Tử Thần Thiết Kế Sư

Chương 77: Lời nói dối trị giá năm vạn. (7)

/129


Nhạc mở màn nghi lễ thả bồ câu vang lên!

Ngay sau đó, nhân viên bảo an của tàu sân bay tạo thành một đội danh dự (1), xếp thành hàng bước đều bước đi ra đại sảnh, tiếp đó chia thành hai đội đứng nghiêm tại cửa đại sảnh.

Tiếp theo, nhân vật chính – người chủ trì nghi lễ thả chim bồ câu chính thức bước ra!

Con mắt của Linh Hạ nhíu lại một cách kịch liệt, cầm chặt lấy đôi tay đang điên cuồng nổi gân xanh!

Sau đó, dưới mấy trăm ánh mắt nhìn chăm chú, cuối cùng Benny cũng ôm Hà Lệ đi ra cửa đại sảnh!

Đột nhiên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời buổi sáng làm đôi mắt Hà Lệ cảm thấy đau nhói một chút, nàng không kìm lòng được vươn một bàn tay trắng nõn xinh xắn lên che trước mắt.

Ngay khi nàng vừa mới buông bàn tay xuống, đang muốn nói vài tiếng làm nũng trước mặt Benny, thể hiện mình như một con chim non nhu mì nép vào người hắn, bỗng nhiên nghe được những tiếng hô kinh hãi, hỗn loạn truyền đến tai! Tiếp đó, một cái bóng khổng lồ, mang theo tiếng gió mãnh liệt rơi xuống đỉnh đầu mình với tốc độ vô cùng nhanh.

Trong phút chốc này, nàng quên mất phải trốn đi, quên mất phải làm bất cứ chuyện gì, đầu óc nàng trở nên trống rỗng!

Ngay sau đó, nàng có cảm giác mình bị đẩy thật mạnh, thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài…

Cả hiện trường trở nên hỗn loạn, đám đông hỗn loạn xung quanh vẫn chưa hết hoảng hồn, lao nhao bình luận về một màn nguy hiểm vừa rồi: Ngay thời khắc Benny và Hà Lệ đi ra cửa đại sảnh, chiếc đồng hồ bằng vàng khổng lồ phía trên đại sảnh đột nhiên rơi xuống không hề báo trước! Chiếc đồng hồ khổng lồ trên không trung giống như tử thần mở ra đôi cánh khổng lồ của hắn, hoàn toàn bao phủ Benny và Hà Lệ trong bóng tối của tử vong!

Âu Dương Lục Sắc đứng lẫn trong đám đông vây xung quanh, khi chứng kiến cảnh chiếc đồng hồ vàng khổng lồ đột nhiên rơi xuống đất, nàng bỗng vô thức nhắm hai mắt lại, tình cảnh huyết nhục bay tứ tung vô cùng bi thảm này nàng đã tưởng tượng rất nhiều lần, nàng không muốn nó lại thật sự xuất hiện trước mắt mình!

Nhưng cuối cùng cũng không có những âm thanh huyết nhục bay tứ tung làm cho người ta sở tóc gáy, những tiếng hô kinh hãi của đoàn người cũng đột nhiên biến thành sự thán phục!

Âu Dương Lục Sắc chợt mở mắt, nàng chứng kiến một màn vừa mới khiến cho mọi người phải trợn mắt há mồm!

Chiếc đồng hồ vàng nặng 300kg cũng không hề rơi xuống đất, càng không đè lên bất cứ người nào! Mà dừng lại trên không trung một cách quỷ dị!

Hóa ra ngay lúc chiếc đồng hồ sắp đè xuống, Benny dùng bàn tay to lớn cường tráng của mình đẩy mạnh Hà Lệ ra ngoài, trong khi đó bốn tên vệ sĩ lực lưỡng xung quanh hắn tâm ý tương thông (2), phối hợp một cách ăn ý đưa tay ra cố sức đỡ lấy mặt đồng hồ!

Không xét đến việc việc này cần bao nhiêu sức mạnh, nhưng tốc độ ra tay và sự phối hợp hoàn mỹ của bọn hắn làm người ta không thể tin được!

Lúc này, đứng giữa bốn người vệ sĩ, Benny lại biểu hiện vẻ bình tĩnh nhất, trong khi bốn vệ sĩ đỡ được mặt đồng hồ, ánh mắt của hắn như hóa thành hai tia laser lạnh băng băng quét về phía trên sân thượng.

Dường như cùng một lúc, ánh mắt của bốn tên vệ sĩ cũng nhanh chóng lướt qua sân thượng, ở đó, một phần đỉnh đầu của một người hiện lên rồi biến mất.

Sau đó, không đợi hắn ra lệnh, bốn tên vệ sĩ đồng thời bắt đầu ném mạnh mặt đồng hồ lên chỗ trống cách đó vài mét, tiếp đó hai trong số các vệ sĩ lui lại, bắt đầu bảo vệ kỹ càng cho Benny, còn hai người khác biến mất trước mặt mọi người trong nháy mắt, động tác vô cùng nhanh, dường như bọn hắn vốn không hề đứng tại đó…

Hai nhân viên trên tàu sân bay vẫn lẽo đẽo bám gót Benny đờ người ra khi chứng kiến toàn bộ sự việc phát sinh phía trước, chuyện xảy ra trong một cái chớp mắt này thật quá ly kỳ rồi, thật không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn trợn tròn hai mắt, há hốc mồm, thân thể đứng bất động tại chỗ như pho tượng. Mãi cho đến khi Benny bực mình đưa tay đẩy bọn hắn ra để đi về phía Hà Lệ đang còn khóc sướt mướt trên mặt đất, bọn hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng lấy bộ đàm ra thông báo cho người lãnh đạo bên trên…

Khi thấy mặt đồng hồ đang rơi nhanh xuống bỗng đột nhiên dừng lại một cách quỷ dị trên không trung, Linh Hạ chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại, suýt nữa ngã xuống đất.

Hết rồi!

Bởi vì khi đồng hồ rơi xuống, một phần đầu của hắn hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt của những người dưới lầu, nhưng hắn lại quên mất phải ẩn nấp, quên mất phải chạy trốn!

Đặc biệt là khi ánh mắt như rắn độc của Benny nhìn về phía hắn, suýt tí nữa hắn đã hôn mê tại chỗ.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động vang lên làm hắn giật mình tỉnh lại, hắn run rẩy nhận cuộc gọi, trong ống nghe lập tức truyền đến âm thanh sốt ruột của Hắc Bạch Vô Thường: “Khởi động nút cửa lồng chim bồ câu, chạy trốn từ phía sau!”

Âm thanh của Hắc Bạch Vô Thường như một chậu nước lạnh, đột nhiên giội tỉnh hắn từ trong mộng!

Đúng vậy, ta vẫn chưa thua! Ta vẫn còn có thể chạy trốn!

Hắn cũng không hề nghi ngờ tại sao Hắc Bạch Vô Thường lại bảo hắn khởi động nút cửa lồng chim bồ câu, nút cửa lồng chim bồ câu ở ngay trước lối vào sân thượng, hắn bất chấp tất cả chạy đến, ấn mạnh xuống cái nút lồng chim bồ câu, sau đó chạy như điên về phía cửa hậu!

Trong nháy mắt khi hắn nhảy qua cửa hậu, hắn nghe được âm thanh cất cánh của bồ câu sau lưng, cả tiếng chửi rủa cực kỳ giận dữ của một người đàn ông, xen lẫn vào đấy là âm thanh vung tay xua đàn chim bồ câu.

Thì ra Hắc Bạch Vô Thường đã đoán được sẽ có người tới đuổi giết mình từ lâu, do đó hắn muốn ta khởi động nút cửa lồng chim bồ đâu, dùng mấy trăm con bồ câu để tạm thời ngăn cản kẻ đuổi giết một lát, chủ yếu là ngăn cản tầm nhìn của hắn để ta có thời gian trốn thoát!

Trong thời gian thang máy đi xuống, đầu óc của Linh Hạ đã khôi phục sự minh mẫn, hắn dựa vào thang máy thở hổn hển.

Lối ra này dẫn đến phần đuôi của tàu sân bay, một khi cửa thang máy mở ra, ta có thể băng qua hành lang ngắn không đến 10m kia, sau đó lao ra cửa sau trốn thoát ra đường lớn, thuận lợi che dấu hành tung của mình trong dòng người.

Đúng vậy, khi lao ra cửa sau, không thể để camera quay lại được khuôn mặt của ta.

Nghĩ đến dấy, hắn vội vàng kéo vành nón xuống che khuất khuôn mặt, chỉ để chừa một đôi mắt.

Tiếp theo, thang máy cuối cùng cũng đến nơi.

Cửa thang máy vừa mở ra, hắn lập tức vươn người nhảy vào trong cái hành lang ngắn, tối mờ mịt kia, nhanh chóng chạy xuyên qua hành lang, lập tức nhìn thấy chiếc cửa sau bằng sắt của tàu sân bay. Thật ra thì cái cửa này thông đến nhà kho để thuận tiện cho việc xuất – nhập hành hóa, căn bản không đề phòng nên mặc dù cửa rất chắc chắn nhưng lại không cao, đã chạy lấy đà từ trước cộng thêm khả năng nhảy cao của hắn, hoàn toàn có thể nhảy qua.

Trải qua mấy ngày tìm hiểu một cách tỉ mỉ, hắn đã thuộc làu địa thế nơi này từ lâu rồi.

Tốt lắm, cửa sắt đã ở ngay trước mắt, chạy lấy đà! Nhảy lên!

Cuối cùng Linh Hạ cũng nhảy qua cửa sắt thành công! Chân hắn đã đứng trên đường phố bên ngoài tàu sân bay rồi!

Thế nhưng chưa kịp thả lỏng chút nào, hắn đột nhiên cảm giác được có một bông hoa ở trước mặt, cổ họng của hắn lập tức bị siết chặt.

Linh Hạ cảm thấy vô cùng khó thở, sức mạnh của đối phương quá lớn, hắn vùng vẫy vài cái, phát hiện rằng chỉ uổng công vô ích. Trong khi đó càng ngày đối phương càng siết chặt cổ họng của mình, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vặn gãy nó.

Sau đó, hắn chỉ cảm thấy sự lạnh buốt trên huyệt thái dương, loại cảm giác lạnh buốt này lập tức ngấm vào từng tế bào của cơ thể.

Một họng súng đen ngòm đã đặt ngay trên huyệt thái dương của hắn…

~~o0o~~

Chú thích:

(1) – Đội bảo vệ mang vũ khí khi cử hành đại lễ của quốc gia hoặc đón tiếp khách nước ngoài. Cũng chỉ băng rôn, biểu ngữ, mô hình ngày nay.

(2) – Nguyên văn: “Tâm hữu linh tê”

“Linh tê” trong thành ngữ này trước kia dùng để chỉ tê giác là linh thú, bên trong sừng của nó có những đường vân trắng, quán thông hai đầu, cảm ứng linh dị. Hàm ý là đôi bên tâm ý tương thông, thấu hiểu lẫn nhau. Thành ngữ này trước kia dùng để ví von trai gái yêu nhau ý hợp tâm đầu, hiện nay được ví von là thấu hiểu tâm tư của nhau.

Tâm linh hữu tê có thể nảy sinh trong mối quan hệ giữa những đôi tình nhân, hoặc cũng có thể giữa những người có quan hệ thân mật như bạn bè, người nhà.

Theo sinh vật học, tâm linh hữu tê là do sự thúc đẩy tình cảm thắm thiết giữa hai bên làm đồng hồ sinh học cùng trạng thái sinh học của hai bên đạt đến trái thái cộng hưởng cực kì hài hòa.

[/QUOTE]


/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status