Một tuần trôi qua, Hoắc Kiến Trương không còn đến làm phiền Túc Kỳ nữa. Cô cũng dành phần lớn thời gian nghỉ dưỡng, sức khỏe đã trở lại bình thường, không còn mệt mỏi, đau nhức. Tuy nhiên, vai diễn bị cắt, hiện tại Túc Kỳ vẫn chưa nhận được một bản hợp đồng thêm nào cả.
- Chu Dương, có lẽ nào sự nghiệp của em sắp đi đến hồi kết rồi không?
Chu Dương ngồi ở đối diện cô, nghe Túc Kỳ thở dài liền lập tức lắc đầu phản đối:
- Coi như đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi của em. Tháng sau chạy deadline, có khi còn không rảnh mà đi uống cafe với anh như thế này nữa!
Túc Kỳ xoay xoay tách cà phê thành một vòng tròn trên bàn, tay chống cằm nhìn ra hướng mặt phố, tâm tư vô cùng phức tạp. Chu Dương nói cũng phải, đã bao lâu rồi cô chưa dành thời gian để thả lỏng bản thân. Cả ngày chỉ đến phòng quay tập luyện, tối muộn thì về ngủ được vài tiếng, rồi lại đi.
Hai người vui vẻ ăn vài món kem điểm tâm, chuyển đề tài sang chuyện khác. Không gian khá tĩnh lặng và yên bình.
Điện thoại trong túi quần Chu Dương bỗng chốc reo vang. Anh rút điện thoại, màn hình hiển thị một số máy quen thuộc.
- La Dĩ Thâm gọi!
Anh nhẹ nhàng ra hiệu với Túc Kỳ.
Túc Kỳ hồi hộp giữ im lặng, nhìn Chu Dương không rời. Chỉ thấy sắc mặt của anh biến chuyển không ngừng, liên tục thay đổi hướng nhìn. Năm phút sau, Chu Dương cúp máy, lập tức mở lời nói trước:
- Hồ sơ điều tra vụ án về cái chết của Huệ Phi đã biến mất!
- Cái gì?
Túc Kỳ sửng sốt, làm rơi cả chiếc thìa xúc đường đang cầm trên tay. Lần trước, La Dĩ Thâm
có nói, vì hồ sơ được chuyển lên trung ương nên xin khất hai người họ lùi thời gian gửi hồ sơ
chậm lại. Ai ngờ, hồ sơ đã hoàn toàn biến mất.
Chu Dương cũng ngạc nhiên không kém. Anh dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, nhỏ nhẹ nói chậm từng tiếng:
- La Dĩ Thâm có gửi qua mail cho anh một số thông tin hiếm hoi mà cậu ấy thu thập được. Em cố gắng đợi một chút!
Dứt lời, chuông thông báo nhận mail của Chu Dương vang lên. Anh lập tức mở máy, ghé sát người về phía Túc Kỳ, cùng nhau xem xét. Khi file nén được tải xong, màn hình nhanh chóng hiển thị các thông tin cơ bản về tên, tuổi, nơi ở,... của Huệ Phi. Chu Dương đưa tay kéo kéo xuống phía dưới, là một số bức ảnh chụp Huệ Phi khi còn sống.
Ngoại hình của cô rất ưa nhìn, nét mặt hiền lành, thanh thuần với đôi mắt một mí dễ mến. Đây cũng là lần đầu tiên Túc Kỳ nhìn thấy chân dung Huệ Phi, mọi khi cô chỉ nghe tên cô ấy qua lời của Hoắc Kiến Trương.
Hàng loạt bức ảnh đời thường được gửi đến, không có gì quá đặc biệt.
Đột nhiên, một bức ảnh nhỏ thành công gây được sự chú ý của Túc Kỳ.
- Chu Dương, đợi em chút!
Túc Kỳ cầm lấy điện thoại Chu Dương, lướt lại album ảnh, khuôn mặt lập tức sa sầm hẳn xuống. Bức ảnh chụp cảnh Huệ Phi cùng một người bạn gái khá thân đang ôm vai, bá cổ với nhau, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ.
- Sao vậy em?
Chu Dương thắc mắc hỏi.
Túc Kỳ im lặng một lúc, sau đó nghiêm nghị đáp:
- Vương Tử San, em gái của em!
Vương Tử San chưa từng nói với Túc Kỳ rằng mình có một người bạn tên Huệ Phi. Hiện giờ cô chưa biết nên bắt đầu điều tra từ đâu, có thể Túc Kỳ sẽ trở về quê một chuyến, hỏi dò tin tức từ phía Tử San.
Cả ngày hôm đó, những suy nghĩ quanh quẩn vẫn liên tục chạy dài trong đầu Túc Kỳ. Cô mở ra mở lại danh bạ điện thoại, sau đó vẫn quyết định bấm số của Tử San. Hồi chuông lảnh lót vang lên, mãi một lúc sau mới có tín hiệu bắt máy.
Người mở lời trước vẫn là Túc Kỳ, cô cất giọng nhàn nhạt hỏi:
- Cha mẹ và em vẫn khỏe chứ?
Tử San im lặng một lúc mới ngập ngừng đáp:
- Có chuyện gì sao? Bốn năm rồi chị chưa gọi về nhà.
Thực ra, đâu phải Túc Kỳ không gọi cho cha mẹ. Là lần nào cô quay số, cha mẹ cô đều không bắt máy. Dần dần, Túc Kỳ trở nên chán nản, thời gian gọi cũng thưa thớt. Lần gọi gần nhất cách đây bốn tháng, nhưng chuông chỉ kêu một tiếng liền ngưng bặt.
Im lặng hồi lâu, Tử San buồn bã nói:
- Chị về đây một chuyến. Em sắp thành hôn!
Hai chữ "thành hôn" phát ra khiến Túc Kỳ không khỏi sửng sốt. Em gái cô còn đang đi học, đâu phải nói cưới là cưới được. Hơn nữa, đối tượng thành hôn của em gái là ai, Túc Kỳ còn chưa được biết.
- Những Tử San à, bạn trai em là ai? Liệu có đủ tin cậy hay không?
Túc Kỳ cẩn thận hỏi em gái.
Đầu dây bên kia, Tử San chán ghét trả lời:
- Ông Ngũ Lực, bạn thân của cha!
Lại một lần nữa, Túc Kỳ há hốc miệng kinh ngạc, không dám tin vào những gì chính tại mình đang nghe thấy. Ông Ngũ Lực thì cô biết, bởi ông ta là bạn thân của cha cô, tuổi đời cũng đã ngoài năm mươi, đã có đến hai người vợ nhưng đều chết sớm.
Túc Kỳ lắp bắp, muốn hỏi thêm liền bị Tử San cắt ngang:
- Chị thu xếp về sớm, cuối tuần em về nhà chồng. Còn lý do vì sao em lại phải lấy ông ta, chị cứ về ắt sẽ rõ!
Tút...tút...
Tử San tắt máy, Túc Kỳ vẫn nắm chặt điện thoại trên tay, ngây ngốc nhìn vào bức tường trắng trước mắt. Nếu cô không gọi cho Tử San, chắc cũng không biết mà về dự đám cưới của em gái. Cha mẹ cô xem cô là nỗi ô nhục, dứt khoát tuyệt tình đến như thế. Mi mắt Túc Kỳ đỏ hoe. Cô hít thật sâu, đưa tay quệt ngang nước mắt.
Ngày trọng đại của em gái, Túc Kỳ không thể không về. Cô kéo valy, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị những thứ thiết yếu nhất, đặt lịch về quê vào sáng sớm ngày mai.
- Chu Dương, có lẽ nào sự nghiệp của em sắp đi đến hồi kết rồi không?
Chu Dương ngồi ở đối diện cô, nghe Túc Kỳ thở dài liền lập tức lắc đầu phản đối:
- Coi như đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi của em. Tháng sau chạy deadline, có khi còn không rảnh mà đi uống cafe với anh như thế này nữa!
Túc Kỳ xoay xoay tách cà phê thành một vòng tròn trên bàn, tay chống cằm nhìn ra hướng mặt phố, tâm tư vô cùng phức tạp. Chu Dương nói cũng phải, đã bao lâu rồi cô chưa dành thời gian để thả lỏng bản thân. Cả ngày chỉ đến phòng quay tập luyện, tối muộn thì về ngủ được vài tiếng, rồi lại đi.
Hai người vui vẻ ăn vài món kem điểm tâm, chuyển đề tài sang chuyện khác. Không gian khá tĩnh lặng và yên bình.
Điện thoại trong túi quần Chu Dương bỗng chốc reo vang. Anh rút điện thoại, màn hình hiển thị một số máy quen thuộc.
- La Dĩ Thâm gọi!
Anh nhẹ nhàng ra hiệu với Túc Kỳ.
Túc Kỳ hồi hộp giữ im lặng, nhìn Chu Dương không rời. Chỉ thấy sắc mặt của anh biến chuyển không ngừng, liên tục thay đổi hướng nhìn. Năm phút sau, Chu Dương cúp máy, lập tức mở lời nói trước:
- Hồ sơ điều tra vụ án về cái chết của Huệ Phi đã biến mất!
- Cái gì?
Túc Kỳ sửng sốt, làm rơi cả chiếc thìa xúc đường đang cầm trên tay. Lần trước, La Dĩ Thâm
có nói, vì hồ sơ được chuyển lên trung ương nên xin khất hai người họ lùi thời gian gửi hồ sơ
chậm lại. Ai ngờ, hồ sơ đã hoàn toàn biến mất.
Chu Dương cũng ngạc nhiên không kém. Anh dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, nhỏ nhẹ nói chậm từng tiếng:
- La Dĩ Thâm có gửi qua mail cho anh một số thông tin hiếm hoi mà cậu ấy thu thập được. Em cố gắng đợi một chút!
Dứt lời, chuông thông báo nhận mail của Chu Dương vang lên. Anh lập tức mở máy, ghé sát người về phía Túc Kỳ, cùng nhau xem xét. Khi file nén được tải xong, màn hình nhanh chóng hiển thị các thông tin cơ bản về tên, tuổi, nơi ở,... của Huệ Phi. Chu Dương đưa tay kéo kéo xuống phía dưới, là một số bức ảnh chụp Huệ Phi khi còn sống.
Ngoại hình của cô rất ưa nhìn, nét mặt hiền lành, thanh thuần với đôi mắt một mí dễ mến. Đây cũng là lần đầu tiên Túc Kỳ nhìn thấy chân dung Huệ Phi, mọi khi cô chỉ nghe tên cô ấy qua lời của Hoắc Kiến Trương.
Hàng loạt bức ảnh đời thường được gửi đến, không có gì quá đặc biệt.
Đột nhiên, một bức ảnh nhỏ thành công gây được sự chú ý của Túc Kỳ.
- Chu Dương, đợi em chút!
Túc Kỳ cầm lấy điện thoại Chu Dương, lướt lại album ảnh, khuôn mặt lập tức sa sầm hẳn xuống. Bức ảnh chụp cảnh Huệ Phi cùng một người bạn gái khá thân đang ôm vai, bá cổ với nhau, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ.
- Sao vậy em?
Chu Dương thắc mắc hỏi.
Túc Kỳ im lặng một lúc, sau đó nghiêm nghị đáp:
- Vương Tử San, em gái của em!
Vương Tử San chưa từng nói với Túc Kỳ rằng mình có một người bạn tên Huệ Phi. Hiện giờ cô chưa biết nên bắt đầu điều tra từ đâu, có thể Túc Kỳ sẽ trở về quê một chuyến, hỏi dò tin tức từ phía Tử San.
Cả ngày hôm đó, những suy nghĩ quanh quẩn vẫn liên tục chạy dài trong đầu Túc Kỳ. Cô mở ra mở lại danh bạ điện thoại, sau đó vẫn quyết định bấm số của Tử San. Hồi chuông lảnh lót vang lên, mãi một lúc sau mới có tín hiệu bắt máy.
Người mở lời trước vẫn là Túc Kỳ, cô cất giọng nhàn nhạt hỏi:
- Cha mẹ và em vẫn khỏe chứ?
Tử San im lặng một lúc mới ngập ngừng đáp:
- Có chuyện gì sao? Bốn năm rồi chị chưa gọi về nhà.
Thực ra, đâu phải Túc Kỳ không gọi cho cha mẹ. Là lần nào cô quay số, cha mẹ cô đều không bắt máy. Dần dần, Túc Kỳ trở nên chán nản, thời gian gọi cũng thưa thớt. Lần gọi gần nhất cách đây bốn tháng, nhưng chuông chỉ kêu một tiếng liền ngưng bặt.
Im lặng hồi lâu, Tử San buồn bã nói:
- Chị về đây một chuyến. Em sắp thành hôn!
Hai chữ "thành hôn" phát ra khiến Túc Kỳ không khỏi sửng sốt. Em gái cô còn đang đi học, đâu phải nói cưới là cưới được. Hơn nữa, đối tượng thành hôn của em gái là ai, Túc Kỳ còn chưa được biết.
- Những Tử San à, bạn trai em là ai? Liệu có đủ tin cậy hay không?
Túc Kỳ cẩn thận hỏi em gái.
Đầu dây bên kia, Tử San chán ghét trả lời:
- Ông Ngũ Lực, bạn thân của cha!
Lại một lần nữa, Túc Kỳ há hốc miệng kinh ngạc, không dám tin vào những gì chính tại mình đang nghe thấy. Ông Ngũ Lực thì cô biết, bởi ông ta là bạn thân của cha cô, tuổi đời cũng đã ngoài năm mươi, đã có đến hai người vợ nhưng đều chết sớm.
Túc Kỳ lắp bắp, muốn hỏi thêm liền bị Tử San cắt ngang:
- Chị thu xếp về sớm, cuối tuần em về nhà chồng. Còn lý do vì sao em lại phải lấy ông ta, chị cứ về ắt sẽ rõ!
Tút...tút...
Tử San tắt máy, Túc Kỳ vẫn nắm chặt điện thoại trên tay, ngây ngốc nhìn vào bức tường trắng trước mắt. Nếu cô không gọi cho Tử San, chắc cũng không biết mà về dự đám cưới của em gái. Cha mẹ cô xem cô là nỗi ô nhục, dứt khoát tuyệt tình đến như thế. Mi mắt Túc Kỳ đỏ hoe. Cô hít thật sâu, đưa tay quệt ngang nước mắt.
Ngày trọng đại của em gái, Túc Kỳ không thể không về. Cô kéo valy, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị những thứ thiết yếu nhất, đặt lịch về quê vào sáng sớm ngày mai.
/131
|