Ra vào đại vị diện, Quân Hành Tuyệt chân chính thật sự tiếp xúc với cái thế giới khổng lồ kia, cũng rốt cuộc biết được uy danh hiển hách mà Vô Xá có được, đó là khủng bố trấn áp của cả đại vị diện.
Huyết tinh, tàn nhẫn, cường đại, đó là những gì mà người của đại vị diện bình luận giám định về Vô Xá. Nơi nào Vô Xá đi qua nhất định trở thành phế thổ (mảnh đất bị phế bỏ), không có một ngọn cỏ.
Mà Khiêm của hắn, có được y thuật sắc bén cao nhất của đại vị diện, cũng không vì người nào chữa trị, người y giả lãnh khốc, nhưng mà không ai có thể làm gì được Khiêm của hắn, bởi vì Khiêm rất mạnh.
Không phải cố ý hỏi thăm quá khứ của Khiêm, mà là những tin tức đồn đại này sẽ truyền vào trong tai bọn hắn. Bốn đối tinh bọn hắn cứ như vậy nghe được đánh giá về vợ của bọn hắn. Hiểu biết một quá khứ của Vô Xá, nghe được huy hoàng của Vô Xá, sẽ cảm thấy tự hào. Đó là người yêu của bọn hắn, cường đại như vậy. Nghe được bọn họ (người Vô Xá) gặp qua đuổi giết, cho dù đã qua đi, nhưng vẫn sẽ lo lắng, sẽ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem người tổn thương bọn họ bằm thây thành vạn đoạn, bất quá những người này đã bị người Vô Xá giải quyết, làm cho võ lực của bọn hắn không có tác dụng ở nơi này.
Có một ngày từ ngữ Ma phương này rơi vào trong tai của bọn hắn, nghe thế cái tên Tôn Hoàng cười lạnh, cười lạnh tràn ngập sát ý cùng ác ý, rõ ràng, Tôn Hoàng biết Ma phương là cái gì? Hơn nữa tuyệt đối không phải là thứ gì đó mà bọn hắn sẽ thích. Tôn Hoàng không nói, chính là bảo bọn hắn tự mình trở về, hỏi người của mình đi.
Quân Hành Tuyệt rầu rĩ không vui trở lại thế giới của mình, trầm mặc làm cơm chiều, lẳng lặng cùng Thượng Quan Khiêm ăn cơm, tản bộ, nhưng rõ ràng có việc muốn hỏi lại không biết phải mở miệng như thế nào. Bộ dạng tâm sự tầng tầng lớp lớp, Thượng Quan Khiêm như thế nào sẽ không nhìn ra.
Ở thời điểm Quân Hành Tuyệt rửa mặt chải đầu xong trở lại phòng ngủ, Thượng Quan Khiêm vẫn chưa nằm xuống ngủ mà khoanh chân ngồi ở trên giường, chờ Quân Hành Tuyệt.
“Ngươi có nghi vấn gì?” Thượng Quan Khiêm nhìn chăm chú vào Quân Hành Tuyệt vẫn như cũ không yên lòng.
Bị phát hiện. Cũng phải, ở trước Khiêm bản thân căn bản sẽ không che giấu. Nghe được câu hỏi của Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt lên giường, đi tới phía sau của Thượng Quan Khiêm, đem người ôm vào trong lồng ngực, hai tay đặt trên thắt lưng của Thượng Quan Khiêm, gắt gao ôm chặt, làm cho Thượng Quan Khiêm dựa vào trên lồng ngực của hắn. Vùi đầu ở trên tóc của Thượng Quan Khiêm.
Quân Hành Tuyệt cũng không có ngay lập tức mở miệng. Một lát sau, hắn mới nói: “Khiêm, ta chưa bao giờ hỏi qua quá khứ của ngươi?”
“Ngươi muốn biết.” Thượng Quan Khiêm đáp lại. Này cũng không phải chuyện gì ghê gớm, nếu Quân Hành Tuyệt muốn biết, nói cho hắn là được.
“Ta không phải không hiếu kì, ta vẫn chờ ngươi chủ động nói cho ta biết.” Quân Hành Tuyệt không nghĩ nghe Thượng Quan Khiêm trả lời, tiếp tục nói, “Ta biết quá khứ của ngươi, sẽ có những chỗ làm ta muốn biết, sẽ làm lòng ta đau, sẽ làm ta thống khổ, sẽ làm ta phẫn nộ muốn giết người. Ta nghĩ hỏi, lại không dám hỏi. Ta không hi vọng ngươi nhớ tới thống khổ đã từng, cố gắng muốn để cho ngươi được hạnh phúc, cho người chỉ còn lại những kí ức vui vẻ.” Biểu lộ chân tình, thành khẩn làm cho tâm người đều trở nên mềm mại, “Chính là Khiêm, ta vẫn muốn biết a, cho dù thống khổ, cho dù đau lòng, cho dù làm ta phẫn hận tới muốn giết người, ta cũng muốn biết, ta chưa từng tham dự qua quá khứ của ngươi.”
“Ngươi muốn biết cái gì?” Thượng Quan Khiêm thản nhiên mở miệng, đối với quá khứ, y cũng không từng chủ động nói qua. Không phải trốn tránh, không phải che giấu, chỉ là không cần phải… Thôi, không nghĩ tới Quân Hành Tuyệt sẽ để ý như vậy.
“Ma phương là cái gì?” Quân Hành Tuyệt hỏi. Sát ý cùng phẫn nộ trong mắt Tôn Hoàng, còn có tin tức từ trong đại vị diện. Lực lượng của Vô Xá tới từ Ma phương.
Mà Thượng Quan Khiêm ở trong lòng của Quân Hành Tuyệt nghe thấy danh từ này từ này thì cứng đờ, y không nghĩ tới Quân Hành Tuyệt sẽ hỏi tới Ma phương. Mà phản ứng này làm cho Quân Hành Tuyệt biết, Ma phương này nhất định có vấn đề, đây là lần đầu tiên cho tới nay hắn cảm giác được Thượng Quan Khiêm ung dung lại có phản ứng thất thố như thế. Cho dù lập tức khôi phuc lại bình thường, nhưng mà người ở trong lồng ngực của chính mình như thế nào lại không cảm giác được.
“Ngươi đi tới đại vị diện.” Trong lời nói của Thượng Quan Khiêm nghe không ra hỉ giận, khẳng định nói. Quân Hành Tuyệt sẽ không cùng những người khác của Vô Xá liên hệ, cũng sẽ không biết được tồn tại của Ma phương. Liên hệ tình huống Quân Hành Tuyệt gần nhất không ở thế giới này, còn có danh từ Ma phương, chỉ có đại vị diện. Quá khứ của Vô Xá ở đại vị diện cũng không phải bí mật, cho dù mọi người lúc trước đã chết, chuyện này ở đại vị diện cũng sớm có người biết. Vô Xá cũng không có ý giấu diếm chuyện này là thật.
“Phải.” Quân Hành Tuyệt trả lời, nhưng mà cũng không nói cho Thượng Quan Khiêm hắn đi nơi đó làm gì.
Thượng Quan Khiêm cũng không để ý Quân Hành Tuyệt ở nơi nào làm cái gì, chỉ cần Quân Hành Tuyệt không chạm tới giới hạn phản bội này, hắn cho dù giết người phóng hỏa hay là hủy một cái thế giới, Thượng Quan Khiêm cũng không để ý.
Thượng Quan Khiêm tránh ôm ấp của Quân Hành Tuyệt, đi xuống giường, vì mình rót một chén nước, ngồi ở chỗ kia.
Quân Hành Tuyệt im lặng đi theo Thượng Quan Khiêm, nhìn tới Thượng Quan Khiêm ngồi xuống, hắn cũng không ngồi xuống đối diện, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, tựa vào bên chân của Thượng Quan Khiêm, ấn tay đang đặt trên đầu gối của Thượng Quan Khiêm.
Tựa hồ đang sửa sang lại suy nghĩ, Thượng Quan Khiêm cách một hồi bắt đầu kể ra chuyện cũ.
“Ma Phương, cùng nơi thí luyện các người từng trải qua giống nhau.” Thượng Quan Khiêm vì hắn mà giải thích, “Lực lưởng của ta ban đầu có được là từ trong Ma phương.” Trong lời nói của Thượng Quan Khiêm mang theo trào phúng, Quân Hành Tuyệt chính là yên lặng nghe.
“Ngươi có biết năm đó ta thu nhạn Hạ Nhị Hà, ngược lại bị nàng phản bội, bị người đuổi giết, nơi ở của ta bị tiêu hủy…” Căng thẳng nắm lấy tay của mình, Thượng Quan Khiêm không để ý, tiếp tục nói, “Năm đó chạy trốn tới nơi nhảy xuống vực, vốn chuẩn bị cùng trước đây giống nhau sẽ nhảy xuống, lúc này đây vận khí không tốt, bởi vì nhóm sát thủ đều nói biết cái địa phương kia tồn tại, ta chỉ có thể chết. Cũng là khi đó, ta tiến nhập vào Ma phương.”
Nghe Thượng Quan Khiêm đơn giản giải thích, Quân Hành Tuyệt lại như thế nào không biết nguy hiểm trong đó. Trước có vách núi tối đen, sau có sát thủ, bất luận cái nào cũng đều là đường chết. Năm đó đối với Hạ Nhị Hà tựa hồ rất tiện nghi, cái nữ nhân kia hẳn là để cho nàng tiếp tục sống mà chịu tội, chứ không phải đợi cho hết thiên mệnh của nàng. Thật đáng giận là nữ nhân kia giải thoát quá sớm.
“Trong Ma phương, thu nhận sử dụng các loại tri thức, võ công, khoa học kỹ thuật, ma pháp, dị năng vân vân. Nhóm người sáng lập ra Ma phương mục đích là để chứng minh xem trong những lực lượng đó tới tột cùng loại nào cường đại nhất. Cho nên từ những lực lượng của thế giới khác tìm ra những người không có căn cứ gì, không có nguyên do gì, không có hạn định gì trở về làm vật thí nghiệm. Ta cũng là một trong số đó.” Thượng Quan Khiêm bình thản kể ra, không có oán hận, không có không cam lòng, không có phẫn nộ, đó là chuyện thật sự đã từng phát sinh, bất luận như thế nào cũng đã đều phát sinh qua, như vậy vì sao oán hận, vì sao sẽ phẫn nộ.
Vật thí nghiệm! Quân Hành Tuyệt bắt đầu bùng nổ tức giận của chính mình, hắn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Tôn Hoàng sẽ có sát ý cùng ác ý như vậy. Bọn họ dám đem Khiêm trở thành vật thí nghiệm. Quân Hành Tuyệt đã biết một ít thường thức của đại vị diện, lại như thế nào sẽ không biết vật thí nghiệm có hàm nghĩa gì, đó là tồn tại không được coi như người, bị tùy ý khống chế, bị tùy ý thương tổn.
“Ta muốn giết bọn họ.” Sát ý hiện lên, trên mặt Quân Hành Tuyệt là sát khí cùng oán hận dữ tợn.
“Ngươi cho là bọn họ còn có thể sống.” Đè lại tay của Quân Hành Tuyệt, ngăn lại động tác Quân Hành Tuyệt đứng dậy, “Bất quá, không có bọn họ ta cũng sẽ không có được lực lượng hiện tại, sẽ không nhận thức được Đế, Cảnh cùng Khắc Lạc Duy.” Liền hướng như vậy, y có chút cảm kích bọn họ, bọn họ làm cho y chiếm được thứ đáng trân quý nhất.
Nhìn thấy trên mặt của Thượng Quan Khiêm lộ ra ôn nhu cùng thỏa mãn, Quân Hành Tuyệt cho dù trong lòng không thoải mái cũng áp chế xuống. Những người Vô Xá đó ở trong lòng của Khiêm thực sự rất quan trọng, không phải hữu tình, không phải thân tình, cũng không phải người yêu, đó là vị trí không ai có thể thay thế được, không thể giảm bớt đi quan trọng. Cho dù một ngày Khiêm yêu hắn, những người Vô Xá đó cũng vẫn là quan trọng nhất trong lòng của Khiêm. Mà cũng trong lời nói kế tiếp, hắn hiểu được vì sao người Vô Xá sẽ có được rằng buộc sâu như vậy, đó là trải qua vô số kỳ tích vào sinh ra tử.
“Trong Ma phương, cái gì cũng đều là bản thân tìm tòi, tự mình học tập, sau đó thời gian tới sẽ có chiến đấu. Ta lần đầu tiên chiến đấu căn bản không dám giết người, thiếu chút nữa bị đối phương giết chết, nhưng mà ta không cam lòng, ta không nghĩ cứ như vậy chết đi. Cho nên ta giết đối phương, lần đó ta nôn thật lâu.” Thượng Quan Khiêm không muốn giấu diếm yếu đuổi từng có.
Quân Hành Tuyệt đau lòng nhìn Khiêm, Khiêm của hắn trước kia là bị hoàng thúc cho rằng là người không tư chất đế vương, lại từ trong lời nói của La thái y có thể biết được Khiêm là người thiện lương như thế nào. Mà người như vậy lại sẽ giết người, đó là bị bức bách cùng nguy hiểm như thế nào. Khiêm sau khi giết người sẽ như thế nào chán ghét cùng ghê tởm bản thân, chỉ cần nghĩ như vậy, Quân Hành Tuyệt liền nhịn không được đau lòng.
Khiêm hắn yêu chính là hiện tại, hắc ám của y, lãnh khốc của y, nếu là Khiêm yếu đuối trước đây như trong lời kể thì hắn tuyệt đối sẽ không yêu Khiêm như vậy. Nhưng mà nếu làm cho Khiêm biến thành như vậy, muốn để cho y phải trải qua thống khổ, hắn tình nguyện Khiêm ban sơ như vậy, tình nguyện sẽ không yêu Khiêm.
Bất quá, Quân Hành Tuyệt lập tức phủ quyết ý tưởng này của chính mình, bản thân vẫn sẽ như cũ mà yêu Khiêm đi. Bản thân không chỉ yêu lãnh khốc cùng hắc ám của Khiêm, mà còn yêu kiên cường của Khiêm, huống chi Khiêm cũng từng là người quyết tuyệt, nếu không cũng sẽ không thể ở dưới tình huống lui cùng không thể lui, lựa chọn chấm dứt sinh mệnh của bản thân. Khiêm như vậy như thế nào sẽ không làm cho mình yêu thương.
“Chậm rãi cũng thành thói quen, tâm cũng càng ngày càng lạnh, sau khi biến cường, thậm chí đã không có mục tiêu, tiếp theo Ma phương bắt đầu hỗn chiến, các loại nhóm cường giả có lực lượng hệ thống các loại bắt đầu chiến đấu, cũng là khi đó gặp được Đế, Cảnh và Khắc Lạc Duy. Đế mời chúng ta trở thành một đội, phá vỡ Ma phương. Chúng ta đồng ý, mang theo đề phòng cùng không tín nhiệm, chúng ta bắt đầu hợp tác. Đảo ngược Ma phương, giết người mở ra Ma phương, đáng tiếc Ma phương cũng bị nghiền nát, hóa thành mảnh nhỏ rơi rụng bên trong các vị diện.”
“Ma phương vỡ thành từng mảnh vẫn như cũ khống chế được chúng ta, đông lại thời gian cũng địa điểm trên thế giới của chúng ta. Chúng ta không muốn bị quản chết bắt đầu đi tìm đường đi mà Ma phương tùy tiện rơi xuống. Chúng ta phá hủy Ma phương, đương nhiên bị đuổi giết, cuộc sống ban đầu chính là chạy trốn, đuổi giết, phản kích, biến cường. Thực hiện lời nói của chúng ta: Cản trở chúng ta là tội không thể xá, cho nên giết không khoan nhượng. Người nào định chúng ta có tội, chúng ta vô tội khả xá.” Thượng Quan Khiêm lại nói ra những lời này, không có tràn ra hắc ám thuần túy như vậy, mà là kiêu ngạo, phát từ linh hồn. Kiêu ngạo xâm nhập vào tận xương, kiêu ngạo thuộc về Vô Xá, kiêu ngạo sẽ không bị bất luận kẻ nào nắm trong tay.
Khiêm như vậy làm cho Quân Hành Tuyệt nhịn không được đứng lên, chạm lên môi của đối phương, gắt gao ôm lấy đối phương. Khiêm như vậy là của hắn, là người hắn yêu a.
Huyết tinh, tàn nhẫn, cường đại, đó là những gì mà người của đại vị diện bình luận giám định về Vô Xá. Nơi nào Vô Xá đi qua nhất định trở thành phế thổ (mảnh đất bị phế bỏ), không có một ngọn cỏ.
Mà Khiêm của hắn, có được y thuật sắc bén cao nhất của đại vị diện, cũng không vì người nào chữa trị, người y giả lãnh khốc, nhưng mà không ai có thể làm gì được Khiêm của hắn, bởi vì Khiêm rất mạnh.
Không phải cố ý hỏi thăm quá khứ của Khiêm, mà là những tin tức đồn đại này sẽ truyền vào trong tai bọn hắn. Bốn đối tinh bọn hắn cứ như vậy nghe được đánh giá về vợ của bọn hắn. Hiểu biết một quá khứ của Vô Xá, nghe được huy hoàng của Vô Xá, sẽ cảm thấy tự hào. Đó là người yêu của bọn hắn, cường đại như vậy. Nghe được bọn họ (người Vô Xá) gặp qua đuổi giết, cho dù đã qua đi, nhưng vẫn sẽ lo lắng, sẽ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem người tổn thương bọn họ bằm thây thành vạn đoạn, bất quá những người này đã bị người Vô Xá giải quyết, làm cho võ lực của bọn hắn không có tác dụng ở nơi này.
Có một ngày từ ngữ Ma phương này rơi vào trong tai của bọn hắn, nghe thế cái tên Tôn Hoàng cười lạnh, cười lạnh tràn ngập sát ý cùng ác ý, rõ ràng, Tôn Hoàng biết Ma phương là cái gì? Hơn nữa tuyệt đối không phải là thứ gì đó mà bọn hắn sẽ thích. Tôn Hoàng không nói, chính là bảo bọn hắn tự mình trở về, hỏi người của mình đi.
Quân Hành Tuyệt rầu rĩ không vui trở lại thế giới của mình, trầm mặc làm cơm chiều, lẳng lặng cùng Thượng Quan Khiêm ăn cơm, tản bộ, nhưng rõ ràng có việc muốn hỏi lại không biết phải mở miệng như thế nào. Bộ dạng tâm sự tầng tầng lớp lớp, Thượng Quan Khiêm như thế nào sẽ không nhìn ra.
Ở thời điểm Quân Hành Tuyệt rửa mặt chải đầu xong trở lại phòng ngủ, Thượng Quan Khiêm vẫn chưa nằm xuống ngủ mà khoanh chân ngồi ở trên giường, chờ Quân Hành Tuyệt.
“Ngươi có nghi vấn gì?” Thượng Quan Khiêm nhìn chăm chú vào Quân Hành Tuyệt vẫn như cũ không yên lòng.
Bị phát hiện. Cũng phải, ở trước Khiêm bản thân căn bản sẽ không che giấu. Nghe được câu hỏi của Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt lên giường, đi tới phía sau của Thượng Quan Khiêm, đem người ôm vào trong lồng ngực, hai tay đặt trên thắt lưng của Thượng Quan Khiêm, gắt gao ôm chặt, làm cho Thượng Quan Khiêm dựa vào trên lồng ngực của hắn. Vùi đầu ở trên tóc của Thượng Quan Khiêm.
Quân Hành Tuyệt cũng không có ngay lập tức mở miệng. Một lát sau, hắn mới nói: “Khiêm, ta chưa bao giờ hỏi qua quá khứ của ngươi?”
“Ngươi muốn biết.” Thượng Quan Khiêm đáp lại. Này cũng không phải chuyện gì ghê gớm, nếu Quân Hành Tuyệt muốn biết, nói cho hắn là được.
“Ta không phải không hiếu kì, ta vẫn chờ ngươi chủ động nói cho ta biết.” Quân Hành Tuyệt không nghĩ nghe Thượng Quan Khiêm trả lời, tiếp tục nói, “Ta biết quá khứ của ngươi, sẽ có những chỗ làm ta muốn biết, sẽ làm lòng ta đau, sẽ làm ta thống khổ, sẽ làm ta phẫn nộ muốn giết người. Ta nghĩ hỏi, lại không dám hỏi. Ta không hi vọng ngươi nhớ tới thống khổ đã từng, cố gắng muốn để cho ngươi được hạnh phúc, cho người chỉ còn lại những kí ức vui vẻ.” Biểu lộ chân tình, thành khẩn làm cho tâm người đều trở nên mềm mại, “Chính là Khiêm, ta vẫn muốn biết a, cho dù thống khổ, cho dù đau lòng, cho dù làm ta phẫn hận tới muốn giết người, ta cũng muốn biết, ta chưa từng tham dự qua quá khứ của ngươi.”
“Ngươi muốn biết cái gì?” Thượng Quan Khiêm thản nhiên mở miệng, đối với quá khứ, y cũng không từng chủ động nói qua. Không phải trốn tránh, không phải che giấu, chỉ là không cần phải… Thôi, không nghĩ tới Quân Hành Tuyệt sẽ để ý như vậy.
“Ma phương là cái gì?” Quân Hành Tuyệt hỏi. Sát ý cùng phẫn nộ trong mắt Tôn Hoàng, còn có tin tức từ trong đại vị diện. Lực lượng của Vô Xá tới từ Ma phương.
Mà Thượng Quan Khiêm ở trong lòng của Quân Hành Tuyệt nghe thấy danh từ này từ này thì cứng đờ, y không nghĩ tới Quân Hành Tuyệt sẽ hỏi tới Ma phương. Mà phản ứng này làm cho Quân Hành Tuyệt biết, Ma phương này nhất định có vấn đề, đây là lần đầu tiên cho tới nay hắn cảm giác được Thượng Quan Khiêm ung dung lại có phản ứng thất thố như thế. Cho dù lập tức khôi phuc lại bình thường, nhưng mà người ở trong lồng ngực của chính mình như thế nào lại không cảm giác được.
“Ngươi đi tới đại vị diện.” Trong lời nói của Thượng Quan Khiêm nghe không ra hỉ giận, khẳng định nói. Quân Hành Tuyệt sẽ không cùng những người khác của Vô Xá liên hệ, cũng sẽ không biết được tồn tại của Ma phương. Liên hệ tình huống Quân Hành Tuyệt gần nhất không ở thế giới này, còn có danh từ Ma phương, chỉ có đại vị diện. Quá khứ của Vô Xá ở đại vị diện cũng không phải bí mật, cho dù mọi người lúc trước đã chết, chuyện này ở đại vị diện cũng sớm có người biết. Vô Xá cũng không có ý giấu diếm chuyện này là thật.
“Phải.” Quân Hành Tuyệt trả lời, nhưng mà cũng không nói cho Thượng Quan Khiêm hắn đi nơi đó làm gì.
Thượng Quan Khiêm cũng không để ý Quân Hành Tuyệt ở nơi nào làm cái gì, chỉ cần Quân Hành Tuyệt không chạm tới giới hạn phản bội này, hắn cho dù giết người phóng hỏa hay là hủy một cái thế giới, Thượng Quan Khiêm cũng không để ý.
Thượng Quan Khiêm tránh ôm ấp của Quân Hành Tuyệt, đi xuống giường, vì mình rót một chén nước, ngồi ở chỗ kia.
Quân Hành Tuyệt im lặng đi theo Thượng Quan Khiêm, nhìn tới Thượng Quan Khiêm ngồi xuống, hắn cũng không ngồi xuống đối diện, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, tựa vào bên chân của Thượng Quan Khiêm, ấn tay đang đặt trên đầu gối của Thượng Quan Khiêm.
Tựa hồ đang sửa sang lại suy nghĩ, Thượng Quan Khiêm cách một hồi bắt đầu kể ra chuyện cũ.
“Ma Phương, cùng nơi thí luyện các người từng trải qua giống nhau.” Thượng Quan Khiêm vì hắn mà giải thích, “Lực lưởng của ta ban đầu có được là từ trong Ma phương.” Trong lời nói của Thượng Quan Khiêm mang theo trào phúng, Quân Hành Tuyệt chính là yên lặng nghe.
“Ngươi có biết năm đó ta thu nhạn Hạ Nhị Hà, ngược lại bị nàng phản bội, bị người đuổi giết, nơi ở của ta bị tiêu hủy…” Căng thẳng nắm lấy tay của mình, Thượng Quan Khiêm không để ý, tiếp tục nói, “Năm đó chạy trốn tới nơi nhảy xuống vực, vốn chuẩn bị cùng trước đây giống nhau sẽ nhảy xuống, lúc này đây vận khí không tốt, bởi vì nhóm sát thủ đều nói biết cái địa phương kia tồn tại, ta chỉ có thể chết. Cũng là khi đó, ta tiến nhập vào Ma phương.”
Nghe Thượng Quan Khiêm đơn giản giải thích, Quân Hành Tuyệt lại như thế nào không biết nguy hiểm trong đó. Trước có vách núi tối đen, sau có sát thủ, bất luận cái nào cũng đều là đường chết. Năm đó đối với Hạ Nhị Hà tựa hồ rất tiện nghi, cái nữ nhân kia hẳn là để cho nàng tiếp tục sống mà chịu tội, chứ không phải đợi cho hết thiên mệnh của nàng. Thật đáng giận là nữ nhân kia giải thoát quá sớm.
“Trong Ma phương, thu nhận sử dụng các loại tri thức, võ công, khoa học kỹ thuật, ma pháp, dị năng vân vân. Nhóm người sáng lập ra Ma phương mục đích là để chứng minh xem trong những lực lượng đó tới tột cùng loại nào cường đại nhất. Cho nên từ những lực lượng của thế giới khác tìm ra những người không có căn cứ gì, không có nguyên do gì, không có hạn định gì trở về làm vật thí nghiệm. Ta cũng là một trong số đó.” Thượng Quan Khiêm bình thản kể ra, không có oán hận, không có không cam lòng, không có phẫn nộ, đó là chuyện thật sự đã từng phát sinh, bất luận như thế nào cũng đã đều phát sinh qua, như vậy vì sao oán hận, vì sao sẽ phẫn nộ.
Vật thí nghiệm! Quân Hành Tuyệt bắt đầu bùng nổ tức giận của chính mình, hắn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Tôn Hoàng sẽ có sát ý cùng ác ý như vậy. Bọn họ dám đem Khiêm trở thành vật thí nghiệm. Quân Hành Tuyệt đã biết một ít thường thức của đại vị diện, lại như thế nào sẽ không biết vật thí nghiệm có hàm nghĩa gì, đó là tồn tại không được coi như người, bị tùy ý khống chế, bị tùy ý thương tổn.
“Ta muốn giết bọn họ.” Sát ý hiện lên, trên mặt Quân Hành Tuyệt là sát khí cùng oán hận dữ tợn.
“Ngươi cho là bọn họ còn có thể sống.” Đè lại tay của Quân Hành Tuyệt, ngăn lại động tác Quân Hành Tuyệt đứng dậy, “Bất quá, không có bọn họ ta cũng sẽ không có được lực lượng hiện tại, sẽ không nhận thức được Đế, Cảnh cùng Khắc Lạc Duy.” Liền hướng như vậy, y có chút cảm kích bọn họ, bọn họ làm cho y chiếm được thứ đáng trân quý nhất.
Nhìn thấy trên mặt của Thượng Quan Khiêm lộ ra ôn nhu cùng thỏa mãn, Quân Hành Tuyệt cho dù trong lòng không thoải mái cũng áp chế xuống. Những người Vô Xá đó ở trong lòng của Khiêm thực sự rất quan trọng, không phải hữu tình, không phải thân tình, cũng không phải người yêu, đó là vị trí không ai có thể thay thế được, không thể giảm bớt đi quan trọng. Cho dù một ngày Khiêm yêu hắn, những người Vô Xá đó cũng vẫn là quan trọng nhất trong lòng của Khiêm. Mà cũng trong lời nói kế tiếp, hắn hiểu được vì sao người Vô Xá sẽ có được rằng buộc sâu như vậy, đó là trải qua vô số kỳ tích vào sinh ra tử.
“Trong Ma phương, cái gì cũng đều là bản thân tìm tòi, tự mình học tập, sau đó thời gian tới sẽ có chiến đấu. Ta lần đầu tiên chiến đấu căn bản không dám giết người, thiếu chút nữa bị đối phương giết chết, nhưng mà ta không cam lòng, ta không nghĩ cứ như vậy chết đi. Cho nên ta giết đối phương, lần đó ta nôn thật lâu.” Thượng Quan Khiêm không muốn giấu diếm yếu đuổi từng có.
Quân Hành Tuyệt đau lòng nhìn Khiêm, Khiêm của hắn trước kia là bị hoàng thúc cho rằng là người không tư chất đế vương, lại từ trong lời nói của La thái y có thể biết được Khiêm là người thiện lương như thế nào. Mà người như vậy lại sẽ giết người, đó là bị bức bách cùng nguy hiểm như thế nào. Khiêm sau khi giết người sẽ như thế nào chán ghét cùng ghê tởm bản thân, chỉ cần nghĩ như vậy, Quân Hành Tuyệt liền nhịn không được đau lòng.
Khiêm hắn yêu chính là hiện tại, hắc ám của y, lãnh khốc của y, nếu là Khiêm yếu đuối trước đây như trong lời kể thì hắn tuyệt đối sẽ không yêu Khiêm như vậy. Nhưng mà nếu làm cho Khiêm biến thành như vậy, muốn để cho y phải trải qua thống khổ, hắn tình nguyện Khiêm ban sơ như vậy, tình nguyện sẽ không yêu Khiêm.
Bất quá, Quân Hành Tuyệt lập tức phủ quyết ý tưởng này của chính mình, bản thân vẫn sẽ như cũ mà yêu Khiêm đi. Bản thân không chỉ yêu lãnh khốc cùng hắc ám của Khiêm, mà còn yêu kiên cường của Khiêm, huống chi Khiêm cũng từng là người quyết tuyệt, nếu không cũng sẽ không thể ở dưới tình huống lui cùng không thể lui, lựa chọn chấm dứt sinh mệnh của bản thân. Khiêm như vậy như thế nào sẽ không làm cho mình yêu thương.
“Chậm rãi cũng thành thói quen, tâm cũng càng ngày càng lạnh, sau khi biến cường, thậm chí đã không có mục tiêu, tiếp theo Ma phương bắt đầu hỗn chiến, các loại nhóm cường giả có lực lượng hệ thống các loại bắt đầu chiến đấu, cũng là khi đó gặp được Đế, Cảnh và Khắc Lạc Duy. Đế mời chúng ta trở thành một đội, phá vỡ Ma phương. Chúng ta đồng ý, mang theo đề phòng cùng không tín nhiệm, chúng ta bắt đầu hợp tác. Đảo ngược Ma phương, giết người mở ra Ma phương, đáng tiếc Ma phương cũng bị nghiền nát, hóa thành mảnh nhỏ rơi rụng bên trong các vị diện.”
“Ma phương vỡ thành từng mảnh vẫn như cũ khống chế được chúng ta, đông lại thời gian cũng địa điểm trên thế giới của chúng ta. Chúng ta không muốn bị quản chết bắt đầu đi tìm đường đi mà Ma phương tùy tiện rơi xuống. Chúng ta phá hủy Ma phương, đương nhiên bị đuổi giết, cuộc sống ban đầu chính là chạy trốn, đuổi giết, phản kích, biến cường. Thực hiện lời nói của chúng ta: Cản trở chúng ta là tội không thể xá, cho nên giết không khoan nhượng. Người nào định chúng ta có tội, chúng ta vô tội khả xá.” Thượng Quan Khiêm lại nói ra những lời này, không có tràn ra hắc ám thuần túy như vậy, mà là kiêu ngạo, phát từ linh hồn. Kiêu ngạo xâm nhập vào tận xương, kiêu ngạo thuộc về Vô Xá, kiêu ngạo sẽ không bị bất luận kẻ nào nắm trong tay.
Khiêm như vậy làm cho Quân Hành Tuyệt nhịn không được đứng lên, chạm lên môi của đối phương, gắt gao ôm lấy đối phương. Khiêm như vậy là của hắn, là người hắn yêu a.
/136
|