Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo

Chương 39: Thiên sứ Đào Tiểu Đào

/151


edit mimi

Bên trong như ngừng lại, tĩnh lặng một hồi, sau đó cánh cửa đột nhiên được mở ra.

Sau khi Đào Tiểu Đào nghe thấy giọng nói quen thuộc của Đào Chi Yêu, trái tim đột nhiên đập liên hồi, cả đêm đợi chờ bất an, nặng nề trong lòng giờ rơi xuống đất, thật lâu cũng không thể hồi phục lại.

Cho nên, nó đứng trước cửa hít thật sâu một hơi, sau đó lảm ra vẻ bình thường, không muốn để cô phát hiện, khiến cô lo lắng.

Mở cửa ra, đối diện là nụ cười thản nhiên của Tiểu Đào, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt cố kìm vui mừng: “Mẹ đã về.”

Đào Chi Yêu nghĩ đến mọi việc xảy ra đêm nay, nghĩ đến thiếu tý nữa thôi sẽ không còn gặp được nó nữa, thấy không thể bình tĩnh được, đi thẳng vào, ngồi xổm người, ôm Đào Tiểu Đào thật chặt, lẩm bẩm nói:

”Tiểu Đào… Tiểu Đào, Tiểu Đào của mẹ…” Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thì không thể gặp Tiểu Đào nữa.

Nghĩ đến đây, mắt Đào Chi Yêu khẽ hồng, đau đến tột cùng.

Nếu có một ngày như vậy, cô bị bắt trở về, cô mãi mãi chia lìa với Tiểu Đào, cô không dám nghĩ, nếu có ngày nào đó, cô có thể chịu đựng được hay không……

Đào Tiểu Đào cũng ôm cô, thân thể run nhè nhẹ, nhưng vẫn ra vẻ làm một cậu bé trưởng thành như cũ, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, thoải mái nằm rạp trong lòng cô, lẳng lặng hít lấy mùi hương đặc biệt trên người mẹ.

“Mẹ, trở lại là tốt rồi. Hôm nay Tiểu Đào chờ hơi lâu thôi.” Tuy từ nhỏ mẹ đã dạy nó, có lẽ có một ngày mẹ đi mà không trở lại, chỉ có một mình nó, về sau phải sống, chăm sóc bản thân thật tốt.

Nó biết mình phải kiên cường, nó biết mình phải để mẹ yên tâm, nhưng mà…

Hôm nay nó ở nhà một mình, nhìn căn phòng trống rỗng, nó vẫn lo lắng, nó vẫn sợ hãi, sợ có một ngày không thể nhìn thấy mẹ, sợ bên cạnh nó không có ai tốt như mẹ.

Trên thế giới này, người thân duy nhất của nó, một người duy nhất lặng lẽ tốt với nó, cho đến bây giờ cũng không cần báo đáp, đó là mẹ.

Nó chỉ biết, dù phải chờ bao lâu, dù nó có trơ trọi trong phòng ngây ngốc bao lâu, mẹ nó, sẽ tìm được đường về nhà.

Lạc Ngọc Sanh đứng một bên, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bé trai trầm mặc nhưng xinh đẹp thì sợ hãi, tiếp theo, lại thấy màn gặp mặt thâm tình và đối thoại kỳ quái, đứa bé kia bình tĩnh và hiểu chuyện cũng khiến hắn cảm động.

Không ngờ, chuyển biến tiếp theo lại làm Lạc Ngọc Sanh muốn lệch khớp cằm.

Đào Chi Yêu ôm Tiểu Đào hiểu chuyện đầy săn sóc, trong lòng rung động, nhưng mặt ngoài, giọng nói lại ngẹn ngào mà giận dữ: “Không phải bảo con đi ngủ sớm đừng chờ mẹ sao? Sao lại không nghe lời?!”

Đào Tiểu Đào cũng ngoan ngoãn nhận sai nói: “Biết rồi mẹ, lần sau con không dám nữa.”

Đào Chi Yêu buông nó ra, không kìm nổi nước mắt.

Đứa bé này, mỗi lần miệng đều nói vậy, nhưng lần sau lại chẳng nghe lời gì cả, mỗi lần cô về muộn, nó vẫn để đèn sáng chờ cô, cho đến khi cô xuất hiện.

Dù cô nói như thế nào, đứa bé này vẫn cố chấp như vậy. Mỗi lần mắng nó, nó đều ngoan ngoãn nhận sai, dáng vẻ vô tội kia làm cô không nhẫn tâm nói tiếp .

Đào Tiểu Đào xác định mẹ bình an vô sự, mới nhẹ nhõm ngẩng đầu thản nhiên liếc Lạc Ngọc Sanh ở một bên, hai mắt trong suốt tối như hồ sâu, vẫn là trẻ con ngô nghê nói giọng của bà nội hỏi: “Mẹ, chú như muốn trật hàm này là ai?”

Đào Chi Yêu kéo tay nó vào nhà, thản nhiên nói: “Một người lạ, Tiểu Đào không cần biết ông ấy.”

“À. Như vậy à.” Đào Tiểu Đào ngoan ngoãn gật đầu.

Đào Chi Yêu nhìn dáng vẻ không đáng yêu của con, nhịn không được ôm lấy nó, in một nụ hôn thật kêu trên trán nó, “Tiểu Đào rất ngoan.”

Đào Tiểu Đào mở to hai mắt, lông mi thật dài chớp chớp, ai cũng không nhìn ra đáy mắt nó rất sâu.

Chỉ cần nó ngoan ngoãn, để mẹ yên tâm mỗi ngày, lòng vui vẻ, nó đã thỏa mãn rồi. Dù nó phải làm cái gì cũng được.

Nếu mẹ nói đừng để ý người kia, Đào Tiểu Đào không bao giờ liếc mắt một cái, ngoan ngoãn theo Đào Chi Yêu vào nhà .

Thấy hai mẹ con này hoàn toàn không để ý, Lạc Ngọc Sanh vội theo sau, đóng cửa lại, oán giận nói: “Em, người phụ nữ này, có người đối xử với khách thế sao? Đây là con em sao? Đáng yêu như thiên sứ nhỏ a… Ai ai ai ai …. Anh bạn nhỏ, để chú sờ…” Lúc này Lạc Ngọc Sanh rất giống Tô Tiểu Vũ, lần đầu đã yêu thích vẻ ngoài đáng yêu dễ thương của Đào Tiểu Đào, nếu như hiểu rõ, sẽ phát hiện, ngoài Đào Chi Yêu, nó mãi mãi ngoan ngoãn, với những người khác, đều biến thành ác ma.


/151

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status