Đã hai ngày nàng sống trong Bắc Quốc Hoàng Cung, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể biết được một ít thông tin của Bạc Khinh Nhiễm. Nàng ngồi trong biệt viện, đôi mắt phiền muộn nhắm lại.
Từ xa một nam tử đi vào, dung nhan tuấn mỹ cuồng ngạo, con ngươi nhìn nàng mang theo đượm buồn, nàng trong mắt chỉ có nam nhân đó. Hắn mở giọng đi vào Đang suy nghĩ gì?
Mộc Khả Hân từ từ mở mắt, lơ đãng nói Đang suy nghĩ khi nào ngươi mới thả ta ra
Ngươi thật sự muốn đi tìm Bạc Khinh Nhiễm? Mộ Dung Cảnh Hy mất mác, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ ngạo nghễ.
Nàng nhẹ giọng nhưng xa cách Hắn là phu quân của ta
Tuy mấy tuần nay nàng đã có thiện cảm không ít với Mộ Dung Cảnh Hy, hắn không gây khó dễ gì cho nàng, ngược lại còn rất chăm lo đầy đủ, nhưng dẫu sao cũng nên bảo trì khoảng cách, Tứ quốc như hổ rình mồi, nàng lại là Vương Phi Tây Quốc, không thể có tí quan hệ với Bắc Quốc.
Mộ Dung Cảnh Hy khó chịu hừ lạnh, phu quân, hai tiếng này nghe thế nào cũng thật chướng tai. Lấy từ trong túi áo một chiếc túi quăng đến cho nàng.
Mộc Khả Hân bất ngờ đưa tay ra chụp lấy. Bên trong toả ra mùi hương thơm ngát, Hắn giả vờ khó chịu nói Ta nghe nói dạo này ngươi không chịu ăn, đây là đặc sản từ Nam Quốc, còn có một ít lấy từ Tây Quốc. Không biết ngươi muốn cái nào
Trong lòng bất ngờ cảm động, hắn là tưởng nàng nhớ nhà nên mua những thứ này về. Mộc Khả Hân bật cười. Thấy nàng nở nụ cười, hắn đờ người, trong tim lại hẫng một nhịp. Thẹn quá trầm giọng lớn tiếng Nếu không thích thì đưa trẫm bỏ đi
Mộc Khả Hân né tay của hắn, cười nói Ta có nói không thích sao?
Mộ Dung Cảnh Hy hừ lạnh ngồi lại xuống ghế. Mộc Khả Hân vừa ăn một miếng bánh, hương vị đậm đà trong cổ họng, quả thật rất ngon. Nàng thở dài Bắc Hoàng, có thể cho ta một ít tin tức về Khinh Nhiễm được không?
Hắn cụp mắt, Bắc Hoàng nghe sao xa lạ, tính ra thì gần nhưng quan hệ của hắn và nàng lại không chút nào liên quan. Trong lòng mất mác càng đậm Nhiếp Chính Vương còn đang lo tình hình bên Tây Quốc, không thể đến đón ngươi. Phượng Ngữ Lan, ta chưa chê ngươi phiền đã đành, ngươi cứ năm lần bảy lượt đòi rời khỏi Bắc Quốc
Mộc Khả Hân bĩu môi, chê nàng? Nàng còn muốn đi khỏi đây. Đừng gọi ta Phượng Ngữ Lan, không phải tên ta, nghe không quen
Nàng thừa biết hắn đã từ lâu biết nàng không phải Phượng Ngữ Lan. Mộ Dung Cảnh Hy cũng không bất ngờ, hắn đã điều tra ra, chỉ là không ngờ nàng lại là Tiêu Dao Vương Phi đã chết. Đó lí giải tại sao Phượng Mặc hai huynh đệ lại có biểu hiện như vậy trước nàng.
Vậy ta nên gọi ngươi là gì? Mộ Dung Cảnh Hy cười ranh mãnh hỏi.Nàng không giấu giếm nói Gọi ta Mộc Khả Hân
Tuy là hơi nghi ngờ thân thể này là Tiêu Dao Vương Phi quá cố, nhưng vậy thì sao? Nàng là nàng không phải nàng ta, tuy rung động với Phượng Mặc Khuynh và Phượng Mặc Yên nhưng suy cho cùng bọn họ cũng chỉ vì thân thể Tiêu Dao Vương Phi này, không phải Mộc Khả Hân đang trú ngụ bên trong.
Hắn không hỏi thêm chỉ sảng khoái gật đầu. Nói chuyện vài ba câu, dặn nàng ăn uống đầy đủ xong hắn rời đi.
Đi một hồi trước mặt xuất hiện một bạch y nam tử, dung mạo tựa tuyết liên, tinh khiết nhưng lạnh lẽo. Mộ Dung Cảnh Hy trong mắt cuồng vọng thêm một phần cung kính Hoàng Thúc
Cảnh Hy, ta có nghe nói chuyện của ngươi. Một Lộ Tiếu Tiếu còn chưa đủ, bây giờ lại thêm một nữ nhân thân phận không rõ ràng? Mộ Dung Sơ Tuyết lạnh giọng, mắt tựa nhu hoà lại lạnh như băng.
Mộ Dung Cảnh Hy trầm mặt Nàng không phải thân phận không rõ ràng
Hắn biết Hoàng Thúc đủ để tra ra thân phận của nàng, nhưng hắn lại có suy nghĩ muốn bảo vệ, không muốn ai tổn thương nữ tử ấy.
Mộ Dung Sơ Tuyết lạnh lẽo nói Đế Vương không thể có tình, Cảnh Hy đó là cái giá phải trả khi sinh ra trong hoàng tộc
Hắn cắn chặt răng, nhớ lại quá khứ đen tối, bị bắt nạt, chỉ có mỗi Hoàng Thúc là bảo vệ hắn. Từ đó hắn thề phải luôn cường đại, cho dù sủng nhưng không thể yêu. Về Lộ Tiếu Tiếu hắn chỉ là cảm giác mang ơn vì nàng ta cứu mạng hắn, chứ không phải tình yêu nếu không hắn không thể nào ngay lập tức giết nàng. Hoàng Thúc, ta và nàng không có gì. Nàng... là Vương Phi của Bạc Khinh Nhiễm
Cũng là Hoàng Hậu của Phượng Mặc Yên. Vị thê tử hụt của Phượng Mặc Khuynh? Ngươi không định nói về chuyện Bạc Khinh Nhiễm cho nàng, Cảnh Hy tại sao ngươi phải giấu Mộ Dung Sơ Tuyết nhẹ giọng nhưng lại đánh thẳng vào hắc tâm làm hắn run sợ.
Hắn sợ nàng biết xong sẽ sốc, sẽ bất chấp tất cả rời đi hắn. Đến lúc đó nàng và hắn một chút quan hệ cũng không có.
Mộ Dung Sơ Tuyết không nói tiếp, lạnh nhạt đi ngang qua hắn. Mộ Dung Cảnh Hy đột ngột lên tiếng Hoàng thúc, chẳng lẽ ngươi không có người quan trọng để quan tâm?
Hắn không chút suy nghĩ lạnh giọng trả lời Không có
Nhìn bóng bạch y khuất dần, hắn trầm mặt. Hoàng Thúc là Lạc Vương Gia ôn hoà, nhưng tâm lại lạnh lẽo như băng đá. Cho dù nữ nhân yêu hắn tận tuỷ chết trước mặt hắn, hắn cũng không bao giờ để tâm.
Từ xa một nam tử đi vào, dung nhan tuấn mỹ cuồng ngạo, con ngươi nhìn nàng mang theo đượm buồn, nàng trong mắt chỉ có nam nhân đó. Hắn mở giọng đi vào Đang suy nghĩ gì?
Mộc Khả Hân từ từ mở mắt, lơ đãng nói Đang suy nghĩ khi nào ngươi mới thả ta ra
Ngươi thật sự muốn đi tìm Bạc Khinh Nhiễm? Mộ Dung Cảnh Hy mất mác, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ ngạo nghễ.
Nàng nhẹ giọng nhưng xa cách Hắn là phu quân của ta
Tuy mấy tuần nay nàng đã có thiện cảm không ít với Mộ Dung Cảnh Hy, hắn không gây khó dễ gì cho nàng, ngược lại còn rất chăm lo đầy đủ, nhưng dẫu sao cũng nên bảo trì khoảng cách, Tứ quốc như hổ rình mồi, nàng lại là Vương Phi Tây Quốc, không thể có tí quan hệ với Bắc Quốc.
Mộ Dung Cảnh Hy khó chịu hừ lạnh, phu quân, hai tiếng này nghe thế nào cũng thật chướng tai. Lấy từ trong túi áo một chiếc túi quăng đến cho nàng.
Mộc Khả Hân bất ngờ đưa tay ra chụp lấy. Bên trong toả ra mùi hương thơm ngát, Hắn giả vờ khó chịu nói Ta nghe nói dạo này ngươi không chịu ăn, đây là đặc sản từ Nam Quốc, còn có một ít lấy từ Tây Quốc. Không biết ngươi muốn cái nào
Trong lòng bất ngờ cảm động, hắn là tưởng nàng nhớ nhà nên mua những thứ này về. Mộc Khả Hân bật cười. Thấy nàng nở nụ cười, hắn đờ người, trong tim lại hẫng một nhịp. Thẹn quá trầm giọng lớn tiếng Nếu không thích thì đưa trẫm bỏ đi
Mộc Khả Hân né tay của hắn, cười nói Ta có nói không thích sao?
Mộ Dung Cảnh Hy hừ lạnh ngồi lại xuống ghế. Mộc Khả Hân vừa ăn một miếng bánh, hương vị đậm đà trong cổ họng, quả thật rất ngon. Nàng thở dài Bắc Hoàng, có thể cho ta một ít tin tức về Khinh Nhiễm được không?
Hắn cụp mắt, Bắc Hoàng nghe sao xa lạ, tính ra thì gần nhưng quan hệ của hắn và nàng lại không chút nào liên quan. Trong lòng mất mác càng đậm Nhiếp Chính Vương còn đang lo tình hình bên Tây Quốc, không thể đến đón ngươi. Phượng Ngữ Lan, ta chưa chê ngươi phiền đã đành, ngươi cứ năm lần bảy lượt đòi rời khỏi Bắc Quốc
Mộc Khả Hân bĩu môi, chê nàng? Nàng còn muốn đi khỏi đây. Đừng gọi ta Phượng Ngữ Lan, không phải tên ta, nghe không quen
Nàng thừa biết hắn đã từ lâu biết nàng không phải Phượng Ngữ Lan. Mộ Dung Cảnh Hy cũng không bất ngờ, hắn đã điều tra ra, chỉ là không ngờ nàng lại là Tiêu Dao Vương Phi đã chết. Đó lí giải tại sao Phượng Mặc hai huynh đệ lại có biểu hiện như vậy trước nàng.
Vậy ta nên gọi ngươi là gì? Mộ Dung Cảnh Hy cười ranh mãnh hỏi.Nàng không giấu giếm nói Gọi ta Mộc Khả Hân
Tuy là hơi nghi ngờ thân thể này là Tiêu Dao Vương Phi quá cố, nhưng vậy thì sao? Nàng là nàng không phải nàng ta, tuy rung động với Phượng Mặc Khuynh và Phượng Mặc Yên nhưng suy cho cùng bọn họ cũng chỉ vì thân thể Tiêu Dao Vương Phi này, không phải Mộc Khả Hân đang trú ngụ bên trong.
Hắn không hỏi thêm chỉ sảng khoái gật đầu. Nói chuyện vài ba câu, dặn nàng ăn uống đầy đủ xong hắn rời đi.
Đi một hồi trước mặt xuất hiện một bạch y nam tử, dung mạo tựa tuyết liên, tinh khiết nhưng lạnh lẽo. Mộ Dung Cảnh Hy trong mắt cuồng vọng thêm một phần cung kính Hoàng Thúc
Cảnh Hy, ta có nghe nói chuyện của ngươi. Một Lộ Tiếu Tiếu còn chưa đủ, bây giờ lại thêm một nữ nhân thân phận không rõ ràng? Mộ Dung Sơ Tuyết lạnh giọng, mắt tựa nhu hoà lại lạnh như băng.
Mộ Dung Cảnh Hy trầm mặt Nàng không phải thân phận không rõ ràng
Hắn biết Hoàng Thúc đủ để tra ra thân phận của nàng, nhưng hắn lại có suy nghĩ muốn bảo vệ, không muốn ai tổn thương nữ tử ấy.
Mộ Dung Sơ Tuyết lạnh lẽo nói Đế Vương không thể có tình, Cảnh Hy đó là cái giá phải trả khi sinh ra trong hoàng tộc
Hắn cắn chặt răng, nhớ lại quá khứ đen tối, bị bắt nạt, chỉ có mỗi Hoàng Thúc là bảo vệ hắn. Từ đó hắn thề phải luôn cường đại, cho dù sủng nhưng không thể yêu. Về Lộ Tiếu Tiếu hắn chỉ là cảm giác mang ơn vì nàng ta cứu mạng hắn, chứ không phải tình yêu nếu không hắn không thể nào ngay lập tức giết nàng. Hoàng Thúc, ta và nàng không có gì. Nàng... là Vương Phi của Bạc Khinh Nhiễm
Cũng là Hoàng Hậu của Phượng Mặc Yên. Vị thê tử hụt của Phượng Mặc Khuynh? Ngươi không định nói về chuyện Bạc Khinh Nhiễm cho nàng, Cảnh Hy tại sao ngươi phải giấu Mộ Dung Sơ Tuyết nhẹ giọng nhưng lại đánh thẳng vào hắc tâm làm hắn run sợ.
Hắn sợ nàng biết xong sẽ sốc, sẽ bất chấp tất cả rời đi hắn. Đến lúc đó nàng và hắn một chút quan hệ cũng không có.
Mộ Dung Sơ Tuyết không nói tiếp, lạnh nhạt đi ngang qua hắn. Mộ Dung Cảnh Hy đột ngột lên tiếng Hoàng thúc, chẳng lẽ ngươi không có người quan trọng để quan tâm?
Hắn không chút suy nghĩ lạnh giọng trả lời Không có
Nhìn bóng bạch y khuất dần, hắn trầm mặt. Hoàng Thúc là Lạc Vương Gia ôn hoà, nhưng tâm lại lạnh lẽo như băng đá. Cho dù nữ nhân yêu hắn tận tuỷ chết trước mặt hắn, hắn cũng không bao giờ để tâm.
/84
|