TÙ SỦNG: ANH RỂ CÓ ĐỘC

Chương 90 - Chương 80

/99


“Anh đã nhận ra.” Cô rũ mắt xuống, cúi đầu dựa vào ngực Tả Thành, khóe môi, nhếch lên.

Người phụ nữ này, đúng là hồ ly giấu vuốt, thông minh nhanh trí khủng khiếp, nhưng lại tính kế đên đầu Tả Thành.

Anh biết rõ, dự tính trước của cô, từ khi bắt đầu kế đột kích công tâm, nhưng anh vẫn thua thảm bại.

Từ khi vừa bắt đầu, cô đã biết, anh không nỡ làm cô uất ức, cho nên giao dịch.

Từ khi vừa bắt đầu, anh đã biết, cô cược sự không nỡ của anh.

Cuối cùng là một ván cược trí tuệ cao thâm? Không biết, nhưng mà Giang Hạ Sơ thắng rồi, không phải là thắng ở mưu, mà là thắng ở tình yêu cô vô bờ của người đàn ông kia.

“Anh đã biết rõ rồi, nhưng vẫn thua.” Cô cười.

Tả Thành như bất đắc dĩ, nhưng lại mang vẻ sủng nịnh: “Ừ, Hạ Sơ, thủ đoạn của em rất vụng về.”

“Quả nhiên bọn họ nói đúng, luận về tâm kế, không ai chơi thắng Tả Thành.” Giọng điệu như thể Giang Hạ Sơ đang nghiền ngẫm.

Người phụ nữ này thật chẳng tự giác!

Rõ ràng, Tả Thành bại bởi thủ đoạn vụng về của cô.

Kế đột kích công tâm giữa phụ nữ và đàn ông, bên thua luôn luôn là người yêu nhiều hơn người kia, cho nên Tả Thành hoàn toàn không có phần thắng.

Anh dở khóc dở cười, tìm kiếm đôi môi cô và hôn lên, trằn trọc một lúc lâu, mới mở miệng, giọng nói hơi rẫu rĩ, hơi mất tự nhiên lạ lùng: “Trừ em ra. Có nhận ra tâm kế của em hay không, thì chẳng hề khác nhau, anh thua hết.”

Đối với người đàn ông càng lúc càng nghiện những hành động thân mật, Giang Hạ Sơ chỉ mím môi, cũng không chối từ.

Thói quen, thật đúng là biến đổi âm thầm đáng sợ.

“Tả Thành, anh thật đáng thương, gặp phải tôi.”

Cô nói như thế, rồi cười, cảm thấy thật hoang đường, nhưng không chút trào phúng.

Nói xong, nhích nhích vào bên trong, cách xa Tả Thành một chút, nhưng mà người đàn ông đưa tay, kéo cô vào lòng, động tác dịu dàng lại bá đạo cứng rắn, còn giọng nói thì như ngày thường: “Đừng đồng tình với anh, bởi vì anh không định buông tha cho em.”

Không đồng tình, thì là cái gì, cô cũng không biết, dù sao thì lồng ngực đau đớn chua xót. Cô không nói gì nữa, nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên.

Vũ: Là yêu nhá.

Anh ôm lấy cô, ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu xuống mặt đấtm bóng dáng họ thật mềm mại.

Một đêm không mộng mị, bình yên vô sự.

Yêu, không có kết quả đã ngừng quay, mặc kệ lời đồn bay nhảy bên ngoài như thế nào, còn Tả gia thì sóng yên biển lặng.

Nói theo câu của Quan Ngải: Tả Thành đã giấu Giang Hạ Sơ quá kỹ rồi.

Ngày yên ả, dường như trôi thật mau, chẳng mấy chốc đã qua giữa mùa Hạ rồi, hơi thở đầu Thu gần kề.

Thời gian hai tháng ngắn ngủi, Tả gia như long trời lở đất, trước giờ Tả gia chưa từng có phụ nữ, có thêm một đương gia chủ mẫu, nói là đương gia, tuyệt đối không sai, bà chủ nói một tiếng, trong 3 ngày thôi mà sân sau có mười mấy năm lịch sử của Tả gia đã bị san bằng rồi, trong 3 ngày tiếp theo, thì lại xây một nhà hoa cực lớn.

Trên dưới Tả gia, ai cũng biết bà chủ không thích chà là, ông chủ cưng vợ như mạng, nhưng mà có chuyện lạ đã xảy ra, bên hông sâu bên trong nhà hoa, ông chủ trồng một phòng chà là.

Lúc Tả Ngư cười nói chuyện này với Giang Hạ Sơ, d[đ[L.q.dthì Giang Hạ Sơ chỉ cười khúc khích, nhàn nhạt, lạnh lùng, thản nhiên đáp lại: “Anh ta muốn giết người phóng hỏa ở đâu, tôi mới chẳng ý kiến.”

Tả Ngư chỉ cười cười, trong lòng trả lời: Ý kiến của cô, không cần thì tốt hơn, nếu không thì chắc chắn ông chủ phải khó chịu.

Nhưng mà, thật sự tới ngày giết người phóng hỏa đó sao?

Phụ nữ, lúc nào cũng nghĩ một đằng mà nói một nẻo.

Ngày ấy, ngày 7 tháng 10, Giang Hạ Sơ luôn nhớ rất rõ, màu máu trên đất……

Sáng tinh mơ ngày 7 tháng 10, là một ngày tiết trời tươi đẹp.

Có lẽ là ngăn cách với thế giới đã lâu, gần đây Giang Hạ Sơ yêu thích chậu hoa rồi.

Hoa tường vi đêm qua còn chưa nở đã đâm chồi, nụ hoa đo đỏ nhạt màu, rất đẹp.

Bồi đất, Giang Hạ Sơ cũng không xem nữa: “Tiểu Ngư, đưa kéo cho tôi.”

Nhận lấy cây kéo, cô nhìn chậu tường vi hoang dại kia thật chăm chú, nhíu mày, rất lâu sau, thì đưa tay ra.

Bỗng bàn tay bị nắm lại, giọng nói hơi khẩn trương: “Đừng đụng vào.”

Chợt đôi mắt Giang Hạ Sơ chuyển hướng, ánh mắt rơi lên bàn tay.

Đôi tay đẹp, mang khí lạnh thấu xương như thế kia, cũng chỉ có Tả Thành mà thôi.

Giang Hạ Sơ từ từ ngước mắt lên, bỗng cô nhớ tới lời Quan Ngải từng nói: Hai chữ mỹ nhân, đúng chuẩn.

Thế là sững sờ trong phút giây rồi.

Cô hơi bất an, lòng bàn tay bị Tả Thành nắm lạnh lẽo, nhận lấy cây kéo trong tay cô, giọng dịu dàng mềm mại như một đám mây: Có gai.

Bỗng đôi mắt Giang Hạ Sơ hoảng loạn, rụt tay lại, động tác hơi khó chịu và hốt hoảng, không nhìn vào mắt Tả Thành, ánh mắt của cô rơi vào tường vi bên cạnh, thản nhiên nói: Anh tới đây làm gì?

Thăm em. Tả Thành trả lời hai chữ, lời ít mà ý nhiều, không chút ngại ngùng.

Người đàn ông lạnh lùng như sương giá này, có đôi khi luốn khiến người ta băn khoăn lo lắng như vậy. Mặt mày Giang Hạ Sơ không có chút cảm xúc, pha trò nhưng không mang yếu tố vui đùa: Cũng phải, loại chuyện ngắm hoa như thế này không thích hợp anh. Ngồi xổm xuống, cô nhìn cây tường vi hoang dại kia đang mọc, đôi mắt trắng đen rõ ràng, bình tĩnh như nước Tây Hồ, trông sạch sẽ không có một tia tạp chất, chiếu ra hình bóng của đóa tường vi đỏ đang nở, cô hỏi bằng giọng điệu thản nhiên, Đẹp không? Mấy ngày nữa sẽ nở.

Tả Thành ở bên cạnh cô, cúi người, không có nhìn hoa trong chậu bông kia, ánh mắt như bị tấm lưới giăng kín, vẫn trói lấy sườn mặt Giang Hạ Sơ, gật đầu khẽ đáp: Ừ.

Hoa đẹp? Hay là người đẹp?

Nếu so với người đẹp, Tả Thành là nhất rồi, cho nên, cho nên từ trước đến nay anh đã miễn dịch với những thứ xinh đẹp rồi, Giang Hạ Sơ là ngoại lệ duy nhất.

Cho nên, là người đẹp!

Giang Hạ Sơ không có chuyển mắt, vậy nên cô không biết, trong mắt Tả Thành cô đẹp hơn tường vi, cô cứ ngắm hoa như chẳng có ai, giơ ngón tay lên, xẹt qua thân cây hoa, bỗng nhíu lông mày lại: Nhưng hình như những thứ xinh đẹp thì lúc nào cũng sẽ có gai.

Đầu ngón tay gai đâm đau nhức, nhưng cô vẫn cứ thản nhiên nhìn màu xanh trên lá thân cây, dính một chút màu đỏ.

Tả Thành cầm lấy tay của cô: Cho anh xem một chút. Đặt ở trên môi, khẽ hôn, thì thào thật dịu dàng, Có đau không?

Môi của anh lành lạnh, đầu ngón tay bị hôn như nhuốm làn sương mỏng nhàn nhạt, hơi nhột. Giang Hạ Sơ cũng không rút tay lại, trong đôi mắt híp lại ẩn chứa hoảng hốt đâu đó, gật đầu một cái, giọng nói lờ mờ như làn khói nhẹ lượn lờ lúc ấn lúc hiện: Ừ, hình như tôi đã tổng đụng vào thứ có gai gì rồi, thật sự rất đau.

Chẳng hạn như Tả Thành, là người ẩn chứa cây thuốc phiện.

Nhưng nói lời này, Giang Hạ Sơ lại không biết, cô chính là cái gai sắc nhọn nhất kia.

Bàn tay Tả Thành nắm thật chặt, bàn tay bao bọc lấy bàn tay của cô, lòng bàn tay nho nhỏ của cô mềm mại, không giống như tính tình lạnh lùng ương bướng của cô, Tả Thành không kiềm lòng được, đã mềm đến không còn biết trời trăng gì nữa, gọi tên cô, tiếng gọi lưu luyến : Hạ Sơ.

Một thứ chán nản cùng cực gội rửa trong đôi mắt buồn bã của Tả Thành, nói không nên lời, lời đã nghẹn lại trong cổ họng.

Giang Hạ Sơ rũ mắt xuống, bất chợt lại khẩn trương ngưng đọng, rơi xuống bàn tay Tả Thành: Tay của anh, đẹp hơn lúc trước. Ngước mắt lên nhìn Tả Thành, cô hời hợt hỏi, Gần đây nhuốm máu rồi sao? Mặt mày Tả Thành sa sầm, không đợi anh mở miệng, Giang Hạ Sơ nói tiếp, tiếp tục thản nhiên nói, Tả Ngư nói, chà là bên nhà hoa bên kia sinh trưởng tốt lắm, bởi vì nhuốm máu sao? Lúc nào phải đi xem một chút mới được.

Hạ Sơ, em rất thông minh. Giọng nói ngừng lại một chút, anh khẽ than thở, Có những lúc, anh sợ sự thông minh của em.

Đôi mắt Giang Hạ Sơ luôn thản nhiên, trong veo như nước Tây Hồ, trông mà không thấy một chút hỉ nộ, nhưng lúc nào cũng có thể đâm thủng tất cả phòng tuyến trong yên lặng, nhìn thấu


/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status