Chương 61: Truy đuổi dưới trời tuyết
Ngoài phòng, tuyết rốt cuộc cũng ngừng rơi. Vài ngày liên tục rơi xuống, mãn nhãn nhìn lại, tuyết rơi trắng xóa một mảnh. Cảnh Dạ Lan tuy đã mặc một thân y phục mùa đông bó sát, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi lạnh xâm nhập vào tận xướng tủy.
Dược cũng đúng ăn đúng hạn, nhưng là máu dưới thân dường như không có giảm bớt chảy ra. Nàng nhíu mày nhìn hình ảnh của mình trong gương đồng, tiều tùy tái nhợt, trên mặt không một tia huyết sắc, trong lòng bất giác lo lắng vô cùng.
Nếu cứ tiếp tục để máu chảy ra như thế này thì chỉ sợ đứa nhỏ…Taynàng đặt ở bụng, lo lắng nhẹ giọng nói: “Con và ta cùng nhau cố lên nhé!”
“Tiểu thư, uống thuốc đi”. Tiểu Khả đẩy cửa ra, trong tay bưng chén thuốc có chút lo lắng nhìn Cảnh Dạ Lan yên lặng không nói. Thân thể của tiểu thư vẫn chưa hồi phục tốt lắm. Nàng vụng trộm hỏi đại thẫm cho thuê nhà, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ tiểu thế tử…
“Suy nghĩ cái gì?” Cảnh Dạ Lan thấy nàng ngốc đứng trước cửa, không khỏi lên tiếng hỏi.
“A, không có, không có” Nàng chạy nhanh đem dược bưng qua cho Cảnh Dạ Lan. “Tiểu thư, nếu không nô tỳ lại cho người đi thỉnh đại phu đến đây”. Cảnh Dạ Lan không có chuyển biến tốt nên nàng đề nghị.
“Không được!” Cảnh Dạ Lan nghĩ vẫn là từ chối đề nghị của Tiểu Khả. Tính tính ngày, phạm vi tìm kiếm của Hiên Viên Khanh Trần cũng mau đến nơi đây. Người này tâm tư khó dò nhất định sẽ tra ra được mọi dấu vết liên quan tới nàng. Huống hồ đã có người nhìn thấy bộ dáng của nàng. “Tiểu Khả, ngươi chuẩn bị một chút. Đợi tuyết ngừng rơi, chúng ta tiếp tục chạy đi”. Nàng uống một ngụm dược, phân phó.
Cục cưng, ta rất muốn có con nhưng bây giờ phải xem duyên phận con và ta thế nào! Trong lòng nàng âm thầm nghĩ, thở dài.
***
Giục ngựa bay nhanh, ngày càng gần trấn nhỏ phía trước, vó ngựa đạp tuyết, tung tóe một mảng lớn cũng giống như tâm tình của Hiên Viên Khanh Trần cũng bay lên theo chúng. Tức giận trong ngực nghẹn ứ vài ngày, nháy mắt dường như đã lên tới đỉnh điểm cao nhất.
Hoa Mị Nô, Hoa Mị Nô…Hắn ở trong lòng không ngừng lặp lại cái tên này, khớp hàm nghiến chặt vang lên tiếng ken két, mã tiên trong tay quật lại lợi hại hơn.
“Vương gia!” Thủ hạ của hắn vẫn túc trực tại nơi này đi lên, cung kính hồi báo.
“Nói” Hắn dừng ngựa đến, trong gió lạnh mái tóc đen bị thổi bay phất phơ phủ lên chiếc mặt nạ làm cho hắn tựa như Tu La từ trong địa ngục đi ra.
“Thuộc hạ tra qua, mấy ngày nay không có ai ra khỏi trấn nhỏ. Người trong y quán cũng có thể xác nhận người xuất hiện mấy ngày hôm trước , đúng là Vương phi cùng thị nữ bên người là Tiểu Khả.”
Một nụ cười tàn khốc hiện lên bên miệng Hiên Viên Khanh Trần. Hoa Mị Nôm cô vương đã nói qua cái gì? Cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển, cô vương cũng có thể đem ngươi bắt lại được. Vô luận là lên trời hay xuống đất, ngươi đều là nô lệ trong tay cô vương.
Hắn giương giọng nói: “ Cấp cô vương đi tìm người, toàn bộ thôn trấn đều lục tìm cẩn thận. Nhà ai dám chấp chứa nàng, không cần lưu lại người sống!“ Hắn ý cười càng đậm, ngữ khí lại lãnh khốc tàn nhẫn. Ai giúp ngươi, người đó phải chết.
Ra lệnh một tiếng, chờ đợi nhóm người hầu bắt đầu điều tra một nhà đứng lên, Hiên Viên Khanh Trần nhìn hoàn cảnh xung quanh suy tư một lát, phân phó: “ Đi tìm một người dân bản xứ quen thuộc sơn đạo, bảo họ dẫn đường lên núi, phái người vào núi đi tìm. Người khác đem mỗi một tấc địa phương trên núi cùng cô vương tìm kiến từng tấc đất một!” Hắn nói xong xiết chặt quyền, ánh mắt lãnh khốc tỏa ra bốn phía.
Thịch, Cảnh Dạ Lan có linh cảm không lành, tim đập nhanh, lo sợ bất an nhìn ra ngoài phòng. Ngay sau đó, Tiểu Khả hoang mang rối loạn trương trương vọt tiến vào phòng, hé ra khuôn mặt trắng bệnh dọa người.
“Vương gia.. vương gia dẫn người đuổi tới!” Hai chân Tiểu Khả đều run lên, thất kinh nhìn Cảnh Dạ Lan.
Dự đoán của nàng đã tới, nàng hừ lạnh một tiếng: “Đông Tây Đô chuẩn bị tốt sao?”
“Dạ!” Tiểu Khả lôi kéo ống tay áo của nàng. Mỗi một lần chỉ cần nhìn biểu tình trấn tĩnh của tiểu thư, nàng tựa hồ như có thêm dũng khí.
“Theo đường sơn đạo đi” Nàng nói xong lôi kéo Tiểu Khả bước ra khỏi cửa, không kịp cùng chủ nhân nói một tiếng. Nhất định phải đi trước khi Hiên Viên Khanh Trần tìm tới, nếu không thì…
Trong gió tuyết, nàng kéo Tiểu Khả chạy đi, cố gắng chạy thật nhanh, con đường phía trước như thế nào nàng không dám tưởng tượng. Nàng chỉ biết rằng nếu mất đi cơ hội lần này thì sau này chỉ sợ phải sống trong cảnh địa ngục.
Cặp mắt màu vàng yêu dị kia hiện lên ở trước mắt, mang theo lãnh đùa cợt ý cười lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng. Hừ, Hiên Viên Khanh Trần, Cảnh Dạ Lan ta tuyệt đối sẽ không khuất phục ngươi.
Chân núi, nàng dường như đã cùng bọn người do Hiên Viên Khanh Trần phái tới đồng thời đối mặt. Nhanh như vậy sao!? Cảnh Dạ Lan nhíu mày. Cũng may nàng cùng Tiểu Khả khoát áo choàng màu trắng, trong mưa tuyết khó bị phát hiện. Hai người chọn một con đường nhỏ hẻo lánh, cùng quyết tâm mà rời đi.
Ngoài phòng, tuyết rốt cuộc cũng ngừng rơi. Vài ngày liên tục rơi xuống, mãn nhãn nhìn lại, tuyết rơi trắng xóa một mảnh. Cảnh Dạ Lan tuy đã mặc một thân y phục mùa đông bó sát, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi lạnh xâm nhập vào tận xướng tủy.
Dược cũng đúng ăn đúng hạn, nhưng là máu dưới thân dường như không có giảm bớt chảy ra. Nàng nhíu mày nhìn hình ảnh của mình trong gương đồng, tiều tùy tái nhợt, trên mặt không một tia huyết sắc, trong lòng bất giác lo lắng vô cùng.
Nếu cứ tiếp tục để máu chảy ra như thế này thì chỉ sợ đứa nhỏ…Taynàng đặt ở bụng, lo lắng nhẹ giọng nói: “Con và ta cùng nhau cố lên nhé!”
“Tiểu thư, uống thuốc đi”. Tiểu Khả đẩy cửa ra, trong tay bưng chén thuốc có chút lo lắng nhìn Cảnh Dạ Lan yên lặng không nói. Thân thể của tiểu thư vẫn chưa hồi phục tốt lắm. Nàng vụng trộm hỏi đại thẫm cho thuê nhà, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ tiểu thế tử…
“Suy nghĩ cái gì?” Cảnh Dạ Lan thấy nàng ngốc đứng trước cửa, không khỏi lên tiếng hỏi.
“A, không có, không có” Nàng chạy nhanh đem dược bưng qua cho Cảnh Dạ Lan. “Tiểu thư, nếu không nô tỳ lại cho người đi thỉnh đại phu đến đây”. Cảnh Dạ Lan không có chuyển biến tốt nên nàng đề nghị.
“Không được!” Cảnh Dạ Lan nghĩ vẫn là từ chối đề nghị của Tiểu Khả. Tính tính ngày, phạm vi tìm kiếm của Hiên Viên Khanh Trần cũng mau đến nơi đây. Người này tâm tư khó dò nhất định sẽ tra ra được mọi dấu vết liên quan tới nàng. Huống hồ đã có người nhìn thấy bộ dáng của nàng. “Tiểu Khả, ngươi chuẩn bị một chút. Đợi tuyết ngừng rơi, chúng ta tiếp tục chạy đi”. Nàng uống một ngụm dược, phân phó.
Cục cưng, ta rất muốn có con nhưng bây giờ phải xem duyên phận con và ta thế nào! Trong lòng nàng âm thầm nghĩ, thở dài.
***
Giục ngựa bay nhanh, ngày càng gần trấn nhỏ phía trước, vó ngựa đạp tuyết, tung tóe một mảng lớn cũng giống như tâm tình của Hiên Viên Khanh Trần cũng bay lên theo chúng. Tức giận trong ngực nghẹn ứ vài ngày, nháy mắt dường như đã lên tới đỉnh điểm cao nhất.
Hoa Mị Nô, Hoa Mị Nô…Hắn ở trong lòng không ngừng lặp lại cái tên này, khớp hàm nghiến chặt vang lên tiếng ken két, mã tiên trong tay quật lại lợi hại hơn.
“Vương gia!” Thủ hạ của hắn vẫn túc trực tại nơi này đi lên, cung kính hồi báo.
“Nói” Hắn dừng ngựa đến, trong gió lạnh mái tóc đen bị thổi bay phất phơ phủ lên chiếc mặt nạ làm cho hắn tựa như Tu La từ trong địa ngục đi ra.
“Thuộc hạ tra qua, mấy ngày nay không có ai ra khỏi trấn nhỏ. Người trong y quán cũng có thể xác nhận người xuất hiện mấy ngày hôm trước , đúng là Vương phi cùng thị nữ bên người là Tiểu Khả.”
Một nụ cười tàn khốc hiện lên bên miệng Hiên Viên Khanh Trần. Hoa Mị Nôm cô vương đã nói qua cái gì? Cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển, cô vương cũng có thể đem ngươi bắt lại được. Vô luận là lên trời hay xuống đất, ngươi đều là nô lệ trong tay cô vương.
Hắn giương giọng nói: “ Cấp cô vương đi tìm người, toàn bộ thôn trấn đều lục tìm cẩn thận. Nhà ai dám chấp chứa nàng, không cần lưu lại người sống!“ Hắn ý cười càng đậm, ngữ khí lại lãnh khốc tàn nhẫn. Ai giúp ngươi, người đó phải chết.
Ra lệnh một tiếng, chờ đợi nhóm người hầu bắt đầu điều tra một nhà đứng lên, Hiên Viên Khanh Trần nhìn hoàn cảnh xung quanh suy tư một lát, phân phó: “ Đi tìm một người dân bản xứ quen thuộc sơn đạo, bảo họ dẫn đường lên núi, phái người vào núi đi tìm. Người khác đem mỗi một tấc địa phương trên núi cùng cô vương tìm kiến từng tấc đất một!” Hắn nói xong xiết chặt quyền, ánh mắt lãnh khốc tỏa ra bốn phía.
Thịch, Cảnh Dạ Lan có linh cảm không lành, tim đập nhanh, lo sợ bất an nhìn ra ngoài phòng. Ngay sau đó, Tiểu Khả hoang mang rối loạn trương trương vọt tiến vào phòng, hé ra khuôn mặt trắng bệnh dọa người.
“Vương gia.. vương gia dẫn người đuổi tới!” Hai chân Tiểu Khả đều run lên, thất kinh nhìn Cảnh Dạ Lan.
Dự đoán của nàng đã tới, nàng hừ lạnh một tiếng: “Đông Tây Đô chuẩn bị tốt sao?”
“Dạ!” Tiểu Khả lôi kéo ống tay áo của nàng. Mỗi một lần chỉ cần nhìn biểu tình trấn tĩnh của tiểu thư, nàng tựa hồ như có thêm dũng khí.
“Theo đường sơn đạo đi” Nàng nói xong lôi kéo Tiểu Khả bước ra khỏi cửa, không kịp cùng chủ nhân nói một tiếng. Nhất định phải đi trước khi Hiên Viên Khanh Trần tìm tới, nếu không thì…
Trong gió tuyết, nàng kéo Tiểu Khả chạy đi, cố gắng chạy thật nhanh, con đường phía trước như thế nào nàng không dám tưởng tượng. Nàng chỉ biết rằng nếu mất đi cơ hội lần này thì sau này chỉ sợ phải sống trong cảnh địa ngục.
Cặp mắt màu vàng yêu dị kia hiện lên ở trước mắt, mang theo lãnh đùa cợt ý cười lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng. Hừ, Hiên Viên Khanh Trần, Cảnh Dạ Lan ta tuyệt đối sẽ không khuất phục ngươi.
Chân núi, nàng dường như đã cùng bọn người do Hiên Viên Khanh Trần phái tới đồng thời đối mặt. Nhanh như vậy sao!? Cảnh Dạ Lan nhíu mày. Cũng may nàng cùng Tiểu Khả khoát áo choàng màu trắng, trong mưa tuyết khó bị phát hiện. Hai người chọn một con đường nhỏ hẻo lánh, cùng quyết tâm mà rời đi.
/347
|