- Thánh Nhân giảng pháp ư?
Hai mắt Hằng Hỏa Chân Quân sáng lên.
Nếu như hắn có thể nghe Thánh Nhân giảng pháp một lần, nói không chừng có thể có cảm ngộ gì đó, nhân cơ hội nâng tu vi đang ở lục phẩm của mình lên một cảnh giới nữa.
Lạc Trần Chân Quân và Túy Nguyệt Cư Sĩ cùng gật đầu, cho dù không lấy được truyền thừa của Thánh Nhân nhưng nếu như có thể nghe Thánh Nhân giảng pháp một lần, còn có thể học được một số bí pháp nữa thì lần này không lỗ chút nào.
Tống Thư Hàng tò mò hỏi:
- Chúng ta có thể học được những bí pháp gì thế?
Động tác của Bạch Tôn Giả dừng lại một chút, trong lòng hắn dường như đang giao chiến. Rốt cuộc là nên nghiên cứu đầm Thánh Tịch hay là đi nghe Thánh Nhân giảng pháp, học thêm một môn bí pháp đây?
Đầm Thánh Tịch nhân lúc còn nóng bèn nói ngay:
- Ha ha, câu hỏi này của tiểu hữu đúng thật là. Tuy rằng ta không phải là Thánh Nhân nhưng ta biết ngàn vạn bí pháp. Ngươi nói xem, ngươi muốn có bí pháp như thế nào hả?
- Ta muốn có bí pháp ngự kiếm phi hành… có bí pháp nào có thể khiến ta ngự kiếm được khi ở cảnh giới tam phẩm không?
Tống Thư Hàng thử hỏi.
Dựa vào sức mạnh của mình để bay lượn trên không trung là ước mơ của hắn khi bắt đầu tu chân. Nhưng giờ hắn còn cách cảnh giới tứ phẩm khá xa, còn lâu nữa mới có thể ngự kiếm phi hành
- Ở đâu ra bí pháp như thế hả? Ngươi ngoan ngoãn tu hành cho ta, đến tứ phẩm rồi lại ngự kiếm phi hành, đừng có mơ mộng hão huyền nữa!
Đầm Thánh Tịch cắn răng nói.
Tống Thư Hàng: …
- Hơn nữa ngươi nghĩ mà xem, cho dù dưới gầm trời này có bí pháp như thế thật, nhưng ngươi học loại bí pháp này không phải lỗ to à? Ngươi dùng cơ hội học bí pháp không dễ có được này để học một việc mà sau khi tấn thăng lên tứ phẩm ai ai cũng có thể làm được đây không phải là lãng phí à!
Đầm Thánh Tịch dốc lòng khuyên bảo.
- Cũng đúng.
Tống Thư Hàng nói, không hổ là tồn tại có liên quan đến Thánh Nhân, bản lãnh dạy bảo khuyên nhủ đệ tử đúng là thiên hạ vô song.
- Ngươi lại nghĩ cẩn thận xem, nguơi có cần bí pháp nào nữa không.
Đầm Thánh Tịch nói.
- Để ta nghĩ kỹ rồi lại nói.
Tống Thư Hàng nói với vẻ nghiêm túc.
- Được, ngươi suy nghĩ cho kĩ đi, đừng để lỡ cơ hội lần này.
Đầm Thánh Tịch nói xong thì nhìn sang ba vị chân quân và Bạch Tôn Giả:
- Mấy vị có bí pháp gì muốn học không?
- Ta có, ta có.
Bạch Tôn Giả giơ tay lên, nói.
- Mời nói.
Trên mặt đầm Thánh Tịch lộ ra nụ cười ôn hòa.
- Ta muốn có bí thuật mà lúc Thánh Nhân và ‘trường sinh giả’ thần bí kia chiến đấu với nhau, một ngụm được một phần tồn tại của đối phương.
Bạch Tôn Giả vui vẻ nói.
Đầm Thánh Tịch: … Bạch Tôn Giả lập tức thu lại nụ cười:
- Không được à?
Đầm Thánh Tịch cười khổ, nói:
- Đó không phải là bí thuật… mà là năng lực thiên phú đấy. Năng lực thiên phú là bản năng. Ta làm sao mà dạy ngươi được hả? Vì thế, đạo hữu chọn một cái khác đi nhé.
Bạch Tôn Giả thất vọng nói:
- Được, để ta nghĩ đã.
Đầm Thánh Tịch thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn ba vị chân quân:
- Ba vị đạo hữu thì sao?
Túy Duyệt Cư Sĩ nhanh chóng tiến lên trước, nói:
- Xin hỏi có bí thuật nào khiến cho ‘cảm giác tồn tại’ trở nên mạnh hơn không? Nếu như không có thì có bí thuật nào khiến người khác ít nhất cũng nhớ được tên của ta ấy?
Đầm Thánh Tịch: … Trên mặt Túy Duyệt Cư Sĩ tràn đầy vẻ mong đợi, tuy rằng hy vọng rất xa vời nhưng đối phương là truyền thừa của Thánh Nhân, biết đâu lại có bí thuật như thế cũng nên?
Một lúc sau, đầm Thánh Tịch thử hỏi dò:
- Đạo hữu, ngươi tên là gì?
- Tuý Nguyệt Cư Sĩ, đạo hiệu của ta là Tuý Nguyệt!
Túy Nhạc Cư Sĩ nói.
Đầm Thánh Tịch gật đầu, dường như ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi nói:
- Túy Nhật Cư Sĩ, tên hay quá. Ấy? Không đúng… sai rồi!
Đầm Thánh Tịch kinh ngạc nhìn sang Túy Nguyệt Cư Sĩ:
- Có phải ngươi đã tu luyện loại công pháp đặc biệt nào đó không?
Túy Việt Cư Sĩ gật đầu thật mạnh.
- Kiến nghị của ta là, ngươi hãy nỗ lực tu luyện. Đợi đến lúc ngươi tu luyện đến nhân tiền hiển thánh bát phẩm thì bất cứ ai cũng không thể quên tên của ngươi được.
Đầm Thánh Tịch trầm giọng nói.
- Nhưng ta còn cách bát phẩm xa lắm!
Túy Nhạc Cư Sĩ không cam lòng nói:
- Chẳng lẽ đến cả Thánh Nhân cũng không có bí thuật như thế sao?
- Rất tiếc… Thánh Nhân đích thực không có bí thuật nào như thế.
Đầm Thánh Tịch xin lỗi:
- Bởi vì Thánh Nhân vốn không cần dùng đến bí pháp như thế.
Thánh Nhân độc nhất vô song, gần như có thể nói là vô địch đương thời, năm đó có thể xưng là ‘người đệ nhất dưới thiên đạo’.
Trong thiên hạ có ai không biết người?
Trong tình huống như thế, người còn cần bí pháp như vậy, rảnh háng quá à?
Túy Dược Cư Sĩ u buồn thở dài một hơi.
- Vì thế, đạo hữu ngươi cũng nghĩ bí pháp khác đi.
Đầm Thánh Tịch nói nhỏ. Đù má, mấy tên này đã bàn với nhau làm hắn xấu mặt đấy à? Bí pháp mà họ cần, càng ngày càng kì quái.
Bí pháp mà ba người này muốn hắn đều không có, mất mặt to rồi.
…
- Vậy thì hai vị đạo hữu còn lại, các ngươi có bí pháp nào muốn học không?
Cuối cùng đầm Thánh Tịch nhìn sang Lạc Trần Chân Quân và Hằng Hỏa Chân Quân.
Hắn hy vọng hai vị đạo hữu này có thể bình thường một chút, đừng có đưa ra mấy yêu cầu kỳ quái nữa.
Lạc Trần Chân Quân nhún vai nói:
- Ta không hiểu nhiều về bí pháp của Thánh Nhân, chi bằng… ngươi cho ta rút thưởng một lần được không? Rút trúng cái gì thì học cái đấy?
Gia đình Lạc Trần Chân Quân có tiếng học thức uyên thâm, hắn là hậu nhân của ‘Ngũ Tu’, thần công và bí thuật gia truyền còn chưa học hết. Nhưng đối phương là truyền thừa của Thánh Nhân nho môn. Bí pháp của Thánh Nhân hắn nhất định phải học.
Đầm Thánh Tịch: …
- Không có chức năng rút thưởng sao?
Lạc Trần Chân Quân hỏi với vẻ nghi hoặc.
- Xin chờ cho một lát, lát nữa ta sắp xếp xong tất cả các bí pháp rồi tạo một chức năng rút thưởng cho ngươi.
Đầm Thánh Tịch muốn khóc rồi, mấy tên này không có tên nào bình thường được sao?
Lạc Trần Chân Quân nhún vai, nói:
- Ta không vội, không sao đâu, Hằng Hỏa Chân Quân trước đi.
Hằng Hỏa Chân Quân tiến lên trước một bước, hắn đã nghĩ xong muốn học bí pháp gì từ lâu rồi:
- Ta muốn học bí thuật đấu pháp ‘Thánh Bút Đấu Chiến Pháp’ của Thánh Nhân.
Đây là bí thuật đấu chiến mà Thánh Nhân tự sáng tạo ra, tổng cộng có hai mươi bốn cái tự phù cổ văn, nhưng lại có thể tổ hợp thành các loại cổ văn khác nhau, đây là bí thuật ‘dùng bút viết nên đạo lý thiên hạ’ thật sự.
Có điều về sau nho gia trải qua mấy lần biến cố, môn bí thuật đấu chiến này cũng không còn nguyên nữa.
Hằng Hỏa Chân Quân đã muốn có được ‘Thánh Bút Đấu Chiến Pháp’ hoàn chỉnh từ lâu rồi.
- Không thành vấn đề! Ngươi tới đây, đi vào trong phạm vi cách ta khoảng một mét rồi ngồi xuống, ta truyền thụ cho ngươi ‘Thánh Bút Đấu Chiến Pháp’.
Đầm Thánh Tịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn là người của ‘nho gia’ thân thiết hơn, không làm khó dễ cho mình.
Hằng Hỏa Chân Quân tiến lên trước vài bước, đi đến phạm vi một mét quanh đầm Thánh Tịch, khoanh chân ngồi xuống.
Một lát sau, ý thức của hắn bị đưa vào một không gian thần bí, bắt đầu quan sát quá trình Thánh Nhân tự sáng tạo, cải tiến bí thuật ‘Thánh Bút Đấu Chiến Pháp’.
Đây hình như là đi thẳng vào một phần trí nhớ của Thánh Nhân thì phải?
Cơ hội thế này không thua gì nghe ‘Thánh Nhân giảng pháp’ một lần!
… Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Hằng Hỏa Chân Quân xong. Đầm Thánh Tịch dở khóc dở cười mời Lạc Trần Chân Quân tiến lên, ngồi bên cạnh Hằng Hỏa Chân Quân.
Hắn sắp xếp lại hết tên của tất cả bí thuật ở trong đầu của mình. Sau đó dẫn Lạc Trần Chân Quân vào không gian
ý thức của mình.
Tất cả các bí thuật đều biến thành một đốm sáng nhỏ.
Đầm Thánh Tịch để Lạc Trần Chân Quân tự tiến lên chọc, chọc trúng đốm sáng nào thì lấy được bí pháp bên trong điểm sáng đấy.
Lạc Trần Chân Quân mỉm cười bước lên trước, tùy ý chọc vào một đốm sáng nhỏ.
Bí pháp: ‘Long Phượng Ấn’, đây là một bí pháp rất đặc biệt, cần nam tu ‘Long Ấn’, nữ tu ‘Phượng Ấn’, lúc đánh nhau với kẻ địch thì hai bên liên thủ, tế ra ‘Long Phượng Ấn’, uy lực kinh người.
Trước khi tu luyện những công pháp hợp luyện này đều cần có một tiền đề. Hai bên nam nữ cần có sự ăn ý, nếu như là người yêu, phu thê hợp luyện thì hiệu quả càng tốt hơn.
Nói cách khác, công pháp này không thuộc về mấy kẻ FA.
- Cũng tức là, ta cần tìm một nữ tu sĩ ăn ý với mình mới có thể tu luyện bí pháp này sao? Đây là đang nhắc ta đã đến mùa yêu đương rồi đấy à?
Lạc Trần Chân Quân cười ha ha.
Đầm Thánh Tịch: …
… Không dễ gì mới xong hai người. đầm Thánh Tịch lại nhìn sang Bạch Tôn Giả, Tống Thư Hàng, Túy Viết Cư Sĩ:
- Ba vị đạo hữu, các ngươi nghĩ xong chưa thế?
Bạch Tôn Giả nói:
- Để ta nghĩ tiếp đã, nếu lát nữa ta vẫn không nghĩ ra thì ta cũng dùng cách rút thưởng vậy.
- Không thành vấn đề, ngươi vui là được.
Đầm Thánh Tịch cười gượng, nói.
Túy Nguyệt Cư Sĩ nói:
- Ta cũng nghĩ kĩ chút đã, hay là Thư Hàng tiểu hữu trước đi?
- Được, để ta vậy.
Tống Thư Hàng đứng lên, nói:
- Xin hỏi, ngươi có thể giúp ta nhìn xem bây giờ ta thích hợp với loại bí pháp nào không?
Tống Thư Hàng không biết gì về bí pháp của Thánh Nhân cả, vì thế, chi bằng giao quyền quyết định cho vị ‘Đầm Thánh Tịch’ nhìn qua có vẻ kinh nghiệm phong phú này, để hắn xem mình thích hợp với loại công pháp nào.
- Tiểu tử này cũng thông minh đấy chứ.
Đầm Thánh Tịch cười ha ha, nói:
- Ngươi đứng vững nhé, để ta xem cho ngươi.
Vì thế, hắn bắt đầu đánh giá Tống Thư Hàng.
Đột nhiên Tống Thư Hàng cảm thấy cơ thể của mình có cảm giác bị nhìn thấu.
Đứng trước đầm Thánh Tịch, dường như bản thân không có bí mật nào cả.
- Tiểu tử, trụ cột của ngươi rất tốt, tuy nhiên chỉ có cảnh giới tam phẩm, nhưng ‘chân khí dạng lỏng’ trong người ngươi lại có một số đặc thù của cảnh giới Tiên Thiên tứ phẩm rồi, lượng của chân khí cũng vô cùng thâm sâu.
Hơn nữa thể chất của ngươi cũng tốt, xem ra đã khắc khổ luyện tập nhiều năm. Còn có tinh thần lực, có kỳ ngộ gì sao? Tinh thần lực của ngươi lại còn cường đại hơn cả thể chất.
Đầm Thánh Tịch từ từ nói.
Tống Thư Hàng gật đầu.
- Nhìn dáng vẻ của ngươi hình như đã tu luyện công pháp luyện thể phần tay. Thú vị đấy, nếu như thế thì ngươi cũng xem như có trụ cột luyện thể. Nếu đã thế thì, chỗ ta đích thực có một môn bí pháp rất thích hợp để ngươi tu luyện.
Đầm Thánh Tịch tán thưởng, nói.
Hai mắt Tống Thư Hàng sáng lên, chứa đầy mong chờ.
Tiếp đó, Tống Thư Hàng theo lời dặn dò của đầm Thánh Tịch ngồi xuống bên cạnh Lạc Trần Chân Quân, ngắm mắt ngẫm nghĩ.
Không lâu sau đó, ý thức của hắn bị dẫn vào một không gian.
Tại đó hắn thấy được Thánh Nhân đang sáng tạo một môn công pháp. Công pháp đó có một cái tên kỳ quái là
‘Nho Gia Kim Cương Thân’.
Tống Thư Hàng: … Nho Gia Kim Cương Thân là cái gì chứ hả!!!!!! Nho gia sao lại có cái bí pháp quái quỷ này chứ!
Hai mắt Hằng Hỏa Chân Quân sáng lên.
Nếu như hắn có thể nghe Thánh Nhân giảng pháp một lần, nói không chừng có thể có cảm ngộ gì đó, nhân cơ hội nâng tu vi đang ở lục phẩm của mình lên một cảnh giới nữa.
Lạc Trần Chân Quân và Túy Nguyệt Cư Sĩ cùng gật đầu, cho dù không lấy được truyền thừa của Thánh Nhân nhưng nếu như có thể nghe Thánh Nhân giảng pháp một lần, còn có thể học được một số bí pháp nữa thì lần này không lỗ chút nào.
Tống Thư Hàng tò mò hỏi:
- Chúng ta có thể học được những bí pháp gì thế?
Động tác của Bạch Tôn Giả dừng lại một chút, trong lòng hắn dường như đang giao chiến. Rốt cuộc là nên nghiên cứu đầm Thánh Tịch hay là đi nghe Thánh Nhân giảng pháp, học thêm một môn bí pháp đây?
Đầm Thánh Tịch nhân lúc còn nóng bèn nói ngay:
- Ha ha, câu hỏi này của tiểu hữu đúng thật là. Tuy rằng ta không phải là Thánh Nhân nhưng ta biết ngàn vạn bí pháp. Ngươi nói xem, ngươi muốn có bí pháp như thế nào hả?
- Ta muốn có bí pháp ngự kiếm phi hành… có bí pháp nào có thể khiến ta ngự kiếm được khi ở cảnh giới tam phẩm không?
Tống Thư Hàng thử hỏi.
Dựa vào sức mạnh của mình để bay lượn trên không trung là ước mơ của hắn khi bắt đầu tu chân. Nhưng giờ hắn còn cách cảnh giới tứ phẩm khá xa, còn lâu nữa mới có thể ngự kiếm phi hành
- Ở đâu ra bí pháp như thế hả? Ngươi ngoan ngoãn tu hành cho ta, đến tứ phẩm rồi lại ngự kiếm phi hành, đừng có mơ mộng hão huyền nữa!
Đầm Thánh Tịch cắn răng nói.
Tống Thư Hàng: …
- Hơn nữa ngươi nghĩ mà xem, cho dù dưới gầm trời này có bí pháp như thế thật, nhưng ngươi học loại bí pháp này không phải lỗ to à? Ngươi dùng cơ hội học bí pháp không dễ có được này để học một việc mà sau khi tấn thăng lên tứ phẩm ai ai cũng có thể làm được đây không phải là lãng phí à!
Đầm Thánh Tịch dốc lòng khuyên bảo.
- Cũng đúng.
Tống Thư Hàng nói, không hổ là tồn tại có liên quan đến Thánh Nhân, bản lãnh dạy bảo khuyên nhủ đệ tử đúng là thiên hạ vô song.
- Ngươi lại nghĩ cẩn thận xem, nguơi có cần bí pháp nào nữa không.
Đầm Thánh Tịch nói.
- Để ta nghĩ kỹ rồi lại nói.
Tống Thư Hàng nói với vẻ nghiêm túc.
- Được, ngươi suy nghĩ cho kĩ đi, đừng để lỡ cơ hội lần này.
Đầm Thánh Tịch nói xong thì nhìn sang ba vị chân quân và Bạch Tôn Giả:
- Mấy vị có bí pháp gì muốn học không?
- Ta có, ta có.
Bạch Tôn Giả giơ tay lên, nói.
- Mời nói.
Trên mặt đầm Thánh Tịch lộ ra nụ cười ôn hòa.
- Ta muốn có bí thuật mà lúc Thánh Nhân và ‘trường sinh giả’ thần bí kia chiến đấu với nhau, một ngụm được một phần tồn tại của đối phương.
Bạch Tôn Giả vui vẻ nói.
Đầm Thánh Tịch: … Bạch Tôn Giả lập tức thu lại nụ cười:
- Không được à?
Đầm Thánh Tịch cười khổ, nói:
- Đó không phải là bí thuật… mà là năng lực thiên phú đấy. Năng lực thiên phú là bản năng. Ta làm sao mà dạy ngươi được hả? Vì thế, đạo hữu chọn một cái khác đi nhé.
Bạch Tôn Giả thất vọng nói:
- Được, để ta nghĩ đã.
Đầm Thánh Tịch thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn ba vị chân quân:
- Ba vị đạo hữu thì sao?
Túy Duyệt Cư Sĩ nhanh chóng tiến lên trước, nói:
- Xin hỏi có bí thuật nào khiến cho ‘cảm giác tồn tại’ trở nên mạnh hơn không? Nếu như không có thì có bí thuật nào khiến người khác ít nhất cũng nhớ được tên của ta ấy?
Đầm Thánh Tịch: … Trên mặt Túy Duyệt Cư Sĩ tràn đầy vẻ mong đợi, tuy rằng hy vọng rất xa vời nhưng đối phương là truyền thừa của Thánh Nhân, biết đâu lại có bí thuật như thế cũng nên?
Một lúc sau, đầm Thánh Tịch thử hỏi dò:
- Đạo hữu, ngươi tên là gì?
- Tuý Nguyệt Cư Sĩ, đạo hiệu của ta là Tuý Nguyệt!
Túy Nhạc Cư Sĩ nói.
Đầm Thánh Tịch gật đầu, dường như ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi nói:
- Túy Nhật Cư Sĩ, tên hay quá. Ấy? Không đúng… sai rồi!
Đầm Thánh Tịch kinh ngạc nhìn sang Túy Nguyệt Cư Sĩ:
- Có phải ngươi đã tu luyện loại công pháp đặc biệt nào đó không?
Túy Việt Cư Sĩ gật đầu thật mạnh.
- Kiến nghị của ta là, ngươi hãy nỗ lực tu luyện. Đợi đến lúc ngươi tu luyện đến nhân tiền hiển thánh bát phẩm thì bất cứ ai cũng không thể quên tên của ngươi được.
Đầm Thánh Tịch trầm giọng nói.
- Nhưng ta còn cách bát phẩm xa lắm!
Túy Nhạc Cư Sĩ không cam lòng nói:
- Chẳng lẽ đến cả Thánh Nhân cũng không có bí thuật như thế sao?
- Rất tiếc… Thánh Nhân đích thực không có bí thuật nào như thế.
Đầm Thánh Tịch xin lỗi:
- Bởi vì Thánh Nhân vốn không cần dùng đến bí pháp như thế.
Thánh Nhân độc nhất vô song, gần như có thể nói là vô địch đương thời, năm đó có thể xưng là ‘người đệ nhất dưới thiên đạo’.
Trong thiên hạ có ai không biết người?
Trong tình huống như thế, người còn cần bí pháp như vậy, rảnh háng quá à?
Túy Dược Cư Sĩ u buồn thở dài một hơi.
- Vì thế, đạo hữu ngươi cũng nghĩ bí pháp khác đi.
Đầm Thánh Tịch nói nhỏ. Đù má, mấy tên này đã bàn với nhau làm hắn xấu mặt đấy à? Bí pháp mà họ cần, càng ngày càng kì quái.
Bí pháp mà ba người này muốn hắn đều không có, mất mặt to rồi.
…
- Vậy thì hai vị đạo hữu còn lại, các ngươi có bí pháp nào muốn học không?
Cuối cùng đầm Thánh Tịch nhìn sang Lạc Trần Chân Quân và Hằng Hỏa Chân Quân.
Hắn hy vọng hai vị đạo hữu này có thể bình thường một chút, đừng có đưa ra mấy yêu cầu kỳ quái nữa.
Lạc Trần Chân Quân nhún vai nói:
- Ta không hiểu nhiều về bí pháp của Thánh Nhân, chi bằng… ngươi cho ta rút thưởng một lần được không? Rút trúng cái gì thì học cái đấy?
Gia đình Lạc Trần Chân Quân có tiếng học thức uyên thâm, hắn là hậu nhân của ‘Ngũ Tu’, thần công và bí thuật gia truyền còn chưa học hết. Nhưng đối phương là truyền thừa của Thánh Nhân nho môn. Bí pháp của Thánh Nhân hắn nhất định phải học.
Đầm Thánh Tịch: …
- Không có chức năng rút thưởng sao?
Lạc Trần Chân Quân hỏi với vẻ nghi hoặc.
- Xin chờ cho một lát, lát nữa ta sắp xếp xong tất cả các bí pháp rồi tạo một chức năng rút thưởng cho ngươi.
Đầm Thánh Tịch muốn khóc rồi, mấy tên này không có tên nào bình thường được sao?
Lạc Trần Chân Quân nhún vai, nói:
- Ta không vội, không sao đâu, Hằng Hỏa Chân Quân trước đi.
Hằng Hỏa Chân Quân tiến lên trước một bước, hắn đã nghĩ xong muốn học bí pháp gì từ lâu rồi:
- Ta muốn học bí thuật đấu pháp ‘Thánh Bút Đấu Chiến Pháp’ của Thánh Nhân.
Đây là bí thuật đấu chiến mà Thánh Nhân tự sáng tạo ra, tổng cộng có hai mươi bốn cái tự phù cổ văn, nhưng lại có thể tổ hợp thành các loại cổ văn khác nhau, đây là bí thuật ‘dùng bút viết nên đạo lý thiên hạ’ thật sự.
Có điều về sau nho gia trải qua mấy lần biến cố, môn bí thuật đấu chiến này cũng không còn nguyên nữa.
Hằng Hỏa Chân Quân đã muốn có được ‘Thánh Bút Đấu Chiến Pháp’ hoàn chỉnh từ lâu rồi.
- Không thành vấn đề! Ngươi tới đây, đi vào trong phạm vi cách ta khoảng một mét rồi ngồi xuống, ta truyền thụ cho ngươi ‘Thánh Bút Đấu Chiến Pháp’.
Đầm Thánh Tịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn là người của ‘nho gia’ thân thiết hơn, không làm khó dễ cho mình.
Hằng Hỏa Chân Quân tiến lên trước vài bước, đi đến phạm vi một mét quanh đầm Thánh Tịch, khoanh chân ngồi xuống.
Một lát sau, ý thức của hắn bị đưa vào một không gian thần bí, bắt đầu quan sát quá trình Thánh Nhân tự sáng tạo, cải tiến bí thuật ‘Thánh Bút Đấu Chiến Pháp’.
Đây hình như là đi thẳng vào một phần trí nhớ của Thánh Nhân thì phải?
Cơ hội thế này không thua gì nghe ‘Thánh Nhân giảng pháp’ một lần!
… Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Hằng Hỏa Chân Quân xong. Đầm Thánh Tịch dở khóc dở cười mời Lạc Trần Chân Quân tiến lên, ngồi bên cạnh Hằng Hỏa Chân Quân.
Hắn sắp xếp lại hết tên của tất cả bí thuật ở trong đầu của mình. Sau đó dẫn Lạc Trần Chân Quân vào không gian
ý thức của mình.
Tất cả các bí thuật đều biến thành một đốm sáng nhỏ.
Đầm Thánh Tịch để Lạc Trần Chân Quân tự tiến lên chọc, chọc trúng đốm sáng nào thì lấy được bí pháp bên trong điểm sáng đấy.
Lạc Trần Chân Quân mỉm cười bước lên trước, tùy ý chọc vào một đốm sáng nhỏ.
Bí pháp: ‘Long Phượng Ấn’, đây là một bí pháp rất đặc biệt, cần nam tu ‘Long Ấn’, nữ tu ‘Phượng Ấn’, lúc đánh nhau với kẻ địch thì hai bên liên thủ, tế ra ‘Long Phượng Ấn’, uy lực kinh người.
Trước khi tu luyện những công pháp hợp luyện này đều cần có một tiền đề. Hai bên nam nữ cần có sự ăn ý, nếu như là người yêu, phu thê hợp luyện thì hiệu quả càng tốt hơn.
Nói cách khác, công pháp này không thuộc về mấy kẻ FA.
- Cũng tức là, ta cần tìm một nữ tu sĩ ăn ý với mình mới có thể tu luyện bí pháp này sao? Đây là đang nhắc ta đã đến mùa yêu đương rồi đấy à?
Lạc Trần Chân Quân cười ha ha.
Đầm Thánh Tịch: …
… Không dễ gì mới xong hai người. đầm Thánh Tịch lại nhìn sang Bạch Tôn Giả, Tống Thư Hàng, Túy Viết Cư Sĩ:
- Ba vị đạo hữu, các ngươi nghĩ xong chưa thế?
Bạch Tôn Giả nói:
- Để ta nghĩ tiếp đã, nếu lát nữa ta vẫn không nghĩ ra thì ta cũng dùng cách rút thưởng vậy.
- Không thành vấn đề, ngươi vui là được.
Đầm Thánh Tịch cười gượng, nói.
Túy Nguyệt Cư Sĩ nói:
- Ta cũng nghĩ kĩ chút đã, hay là Thư Hàng tiểu hữu trước đi?
- Được, để ta vậy.
Tống Thư Hàng đứng lên, nói:
- Xin hỏi, ngươi có thể giúp ta nhìn xem bây giờ ta thích hợp với loại bí pháp nào không?
Tống Thư Hàng không biết gì về bí pháp của Thánh Nhân cả, vì thế, chi bằng giao quyền quyết định cho vị ‘Đầm Thánh Tịch’ nhìn qua có vẻ kinh nghiệm phong phú này, để hắn xem mình thích hợp với loại công pháp nào.
- Tiểu tử này cũng thông minh đấy chứ.
Đầm Thánh Tịch cười ha ha, nói:
- Ngươi đứng vững nhé, để ta xem cho ngươi.
Vì thế, hắn bắt đầu đánh giá Tống Thư Hàng.
Đột nhiên Tống Thư Hàng cảm thấy cơ thể của mình có cảm giác bị nhìn thấu.
Đứng trước đầm Thánh Tịch, dường như bản thân không có bí mật nào cả.
- Tiểu tử, trụ cột của ngươi rất tốt, tuy nhiên chỉ có cảnh giới tam phẩm, nhưng ‘chân khí dạng lỏng’ trong người ngươi lại có một số đặc thù của cảnh giới Tiên Thiên tứ phẩm rồi, lượng của chân khí cũng vô cùng thâm sâu.
Hơn nữa thể chất của ngươi cũng tốt, xem ra đã khắc khổ luyện tập nhiều năm. Còn có tinh thần lực, có kỳ ngộ gì sao? Tinh thần lực của ngươi lại còn cường đại hơn cả thể chất.
Đầm Thánh Tịch từ từ nói.
Tống Thư Hàng gật đầu.
- Nhìn dáng vẻ của ngươi hình như đã tu luyện công pháp luyện thể phần tay. Thú vị đấy, nếu như thế thì ngươi cũng xem như có trụ cột luyện thể. Nếu đã thế thì, chỗ ta đích thực có một môn bí pháp rất thích hợp để ngươi tu luyện.
Đầm Thánh Tịch tán thưởng, nói.
Hai mắt Tống Thư Hàng sáng lên, chứa đầy mong chờ.
Tiếp đó, Tống Thư Hàng theo lời dặn dò của đầm Thánh Tịch ngồi xuống bên cạnh Lạc Trần Chân Quân, ngắm mắt ngẫm nghĩ.
Không lâu sau đó, ý thức của hắn bị dẫn vào một không gian.
Tại đó hắn thấy được Thánh Nhân đang sáng tạo một môn công pháp. Công pháp đó có một cái tên kỳ quái là
‘Nho Gia Kim Cương Thân’.
Tống Thư Hàng: … Nho Gia Kim Cương Thân là cái gì chứ hả!!!!!! Nho gia sao lại có cái bí pháp quái quỷ này chứ!
/544
|