Tử Thì nằm trong phòng bệnh ở lầu cuối yên tĩnh nhất trong bệnh viện, chắc là bởi vì Thịnh tổng biểu diễn nuốt thịt viên sống, cho nên học trưởng nhà anh vung đại thủ bút ( đại thủ bút ý là sử dụng số tiền lớn) bao trọn cả tầng lầu vì Tử Thời. Phòng bệnh của cô nằm ở phía cuối cùng, ngoài cửa là một cái hành lang rất dài, Tề Quang đóng cửa lại đi ra ngoài, cách đó không xa cuối hành lang, đứng bên cửa sổ chính là đầu bếp bay máy bay tới nấu canh.
Đầu bếp đang gọi điện thoại, giọng nói đè thấp vô cùng, hơi thở cũng vậy.
Tề Quang đứng tại chỗ nhìn một lúc, trong lòng suy nghĩ vô cùng kì lạ một vấn đề, dáng đứng cao lớn, mặt mũi lạnh lùng, phong thái bất phàm, quả thực chính là thần tượng trong lòng cậu từ nhỏ đến bây giờ, vậy tại sao vào lúc đổ nước canh hồn lại chu du đi nơi nào, toàn bộ muỗng canh nóng tưới trên tay mình là sao.
Ánh mắt Tề Quang nhìn xuống tay trái đang buông thõng, bàn tay dán rất nhiều băng gạc—Tề Quang đi lên đẩy một cái trên mu bàn tay cũng bị phỏng một mảng của người kia, tất nhiên là anh ấy bị thương còn nghiêm trọng hơn.
Tề Quang đi tới, đau lòng nhìn bàn tay bị thương của anh, Thịnh Thừa Quang nói ngắn gọn hai câu liền cúp điện thoại, vẫy vẫy cái tay kia lơ đễnh nói: “Không có việc gì đâu, bác sĩ đã xử lí rồi. Trên tay em có nặng lắm không?”
“Không sao cả, vài chỗ bị phỏng nhỏ mà thôi—tay của anh đã chín một nửa rồi phải không, anh?” Tề Quang tò mò hỏi.
Thịnh Thừa Quang liếc mắt nhìn cậu một cái, chịu đựng.
Nhưng Tề Quang lại nóng lòng muốn biết, lôi bàn tay đã băng thành kén của anh: “Chúng ta đi chơi đánh bóng đi ?”
Rõ là…..gần mực thì đen. Bộ mặt Thịnh Thừa Quang nghiêm túc dạy dỗ cậu: “Không thấy em dạy những thứ gì tốt đẹp cho cô ấy, ngược lại theo cô ấy học một đống lời nói ngu ngốc!”
Tề Quang nhún nhún vai.
Dỗ dành anh vui vẻ anh không cần…..vậy thì nói chuyện nghiêm chỉnh đi!
“Mẹ em vừa gọi điện thoại tới,’ vẻ mặt cậu lo lắng nhìn anh trai nhà mình: “Hình như bên kia phát hiện anh đến chỗ này rồi.”
“Anh biết rồi.” mới vừa rồi Thịnh Thừa Quang nghe điện thoại cũng là về chuyện đó, “Anh sẽ xử lý, không cần lo lắng cho anh.”
“Thực ra thì mẹ vẫn trách anh động tác quá nhanh, xuống tay quá ác, bà nói những người đó dù sao cũng là trưởng bối, đều đã nói anh lòng dạ độc ác lục thân bất nhân (không nhận, không tha người thân quen)…..Huống hồ anh ép bọn họ vội vã đến như thế, chó cùng rứt giậu thì làm sau bây giờ? Con thỏ nóng giận còn cắn người đấy!”
“Thịnh Tề Quang, em còn học cô ấy nói chuyện như vậy, vài năm nữa có thể cùng cháu gái của em thêm khóa trung văn.” Thịnh Thừa Quang nghiêm túc cảnh cáo.
Vậy thì quá mất mặt, Tề Quang cảnh giác ngậm miệng lại.
“Những vị trưởng bối kia năm đó ham muốn cổ phần Thịnh thị mà bố mẹ anh để lại cho anh, lúc đó những chuyện mà họ đối xử với mẹ của em….So với anh bây giờ còn ác độc hơn nhiều. Khi đó anh còn nhỏ, không có năng lực, nhưng mà thù này anh nhớ kỹ. Về sau anh và Tạ Gia Vân giải trừ hôn ước, bọn họ chờ cơ hội đã muốn đá anh ra bên ngoài, không phải là để ý đến cổ phần nhà chúng ta sao? Tề Quang, mẹ em nói như vậy là bởi vì lo lắng cho danh tiếng của anh, nhưng mà căn bản anh chẳng quan tâm người ngoài đánh giá anh như thế nào, anh chỉ biết ai dám làm tổn thương người nhà của anh, anh nhất định sẽ đáp trả gấp trăm lần.”
Tề Quang đã không còn là đứa bé, những lời này Thịnh Thừa Quang cảm thấy cũng nên nói cho cậu biết.
“Thực ra những năm qua nhà chúng ta vẫn bị bọn họ ra tay cản trở, anh đã sớm muốn trừ bỏ bọn họ. Mẹ em giao Thịnh thị vào tay anh, chuyện này nếu bây giờ anh không xử lý, chẳng lẽ phải để lại cho em sao? Hay là để lại cho Tề Thụy?”
Mượn hôn sự để phát tác chẳng qua là lấy cớ, để báo thù cho vị nữ sĩ Thịnh Minh Hoa và bản thân mình cũng chỉ là nguyên nhân một phần, ý nghĩ thực sự của anh là: giải quyết triệt để những lão gia hỏa này, khiến cho bọn họ từ nay về sau không thể tiếp tục nhúng tay dù chỉ là một chút vào Thịnh thị, như vậy thì mặc kệ là ai tiếp theo tiếp nhận Thịnh thị từ trong tay anh, đều dễ dàng hơn so với anh.
Cho dù là Tề Quang hay Tề Thụy, Thịnh Thừa Quang đều hy vọng bọn họ sẽ không phải khổ cực giống như anh.
Tề Quang lớn lên ở môi trường như nhà họ Thịnh, mặc dù những chuyện này chưa từng chạm qua nhưng mà nghe qua không ít, cậu biết rõ anh của cậu dùng an toàn và thanh danh liều mạng làm những chuyện này là vì người nào, cậu rất hiểu cũng vô cùng cảm động, nhưng mà—“Em hiểu…..chẳng qua, tóm lại là anh phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, anh phải biết rằng: anh bây giờ không thể so với anh trước đây nữa.”
Bây giờ anh là một ông bố rồi! Đứa trẻ yếu ớt kia cần anh theo bên cạnh nó lớn lên, cho nó tuổi thơ không lo nghĩ, thiếu niên vui vẻ, sau đó cầm tay nó giao cho một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu thương nó, nó cần anh làm chỗ dựa cả đời, cho nên anh nhất định phải vạn phần cẩn thận!
Thịnh Thừa Quang hiểu rõ những ý nghĩ trong lời nói của em trai mình.
Nhớ lại mới vừa rồi anh tự tay tắm cho đứa trẻ nhiều nếp nhăn đó…..anh cúi thấp đầu, che dấu nụ cười vô cùng dịu dàng bên môi.
“Được rồi, anh về trước đây.” Đến khi nâng đầu lên, ánh mắt đã trở thành Thịnh tổng lạnh lùng.
Tề Quang gật đầu một cái.
Nhưng mà anh không rời đi ngay lập tức.
“Lúc này cô ấy đã tỉnh chưa?” giọng nói Thịnh Thừa Quang vô cùng bình tĩnh hỏi, “Đã ăn gì chưa? Cho cô ấy ăn canh chưa?”
Vẻ mặt anh nhìn qua là bình thường, là bình tĩnh như vậy, nhưng mà Tề Quang sẽ không bị anh lừa, bởi vì tối hôm qua cậu thấy chính là vẻ mặt như thế này, vô cùng nghiêm túc bưng nồi canh nấm gà đen Bạch Phượng ra đổ vào bình giữ nhiệt, lại đỡ nồi thẳng tắp tưới trên tay mình, may mắn Tề Quang nhanh tay nhanh mắt đẩy một cái, nếu không canh hôm nay Tử Thời uống chính là nấm gà đen Bạch Phượng nấu tay người.
Nhưng mà phải bỏ nhiều lòng trắng trứng hơn mới đúng…..quả nhiên đầu óc của Tề Quang đã bị Tử Thời mang theo bầu trời mênh mông đầy sao rồi.
“Tỉnh rồi, canh cũng uống rồi,” Tề Quang cố gắng xua đi bát canh nấm gà đen Bạch Phượng hầm móng heo đang hiện lên trong đầu, dùng vẻ mặt thực sự nghiêm túc đề nghị với anh: “Anh vào xem một chút đi!” mặc dù tối hôm qua ôm con gái canh giữ bên người cô ấy suốt đêm, nhưng mà Tử Thời vẫn ngủ mê man, ánh mắt hai người chưa từng đối mặt nhau.
Tề Quang nói như vậy, ánh mắt Thịnh Thừa Quang không nhịn được hướng tới cửa phòng bệnh cách đó không xa.
Sau cánh cửa kia…..có dịu dàng cả đời này của anh.
Ánh sáng đèn hành lang chiếu lên tay nắm cửa, lóe sáng hấp dẫn lòng người…..chỉ cần nắm lấy nó, xoay nhẹ nhàng một cái, là có thể đi vào.
Một lúc lâu sau.
“Không được.” giọng nói Thịnh Thừa Quang tỉnh táo: “Em vào thôi, anh phải đi.”
Trong lòng Tề Quang than thở, im lặng xoay người, đi nhanh hơn Thịnh Thừa Quang một bước, lúc vào cửa nơi anh đang đứng, cứ như vậy mở ra, Thịnh Thừa Quang đi qua bên cạnh cậu, vô cùng tự nhiên nghiêng đầu liếc nhìn vào trong.
Quả nhiên người trên giường bệnh đã tỉnh rồi, cô nửa nằm, gương mặt hơi ngiêng, theo cánh cửa mở ra có thể nhìn thấy tất cả biểu tình trên khuôn mặt cô: dịu dàng giống như thời tiết mùa xuân, cuộc đời cô giống như từ mùa xuân tốt đẹp này bắt đầu; không lưu giữ lại chút nhiệt như mùa hè, cô nguyện vì đứa trẻ kia bỏ ra tất cả; tâm tình yên ổn như lá rụng về cội vào mùa thu, từ đó cả đời đều đã có hi vọng; hoặc giống như hướng về mùa đông ấm áp…..Có đứa bé này, có phải cô sẽ không cần anh nữa phải không?
~~dieenddanlllequydon~~~
Chỉ là quãng đường vài bước chân, Thịnh Thừa Quang đã trải qua bốn mùa, tâm tình bắt đầu từ mùa xuân đến mùa đông, nếm đủ các loại mùi vị.
Tề Quang cố gắng lần nữa, chẳng qua cũng chỉ có thể cho thời gian ngắn ngủi mấy bước chân. Đi qua vài bước này, thêm mỗi bước Thịnh Thừa Quang đi về phía trước đều là phong sương mưa tuyết, đao kiếm đan xen. Phía sau anh là toàn bộ dịu dàng, đi về phía trước, anh sẽ dùng toàn lực ứng phó, hiệp thế lôi đình, thí thần sát phật. (hiệp thế lôi đình, thí thần sát phật: tiến vào những trận đánh to lớn, giết thần giết phật) dien..đa.nleequy.y.đôn
**
Tử Thời ôm lấy con gái của cô, mắt không hề chớp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nho nhỏ chỉ bằng bàn tay cô, mắt, lông mày, mũi, miệng…..
Toàn bộ đều nho nhỏ, trên đời này tại sao lại có đứa trẻ đáng yêu đến như vậy cơ chứ?!
Tề Quang đóng cửa lại đi tới, cô nghe bước chân quen thuộc, thuận miệng hỏi một cậu: “Vừa rồi anh nói chuyện cùng với anh thế?”
Tề Quang nghĩ thầm bây giờ có nói cho em biết cũng vô ích, người đã đi rồi!
Cậu không đáp hỏi lại: “Em đói không? Có muốn ăn chút gì đó không?”
Tử Thời lắc đầu, cho cậu một cái nhìn xa xỉ—ánh sáng trong mắt cô quả thực như có sao rơi ở bên trong: “Nó gọi là Gấu Nhỏ được hay không? Hùng tiểu thư~~~”
(Nói một chút về tên đứa bé. Tử Thời đặt là tiểu Hùng nghĩ là Gấu Nhỏ, nhưng không thể gọi là Gấu tiểu thư được, nên mình vẫn giữ nguyên Hùng tiểu thư. Các bạn có ý kiến gì thì góp ý ạ) di.endan.lee.qd
Vậy mà Tề Quang nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lại nghiêm túc gật đầu: “Ừm, không sai! Rất đáng yêu!”
Không chỉ có giọng nói, ngay cả thưởng thức của Thịnh Tề Quang cũng bị Thịnh Tử Thời quăng xa vạn dặm rồi…
Hai anh em đang vây quanh Hùng tiểu thư nói chuyện, Fay tới thăm con gái nuôi của mình. diiienđanllequýđônnnn
Chị gái của Fay là Cố Minh Châu vẫn nghe đứa con nhỏ nói sùng bái Tử Thời, đứa con lớn lại có duyên gặp lúc Tử Thời sinh em bé, cũng cố ý tới đây thăm.
Cô Minh Châu là con dâu là họ Dung, lại tự mình kinh doanh công ty của gia tộc, giao du rộng rãi, quan chức quyển quý bên thành phố G ít nhiều đều có giao tình, vị tổng giám đốc đương nhiệm đời trước của Thịnh thị cô cũng đã gặp, cho nên vừa tiến lên đặt đồ xuống vừa cười nói chuyện: “Mới vừa rồi đúng lúc gặp được Thịnh tổng của nhà cậu dưới lầu, tay của nó bị sao vậy? Bị thương sao?”
Cố Minh Châu chỉ biết là nhà họ Thịnh dấu một người phụ nữ có thai ở chỗ này, Fay chỉ biết mẹ đứa bé là em gái của Tề Quang, hoàn toàn không ngờ tới bố đứa bé lại là anh trai của Tề Quang!
Cho nên hai người cũng không nghĩ đến, một câu nói bình thường như vậy, lại làm cho sắc mặt của vị phụ nữ có thai kia mới vừa đỏ thắm, đã lập tức trắng bệch.
Cố Minh Châu là người sắc sảo thông minh, mặc dù không biết nguyên nhân nhưng đã chuyển đề tài khác ngay lập tức; “Fay, không phải là em muốn nhận con gái nuôi sao? Quà ra mắt đâu? Không lấy ra nhanh lên!”
Fay phối hợp lấy quà ra mắt trong túi ra, Tề Quang cũng ngay lập tức tới gần nói đùa, Tử Thời tuy tái mặt, nhưng vẫn rất nhu thuận cong khóe miệng lên, còn ôm đứa bé dậy cho mọi người nhìn, nhưng đứa trẻ con không biết là nằm mơ thấy cái gì, nhíu mày, khóc, Tử Thời luống cuống tay chân dỗ dành, trong miệng nhẹ nhàng nói: “Bảo bảo ngoan…..”, nước mắt lại từng hạt từng hạt rơi ra từ hốc mắt.
Cô nhất thời không khống chế được bản thân, ngay trước mặt nhiều người như vậy, chỉ có thể lúng túng xoay mặt đi.
*dien*danl*equy*don*
Tề Quang và Fay cũng tay chân luống cuống cùng lúc, chỉ còn Cố Minh Châu bình tĩnh, đi tới cạnh giường hướng dẫn cho Tử Thời ôm đứa trẻ: “Tay của em nâng chỗ này….đúng như vậy…..Em xem, không phải là nó dừng khóc rồi hay sao?” âm thanh Cố Minh Châu rất dịu dàng, người phụ nữ xinh đẹp như vậy, lúc dịu dàng quả thực là xinh đẹp thu hút tâm hồn người khác, rút khăn giấy lau nhẹ nhàng trên gương mặt Tử Thời.
“Bảo bảo vừa mới sinh xong, con đường sau này còn dài hơn, con bé vừa khóc em đã khóc theo là không thể được, ít nhất em phải kiên cường hơn so với nó, mới có thể bảo vệ nó.”
Lời này khiến Tử Thời gật đầu một cái, vừa gật đầu vừa hít mũi, dùng sức muốn nhịn xuống.
Đứa con lớn của Cố Minh Châu cũng đã im lặng tránh ra bên ngoài, đứa nhỏ không biết tránh như thế nào, lúc này chen đến trước giường nóng nảy nói: “Đừng khóc! Cô nhất định phải thích bảo bảo mà cô sinh…..hay là trao đổi với cháu đi! Dù sao thì bố mẹ của cháu đều mơ ước có bảo bảo là con gái! Cô đổi với cháu đi, mỗi ngày kể chuyện cổ tích cho cháu!”
Lời nói ngây thơ, một phòng đầy người cười rộ lên, Tử Thời cũng nín khóc giả vờ mỉm cười. d.d.lqd.
Nhưng mà, trái tim giống như muốn nổ tung…..Suy nghĩ đến việc đó không phải là ảo giác, anh ấy đã thực sự tới đây, những cái ôm và lời nói với đứa bé là sự thật! Tất cả nhung nhớ hơn nửa năm nay đều trào ra rồi, cho tới nay cô ác độc đè nén bao nhiêu, giờ phút này liền có bấy nhiêu đau đớn.
Thịnh Thừa Quang…..anh thực sự đến đây!
Vậy mà anh thực sự đến đây!
Đầu bếp đang gọi điện thoại, giọng nói đè thấp vô cùng, hơi thở cũng vậy.
Tề Quang đứng tại chỗ nhìn một lúc, trong lòng suy nghĩ vô cùng kì lạ một vấn đề, dáng đứng cao lớn, mặt mũi lạnh lùng, phong thái bất phàm, quả thực chính là thần tượng trong lòng cậu từ nhỏ đến bây giờ, vậy tại sao vào lúc đổ nước canh hồn lại chu du đi nơi nào, toàn bộ muỗng canh nóng tưới trên tay mình là sao.
Ánh mắt Tề Quang nhìn xuống tay trái đang buông thõng, bàn tay dán rất nhiều băng gạc—Tề Quang đi lên đẩy một cái trên mu bàn tay cũng bị phỏng một mảng của người kia, tất nhiên là anh ấy bị thương còn nghiêm trọng hơn.
Tề Quang đi tới, đau lòng nhìn bàn tay bị thương của anh, Thịnh Thừa Quang nói ngắn gọn hai câu liền cúp điện thoại, vẫy vẫy cái tay kia lơ đễnh nói: “Không có việc gì đâu, bác sĩ đã xử lí rồi. Trên tay em có nặng lắm không?”
“Không sao cả, vài chỗ bị phỏng nhỏ mà thôi—tay của anh đã chín một nửa rồi phải không, anh?” Tề Quang tò mò hỏi.
Thịnh Thừa Quang liếc mắt nhìn cậu một cái, chịu đựng.
Nhưng Tề Quang lại nóng lòng muốn biết, lôi bàn tay đã băng thành kén của anh: “Chúng ta đi chơi đánh bóng đi ?”
Rõ là…..gần mực thì đen. Bộ mặt Thịnh Thừa Quang nghiêm túc dạy dỗ cậu: “Không thấy em dạy những thứ gì tốt đẹp cho cô ấy, ngược lại theo cô ấy học một đống lời nói ngu ngốc!”
Tề Quang nhún nhún vai.
Dỗ dành anh vui vẻ anh không cần…..vậy thì nói chuyện nghiêm chỉnh đi!
“Mẹ em vừa gọi điện thoại tới,’ vẻ mặt cậu lo lắng nhìn anh trai nhà mình: “Hình như bên kia phát hiện anh đến chỗ này rồi.”
“Anh biết rồi.” mới vừa rồi Thịnh Thừa Quang nghe điện thoại cũng là về chuyện đó, “Anh sẽ xử lý, không cần lo lắng cho anh.”
“Thực ra thì mẹ vẫn trách anh động tác quá nhanh, xuống tay quá ác, bà nói những người đó dù sao cũng là trưởng bối, đều đã nói anh lòng dạ độc ác lục thân bất nhân (không nhận, không tha người thân quen)…..Huống hồ anh ép bọn họ vội vã đến như thế, chó cùng rứt giậu thì làm sau bây giờ? Con thỏ nóng giận còn cắn người đấy!”
“Thịnh Tề Quang, em còn học cô ấy nói chuyện như vậy, vài năm nữa có thể cùng cháu gái của em thêm khóa trung văn.” Thịnh Thừa Quang nghiêm túc cảnh cáo.
Vậy thì quá mất mặt, Tề Quang cảnh giác ngậm miệng lại.
“Những vị trưởng bối kia năm đó ham muốn cổ phần Thịnh thị mà bố mẹ anh để lại cho anh, lúc đó những chuyện mà họ đối xử với mẹ của em….So với anh bây giờ còn ác độc hơn nhiều. Khi đó anh còn nhỏ, không có năng lực, nhưng mà thù này anh nhớ kỹ. Về sau anh và Tạ Gia Vân giải trừ hôn ước, bọn họ chờ cơ hội đã muốn đá anh ra bên ngoài, không phải là để ý đến cổ phần nhà chúng ta sao? Tề Quang, mẹ em nói như vậy là bởi vì lo lắng cho danh tiếng của anh, nhưng mà căn bản anh chẳng quan tâm người ngoài đánh giá anh như thế nào, anh chỉ biết ai dám làm tổn thương người nhà của anh, anh nhất định sẽ đáp trả gấp trăm lần.”
Tề Quang đã không còn là đứa bé, những lời này Thịnh Thừa Quang cảm thấy cũng nên nói cho cậu biết.
“Thực ra những năm qua nhà chúng ta vẫn bị bọn họ ra tay cản trở, anh đã sớm muốn trừ bỏ bọn họ. Mẹ em giao Thịnh thị vào tay anh, chuyện này nếu bây giờ anh không xử lý, chẳng lẽ phải để lại cho em sao? Hay là để lại cho Tề Thụy?”
Mượn hôn sự để phát tác chẳng qua là lấy cớ, để báo thù cho vị nữ sĩ Thịnh Minh Hoa và bản thân mình cũng chỉ là nguyên nhân một phần, ý nghĩ thực sự của anh là: giải quyết triệt để những lão gia hỏa này, khiến cho bọn họ từ nay về sau không thể tiếp tục nhúng tay dù chỉ là một chút vào Thịnh thị, như vậy thì mặc kệ là ai tiếp theo tiếp nhận Thịnh thị từ trong tay anh, đều dễ dàng hơn so với anh.
Cho dù là Tề Quang hay Tề Thụy, Thịnh Thừa Quang đều hy vọng bọn họ sẽ không phải khổ cực giống như anh.
Tề Quang lớn lên ở môi trường như nhà họ Thịnh, mặc dù những chuyện này chưa từng chạm qua nhưng mà nghe qua không ít, cậu biết rõ anh của cậu dùng an toàn và thanh danh liều mạng làm những chuyện này là vì người nào, cậu rất hiểu cũng vô cùng cảm động, nhưng mà—“Em hiểu…..chẳng qua, tóm lại là anh phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, anh phải biết rằng: anh bây giờ không thể so với anh trước đây nữa.”
Bây giờ anh là một ông bố rồi! Đứa trẻ yếu ớt kia cần anh theo bên cạnh nó lớn lên, cho nó tuổi thơ không lo nghĩ, thiếu niên vui vẻ, sau đó cầm tay nó giao cho một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu thương nó, nó cần anh làm chỗ dựa cả đời, cho nên anh nhất định phải vạn phần cẩn thận!
Thịnh Thừa Quang hiểu rõ những ý nghĩ trong lời nói của em trai mình.
Nhớ lại mới vừa rồi anh tự tay tắm cho đứa trẻ nhiều nếp nhăn đó…..anh cúi thấp đầu, che dấu nụ cười vô cùng dịu dàng bên môi.
“Được rồi, anh về trước đây.” Đến khi nâng đầu lên, ánh mắt đã trở thành Thịnh tổng lạnh lùng.
Tề Quang gật đầu một cái.
Nhưng mà anh không rời đi ngay lập tức.
“Lúc này cô ấy đã tỉnh chưa?” giọng nói Thịnh Thừa Quang vô cùng bình tĩnh hỏi, “Đã ăn gì chưa? Cho cô ấy ăn canh chưa?”
Vẻ mặt anh nhìn qua là bình thường, là bình tĩnh như vậy, nhưng mà Tề Quang sẽ không bị anh lừa, bởi vì tối hôm qua cậu thấy chính là vẻ mặt như thế này, vô cùng nghiêm túc bưng nồi canh nấm gà đen Bạch Phượng ra đổ vào bình giữ nhiệt, lại đỡ nồi thẳng tắp tưới trên tay mình, may mắn Tề Quang nhanh tay nhanh mắt đẩy một cái, nếu không canh hôm nay Tử Thời uống chính là nấm gà đen Bạch Phượng nấu tay người.
Nhưng mà phải bỏ nhiều lòng trắng trứng hơn mới đúng…..quả nhiên đầu óc của Tề Quang đã bị Tử Thời mang theo bầu trời mênh mông đầy sao rồi.
“Tỉnh rồi, canh cũng uống rồi,” Tề Quang cố gắng xua đi bát canh nấm gà đen Bạch Phượng hầm móng heo đang hiện lên trong đầu, dùng vẻ mặt thực sự nghiêm túc đề nghị với anh: “Anh vào xem một chút đi!” mặc dù tối hôm qua ôm con gái canh giữ bên người cô ấy suốt đêm, nhưng mà Tử Thời vẫn ngủ mê man, ánh mắt hai người chưa từng đối mặt nhau.
Tề Quang nói như vậy, ánh mắt Thịnh Thừa Quang không nhịn được hướng tới cửa phòng bệnh cách đó không xa.
Sau cánh cửa kia…..có dịu dàng cả đời này của anh.
Ánh sáng đèn hành lang chiếu lên tay nắm cửa, lóe sáng hấp dẫn lòng người…..chỉ cần nắm lấy nó, xoay nhẹ nhàng một cái, là có thể đi vào.
Một lúc lâu sau.
“Không được.” giọng nói Thịnh Thừa Quang tỉnh táo: “Em vào thôi, anh phải đi.”
Trong lòng Tề Quang than thở, im lặng xoay người, đi nhanh hơn Thịnh Thừa Quang một bước, lúc vào cửa nơi anh đang đứng, cứ như vậy mở ra, Thịnh Thừa Quang đi qua bên cạnh cậu, vô cùng tự nhiên nghiêng đầu liếc nhìn vào trong.
Quả nhiên người trên giường bệnh đã tỉnh rồi, cô nửa nằm, gương mặt hơi ngiêng, theo cánh cửa mở ra có thể nhìn thấy tất cả biểu tình trên khuôn mặt cô: dịu dàng giống như thời tiết mùa xuân, cuộc đời cô giống như từ mùa xuân tốt đẹp này bắt đầu; không lưu giữ lại chút nhiệt như mùa hè, cô nguyện vì đứa trẻ kia bỏ ra tất cả; tâm tình yên ổn như lá rụng về cội vào mùa thu, từ đó cả đời đều đã có hi vọng; hoặc giống như hướng về mùa đông ấm áp…..Có đứa bé này, có phải cô sẽ không cần anh nữa phải không?
~~dieenddanlllequydon~~~
Chỉ là quãng đường vài bước chân, Thịnh Thừa Quang đã trải qua bốn mùa, tâm tình bắt đầu từ mùa xuân đến mùa đông, nếm đủ các loại mùi vị.
Tề Quang cố gắng lần nữa, chẳng qua cũng chỉ có thể cho thời gian ngắn ngủi mấy bước chân. Đi qua vài bước này, thêm mỗi bước Thịnh Thừa Quang đi về phía trước đều là phong sương mưa tuyết, đao kiếm đan xen. Phía sau anh là toàn bộ dịu dàng, đi về phía trước, anh sẽ dùng toàn lực ứng phó, hiệp thế lôi đình, thí thần sát phật. (hiệp thế lôi đình, thí thần sát phật: tiến vào những trận đánh to lớn, giết thần giết phật) dien..đa.nleequy.y.đôn
**
Tử Thời ôm lấy con gái của cô, mắt không hề chớp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nho nhỏ chỉ bằng bàn tay cô, mắt, lông mày, mũi, miệng…..
Toàn bộ đều nho nhỏ, trên đời này tại sao lại có đứa trẻ đáng yêu đến như vậy cơ chứ?!
Tề Quang đóng cửa lại đi tới, cô nghe bước chân quen thuộc, thuận miệng hỏi một cậu: “Vừa rồi anh nói chuyện cùng với anh thế?”
Tề Quang nghĩ thầm bây giờ có nói cho em biết cũng vô ích, người đã đi rồi!
Cậu không đáp hỏi lại: “Em đói không? Có muốn ăn chút gì đó không?”
Tử Thời lắc đầu, cho cậu một cái nhìn xa xỉ—ánh sáng trong mắt cô quả thực như có sao rơi ở bên trong: “Nó gọi là Gấu Nhỏ được hay không? Hùng tiểu thư~~~”
(Nói một chút về tên đứa bé. Tử Thời đặt là tiểu Hùng nghĩ là Gấu Nhỏ, nhưng không thể gọi là Gấu tiểu thư được, nên mình vẫn giữ nguyên Hùng tiểu thư. Các bạn có ý kiến gì thì góp ý ạ) di.endan.lee.qd
Vậy mà Tề Quang nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lại nghiêm túc gật đầu: “Ừm, không sai! Rất đáng yêu!”
Không chỉ có giọng nói, ngay cả thưởng thức của Thịnh Tề Quang cũng bị Thịnh Tử Thời quăng xa vạn dặm rồi…
Hai anh em đang vây quanh Hùng tiểu thư nói chuyện, Fay tới thăm con gái nuôi của mình. diiienđanllequýđônnnn
Chị gái của Fay là Cố Minh Châu vẫn nghe đứa con nhỏ nói sùng bái Tử Thời, đứa con lớn lại có duyên gặp lúc Tử Thời sinh em bé, cũng cố ý tới đây thăm.
Cô Minh Châu là con dâu là họ Dung, lại tự mình kinh doanh công ty của gia tộc, giao du rộng rãi, quan chức quyển quý bên thành phố G ít nhiều đều có giao tình, vị tổng giám đốc đương nhiệm đời trước của Thịnh thị cô cũng đã gặp, cho nên vừa tiến lên đặt đồ xuống vừa cười nói chuyện: “Mới vừa rồi đúng lúc gặp được Thịnh tổng của nhà cậu dưới lầu, tay của nó bị sao vậy? Bị thương sao?”
Cố Minh Châu chỉ biết là nhà họ Thịnh dấu một người phụ nữ có thai ở chỗ này, Fay chỉ biết mẹ đứa bé là em gái của Tề Quang, hoàn toàn không ngờ tới bố đứa bé lại là anh trai của Tề Quang!
Cho nên hai người cũng không nghĩ đến, một câu nói bình thường như vậy, lại làm cho sắc mặt của vị phụ nữ có thai kia mới vừa đỏ thắm, đã lập tức trắng bệch.
Cố Minh Châu là người sắc sảo thông minh, mặc dù không biết nguyên nhân nhưng đã chuyển đề tài khác ngay lập tức; “Fay, không phải là em muốn nhận con gái nuôi sao? Quà ra mắt đâu? Không lấy ra nhanh lên!”
Fay phối hợp lấy quà ra mắt trong túi ra, Tề Quang cũng ngay lập tức tới gần nói đùa, Tử Thời tuy tái mặt, nhưng vẫn rất nhu thuận cong khóe miệng lên, còn ôm đứa bé dậy cho mọi người nhìn, nhưng đứa trẻ con không biết là nằm mơ thấy cái gì, nhíu mày, khóc, Tử Thời luống cuống tay chân dỗ dành, trong miệng nhẹ nhàng nói: “Bảo bảo ngoan…..”, nước mắt lại từng hạt từng hạt rơi ra từ hốc mắt.
Cô nhất thời không khống chế được bản thân, ngay trước mặt nhiều người như vậy, chỉ có thể lúng túng xoay mặt đi.
*dien*danl*equy*don*
Tề Quang và Fay cũng tay chân luống cuống cùng lúc, chỉ còn Cố Minh Châu bình tĩnh, đi tới cạnh giường hướng dẫn cho Tử Thời ôm đứa trẻ: “Tay của em nâng chỗ này….đúng như vậy…..Em xem, không phải là nó dừng khóc rồi hay sao?” âm thanh Cố Minh Châu rất dịu dàng, người phụ nữ xinh đẹp như vậy, lúc dịu dàng quả thực là xinh đẹp thu hút tâm hồn người khác, rút khăn giấy lau nhẹ nhàng trên gương mặt Tử Thời.
“Bảo bảo vừa mới sinh xong, con đường sau này còn dài hơn, con bé vừa khóc em đã khóc theo là không thể được, ít nhất em phải kiên cường hơn so với nó, mới có thể bảo vệ nó.”
Lời này khiến Tử Thời gật đầu một cái, vừa gật đầu vừa hít mũi, dùng sức muốn nhịn xuống.
Đứa con lớn của Cố Minh Châu cũng đã im lặng tránh ra bên ngoài, đứa nhỏ không biết tránh như thế nào, lúc này chen đến trước giường nóng nảy nói: “Đừng khóc! Cô nhất định phải thích bảo bảo mà cô sinh…..hay là trao đổi với cháu đi! Dù sao thì bố mẹ của cháu đều mơ ước có bảo bảo là con gái! Cô đổi với cháu đi, mỗi ngày kể chuyện cổ tích cho cháu!”
Lời nói ngây thơ, một phòng đầy người cười rộ lên, Tử Thời cũng nín khóc giả vờ mỉm cười. d.d.lqd.
Nhưng mà, trái tim giống như muốn nổ tung…..Suy nghĩ đến việc đó không phải là ảo giác, anh ấy đã thực sự tới đây, những cái ôm và lời nói với đứa bé là sự thật! Tất cả nhung nhớ hơn nửa năm nay đều trào ra rồi, cho tới nay cô ác độc đè nén bao nhiêu, giờ phút này liền có bấy nhiêu đau đớn.
Thịnh Thừa Quang…..anh thực sự đến đây!
Vậy mà anh thực sự đến đây!
/85
|