Hoàng Phủ Ngạn Tước bị bộ dạng của cô chọc cười tâm tình cũng trở nên cực kì tốt: “ Được rồi, tôi thật sự sợ em rồi!”
“ Hả?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều đột nhiên sáng ngời: “ Anh nói vậy thì từ ngày mai trở đi anh sẽ dạy tôi bơi lội nha, tuy rằng tôi cực kì không muốn học nhưng mà vì phải thắng cái cây đu đủ kia nên cũng không có cách nào, việc này anh nhất định phải giúp tôi đó!”
“ Không thành vấn đề!” , Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu đáp ứng.
“ Không được, tôi sợ anh bận nhiều việc , đến lúc đó lại lấy cớ kéo dài thời gian vậy phải làm thế nào?” , Liên Kiều lo lắng.
Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ nhướng mày, nha đầu này thật đúng là nghĩ nhiều, anh Hoàng Phủ Ngạn Tước một khi đã đáp ứng người khác thì không đời nào đổi ý.
Phải làm thế nào thì nha đầu tài năng này mới yên tâm đây?
Liên Kiều mắt to đảo đảo một chút lập tức cười trông cực kì thiện lương , một vẻ như con hổ nhỏ đáng yêu, con ngươi dưới ánh đèn lóe ra thứ ánh sáng chói mắt.
“ Tôi muốn tại trên người anh lưu lại một dấu hiệu , để mỗi khi anh thấy nó sẽ nhớ rõ!
Dấu hiệu? Anh cũng không phải vật phẩm như thế nào lưu lại dấu hiệu?
Liên Kiều bưng miệng cười , cô nắm cánh tay Hoàng Phủ Ngạn Tước , thừa dịp anh không kịp phản ứng liền há mồm, dùng sức cắn anh…..
Hoàng Phủ Ngạn Tước hét lên một tiếng, tiếng hét vang vọng cả tiệm cơm Tây.
****Boston*****
Sáng sớm, sương mù tự nhiên bao trùm toàn thành phố, trên tán cây cành lá còn lưu lại giọt sương ướt át. Khu biệt thự khi tỏ khi mờ trong sương sớm, lại mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở đó, đèn ở bên ngoài dãy biệt thự không ngừng lóe ra mà cảnh sát lúc này đang khẩn trương mà bận rộn.
Trên mặt bọn họ đều chứa đầy vẻ khủng bố!
“Đứng ở nơi này không được rời đi!”
Bỗng nhiên một người đàn ông vóc dáng to lớn chuẩn bị đi ra khỏi đám cảnh sát mặc cảnh phục, ngay lúc đó bảo vệ đứng bên cạnh cảnh sát vội vàng ngăn lại.
Người đàn ông anh tuấn trên mặt không một chút biểu tình , hăn giơ giấy chứng nhận trong tay lên, thản nhiên mà nói rằng: “ Chủ nhiệm khoa khám nghiệm tử thi quốc tế, Hoàng Phủ Ngạn Thương, là cảnh sát mời tôi đến!”
Cảnh sát còn chưa nói gì ngay lúc này liền thấy cảnh sát trưởng từ giữa biệt thự đi ra , thấy hắn người đàn ông gương mặt đột nhiên sáng ngời nhanh tiến lên: “ Hoàng Phủ tiên sinh, chờ anh đã lâu, mời mau vào đi!"
Hoàng Phủ Ngạn Thương gật gật đầu vượt qua đám cảnh sát đi vào trong bỏ mặc hai bên cảnh sát hai mặt nhìn nhau.
Hắn chính là Hoàng Phủ Ngạn Thương? Là pháp y nổi tiếng thế giới?
Không phải hắn quyền cao chức trọng mà nghe nói hắn là người của gia tộc tài phiệt Hoàng Phủ.
Trong lúc nhất thời mấy người đàn ông đều thực nhiều chuyện.
Người chết là Hàn bá tước, độ tuổi trung niên , thân thể của người này có hơi béo, chết không rõ nguyên nhân , thời điểm phát hiện thấy người này chỉ thấy hắn đã ngã dưới sàn nhà hai mắt trừng to, quả thật là một màn khủng bố người xem, bề ngoài nhìn có chút chấn động kinh hãi nhưng mà……..
“ Hả?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều đột nhiên sáng ngời: “ Anh nói vậy thì từ ngày mai trở đi anh sẽ dạy tôi bơi lội nha, tuy rằng tôi cực kì không muốn học nhưng mà vì phải thắng cái cây đu đủ kia nên cũng không có cách nào, việc này anh nhất định phải giúp tôi đó!”
“ Không thành vấn đề!” , Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu đáp ứng.
“ Không được, tôi sợ anh bận nhiều việc , đến lúc đó lại lấy cớ kéo dài thời gian vậy phải làm thế nào?” , Liên Kiều lo lắng.
Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ nhướng mày, nha đầu này thật đúng là nghĩ nhiều, anh Hoàng Phủ Ngạn Tước một khi đã đáp ứng người khác thì không đời nào đổi ý.
Phải làm thế nào thì nha đầu tài năng này mới yên tâm đây?
Liên Kiều mắt to đảo đảo một chút lập tức cười trông cực kì thiện lương , một vẻ như con hổ nhỏ đáng yêu, con ngươi dưới ánh đèn lóe ra thứ ánh sáng chói mắt.
“ Tôi muốn tại trên người anh lưu lại một dấu hiệu , để mỗi khi anh thấy nó sẽ nhớ rõ!
Dấu hiệu? Anh cũng không phải vật phẩm như thế nào lưu lại dấu hiệu?
Liên Kiều bưng miệng cười , cô nắm cánh tay Hoàng Phủ Ngạn Tước , thừa dịp anh không kịp phản ứng liền há mồm, dùng sức cắn anh…..
Hoàng Phủ Ngạn Tước hét lên một tiếng, tiếng hét vang vọng cả tiệm cơm Tây.
****Boston*****
Sáng sớm, sương mù tự nhiên bao trùm toàn thành phố, trên tán cây cành lá còn lưu lại giọt sương ướt át. Khu biệt thự khi tỏ khi mờ trong sương sớm, lại mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở đó, đèn ở bên ngoài dãy biệt thự không ngừng lóe ra mà cảnh sát lúc này đang khẩn trương mà bận rộn.
Trên mặt bọn họ đều chứa đầy vẻ khủng bố!
“Đứng ở nơi này không được rời đi!”
Bỗng nhiên một người đàn ông vóc dáng to lớn chuẩn bị đi ra khỏi đám cảnh sát mặc cảnh phục, ngay lúc đó bảo vệ đứng bên cạnh cảnh sát vội vàng ngăn lại.
Người đàn ông anh tuấn trên mặt không một chút biểu tình , hăn giơ giấy chứng nhận trong tay lên, thản nhiên mà nói rằng: “ Chủ nhiệm khoa khám nghiệm tử thi quốc tế, Hoàng Phủ Ngạn Thương, là cảnh sát mời tôi đến!”
Cảnh sát còn chưa nói gì ngay lúc này liền thấy cảnh sát trưởng từ giữa biệt thự đi ra , thấy hắn người đàn ông gương mặt đột nhiên sáng ngời nhanh tiến lên: “ Hoàng Phủ tiên sinh, chờ anh đã lâu, mời mau vào đi!"
Hoàng Phủ Ngạn Thương gật gật đầu vượt qua đám cảnh sát đi vào trong bỏ mặc hai bên cảnh sát hai mặt nhìn nhau.
Hắn chính là Hoàng Phủ Ngạn Thương? Là pháp y nổi tiếng thế giới?
Không phải hắn quyền cao chức trọng mà nghe nói hắn là người của gia tộc tài phiệt Hoàng Phủ.
Trong lúc nhất thời mấy người đàn ông đều thực nhiều chuyện.
Người chết là Hàn bá tước, độ tuổi trung niên , thân thể của người này có hơi béo, chết không rõ nguyên nhân , thời điểm phát hiện thấy người này chỉ thấy hắn đã ngã dưới sàn nhà hai mắt trừng to, quả thật là một màn khủng bố người xem, bề ngoài nhìn có chút chấn động kinh hãi nhưng mà……..
/388
|