Hạnh phúc cứ đến bất ngờ giống như tổng tài bá đạo trong những bộ phim ngôn tình ở hiện đại, nói đến là đến, không cho nữ chính bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
Sau khi trở thành Kim Liên, Tống Thư Hàng không ngờ cách phá giải mà hắn khổ sở vất vả tìm kiếm lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn như thế. Hơn nữa, phương pháp phá cục này lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần ca hát + nhảy múa là có thể chặt đứt thông đạo nối liền thế giới Kim Liên với thế giới Tà Liên.
- Cuối cùng cũng tìm được phương pháp phá cục, bây giờ chỉ cần chờ nhập mộng kết thúc thôi.
Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng.
Chờ ra khỏi trạng thái nhập mộng, hắn sẽ lập tức múa một điệu trong thế giới Kim Liên để chặt đứt mối liên hệ giữa hai thế giới Kim Liên và Tà Liên. Đến lúc đó, chủ nhân của ngón tay kim loại không thể dùng thế giới Tà Liên làm cầu nối, phát động công kích với thế giới Kim Liên được nữa!
Mình và tất cả mọi người trong thế giới Kim Liên được cứu rồi.
Nhưng có một vấn đề cần phải giải quyết, bài ca và điệu múa của thiên đạo rồng đốm khá dài.
Sợ rằng không đủ thời gian.
Bây giờ, tốc độ giết người của ngón tay sắt thép trong thế giới Kim Liên càng lúc càng nhanh. Mỗi lần Tống Thư Hàng vừa mới được Hằng hỏa Chân Quân cứu sống lại, pháp thuật bão tố của ngón tay sắt thép đã bám gót theo tới, giết chết hắn một lần nữa.
Hắn cũng không phải là nhân vật chính trong phim ảnh hay anime, làm gì có bảo hộ vô địch lúc biến thân, nhảy múa hay ca hát. Cho nên chờ hắn ra khỏi trạng thái nhập mộng, còn chưa ca hát nhảy múa xong đã bị chủ nhân của ngón tay sắt thép giết chết chục lần rồi.
Đau gan quá đi mất, hôm nay hắn đã chết bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Tống Thư Hàng đau khổ suy nghĩ, trong thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao mới biểu diễn xong bài ca cùng với điệu múa của thiên đạo rồng đốm đây?
Tại sao phương pháp phá cục lại không phải là một mệnh lệnh, một phù văn hay một động tác tay gì đó chứ?
Nhưng Tống Thư Hàng đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Chỉ có thể tận lực tranh thủ cơ hội, cho dù không có cơ hội cũng phải tạo ra cơ hội.
- Chỉ đành hy vọng Hằng hỏa Chân Quân hoặc là người của Nho gia có thể tranh thủ chút thời gian cho mình. Chờ sau khi tỉnh lại, mình phải lập tức đánh tiếng với Hằng Hỏa Chân Quân, bảo ngài ấy toàn lực thúc giục thế giới Kim Liên ngăn cản công kích của ngón tay sắt thép để tranh thủ một chút thời gian cho mình.
Tống Thư Hàng thầm nghĩ.
...
Nhập mộng vẫn chưa kết thúc.
Trên bầu trời, thiên đạo rồng đốm và rồng đốm 2 vẫn đang trợn mắt nhìn nhau.
Tranh thủ khoảng thời gian trống này, Tống Thư Hàng cẩn thận nhớ lại khúc ca mà thiên đạo rồng đốm đã hát, cùng với điệu múa mà hắn đã múa lúc huyễn hóa thành hình người khi nảy.
Mặc dù những thứ này đều đã ghi tạc trong đầu Tống Thư Hàng, nhưng để bảo đảm hắn vẫn cần phải ôn đi ôn lại thêm mấy lần để tăng cường trí nhớ. Ngay khi tỉnh lại từ trạng thái nhập mộng, hắn phải nắm chắc thời gian ca hát nhảy múa, trong lúc biểu diễn tuyệt đối không được xảy ra chút sai lầm nào!
Một lát sau...
Lúc Tống Thư Hàng cẩn thận ôn lại một lần thì bỗng nhiên ngây người, bởi vì hắn phát hiện trí nhớ của mình xuất hiện chỗ sai lầm. Bài ca thì không sai, hắn nhớ rất kỹ, nhưng mà phần trí nhớ liên quan tới điệu múa của thiên đạo rồng đốm thì không đúng.
Hắn nhớ rõ, lúc nảy thiên đạo rồng đốm huyễn hóa ra hình người rồi mới nhảy múa.
Nhưng trong trí nhớ của Tống Thư Hàng lúc này, thiên đạo rồng đốm lại dùng hình thái rồng đốm một chân khiêu vũ! Một con rồng đốm một chân uốn tới ẹo lui trong hư không, còn dùng râu rồng cuốn lấy một cây quạt xếp đưa qua đưa lại.
Hình ảnh này chiếu mù mắt luôn!
Sao lại thế này?
Hắn hoàn toàn không nhớ được gì về điệu múa lúa nảy cả, bất kể là động tác hay tư thế nhảy múa, toàn bộ đều tiêu tán, chỉ còn sót lại hình ảnh một con rồng đốm một chân đang uốn éo thân thể.
Sao lại thế này?
Tống Thư Hàng cắn chặt răng, cẩn thận nhớ lại lần nữa.
Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không nhớ ra được điệu múa của thiên đạo rồng đốm, trong trí nhớ của hắn vẫn là hình ảnh một con rồng đốm một chân đang vặn vẹo thân mình trên không trung, dùng râu rồng cuốn lấy quạt xếp đưa qua đưa lại.
Tống Thư Hàng:
-...
Sao lại thế này chứ! Đoạn trí nhớ liên quan đến điệu múa của thiên đạo rồng đốm đã bị biến hóa, vậy đến lúc đó hắn phá giải kiểu gì đây?
Chẳng lẽ cảnh tượng thiên đạo rồng đốm hóa thành hình người nhảy múa mà hắn thấy trước đó chỉ là ảo giác, còn cảnh thật lại là bản thể của vị thiên đạo rồng đốm này đang vặn vẹo trên không trung?
Lẽ nào ta phải học theo hình thái rồng một chân của thiên đạo rồng đốm, biểu diễn điệu múa phá cục này sao?
Tống Thư Hàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thiên đạo rồng đốm.
Không biết trong phần sau của nhập mộng có đoạn thiên đạo rồng đốm múa lại điệu khi nảy không nhỉ?
Lúc này, rồng đốm 2 lên tiếng hỏi:
- Hai đóa hoa sen này đã mở ra thế giới, giờ cứ cất chúng đi như thế à?
Thiên đạo rồng đốm cười hắc hắc:
- Ừ, tạm thời giữ hai thế giới này lại, ta còn đang làm rất nhiều thực nghiệm. Ta chuẩn bị hoàn thiện kế hoạch, đến lúc đó cũng mang ngươi ra khỏi thế giới Cửu U luôn.
- Hừ.
Rồng đốm 2 hừ lạnh một tiếng.
Thiên đạo rồng đốm:
- Sao hả? Cảm động lắm chứ gì? Rõ ràng tính cách của ngươi không được tự nhiên như vậy mà ta còn muốn mang ngươi ra cùng ấy?
Rồng đốm 2:
- Nói cho cùng chuyện này cũng là do ngươi nhất thời hứng khởi mà ra hết. Nếu người không muốn thoát thân thì làm sao gây ra chuyện phiền toái thế này chứ? Sao ta phải cảm động?
- Ha ha
~Thiên đạo rồng đốm cười trừ hai tiếng.
- Ta vẫn luôn muốn hỏi, tại sao ngươi lại muốn thoát thân đến như vậy? Ngươi đã đứng trên đỉnh cao nhất của chư thiên vạn giới, tại sao lại muốn từ bỏ hết tất cả mọi thứ thế?
Rồng đốm 2 trầm giọng hỏi.
- Bây giờ ta không thể trả lời vấn đề này được, vì ta còn chưa thoát thân, nếu trả lời vấn đề này sẽ mang đến một chút phiền toái nhỏ cho cả ta và người, nhưng ta có thể tiết lộ cho ngươi biết một chút.
Thiên đạo rồng đốm giải thích:
- Ngươi nói xem rõ ràng sau khi cai quản thiên đạo là có thể bất hủ, bất diệt, bất tử, nhưng tại sao kẻ chấp chưởng thiên đạo lại đổi đến hai lần? Ngươi cũng biết ta chính là kẻ chấp chưởng thiên đạo thứ ba.
Rồng đốm 2 nhíu mày nói:
- Chẳng lẽ cuối cùng kẻ chấp chưởng thiên đạo vẫn sẽ chết ư? Không đúng, kẻ chấp chưởng thiên đạo không thể nào chết được.
- Đúng vậy, không thể nào chết được...
Thiên đạo rồng đốm cười hắc hắc, nhưng không nói thêm gì nữa.
Bây giờ hắn vẫn là kẻ chấp chưởng thiên đạo, có mấy lời không thể nói ra được.
“Hình như mình nghe được tin tức gì đó rất kinh khủng thì phải.”
Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng.
Xem tình hình thế này thì chắc thiên đạo rồng đốm không múa lại lần nữa rồi, vậy giờ cách phá giải trong trí nhớ của mình có hiệu nghiệm hay không đây?
Tống Thư Hàng khổ não suy nghĩ.
Trong lúc hắn đang suy tư, thiên đạo rồng đốm trên không trung đột nhiên vươn móng vuốt, phóng ra một luồng sức mạnh không thể chống cự bao phủ thế giới Kim Liên, sau đó thiên đạo rồng đốm dùng sức kéo cả thế giới Kim Liên lên.
- Quả nhiên còn cần phải cải tạo một chút, thế giới Kim Liên cũng không thích hợp sinh trưởng trong thế giới Cửu U này. Mặc dù nó lấy dinh dưỡng từ Cửu U, nhưng rõ ràng nó thích hợp mở ra một tiểu thế giới ở hiện thế hơn.
Thiên đạo rồng đốm suy nghĩ nói.
Rồng đốm 2 nói:
- Ngươi có thể mở ra một ma hải loại nhỏ ở hiện thế rồi chuyển Kim Liên đến đó, đồng thời cũng mở một thánh hải ở thế giới Cửu U rồi chuyển Tà Liên tới.
- Ngươi nói có lý, ta sẽ nghiên cứu một chút. Sau đó lại phá tan tiểu thế giới do hai hoa sen mở ra, để chúng nó trở về trạng thái hoa sen, bồi dưỡng lại lần nữa. Vậy chúng ta gặp lại sau nhé.
Thiên đạo rồng đốm vừa nói xong đã giơ móng vuốt cầm lấy thế giới Kim Liên, thân hình nhảy về phía trước, cưỡng ép mang Kim Liên về hiện thế.
Ngay lúc thiên đạo rồng đốm mang thế giới Kim Liên trở về hiện thế, trước mắt Tống Thư Hàng bỗng tối sầm lại.
Một lát sau, hắn đã trở về thế giới Kim Liên của Nho gia.
********************
Trong thế giơi Kim Liên, Hằng hỏa Chân Quân cắn răng hồi sinh tất cả mọi người lần nữa.
Lúc này Tống Thư Hàng đang ngã quỵ trên đất.
Trên đỉnh đầu, ngón tay sắt thép lại vẫy một cái, pháp thuật bão tố đã thành hình trên ngón tay lập tức phủ xuống muốn tàn sát tất cả sinh linh trong thế giới.
Tống Thư Hàng vừa mới từ dưới đất bò dậy, pháp thuật bão tố đã chụp xuống ngay đầu. Gió như đao, cắt nát vạn vật!
Tất cả mọi người trong không gian Kim Liên đều đã chết lặng.
Ngay cả mấy vị trưởng lão của Nho gia cũng buông tha chống cự, không phải bọn họ không muốn chống cự mà là bọn họ đã thử hết mọi biện pháp rồi. Nhưng dù bọn họ đã tung ra tất cả bản lĩnh kỹ năng cũng không thể ngăn cản ngón tay sắt thép dù chỉ là nửa giây.
Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, giống như mặt trời sáng chói với đom đóm lập lòe vậy.
Khoảng cách chênh lệch ấy còn đáng sợ hơn cả lạch trời, mang đến sự tuyệt vọng không gì sánh được. Mọi người chỉ đành bất lực, chết lặng trong vòng tuần hoàn chết đi rồi sống lại.
Mà người tuyệt vọng nhất chính là Thông Nương trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàng.
- Lại tới nữa, lại tới nữa, lại sắp bị cắt nát nữa rồi.
Thông Nương lẩm bẩm nói. Nói thật, cho dù mầm hành bị cắt nhỏ thì Thông Nương cũng không sợ.
Dù sao cũng không phải là lần thứ nhất bị cắt nát, chỉ cần rễ còn thì cô vẫn có thể mọc ra lần nữa, tiếp tục nảy mầm lớn lên.
Nhưng pháp thuật bão tố trên không trung kia thật đáng sợ, trực tiếp cắt cô và Tống Thư Hàng thành mảnh vụn, thậm chí cả phần rễ cũng không còn.
Ngay cả rễ của Thông Nương cô mà cũng không tha, thật tàn nhẫn.
Càng tàn nhẫn hơn là rễ của cô còn bị nghiền nát bét hết lần này đến lần khác.
Thế này thì dù là hành cũng nhịn không nổi nữa!
Đi theo Tống Thư Hàng thật đáng sợ, mặc dù kỳ ngộ không ít nhưng nguy cơ cũng cực kỳ đáng sợ, hơn nữa đều là nguy cơ cấp bậc tận thế không thôi.
...
Sau khi ra khỏi trạng thái nhập mộng, Tống Thư Hàng lập tức tìm vị trí của Hằng hỏa Chân Quân. Thừa dịp còn chưa chết lần nữa, Tống Thư Hàng tức tốc truyền âm nhập mật nói:
- Hằng Hỏa tiền bối, nếu ngài toàn lực điều động sức mạnh của thế giới Kim Liên ngăn cản ngón tay sắt thép thì có thể kiên trì trong thời gian bao lâu?
Song Hằng hỏa Chân Quân lại không trả lời Tống Thư Hàng, trên mặt hắn chỉ có sự chết lặng, con ngươi ảm đạm không ánh sáng.
Trong không gian Kim Liên, người phải chịu áp lực lớn nhất chính là Hằng hỏa Chân Quân. Bây giờ ngay cả suy nghĩ cũng đã chết lặng, hắn chỉ đang dựa vào một cổ ý chí bất khuất, một lần lại một lần điều động sức mạnh của thế giới Kim Liên cứu sống lại tất cả mọi người.
- Chết tiệt!
Tống Thư Hàng cắn răng mắng.
Người duy nhất có thể chống đỡ ngón tay sắt thép là Hằng hỏa Chân Quân, nhưng giờ ngài ấy cũng đã rơi vào trạng thái chết lặng. Thế này thì cho dù hắn có cách phá giải thì cũng không có thời gian thi triển.
Làm sao mới phá được đây?!
Sau khi trở thành Kim Liên, Tống Thư Hàng không ngờ cách phá giải mà hắn khổ sở vất vả tìm kiếm lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn như thế. Hơn nữa, phương pháp phá cục này lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần ca hát + nhảy múa là có thể chặt đứt thông đạo nối liền thế giới Kim Liên với thế giới Tà Liên.
- Cuối cùng cũng tìm được phương pháp phá cục, bây giờ chỉ cần chờ nhập mộng kết thúc thôi.
Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng.
Chờ ra khỏi trạng thái nhập mộng, hắn sẽ lập tức múa một điệu trong thế giới Kim Liên để chặt đứt mối liên hệ giữa hai thế giới Kim Liên và Tà Liên. Đến lúc đó, chủ nhân của ngón tay kim loại không thể dùng thế giới Tà Liên làm cầu nối, phát động công kích với thế giới Kim Liên được nữa!
Mình và tất cả mọi người trong thế giới Kim Liên được cứu rồi.
Nhưng có một vấn đề cần phải giải quyết, bài ca và điệu múa của thiên đạo rồng đốm khá dài.
Sợ rằng không đủ thời gian.
Bây giờ, tốc độ giết người của ngón tay sắt thép trong thế giới Kim Liên càng lúc càng nhanh. Mỗi lần Tống Thư Hàng vừa mới được Hằng hỏa Chân Quân cứu sống lại, pháp thuật bão tố của ngón tay sắt thép đã bám gót theo tới, giết chết hắn một lần nữa.
Hắn cũng không phải là nhân vật chính trong phim ảnh hay anime, làm gì có bảo hộ vô địch lúc biến thân, nhảy múa hay ca hát. Cho nên chờ hắn ra khỏi trạng thái nhập mộng, còn chưa ca hát nhảy múa xong đã bị chủ nhân của ngón tay sắt thép giết chết chục lần rồi.
Đau gan quá đi mất, hôm nay hắn đã chết bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Tống Thư Hàng đau khổ suy nghĩ, trong thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao mới biểu diễn xong bài ca cùng với điệu múa của thiên đạo rồng đốm đây?
Tại sao phương pháp phá cục lại không phải là một mệnh lệnh, một phù văn hay một động tác tay gì đó chứ?
Nhưng Tống Thư Hàng đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Chỉ có thể tận lực tranh thủ cơ hội, cho dù không có cơ hội cũng phải tạo ra cơ hội.
- Chỉ đành hy vọng Hằng hỏa Chân Quân hoặc là người của Nho gia có thể tranh thủ chút thời gian cho mình. Chờ sau khi tỉnh lại, mình phải lập tức đánh tiếng với Hằng Hỏa Chân Quân, bảo ngài ấy toàn lực thúc giục thế giới Kim Liên ngăn cản công kích của ngón tay sắt thép để tranh thủ một chút thời gian cho mình.
Tống Thư Hàng thầm nghĩ.
...
Nhập mộng vẫn chưa kết thúc.
Trên bầu trời, thiên đạo rồng đốm và rồng đốm 2 vẫn đang trợn mắt nhìn nhau.
Tranh thủ khoảng thời gian trống này, Tống Thư Hàng cẩn thận nhớ lại khúc ca mà thiên đạo rồng đốm đã hát, cùng với điệu múa mà hắn đã múa lúc huyễn hóa thành hình người khi nảy.
Mặc dù những thứ này đều đã ghi tạc trong đầu Tống Thư Hàng, nhưng để bảo đảm hắn vẫn cần phải ôn đi ôn lại thêm mấy lần để tăng cường trí nhớ. Ngay khi tỉnh lại từ trạng thái nhập mộng, hắn phải nắm chắc thời gian ca hát nhảy múa, trong lúc biểu diễn tuyệt đối không được xảy ra chút sai lầm nào!
Một lát sau...
Lúc Tống Thư Hàng cẩn thận ôn lại một lần thì bỗng nhiên ngây người, bởi vì hắn phát hiện trí nhớ của mình xuất hiện chỗ sai lầm. Bài ca thì không sai, hắn nhớ rất kỹ, nhưng mà phần trí nhớ liên quan tới điệu múa của thiên đạo rồng đốm thì không đúng.
Hắn nhớ rõ, lúc nảy thiên đạo rồng đốm huyễn hóa ra hình người rồi mới nhảy múa.
Nhưng trong trí nhớ của Tống Thư Hàng lúc này, thiên đạo rồng đốm lại dùng hình thái rồng đốm một chân khiêu vũ! Một con rồng đốm một chân uốn tới ẹo lui trong hư không, còn dùng râu rồng cuốn lấy một cây quạt xếp đưa qua đưa lại.
Hình ảnh này chiếu mù mắt luôn!
Sao lại thế này?
Hắn hoàn toàn không nhớ được gì về điệu múa lúa nảy cả, bất kể là động tác hay tư thế nhảy múa, toàn bộ đều tiêu tán, chỉ còn sót lại hình ảnh một con rồng đốm một chân đang uốn éo thân thể.
Sao lại thế này?
Tống Thư Hàng cắn chặt răng, cẩn thận nhớ lại lần nữa.
Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không nhớ ra được điệu múa của thiên đạo rồng đốm, trong trí nhớ của hắn vẫn là hình ảnh một con rồng đốm một chân đang vặn vẹo thân mình trên không trung, dùng râu rồng cuốn lấy quạt xếp đưa qua đưa lại.
Tống Thư Hàng:
-...
Sao lại thế này chứ! Đoạn trí nhớ liên quan đến điệu múa của thiên đạo rồng đốm đã bị biến hóa, vậy đến lúc đó hắn phá giải kiểu gì đây?
Chẳng lẽ cảnh tượng thiên đạo rồng đốm hóa thành hình người nhảy múa mà hắn thấy trước đó chỉ là ảo giác, còn cảnh thật lại là bản thể của vị thiên đạo rồng đốm này đang vặn vẹo trên không trung?
Lẽ nào ta phải học theo hình thái rồng một chân của thiên đạo rồng đốm, biểu diễn điệu múa phá cục này sao?
Tống Thư Hàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thiên đạo rồng đốm.
Không biết trong phần sau của nhập mộng có đoạn thiên đạo rồng đốm múa lại điệu khi nảy không nhỉ?
Lúc này, rồng đốm 2 lên tiếng hỏi:
- Hai đóa hoa sen này đã mở ra thế giới, giờ cứ cất chúng đi như thế à?
Thiên đạo rồng đốm cười hắc hắc:
- Ừ, tạm thời giữ hai thế giới này lại, ta còn đang làm rất nhiều thực nghiệm. Ta chuẩn bị hoàn thiện kế hoạch, đến lúc đó cũng mang ngươi ra khỏi thế giới Cửu U luôn.
- Hừ.
Rồng đốm 2 hừ lạnh một tiếng.
Thiên đạo rồng đốm:
- Sao hả? Cảm động lắm chứ gì? Rõ ràng tính cách của ngươi không được tự nhiên như vậy mà ta còn muốn mang ngươi ra cùng ấy?
Rồng đốm 2:
- Nói cho cùng chuyện này cũng là do ngươi nhất thời hứng khởi mà ra hết. Nếu người không muốn thoát thân thì làm sao gây ra chuyện phiền toái thế này chứ? Sao ta phải cảm động?
- Ha ha
~Thiên đạo rồng đốm cười trừ hai tiếng.
- Ta vẫn luôn muốn hỏi, tại sao ngươi lại muốn thoát thân đến như vậy? Ngươi đã đứng trên đỉnh cao nhất của chư thiên vạn giới, tại sao lại muốn từ bỏ hết tất cả mọi thứ thế?
Rồng đốm 2 trầm giọng hỏi.
- Bây giờ ta không thể trả lời vấn đề này được, vì ta còn chưa thoát thân, nếu trả lời vấn đề này sẽ mang đến một chút phiền toái nhỏ cho cả ta và người, nhưng ta có thể tiết lộ cho ngươi biết một chút.
Thiên đạo rồng đốm giải thích:
- Ngươi nói xem rõ ràng sau khi cai quản thiên đạo là có thể bất hủ, bất diệt, bất tử, nhưng tại sao kẻ chấp chưởng thiên đạo lại đổi đến hai lần? Ngươi cũng biết ta chính là kẻ chấp chưởng thiên đạo thứ ba.
Rồng đốm 2 nhíu mày nói:
- Chẳng lẽ cuối cùng kẻ chấp chưởng thiên đạo vẫn sẽ chết ư? Không đúng, kẻ chấp chưởng thiên đạo không thể nào chết được.
- Đúng vậy, không thể nào chết được...
Thiên đạo rồng đốm cười hắc hắc, nhưng không nói thêm gì nữa.
Bây giờ hắn vẫn là kẻ chấp chưởng thiên đạo, có mấy lời không thể nói ra được.
“Hình như mình nghe được tin tức gì đó rất kinh khủng thì phải.”
Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng.
Xem tình hình thế này thì chắc thiên đạo rồng đốm không múa lại lần nữa rồi, vậy giờ cách phá giải trong trí nhớ của mình có hiệu nghiệm hay không đây?
Tống Thư Hàng khổ não suy nghĩ.
Trong lúc hắn đang suy tư, thiên đạo rồng đốm trên không trung đột nhiên vươn móng vuốt, phóng ra một luồng sức mạnh không thể chống cự bao phủ thế giới Kim Liên, sau đó thiên đạo rồng đốm dùng sức kéo cả thế giới Kim Liên lên.
- Quả nhiên còn cần phải cải tạo một chút, thế giới Kim Liên cũng không thích hợp sinh trưởng trong thế giới Cửu U này. Mặc dù nó lấy dinh dưỡng từ Cửu U, nhưng rõ ràng nó thích hợp mở ra một tiểu thế giới ở hiện thế hơn.
Thiên đạo rồng đốm suy nghĩ nói.
Rồng đốm 2 nói:
- Ngươi có thể mở ra một ma hải loại nhỏ ở hiện thế rồi chuyển Kim Liên đến đó, đồng thời cũng mở một thánh hải ở thế giới Cửu U rồi chuyển Tà Liên tới.
- Ngươi nói có lý, ta sẽ nghiên cứu một chút. Sau đó lại phá tan tiểu thế giới do hai hoa sen mở ra, để chúng nó trở về trạng thái hoa sen, bồi dưỡng lại lần nữa. Vậy chúng ta gặp lại sau nhé.
Thiên đạo rồng đốm vừa nói xong đã giơ móng vuốt cầm lấy thế giới Kim Liên, thân hình nhảy về phía trước, cưỡng ép mang Kim Liên về hiện thế.
Ngay lúc thiên đạo rồng đốm mang thế giới Kim Liên trở về hiện thế, trước mắt Tống Thư Hàng bỗng tối sầm lại.
Một lát sau, hắn đã trở về thế giới Kim Liên của Nho gia.
********************
Trong thế giơi Kim Liên, Hằng hỏa Chân Quân cắn răng hồi sinh tất cả mọi người lần nữa.
Lúc này Tống Thư Hàng đang ngã quỵ trên đất.
Trên đỉnh đầu, ngón tay sắt thép lại vẫy một cái, pháp thuật bão tố đã thành hình trên ngón tay lập tức phủ xuống muốn tàn sát tất cả sinh linh trong thế giới.
Tống Thư Hàng vừa mới từ dưới đất bò dậy, pháp thuật bão tố đã chụp xuống ngay đầu. Gió như đao, cắt nát vạn vật!
Tất cả mọi người trong không gian Kim Liên đều đã chết lặng.
Ngay cả mấy vị trưởng lão của Nho gia cũng buông tha chống cự, không phải bọn họ không muốn chống cự mà là bọn họ đã thử hết mọi biện pháp rồi. Nhưng dù bọn họ đã tung ra tất cả bản lĩnh kỹ năng cũng không thể ngăn cản ngón tay sắt thép dù chỉ là nửa giây.
Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, giống như mặt trời sáng chói với đom đóm lập lòe vậy.
Khoảng cách chênh lệch ấy còn đáng sợ hơn cả lạch trời, mang đến sự tuyệt vọng không gì sánh được. Mọi người chỉ đành bất lực, chết lặng trong vòng tuần hoàn chết đi rồi sống lại.
Mà người tuyệt vọng nhất chính là Thông Nương trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàng.
- Lại tới nữa, lại tới nữa, lại sắp bị cắt nát nữa rồi.
Thông Nương lẩm bẩm nói. Nói thật, cho dù mầm hành bị cắt nhỏ thì Thông Nương cũng không sợ.
Dù sao cũng không phải là lần thứ nhất bị cắt nát, chỉ cần rễ còn thì cô vẫn có thể mọc ra lần nữa, tiếp tục nảy mầm lớn lên.
Nhưng pháp thuật bão tố trên không trung kia thật đáng sợ, trực tiếp cắt cô và Tống Thư Hàng thành mảnh vụn, thậm chí cả phần rễ cũng không còn.
Ngay cả rễ của Thông Nương cô mà cũng không tha, thật tàn nhẫn.
Càng tàn nhẫn hơn là rễ của cô còn bị nghiền nát bét hết lần này đến lần khác.
Thế này thì dù là hành cũng nhịn không nổi nữa!
Đi theo Tống Thư Hàng thật đáng sợ, mặc dù kỳ ngộ không ít nhưng nguy cơ cũng cực kỳ đáng sợ, hơn nữa đều là nguy cơ cấp bậc tận thế không thôi.
...
Sau khi ra khỏi trạng thái nhập mộng, Tống Thư Hàng lập tức tìm vị trí của Hằng hỏa Chân Quân. Thừa dịp còn chưa chết lần nữa, Tống Thư Hàng tức tốc truyền âm nhập mật nói:
- Hằng Hỏa tiền bối, nếu ngài toàn lực điều động sức mạnh của thế giới Kim Liên ngăn cản ngón tay sắt thép thì có thể kiên trì trong thời gian bao lâu?
Song Hằng hỏa Chân Quân lại không trả lời Tống Thư Hàng, trên mặt hắn chỉ có sự chết lặng, con ngươi ảm đạm không ánh sáng.
Trong không gian Kim Liên, người phải chịu áp lực lớn nhất chính là Hằng hỏa Chân Quân. Bây giờ ngay cả suy nghĩ cũng đã chết lặng, hắn chỉ đang dựa vào một cổ ý chí bất khuất, một lần lại một lần điều động sức mạnh của thế giới Kim Liên cứu sống lại tất cả mọi người.
- Chết tiệt!
Tống Thư Hàng cắn răng mắng.
Người duy nhất có thể chống đỡ ngón tay sắt thép là Hằng hỏa Chân Quân, nhưng giờ ngài ấy cũng đã rơi vào trạng thái chết lặng. Thế này thì cho dù hắn có cách phá giải thì cũng không có thời gian thi triển.
Làm sao mới phá được đây?!
/544
|