Cô ta làm trò hề gì kia?
Hoắc Kiến Trương vừa mở bịch ảnh chụp còn ấm nóng nhận từ tay thám tử tư, vừa chau mày thắc mắc. Trong ảnh là Túc Kỳ đang đứng ở tiệm thuốc, toàn thân bịt kín chỉ để hở đúng đôi mắt. Anh chống tay lên cằm, xoa xoa làn da màu đồng chắc chắn, trong lòng ngập tràn hoài nghi.
Thám tử tư là Lâm Chánh, sau một hồi do dự bèn lấy hết can đảm trả lời:
- Hoắc tiên sinh, đợi tiểu thư Túc Kỳ đi khỏi, tôi đã tới gặp chủ nhân quầy thuốc. Biết được, tiểu thư Túc Kỳ là... là mua thuốc tránh thai khẩn cấp!
Với câu trả lời này, Hoắc Kiến Trương không quá bất ngờ. Người phụ nữ kia vậy mà lại cứng rắn đến như thế. Bao nhiêu năm qua, hàng trăm phụ nữ xinh đẹp quyền quý, luôn tìm đủ mọi cách muốn sinh con cho anh còn không đếm được. Vậy mà cô ta lại ngang nhiên uống thuốc?
Anh vo tròn đống ảnh, ném vào trong sọt rác, sau đó rời khỏi phòng làm việc. Cơ thể cường tráng vẫn còn giữ chút mùi hương diệu hoặc của người phụ nữ xinh đẹp kia, khiến Hoắc Kiến Trương có chút không vui. Anh bước vào phòng tắm, dùng xà bông gột thật sạch cơ thể của mình. Mặc dù Huệ Phi là vị hôn thê của anh, nhưng hai người chưa bao giờ đi quá giới hạn. Sở dĩ, Hoắc Kiến Trương một lòng muốn báo thù cho cô, đó là vì cha của Huệ Phi từng cứu giúp Hoắc gia thoát khỏi bờ vực phá sản nghiêm trọng.
Hoắc Kiến Trương lau khô mái tóc ướt, cơ thể để trần, quấn độc chiếc tắm ngang hông, bước tới phòng khách. Trên dải ghế gỗ quý hiếm trăm năm, một bóng hình xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm đang ngồi phía dưới. Vừa trông thấy Hoắc Kiến Trương bước xuống, hai mắt cô ta lập tức sáng bừng, đôi má đỏ ửng đầy ngượng ngùng, e thẹn.
Hân Linh không ngờ, bản thân mình lại được đích thân Hoắc tiên sinh tiếng tăm vang vọng trong giới buôn bán bất động sản mời gặp. Đây quả thực là một cơ hội tốt trời cho. Còn nữa, bộ dạng Hoắc Kiến Trương lúc này, không phải là muốn cùng cô ta làm chuyện đó chứ?
Càng nghĩ, trống ngực trong người Hân Linh lại đập liên tục. Mười đầu ngón tay đan xen vào nhau, không dám ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Kiến Trương.
- Chúng ta vào thẳng vấn đề chính! Hân Linh tiểu thư, cô sẽ vào vai nữ thứ trong bộ phim Thiên Địch sắp tới phải không?
Hân Linh vội vàng gật đầu:
- Vâng, thưa Hoắc tiên sinh. Tôi cùng Túc Kỳ sẽ đảm nhiệm vai diễn ở bộ phim này. Túc Kỳ vào vai nữ chính...
- Đổi lại, cô sẽ lên vai nữ chính. Còn Túc Kỳ, để cô ta xuống làm diễn viên quần chúng!
Hả?
Hân Linh tròn xoe mắt, kinh ngạc nhìn Hoắc Kiến Trương. Làm gì có chuyện miếng mồi béo bở như thế này đột nhiên lại dâng tận tay cô ta? Túc Kỳ là một diễn viên nổi tiếng, phần thưởng danh giá nhận được từ các lễ trao giải lớn đếm không hết. Đột ngột bị đẩy xuống vai diễn viên quần chúng một cách không thương tiếc, sự nghiệp và danh tiếng sẽ đi về đâu?
Nhận ra nét kinh ngạc xen lẫn chút hoảng loạn của Hân Linh, khóe miệng Hoắc Kiến Trương khẽ cong.
- Một là có, hai là không. Trả lời đi!
.................
Sáng sớm ngày hôm sau, sức khỏe của Túc Kỳ đã tương đối ổn định. Cô lên xe riêng, tự lái tới trường quay. Quay nốt các phân cảnh nhỏ lẻ trong buổi sáng, Túc Kỳ sẽ tiếp tục tập dượt cho dự án phim Thời Địch. Địa điểm quay sắp tới sẽ lấy bối cảnh tại một vùng núi phía Đông Trung Quốc, cảnh sắc hữu tình, đem lại nhiều thuận lợi cho đoàn làm phim.
Nhìn thấy Túc Kỳ bước vào, sắc mặt của đạo diễn Lâm Thanh có chút lạ thường. Anh cùng Hân Linh và một vài nhà sản xuất lớn nhỏ đang ngồi bàn bạc trong phòng khách, trên tay mỗi người đều cầm bàn thảo dự trù. Bước chân Túc Kỳ chợt sững lại, ngạc nhiên nhìn Lâm Thanh bằng ánh mắt vô cùng tò mò. Đoàn làm phim tiến hành họp khẩn, vậy mà lại không báo cho cô trước.
- Túc Kỳ! Mau lại đây!
Thomas Đình từ phía sau phòng thay đồ đi lại, đưa tay vẫy vẫy cô lại gần. Anh chính là bạn diễn ăn ý của Túc Kỳ, đóng vai nam chính cho bộ phim Thời Địch sắp sửa khai máy.
Nghe tiếng gọi, Túc Kỳ rảo bước đến bên cạnh Thomas, ngạc nhiên cất giọng hỏi:
- Anh Thomas, Lâm Thanh cùng mọi người đang bàn việc gì quan trọng ư?
Thomas khẽ thở dài, đưa cho Túc Kỳ một hộp cà phê sữa nóng, giọng nói trở nên vô cùng buồn bã:
- Anh chưa biết nên nói với em thế nào. Nhưng, Túc Kỳ à, vai nữ chính của em hiện tại đã bị hủy. Diễn viên thay thế cho em, là Hân Linh.
Bộp!
Cà phê đổ vỡ bắn tung tóe dưới mặt đất. Túc Kỳ không tin, cố gắng nặn ra nụ cười miễn cưỡng:
- Không thể nào! Anh Thomas đang đùa em đúng chứ?
Thomas lắc đầu, hướng ánh mắt về phía đoàn hội ý của Lâm Thanh, khẳng định chắc chắn:
- Anh cũng mới biết tin tức này. Em chưa thấy sao, anh Lâm Thanh không gọi em tới để bàn bạc mà lại gọi Hân Linh?
Hai vành mắt Túc Kỳ cay xè. Cô hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt quai túi xách, ánh mắt không cam tâm nhìn chằm chằm về hướng Hân Linh đang nở nụ cười tươi rạng rỡ. Để chuẩn bị cho vai diễn này, cô đã phải chuẩn bị rất cực khổ. Ngày đêm tập luyện thể chất, học võ nghệ đến giãn cả các dây cơ, vậy mà cuối cùng chỉ cách ngày khởi quay đúng hai tuần, Túc Kỳ lại phải cay đắng nhận tin mình bị hủy vai chính.
Hoắc Kiến Trương vừa mở bịch ảnh chụp còn ấm nóng nhận từ tay thám tử tư, vừa chau mày thắc mắc. Trong ảnh là Túc Kỳ đang đứng ở tiệm thuốc, toàn thân bịt kín chỉ để hở đúng đôi mắt. Anh chống tay lên cằm, xoa xoa làn da màu đồng chắc chắn, trong lòng ngập tràn hoài nghi.
Thám tử tư là Lâm Chánh, sau một hồi do dự bèn lấy hết can đảm trả lời:
- Hoắc tiên sinh, đợi tiểu thư Túc Kỳ đi khỏi, tôi đã tới gặp chủ nhân quầy thuốc. Biết được, tiểu thư Túc Kỳ là... là mua thuốc tránh thai khẩn cấp!
Với câu trả lời này, Hoắc Kiến Trương không quá bất ngờ. Người phụ nữ kia vậy mà lại cứng rắn đến như thế. Bao nhiêu năm qua, hàng trăm phụ nữ xinh đẹp quyền quý, luôn tìm đủ mọi cách muốn sinh con cho anh còn không đếm được. Vậy mà cô ta lại ngang nhiên uống thuốc?
Anh vo tròn đống ảnh, ném vào trong sọt rác, sau đó rời khỏi phòng làm việc. Cơ thể cường tráng vẫn còn giữ chút mùi hương diệu hoặc của người phụ nữ xinh đẹp kia, khiến Hoắc Kiến Trương có chút không vui. Anh bước vào phòng tắm, dùng xà bông gột thật sạch cơ thể của mình. Mặc dù Huệ Phi là vị hôn thê của anh, nhưng hai người chưa bao giờ đi quá giới hạn. Sở dĩ, Hoắc Kiến Trương một lòng muốn báo thù cho cô, đó là vì cha của Huệ Phi từng cứu giúp Hoắc gia thoát khỏi bờ vực phá sản nghiêm trọng.
Hoắc Kiến Trương lau khô mái tóc ướt, cơ thể để trần, quấn độc chiếc tắm ngang hông, bước tới phòng khách. Trên dải ghế gỗ quý hiếm trăm năm, một bóng hình xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm đang ngồi phía dưới. Vừa trông thấy Hoắc Kiến Trương bước xuống, hai mắt cô ta lập tức sáng bừng, đôi má đỏ ửng đầy ngượng ngùng, e thẹn.
Hân Linh không ngờ, bản thân mình lại được đích thân Hoắc tiên sinh tiếng tăm vang vọng trong giới buôn bán bất động sản mời gặp. Đây quả thực là một cơ hội tốt trời cho. Còn nữa, bộ dạng Hoắc Kiến Trương lúc này, không phải là muốn cùng cô ta làm chuyện đó chứ?
Càng nghĩ, trống ngực trong người Hân Linh lại đập liên tục. Mười đầu ngón tay đan xen vào nhau, không dám ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Kiến Trương.
- Chúng ta vào thẳng vấn đề chính! Hân Linh tiểu thư, cô sẽ vào vai nữ thứ trong bộ phim Thiên Địch sắp tới phải không?
Hân Linh vội vàng gật đầu:
- Vâng, thưa Hoắc tiên sinh. Tôi cùng Túc Kỳ sẽ đảm nhiệm vai diễn ở bộ phim này. Túc Kỳ vào vai nữ chính...
- Đổi lại, cô sẽ lên vai nữ chính. Còn Túc Kỳ, để cô ta xuống làm diễn viên quần chúng!
Hả?
Hân Linh tròn xoe mắt, kinh ngạc nhìn Hoắc Kiến Trương. Làm gì có chuyện miếng mồi béo bở như thế này đột nhiên lại dâng tận tay cô ta? Túc Kỳ là một diễn viên nổi tiếng, phần thưởng danh giá nhận được từ các lễ trao giải lớn đếm không hết. Đột ngột bị đẩy xuống vai diễn viên quần chúng một cách không thương tiếc, sự nghiệp và danh tiếng sẽ đi về đâu?
Nhận ra nét kinh ngạc xen lẫn chút hoảng loạn của Hân Linh, khóe miệng Hoắc Kiến Trương khẽ cong.
- Một là có, hai là không. Trả lời đi!
.................
Sáng sớm ngày hôm sau, sức khỏe của Túc Kỳ đã tương đối ổn định. Cô lên xe riêng, tự lái tới trường quay. Quay nốt các phân cảnh nhỏ lẻ trong buổi sáng, Túc Kỳ sẽ tiếp tục tập dượt cho dự án phim Thời Địch. Địa điểm quay sắp tới sẽ lấy bối cảnh tại một vùng núi phía Đông Trung Quốc, cảnh sắc hữu tình, đem lại nhiều thuận lợi cho đoàn làm phim.
Nhìn thấy Túc Kỳ bước vào, sắc mặt của đạo diễn Lâm Thanh có chút lạ thường. Anh cùng Hân Linh và một vài nhà sản xuất lớn nhỏ đang ngồi bàn bạc trong phòng khách, trên tay mỗi người đều cầm bàn thảo dự trù. Bước chân Túc Kỳ chợt sững lại, ngạc nhiên nhìn Lâm Thanh bằng ánh mắt vô cùng tò mò. Đoàn làm phim tiến hành họp khẩn, vậy mà lại không báo cho cô trước.
- Túc Kỳ! Mau lại đây!
Thomas Đình từ phía sau phòng thay đồ đi lại, đưa tay vẫy vẫy cô lại gần. Anh chính là bạn diễn ăn ý của Túc Kỳ, đóng vai nam chính cho bộ phim Thời Địch sắp sửa khai máy.
Nghe tiếng gọi, Túc Kỳ rảo bước đến bên cạnh Thomas, ngạc nhiên cất giọng hỏi:
- Anh Thomas, Lâm Thanh cùng mọi người đang bàn việc gì quan trọng ư?
Thomas khẽ thở dài, đưa cho Túc Kỳ một hộp cà phê sữa nóng, giọng nói trở nên vô cùng buồn bã:
- Anh chưa biết nên nói với em thế nào. Nhưng, Túc Kỳ à, vai nữ chính của em hiện tại đã bị hủy. Diễn viên thay thế cho em, là Hân Linh.
Bộp!
Cà phê đổ vỡ bắn tung tóe dưới mặt đất. Túc Kỳ không tin, cố gắng nặn ra nụ cười miễn cưỡng:
- Không thể nào! Anh Thomas đang đùa em đúng chứ?
Thomas lắc đầu, hướng ánh mắt về phía đoàn hội ý của Lâm Thanh, khẳng định chắc chắn:
- Anh cũng mới biết tin tức này. Em chưa thấy sao, anh Lâm Thanh không gọi em tới để bàn bạc mà lại gọi Hân Linh?
Hai vành mắt Túc Kỳ cay xè. Cô hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt quai túi xách, ánh mắt không cam tâm nhìn chằm chằm về hướng Hân Linh đang nở nụ cười tươi rạng rỡ. Để chuẩn bị cho vai diễn này, cô đã phải chuẩn bị rất cực khổ. Ngày đêm tập luyện thể chất, học võ nghệ đến giãn cả các dây cơ, vậy mà cuối cùng chỉ cách ngày khởi quay đúng hai tuần, Túc Kỳ lại phải cay đắng nhận tin mình bị hủy vai chính.
/131
|