?”

"Tại sao tôi lại không được ở đây? Tôi còn đến đây sớm hơn hai người đấy!”, Makarov cười, nói.

‘Thật ư? Tôi dang ở đâu vậy?”

Lương Viện nói: “Anh bây giờ còn không bằng cả em, vừa trông thấy lều Mông cổ một cái mà đã ngã nhào ra”.

Nghe Lương Viện nói vậy, Đường Phong nhớ ra căn lều Mông Cổ mà mình nhìn thấy trong khoảnh khắc cuối cùng: “Sao, ờ dây cũng có người ở ư?”

“Đúng vậy, dây là lều của một cặp vợ chồng mục dân người Mông cổ”, Lương Viện kể.

"Ồ! Không phải Khe Sói Hoang là khu vực không hỏng người sao?”, Đường Phong cảnh giác hỏi.

“Em cũng cảm thấy kỳ lạ nên đã hói hai cô chú, chú nói ở đây là bên ngoài Khe Sói Hoang!”.

‘Bên ngoài Khe Sói Hoang? Hóa ra chúng ta đã đi ra ngoài Khe Sói Hoang...”, Dường Phong nhở lại những gì gặp phải trên dường.

"Nhưng, nhưng...”, Lương Viện hình như cỏ điều gì muốn nói.

“Nhưng gì cơ?”

“Nhưng thân phận của vợ chồng chủ nhà có vẻ đặc biệt”.

“Ồ? Đặc biệt thế nào?”

“Em vốn tưởng ràng họ là người dân tộc thiểu số I 59

của vùng sa mạc Badan Jaran, nhưng họ lại nói rằng họ là người Đảng Hạng”, Lương, Viện thắc mắc.

“Gì cơ Người Đảng, Hạng? Không... không thể như vậy!”, Đường Phong không tin.

Ban đầu em cũng không tin, nhưng, cuối cùng chú ấy đã nói với em tên cúa mình.”

‘Tên ông ấy là gì?”, Đường Phong nóng lòng muốn biết.

“Chú ấy nói chú ấy họ Ngôi Danh, tên là Ngôi Danh Trường Trị. Chú ấy còn một họ lấy theo người Hán là họ Lý..”, giọng Lương Viện càng nói càng nhỏ, bởi vì cô phát hiện sắc mặt của Đường Phong trở nên rất phức tạp

“Ngôi Danh? Ai cũng biết đây là họ của hoàng tộc Tây Hạ. Họ Lý là quốc họ do Hoàng thượng triều nhà Đường đặt cho tổ tiên Nguyên Hạo. Nhưng... nhưng không phải người Đáng Hạng đã biến mất rồi sao?”, Đường Phong lắc đầu lia lịa.

“Đừng quên gia tộc Một Tạng mà chúng ta đã gặp ở phía tây Tứ Xuyên, còn cả Hắc Vân...”, Lương Viện nhắc nhở Đường Phong rồi lại lẩm bẩm, “Hắc Vân, không biết hiện giờ cô ấy thế nào rồi. Sau này cô ấy nói với em ràng không quen với cuộc song, ở thành phố nên đã quay về rồi...”

“Hắc Vân? Lẽ nào ngoài Hắc Vân ra vẫn còn người Đảng Hạng tồn tại? Hơn nữa lại còn là hậu duệ của hoàng tộc Tây Hạ?”

Đường Phong chìm trong suy tư, mãi lâu sau, dường như hạ quyết tâm, anh khẽ nói: “Xem ra ngày mai anh phải hỏi chuyện với ông chú họ Ngôi Danh này mới được”.

"Ngày mai?”, Lương Viện vừa nghe thấy vậy liền nói “Ngốc ơi. trời sắp sáng rồi, đã là hôm nay rồi”.

lúc này Đường Phong mới để ý thấy bên ngoài cửa của căn lều vẫn là màn đêm, nhưng đã có chút ánh sáng, xem ra anh đã ngủ cả một ngày một đêm. Nghĩ tới đây, Đường Phong lại nhớ lại cơn ác mộng kỳ dị đêm qua.

4

Đúng lúc Đường Phong đang nhớ lại cơn ác mộng kỳ dị thì lão Mã vỗ vai anh, giục: “Tiếu tử, kể về cơn ác mộng của cậu xem nào!”.

Không, tạm thời chưa nói tới cơn ác mộng của cháu "I. hãy quan tâm tới vấn đề thực tế của chúng ta trước đã- Hàn Giang và Yelena đâu?”, Đường Phong nhìn Makarov rỏi lại nhìn sang Lương Viện.

"Kể từ lúc chiếc xe Jeep bốc cháy, sương mù ập đến. tôi dã mất liên lạc với hai người đó, nhưng tôi nghĩ vơi bản lĩnh của hai dứa thì chắc hiện giờ cùng không có huyện gì lớn lấm xảy ra, hi vọng là cả hai đứa vẫn ờ cạnh nhau”, giọng Makarov trầm xuống.

"Đúng vậy, có thể sau khi trời sáng bọn họ cũng tìm được đến đây”, Lương Viện phụ họa theo.

“Hai người lạc quan thật đây! Thật ra trước đây cháu cũng là một người lạc quan, nhưng kể từ khi đi vào chồ này cháu đã trở thành người bi quan, rất nhiều chuyện khó hiểu dã liên tiếp xảy ra”, Đường Phong chau mày nói.

"Tôi thấy vẫn giải thích được đấy chứ, trừ...”, Makarov ngập ngừng, định nói nhưng lại thôi.

"Trừ gì ạ?”

“Trừ cái hồ đó!”

“Chiếc xe Jeep tự nhiên bốc cháy là thể nào ạ?”, Đường Phong hỏi.

"Đường Phong, trên vùng đất nhiều điều kỳ lạ này, cậu không nên nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể giải thích rõ ràng được. Ví dụ như chiếc xe Jeep tự nhiên bốc cháy, tôi nghĩ chắc là liên quan tới mùi hắc ín và mùi lưu huỳnh mà chúng ta ngửi thấy. Cậu cũng thấy rồi đấy, đâu chỉ có mồi chiếc xe Jeep của chúng ta, chiếc Hummer đi trước cũng cháy đấy thôi, hơn nữa tôi có thể khẳng định, hoàn cảnh chiếc Hummer bị cháy giống hệt như chúng ta vậy”, Makarov suy đoán.

“Nhưng.. nhưng lần này người đàn bà đeo mặt nạ không xuất hiện?”, Lương Viện lại nhớ tới chiếc Hummer bị thiêu cháy tại Hắc Thạch.

“Bất luận là ở Hắc Thạch hay là Khe Sói Hoang thì lưu huỳnh và hác ín tự nhiên cũng cần phải có sự tác dộng nào đó mới bốc cháy được. Người đàn bà đeo mặt nạ...’’,

Đường Phong cảm thây hoảng hốt, “Còn làn này, cách giải thích duy nhất mà cháu có thể nghĩ ra được đó là có khả năng do chúng ta đang xuống dốc, tốc độ xe rất lớn, bánh I' quay nhanh nên đã tạo ra ma sát lớn với mặt đường...”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Điều tôi quan là làm hơn không phải việc xe tự bốc cháy mà là người trên chiếc Hummer

“Gì cơ!”, Makarov nói.

"Cháu cũng nghĩ tới người trên chiếc Hummer đó, cháu nghĩ chắc bọn chúng là người của Tướng quàn, thậm chí có khả năng Tướng quân cũng trên chiếc xe đó”, Đường suy đoán.

“Nêu là vậy thì bây giờ những người đó ới dâu rồi?”,

Đường Phong dế ý thấy lúc Makarov nói chuyện với mình,

ông vẫn nắm chặt súng, giống như sợ nguy hiểm có thể xuống bất cứ lúc nào.

"Có thể bọn chúng đã rút lui khỏi Khe Sói Hoang,đã gặp phải chuyện gì bất trắc, cũng có khả năng... cũng có khả năng Hàn Giang và Yelena đã đụng phải bọn chúng". Đường Phong nói ra suy nghĩ cúa mình.

"Em cảm thấy khó hiểu nhất là hiện tượng hang núi bốc sương mù và hồ nước mênh mông vô hờ bến”, Lương Viện bõng nói.

"Nguyên nhân có sương mù anh đã đoán được lúc tới hồ nước, còn về hồ nước thì đúng quả thực rất kỳ lạ!”,

Dường Phong lại nhớ tới hai câu nói cuối cùng của người đàn bà đeo mặt nạ. Tuy là mơ, nhưng hai câu nói dó đã khắc sâu trong tâm trí anh.

"Hồ nước vô bờ bến..”, Makarov nghe Lương Viện núi vậy cũng không ngừng lẩm bẩm.

“Đúng rồi, lão Mã, vết chân mà bọn cháu phát hiện bên hồ nước là của bác phải không? Còn cà bao thuốc lá nữa?”, Đường Phong hỏi Makarov.

Makarov sờ sờ lên người, lúc này ông mới phát hiện mình bị mất bao thuốc: “Đúng vậy, sau khi bị lạc mất dấu cua hai người, tỏi mò mầm trong sương mù dày đặc, cũng không hiểu thế nào tôi lại đi tới ven hồ”.

"Cơn ác mộng của cháu ban nãy bắt nguồn từ đó! Đó dũng là một cái hồ thật kỳ lạ, như thể nó không có bờ bến. Sao trong sa mạc lại có cái hồ rộng lớn như vậy nhỉ?”

“Ồ! Cậu mơ thấy gì vậy?”

“Cháu mơ thấy cái hồ kỳ dị dó, còn cả rắn độc, hài cốt và người dàn bà đeo mặt nạ. Vậy là Đường Phong kẻ lại tất cả những gì đã gặp trong mơ.

“Đáng sợ vậy sao! Lẽ nào hồ nước này vẫn còn có thứ đáng sợ mà chúng ta chưa biết?”

Lương Viện nghe xong rất ngạc nhiên, còn Makarov lại chim trong suy tư. Đường Phong phải kẽ đẩy ông mấy lân, ông mới định thần lại: “Tôi lại nhớ lại một chuyện không thể ngờ trong quá khứ, nhưng... nhưng từ đầu tôi đã không thể xác định được việc đó rốt cuộc có xảy ra hay không;, nên từ trước đến giờ chưa hề kể với mọi người” “ồ? Chuyện gì vậy ạ?”, Đường Phong và Lương Viện cảm thấy hứng thú. “Đó là ngày cuối cùng tôi và Branch vào trong Khe Sói Hoang tìm kiếm nguồn nước...”, tư duy của Makarov lại trứ về với quá khứ xa xôi.

Sau khi Makarov và Branch di tìm nước trong Khe Suối Hoang trở về, không biết là do tinh thần trách nhiệm

Cao hay là do tính tò mò mãnh liệt, Makarov lại vào Khe Sói Hoang lần nữa dế tìm kiếm nguồn nước, nhưng lần này chi đi một mình.

Makarov đi theo tuyến đường lần trước, chẳng mấy chốc ông đã tiến vào hang núi rộng rãi dó. Giống như những gì đã thấy trước đây, trong hang núi toàn màu xanh, liên những ụ đất hoang rất nhiều thực vật màu xanh vẫn ngoan cường chen nhau mọc lên. Nhưng Makarov đã lái xe trong hang núi này một lúc lâu vẫn không trông thấy hồ nước lần trước, đầu óc anh bắt đầu quay cuồng. Trong lòng Makarov bắt đầu nghi ngờ, anh lùi xe lại, trông thấy mấy đoạn xương trắng trên cát, có cả động vật. cũng có của người, lẽ nào ở dây chính là hồ nước lần trước?

Makarov nhảy xuống xe cẩn thận quan sát, địa hình xung quanh có vẻ giống lần trước, nhưng Makarov vẫn không dám chắc chắn dây chính là hồ nước mà mình đã lừng trông thấy khi đi cùng với Branch. Nếu như dây chinh là hồ nước trông thấy lần trước vậy thì chi sau một ngày nước trong hồ chảy đi đâu mất rồi? Sao nó có thể hiến mất một cách vò căn cứ như vậy chứ? Tuy hồ nước không rộng nhưng theo như ước tính của Makarov lần trước thì lượng nước cũng đủ cho gần trăm con người trong căn cử dùng trong hai tháng. Tại sao chỉ mới qua một đêm mà nó đã bốc hơi sạch như vậy?

Có lẽ... có lẽ íà do mình nhớ nhầm, hồ nước đó vẫn dang ở phía trước! Nghĩ tới đây, Makarov quyết định tiếp lục tiến lên phía trước thăm dò. Nhưng sau khi Makarov lái xe dược hơn chục phút, địa hình xung quanh ông bắt đầu biến hóa. Hang núi vốn rộng rãi bất đầu trở nên nhỏ hẹp, hai bên vách núi cũng cao lên. Makarov cảm thấy hình như anh đã tiến vào một hang núi khác. Đây chắc chấn không phải là nơi mà lần trước Branch đưa mình tới.

Makarov không dám mạo hiểm tiến vào, vậy là anh quay đầu xe, trờ về dường cũ. Bảy, tám phút sau, Makarov lái xe ra khỏi hang núi nhỏ hẹp dỏ, dường đi lại rộng rãi. Makarov tưởng rằng mình đã quay trở lại hang núi lúc đốn nên cho xe tăng tốc. Nhưng đi được vài phút, Makarov liền phát hiện thấy có gì dó dị thường, hình như ừ đâu đỏ có sự khác lạ... chỗ nào khác lạ nhỉ? Mãi một lúc sau. Makarov mới phát hiện ở đây toàn cát, ban này còn có một vài chỗ màu xanh, còn giờ đã biến mất rồi, đường đi cũng khúc khuỷu, phía trước toàn là những cồn cát miên man. Điều khiến Makarov giật mình hơn là cát ở đây toàn là màu trắng!

Tại sao mình lại lạc vào vùng cát trắng này? Makarov dừng xe lại, lặng lẽ ngẫm nghĩ, nhưng không tài nào nhớ ra được mình đã đi vào vùng biển cát này như thế nào. Makarov tiến thoái lưỡng nan, nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết;p|i định lùi lại lần nữa, tuy anh không chắc chắn mình có thể bình an ra khởi hang núi này hay không.

Nhưng Makarov vừa mới lùi xe đã lập tức bị lún xuống cát trắng mền mịn. Makarov nhảy xuống xe kiểm tra. Anh cảm thấy bất ngờ với cồn cát màu trắng dưới chân minh không ngờ chúng lại mềm như vậy, chi cần anh dùng chân giẫm lên bề mặt cát, cát cũng đã lún xuống rồi, chứ dừng nói tới chiếc xe Jeep nặng cả tấn?

Makarov thừ dùng xẻng sắt đào cát bèn cạnh lốp xe. nhưng anh càng đào, xe càng lún sâu xuống. Makarov hoảng loạn, cuối cùng anh từ bỏ việc đào cát, thất vọng vác những đồ đạc cần thiết, chuẩn bị đi bộ quay trở về căn cứ.

Makarov đi dược khoảng nửa tiếng đồng hồ trong nhưng vẫn không tìm thấy hang núi lúc đến. ngược lại còn hoàn toàn bị lạc giữa biển cát trắng mênh mông. Makarov bắt đầu hoang mang, anh bất lực quan sát xung quanh, phía xa có thể trông thấy rặng núi màu đó thấp lè tè, còn lại hoàn toàn là cát trang miên man.

Makarov quyết định tiến thẳng về phía rặng núi màu đỏ. cứ như vậy, Makarov lại đi thêm nửa tiếng đồng hồ trong biển cát, rặng núi màu đỏ đó hình như ở rất gần anh. Nhưng đúng lúc này, không biết từ đâu bay tới một làn sương mù dày đặc, lập tức bao trùm lấy anh. Cảm giác lo sợ ập đến với Makarov, tại sao giữa vùng biển cát mênh mông khô hạn không mưa lại có sương mù? Makarov không hiểu rổt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tệ hại hơn là anh đã hoàn toàn mất phương hướng.

6

Dựa vào trí nhớ, Makarov tiếp tục tiến về phía rặng núi màu đỏ, nhưng sau khi vượt qua mấy chục cồn cát lớn nhò, anh vẫn chưa tới được rặng núi màu đỏ đó. Khi đã sức cùng, lực kiệt, Makarov cảm thấy thất vọng tràn trề, lúc này anh mới nhớ lại lời cảnh cáo của Branch - Khe Sói Hoang là nơi nguy hiểm dị thường!

Đúng lúc thất vọng nhất, Makarov phát hiện trước mặt minh xuất hiện một đồi cát cao lớn. ngọn đồi cát bị sương mù bao trùm. Có lẽ... có lẽ leo lên ngọn đồi cát cao lớn này có thế nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Makarov mang theo tia hi vọng cuối cùng cố hết sức leo lên lưng đồi cát, nhưng sương mù ớ dây không tản đi, anh đứng giũa sương mù dày dặc, chẳng the trông rõ cành vật gì xung quanh

Makarov chán nản đi về phía bên kia đồi cát, đây là một đoạn dốc, sương mù càng lúc càng dày đặc. Makarov chi cặm cụi bước di trong vô thức, bỗng anh cám nhận đôi bốt của mình hình như đã bị ướt. Nhìn xuống, Makarov mới để ý thấy mình đã di vào một vùng nước, anh vội vàng lùi lại, cách mép nước một khoảng. Dây là một hồ nước ư? Makarov nghi ngờ ngồi xổm xuống kiềm tra chất nước, nước trong hồ rất trong, có thể nhìn thấy cát trắng mịn dưới đáy. Makarov vô cùng mừng rỡ, mình đang đến đây vì nguồn nước, có lẽ dày chính là sự sắp đặt của số phận, để mình sau khi lạc đường lại tìm thấy một nguồn nước tốt. Hơn nữa xem ra hồ nước này rất rộng, thậm chí còn rộng hơn cả hồ nước lân trước mình và Branch trông thây. Makarov ngẫm nghĩ, phấn khởi đi men theo hồ nước, anh cắm một cành lau xuống mặt cát ven hồ. Trong lòng anh tính toán ràng, đi không bao xa là có thể đo dược hồ nước này. Nhưng chẳng mấy chốc, anh phát hiện ra mình đã sai.

Makarov đã đi men hồ nước chằn một nghìn bước chân nhưng vẫn chưa nhìn thấy nơi cắm cành lau. Xem ra diện tích hồ nước này hoàn toàn vượt xa sự tính toán của anh. đây là một hồ nước rất rộng, lượng nước chắc chắn phong phú, Makarov không biết nên phấn khởi hay nên ngạc nhiên.

Makarov tiếp tục tiến lên phía trước, đi mãi. đi mãi, giác phấn khởi dã dần biến mất, thay vào dỏ là cảm giác ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên chuyến sang hoảng hốt. sự hoảng hốt khủng khiếp! Makarov lại đi men theo hồ một nghìn bước chân nữa, nhưng vẫn không trông thấy cành lau mà anh đã cắm xuống! Cuối cùng Makarov dừng lại, thần thờ đứng ven hồ, mở to mắt, hi vọng có thể nhìn rõ thế giới đằng sau lớp sương mù đặc, nhưng không nhìn thấy gì cả, anh không thể nhìn rõ hồ nước này rộng thế nào. Mồ nước thật kỳ lạ, rốt cuộc nó to bằng chừng nào đây?

Tính cố chấp cúa Makarov lại trỗi dậy, anh vẫn muốn xem rốt cuộc hồ nước trong sa mạc rộng chừng nào, nên lại tiếp tục đi về phía trước, men theo hồ nước đi thêm một nghìn bước, rồi hai nghìn bước, ba nghìn bước, nhưng anh vần không trông thấy cành lau đâu cả. Makarov tuyệt vọng ngồi bệt xuống ven hồ, thở hổn hển. Bất luận thế nào anh cũng không thể tin trong sa mạc lại có một hồ nước lớn như vậy, lẽ nào đây chính là cảnh trong giấc mơ cùa mình, hoặc lài cả chỉ là ảo giác?

Thấy trời sắp tối, Makarov vô cùng lo lắng, nhưng anh không, biết phải làm thế nào. Sương mù vẫn chưa tản đi, sau cùng, anh quyết định không tìm hiểu thêm gì về cái hồ nước kì lạ dó nữa nên bó đi! Makarov lấy kim chi nam mang theo bên mình ra xem rồi di theo hướng bắc, đó là phương hướng của căn cứ Tiên Tiến.

Trong sương mù dàv đặc. Makarov leo lên phía bắc đồi cát nhưng hình như phía bắc đồi cát rất cao, trong làn sương mù, Makarov cảm giác mình đã leo rất lâu mà vẫn chưa tới sườn đồi cát. Anh ngạc nhiên, không ngừng bước đi nhanh hơn. Cá một ngày chưa ăn chưa uống, anh đã kiệt sức. Nhưng tới khi anh leo được lên sườn đồi cát, nhìn xung quanh mình vẫn là làn sương mù dày đặc, trong lòng Makarov không khỏi cảm thấy thê lương. Sương mù. sự hoàng hốt, đói khát, tuyệt vọng cùng ùa tới tấn công anh, Makarov chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, hai chân mềm nhũn, ngay sau đó anh dần mất hết cảm giác..

7

Nghe Makarov kể lại xong, Đường Phong giật mình tựa vào tường: "Thật không ngờ có những lúc bác cũng gặp phải những chuyện như vậy, thậm chí còn đi xa hơn cả chúng cháu!”

“Không... đến bây giờ tôi vẫn không thế khắng định việc tôi kể ban nãy có thực sự xảy ra hay không... mãi cho... mãi cho đến hôm qua, khi cùng hai người gặp phải làn sương mù đó... tôi mới nhớ lại...Makarov ngập ngừng nói.

"Tại sao bác lại nghi ngờ ràng lần gặp gỡ đó không biết có thật sự xảy ra không?”. Lương Viện không hiểu. hỏi.

“Bởi vì... bởi vì lúc tôi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường...”

"Như vậy nghĩa là sao?”

"Branch nói rằng họ dã tìm thấy tôi gần hang núi dó, lúc đó tỏi bất tỉnh nhân sự, ngất xỉu trên sa mạc Gobi, cách chỗ chiếc xe Jeep của tôi không xa, bởi vậy họ cho ràng do lòi mệt quá nên đã ngất đi. Nhưng tôi cũng chi có thể nhớ rõ ràng tôi thật sự đã lái xe vào trong hang núi dó và không trông thấy hồ nước nhỏ như lần đi cùng với Branch. Ngoài ra, những thứ khác tôi chỉ nhớ mang máng, bởi vậy mãi sau này tôi vẫn không phân biệt dược đó rốt cuộc là những gì thật sự gặp phải hay chỉ là ảo giác sau khi tôi ngất đi, hay chí là một cơn ác mộng”.

“Bởi vậy bác không dám khẳng định'?", Đường Phong hòi lại.

Makarov gật đầu: “Sau đó tôi không tới Khe Sói Hoang nữa, rồi nhiều năm qua đi, đoạn kí ức này cũng dần phai nhạt, dù thỉnh thoảng có nhớ lại nhưng tôi cũng cho ràng dó chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng sau khi mình ngất đi mà thôi!”.

“Vậy những gì chúng ta gặp hôm qua lẽ nào cũng chỉ là ác mộng thôi sao?”, Đường Phong âm thầm suy nghĩ và lẩm bẩm.

“Không! Chắc chắn không phải là mơ! Hàn Giang và Yelena đều không ở dày, hơn nữa... hơn nữa lần này tôi

chắc chắn là thực sự đã trông thấy hồ nước rộng lớn vô bờ bén đó!”, Makarov kêu lên.

"Đúng! Chắc chắn khỏng phải là mơ!”, Lương Viện cũng nói.

"Bời vậy... bởi vậy lần này bác mới không cần tìm hiểu gì về cái hồ đó nữa mà chi đi ven hồ một đoạn rồi leo thẳng lèn đồi cát bên cạnh và tới đây?". Đường Phong nói.

Makarov lại gật đầu: “Đúng vậy, khi tôi và hai người lạc nhau, tôi di tới ven hồ thì kí ức mờ nhạt trong quá khứ lại trồi dậy, tất cả đều trùng hợp với những gì tôi gặp phải cách dây mấy chục năm - sương mù dày đặc, hồ nước vô bờ bến rất kỳ lạ, lạc mất phương hướng, bởi vậy sau khi ý thức dược điều này, tôi đã lập tức thay đổi đường đi”.

Đường Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi Makarov: "Việc xảy ra cách đây mấy chục năm đó bác có kể cho ai không ạ?”

Makarov lắc đầu rồi lại gật đầu, nói: “Tôi có kể cho một người - Branch, lúc đó anh ấy bảo rằng chắc chắn tôi dã nảy sinh áo giác, sau này tôi cũng tin ràng tất cá những thứ đó đều là ảo giác, tại sao trong sa mạc lại có sương mù dày đặc được? Cũng làm sao có hồ nước rộng vô bờ bến dược?”

“Đủng vậy, cháu cũng đang nghĩ đến chuyện đó, nhưng nghĩ mài cũng không ra..

Đường Phong vừa dứt lời. ngoài cửa bổng vang lên giọng nói sang sảng: “Trong Khe Sói Hoang chẳng có điều gì là không kỳ lạ cả, chẳng có gì đáng, để ngạc nhiên”

Đường Phong giật mình, Lương Viện nói: “Chú Ngôi Danh đấy!”

Trong lúc ba người đang nói chuyện thì một người đàn ông râu quai nón, thân hình trung bình và một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đấy cửa bước vào, lúc này Đường Phong mới để ý thấy bên ngoài trời dã sáng rõ. Người dàn ông dó trông thấy Đường Phong, cười sảng khoái, nói: “Người anh em, sao rồi? Khỏe hơn rồi chứ?"

"Không sao ạ, cảm ơn chủ dã cứu mạng!”

“Cậu đừng khách sảo, chúng tôi vẫn thường xuyên giúp đỡ những người gặp nạn trong sa mạc mà”.

“Còn có người khác từng tới đây ư?" Đường Phong tò mò hỏi.

“Có, nhưng không nhiều, một năm cũng chỉ có mấy người, đều là những lữ khách từ phương xa tới thảm hiểm!”.

Lúc này, người phụ nữ rót trà sữa mời mọi người. Người đàn ông giới thiệu với Đường Phong: “Đây là bà nhà tôi!”

Đường Phong và người phụ nữ chào hỏi nhau, đôi vợ chồng này xem ra rất nhiệt tình, nhưng Đường Phong không thể không, nghi ngờ. Ở sâu trong sa mạc như thế này lảy đâu ra mục dân, hơn nữa, tiếng Hán của họ tuy có pha âm địa phương nhưng nói chung là chuẩn, điều này cũng khiến Đường Phong nghi ngờ:

“Tiếng phổ thông của chú khả thật!”.

"Cũng tàm tạm thôi!”

"Ở đây là trong lãnh thổ Trung Quốc hay đã sang lãnh thổ Mông Cổ rồi ạ?”

"Tôi cũng không phàn biệt được đâu là lành thổ Trung Quốc đâu là lãnh thổ Mông Cổ. Mục dân chúng tôi sống theo có nước, kể từ khi hiểu chuyện tôi đã ở vùng này thả dê nuôi lạc dà rồi”.

“Nhưng dải đất này đều là sa mạc Gobi mà?”

“Đây là đất đai của tổ tiên chúng, tôi, bởi vậy chúng tôi dời đời kiếp kiếp sống ở đây. Càng ngày khí hậu nơi này càng khắc nghiệt, những người có thể đi chỗ khác sinh sống thì cũng dã đi rồi, còn chúng tôi thì không muốn đi!”.

“Nhưng trong sa mạc thi chăn thả gia súc như thể nào được ạ?”

"Người anh em, có những điều mà cậu không biết, thời cô đại, nơi này từng là một vùng thủy tảo phong phú tuyệt đẹp tuy hiện giờ biến thành sa mạc nhưng trong sa mạc vẫn còn đế lại những hồ nước lớn nhỏ, chúng tôi du mục trên dải đất này chính là tìm kiếm những hồ nước đó để sống”.

Đường Phong muốn tìm kiếm chút manh mối từ câu trả lời của người đàn ông mục dân này, nhưng hiện giờ vẫn chưa có gì. Vậy là Đường Phong tiếp lời Ngôi Danh, hỏi: “Ồ! Vậy chú chắc là rất thông thạo về những hồ nước trên dải đất này?”

"Trong phạm vi mấy trăm cây số quanh đây tôi đều đã đi qua, nhưng...”,Ngôi Danh đang nói thì im lặng.

“Nhưng gì cơ ạ?”, Đường Phong giật mình, anh dự cảm rằng người dàn ông trung niên này sẽ nói với anh vê một số điều quan trọng

"Người anh em, thật sự không giấu cậu, ban nãy trước khi tôi vào đây, ở ngoài cửa đã nghe thấy vài câu mọi người nói, có phái mọi người muốn tới Khe Sói Hoang phải không?”

Đường Phong thầm giật mình, anh tức tốc suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Vì Ngôi Danh đã nghe thấy chuyện họ nói nên cũng không nhất thiết phải giấu giếm, nghĩ tới dây, Đường Phong gật đầu: “Đúng vậy, chúng cháu muốn tới Khe Sói Hoang. Nếu chú không hỏi, cháu cũng muốn thình giáo chú đấy ạ! Đây là đâu ạ? 0 trong Khe Sói Hoang hay là bên ngoài Khe Sói Hoang?”

Trước một loạt câu hỏi của Đường Phong, Ngôi Danh cười: "Người anh em, cậu đừng sốt ruột, tôi đang định nói với cậu chuyện đó. Ban này tôi nói ràng trong phạm vi mấy trăm cây số quanh đày tôi đều đã đi qua, chì có duy nhất một nơi chưa từng đến..”

“Khe Sói Hoang!”, Đường Phong đã đoán được ý của Ngôi Danh.

Ngôi Danh nặng nề gật đầu: “Đúng vậy, kể từ khi tôi hiểu chuyện, các trưởng bối đã cảnh cáo chúng tôi rằng không dược phép vào trong vùng hang núi màu đỏ, nếu không thì một đi không trớ lại!” ‘Tại sao?”, Đường Phong và Lương Viện đồng thanh hỏi.

"Nghe nói rằng khí hậu trong hang núi biến đổi nhiều, địa hình phức tạp, cực kỳ nguy hiểm, đến ngay cả chim chóc và dã thú cũng không dám vào trong đó. Hồi nhỏ tôi dã từng tới hang núi dỏ một lần, ớ đó xương trắng chất đầy như núi khiến tôi sợ đến nỗi cả đời này cũng không dám vào trong đó thêm lần nào nữa!”.

Xem ra địa phận này đã ra khỏi Khe Sói Hoang? Đường Phong nghĩ tới đây, cười, nói: “Truyền thuyết này cũng một nửa đúng, một nửa sai!”

Ngôi Danh rất ngạc nhiên, “Sao người anh em lại nói vậy?”

“Không dám giấu chú, chúng cháu vừa mới từ Khe Sói Hoang ra đây!”, giọng Đường Phong cùn cố ý ra điều đắc ý.

Quà nhiên, Ngôi Danh mặt thất sắc, thốt lên: “Vậy... vậy các cậu đã tìm thấy tòa...”.

Vừa nói đến vậy, Ngòi Danh lập tức nhận ra mình lỡ lời nên nuốt những từ cuối cùng lại. Nhưng Dường Phong đã đoán được mấy tù' đó, anh vội vàng truy hỏi: “Ý chú muốn hỏi bọn cháu đã tìm thấy tòa thành cổ đó hay chưa phải không ạ?”

Ngôi Danh sững sờ, ông bưng cốc trà, uống một ngụm mới gật gật đầu, hỏi lại: “Vì tòa thành cổ dó nên các cậu mới xông vào Khe Sói Hoang ư?”

"Đường Phong cám giác hình như Ngôi Danh biết gì đó, nhưng không muốn nói cho họ biết. Anh nghĩ ngợi một

Hồi rồi quyết định không vòng vo với Ngôi Danh nữa: “Chú Ngôi Danh, chúng ta thẳng thắn với nhau nhé, năm người hung cháu đang gánh vác sứ mệnh tìm kiếm tòa thành cổ Tây Hạ đó nên mới vào trong Khe Sói Hoang. Nếu như chú biết điều gì. hi vọng chú sẽ nói cho chúng cháu, bởi vi đang co một thế lực gian ác khác cũng dang có ý đồ tìm kiếm tòa cổ thành Tây Hạ đó. Thời gian của chúng cháu không còn nhiêu nữa rồi, chúng cháu bát buộc phải tìm thấy Hạn Hải Mật Thành trước bọn chúng”.

Khi Đường Phong thành khẩn nói ra bốn từ "Hạn Hải Mật Thành”, người Ngôi Danh khẽ rung lên, ông trầm ngâm rất lâu mới cất lời: "Người anh em, trông các cậu cũng không giống kẻ xấu, tôi cũng không giấu gì cậu. ban nãy tôi nói rang Khe Sói Hoang nguy hiểm dị thường là để khuyên ngăn các cậu, không để các cậu tiến vào Khe Sói I loang, chứ không phải tôi bịa ra để lừa gạt các cậu đâu”.

Đường Phong gật đầu: “Chúng cháu đã lĩnh giáo sự nguy hiểm dị thường của Khe Sói Hoang, nên chúng cháu lá biết chú không nói quá!”

“Tôi nói với các cậu như vậy chi là để thực thi trách nhiệm của tôi một cách tốt nhất mà thôi”, Ngòi Danh nói.

"Thực thi trách nhiệm của chú?”, Đường Phong. Lương Viện và Makarov đều ngạc nhiên.

“Đúng vậy!”, Ngôi Danh nhìn ba người rồi mới chậm rãi nói: “Điều này phải bất đầu kể từ họ tên. Hôm qua tôi đã nói về họ tên của mình với cô gái và lão tiên sinh đây”.

“Cháu đã biết rồi, họ tên của chú là họ tên của hoàng thất Tây Hạ”.

“Đúng vậy, tôi chính là hậu duệ của hoàng tộc Tây Hạ, người trong gia tộc chúng tôi từ khi ra đời đã gánh vác một sứ mệnh quan trọng, đó là ngăn chặn người ngoài thâm nhập vào trong Khe Sói Hoang. Đẻ bào vệ bí mật cùa tòa thành cổ, tổ tiên chúng tôi đã gặp phái đại nạn, cộng thêm việc sinh sống trong Khe Sói Hoang không dễ dàng gì nên cuối cùng họ đã di rời khỏi đó. Vậy là tố tiên của chúng tôi thêu dệt nên hàng loạt những truyền thuyết đáng sợ, để người ngoài khiếp sợ Khe Sói Hoang mà không dám vào trong đó. Nhưng những truyền thuyết này khỏng phải là vô căn cứ..”.

"Bởi vậy ban nãy cháu mới nói rằng 'Một nứa là thật, một nửa là giả’, Khe Sói Hoang không hoàn toàn giống như chú nói 'tất cả những ai vào trong đó đều một đi khòng trở lại', không phải chúng cháu đã từ đó đi ra đấy thôi?”, Đường Phong hỏi lại.

Ngôi Danh lắc đầu: “Tôi hỏi cậu, cậu đã vào trong Khe Sói Hoang từ đâu và đi tới đâu?”

“Chúng cháu đi vào dó từ hang núi mà ban nãy chú bão rằng chất đầy xương trắng, đi tới vùng Ma Quỷ thành, chính là khu vực địa mạo Nhã Đan. Sau dó xe của chúng cháu đột nhiên bốc cháy, rồi chúng cháu gặp phải một làn sương mù đáng sợ nến cả nhóm tan tác, cuối cùng đã tới chỗ chú đây!”.

Nghe Đường Phong tường thuật xong, Ngôi Danh cười, nói: "Người anh em, xin lượng thứ cho tôi nói thẳng, các cậu mới chỉ đi có một đoạn ngắn, thậm chí nghiêm túc mà nói thì đoạn đường mà các cậu di đó đều không thể tính là Khe Sói Hoang!”.

"Hả?”, ba người cùng kinh ngạc kêu lên.

"Vậy thì ở đâu mới là Khe Sói Hoang?”, Đường Phong vội hỏi.

"Nói theo nghĩa rộng thì mấy chục hang núi lớn nhỏ trong rặng núi màu đỏ này đều có thể gọi là Khe Sói Hoang. Nhưng Khe Sói Hoang thật sự cũng chính là Khe Sói Hoang quan trọng nhất, quái dị nhất, khiến người ta khiếp sợ nhất thì phải đi qua Ma Quỷ thành, cũng chính là khu vực địa mạo Nhã Đan mà các cậu nói, lúc đó mới được gọi là tiến vào trong”, Ngôi Danh giải thích.

"Hóa ra là như vậy! Xem ra chúng ta mới chi thăm dò đường, đến cửa chính của Khe Sói Hoang mà vẫn chưa tiến vào!”, Lương Viện thất vọng nói.

Đường Phong và Makarov nghe xong những gì Ngô Danh giới thiệu ban nãy mới ý thức dược tính nghiêm trọng của vấn đề, họ vẫn chưa tiến vào khu vực trung tâm quan trọng của Khe sỏi Hoang, chi mới đi được một đoạn ngắn mà đã gặp bao nhiêu nguy hiểm rồi. Nếu như tiến vào khu vực trung tâm của Khe Sói Hoang thì không biết sẽ gặp phải điều khủng khiếp gì nữa?

Đường Phong không dám nghĩ tiếp, anh ngâm nghĩ rất lâu mới hỏi: "Nghe chú nói vậy thì chắc là chú dã vào trong Khe Sói Hoang rồi ạ?”

Ngôi Danh gật đầu rồi lại lắc đầu: “Khe Sói Hoang thì tôi đã từng vào rồi, nhưng cũng, giống các cậu. chi đi tới vùng Ma Quỷ Thành thì không dám tiếp tục đi nữa, chi có điều...”

“Điều gì ạ?”

“Chỉ có điều số lần tôi vào trong đó nhiều hơn các cậu, tôi cũng từng bị lạc đường, rồi vô tỉnh đã đi tới ven hồ nước đó”.

Nghe Ngôi Danh nói vậy, mọi người đều kinh ngạc: "Nói như vậy tức là chú biết về hồ nước đó?”

“Dĩ nhiên, tôi không những biết mà còn từng tới đó vài lân. Đó cũng là nơi xa nhất trong Khe Sói Hoang mà tôi đã đi tới”.

“Vậy rốt cuộc đó là nơi như thế nào?”

Ngôi Danh nghe xong câu hỏi này, chần chừ một lúc mới đáp: “Rất khó nói rành rọt về chỗ đó, bởi vì đó không phải là một nơi cụ thể”

Ba người hội Đương Phong mụ mị hết đầu óc trước câu trả lời này của Ngôi Danh. Ngôi Danh dã nhận ra phản ứng của họ nên chậm rãi giải thích: “Đó là bởi vì hồ nước đó phiêu dạt bất định”.

“Phiêu dạt bất định?”, Đường Phong càng nghe càng mòng lung.

"Đúng vậy, hồ nước đó lúc to lúc nhỏ, phiêu dạt bất định. Lúc thì xuất hiện ở nơi này, lúc lại xuất hiện ở nơi khác, lúc thì mặt nước rất rộng, lúc lại biến mất không thấy lăm hơi. Nhưng tóm lại, hồ nước này không thể trôi ra khỏi Khe Sói Hoang”, Ngôi Danh giải thích.

"Biến mất không thấy tăm hơi?”, Đường Phong khòng tin, “Cỏ phải là biến thành vô số hồ nước nhỏ không ạ?”

“Cậu có thể cho ràng như vậy. Tóm lại, đây là hiện tượng không thể ngờ nhất trong Khe Sói Hoang. Còn tại sao lại xuất hiện hiện tượng đó thì tôi cũng không biết!”.

Những gì Ngôi Danh nói khiến Đường Phong nhớ lại cơn ác mộng lần trước, người đàn bà đeo mặt nạ từng nói với anh - Vãng Sinh Hải lúc to lúc nhỏ, lúc to thì rộng vô hờ bến, nuối chửng Hạn Hải; lúc nhỏ lại như hạt chân châu, biến mất không thấy tăm hơi. Nghĩ tới đây, Đường Phong lại hỏi Ngôi Danh: “Hồ nước này có tên gọi không ạ?”

Ngôi Danh ngẫm nghĩ, nói: “Tôi nghe các lão bối nói, hồ nước này hình như tên là Vãng Sinh Hải!”.

“Á...”, Đường Phong lại lần nữa kinh ngạc thất sắc.

Lương Viện và Makarov cũng kêu lẻn: “Giống hệt như tên gọi mà Đường Phong nghe thấy trong cơn ác mộng!”

“Ồ, mọi người đã nghe thấy cái tên này rồi ư?”, Ngôi Danh ngạc nhiên hỏi.

Đường Phong không biết phải trả lời thế nào, anh ngứ người ra một lúc mới hỏi: “Chú này, lúc chúng cháu phát hiện thấy hồ nước này nó bị sương mù bao trùm, rất kỳ lạ, bới vậy chúng cháu không nhìn được toàn bộ diện mạo của nó. Chú đã từng trông thấy toàn bộ diện mạo của hồ nước chưa ạ?”

"Đúng vậy, hồ nước này rất đặc biệt, các bô lão chỗ tôi từng kể ràng, đến mười lằn thì chì một, hai lần nhìn thấy được diện mạo thật của nó. Vài lần tôi tới đây, Vãng Sinh Hải đều bị sương mù bao trùm, chỉ dúng có một lần lúc tôi chuẩn bị rời khỏi đây thì sương mù đột nhiên tản đi hết, lúc này tôi mới có cơ hội trông thấy diện mạo thật của Vãng Sinh Hải - mặt nước rộng mênh mông vô bờ bến. Ngoài rặng núi màu đỏ ở phía xa ra, phía mặt nước mênh môn? bên kia có thể thấp thoáng trông thấy một chút màu xanh. Tôi định tiến lại đó, đi tới chỗ màu xanh, nhưng hôm đó trời đã tối, hơn nữa... hơn nữa tôi sợ truyền thuyết đó”.

"Truyền thuyết?”

“Đúng vậy, một truyền thuyết đáng sợ liên quan tới Vãng Sinh Hải. Truyền thuyết nói rằng, thời kỳ Tây Hạ, Khe Sói Hoang là vùng thủy tảo phong phú tuyệt đẹp duy nhất trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây. Tổ tiên của chúng tôi gánh vác sứ mệnh bí mật, cư trú trong hang núi, chúng tôi đã xây dựng thành phố hùng vĩ với mong muốn sẽ đời đời kiếp kiếp sinh sống ở đây. Lúc vương triều suy vong, cuộc sông điền viên mục ca cũng kêt thúc. Tô tiên của chúng tôi từng chiến dấu với đại quân của Thành Cát Tư Hãn trong Khe Sói Hoang. Họ đã lợi dụng địa hình phức tạp trong hang núi và sự biến đổi đột ngột của khí hậu dé hết lần này đến lần khác đánh bại kị binh Mông Cổ đến xâm phạm, thậm chí còn khiến cho Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa trong hang núi, sau đó vì bệnh tình quá nặng mà mất mạng! Sau khi Tây Hạ vong quốc, tổ tiên của chúng tôi vẫn kiên trì ờ đây trấn thủ hàng chục năm”.

Đường Phong nghe tới dây, trong lòng thầm giật minh, truyền thuyết này gần như trùng hợp với tinh hình mà họ nắm được. Na,ôi Danh ngừng một lúc, rồi lại tiếp tục nói: “Sau dó Đại Hãn Mông cổ phẫn nộ, phát mười vạn binh đi từ cửa hang - chính là cửa hang chất đầy xương mà các cậu trông thấy - tiến thẳng vào Khe Sói Hoang. Do năm nào cũng chiến tranh khiến phần lớn người Đảng Hạng bị chết, bị thương, cộng thêm việc bị đại quân Mông Cổ phong tỏa, trong hang không thông được với bên ngoài, vật tư thiếu thốn nên cuối cùng đại nạn diệt vong của người Đảng Hạng đã đến. Mười vạn đại quân Mông cổ đã rút kinh nghiệm từ những bài học trước, nên chẳng mấy chốc họ đã tấn công tới gần Vãng Sinh Hải. Người Đáng Hạng đã đặt tia hi vọng cuối cùng vào Vãng Sinh Hải, đây là bức bình phong cuối cùng che chắn cho thành cổ. Điều dáng sợ nhất của Vãng Sinh Hải chính là sương mù dày đặc bao trùm. Đại quân Mông cổ mò đến Vãng Sinh Hài trong sương mù. Lần này, thống soái của họ là người rất thận trọng, hắn ta lo sợ trong sương, mù dày đặc quân Mông cổ sẽ bị người Đảng Hạng tập kích, vậy là hắn lệnh cho đại quân rút ra ngoài han? núi, chỉ để lại một nhóm người ờ lại Vãng Sinh Hải. để quan sát sự biến hỏa ở đây, bất cứ khi nào sương mù tản đi, sẽ lập tức thông báo cho đại quân tấn công, đồng thời hắn vẫn cắt cử quân mai phục tại cửa hang. Người Đảng Hạng không biết đày là kế. tướng ràng đại quàn Mông cỏ đã rút sạch quàn nên đã phái quân tinh nhuệ nhân lúc sương mù tản đi để xuất thành, không ngờ quân Đảng Hạng tới cửa hang liền bị quân mai phục của Mông Cổ giết sạch. Chút tinh nhuệ cuối cùng của người Đãng Hạng cũng bị cạn kiệt”.

“Thảo nào ở hang núi lại xuất hiện nhiều xương cốt đến như vậy!”, Đường Phong thốt lên.

Ngôi Danh lại nói: "Nhưng cho dù như vậy, đại quân Mông Cổ vẫn không thể nào vượt qua được Vãn Sinh Hải. Sương mù dày đặc mãi vẫn không tản đi, cũng có đôi lúc ngắn ngủi tản đi nhưng khi đại quân Mông cổ tới nơi. Vãng Sinh Hài lại bị sương mù bao trùm. Lần cuối cùng, đại quân Mông cồ bị sương mù bao trùm là trong lúc chúng nít quân ra khỏi hang núi, vì vậy bọn chúng đã bị lạc đường. Mười vạn đại quân đầu óc quay cuồng, không tài nào quay ra được khởi hang núi. Chỉ trong ba ngày hai đêm, binh sĩ Mông cổ chết đói, chết khát không đếm xuể. Đúng lúc lòng quân tan rã thì điều thần kì đã xảy ra. Đó là may man của quân Mông Cố nhưng lại là sự bất hạnh của người Đáng Hạng - ngày tận thế của người Đảng Hạng đã đến. Đúng lúc đại quân Mông cồ sắp suy sụp đến nơi, họ lại đi tới ven hồ nước. Quân sĩ đói khát bất chấp thống soái ngăn cản, uống nước trong Vãng Sinh Hài. Kết quà uống nước xong họ không những không làm sao, ngược lại còn thấy tinh táo hơn. Không chi có vậy, đại quân Mông Cồ sau khi uống no nước vốn định rút lui khỏi Khe Sói Hoang. Nhưng đúng lúc này, màn sương mù bao trùm quanh Vãng Sinh Hải bấy lâu đột nhiên tản đi, đây dúng thật là ông trời đã giúp đại quân Mông Cổ! Thống soái của bọn chúng quyết tâm san bằng thành cố nên đã hạ lệnh cho quân chia thành ba nhóm tiến theo ba hướng, hai nhóm men theo bên trái và bên phải bờ hồ tiến quân, nhóm thứ ba cưỡi ngựa hăng qua dòng nước!”.

“Nói như vậy tức là nước trong Vãng Sinh Hải vốn khòng sâu?”, Đường Phong lập tức tóm được manh mối có giá trị.

“Tôi không biết nước trong Vãng Sinh Hải có sâu hay không, truyền thuyết mà tổ tiên chúng tôi truyền lại là như vậy. Đại quân Mông cổ chia thành ba hướng, cuối cùng dã tàn công vùng đất cuối cùng của người Đáng Hạng. Người Dang Hạng đã bị giết sạch, chi' cỏ một số người thoát khỏi sự truy sát. Nghe nói, để ngăn ngừa người Đảng Hạng quay lại định cư lại trong Khe Sói Hoang, đại quân Mỏng Cổ đã dùng thi thể của người Đảng Hạng xây thành một tòa thành đầu lâu đáng sợ”.

“Thành đầu lâu?!”, Đường Phong ngạc nhiên, anh lập tức nhớ tới kinh quan mà mình từng trông thấy tại Thiên Hộ Trấn, thành đầu lâu sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng kinh quan trong Thiên Hộ Trấn vẫn còn kém xa quy mô của “một tòa thành”, lẽ nào... lẽ nào là một tòa kinh quan không lô? Hoặc tất cả đều chỉ là truyền thuyết.

Ngôi Danh xem ra vẫn rất bình thản: “Đúng vậy, lão tiền bối kể như vậy đấy - một tòa thành đầu lâu khổng, lồ và chính nó dã chặn đứng lối đi vào thành cồ. Kể từ đó tổ tiên của chúng tôi không thể vào trong tòa thành cổ nữa, tất cả đã chôn vùi trong cát vàng".

“Bởi vậy các chú đã rời khỏi Khe Sói Hoang?”, Lương Viện hói.

Ngôi Danh nặng nề gật đầu. Đường Phong bỗng nhớ ra điều gì đó. “Thành đầu lâu dã bịt kín lối đi, vậy.. vậy thỉ không phải chúng cháu sẽ không vào dược trong thành cổ ư?”

Ngôi Danh lắc lắc đầu: “Tôi không biết, tất cả những chuyện này đều chi là truyền thuyết mà lão tiền bối truyền lại. Nghe nói rang thành đầu lâu được xây dựng giống như một mê cung không lồ, những ai di vào đó khó mà ra ngoài dược. Cho dù có người vào trong thành đầu lâu, tìm thấy thành cổ cũng chưa bao giờ thấy ai quay trở lại”.

“Không, Misha...”, Makarov nhớ tới Misha.

“Đúng vậy, chắc là Misha đà tìm thấy thành cổ, còn cả Mã Xướng Quốc nữa”, Lương Viện cũng khẽ lấm bẩm.

Đường Phong nahe dến đây thì lại chìm trong suy tư. Mãi lâu sau, anh mới chậm rãi ngẩna, đầu lên, hỏi lại Ngôi Danh: “Neu như vậy thì lối đi tới thành cổ vẫn không phái hoàn toàn bị bịt kín, vẫn còn có người có thể ra khỏi thành đầu lâu đó?”

“Tôi kliông chăc, bởi vì tôi chưa từng tới đó, tôi chi kể lại câu chuyện mà các lão tiền bối truyền lại cho mọi người nghe mà thôi!”, Ngôi Danh rất bình tĩnh nói: “Bởi vậy tôi khuyên các cậu, tốt nhất không nên vào Khe Sói Hoang nữa, nếu không ắt sẽ lành ít dữ nhiều!”.

“Chi cân còn một tia hi vọng, cháu sẽ không hao giờ từ bỏ, không phải vì kho báu, cũng không phải vì gì khác, chỉ vì bao nhiêu người đã chêt!”, Đường Phong nói không to nhưng kiên định lạ thường.

10

Ngôi Danh kế xong truyền thuyết đáng sợ cổ xưa thì dặn dò Đường Phong nghỉ ngơi cho tốt, rồi di ra khỏi lều. Đường Phong bỗng gọi RÌật Neôi Danh lại: “Chú, cháu vẫn muốn hỏi chú một việc, ngoài chúng cháu ra, gần đây có còn ai tới đây không, có còn ai hỏi chú về Khe Sói Hoang không ạ?”

“Không, hai tháng gần đây, các cậu là người duy nhất ùr nơi khác tới mà tôi gặp!”, Ngôi Danh nói xong liền cùng vợ ra khỏi lều. Đường Phong nhìn theo bóng hai người xa dần, khẽ nói: “Hai người này thật kỳ lạ, không những cửu chúng ta mà lại cỏn kể cho chúng ta nghe một truyền limyết thú vị như vậy!”.

“Truyền thuyết thú vị? Em thấy nó là truyền thuyết dáng sợ thì đủng hơn!”, Lương Viện nói.

“Truyền thuyết đó đúng là đáng sợ nhưng cũng rất thú vị đấy chứ!”

Đường Phong trầm ngâm một lúc: “Cháu không biết, nhưng sâu trong sa mạc như thế này... lại kè cho chúng ta nói về truyền thuyết cổ xưa như vậy..”

"Nhưng em thật sự khòng thấy họ có ý gì muốn hại chúng ta, em nghĩ anh đúng là thần hồn nát thần tính đấy!”, Lương Viện nói.

“Có thể, có thể...”

“Có thể gì cơ?”

“Có thể họ muốn giúp chúng ta...”

"Anh đừng có nghĩ linh tinh nữa!”, Lương Viện khuyên. "Ngoài Ngôi Danh thú vị ra, truyền thuyết mà ông kể cho chúng ta nghe tuy rất đáng sợ, nhưng cũng rất hay ho!”, Đường Phona bỗng quay lại nói.

“Ồ?”, Makarov và Lương Viện đều muốn nghe cao kiến của Đường Phong.

“Đặc biệt là Vãng Sinh Hài mà ông ấy nhắc tới, nó giống hệt như những gì mà người đàn bà đeo mặt nạ đã miêu tả cho cháu trong mơ. Hai người có còn nhớ những gì bà ta nói không? Vãng Sinh Hải lúc to lúc nhỏ, lúc to thì rộng vô bờ bến nuốt chửng Hạn Hải, lúc nhỏ lại giống hạt chân châu, không thấy tăm hơi. Trong truyền thuyết mà Ngôi Danh kể cũng nói về Vãng Sinh Hải như vậy, hơn nữa đến tên gọi đều giống hệt nhau. Hai người không cảm thấy như vậy rất kỳ lạ sao?”

Nghe Đường Phong nói vậy, Makarov trầm neâm gật gù: "Cậu nói như vậy đúng là rất thú vị!”.

"Không chi có vậy đâu, Ngôi Danh còn kế một câu chuyện, chính là chuyện đại quân Mông cổ đã chiến đấu vơi người Đàng Hạng ở đây, phần mở dầu hoàn toàn phù hợp với tình hình trước dây chúng ta nắm được ở tuyến ihrờne, phía nam!”.

“Đúng vậy, lúc nghe thấy em cũng giật mình”, Lương Viện nhớ lại.

“Điều thủ vị hơn còn ở phía sau, sau đó Ngôi Danh đã kể về một đoạn mà chúng ta không hề biết. Nếu như đoạn phía sau đúng thật là lịch sử, vậy thì cũne có thể giải thích cho việc tại sao người Đảng Hạng ở Hạn Hải Mật Thành cuối cùng đã bị diệt vong”.

“Đúng vậy, ở Thiên Hộ Trấn chúng ta đã suy đoán ràng về sau đại quân Mông cổ chắc chắn đã báo thù việc người Đáng Hạng thảm sát Thiên Hộ Trấn, đây cũng chính là lý do khiến Hạn Hải Mật Thành bị diệt vong. Nếu như truyền thuyết đỏ không phải do người ta bia ra thì sự thật sẽ dúng là như vậy!”, Lương Viện trở nên phấn khích.

Đường Phong gật gù: “Bởi vậy anh mới nói truyền thuyết này rất thú vị. Còn cả truyền thuyết về thành đầu lâu nữa, ban nãy lúc chú Ngôi Danh nói, anh đã nghĩ ngay tới việc đó có phải lại là một tòa kinh quan không?”

“Kinh quan? Nhưng kinh quan mà chúng ta trông thấy ở Thiên Hộ Trấn đâu phải rất to, chắc còn kém xa quy mô của thành đầu lâu”, Lương Viện không hiểu.

"Đúng vậy, anh cũng đang nghĩ tới chuyện đó, nếu như đại quân Mông cố chất xác người Đàng Hạng xây thành thì chắc chẩn phủi là một tòa kinh quan khổng lồ! Thật không thể tưởng tượng nổi!”, Đường Phong lắc dầu lia lịaề

“Nhưng chú Ngôi Danh nói rang thành đầu lâu mà đại quân Mông cồ xây là để bịt kín lối đi tới Hạn Hải Mật Thành, vậy chúng ta còn có thể vào trong đó không?”, Lương Viện có chút lo lang hỏi.

“Đây chính là điều thú vị nhất trong cả truyền thuyết! Phần lớn thời gian Vãng Sinh Hải đều bị sương mù bao trùm, nhưng cũng có lúc mây khói tản đi hết, điều này đã có chủ Ngôi Danh làm chứng. Trong truyền thuyết, khi sương mù bất ngờ tan đi đại quân Mông cố đã tấn công Hạn Hài Mật Thành, bởi vậy sương mù rất quan trọng. Chúng ta muốn tiến vào Hạn Hải Mật Thành cũng bắt buộc phải chờ đợi sương mù tan đi! Còn cà việc lối đi bị bịt kín, anh nghĩ Misha và Mã Xướng Quốc đã từng vào trong Hạn Hải Mật Thành nên chắc chắn sẽ có đường đi. Chỉ cóđiều… có điêu nêu đúng như những gì xảy ra trong truyên thuyết thì nếu chúng ta muốn tìm thấy lối di này chắc chắn không hề đơn giản”. Đường Phong suy đoán một hồi, cuối cùng anh bô sung thêm: “Dĩ nhiên tất cả những gi anh vừa nói đều dựa trên truyền thuyết đó, nếu như truyền thuyết đó không tôn tại thì coi như suy đoán của anh cũng không có ý nghĩa gì.

“Nếu đúng là vậy thì đối với chúng ta mà nói đây chưa chắc đã không phải là một chuvện tốt!”, Makarov nghe Đường Phong nói xong liền nhận xét.

"Ồ. Lão Mã, ý bác là sao ạ?”

"Tôi nghĩ đối thú cũ cùa chúng ta cũng không thể dễ dàng tìm thấy lối đi tới Hạn Hải Mật Thành dược đâu!”, — Makarov khẳng định.

Đường Phong gật gù: "Đúng vậy, cơ hội đối với mỗi bên đều ngang nhau”.

Ba người bàn bạc một lúc trong căn lều Mông cổ và quyết định ngày mai sẽ khởi hành sớm. Đường Phong thấy gia đình Ngôi Danh nuôi vài con lạc đà nên đã bỏ tiền thuê lại lạc đà của ông. Ban đầu Ngôi Danh còn ra sức khuyên họ không nên vào Khe Sói Hoang, nhưng thấy thái độ kiên quyết của ba người nên cuối cùng ông cũng dồng ý cho họ thuê lạc đà.

Đường Phong và Makarov thích nghi rất nhanh Irạng thái liên tục lắc lư trên lưng lạc đà, còn Lương Viện thì do đây là lần đầu tiên cưỡi lạc dà nên cô vừa bất ngờ vừa sợ hãi, cứ chốc chốc lại hét toáng lên. Đường Phong và Makarov phải mất cả một buổi chiều để giúp Lương Viện học cách cưỡi lạc dà. Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống. Ăn tối xong, cả ba người lại quay trở lại lều Mông cổ, đi ngủ thật sớm, còn cả một hành trình mới phía trước đang chờ đợi họ.

/78

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status