Tử Thần Thiết Kế Sư

Chương 37: Tính toán!!!(5)

/129


Bởi vì ngày hôm qua Phó Dương xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nên trường Triều Dương mới bắt đầu làm lớn. Lúc này, tất cả bảo vệ đều đứng nghiêm trước cổng trường và không cho bất cứ người nào lái mô tô, xe đạp điện hay trượt patin chạy vào trong trường. Mộc Tử lặng lẽ dắt chiếc mô tô nặng nề vào trong sân trường. Một bên hắn lại nghĩ thầm:

"Có nên tính là tự làm tự chịu hay không nhỉ?"

Lại nói, khi Mộc Tử cùng Âu Dương Lục Sắc sóng vai xuất hiện trong sân trường thì lập tức thu hút những ánh mắt tà ác từ các học sinh và cả một số giáo viên.

Tuy nhiên, Mộc Tử không hề cảm thấy may mắn hay tự hào mà toàn thân lại rét run. Vì những ánh mắt đó thật sự sắc bén như dao...

Đây cũng là một ngày học tập bình thường ở trong trường nên cũng không có gì đặc biệt. Ngoại trừ khi Mộc Tử nghe được tin tức Phó Dương phải nằm viện hai tháng và cảm thấy hơi hưng phấn thì cũng không có sự kiện đặc thù nào khác phát sinh.

Đương nhiên, cô giáo Âu Dương dành sự chú ý cho cậu "học sinh" đặc biệt như hắn ngày càng cao rồi. Lúc này, sinh hoạt của Mộc Tử thật sự rất hạnh phúc. Vả lại hắn cảm thấy vừa yêu đương vừa đến trường học tập cũng là một chuyện tốt thật lớn của cuộc sống.

Sau khi tan học, Mộc Tử đưa Âu Dương Lục Sắc về nhà rồi lập tức lên xe để đến ngay tổng bộ của tập đoàn Sở Hiểu.

Tập đoàn Sở Hiểu cách gia viên Lục Sắc khoảng bốn, năm cái giao lộ. Vì đang trong giờ cao điểm, người đi lại trên đường đông như nước chảy khiến tốc độ di chuyển của Mộc Tử rất chậm. Tốc độ của chiếc Halley như biến thành xe đạp chậm rãi tiến về phía trước theo dòng người.

Mộc Tử chợt nhớ đến sự tình xảy ra vào buổi sáng. Cô bé kia... kỳ thật rất khả ái nhưng lại có dáng vẻ khá hung dữ.

Cứ suy nghĩ miên man như vậy, Mộc Tử đã đến phía trước tập đoàn Sở Hiểu. Khi koảng cách chỉ còn hơn 100m, bỗng nhiên hắn dừng xe.

Nhìn chiếc xe hơi quen thuộc đang đi qua trước mặt, Mộc Tử nhìn xuống bảng số xe.

BB888, xe hơi màu đen, hiệu BMW...

... Đây đúng là chiếc xe của Sở Tuyết Lâm!

Tốc độ của chiếc xe này cũng không nhanh lắm. Nó cứ chậm rãi mà lướt qua trước mắt Mộc Tử rồi chạy về phía trước..

Hiện giờ, hắn phải đi đâu đây? Tìm phương pháp tiến vào tập đoàn Sở Hiểu thì tạm thời không thể. Tóm lại, muốn đối phó với Sở Tuyết Lâm thì nhất định phải tìm trên người của Tưởng Hiểu Phân. Mà muốn dựa vào Tưởng Hiểu Phân thì phải hiểu rõ các thói quen lẫn nhược điểm của nàng.

Dù sao cũng không có cách nào tiến vào trong tập đoàn Sở Hiểu. Chi bằng đi theo chiếc xe này để xem họ Sở kia muốn làm gì?

Chủ ý đã quyết, Mộc Tử lập tức khởi động mô tô, cách ra một khoảng xa mà bám theo chiếc BMW của Sở Tuyết Lâm.

Chiếc xe hơi xuyên qua hai dãy phố rồi dừng lại ở một khu chợ.

"Mua thức ăn sao?" Mộc Tử dừng xe ở phía sau, trong lòng lại thầm nhủ.

Ngay lúc đó cánh cửa bật mở, từ bên trong chiếc xe, Tưởng Hiểu Phân bước ra. Xem ra Tưởng Hiểu Phân tự lái xe ra ngoài, có lẽ trên xe không có Sở Tuyết Lâm.

Một cánh cửa khác lại mở, theo đó một cô bé xuất hiện. Trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy cô bé này, nội tâm của Mộc Tử khẽ động!

Cô bé đó hiện đang mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, giầy thể thao cũng trắng tinh. Tóc dài nhưng cột đuôi ngựa ở sau ót...

...Quả thật quá giống cô bé lái xe đạp vào buổi sáng!

Ở bên cạnh, Tưởng Hiểu Phân cầm theo túi xách đi đến sạp trái cây. Cô bé theo sau lại không ngừng ngó đông nhìn tây rồi nói gì đó với Tưởng Hiểu Phân.

Tưởng Hiểu Phân dừng lại trước sạp hoa quả và bắt đầu lựa chọn cẩn thận, cô bé kia tất nhiên cũng hỗ trợ.

Mộc Tử tiến thêm vài bước thì mới thấy rõ mặt của cô bé này.

Thế giới này quả thật quá nhỏ!

Mộc Tử đã hoàn toàn xác định. Cô bé trước mắt cũng chính là cô bé hắn gặp buổi sáng. Dựa theo miêu tả của Lý Thiên, nàng là con gái của Tưởng Hiểu Phân và Sở Tuyết Lâm.

Đầu óc của Mộc Tử nhanh chóng xoay chuyển. Sau khi khóa xe kỹ càng, hắn mới bước đến cạnh hai người.

Mà Tưởng Hiểu Phân mua hoa quả xong thì giao hai cái túi cho cô bé rồi lấy tiền ra trả cho chủ sạp.

Cô bé đang định mang hai túi hoa quả đến bên cạnh chiếc xe hơi thì Mộc Tử bỗng đi đến trước mặt nàng.

"Á!" Vừa nhìn thấy Mộc Tử, tựa như gặp quỷ, cô bé này hét lên một tiếng. Mà túi hoa quả trong tay cũng rơi xuống khiến đống táo bên trong văng ra khắp nơi xung quanh. Cô bé cũng không thèm để ý đến những quả táo này mà chạy đến bên Tưởng Hiểu Phần rồi nấp ở sau lưng nàng.

"Không có nghiêm trọng như vậy chứ? Bộ mình khủng bố như vậy sao?" Mộc Tử cười khổ sờ mũi.

Tưởng Hiểu Phân nhìn đứa con gái đang trốn sau lưng mình một cách khó hiểu. Sau khi nhìn thấy Mộc Tử đứng ở phía trước thì nàng mới nhíu mày hỏi con: "Sao vậy Sở Sở?"

"Sở Sở... Một cái tên dễ nghe." Mộc Tử thầm nghĩ.

"Mẹ ơi, người đó... người đó có lẽ muốn làm phiền con." Sở Sở trốn ở sau lưng Tưởng Hiểu Phân mà tỏ ra sợ hãi trả lời.

Tưởng Hiểu Phân nhíu mày càng chặt: "Làm phiền con? Tại sao người ta lại phải làm phiền con?"

"Vào buổi sáng, con lái xe rất nhanh nên suýt chút nữa... suýt chút nữa đã đụng vào hắn, còn có bạn gái của hắn nữa." Sở Sở vừa kéo tay mẹ vừa nhỏ giọng nói.

"À." Tưởng Hiểu Phân đã hiểu rõ chân tướng, lông mày dần dần giãn ra. Sau khi vỗ cánh tay của con để an ủi, nàng mới xoay người đi đến gần Mộc Tử.

Không đợi Tưởng Hiểu Phân mở miệng, Mộc Tử đã tiến lên hai bước rồi vừa cười khẽ vừa nói: "Em gái này có thể đã hiểu lầm rồi. Chỉ là tôi muốn đang mua thức ăn nên mới trùng hợp gặp nàng mà thôi. Vả lại chuyện xảy ra hồi sáng tôi không có để trong lòng. À, tôi cũng muốn nhắc nhở cô bé, sau này lái xe phải chú ý an toàn mới được."

Tưởng Hiểu Phân mỉm cười nhìn chàng trai chất phác trước mặt rồi tỏ ra khách khí: "Chuyện hồi sáng là do Sở Sở không đúng, thật xin lỗi..."

"Ha ha, cô khách khí rồi. Lần này là tôi không tốt nên đã hù dọa cô bé rồi." Nói xong, Mộc Tử cúi người nhặt mấy quả táo rơi trên mặt đất .

"Không cần làm phiền cậu đâu, chúng tôi sẽ tự nhặt..." Tưởng Hiểu Phân thấy thế thì lập tức kéo theo Sở Sở cùng nhặt táo.

Sau khi nhặt xong, Tưởng Hiểu Phân vừa cảm ơn không ngớt vừa vỗ vai Sở Sở mà nói: "Con thấy chưa? Anh trai kia thật tốt! Vừa nhiệt tình lại hiểu lễ nghĩa... Về sau con nên học hỏi thêm mới được..."

Trong lúc nhặt táo, Mộc Tử cũng nói chuyện một phen với hai mẹ con này. Còn Sở Sở thì đã hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi mà vừa làm mặt quỷ về phía Mộc Tử vừa chỉ chỉ vào miệng của mình, đại ý tỏ vẻ kháng nghị đối với việc mẹ mình nói khá nhiều.

"Hai người mua xong rồi à?" Mộc Tử thấy nói chuyện cũng không có tác dụng gì nên lập tức tính bài chuồn.

"À...Ừm?" Đúng lúc này nhạc chuông của điện thoại vang lên, Tưởng Hiểu Phân lấy điện thoại trong túi ra: "Alô, sao vậy thầy Lưu?"

Nhìn sắc mặt mẹ mình dần trở nên khó coi, khuôn mặt Sở Sở lộ ra vẻ đắc ý. Nàng đến bên cạnh Mộc Tử làm dấu nói thầm rồi thấp giọng nói vào lỗ tai hắn: "Em làm gia sư dạy kèm tức đến nỗi chạy mất, đây là người thứ ba mẹ em tìm đấy. Hì hì..."

Nhìn bộ dạng đắc ý của cô bé, Mộc Tử cảm thấy rất kinh ngạc.

"Sở Sở, con... Được rồi, về nhà mẹ sẽ dạy dỗ con." Tưởng Hiểu Phân thở hổn hển cất điện thoại. Sau khi kéo cánh tay Sở Sở, nàng nhẹ gật đầu với Mộc Tử rồi đi đến bên cạnh chiếc xe hơi.

Mộc Tử vuốt tóc một cái. Sau đó hắn nhanh chóng lấy mười đồng trong ví ra rồi ném xuống đất.

Hắn lại hướng về phía Tưởng Hiểu Phân mà gọi: "Cô ơi, có phải cô đánh rơi tiền hay không?"

Tưởng Hiểu Phần kinh ngạc quay đầu thì nhìn thấy Mộc Tử cúi xuống nhặt tiền. Ngay lập tức nàng kiểm tra ví rồi lẩm bẩm: "Không có... Không phải mình mất."

Lúc này, Mộc Tử đã cầm tiền đến trước mặt nàng: "Không phải cô mất tiền à?"

"Không phải, là người khác." Tưởng Hiểu Phân lắc đầu.

"À, tôi còn tưởng cô mất tiền đây này." Mộc Tử tỏ ra thất vọng xoay người bước đi nhưng vừa đi được hai bước liền dừng lại.

"Cô ơi, tôi vừa nghe Sở Sở nói, cô đang tìm gia sư?"

Tưởng Hiểu Phân đang chuẩn bị tiến vào xe thì quay đầu đáp một cách nghi ngờ: "Đúng vậy!"

"Vậy không biết cô cần gia sư dạy môn nào?"

"Công nghệ tin học." Tưởng Hiểu Phân nói tiếp: "Đứa nhỏ này thường hay lên Inte chơi game với chat chit nên tôi muốn mời gia sư dạy kèm một số kiến thức hữu ích cho nó."

"Thật trùng hợp... Kỳ thật, tôi vừa tốt nghiệp trường tin học đây. Lúc này, tôi đang tìm việc làm..." Mộc Tử thành khẩn nói.

"Hả?" Tưởng Hiểu Phân thầm đánh giá Mộc Tử. Tựa hộ nàng có ấn tượng khá tốt đối với chàng trai trẻ ở trước mắt mình.


/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status