TÙ SỦNG: ANH RỂ CÓ ĐỘC

Chương 70 - Chương 62

/99


“Vậy cậu muốn cái gì, cậu tính toán chuẩn xác như thế, tại sao có thể là tình cờ.”

“Ông nói xem?” Tả Thành cười nhạt hỏi ngược lại, ánh mắt sâu xa, một đôi mắt màu đen thui không thấy được vui giận.

Điều tra mấy năm nay, Tề Minh Hải chỉ biết những thứ nhỏ bé về Tả Thành, ông ta xâu chuỗi những đầu mối lại, bỗng trong đầu thoáng qua một tên, ông ta to gan phỏng đoán: “Người phụ nữ kia sao?”

Đôi mắt đen như vẩy mực* kia nặng nề, bỗng dưng gò má lạnh lùng thâm hiểm rét lạnh hơn mấy phần.

*Vẩy mực: Một trong những lối vẽ tranh thủy mặc. Trong đây đang chỉ đôi mắt anh tĩnh và đẹp như tranh thủy mặc.

Giọng điệu Tề Minh Hải thoáng buông lỏng, đúng là con mèo mù chạy vào lại chết con chuột (ý nói may mắn, giống kiểu ăn hên), kiểu gì cũng không ngờ tới tử huyệt của một người như Tả Thành lại là một người phụ nữ tay không tấc sắt.

“Quả nhiên tôi đã đoán đúng.” Từ khi Tề Minh Hải bước vào cửa, là lần đầu tiên lộ ra nụ cười gian xảo như thế.

“Ông biết nhiều hơn tôi nghĩ.” Giọng âm u, khiến cho người ta tự dưng sinh ra cảm giác lạnh thấu xương.

Một giọt nước cũng không lọt vào trong, nhưng mà vẫn có cá lọt lướt, quả nhiên không thể xem thường Tề Minh Hải, Tề Minh Hải cười như không cười, không còn vẻ mặt cầu xin nữa: “Đã như thế thì Dĩ Sâm, cậu không đụng vào được.”

Đầu ngón tay quay bút máy thả lỏng, rơi tự do, bất chợt Tả Thành ngẩng đầu lên, nụ cười vui vẻ mà lạnh lùng hiện lên trên môi: “Thì sao?”

Thản nhiên hỏi ngược lại, cười như không cười, anh vẫn thâm sâu không lường được như trước.

Bỗng Tề Minh Hải lạnh sống lưng, sợ hãi lan tràn trong lòng, lại á khẩu không trả lời được.

Đúng vậy nhỉ, nếu như Tả Thành không muốn được cứu, thì chắc chắn bên kia sẽ không tiếp nhận, vảy ngược của cậu ta, đụng vào là chết ngay.

Tả Thành, chắc chắn là một cuộc chơi không thể đoán trước vận mệnh được.

Tề Minh Hải ỉu xìu, lụn bại rời khỏi, Tả Thành à, không ai có thể nắm trong tay, sống chết không do trời, không do vận mệnh, mà là do cậu ta.

Phòng bệnh tĩnh mịch, ánh đèn màu vàng nhạt, cô ngồi lặng im, mắt nhìn người đang nằm trên giường.

Đưa tay lên, bỏ qua lưng bàn tay tím bầm băng đầy vải, nhẹ nhàng đặt lên, sắc môi tái nhợt: “Dĩ Sâm, tối hôm qua, anh đã đồng ý với em rồi, anh quên rồi sao?”

Cô hỏi anh, nhưng phòng bệnh vẫn yên tĩnh như trước, chẳng ai đáp lời.

Cô đau khổ cười nhạt: “Em nhớ rồi, em nói cho anh nghe.” Kề sát hơn một chút, cúi xuống bên tai anh, “Anh nói, anh sẽ sống, cho dù là kéo dài hơi tàn thì cũng không buông bỏ, anh nói chỉ cần em gọi anh thì anh sẽ quay về.” Con ngươi ươn ướt, cô khẽ chớp mắt mấy cái, hơi rung động rồi mở ra, “Em gọi anh nhiều lần như thế, chắc chắn là anh nghe được mà đúng không, vậy thì tại sao anh vẫn chưa về?”

Con mắt hơi khép lại, một giọt nước mắt rơi xuống lưng bàn tay anh, rồi từ từ chảy đi, chảy thành một đường lạnh như băng.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt mù mịt nhìn thẳng vào ánh đèn, mặc dù chói mắt, nhưng cô không nheo mắt lại chút nào, cho đến khi đôi mắt ráo hoảnh, cô mới cúi xuống, khẽ tựa đầu vào trước ngực Dĩ Sâm, khẽ thì thào bằng giọng run run: “Dĩ Sâm, em rất sợ, đừng ngủ như thế nữa, em sợ.”

Ai cũng nói Giang Hạ Sơ lạnh lùng kiên cường hờ hững, không sợ cô đơn tịch liêu, không sợ ly biệt, không sợ yêu hận. Thì ra là, cô sợ hãi, chỉ một người trước mặt.

Ngoài cửa, có một đôi mắt sáng rực thâm sâu đang lạnh dần, nhưng sâu trong đó thì lại có một sự dịu dàng ẩn đâu đó.

Giang Hạ Sơ khép đôi mi lại, lẩm bẩm thật khẽ, giống hệt như đang mụ mị: “Tề Dĩ Sâm, nếu như #Guānyǔ anh thật sự đã mệt mỏi, không muốn tỉnh dậy, thì em đi tìm anh là được rồi.”

Cô đã từng nói, nếu như anh hóa thành bộ xương trắng trong bãi đất vàng, thì cô sẽ ngủ giấc nghìn thu với anh cả đời.

Nói mãi nói mãi thế thôi, dù sao thì sống, cũng thật là tội nghiệp.

“Dĩ Sâm.” Dường như đang ngủ mà cũng chẳng phải ngủ, cô chỉ nói mỗi hai từ này rõ ràng.

“Dĩ Sâm.” Yếu ớt, ngang ngược, không ngại mà cũng chẳng chán, lông mi dài khẽ run, lệ tràn mi, rơi xuống vương vấn quanh trên đôi mi dài và dày, đôi môi khẽ lướt qua đồng phục bệnh nhân màu trắng của Tề Dĩ Sâm, cô khẽ thầm thì: “Em gọi anh, tại sao anh không về?”

Anh đã nuốt lời, cuối cùng thì anh đã bội ước, vẫn cứ từ bỏ lời hứa của cô? Cô đã không thể truy cứu được nữa, bởi vì, anh sẽ không bao giờ…… trả lời nữa.

“Dĩ Sâm.”

Tịch mịch qua đi, cuối cùng thì cô đã biết, sẽ không còn ai cười với cô bằng đôi mắt như vầng trăng nữa.

“Hạ Sơ, đừng gọi nữa, không có tác dụng đâu.” Bỗng một giọng nói vang lên bất thình lình ở đằng Tây, cô chợt tỉnh mộng. Ngước mắt lên, người đàn ông trên giường thì khép chặt đôi môi.

Hình như cô bị điên rồi, làm sao Dĩ Sâm của cô lại cất tiếng rét lạnh như băng đến cùng cực như thế chứ?

Sau đó, tiếng bước chân vội vã. Cô quay đầu lại, không nhanh không chậm, lại nhìn thẳng vào đôi mắt ảm đạm tịch liêu như màn đêm vắng lặng, cũng chỉ vội vàng hờ hững lướt qua. Sau đó thì lại gọi một cách máy móc: “Dĩ Sâm.”

Lần đầu tiên, đôi mắt của cô không có đề phòng, căm ghét, nhưng mà im hơi lặng tiếng không thèm nhìn như thế lại khiến Tả Thành khó có thể cuồng nộ mà cũng khó mà đè nèn tâm tình.

“Giang Hạ Sơ!”

Đây cũng là lần đầu tiên, anh hung hăng quát lên, tức giận với cô.

Anh cũng chỉ đứng ngay đằng sau cô, ánh đèn vàng chiếu xuống làm ấm thân thể, giọng nói đằng sau lưng lặng lùng, nhưng cô không hề quay đầu lại, dường như giọng cũng lạnh đi mấy phần: “Hôm nay đừng cãi vã với tôi có được không? Chỉ hôm nay thôi.”

Mặc dù Giang Hạ Sơ không nhìn Tả Thành, nhưng chỉ với lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu như thế cũng đủ khiến cho Tả Thành mềm lòng, tất cả cuồng nộ cũng nghẹn lại, nhìn cô mà không nói gì, bóng lưng xác xơ của cô, trong đôi mắt anh lại dịu dàng như làn sóng yên ả.

“Dĩ Sâm.” Cô lại gọi như chẳng có ai.

Âm thanh hơi mờ mịt khàn khàn, rất yếu ớt, giống như sợi dây đàn, chỉ cần đụng vào một thì sẽ đứt ngay, quấn lấy trái tim của Tả Thành, mỗi một tiếng thì lại siết chặt đau đớn hơn.

Cuối cùng, đau lòng tràn lan đã chiếm lấy tâm tư, Tả Thành tiến lại gần, hơi ngồi xổm xuống bên cạnh người cô, ngẩng đầu, nhìn gò má ảm đạm của cô, giọng nói nhu hòa không kiềm lại được: “Hạ Sơ, không có tác dụng, em tin anh đi.”

“Không, tôi không tin.” Đôi mắt cô, bất thình lình đôi mắt sáng rực hoàn toàn lạnh lùng chiếu thẳng vào đôi mắt của anh. Gương mặt [d]đl#q'd tái nhợt, hoàn toàn chắc chắn.

Dường như chỉ cần Tả Thành nói, thì cô cũng bác bỏ không cần biết đến lí do, Tả Thành mím môi cười khổ, bỗng, lạnh như băng: “Em chỉ tin vào cái người sống không quá mấy ngày như anh ta sao?” Giọng âm u, nén giận gào lên.

“Phải, tôi chỉ tin anh ấy.” Không chần chừ một giây, cô trả lời thẳng thừng, rồi nhìn đi chỗ khác, không nhìn Tả Thành nữa, cô tiếp tục ngoan cố, “Dĩ Sâm.”

Cô tin, cô gọi anh, thì cuối cùng anh cũng sẽ về.

Không thèm để ý đến ước định như thế, cô tin hết, nhưng không tin một câu một chữ nào của Tả Thành.

“Dĩ ——” Lời chưa dứt thì cổ tay đã bị nắm chặt.

Giọng nói của anh lạnh lùng như sương lạnh: “Tại sao em lại gọi anh ta nữa, cứ tiếp tục như thế, thì anh ta cũng không tránh khỏi cái chết đâu.” Nắm cổ tay cô, khó có thể kiềm chế sức lực của bản thân, những ngón tay trắng nõn như sứ cũng hơi đỏ, rất giống với màu đôi mắt của anh, nhìn vào mắt cô, “Hạ Sơ, có thể cứu anh ta, không phải là em, mà là anh.”

Đột nhiên đôi mắt tĩnh mịch của Giang Hạ Sơ hiện lên những điểm sáng vụn vặt rối loạn tứ tung, từ từ, rồi vội vàng biến thành hai điểm nóng rực, phản chiếu gương mặt anh tuấn nổi bật như ma quỷ của Tả Thành.

“Ha.” Bất chợt, cô cười lạnh, như giễu cợt.

Thì ra là, bản thân cô, còn cả Dĩ Sâm của cô, cũng không chạy trốn khỏi lòng bàn tay lạnh như băng của người này.

Không tệ chút nào, anh xuất hiện, là lúc cô cùng đường.

Tả Thành à, đúng như lời đồn đãi: Không gì không làm được mà.

Cô cũng chỉ cười cười, khẽ nói: “Anh luôn âm hồn không tan như thế.”

Còn nữa: Vẫn luôn luôn chặt đứt được tất cả đường lui của cô như thế.

Anh đứng đó, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, ngoại trừ đôi mắt sáng như tan tành, thì không còn chỗ nào nhu hòa: “Anh ta không còn bao nhiêu thời gian.” Xoay người, đi vài bước rồi lại đứng lại, “Anh chờ em.”

Chỉ nghe một tiếng cười lạnh, cô không trả lời, bước chân anh chậm chạp, nó nặng trịch, rồi từ từ đi xa. Sau lưng, vang lên một tiếng thì thào thật khẽ: “Dĩ Sâm.”

Yếu đuối như thế, bất đắc dĩ như thế, không còn sợ hãi như thế.

Cô không trả


/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status