Ngày đầu tiên, nàng cầm bút viết lên trên tờ giấy một vệt thật to, cẩn thận suy nghĩ mãi cuối cùng cầm bút điền tiếp 2 từ 正. Nhìn một hồi lâu sau lại mím môi xóa nó đi.
Trên tờ giấy, bút tích vẫn thẳng, màu đen của mực hiện lên lờ mờ, nét mực dần dần khô lại giống như lúc bắt đầu lại tựa như kết thúc.
Cầm lấy bút dính đầy mực, ngòi bút sắc bén chắc chắn nhưng lại mềm mại cong lên, nghiên mực đen thẫm một màu giống như sẵn sàng tràn ra, hai mắt nhìn thoáng qua, đập vào mắt ngay tức khắc là cuốn “Liệt nữ truyện”. Không biết tại sao lại nổi giận, bàn tay vươn ra bôi đen thứ đập vào mắt.
Từng hàng chữ trở nên đen thui, trong lòng dâng lên cảm giác sung sướng vô cùng, tựa như muốn bật cười.
Tiếng bức rèm đung đưa vang lên sau lưng, tạo thành hàng loạt tiếng va chạm. Một đầu ngón tay nhẹ nhàng vén rèm lên, trên trán bông hoa sen màu đỏ nở rộ, trâm cài hoa phục, gương mặt xinh đẹp lung linh diễm lệ, nhìn bóng lưng đang chấp bút của Phất Ảnh rất lâu sau mới thùy mị cười nói: “Muội muội đang luyện chữ sao?”
Do quá tập trung nên không ngờ có người tới, đầu bút khựng lại, cổ tay khẽ run lên nhưng lấy lại bình tĩnh. Nàng xoay người, thấy cô gái kia đang ngẩn ra, nhíu mày nhìn nàng.
Nàng nhớ người này, là vị cô nương lần đó bị Vũ Vân Mặc ngăn lại.
“Tỷ Tỷ, chỉ sợ người ta không biết tỷ tỷ, ngay cả quy củ cũng không hiểu”
Phía sau một giọng nữ đột ngột vang lên, tiếng cười mềm mại giọng nói như ngọc ngà va vào nhàu, dịu dàng ngọt ngào nhưng mang theo hàm ý châm biếm.
Sắc mặt cô gái hơi chậm lại ngay sau đó liền cười e lệ chói lọi như hoa tường vi. Làn váy hoa lệ khẽ lay động, cô gái kia bước vào phòng, sau đó một cô gái mặc váy hồng cũng theo vào, đôi mắt sáng quắc, ngọt ngào như hoa, đôi môi anh đào mềm mại mê người.
Đôi mắt sáng khẽ chớp, vẻ mặt vô tội thuần khiết khiến người khác yêu thương. Phía sau nàng ta là đàm đàn bà giả vờ hiền lành xinh đẹp, oanh oanh yến yến cười nói, trong gian phòng không to lắm trở nên chật chội.
“Chậc chậc, sao ngay cả trà cũng không có thế này”
“Ngay cả màn cửa cũng cũ, mặt bên ngoài lại phai màu”
“Trong phòng sao lại có mùi kỳ lạ quá”
“Bọn muội không biết, Ảnh muội đây là Đại tiểu thư đấy”
“Chả trách dáng vẻ lại trí thức như thế, muội muội không biết chủ tử ghét nhất loại nữ nhân ngây thơ”
Dần dần hai bên tai Phất Ảnh tê lại.
Không ngờ, mắt lại nhìn thấy một bóng người mặc áo xanh, bức rèm che khẽ động, dáng người thướt tha đi vào.
“Các vị cô nương đây là nghi lễ thăm hỏi sao?”
Nụ cười lãnh đạm, không kiêu ngạo không tự ti, gương mặt dịu dàng, đôi mắt kín đáo nhìn lướt qua đám phụ nữ.
Lam Mặc này không phải người bình thường.
Giọng nói oanh yến cuối cùng cũng dừng lại, cô gái dẫn đầu trên trán có một bông hoa sen đỏ, ở trước mặt Lam Mặc cũng không dám kiêu ngạo vài phần: “Lam Tỷ Tỷ nói đi đâu vậy, các vị tỷ muội đây chẳng qua đếm thăm muội muội mới thôi”
Lam Mặc cười nhạt: “Các vị cô nương đã ở đây rất lâu, quy củ nơi này cũng hiểu được. Chủ tử không thích nhất điều gì, chuyện này các cô nương là người rõ nhất.”
Gương mặt xinh đẹp của các cô gái trái ngược hẳn với bản chất, bạch y cô nương cười ngọt ngào một tiếng, vẻ mặt trở nên ngược ngập: “Lam Tỷ tỷ, gần đây chủ tử công việc bận rộn cho nên không tới để bọn tỷ muội hầu hạ sao?”
Vẻ mặt Lam Mặc không đổi: “Đại cô nương đừng làm khó nô tỳ, hành tung của chủ tử nô tỳ sao có thể tùy tiện tiết lộ, huống chi cô nương cũng đã hỏi quá nhiều”
Đại cô nương đỏ mặt, hai mắt hiện lên vẻ khó xử, vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Đại Nhi sai rồi”
Lam Mặc mỉm cười trấn an: “Nô tỳ cũng không trách tội cô nương, chẳng qua chuyện của chủ tử, những kẻ hạ nhân như chúng ta không thể nhiều chuyện, cô nương nói xem có đúng không?”
Bạch y cô nương gật đầu liên tục, nói nơi này không có gì thú vị, hàn huyên vài câu rồi vội vàng cáo biệt.
Phất Ảnh cười nhạt không nói, cầm lấy tờ giấy phủ lên cuốn “Liệt nữ truyện” đã hoàn toàn thay đổi, cũng không mời Lam Mặc ngồi, lạnh đạm nói: “Cô xem nơi này ngay cả ghế cũng không có, đành phải để cô thiệt thòi đứng một lúc”
Lam Mặc thiếu chút nữa tức giận, đạo nói “hận ốc cập ô” (1) , Phất Ảnh lại mang tất cả tức giận trút hết lên người nàng , hình ảnh người này trong lòng thấp xuống chỉ vẻn vẹn là thưởng thức nên tất nhiên trong lời nói có mang theo một chút hơi hám tức giận và bông đùa, cũng không giận, chỉ đơn thuần nhắn một tin : “Thu dọn mọi thứ đi, tối nay sẽ lên đường”
(1)Hận ốc cập ô, tức là ghét ốc, ghét cả ổ – ghét ai, ghét lây cả nhà; tương tự câu ‘Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng’ của Việt Nam.
Trong lòng Phất Ảnh không yên gật đầu một cái.
Lam Mạc hơi kinh ngạc: “Cô nương không muốn biết đi đâu sao?”
Phất ảnh không mặn không nhạt nói: “Đến thì sẽ biết, huống chi cô đã nói hành tung chủ tử không tùy tiện tiết lộ, tôi chỉ nghe lời cô sao còn lộ vẻ mặt như thế?”- Thản nhiên nhìn Lam Mặc một cái, hẳn là không nhịn được nhếch môi cười.
Lam Mặc chỉ khẽ thở dài.
Biết rõ là vực sâu nhưng vì làm việc nghĩa mà nhảy xuống không chùn bước, như thế sao lại không để bản thân nhảy xuống vui vẻ một chút. Nàng đã suy nghĩ thấu đáo mọi việc, sau khi Lam Mặc rời khỏi, lại cầm tờ giấy lên, nhìn cuốn sách đã trở nên mơ hồ nằm phía dưới lại thẫn thờ.
Phá sách là vì nội dung sách hay vì người đằng sau gáy sách?
..
Một chiếc hương xa bảo mã. Xe của Hiên Viên Hạm bề ngoài đơn giản nhưng bên trong hoa lệ khiến người ta chắc lưỡi.
Trên đường đi phải ngủ qua đêm, trong xe nệm ấm chăn êm, chiếc bàn Tứ bảo làm bằng gỗ trên đó mọi đồ đều đầy đủ, Hiên Viên Hạm mặc cẩm bào màu đen, cổ áo thêu kim tuyến, vạt áo rộng rãi phủ lên nệm êm giống như u đầm tuy bằng phẳng nhưng quanh co.
Ngón tay cầm bút lông thỉnh thoảng cau mày rồi giãn ra.
Bên trong xe, dạ minh châu tỏa ra ánh sáng màu trắng xa xỉ.
Phất Ảnh cố ý ngồi xa ra, ôm đầu gối ngồi trong góc quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ khép chặt, những sợi tóc vô tình rớt xuống phất trên má càng tôn thêm làm da trắng nõn.
Hai tay đan vào nhau để ở cổ chân, mười ngón tay nhỏ nhắn, làn da trắng nõn long lanh trong suốt. Đôi mắt như nước hồ thu, mười ngón tay như hành trắng.
Những hình ảnh đó đều vô tình rơi vào mắt. Nếu như hắn nhớ không lầm, ở trên mắt cá chân nàng có một đóa hoa sen đỏ kiều diễm, yêu mị mang màu đỏ lấp lánh tựa máu.
Hắn đặt bút xuống, híp mắt nhìn về phía nàng lãnh đạm nói: “Tới đây”
Trên tờ giấy, bút tích vẫn thẳng, màu đen của mực hiện lên lờ mờ, nét mực dần dần khô lại giống như lúc bắt đầu lại tựa như kết thúc.
Cầm lấy bút dính đầy mực, ngòi bút sắc bén chắc chắn nhưng lại mềm mại cong lên, nghiên mực đen thẫm một màu giống như sẵn sàng tràn ra, hai mắt nhìn thoáng qua, đập vào mắt ngay tức khắc là cuốn “Liệt nữ truyện”. Không biết tại sao lại nổi giận, bàn tay vươn ra bôi đen thứ đập vào mắt.
Từng hàng chữ trở nên đen thui, trong lòng dâng lên cảm giác sung sướng vô cùng, tựa như muốn bật cười.
Tiếng bức rèm đung đưa vang lên sau lưng, tạo thành hàng loạt tiếng va chạm. Một đầu ngón tay nhẹ nhàng vén rèm lên, trên trán bông hoa sen màu đỏ nở rộ, trâm cài hoa phục, gương mặt xinh đẹp lung linh diễm lệ, nhìn bóng lưng đang chấp bút của Phất Ảnh rất lâu sau mới thùy mị cười nói: “Muội muội đang luyện chữ sao?”
Do quá tập trung nên không ngờ có người tới, đầu bút khựng lại, cổ tay khẽ run lên nhưng lấy lại bình tĩnh. Nàng xoay người, thấy cô gái kia đang ngẩn ra, nhíu mày nhìn nàng.
Nàng nhớ người này, là vị cô nương lần đó bị Vũ Vân Mặc ngăn lại.
“Tỷ Tỷ, chỉ sợ người ta không biết tỷ tỷ, ngay cả quy củ cũng không hiểu”
Phía sau một giọng nữ đột ngột vang lên, tiếng cười mềm mại giọng nói như ngọc ngà va vào nhàu, dịu dàng ngọt ngào nhưng mang theo hàm ý châm biếm.
Sắc mặt cô gái hơi chậm lại ngay sau đó liền cười e lệ chói lọi như hoa tường vi. Làn váy hoa lệ khẽ lay động, cô gái kia bước vào phòng, sau đó một cô gái mặc váy hồng cũng theo vào, đôi mắt sáng quắc, ngọt ngào như hoa, đôi môi anh đào mềm mại mê người.
Đôi mắt sáng khẽ chớp, vẻ mặt vô tội thuần khiết khiến người khác yêu thương. Phía sau nàng ta là đàm đàn bà giả vờ hiền lành xinh đẹp, oanh oanh yến yến cười nói, trong gian phòng không to lắm trở nên chật chội.
“Chậc chậc, sao ngay cả trà cũng không có thế này”
“Ngay cả màn cửa cũng cũ, mặt bên ngoài lại phai màu”
“Trong phòng sao lại có mùi kỳ lạ quá”
“Bọn muội không biết, Ảnh muội đây là Đại tiểu thư đấy”
“Chả trách dáng vẻ lại trí thức như thế, muội muội không biết chủ tử ghét nhất loại nữ nhân ngây thơ”
Dần dần hai bên tai Phất Ảnh tê lại.
Không ngờ, mắt lại nhìn thấy một bóng người mặc áo xanh, bức rèm che khẽ động, dáng người thướt tha đi vào.
“Các vị cô nương đây là nghi lễ thăm hỏi sao?”
Nụ cười lãnh đạm, không kiêu ngạo không tự ti, gương mặt dịu dàng, đôi mắt kín đáo nhìn lướt qua đám phụ nữ.
Lam Mặc này không phải người bình thường.
Giọng nói oanh yến cuối cùng cũng dừng lại, cô gái dẫn đầu trên trán có một bông hoa sen đỏ, ở trước mặt Lam Mặc cũng không dám kiêu ngạo vài phần: “Lam Tỷ Tỷ nói đi đâu vậy, các vị tỷ muội đây chẳng qua đếm thăm muội muội mới thôi”
Lam Mặc cười nhạt: “Các vị cô nương đã ở đây rất lâu, quy củ nơi này cũng hiểu được. Chủ tử không thích nhất điều gì, chuyện này các cô nương là người rõ nhất.”
Gương mặt xinh đẹp của các cô gái trái ngược hẳn với bản chất, bạch y cô nương cười ngọt ngào một tiếng, vẻ mặt trở nên ngược ngập: “Lam Tỷ tỷ, gần đây chủ tử công việc bận rộn cho nên không tới để bọn tỷ muội hầu hạ sao?”
Vẻ mặt Lam Mặc không đổi: “Đại cô nương đừng làm khó nô tỳ, hành tung của chủ tử nô tỳ sao có thể tùy tiện tiết lộ, huống chi cô nương cũng đã hỏi quá nhiều”
Đại cô nương đỏ mặt, hai mắt hiện lên vẻ khó xử, vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Đại Nhi sai rồi”
Lam Mặc mỉm cười trấn an: “Nô tỳ cũng không trách tội cô nương, chẳng qua chuyện của chủ tử, những kẻ hạ nhân như chúng ta không thể nhiều chuyện, cô nương nói xem có đúng không?”
Bạch y cô nương gật đầu liên tục, nói nơi này không có gì thú vị, hàn huyên vài câu rồi vội vàng cáo biệt.
Phất Ảnh cười nhạt không nói, cầm lấy tờ giấy phủ lên cuốn “Liệt nữ truyện” đã hoàn toàn thay đổi, cũng không mời Lam Mặc ngồi, lạnh đạm nói: “Cô xem nơi này ngay cả ghế cũng không có, đành phải để cô thiệt thòi đứng một lúc”
Lam Mặc thiếu chút nữa tức giận, đạo nói “hận ốc cập ô” (1) , Phất Ảnh lại mang tất cả tức giận trút hết lên người nàng , hình ảnh người này trong lòng thấp xuống chỉ vẻn vẹn là thưởng thức nên tất nhiên trong lời nói có mang theo một chút hơi hám tức giận và bông đùa, cũng không giận, chỉ đơn thuần nhắn một tin : “Thu dọn mọi thứ đi, tối nay sẽ lên đường”
(1)Hận ốc cập ô, tức là ghét ốc, ghét cả ổ – ghét ai, ghét lây cả nhà; tương tự câu ‘Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng’ của Việt Nam.
Trong lòng Phất Ảnh không yên gật đầu một cái.
Lam Mạc hơi kinh ngạc: “Cô nương không muốn biết đi đâu sao?”
Phất ảnh không mặn không nhạt nói: “Đến thì sẽ biết, huống chi cô đã nói hành tung chủ tử không tùy tiện tiết lộ, tôi chỉ nghe lời cô sao còn lộ vẻ mặt như thế?”- Thản nhiên nhìn Lam Mặc một cái, hẳn là không nhịn được nhếch môi cười.
Lam Mặc chỉ khẽ thở dài.
Biết rõ là vực sâu nhưng vì làm việc nghĩa mà nhảy xuống không chùn bước, như thế sao lại không để bản thân nhảy xuống vui vẻ một chút. Nàng đã suy nghĩ thấu đáo mọi việc, sau khi Lam Mặc rời khỏi, lại cầm tờ giấy lên, nhìn cuốn sách đã trở nên mơ hồ nằm phía dưới lại thẫn thờ.
Phá sách là vì nội dung sách hay vì người đằng sau gáy sách?
..
Một chiếc hương xa bảo mã. Xe của Hiên Viên Hạm bề ngoài đơn giản nhưng bên trong hoa lệ khiến người ta chắc lưỡi.
Trên đường đi phải ngủ qua đêm, trong xe nệm ấm chăn êm, chiếc bàn Tứ bảo làm bằng gỗ trên đó mọi đồ đều đầy đủ, Hiên Viên Hạm mặc cẩm bào màu đen, cổ áo thêu kim tuyến, vạt áo rộng rãi phủ lên nệm êm giống như u đầm tuy bằng phẳng nhưng quanh co.
Ngón tay cầm bút lông thỉnh thoảng cau mày rồi giãn ra.
Bên trong xe, dạ minh châu tỏa ra ánh sáng màu trắng xa xỉ.
Phất Ảnh cố ý ngồi xa ra, ôm đầu gối ngồi trong góc quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ khép chặt, những sợi tóc vô tình rớt xuống phất trên má càng tôn thêm làm da trắng nõn.
Hai tay đan vào nhau để ở cổ chân, mười ngón tay nhỏ nhắn, làn da trắng nõn long lanh trong suốt. Đôi mắt như nước hồ thu, mười ngón tay như hành trắng.
Những hình ảnh đó đều vô tình rơi vào mắt. Nếu như hắn nhớ không lầm, ở trên mắt cá chân nàng có một đóa hoa sen đỏ kiều diễm, yêu mị mang màu đỏ lấp lánh tựa máu.
Hắn đặt bút xuống, híp mắt nhìn về phía nàng lãnh đạm nói: “Tới đây”
/30
|