Tử Thần Thiết Kế Sư

Chương 45: Ác mộng(7)

/129


Vừa nhìn thấy vợ mình sợ hãi như vậy, Sở Tuyết Lâm liền quay đầu nhìn lại cửa sổ với vẻ mặt kinh ngạc.

Nhưng sự việc xảy ra trước mắt khiến một người vốn tỉnh táo như hắn cũng phải ngẩn ngơ!

Chỉ thấy trước cửa sổ vốn đang trống rỗng, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người! Người này vẫn cứ treo mình trên bầu trời ở bên ngoài kính cửa sổ. Đầu hắn nghiêng về một bên, sắc mặt xám như tro. Hai mắt thì lồi ra, đầu lưỡi dài thòng lòng chạm cằm. Mà đôi mắt chỉ có một tròng trắng kia lại đang sững sờ nhìn vào trong phòng. Hai bàn tay khô gầy đang đặt trên tấm kính thủy tinh có móng tay rất dài. Hắn thì liên tục cào lên kính cửa sổ khiến những âm thanh "Réttt... réttt" thật chói tai. Mặc dù mặt của người này đã biến dạng nhưng Sở Tuyết Lâm vẫn có thể nhận ra, đó chính là Lý Thiên!

Sở Tuyết Lâm cảm thấy da đầu tê dại, trên người dần toát ra mồ hôi lạnh. Hắn mạnh mẽ lui về phía sau hai bước đồng thời ôm chặt Tưởng Hiểu Phân đang run rẩy trên giường nhằm giằng co với Lý Thiên.

"Mẹ kiếp, thật sự là quỷ hay sao? Nếu không tại sao hắn lại có thể đứng trên bầu trời ngoài cửa sổ như vậy chứ?"

Tuy nhiên, nỗi sợ hãi cũng chưa đủ phá hủy tâm trí của Sở Tuyết Lâm. Hắn vừa ôm thật chặt vợ mình vừa nhanh chóng suy nghĩ.

Ở bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên Lý Thiên há mồm rồi phát ra một tiếng cười quái dị. Tiếng cười u ám, oán độc này cứ như vô số đợt roi da cứng cỏi đánh lên tinh thần của hai người.

Dường như Tưởng Hiểu Phân đã hoàn toàn bị hù dọa đến ngất đi, thân thể đông cứng của nàng tuy nằm trong lồng ngực của Sở Tuyết Lâm nhưng cũng không hề rên la một tiếng nào.

"Con mẹ nó! Cho dù thứ chó chết như mày thật sự là quỷ, thì ông đây cũng đếch sợ! Mày đi chết đi!"

Bỗng nhiên Sở Tuyết Lâm phát rồ, bản chất côn đồ trong người đã hoàn toàn lộ rõ. Sau khi đẩy Tưởng Hiểu Phân khỏi ngực mình, hắn xốc chiếc gối ở đầu giường rồi lấy ra một cây nỏ!

Lên dây cung, nhanh chóng đặt mũi tên lên, hắn nhe răng cười. Ngay sau đó giơ nỏ hướng ra ngoài của sổ.

"Mặc kệ mày là người hay là quỷ thì phải ăn một mũi tên của tao trước rồi nói sau." Hắn kêu to, không chút do dự bóp cò.

Tạch...!

Vèo!

Phanh!

Bụp!

Chiếc nỏ phát ra một tiếng rú nhỏ, mũi tên nhắm ngay đầu của Lý Thiên. Xung lực mạnh mẽ trực tiếp tạo ra một lỗ tròn trên tấm kính thủy tinh dày đặc rồi cắm ngay trên đầu của Lý Thiên.

Đúng vậy, Sở Tuyết Lâm lẫn Tưởng Hiểu Phân nhìn thấy rất rõ. Mũi tên có uy lực cực lớn này vừa bắn ra đã cắm ngập vào sống mũi của Lý Thiên. Đến lúc này chỉ còn lộ ra phần đuôi.

Nhưng dường như Lý Thiên không hề có cảm giác gì, tiếng cười quái dị đó vẫn vang lên!

"Tuyết Lâm! Anh thấy chưa? Hắn đã trở thành quỷ rồi..." Tưởng Hiểu Phân khóc lóc rên rỉ.

"Mày... mày muốn làm gì?" Rốt cuộc Sở Tuyết cũng biết sợ, đôi môi của hắn run rẩy hỏi Lý Thiên.

Trả lời hắn chỉ là những tiếng cười chói tai.

"Chết đi!" Bỗng nhiên, Sở Tuyết Lâm mạnh mẽ quơ lấy một cái ghế ở cạnh giường rồi hung hăng đập về phía cửa sổ.

Ngay khi cái ghế nện lên tấm thủy tinh thì tiếng cười của Lý Thiên chợt ngừng lại rồi ngay sau đó liền biến mất, đến cả thân hình cũng không còn một chút bóng dáng nào.

Tấm kính bị đập nát bấy, chiếc ghế kia cũng rơi ra ngoài cửa sổ...

Ngã ngồi trên giường, Sở Tuyết Lâm thở ra từng ngụm. Trên mặt của hắn đã phủ đầy mồ hôi.

Xung quanh tấm thủy tinh đã bị nghiền nát, tất cả đã trở nên tĩnh lặng. Sở Tuyết Lâm dựa vào sắc trời liền biết đã gần đến bốn giờ sáng.

Ban đêm quả thật khiến con người ta khổ sở...

-----o0o-----

Quả nhiên Lý Thiên không nuốt lời. Vào ngày thứ tư, những cổ phiếu hắn đầu tư ở ngoài đã đem đến lợi nhuận ba mươi vạn.

Sau khi đem tiền về, ngay lập tức Lý Thiên thay một chiếc motor Halley cho Mộc Tử. Đến lúc lái về nhà, hắn vứt một túi nilon đến trước mặt Mộc Tử.

Mộc Tử cau mày mở túi nilon, sắc mặt dần thay đổi.

Bên trong túi xếp đầy tiền, đó là mười vạn đồng đã được xếp chỉnh tề.

"Cầm số tiền này để tiêu vặt đi." Nguyên văn trong lời nói của Lý Thiên chính là như vậy.

Đã có tiền thì việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Buổi sáng, hắn tiếp tục tiến hành việc học tập còn đang dang dở. Về tình yêu, theo lời của Lý Thiên thì cô bé Âu Dương Lục Sắc xinh đẹp, trong trắng đã hoàn toàn lạc trong bẫy của lão sói xám Mộc Tử.

Mà đến buổi tối, những thiết kế Mộc Tử tự mình sắp xếp và tự biên tự diễn vẫn tiến hành thuận lợi theo kế hoạch...

"Ban đêm quả thật khiến con người ta khổ sở..."

Đây chính là vùng ngoại ô của thành phố Tân Bắc. Ở phía trước chiếc Halley mới tinh, Mộc Tử đang cẩn thận lau motor. Còn người ngồi dưới mặt đất là Lý Thiên.

Lý Thiên vừa thì thầm vừa nhổ cái đầu lâu đang cắm một mũi tên ra. Sau đó hắn lại tháo cái nón xuống.

Đây là một cái nón cao su rất kỳ lạ, nhìn bề ngoài cứ như một một cái đầu người, các bộ phận trên mặt đều đầy đủ, màu da cũng rất giống người thật. Nếu đeo nó vào, trên đỉnh đầu của Lý Thiên liền được trùm thứ rất kỳ dị. Nói cách khác, trên đỉnh đầu hắn lại có thêm một cái đầu nữa.

Tất nhiên vừa rồi Sở Tuyết Lâm chỉ bắn mũi tên thủng cái nón cao su này.

Lý Thiên nhớ rất rõ, khi bọn hắn yêu cầu tiệm hóa trang gia công chiếc nón có khuôn mặt quỷ thắt cổ thì chủ tiệm nhìn hắn bằng một ánh mắt nghi ngờ...

"Khổ sở sao? Còn có thứ gì không thể chịu nổi?" Cũng không hiểu Mộc Tử đang suy nghĩ cái gì mà vấn đề Lý Thiên đã hỏi rất lâu thì bây giờ hắn mới đáp lại.

Lý Thiên nhếch miệng: "Nếu như cậu bị treo trên tán cây một khoảng thời gian. Ngay sau đó lại bị dán ngoài cửa sổ, suýt nữa còn bị bắn trúng hay một cái ghế nện lên đầu... thì cậu có cảm thấy khổ sở hay không?"

Mộc Tử đã lau xe xong. Sau khi hắn cất những đồ dùng thật kỹ thì mới trả lời: "Nếu như tôi lập tức sẽ được minh oan và đoạt lại đồ vật vốn thuộc về mình thì tuyệt đối sẽ không cảm thấy khổ sở!"

Lý Thiên nghe câu nói của Mộc Tử xong liền sửng sốt một vài giây rồi đứng dậy ngay: "Lập tức? Không có khả năng! Nhìn bộ dạng của Sở Tuyết Lâm cũng có thể thấy hắn không hề sợ chúng ta!"

Mộc Tử nheo mắt nhìn ánh trắng mờ ảo trên không trung: "Kỳ thật chúng ta đã sắp thành công rồi. Nếu như không phải Sở Tuyết Lâm trở về thì Tưởng Hiểu Phân đã sớm phát điên."

Lý Thiên gật đầu: "Ừm! Nhưng vấn đề là Sở Tuyết Lâm ngang ngạnh đã trở về rồi."

"Nếu hắn đã trở về, vậy thì tuyệt đối sẽ không để cho Tưởng Hiểu Phân tự thú." Mộc Tử thản nhiên nói.

Lý Thiên bất đắc dĩ thở dài: "Đúng vậy."

"Cho nên tôi quyết định sẽ cho Tưởng Hiểu Phân và Sở Sở một đòn cuối cùng!" Đôi mắt của Mộc Tử dường như toát ra một dòng điện.

"Tưởng Hiểu Phân và Sở Sở? Cậu định xuống tay với Sở Sở hay sao?" Lý Thiên vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm.

"Đúng." Mộc Tử kiên định đáp: "Tôi sẽ khiến Tưởng Hiểu Phân mất đi chồng, Sở Sở lại mất đi cha."

Sắc mặt của Lý Thiên biến đổi, hắn nghẹn ngào nói: "Cậu muốn giết Sở Tuyết Lâm à?"

Sắc mặt Mộc Tử thì lại không hề thay đổi một chút nào: "Không phải tôi, mà là ngoài ý muốn."

Sâu trong đôi mắt hắn, một luồng hào quang chợt bừng lê nhưng ngay sau đó lại trở nên bình thường.

Lý Thiên nhìn thiếu niên thần bí ở trước mắt mình một cách sững sờ. Sau nửa ngày, hắn mới nói: "Thời gian? Địa điểm như thế nào? Động thủ ra sao?"

Nghe kiểu nào cũng giống như lời thoại khi những tên xã hội đen muốn giết người diệt khẩu vậy!

Mộc Tử không trả lời vấn đề của Lý Thiên mà vừa ngồi lên chiếc Halley, vừa vân vê tóc trên trán. Miệng hắn lộ ra một nụ cười...


/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status