Tu La Vũ Thần

Chương 369 - Chơi Một Trò Chơi

/748


Sở Phong, là ngươi à? Sau khi nhìn thấy Sở Phong, mặc dù những người đó đã trở thành tù nhân nhưng vẫn không giấu giếm nỗi căm hận với Sở Phong. Nhất là đám người Tống Thanh Phong và Bạch Vân Phi, ánh mắt của họ quả thực có thể giết chết người khác.

Chuyện gì xảy ra thế này? Thấy Sở Phong bị mang vào, Hắc Thiềm vương mở miệng hỏi.

Bẩm đại vương, tên tiểu quỷ loài người này vừa mới xông vào lãnh địa của chúng ta, bị chúng ta bắt lại. Xem bộ dáng này thì chắc hắn cũng là người của Chí Tôn sơn trang. Một yêu thú Thiên Võ cảnh giải thích.

Hả? Nghe vậy, cặp mắt to màu đỏ của Hắc Thiềm vương quay tròn, bắt đầu quan sát Sở Phong.

Ha ha, các ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải là người của Chí Tôn sơn trang! Thật ra ta chỉ đi ngang qua thôi, không hề có ý định mạo phạm đâu! Sở Phong mỉm cười, hắn biết Tử Hiên Viên đang ẩn núp đâu đó nên không hề e ngại những yêu thú này.

Dù cho vị Hắc Thiềm vương này có mạnh đến mấy thì theo suy đoán của Sở Phong, thực lực của Tử Hiên Viên cũng không thua kém là bao, cho dù hai người họ có đánh một trận thì lợi thế chưa chắc đã thuộc về Hắc Thiềm vương.

Mà nói thật, tuy đám yêu thú này rất đông, nhưng thật sự có thực lực thì chỉ có một mình Hắc Thiềm vương thôi. Nếu như Hắc Thiềm vương bị khống chế thì đám người Tử Linh thừa sức ứng phó với đám yêu thú còn lại.

Sở Phong, ngươi đến cứu ba người chúng ta đấy à? Nhưng vào lúc này, sắc mặt Lưu Tiêu Dao lại biến đổi, trông có vẻ rất cảm động. Hắn ta gọi Sở Phong thật to, giọng nói đầy cảm kích và nhiệt tình.

Lúc đầu Tống Thanh Phong không hiểu vì sao thái độ của Lưu Tiêu Dao lại thay đổi như thế nhưng ngay sau đó đã thông suốt. Gã cười quỷ dị, nói với Sở Phong:

Sở Phong, ta biết ngươi là người có nghĩa khí, sẽ không vứt bỏ chúng ta mà! Thế nào? Đã báo với các trưởng lão chưa? Bọn họ sẽ nhanh chóng đến cứu chúng ta phải không?

Sở Phong, ngươi thật lợi hại! Trong suốt đoạn đường chúng ta đi cùng nhau, ngươi là người giết được nhiều yêu thú nhất! Sau đợt trải nghiệm lần này, chắc chắn trang chủ Tần Lôi sẽ thưởng lớn cho ngươi!

Con mẹ nó, sao mấy chiêu hại người của các ngươi vẫn vụng về quá vậy? Các ngươi tưởng ai cũng ngu ngốc như các ngươi à? Sở Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Hắn biết đám người Lưu Tiêu Dao muốn mượn đao giết người, muốn bịa chuyện để kích thích lửa giận của yêu thú, mượn tay yêu thú giết Sở Phong.

Hả? Tuy nhiên Hắc Thiềm vương cũng rất thông minh, đã nhìn ra được xích mích giữa Sở Phong và đám người Lưu Tiêu Dao. Vì vậy, trên gương mặt xấu xí của nó hiện lên một nụ cười quái dị: Xem ra các ngươi quen nhau nhỉ!

Quen! Đương nhiên là quen rồi! Hắn là huynh đệ tốt của bọn ta đấy! Ta khuyên các ngươi tốt nhất là đừng đụng vào hắn, không thì phụ thân của hắn nhất định sẽ san bằng núi Vạn Yêu của các ngươi! Lưu Tiêu Dao vẫn chưa từ bỏ ý đồ, tiếp tục nói bậy nói bạ.

Không sai! Phụ thân của Sở Phong hận yêu thú nhất! Ngày nào ông ấy cũng ăn yêu thú, đệm chăn trong nhà Sở Phong cũng toàn được làm từ da lông của yêu thú đấy! Bạch Vân Phi lại bổ sung.

Các ngươi còn vô liêm sỉ hơn được nữa không? Muốn hại người cũng không cần rõ ràng như vậy chứ? Thật sự tưởng là chỉ số thông mình của mọi người đều thấp như các ngươi à? Sở Phong phản bác.

Ha ha ha! Thú vị thú vị! Xem ra giữa các ngươi thực sự có chuyện gì đó!

Tiểu Ngưu, rốt cục là có chuyện gì? Đến nói bản đại vương nghe một chút! Hắc Thiềm vương cười to một trận, sau đó vẫy vẫy tay gọi một yêu thú đầu trâu gần đó.

Con yêu thú này không giống những kẻ khác mà mặc đồ giống người hầu của loài người. Nó đi đến bên cạnh Hắc Thiềm Vương, cung kính nói:

Bẩm đại vương, thằng nhóc này tên là Sở Phong. Trước khi các ngài hành động, hắn từng muốn cưỡng bức cô nương kia nhưng bị đám người kia phát hiện. Bọn họ vô cùng tức giận, muốn giết chết Sở Phong nhưng hắn lại chạy thoát. Không ngờ cuối cùng tên này lại chạy tới chỗ chúng ta.

Mà lúc này, Sở Phong cuối cùng cũng biết, hóa ra yêu thú đầu trâu này là gian tế nằm vùng ở chỗ bọn họ, nếu không nó cũng không biết được việc này.

Ha ha, thì ra là thế! Quả nhiên là có ân oán! Thật không hổ là loài người, ai ai cũng là một sinh vật ác độc đê tiện hết! Lại còn muốn lợi dụng ta giết kẻ thù nữa! Có điều các ngươi quá coi thường bản đại vương rồi đấy!

Sau khi biết được chân tướng, Hắc Thiềm vương khinh bỉ nhìn thoáng qua đám người Lưu Tiêu Dao rồi chỉ vào Sở Phong, hạ lệnh:

Ném cái tên Sở Phong kia vào chung với bọn chúng đi! Dẫn cả đám tiểu quỷ loài người kia đến đây luôn, tối nay bản đại vương muốn chơi một trò chơi thú vị!

Ngay sau đó, Sở Phong liền bị ném vào chung với đám người Liễu Chí Tôn. Mặc dù hiện giờ mấy người này chỉ hận không thể lập tức giết chết Sở Phong nhưng bọn họ đều là tù nhân cả, nên chỉ có thể dùng ánh mắt đe dọa Sở Phong một chút thôi.

Tuy nhiên thật đáng tiếc, Sở Phong hoàn toàn không thấy được ánh mắt của bọn họ. Mặt khác, vì Sở Phong cách Tử Linh khá gần nên hắn linh hoạt uốn éo cơ thể mình một hồi, cuối cùng không biết xấu hổ tiến tới bên cạnh Tử Linh.

Tử Linh, ta tới cứu cô đây. Sở Phong ghé vào bên tai Tử Linh thấp giọng nói.

Tử Linh liếc nhìn Sở Phong một cái, sau đó liếc mắt nhìn Hạ Nhạc Nhi rồi cuối cùng lại hung hăng liếc Sở Phong. Nàng hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn quay đi, không để ý tới Sở Phong nữa.

Chà, cô ghen đấy à? Thấy nàng như thế, Sở Phong cười hì hì. Một lúc lâu sau hắn thấy Tử Linh vẫn không để ý đến mình mới đành giải thích: Đừng nói là cô tin mấy lời của Hạ Nhạc Nhi đấy nhé? Với trí thông minh của cô mà không thể thấy được ta bị oan à?

Sở Phong, tên nhãi nhà ngươi cách xa Tử Linh sư muội ra đi, không thì ta làm thịt ngươi đấy! Liễu Chí Tôn ở cách xa bọn họ, Thấy Sở Phong lại ve vãn quấy rầy Tử Linh bèn nổi trận lôi đình, quát lớn với Sở Phong.

Đến đây đến đây, để ta xem ngươi thịt ta như thế nào! Thấy vậy, Sở Phong chẳng những không cách xa Tử Linh ra mà ngược lại còn dính sát vào nàng hơn.

Mà Tử Linh lại không thể nào tránh được, cả cơ thể giống như bị dán dính vào hắn vậy. Cuối cùng nàng đành chịu thua, mặc cho Sở Phong bám lấy mình.

Sở Phong, tốt nhất là ngươi đừng sống sót rời khỏi nơi này, nếu không ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận! Lúc này Liễu Chí Tôn đã giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, thậm chí ánh mắt đã trợn trắng lên, xem ra bị Sở Phong chọc tức quá mức rồi.

Câm miệng cho ta! Còn dám nói nữa ta cắt lưỡi ngươi đấy! Đúng lúc này, vì ngứa mắt với thái độ của Liễu Chí Tôn nên yêu thú Thiên Vũ cảnh khi nãy tiến lên phía trước, đá một cú lên người hắn ta. Liễu Chí Tôn ngã dập mặt xuống đất, trầy trán chảy máu lợi, đau đến mức kêu lên một tiếng thảm thiết.

Những người còn lại thấy cảnh ấy đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám mở miệng uy hiếp Sở Phong nữa mà chỉ đành trơ mắt nhìn hắn sàm sỡ Tử Linh không ngừng.

Không lâu sau đó, ở bên kia đại điện xuất hiện một đám người. Sở Phong vừa liếc mắt nhìn qua thì lập tức cả kinh, bởi vì hắn thấy được rất nhiều bóng dáng quen thuộc trong đám người ấy.

Trong đó có Cố Bác, đám người Từ Trọng Vũ của công hội Giới Linh, ngay cả những người của tộc Giới thị như Giới Thanh Minh cũng có ở đó.

Bọn họ cũng bị bắt lại rồi. Mà nhìn dáng vẻ ấy thì xem ra họ đã bị bắt trước đám người Sở Phong.

Sở Phong, các ngươi cũng... Trông thấy mấy người Sở Phong, đám người Cố Bác cũng giật mình, bởi điều này chứng tỏ rằng hoàn cảnh của bọn họ lúc này chẳng lạc quan tẹo nào.

Sau đó, đám người Giới Thanh Minh cũng bị đẩy đến trung tâm của đại điện, ngồi chung với mấy người Sở Phong.

Cuối cùng, Hắc Thiềm vương đứng dậy rồi bước nhanh tới chỗ bọn họ.

Lúc này, trên gương mặt cóc xấu xí của nó nở một nụ cười, nói: Loài người vô sỉ kia, chúng ta cùng chơi một trò chơi thú vị nhé?

/748

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status