TÙ SỦNG: ANH RỂ CÓ ĐỘC

Chương 42 - Chương 41

/99


Hoa tuyệt thế rất ít, quan Ngải còn có thể ngủ say trong thời tiết như thế này thì quả thật là hiếm thấy.

Ầm —— Đột nhiên có một tiếng sấm sét vang lên, lông mi dài của Giang Hạ Sơ khẽ run run sau đó hé mở để lộ đôi mắt có màu trà đang sợ hãi, luống cuống và không hề tiêu cự.

Là giấc mộng mà cô đã mơ năm năm nhưng lúc nào tỉnh mộng thì cả người đều đổ mồ hôi lạnh.

Tề Dĩ Sâm ngồi ở bên cạnh cô, dùng ngón tay lau nhẹ mồ hôi dầy đặc trên trán cô, vẻ mặt lo lắng: Hạ Sơ, tại sao lại đổ mồ hôi lạnh cả người vậy?

Làm tâm lí trị liệu mỗi tuần cũng chỉ là ngủ một giấc, mơ một giấc mơ, chẳng qua lần này ngủ được lâu hơn một chút, mơ lâu hơn một chút, Tề Dĩ Sâm chỉ ở bên cạnh coi chừng nhưng cũng đổ mồ hôi lạnh cả người.

Giang Hạ Sơ chỉ hơi gật đầu, nụ cười bên môi yếu ớt, khô khốc: Là một cơn ác mộng, rất đáng sợ.

Trong giấc mơ đó có cái gì? Nói cho anh nghe được không? Giọng nói dịu dàng, uyển chuyển, hàm xúc giống như con gái thanh tú của vùng Giang Nam.

Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp như vậy khiến người ta rất khó tưởng tượng được cô lại được gọi là nhà nghiên cứu tâm lý học biến thái, chỉ mới hai mươi bảy, hai mươi tám đã là nhân viên nòng cốt trong trung tâm nghiên cứu sBM của nước Mĩ .

Năm năm trước, Giang Hạ Sơ cũng không tốt hơn cái xác được tráo đổi với cô bao nhiêu, cô giống như cái xác không hồn mà Tần Hi Viện là người chứng kiến tất cả mặt tăm tối của Giang Hạ Sơ, ngoài trừ Tề Dĩ Sâm thì Tần Hi Viện chính là người duy nhất cô không phòng bị.

Giang Hạ Sơ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi, giọng nói mơ hồ như sắp tan biến: Là tai nạn giao thông năm ấy, đã rất nhiều năm không nhớ đến nó nữa rồi, chắc là bởi vì thời tiết, bởi vì năm ấy cũng có mưa dông như thế này. Chẳng qua nghĩ lại thì thấy giấc mơ đáng sợ này rất tức cười, tài xế biến thành em, cửa kính thủy tinh bể tan nát, máu bắn tung tóe lên mặt em, em cố gắng lau sạch sẽ nhưng sau đó khuôn mặt phản chiếu trong cửa kính không phải là em mà biến thành Khiêm Thành. Cảnh tượng trong mộng hoang đường và đáng sợ đến mức cô không biết nên lấy từ ngữ gì để hình dung nó nữa. Giọng nói, đầu ngón tay của Giang Hạ Sơ đều run rẩy, dù tỉnh rồi nhưng vẫn còn hoảng sợ giống như trong mộng, cô lắc đầu, mái tóc dài lộn xộn bay bay: “Tóm lại là rất hỗn độn, vừa kinh khủng lại vừa cười. Giấc mơ luôn là như vậy, hoang đường và không hề căn cứ, thật may

/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status