Lệ Chi Tiên Tử nói:
- Ân oán giữa nho gia và thế giới Cửu U sâu nặng như vậy, tu sĩ nho gia chắc chắn đang vùi đầu nghiên cứu nhược điểm của tà ma Cửu U, cùng với biện pháp làm cách nào lợi dụng tối ưu giá trị thân thể của chúng nó để chế ra pháp bảo. Trong cõi đời này, nếu nói ai có thể lợi dụng thân thể tà ma Cửu U tốt nhất thì chính là đệ tử nho gia.
Bạch Tôn Giả gật đầu, có lẽ pháp khí mà nho gia đệ tử muốn chế tạo cần dùng rất nhiều thân xác tà ma Cửu U.
******************
Vạn Thư sơn.
Đoàn Làm Phim Jacob đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, máy quay cũng đã bố trí thỏa đáng.
Nội dung cảnh quay tiếp theo là: Sau khi Không Vân Phái bị diệt môn, thần thú hộ tông Thôn Thiên miêu mang theo những đệ tử sống sót chạy đi, cuối cùng cũng tìm được Lăng Dạ.
Tính đến bây giờ, kịch bản do Cao Mỗ Mỗ viết đã quay xong hơn nửa.
Từ cảnh mở màn là Cao Thăng sư huynh treo Lăng Dạ lên đánh; Mộ Dung Họa sư tỷ gả cho Phong Xuyên Tử, Lăng Dạ trọng thương không đến kịp hôn lễ; Lăng Dạ đau khổ bi thương muốn rời khỏi mảnh đất thương tâm Không Vân Phái, đi đến tiền tuyến chiến đấu giữa tu sĩ và tà giới; Sau mấy lần chiến đấu điên cuồng, Lăng Dạ muốn đi tìm một nơi linh khí đầy đủ để nghỉ ngơi, trong lúc tìm kiếm thì gặp được nữ quỷ Linh Nhi; Lăng Dạ biết được bí mật Linh Nhi là nữ quỷ; Không Vân Phái bị diệt môn, Lăng Dạ chạy về Không Vân Phái, thống khổ không thôi.
Những cảnh trên đều đã quay xong.
Cảnh tiếp theo là Lăng Dạ mượn rượu giải sầu, trà trộn vào trong đô thị, gặp lại một nhân vật rất quan trọng là Đông Phương Lục Tiên Tử, con cái nhà giàu thích đua xe.
Nhưng đoạn này phải chờ đến lúc trở lại đô thị hiện đại mới quay được. Đến lúc đó, vai diễn của mấy thằng bạn thân Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, Dương Đức, cùng với các nhân vật do những tiền bối còn lại trong nhóm Cửu Châu số 1 thủ vai cũng sẽ lần lượt lên sàn.
Nhưng trước khi trở về đô thị hiện đại, mọi người phải nhảy qua cảnh này, quay cảnh thần thú hộ tông Thôn Thiên miêu của Không Vân Phái tìm tới Lăng Dạ trước.
Đoạn này là một bước ngoặt trong phim, nội dung là vai chính Lăng Dạ lấy lại tinh thần, thề phải sang bằng tà giới.
...
Bạch Tôn Giả và Lệ Chi Tiên Tử mới vừa trở lại đã bị kéo đến phòng hóa trang ngay lập tức.
Các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đang âm thầm trao đổi với nhau, đoán chừng là đang thảo luận về cuộc chiến giữa Bạch Vân Thư Viện và tà ma Cửu U.
Tống Thư Hàng đang định đến chỗ các tiền bối để nghe các tiền bối thảo luận, nhưng trên đường đi, hắn thấy được hai thằng bạn cùng phòng là Thổ Ba và Dương Đức.
Vì vậy Thư Hàng thay đổi chủ ý, sau khi chắc chắn ghim cài áo biến hình trên người mình vẫn còn hiệu quả, hắn dạo bước đến bên cạnh hai thằng bạn cùng phòng.
Mấy ngày nay Cao Mỗ Mỗ vẫn luôn đi theo đoàn làm phim, chạy ngược chạy xuôi để học tập. Nhìn dáng vẻ của cậu ta, hình như thật sự rất muốn học tập cách đóng phim. Bạn gái cậu vẫn luôn đi theo bên cạnh, chạy khắp đoàn làm phim với cậu.
Mà lúc này, Thổ Ba và Dương Đức đang tán gấu với hòa thượng Tây, hay nói đúng hơn là hòa thượng Tây đang truyền giáo cho Thổ Ba và Dương Đức.
Lúc Tống Thư Hàng đến gần, còn nghe được hòa thượng Tây đang truyền thụ về nét đẹp của vết chân nhang trên đỉnh đầu cho Thổ Ba nghe, sau đó lại giải thích các loại kinh văn của Phật giáo, ba hoa chích chòe đủ mọi thứ trời đời.
Nếu là trước kia, khi bắt gặp hình ảnh hòa thượng Tây truyền giáo, Tống Thư Hàng sẽ thấy thật bình thường. Nhưng từ khi nghe nói thật ra hòa thượng Tây là đệ tử Đạo giáo, lại nhìn thấy cảnh hòa thượng Tây giảng giải kinh văn Phật môn, khen ngợi chỗ tốt của Phật môn, hắn cảm thấy lá gan mình thật đau.
Lúc này hòa thượng Tây đang chắp hai tay trước ngực, nói với Thổ Ba và Dương Đức:
- Vậy hai vị thí chủ có muốn quy y theo phật môn, nhận chúc phúc của tam bảo không?
*Tam bảo: là Phật, pháp, tăng.
- Ha ha ha ha.
Thổ Ba xua tay cười nói:
- Không được đâu, đại sư. Mặc dù ngài nói rất thú vị nhưng tôi còn muốn sinh con, vậy nên xin lỗi ngài nhé.
- Không sao đâu thí chủ, ngươi có thể sinh con xong rồi quy y theo phật môn cũng không muộn mà.
Hòa thượng Tây không buông tha. Sau đó hắn lại chuyển ánh mắt khát vọng về phía Dương Đức.
- Tôi từ chối.
Dương Đức bình tĩnh nói:
- Tôi tin vào khoa học, không bao giờ tin vào quỷ thần.
Thấy bộ dạng lúc bây giờ của Dương Đức, Tống Thư Hàng lại chợt nhớ đến bản thân mình trước đây không lâu. Lúc đó mình cũng giống như vậy, một lòng tin tưởng khoa học, tin tưởng vào thế giới quan do “chế độ giáo dục bắt buộc chín năm” tạo nên. Cho đến một ngày nọ, chỉ trong một đêm mà thế giới quan của hắn đột nhiên sụp đổ...
Giờ nghĩ lại mới thấy, cái chế độ giáo dục bắt buộc chín năm kia, thế mà ngay cả kết kén cũng không dạy, kém cỏi quá đi mất!
Trong lúc đang suy tư, Dương Đức bỗng xoay đầu lại thấy được Tống Thư Hàng:
- Thư Hàng, mày chịu về rồi đấy à.
- Ha ha.
Tống Thư Hàng cười nói:
- Mới đưa mấy người bạn đi dạo phố, hai ngày nay bọn mày đã quen chưa?
- Đi theo quay phim rất thú vị. Ngoài ra, ngày mai đến cảnh trong thành phố, nhân vật của tao với bọn Dương Đức cũng sắp ra sân rồi.
Thổ Ba cười ha ha, sau đó nhỏ giọng nói:
- Thế này tốt hơn ngẩn người ở nhà Ngư Kiều Kiều cô nương nhiều. Lúc ở nhà cô ấy, tao cảm giác mình cứ say rồi tỉnh, tỉnh rồi lại say. Tuy uống rất sảng khoái nhưng tao cứ lo là mình sẽ say chết ở nhà cô ấy không à.
Tống Thư Hàng nghe thế thì cười gượng mấy tiếng. Lúc trước, vì để cho Cao Mỗ Mỗ viết bản thảo, Ngư Kiều Kiều cũng làm liều luôn.
Lúc này hòa thượng Tây cũng xoay đầu lại, khi thấy Tống Thư Hàng thì vội vàng đứng lên chắp hai tay lại, hành lễ một cách tôn kính:
- Tống tiền bối.
Nói thế nào thì Tống Thư Hàng cũng là ân nhân cứu mạng của hắn.
Tống Thư Hàng cũng giơ tay chào hắn. Lúc hòa thượng Tây hô lên ba tiếng “Tống tiền bối”, Thổ Ba và Dương Đức cũng nhìn hắn đầy kỳ quái.
- Phải rồi, Tống tiền bối, hôm nay ta lại nhận được mấy đơn hàng “độ khu quỷ”, tiền bối có hứng thú không? Có muốn qua mấy ngày nữa đi đuổi quỷ với ta không?
Hòa thượng nghiêm túc nói.
Hắn nhớ vị tiền bối này đã cố ý học Địa Tàng Độ Hồn Kinh của hắn, xem chừng rất có hứng thú với việc độ vong hồn. Vì vậy, hòa thượng Tây cũng muốn thỏa mãn sở thích của Tống tiền bố.
Thổ Ba và Dương Đức nhìn về phía Tống Thư Hàng, ánh mắt càng thêm cổ quái.
Tống Thư Hàng xua tay liên tục nói:
- Ha ha ha ha, cám ơn nhé, đến lúc đó rồi tính.
Hòa thượng Tây nghe vậy, lộ ra một nụ cười thật thà, hai tay chắp lại nói:
- Vậy chào Tống tiền bối nhé, bần tăng đi quay trước đây, tiếp theo có vai quần chúng của bần tăng lên diễn.
Nói xong, hòa thượng Tây mang theo tâm trạng vui vẻ đi mất.
...
- Thư Hàng, mày học đuổi quỷ khi nào thế?
Dương Đức cười đễu nói.
Tống Thư Hàng cười ha ha nói:
- Bọn mày có muốn học không?
- Tao không học đâu, tao không có hứng thú trở thành hòa thượng.
Thổ Ba cười to nói.
- Không cần xuất gia trở thành hòa thượng đâu, chỉ là học tập các loại pháp thuật độ quỷ đuổi quỷ thôi à.
Tống Thư Hàng nói.
Thổ Ba vuốt cổ họng nói:
- Cám ơn ý tốt của mày, nhưng... chú ơi, bọn em không muốn đâu.
- Mày đi chết đi!
Tống Thư Hàng nghiến răng mắng.
Thổ Ba cười hắc hắc, lại hỏi:
- Đúng rồi Thư Hàng, có một chuyện muốn hỏi mày đây. Chỗ này là nơi nào thế mày? Phong cảnh đẹp tuyệt vời! Thằng Dương Đức còn nói, có rảnh sẽ mang bạn gái tới đây thăm thú nữa đấy.
- Còn chưa phải là bạn gái đâu, chỉ mới vừa bắt đầu làm quen thôi!
Dương Đức vội vàng giải thích.
Thổ Ba cười ha ha:
- Khác gì nhau đâu mà, cũng là cái ý này thôi. Chỗ này tên là gì, thuộc nơi nào thế?
- Nơi này là Vạn Thư sơn.
Tống Thư Hàng trả lời. Muốn vào thăm nơi này cũng không dễ, nếu không có Bạch Tôn Giả ở phía trước dẫn đường thì Bạch Vân Thư Viện cũng sẽ không thả người đi vào.
- Vạn Thư sơn? Chưa từng nghe qua cái tên này. Hơn nữa nơi này rất kỳ quái, ngay cả GPS cũng không thể xác định được vị trí.
Dương Đức móc điện thoại di động ra, hí hoáy một lúc rồi nói.
- Thật ra tao cũng mới tới chỗ này lần đầu, chắc đây là rừng sâu núi thẳm vắng vẻ nên mới không bắt được tín hiệu. Tao cũng như chúng mày thôi, không biết gì nhiều về nơi này.
Tống Thư Hàng cười nói:
- Nhưng nếu bọn mày muốn tới đây chơi thì tao có thể gọi người mang bọn mày tới.
Nơi này chính là Bạch Vân Thư Viện của nho gia, là chỗ tu luyện của Nho môn tu sĩ.
Nếu Thổ Ba cùng Dương Đức có hứng thú với nơi này, biết đâu sau này sẽ có cơ duyên lớn cũng không chừng?
Nhưng mà phải chờ Bạch Vân Thư Viện vượt qua nguy cơ xâm chiếm của tà mà thế giới Cửu U rồi mới nói tới được.
- Được đó.
Thổ Ba cười nói.
...
Mọi người vẫn còn đang quay phim.
Tống Thư Hàng thì đang trò chuyện với hai người bạn thân, Tô Thị A Thập Lục ngồi bên cạnh hắn, tiến vào trạng thái tu luyện minh tưởng.
Trong lúc nói chuyện phiếm, Tống Thư Hàng dõi mắt nhìn ngọn núi ở phía xa.
[Điên đảo Vạn Thư sơn, đầm Thánh Tịch...]
Vạn Thư sơn đang ở ngay trước mắt, vậy còn đầm Thánh Tịch lại ở nơi nào? Gần chỗ này không thấy cái đầm nào đặc biệt cả.
Chẳng lẽ, đầm Thánh Tịch nằm trên Vạn Thư sơn?
Hay là phải đợi Vạn Thư sơn này đảo ngược mới có thể thấy được đầm Thánh Tịch?
Vấn đề là làm thế nào để Vạn Thư sơn đảo ngược đây? Chỉ có đại năng tu luyện đến cảnh giới “dời non lấp biển” mới có khả năng làm được chuyện đó.
Vạn Thư sơn không cao lắm, đo bằng mắt thì khoảng chừng sáu, bảy trăm thước. Vị trí mà đám người Tống Thư Hàng đang quay phim là ở dưới chân núi, một hồi phải lên núi để quay tiếp mấy cảnh.
Hơn nữa, cho dù có thực lực dời non lấp biển thì cũng không thể nào làm điên đảo Vạn Thư sơn được, bởi vì nơi này là địa bàn của nho gia Bạch Vân Thư Viện. Ngươi đến chỗ người ta làm khách, lại lật nhào nhà người ta, như vậy sẽ bị coi là ác khách. Đến lúc đó, nho gia tu sĩ đánh xong với tà ma thế giới Cửu U, sẽ quay đầu mâu đâm về phía ngươi ngay.
- Vạn Thư sơn điên đảo, đầm Thánh Tịch.
Tống Thư Hàng nhỏ giọng lẩm bẩm.
- Mày đang nói gì đấy?
Thổ Ba nghi hoặc hỏi.
- Không có gì, buồn miệng đọc vậy thôi.
Tống Thư Hàng khẽ cười nói.
Nhưng Tống Thư Hàng vừa dứt lời, Dương Đức bỗng trợn to hai mắt:
- Trời ạ, bên kia xảy ra chuyện gì vậy?
Ầm ầm
~Ngọn Vạn Thư sơn cao lớn ở trước mắt mọi người đang bắt đầu chấn động.
- Động đất hả?
Thổ Ba kêu lên.
Tống Thư Hàng nhíu mày, không phải động đất mà là Vạn Thư sơn đang chấn động.
...
Lúc này, điệp yêu Tửu Cô của Linh Điệp Đảo vỗ cánh liên tục, truyền đạt mệnh lệnh.
Sau đó tất cả huyễn điệp đều hành động, thi triển huyễn thuật với người bình thường. Thổ Ba, Dương Đức bên cạnh Tống Thư Hàng lần lượt ngã xuống đất ngủ, các thành viên trong đoàn làm phim Jacob cũng ngã hết xuống đất.
Chỉ còn dư lại đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 cùng với thuộc hạ của Linh Điệp Tôn Giả và hòa thượng Tây.
Sau đó, thuộc hạ của Linh Điệp Tôn Giả tức tốc gom tất cả người bình thường lại để bảo vệ.
Vạn Thư sơn vẫn còn đang chấn động.
Chừng mười hơi thở sau, ngọn Vạn Thư sơn bỗng đứng dậy như một con người, bên dưới mọc ra hai cái chân rất to.
- Yo, xin chào mọi người.
Vạn Thư sơn đột nhiên phát ra tiếng nói, thanh âm hùng hồn như sấm.
- Ân oán giữa nho gia và thế giới Cửu U sâu nặng như vậy, tu sĩ nho gia chắc chắn đang vùi đầu nghiên cứu nhược điểm của tà ma Cửu U, cùng với biện pháp làm cách nào lợi dụng tối ưu giá trị thân thể của chúng nó để chế ra pháp bảo. Trong cõi đời này, nếu nói ai có thể lợi dụng thân thể tà ma Cửu U tốt nhất thì chính là đệ tử nho gia.
Bạch Tôn Giả gật đầu, có lẽ pháp khí mà nho gia đệ tử muốn chế tạo cần dùng rất nhiều thân xác tà ma Cửu U.
******************
Vạn Thư sơn.
Đoàn Làm Phim Jacob đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, máy quay cũng đã bố trí thỏa đáng.
Nội dung cảnh quay tiếp theo là: Sau khi Không Vân Phái bị diệt môn, thần thú hộ tông Thôn Thiên miêu mang theo những đệ tử sống sót chạy đi, cuối cùng cũng tìm được Lăng Dạ.
Tính đến bây giờ, kịch bản do Cao Mỗ Mỗ viết đã quay xong hơn nửa.
Từ cảnh mở màn là Cao Thăng sư huynh treo Lăng Dạ lên đánh; Mộ Dung Họa sư tỷ gả cho Phong Xuyên Tử, Lăng Dạ trọng thương không đến kịp hôn lễ; Lăng Dạ đau khổ bi thương muốn rời khỏi mảnh đất thương tâm Không Vân Phái, đi đến tiền tuyến chiến đấu giữa tu sĩ và tà giới; Sau mấy lần chiến đấu điên cuồng, Lăng Dạ muốn đi tìm một nơi linh khí đầy đủ để nghỉ ngơi, trong lúc tìm kiếm thì gặp được nữ quỷ Linh Nhi; Lăng Dạ biết được bí mật Linh Nhi là nữ quỷ; Không Vân Phái bị diệt môn, Lăng Dạ chạy về Không Vân Phái, thống khổ không thôi.
Những cảnh trên đều đã quay xong.
Cảnh tiếp theo là Lăng Dạ mượn rượu giải sầu, trà trộn vào trong đô thị, gặp lại một nhân vật rất quan trọng là Đông Phương Lục Tiên Tử, con cái nhà giàu thích đua xe.
Nhưng đoạn này phải chờ đến lúc trở lại đô thị hiện đại mới quay được. Đến lúc đó, vai diễn của mấy thằng bạn thân Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, Dương Đức, cùng với các nhân vật do những tiền bối còn lại trong nhóm Cửu Châu số 1 thủ vai cũng sẽ lần lượt lên sàn.
Nhưng trước khi trở về đô thị hiện đại, mọi người phải nhảy qua cảnh này, quay cảnh thần thú hộ tông Thôn Thiên miêu của Không Vân Phái tìm tới Lăng Dạ trước.
Đoạn này là một bước ngoặt trong phim, nội dung là vai chính Lăng Dạ lấy lại tinh thần, thề phải sang bằng tà giới.
...
Bạch Tôn Giả và Lệ Chi Tiên Tử mới vừa trở lại đã bị kéo đến phòng hóa trang ngay lập tức.
Các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đang âm thầm trao đổi với nhau, đoán chừng là đang thảo luận về cuộc chiến giữa Bạch Vân Thư Viện và tà ma Cửu U.
Tống Thư Hàng đang định đến chỗ các tiền bối để nghe các tiền bối thảo luận, nhưng trên đường đi, hắn thấy được hai thằng bạn cùng phòng là Thổ Ba và Dương Đức.
Vì vậy Thư Hàng thay đổi chủ ý, sau khi chắc chắn ghim cài áo biến hình trên người mình vẫn còn hiệu quả, hắn dạo bước đến bên cạnh hai thằng bạn cùng phòng.
Mấy ngày nay Cao Mỗ Mỗ vẫn luôn đi theo đoàn làm phim, chạy ngược chạy xuôi để học tập. Nhìn dáng vẻ của cậu ta, hình như thật sự rất muốn học tập cách đóng phim. Bạn gái cậu vẫn luôn đi theo bên cạnh, chạy khắp đoàn làm phim với cậu.
Mà lúc này, Thổ Ba và Dương Đức đang tán gấu với hòa thượng Tây, hay nói đúng hơn là hòa thượng Tây đang truyền giáo cho Thổ Ba và Dương Đức.
Lúc Tống Thư Hàng đến gần, còn nghe được hòa thượng Tây đang truyền thụ về nét đẹp của vết chân nhang trên đỉnh đầu cho Thổ Ba nghe, sau đó lại giải thích các loại kinh văn của Phật giáo, ba hoa chích chòe đủ mọi thứ trời đời.
Nếu là trước kia, khi bắt gặp hình ảnh hòa thượng Tây truyền giáo, Tống Thư Hàng sẽ thấy thật bình thường. Nhưng từ khi nghe nói thật ra hòa thượng Tây là đệ tử Đạo giáo, lại nhìn thấy cảnh hòa thượng Tây giảng giải kinh văn Phật môn, khen ngợi chỗ tốt của Phật môn, hắn cảm thấy lá gan mình thật đau.
Lúc này hòa thượng Tây đang chắp hai tay trước ngực, nói với Thổ Ba và Dương Đức:
- Vậy hai vị thí chủ có muốn quy y theo phật môn, nhận chúc phúc của tam bảo không?
*Tam bảo: là Phật, pháp, tăng.
- Ha ha ha ha.
Thổ Ba xua tay cười nói:
- Không được đâu, đại sư. Mặc dù ngài nói rất thú vị nhưng tôi còn muốn sinh con, vậy nên xin lỗi ngài nhé.
- Không sao đâu thí chủ, ngươi có thể sinh con xong rồi quy y theo phật môn cũng không muộn mà.
Hòa thượng Tây không buông tha. Sau đó hắn lại chuyển ánh mắt khát vọng về phía Dương Đức.
- Tôi từ chối.
Dương Đức bình tĩnh nói:
- Tôi tin vào khoa học, không bao giờ tin vào quỷ thần.
Thấy bộ dạng lúc bây giờ của Dương Đức, Tống Thư Hàng lại chợt nhớ đến bản thân mình trước đây không lâu. Lúc đó mình cũng giống như vậy, một lòng tin tưởng khoa học, tin tưởng vào thế giới quan do “chế độ giáo dục bắt buộc chín năm” tạo nên. Cho đến một ngày nọ, chỉ trong một đêm mà thế giới quan của hắn đột nhiên sụp đổ...
Giờ nghĩ lại mới thấy, cái chế độ giáo dục bắt buộc chín năm kia, thế mà ngay cả kết kén cũng không dạy, kém cỏi quá đi mất!
Trong lúc đang suy tư, Dương Đức bỗng xoay đầu lại thấy được Tống Thư Hàng:
- Thư Hàng, mày chịu về rồi đấy à.
- Ha ha.
Tống Thư Hàng cười nói:
- Mới đưa mấy người bạn đi dạo phố, hai ngày nay bọn mày đã quen chưa?
- Đi theo quay phim rất thú vị. Ngoài ra, ngày mai đến cảnh trong thành phố, nhân vật của tao với bọn Dương Đức cũng sắp ra sân rồi.
Thổ Ba cười ha ha, sau đó nhỏ giọng nói:
- Thế này tốt hơn ngẩn người ở nhà Ngư Kiều Kiều cô nương nhiều. Lúc ở nhà cô ấy, tao cảm giác mình cứ say rồi tỉnh, tỉnh rồi lại say. Tuy uống rất sảng khoái nhưng tao cứ lo là mình sẽ say chết ở nhà cô ấy không à.
Tống Thư Hàng nghe thế thì cười gượng mấy tiếng. Lúc trước, vì để cho Cao Mỗ Mỗ viết bản thảo, Ngư Kiều Kiều cũng làm liều luôn.
Lúc này hòa thượng Tây cũng xoay đầu lại, khi thấy Tống Thư Hàng thì vội vàng đứng lên chắp hai tay lại, hành lễ một cách tôn kính:
- Tống tiền bối.
Nói thế nào thì Tống Thư Hàng cũng là ân nhân cứu mạng của hắn.
Tống Thư Hàng cũng giơ tay chào hắn. Lúc hòa thượng Tây hô lên ba tiếng “Tống tiền bối”, Thổ Ba và Dương Đức cũng nhìn hắn đầy kỳ quái.
- Phải rồi, Tống tiền bối, hôm nay ta lại nhận được mấy đơn hàng “độ khu quỷ”, tiền bối có hứng thú không? Có muốn qua mấy ngày nữa đi đuổi quỷ với ta không?
Hòa thượng nghiêm túc nói.
Hắn nhớ vị tiền bối này đã cố ý học Địa Tàng Độ Hồn Kinh của hắn, xem chừng rất có hứng thú với việc độ vong hồn. Vì vậy, hòa thượng Tây cũng muốn thỏa mãn sở thích của Tống tiền bố.
Thổ Ba và Dương Đức nhìn về phía Tống Thư Hàng, ánh mắt càng thêm cổ quái.
Tống Thư Hàng xua tay liên tục nói:
- Ha ha ha ha, cám ơn nhé, đến lúc đó rồi tính.
Hòa thượng Tây nghe vậy, lộ ra một nụ cười thật thà, hai tay chắp lại nói:
- Vậy chào Tống tiền bối nhé, bần tăng đi quay trước đây, tiếp theo có vai quần chúng của bần tăng lên diễn.
Nói xong, hòa thượng Tây mang theo tâm trạng vui vẻ đi mất.
...
- Thư Hàng, mày học đuổi quỷ khi nào thế?
Dương Đức cười đễu nói.
Tống Thư Hàng cười ha ha nói:
- Bọn mày có muốn học không?
- Tao không học đâu, tao không có hứng thú trở thành hòa thượng.
Thổ Ba cười to nói.
- Không cần xuất gia trở thành hòa thượng đâu, chỉ là học tập các loại pháp thuật độ quỷ đuổi quỷ thôi à.
Tống Thư Hàng nói.
Thổ Ba vuốt cổ họng nói:
- Cám ơn ý tốt của mày, nhưng... chú ơi, bọn em không muốn đâu.
- Mày đi chết đi!
Tống Thư Hàng nghiến răng mắng.
Thổ Ba cười hắc hắc, lại hỏi:
- Đúng rồi Thư Hàng, có một chuyện muốn hỏi mày đây. Chỗ này là nơi nào thế mày? Phong cảnh đẹp tuyệt vời! Thằng Dương Đức còn nói, có rảnh sẽ mang bạn gái tới đây thăm thú nữa đấy.
- Còn chưa phải là bạn gái đâu, chỉ mới vừa bắt đầu làm quen thôi!
Dương Đức vội vàng giải thích.
Thổ Ba cười ha ha:
- Khác gì nhau đâu mà, cũng là cái ý này thôi. Chỗ này tên là gì, thuộc nơi nào thế?
- Nơi này là Vạn Thư sơn.
Tống Thư Hàng trả lời. Muốn vào thăm nơi này cũng không dễ, nếu không có Bạch Tôn Giả ở phía trước dẫn đường thì Bạch Vân Thư Viện cũng sẽ không thả người đi vào.
- Vạn Thư sơn? Chưa từng nghe qua cái tên này. Hơn nữa nơi này rất kỳ quái, ngay cả GPS cũng không thể xác định được vị trí.
Dương Đức móc điện thoại di động ra, hí hoáy một lúc rồi nói.
- Thật ra tao cũng mới tới chỗ này lần đầu, chắc đây là rừng sâu núi thẳm vắng vẻ nên mới không bắt được tín hiệu. Tao cũng như chúng mày thôi, không biết gì nhiều về nơi này.
Tống Thư Hàng cười nói:
- Nhưng nếu bọn mày muốn tới đây chơi thì tao có thể gọi người mang bọn mày tới.
Nơi này chính là Bạch Vân Thư Viện của nho gia, là chỗ tu luyện của Nho môn tu sĩ.
Nếu Thổ Ba cùng Dương Đức có hứng thú với nơi này, biết đâu sau này sẽ có cơ duyên lớn cũng không chừng?
Nhưng mà phải chờ Bạch Vân Thư Viện vượt qua nguy cơ xâm chiếm của tà mà thế giới Cửu U rồi mới nói tới được.
- Được đó.
Thổ Ba cười nói.
...
Mọi người vẫn còn đang quay phim.
Tống Thư Hàng thì đang trò chuyện với hai người bạn thân, Tô Thị A Thập Lục ngồi bên cạnh hắn, tiến vào trạng thái tu luyện minh tưởng.
Trong lúc nói chuyện phiếm, Tống Thư Hàng dõi mắt nhìn ngọn núi ở phía xa.
[Điên đảo Vạn Thư sơn, đầm Thánh Tịch...]
Vạn Thư sơn đang ở ngay trước mắt, vậy còn đầm Thánh Tịch lại ở nơi nào? Gần chỗ này không thấy cái đầm nào đặc biệt cả.
Chẳng lẽ, đầm Thánh Tịch nằm trên Vạn Thư sơn?
Hay là phải đợi Vạn Thư sơn này đảo ngược mới có thể thấy được đầm Thánh Tịch?
Vấn đề là làm thế nào để Vạn Thư sơn đảo ngược đây? Chỉ có đại năng tu luyện đến cảnh giới “dời non lấp biển” mới có khả năng làm được chuyện đó.
Vạn Thư sơn không cao lắm, đo bằng mắt thì khoảng chừng sáu, bảy trăm thước. Vị trí mà đám người Tống Thư Hàng đang quay phim là ở dưới chân núi, một hồi phải lên núi để quay tiếp mấy cảnh.
Hơn nữa, cho dù có thực lực dời non lấp biển thì cũng không thể nào làm điên đảo Vạn Thư sơn được, bởi vì nơi này là địa bàn của nho gia Bạch Vân Thư Viện. Ngươi đến chỗ người ta làm khách, lại lật nhào nhà người ta, như vậy sẽ bị coi là ác khách. Đến lúc đó, nho gia tu sĩ đánh xong với tà ma thế giới Cửu U, sẽ quay đầu mâu đâm về phía ngươi ngay.
- Vạn Thư sơn điên đảo, đầm Thánh Tịch.
Tống Thư Hàng nhỏ giọng lẩm bẩm.
- Mày đang nói gì đấy?
Thổ Ba nghi hoặc hỏi.
- Không có gì, buồn miệng đọc vậy thôi.
Tống Thư Hàng khẽ cười nói.
Nhưng Tống Thư Hàng vừa dứt lời, Dương Đức bỗng trợn to hai mắt:
- Trời ạ, bên kia xảy ra chuyện gì vậy?
Ầm ầm
~Ngọn Vạn Thư sơn cao lớn ở trước mắt mọi người đang bắt đầu chấn động.
- Động đất hả?
Thổ Ba kêu lên.
Tống Thư Hàng nhíu mày, không phải động đất mà là Vạn Thư sơn đang chấn động.
...
Lúc này, điệp yêu Tửu Cô của Linh Điệp Đảo vỗ cánh liên tục, truyền đạt mệnh lệnh.
Sau đó tất cả huyễn điệp đều hành động, thi triển huyễn thuật với người bình thường. Thổ Ba, Dương Đức bên cạnh Tống Thư Hàng lần lượt ngã xuống đất ngủ, các thành viên trong đoàn làm phim Jacob cũng ngã hết xuống đất.
Chỉ còn dư lại đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 cùng với thuộc hạ của Linh Điệp Tôn Giả và hòa thượng Tây.
Sau đó, thuộc hạ của Linh Điệp Tôn Giả tức tốc gom tất cả người bình thường lại để bảo vệ.
Vạn Thư sơn vẫn còn đang chấn động.
Chừng mười hơi thở sau, ngọn Vạn Thư sơn bỗng đứng dậy như một con người, bên dưới mọc ra hai cái chân rất to.
- Yo, xin chào mọi người.
Vạn Thư sơn đột nhiên phát ra tiếng nói, thanh âm hùng hồn như sấm.
/544
|