TÙ SỦNG: ANH RỂ CÓ ĐỘC

Chương 64 - Chương 59

/99


Nếu có lần sau nhận chụp ảnh chiến tranh sẽ tới đây chụp, chắc chắn có cảm giác. Chỗ Diệp Tịch có thể nhớ được rất ít, nơi này, coi như là chỗ đầu tiên.

Những căn nhà hoang vắng vẻ, nằm tách biệt ở ngoài rìa thành phố…… Thật đúng là thích hợp để bàn bạc.

Cô mỉm cười yếu ớt, chưa nói đã cười, nhưng cũng rất đẹp mắt, ít nhất Diệp Tịch cảm thấy như thế. Cô nói: “Chỗ này gần Studio, hơn nữa lại không có người.”

Đúng thật là rất gần, chọn cảnh gần Studio, lái xe mười phút là tới, lúc độ chừng hơn mười phút sau không biết có muốn xe về hay không thôi, có thể tới khi đầu óc choáng váng căng não ra, nếu không thì tại sao lại không có về?

Diệp Tịch hài hước: “Cô cứ sợ lên trang đầu với tôi đến vậy à.”

Cô gật đầu thành thật: “Ừ.”

E rằng Diệp Tịch là nghệ sĩ có nhiều xì căng đan nhất trong giới nghệ thuật, năm ngày một chuyện lớn, ba ngày một chuyện nhỏ. Ba năm nay, coi như Giang Hạ Sơ lĩnh giáo. Thật ra thì bọn họ lén lút gặp nhau rất ít, cái này là Giang Hạ Sơ chủ động hẹn Diệp Tịch, coi chừng hơi quá lố.

Diệp Tịch cười như yêu nghiệt, mang mấy phần bướng bỉnh: “Giang Hạ Sơ, hồi trước tại sao không phát hiện ra cô lại thành thật đến như thế.”

Giang Hạ Sơ làm thinh.

Cái bản mặt này, khiến cho Diệp Tịch không khỏi cảm thấy ngột ngạt: “Chắc chỉ có tôi mới có thể chịu được cái tính tình này của cô thôi. Thôi, nói đi, gọi tôi tới làm cái gì?”

Giang Hạ Sơ không nhanh không chậm lấy một phần văn kiện ra khỏi túi xách, đẩy tới trước mặt Diệp Tịch: “Ký tên là được rồi, về khoản tiền bồi thường, tôi sẽ tìm luật sư.”

Lời này nói ra cứ như chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng quan tâm vậy, không hổ là Giang Hạ Sơ, cho dù trời có sập xuống, thì cô cũng chỉ lẳng lặng liếc nhìn mà thôi, giống như bình thường.

Con ngươi tràn ngập ánh sáng lung linh quét một vòng, thì biến sắc: “Giang Hạ Sơ, cô có biết cô đang làm cái gì không?”

Nhìn mấy giây, ba chữ “Đơn thôi việc”, cũng khiến cho vẻ bình tĩnh của Diệp Tịch bị phá tan tành.

Còn Giang Hạ Sơ thì lại vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ: “Phải, chúng ta hủy hợp đồng đi.”

“Hợp dồng vẫn còn hai năm, tại sao bây giờ lại hủy bỏ?”

“Nội dung của【Yêu, không có kết quả】của tôi đã vi phạm hợp đồng, nếu như không ngoài dự liệu thì một tháng sau, sau đó, tôi sẽ nhận được vụ kiện từ tòa án, tập 7 của anh không thích hợp để tôi làm.”

Cô rất bình tĩnh, tỉnh táo đến lạ thường, khiến Diệp Tịch cảm thấy chuyện này không phải chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng nói.

Yêu nghiệt cười cũng có thể rất lạnh lùng, chẳng hạn như Diệp Tịch cười bây giờ: “Có phải tôi nên cảm ơn cô suy nghĩ giùm tôi chăng?” Sắc mặt sa sầm, “Giang Hạ Sơ, cuối cùng người phụ nữ như cô đây ngoan cố cái gì? Chẳng phải là một bài hát thôi sao? Cần gì phải làm cho mình thân bại danh liệt, thật đúng là một người úng não, cô cho rằng vi phạm hợp đồng là trò đùa sao? Có lần này thì lần sau còn ai dám tìm #Guānyǔ cô ký hợp đồng nữa, cô đang muốn chặt đứt đường của mình sao? Tôi cũng không phải là không phải bài hát của cô thì không được, ít nhất bản thân tôi cảm thấy tốt đẹp, buông bỏ sự bướng bỉnh, hiểu được cảm xúc của cô. Cô không làm tập 7, có rất nhiều người làm, sau này bài hát của cô không bán được, tám mươi đồng một bài hát cũng đừng chỉa pháo vào người tôi bảo tôi hát.”

Tại sao lại tức giận như vậy đây? Bởi vì Giang Hạ Sơ muốn hủy bỏ hợp đồng? Bởi vì Giang Hạ Sơ muốn vi phạm hợp đồng? Bởi vì Giang Hạ Sơ muốn chặt đứt đường lui của bản thân cô ấy? Diệp Tịch cũng không biết mình tức cái gì, tóm lại, là do Giang Hạ Sơ.

Chỉ là, anh ta cần phải tức giận sao? Anh ta biết Giang Hạ Sơ cố chấp cái gì, không phải sao? Biết Giang Hạ Sơ sợ cái gì, không phải sao? Nhưng mà anh ta tức giận hết lần này đến lần khác.

Diệp Tịch, nếu như Giang Hạ Sơ tìm được ranh giới yên ả, thì khoản nợ kia cũng sẽ không đòi được rồi…… Diệp Tịch ám thị với mình như thế, cho nên anh ta có thể tức giận.

Hiếm khi thấy Diệp Tịch nổi giận như thế, anh ta luôn luôn thích tùy ý, nếu là người khác, chắc chắn sẽ bất ngờ không kịp tiếp thu, chỉ là có phải người khác hay không, thì Giang Hạ Sơ, sở trường của cô chính là làm ngơ, không thèm đếm xỉa, cô nói lãng sang vấn đề khác: “Lúc đó, tôi cảm ơn anh chịu hát bài hát của tôi, lúc tôi cùng đường.”

Giang Hạ Sơ rất ít khi nói cảm ơn người khác, cô thích gật đầu, lắc đầu, mím môi, cau mày, cô hơi cảm tính như thế, thì lại hiếm khi.”

Câu cảm ơn này của Giang Hạ Sơ khiến cho Diệp Tịch hơi nhộn nhạo, không biết nói gì, lập tức nói lẫy ngay trước mặt: “Chớ xin lỗi, cô sa cơ rồi thì coi tôi có còn quan tâm không không?”

Sẽ quan tâm, chắc chắn sẽ, bởi vì anh ta là người cho Giang Hạ Sơ vay, còn chưa trả nợ xong, thì anh ta sẽ không làm như không có chuyện gì đâu. Có lẽ là tới lúc đó, Diệp Tịch sẽ thuyết phục bản thân như vậy.

Giang Hạ Sơ luôn luôn lạnh nhạt, không có cảm xúc, mấy khi mới nói ra những muộn phiền tràn lan thành lời: “Anh hay hỏi tôi, bài hát của tôi viết cho ai, khi đó tôi luôn nói rằng là cho anh, do anh hát, tất nhiên là cho anh. Thật sự xin lỗi, tôi chưa bao giờ viết bài hát vì anh, cũng cảm ơn anh, có thể để cho mọi người nghe


/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status