TÙ SỦNG: ANH RỂ CÓ ĐỘC

Chương 77 - Chương 67

/99


Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt âm u sâu xa của Tả Thành, lạnh lùng như tan nát, thay vào đó là sự giận dữ: “Tả Thành, tôi chỉ nói một lần, đừng có lấy người tôi quan tâm ra để uy hiếp tôi thêm một lần nào nữa.” Hung hăng, hất bàn tay của Tả Thành ra, cô cách ra xa vài bước, “Anh có thể thử xem, tôi lại muốn nhìn coi, là anh hối hận hay là tôi?”

Cô, tay không tấc sắt, mối uy hiếp của cô cũng chỉ là nói xàm nói suông, không có bất cứ lợi thế gì, chỉ là đối với Tả Thành, đó lại là trí mạng.

Lòng bàn tay trống trải nắm chặt lại, từ từ buông xuống, đối mắt sáng rực như ngổn ngang rối mù mịt, dường như đang xáo trộn hỗn loạn với nhau, lúc lâu sau, giọng nói của anh mới bức bách: “Diệp Tịch, lòng dạ anh ta rất thâm sâu, ba năm trước đây——”

Còn chưa nói xong thì cô đã lạnh lùng cắt ngang: “Nếu luận về lòng dạ, Tả Thành, chắc chắn không một ai có thể địch nổi với anh.” Cô phán xét như mũi khoan băng giá, vừa lạnh lùng lại vừa chính xác vô cùng.

Điểm này, Tả Thành không thể không thừa nhận, anh cười khổ tự giễu: “Cuối cùng thì em vẫn không tin anh.”

Trăm phương nghìn kế, lo trước tính sau so với bất cứ ai, lòng dạ của anh, là thứ cô không thể nào khoan dung nhất.

Xoay người, định đi ra cửa, ngọn đèn khiến bóng dáng anh trông thật ảm đạm. Đằng sau lưng, giọng nói của người phụ nữ lạnh lùng: “Tin tưởng anh? Ha.” Cười lạnh, và hỏi lại: “Tin tưởng cái gì của anh?”

Tả Thành hơi khựng lại một chút, mấp máy môi, rồi lại mím chặt.

Tin tưởng anh mong em khỏe mạnh, mong em ở lại……

Chỉ là, nói thì như thế nào chứ, cô cũng chỉ coi nó thành chuyện cười mà thôi, cười rồi lại cười mà thôi.

Cuối cùng thì chẳng nói chẳng rằng, đi ra ngoài.

Két cạch—— cánh cửa khép lại, cô ngả người lên ghế salon, hừ lạnh: “Chỉ với mi mà cũng trả lời được à.” [Chẳng biết tính nói ai, nên Vũ để trung lập vậy thôi]

Trên đời này, cho dù ai có toan tính nào khác, thì chắc chắn thứ cô sợ nhất chính là Tả Thành có toan tính khác.

Cô chỉ tin vào điều này.

Đềm dài đằng đẵng, vừa âm u, vừa tối tăm. Bên ngoài phòng, mưa đã ngừng, không có ánh trăng, toàn bộ Tả gia chìm trong u tối, chỉ có bóng đèn sáng lờ mờ trên sân thượng.

Trời thu sau cơn mưa vừa ẩm ướt lại vừa lạnh lẽo, người đàn ông ngồi, nhẹ nhàng lay lay, từ đầu chí cuối, đôi mắt sáng rỡ chỉ nhìn vào cửa sổ đối diện, cửa sổ có bóng hình người kia, cuộn mình trong chiếc ghế salon.

Sẽ lạnh chứ?

Anh cau mày. Đứng dậy, bước vài bước đền gần cửa sổ kia, giọng nói của anh vang lên trong bầu trời đêm vắng lặng như ma quỷ yêu mị: “Những điều không thể nào được hứa hẹn này, bỏ đi cũng tốt.”

Giơ tay lên, mở lòng bàn tay ra, một sợi dây chuyền rơi xuống, ở đằng cuối có một chiếc nhẫn bạc trắng, giống như đốm nhỏ chợt lóe lên, ánh sáng lóe lên thật chậm.

Có lẽ là được treo thõng xuống bia mộ quá lâu, nên cảm thấy của chiếc nhẫn này lạnh thấu xương thấu thịt.

Đặt chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay, sờ sờ, anh nhìn bóng người trong cửa sổ: “Anh ta thật sự quan trọng đến thế sao? Cho nên năm ấy em mới biến thành anh ta.”

Năm ấy…… Trí nhớ đã đi vào quên lãng, lúc lật lại, vẫn sẽ bóp chặt lấy trái tim như thế chẻ tre.

Những mảnh ghép ngắn ngủi kia được ghép nối lại với nhau ở trong đầu, năm ấy, cũng ở nơi đây, trên cái đu dây, cũng là ngày hè mưa tầm tã như thế, cô giống như một con rối gỗ, nằm trên cái đu dây.

Anh ôm lấy cô: “Hạ Sơ, Hạ Sơ…… Em nói với anh câu gì đi.”

Gọi cô, lắc cô, nhưng cô cũng không có bất cứ phản ứng gì, mất hồn, lạc vía. Nhưng trong tay lại nắm lấy một chiếc nhẫn màu trắng bạc, suốt đêm suốt ngày, vẫn cứ nhìn vào nó.

“Hạ Sơ.” Không có hồi âm, anh bèn tiện tay lấy mất chiếc nhẫn trong tay cô.

Cô chỉ hơi ngơ ra một chút, nhưng sau đó thì lại nhào lên như đang nổi điên, giọng nói thì khàn khàn do đã không nói rất lâu rồi, nhưng lại hét lên: “Trả cho tôi, trả lại cho tôi.”

Giống như con dã thú phát điên, cô đánh anh, cắn anh nhưng ánh mắt lại nhìn chiếc nhẫn không chớp mắt.

Anh cười lạnh, đành buông tay trong bất đắc dĩ, cô lại nhặt lấy chiếc nhẫn vào trong tay như nhặt được vật quý báu, còn miệng thì lẩm bẩm mãi: “Đây là dây chuyền của Hạ Sơ, tới khi cô ấy lớn lên, mình sẽ đeo nó vào ngón áp út của cô ấy.”

Anh ôm thiếu nữ đang hồn bay phách lạc vào trong lòng thật mạnh, gào thét lên với cô - đang run lẩy bẩy: “Hạ Sơ, em hãy nghe cho kỹ, chiếc nhẫn trên ngón áp út của em, chỉ có thể là anh đeo vào.”

Cô không hiểu lời nói của anh, lại lắc đầu như phản xạ có điều kiện, sau đó lẩm bẩm: “Không, tôi là Quý Khiêm Thành, là Khiêm Thành mà Hạ Sơ thích nhất.”

Khi đó, cô điên, điên rồi, không nhớ rõ bản thân mình là ai, chỉ nhớ mỗi Hạ Sơ, Khiêm Thành, còn cả chiếc nhẫn.

Năm ấy, Giang Hạ Sơ mười bảy tuổi, điên loạn một năm, mất trí nhớ, biến thành Quý Khiêm Thành.

Đưa tay ra, Tả Thành day day giữa chân mày, vứt lại những hồi ức này ra sau đầu, đến bên cửa sổ, chôn chiếc nhẫn trong tay vào trong bùn đất bên trong chậu hoa.

“Chỉ có anh mới có thể đeo nhẫn cho em.” Lầm bầm lầu bầu một câu, đứng dậy, đặt chậu hoa lên lan can trên sân thượng, chà là trong chậu hoa kia, đón gió, khẽ đung đưa.

Ban đêm có mưa, trời đã hơi hửng đông thì u ám mù mịt, mưa cứ kéo dài không ngớt, đây là ngày hè, càng lúc càng mưa nhiều hơn. Lúc cô thức dậy, đã chín giờ, nhưng trời vẫn u ám không trông thấy ánh Mặt Trời.

Không biết là cố ý hay vô tình, mà hằng ngày, đúng giờ này, Tả Thành chẳng bao giờ ở đây, hôm nay là một ngoại lệ, Tả Thành cũng ở trong phòng khách. Nhưng Giang Hạ Sơ sẽ không coi đây là ngẫu nhiên.

Đi qua: “Đang đợi tôi à.” Bước chân vẫn cứ bước, vòng qua Tả Thành, chỉ bỏ lại một câu: “Nhưng mà tôi muốn ra ngoài.”

“Hạ Sơ.”

Tả Thành bỏ điên thoại* xuống, nắm lấy cổ tay cô, đứng bên cạnh cô, cảm thấy hơi âm u lạnh lùng, chỉ gọi tên cô, nhưng lại không biết nói cái gì cả.

* Ta cũng không chắc lắm. Gốc là [擮], trong tiếng Hán có nghĩa là điện thoại,… nói chung là đồ công nghệ điện tử ấy, ai biết tiếng Tàu chỉ toa với.

Duỗi tay ra, gỡ đầu ngón tay của Tả Thành, nụ cười trên môi lạnh mấy phần: “Nếu như anh lo lắng, có thể sai người đi theo.”

“Hôm nay là chủ nhật.” Tả Thành trả lời như thế, không khí lành lạnh tràn vào lòng bàn tay trống rỗng, từ từ buông xuống.

Giang Hạ Sơ lạnh lùng: Thật là không có chuyện gì anh ta không biết.

“Cho nên?” Giờ đây cô mới nhìn thẳng vào mắt Tả Thành, hỏi ngược lại.

“Anh đi với em.” Giọng nói mang chất không cho cự tuyệt, dường như còn mang chút cẩn thận dè dặt ở đâu đó.

Giang Hạ Sơ cự tuyệt thẳng thừng: “Không cần.”

Lạnh giọng, anh kiên trì: “Anh không yên tâm.”

“Tùy anh.” Vứt lại hai chữ, Giang Hạ Sơ xoay người đi về phía trước, khóe môi treo lên một tia buốt giá.

Suốt con đường, Giang Hạ Sơ quen thuộc, QV/ulq7dn đi ở đằng trước, còn đằng sau lưng, Tả Thành nhìn bóng hình cô thì giật mình.

Trong một góc xa xôi hoa lệ của khu thương mại sầm uất*, lầu 38, phòng chuyên về tâm lý trị liệu, trong hành lang lại càng yên tĩnh hơn nữa, không hề có bất cứ ai lui tới, hai người bọn họ một trước một sau, luôn duy trì khoảng cách không xa không gần.

*[金隅世贸] kim ngung thế mậu là gốc của vế thành ngữ này, cơ mà ta không biết tiếng TQ, nên ghi vậy

Bỗng nhiên Giang Hạ Sơ thả chậm bước chân, nhìn về phía trước, hỏi Tả Thành ở đằng sau lưng: “Tả Thành, anh có biết là bệnh gì chăng.” Năm năm như một ngày trị liệu tâm lí, không phải bệnh lý, mà bệnh tâm lý thì lại càng đáng sợ hơn.

Câu hỏi nảy ra bất thình lình, Tả Thành ngây người một lát, rồi trả lời: “Đừng nghĩ quá nhiều.”

Cô không nhanh không chậm đi tới, đưa lưng về nhau, trên gương mặt của Tả Thành phủ lên một tầng mù mịt: “Vốn dĩ tôi không xác định được, chỉ là sắp xếp của anh thì lại không thể hiểu nổi. Chẳng hạn như bây giờ, hay là những thứ thuốc trong ngăn kéo anh đã đụng tay đụng chân.” Cô không phải đứa ngốc, chỉ là lười đoán già đoán non thôi.

“Em đã biết rồi.” Tả Thành không thừa nhận cũng chẳng phủ định, đối với người phụ nữ này, luôn luôn lắm thứ ngoài ý muốn như thế.

Bước chân chững lại, cô xoay người lại nhìn Tả Thành: “Thuốc ở ngăn dưới cùng trong tủ đầu giường của tôi, từ ngày đầu tiên vào ở trong Tả gia đã bị tráo đổi, hẳn là anh không biết, tôi đã uống thuốc năm năm, tất nhiên vị giác không còn giống người bình thường rồi. Còn nữa, anh ngầm cho phép sự trị liệu của bác sĩ Tần, chắc chắn là có lý do, cho nên, tôi đã không hề đoán sai, không phải sao?”

Là bệnh như thế nào, bây giờ bảo Tả Thành đến bây giờ cũng bó tay chịu thua thôi, vốn Giang Hạ Sơ cũng lười đoán sự tình, đã bắt đầu tò mò rồi.

Tả Thành mím môi, làm thinh


/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status