- Cách “khế ước linh quỷ bằng tình cảm” ư? Tu chân giới cũng có loại phương pháp khế ước linh quỷ này nữa sao?
Đúng là thế giới rộng lớn bao la, thứ quái gì cũng có thể xảy ra được!
Diệp Tư sư tỷ ở trong phòng tò mò hỏi:
- Thư Hàng, sao ngươi cứ đứng ngẩn người ở cửa làm gì đấy?
- Ha ha.
Tống Thư Hàng cười cất tờ báo vào:
- Tạo Hóa tiền bối mới đưa một ca khúc tới, là bài hát được sáng tác riêng cho bộ phim mà chúng ta đang quay. Đúng rồi, Diệp Tư sư tỷ có muốn hát thử không?
Đang nói chuyện, hắn chợt liếc mắt nhìn vị Bạc Hạch Chân Quân một tay chống má, đang rơi vào trạng thái trầm tư nọ.
Hiện tại, trạng thái của Bạch Hạc Chân Quân đang thiên về nữ tính. Vậy hắn cũng được tính là tiên tử trong nhóm Cửu Châu số 1 nhỉ? Có nên đưa nhạc phổ cho hắn xem không đây?
- Ca khúc chủ đề sao? Được đấy, đưa ta xem thử nào.
Diệp Tư sư tỷ cười đi tới, nhận lấy sổ tay sáng tác bài hát từ trong tay Tống Thư Hàng.
Cô mở sổ tay ra xem.
Lát sau, cô ngẩng đầu lên, hai mắt ngấn lệ nhìn Tống Thư Hàng, suýt chút nữa bật khóc thành tiếng.
- Sao vậy?
Tống Thư Hàng lo lắng hỏi.
- Ta xem không hiểu, một chữ cũng không hiểu.
Diệp Tư sư tỷ đáp. Cô mới từ Bích Thủy Các trở về trái đất, còn chưa kịp học chữ giản thể hiện đại.
- Ha ha, để lát nữa ta đọc cho cô nghe.
Tống Thư Hàng an ủi.
- Ừ, đành phải vậy thôi.
Diệp Tư trả sổ tay lại cho Thư Hàng:
- Đúng rồi, Thư Hàng. Ta nghe nói “phim” nào cũng có tên hết phải không? Vậy bộ phim chúng ta đang quay tên gì thế?
- Tên phim? Ơ? Chờ một chút... Tên phim là gì ấy nhỉ?
Tống Thư Hàng trợn to hai mắt, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề lớn: Hắn cũng không biết bộ phim mình đang đóng rốt cuộc có tên là gì cả!
Hắn chính là “người khởi xướng” quay bộ phim này, người viết kịch bản lại là thằng bạn thân Cao Mỗ Mỗ. Nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn không hề biết bộ phim này tên gì.
Diệp Tư:
- Ngươi cũng không biết sao?
- À thì...
Tống Thư Hàng xoa xoa huyệt thái dương, sau đó xoay qua nhìn Ngư Kiều Kiều:
- Kiều kiều, bộ phim chúng ta đang quay có tên là gì vậy?
- Ơ? Sao lại hỏi ta.
Ngư Kiều Kiều dùng móng vuốt đẩy Đậu Đậu đang lăng qua lăn lại ở bên cạnh sang một bên, sau đó suy tư chốc lát rồi nói:
- “Tu chân giả đại chiến quái thú” sao?
- Cái tên này là do cô mới vừa nghĩ ra đúng không?
Tống Thư Hàng không nhịn được bèn khinh bỉ nói.
- Không được sao? Vậy thì “Siêu cấp tu chân giả Lăng Dạ” thế nào?
Ngư Kiều Kiều nháy mắt một cái nói tiếp.
-...
Tống Thư Hàng:
- Kiều Kiều, ta không mượn cô đặt tên cho phim. Ta là đang hỏi cô, bộ phim chúng ta đang đóng không có tên à?
- Ta có biết đâu nào.
Ngư Kiều Kiều làm bộ đáng yêu, chớp chớp hai mắt:
- Kịch bản là do bạn thân Cao Mỗ Mỗ của ngươi viết mà, đi hỏi hắn đi.
-...
Tống Thư Hàng gật đầu, sau đó móc điện thoại di động ra, bắt đầu bấm số của Cao Mỗ Mỗ.
...
Cao Mỗ Mỗ cũng đã thức dậy, cậu đang hưởng thụ thế giới hai người vào lúc sáng sớm an tĩnh cùng bạn gái Nha Y.
Đúng lúc này, điện thoại chợt reo lên.
“Là đứa nào mà không biết điều gì hết vậy?” Cao Mỗ Mỗ nhíu mày.
Nha Y cười, lấy điện thoại tới cho cậu.
Cao Mỗ Mỗ thở dài, cầm điện thoại lên nhìn, là Tống Thư Hàng gọi đến. Cậu nhận cuộc gọi:
“Thư Hàng, cho mày ba giây, muốn nói gì thì nói lẹ đi. Một, hai...”
“Bộ phim của chúng ta tên gì thế?”
Tống Thư Hàng nhanh miệng hỏi.
“Hử?”
Cao Mỗ Mỗ nhíu mày:
“Tới bây giờ mà mày vẫn không biết bộ phim của chúng ta tên gì à?”
“Hắc hắc hắc hắc hắc.”
Tống Thư Hàng cười trừ mấy tiếng.
“Tao đã ghi rất rõ trên kịch bản, tên phim là ‘Trận chiến mạt pháp’! Và đương nhiên, cái tên này chỉ để tham khảo thôi, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Còn chuyện gì nữa không?”
Cao Mỗ Mỗ nghiến răng nói.
Tống Thư Hàng suy nghĩ chốc lát rồi nghiêm túc nói:
“À, còn một chuyện nữa.”
“Nói mau!”
Cao Mỗ Mỗ nói.
“Ừm, nếu mày muốn làm với Nha Y vào sáng sớm thì phải nhanh lên một chút nhé. Qua một hồi nữa thì chúng ta phải lên đường đi tới chỗ khác để quay tiếp, thời gian gấp rút lắm đấy.”
Tống Thư Hàng tốt bụng nhắc nhở thằng bạn thân của mình.
Cao Mỗ Mỗ:
“...”
“Chỉ vậy thôi, bye bye lão Cao. Thay tao chào Nha Y một tiếng.”
Tống Thư Hàng nhanh chóng cúp điện thoại.
Sau đó, hắn xoay người nói với Ngư Kiều Kiều và Diệp Tư:
- Bộ phim này có tên là “Trận chiến mạt pháp”, tất nhiên cái tên này chỉ là tham khảo thôi. Chờ Bạch tiền bối đi ra thì chúng ta sẽ hỏi thăm ý kiến của Bạch tiền bối, dù sao thì ngài ấy mới là vai chính trong bộ phim này, đến lúc đó chúng ta cùng nhau biểu quyết.
Thật ra thì cái tên “Trận chiến mạt pháp” này khá cứng nhắc, không quá đặc biệt, lúc đọc lên không thể nào gây ấn tượng sâu sắc cho người nghe, thế nhưng cũng không đến mức vừa nhìn đã muốn bỏ qua.
Ngư Kiều Kiều gật đầu, lại dùng móng vuốt đẩy Đậu Đậu qua một bên, nói:
- Hay hơn mấy cái tên ta nghĩ ra nhiều. Nếu thật sự không nghĩ ra được cái tên gì hay thì dùng tên này cũng được.
Đang lúc nói chuyện, Đậu Đậu nằm cạnh cô bỗng từ trên giường ngóc đầu dậy. Hai mắt nó sáng lên, nhìn chằm chằm vào cái kén Diệt Phượng Công Tử ở trên trần nhà.
Rốt cuộc cái kén này cũng có dộng tĩnh, Diệt Phượng Công Tử sắp đi ra rồi!
- Hây!
Trong kén lớn truyền ra tiếng quát trầm thấp của Diệt Phượng Công Tử, tiếp đó một thanh lợi kiếm đâm rách kén lớn, tách vách kén ra.
- Tới rồi, tới rồi.
Đậu đậu cười hắc hắc nói.
Trên kén lớn bị quấn mấy tầng băng keo thật dày, một kiếm của Diệt Phượng Công Tử không cách nào phá được hết mấy lớp băng keo này.
“Nhật báo tu sĩ” không hổ là tờ báo nổi tiếng đăng tin đúng sự thật, ngay cả quảng cáo trên báo cũng không hề phóng đại. Loại băng keo mà Đậu Đậu mua thật sự rất bền chắc, không hề nói quá chút nào.
- Ha ha ha ha.
Đậu Đậu nằm sấp trên giường cười to, vừa cười vừa lăn lộn:
- Tên Diệt Phượng ngu xuẩn, kén lớn của ngươi đã bị bản gâu gâu quấn đầy băng keo rồi, hết đường ra nha cưng!
Diệt Phượng Công Tử ở bên trong kén:
-...
- Ha ha, tiếc là băng keo ta dùng không phải loại trong suốt, không thì giờ đã thấy được cái mặt mo của ngươi rồi, lúc đó chắc thú vị lắm đây.
Đậu Đậu vênh váo đắc ý nói, nó đợi một đêm, chính là đợi giây phút này.
Thật hả lòng hả dạ, tuyệt vời quá đi thôi!
Tống Thư Hàng thấy vậy khóe miệng giật giật, không nhịn được nhắc nhở Đậu Đậu:
- Đậu Đậu, bây giờ ngươi... còn chưa định chạy thoát thân sao?
- Hừ, Thư Hàng, ngươi không hiểu rồi.
Đậu Đậu kiêu ngạo nói:
- Tránh được nhất thời, không tránh được mãi mãi! Sau này ta còn phải đi đóng phim, trở thành người nổi tiếng, thế nên dù bây giờ ta có chạy trốn thì đến lúc đóng phim vẫn phải gặp Diệt Phượng. Nếu trốn hay không cũng đều nhận được một kết quả giống nhau, vậy thì tại sao ta phải trốn chứ?
Tống Thư Hàng choáng váng không nói nên lời.
Khiếp thật, trình độ giác ngộ của Đậu Đậu quá cao siêu!
Giác ngộ bậc này đã vượt xa Tam Lãng tiền bối rồi. Mỗi lần Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối tự tìm đường chết đều ôm niềm tin “không chết được” trong lòng. Mặc dù mỗi khi hắn tự tìm chết đều tìm đến mức không khống chế được, suýt chút nữa ném luôn cả mạng nhưng ý định ban đầu của hắn vẫn là “không chết được”. Xui không quá ba lần chính là châm ngôn sống của hắn.
Còn trường hợp của Đậu Đậu là biết rõ trong núi có hổ nhưng vẫn đâm đầu vào, có chết cũng phải làm!
...
- Giỏi lắm, Đậu Đậu!
Trong kén lớn truyền ra giọng nói âm trầm của Diệt Phượng Công Tử.
Tiếp đó, một móng vuốt to lớn sắc bén đột nhiên đâm ra, trên móng vuốt còn phủ thêm một tầng lửa u ám đang thiêu đốt. Móng vuốt chỉ nhẹ nhàng kéo một cái đã xé rách mấy tầng băng keo do Đậu Đậu quấn.
Kén lớn và băng keo bị xé rách, lộ ra bóng người tà mị tuấn mỹ của Diệt Phượng Công Tử. Lúc này, sau lưng hắn có năm cái đuôi thon dài màu đen đang đong đưa.
Đậu Đậu vừa thấy năm cái đuôi sau lưng Diệt Phượng đã cả kinh thốt lên:
- Ngươi… ngươi mọc ra cái đuôi thứ năm rồi!
- Ha ha ha ha.
Diệt Phượng Công Tử đẩy gọng kính, trên tròng kính lóe lên ánh sáng lãnh khốc:
- Ta cũng không ngờ rằng nhờ sự trợ giúp của Long Ma Dược Tề, cái đuôi thứ năm chậm chạp không chịu xuất hiện cuối cùng cũng mọc ra.
Mà khi cái đuôi thứ năm mọc ra, đồng nghĩa với việc hắn đã lĩnh ngộ được thiên phú chủng tộc thứ năm:
- Đậu Đậu, nhân dịp này, để ta cho ngươi nếm thử năng lực thiên phú thức tỉnh từ cái đuôi thứ năm nhé!
- Đợi đã, ngươi đã thí nghiệm qua năng lực thiên phú thứ năm của ngươi chưa vậy hả?
Đậu Đậu kêu lên. Chủng tộc của Diệt Phượng Công Tử rất thú vị, mỗi khi tăng lên một cảnh giới, sẽ có cơ hội mọc ra một cái đuôi. Mà mỗi khi mọc ra một cái đuôi, lại có khả năng thức tỉnh một “thiên phú chủng tộc”.
Cho tới nay, thiên phú bị Tống Thư Hàng coi là chức năng CPU kia chính là thiên phú từ cái đuôi thứ tư của Diệt Phượng Công Tử.
- Chưa thí nghiệm qua, cho nên giờ dùng trên người người chẳng phải rất thích hợp sao?
Diệt Phượng Công Tử cười nhạt, đẩy gọng kính, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đậu Đậu.
Ở sau lưng hắn, cái đuôi thon dài thứ năm đong đưa qua lại, phía trên hiện lên một tấm phù văn huyền ảo.
- Tên đần nhà ngươi, sao có thể làm bừa như vậy hả? Ta không thèm làm vật thí nghiệm đâu.
Đậu Đậu thét lên, thân hình đâm về phía cửa sổ, muốn phá cửa sổ chạy trốn. Bao nhiêu dũng khí thấy chết không sờn mới vừa rồi lập tức tan thành mây khói.
- Ngươi nghĩ ngươi trốn được sao?
Diệt Phượng Công Tử nhẹ giọng nói:
- Ngay từ lúc ta vừa mới hiện thân thì ngươi đã trúng thiên phú của ta rồi
- Cái gì?
Đậu Đậu hoảng sợ nói.
- Năng lực thiên phú của cái đuôi thứ năm có tên là Dịch Hóa thuật, nghe thì như một năng lực rất bình thường nhưng... cũng thú vị lắm đấy.
Diệt Phượng Công Tử vừa nói, tay nhẹ nhàng vỗ:
- Vỡ vụn đầy đất đi, Đậu Đậu!
“Lạch cạch!”
Đậu Đậu lập tức đụng vào cửa sổ kính. Bất ngờ là tấm kính mỏng manh lại không bể, thế nhưng thân thể Đậu Đậu lại bể nát đầy đất.
Thật ra dùng từ “bể” để hình dung có chút không ổn vì khi đâm vào cửa, Đậu Đậu giống như một chậu nước tạt lên trên mặt kính, văng tung tóe, sau đó chảy xuống đất.
Trên mặt đất, một bãi “Đậu Đậu” chậm rãi ngưng tụ nhưng không cách nào khôi phục thành hình Kinh Ba, chỉ có thể di động trên đất giống như một bãi slime.
- A A A A, Diệt Phượng, ngươi làm gì ta vậy hả? Móng vuốt của ta đâu? Đuôi của ta đâu? Chim nhỏ của ta đâu rồi?
Đậu Đậu hét lên thảm thiết.
Bọn Tống Thư Hàng trợn mắt ngớ ngươi nhìn bãi “Đậu Đậu” trên đất.
Thật là một thiên phú chủng tộc đáng sợ!
- Dịch Hóa thuật, thiên phú này cũng giống như tên của nó, có thể hóa kẻ địch hoặc vật chất thành một bãi chất lỏng. Nhưng tỷ lệ thành công lại không cao, chỉ khoảng ba thành thôi.
Diệt Phượng Công Tử đẩy gọng kính, bình tĩnh giải thích.
Đúng là thế giới rộng lớn bao la, thứ quái gì cũng có thể xảy ra được!
Diệp Tư sư tỷ ở trong phòng tò mò hỏi:
- Thư Hàng, sao ngươi cứ đứng ngẩn người ở cửa làm gì đấy?
- Ha ha.
Tống Thư Hàng cười cất tờ báo vào:
- Tạo Hóa tiền bối mới đưa một ca khúc tới, là bài hát được sáng tác riêng cho bộ phim mà chúng ta đang quay. Đúng rồi, Diệp Tư sư tỷ có muốn hát thử không?
Đang nói chuyện, hắn chợt liếc mắt nhìn vị Bạc Hạch Chân Quân một tay chống má, đang rơi vào trạng thái trầm tư nọ.
Hiện tại, trạng thái của Bạch Hạc Chân Quân đang thiên về nữ tính. Vậy hắn cũng được tính là tiên tử trong nhóm Cửu Châu số 1 nhỉ? Có nên đưa nhạc phổ cho hắn xem không đây?
- Ca khúc chủ đề sao? Được đấy, đưa ta xem thử nào.
Diệp Tư sư tỷ cười đi tới, nhận lấy sổ tay sáng tác bài hát từ trong tay Tống Thư Hàng.
Cô mở sổ tay ra xem.
Lát sau, cô ngẩng đầu lên, hai mắt ngấn lệ nhìn Tống Thư Hàng, suýt chút nữa bật khóc thành tiếng.
- Sao vậy?
Tống Thư Hàng lo lắng hỏi.
- Ta xem không hiểu, một chữ cũng không hiểu.
Diệp Tư sư tỷ đáp. Cô mới từ Bích Thủy Các trở về trái đất, còn chưa kịp học chữ giản thể hiện đại.
- Ha ha, để lát nữa ta đọc cho cô nghe.
Tống Thư Hàng an ủi.
- Ừ, đành phải vậy thôi.
Diệp Tư trả sổ tay lại cho Thư Hàng:
- Đúng rồi, Thư Hàng. Ta nghe nói “phim” nào cũng có tên hết phải không? Vậy bộ phim chúng ta đang quay tên gì thế?
- Tên phim? Ơ? Chờ một chút... Tên phim là gì ấy nhỉ?
Tống Thư Hàng trợn to hai mắt, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề lớn: Hắn cũng không biết bộ phim mình đang đóng rốt cuộc có tên là gì cả!
Hắn chính là “người khởi xướng” quay bộ phim này, người viết kịch bản lại là thằng bạn thân Cao Mỗ Mỗ. Nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn không hề biết bộ phim này tên gì.
Diệp Tư:
- Ngươi cũng không biết sao?
- À thì...
Tống Thư Hàng xoa xoa huyệt thái dương, sau đó xoay qua nhìn Ngư Kiều Kiều:
- Kiều kiều, bộ phim chúng ta đang quay có tên là gì vậy?
- Ơ? Sao lại hỏi ta.
Ngư Kiều Kiều dùng móng vuốt đẩy Đậu Đậu đang lăng qua lăn lại ở bên cạnh sang một bên, sau đó suy tư chốc lát rồi nói:
- “Tu chân giả đại chiến quái thú” sao?
- Cái tên này là do cô mới vừa nghĩ ra đúng không?
Tống Thư Hàng không nhịn được bèn khinh bỉ nói.
- Không được sao? Vậy thì “Siêu cấp tu chân giả Lăng Dạ” thế nào?
Ngư Kiều Kiều nháy mắt một cái nói tiếp.
-...
Tống Thư Hàng:
- Kiều Kiều, ta không mượn cô đặt tên cho phim. Ta là đang hỏi cô, bộ phim chúng ta đang đóng không có tên à?
- Ta có biết đâu nào.
Ngư Kiều Kiều làm bộ đáng yêu, chớp chớp hai mắt:
- Kịch bản là do bạn thân Cao Mỗ Mỗ của ngươi viết mà, đi hỏi hắn đi.
-...
Tống Thư Hàng gật đầu, sau đó móc điện thoại di động ra, bắt đầu bấm số của Cao Mỗ Mỗ.
...
Cao Mỗ Mỗ cũng đã thức dậy, cậu đang hưởng thụ thế giới hai người vào lúc sáng sớm an tĩnh cùng bạn gái Nha Y.
Đúng lúc này, điện thoại chợt reo lên.
“Là đứa nào mà không biết điều gì hết vậy?” Cao Mỗ Mỗ nhíu mày.
Nha Y cười, lấy điện thoại tới cho cậu.
Cao Mỗ Mỗ thở dài, cầm điện thoại lên nhìn, là Tống Thư Hàng gọi đến. Cậu nhận cuộc gọi:
“Thư Hàng, cho mày ba giây, muốn nói gì thì nói lẹ đi. Một, hai...”
“Bộ phim của chúng ta tên gì thế?”
Tống Thư Hàng nhanh miệng hỏi.
“Hử?”
Cao Mỗ Mỗ nhíu mày:
“Tới bây giờ mà mày vẫn không biết bộ phim của chúng ta tên gì à?”
“Hắc hắc hắc hắc hắc.”
Tống Thư Hàng cười trừ mấy tiếng.
“Tao đã ghi rất rõ trên kịch bản, tên phim là ‘Trận chiến mạt pháp’! Và đương nhiên, cái tên này chỉ để tham khảo thôi, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Còn chuyện gì nữa không?”
Cao Mỗ Mỗ nghiến răng nói.
Tống Thư Hàng suy nghĩ chốc lát rồi nghiêm túc nói:
“À, còn một chuyện nữa.”
“Nói mau!”
Cao Mỗ Mỗ nói.
“Ừm, nếu mày muốn làm với Nha Y vào sáng sớm thì phải nhanh lên một chút nhé. Qua một hồi nữa thì chúng ta phải lên đường đi tới chỗ khác để quay tiếp, thời gian gấp rút lắm đấy.”
Tống Thư Hàng tốt bụng nhắc nhở thằng bạn thân của mình.
Cao Mỗ Mỗ:
“...”
“Chỉ vậy thôi, bye bye lão Cao. Thay tao chào Nha Y một tiếng.”
Tống Thư Hàng nhanh chóng cúp điện thoại.
Sau đó, hắn xoay người nói với Ngư Kiều Kiều và Diệp Tư:
- Bộ phim này có tên là “Trận chiến mạt pháp”, tất nhiên cái tên này chỉ là tham khảo thôi. Chờ Bạch tiền bối đi ra thì chúng ta sẽ hỏi thăm ý kiến của Bạch tiền bối, dù sao thì ngài ấy mới là vai chính trong bộ phim này, đến lúc đó chúng ta cùng nhau biểu quyết.
Thật ra thì cái tên “Trận chiến mạt pháp” này khá cứng nhắc, không quá đặc biệt, lúc đọc lên không thể nào gây ấn tượng sâu sắc cho người nghe, thế nhưng cũng không đến mức vừa nhìn đã muốn bỏ qua.
Ngư Kiều Kiều gật đầu, lại dùng móng vuốt đẩy Đậu Đậu qua một bên, nói:
- Hay hơn mấy cái tên ta nghĩ ra nhiều. Nếu thật sự không nghĩ ra được cái tên gì hay thì dùng tên này cũng được.
Đang lúc nói chuyện, Đậu Đậu nằm cạnh cô bỗng từ trên giường ngóc đầu dậy. Hai mắt nó sáng lên, nhìn chằm chằm vào cái kén Diệt Phượng Công Tử ở trên trần nhà.
Rốt cuộc cái kén này cũng có dộng tĩnh, Diệt Phượng Công Tử sắp đi ra rồi!
- Hây!
Trong kén lớn truyền ra tiếng quát trầm thấp của Diệt Phượng Công Tử, tiếp đó một thanh lợi kiếm đâm rách kén lớn, tách vách kén ra.
- Tới rồi, tới rồi.
Đậu đậu cười hắc hắc nói.
Trên kén lớn bị quấn mấy tầng băng keo thật dày, một kiếm của Diệt Phượng Công Tử không cách nào phá được hết mấy lớp băng keo này.
“Nhật báo tu sĩ” không hổ là tờ báo nổi tiếng đăng tin đúng sự thật, ngay cả quảng cáo trên báo cũng không hề phóng đại. Loại băng keo mà Đậu Đậu mua thật sự rất bền chắc, không hề nói quá chút nào.
- Ha ha ha ha.
Đậu Đậu nằm sấp trên giường cười to, vừa cười vừa lăn lộn:
- Tên Diệt Phượng ngu xuẩn, kén lớn của ngươi đã bị bản gâu gâu quấn đầy băng keo rồi, hết đường ra nha cưng!
Diệt Phượng Công Tử ở bên trong kén:
-...
- Ha ha, tiếc là băng keo ta dùng không phải loại trong suốt, không thì giờ đã thấy được cái mặt mo của ngươi rồi, lúc đó chắc thú vị lắm đây.
Đậu Đậu vênh váo đắc ý nói, nó đợi một đêm, chính là đợi giây phút này.
Thật hả lòng hả dạ, tuyệt vời quá đi thôi!
Tống Thư Hàng thấy vậy khóe miệng giật giật, không nhịn được nhắc nhở Đậu Đậu:
- Đậu Đậu, bây giờ ngươi... còn chưa định chạy thoát thân sao?
- Hừ, Thư Hàng, ngươi không hiểu rồi.
Đậu Đậu kiêu ngạo nói:
- Tránh được nhất thời, không tránh được mãi mãi! Sau này ta còn phải đi đóng phim, trở thành người nổi tiếng, thế nên dù bây giờ ta có chạy trốn thì đến lúc đóng phim vẫn phải gặp Diệt Phượng. Nếu trốn hay không cũng đều nhận được một kết quả giống nhau, vậy thì tại sao ta phải trốn chứ?
Tống Thư Hàng choáng váng không nói nên lời.
Khiếp thật, trình độ giác ngộ của Đậu Đậu quá cao siêu!
Giác ngộ bậc này đã vượt xa Tam Lãng tiền bối rồi. Mỗi lần Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối tự tìm đường chết đều ôm niềm tin “không chết được” trong lòng. Mặc dù mỗi khi hắn tự tìm chết đều tìm đến mức không khống chế được, suýt chút nữa ném luôn cả mạng nhưng ý định ban đầu của hắn vẫn là “không chết được”. Xui không quá ba lần chính là châm ngôn sống của hắn.
Còn trường hợp của Đậu Đậu là biết rõ trong núi có hổ nhưng vẫn đâm đầu vào, có chết cũng phải làm!
...
- Giỏi lắm, Đậu Đậu!
Trong kén lớn truyền ra giọng nói âm trầm của Diệt Phượng Công Tử.
Tiếp đó, một móng vuốt to lớn sắc bén đột nhiên đâm ra, trên móng vuốt còn phủ thêm một tầng lửa u ám đang thiêu đốt. Móng vuốt chỉ nhẹ nhàng kéo một cái đã xé rách mấy tầng băng keo do Đậu Đậu quấn.
Kén lớn và băng keo bị xé rách, lộ ra bóng người tà mị tuấn mỹ của Diệt Phượng Công Tử. Lúc này, sau lưng hắn có năm cái đuôi thon dài màu đen đang đong đưa.
Đậu Đậu vừa thấy năm cái đuôi sau lưng Diệt Phượng đã cả kinh thốt lên:
- Ngươi… ngươi mọc ra cái đuôi thứ năm rồi!
- Ha ha ha ha.
Diệt Phượng Công Tử đẩy gọng kính, trên tròng kính lóe lên ánh sáng lãnh khốc:
- Ta cũng không ngờ rằng nhờ sự trợ giúp của Long Ma Dược Tề, cái đuôi thứ năm chậm chạp không chịu xuất hiện cuối cùng cũng mọc ra.
Mà khi cái đuôi thứ năm mọc ra, đồng nghĩa với việc hắn đã lĩnh ngộ được thiên phú chủng tộc thứ năm:
- Đậu Đậu, nhân dịp này, để ta cho ngươi nếm thử năng lực thiên phú thức tỉnh từ cái đuôi thứ năm nhé!
- Đợi đã, ngươi đã thí nghiệm qua năng lực thiên phú thứ năm của ngươi chưa vậy hả?
Đậu Đậu kêu lên. Chủng tộc của Diệt Phượng Công Tử rất thú vị, mỗi khi tăng lên một cảnh giới, sẽ có cơ hội mọc ra một cái đuôi. Mà mỗi khi mọc ra một cái đuôi, lại có khả năng thức tỉnh một “thiên phú chủng tộc”.
Cho tới nay, thiên phú bị Tống Thư Hàng coi là chức năng CPU kia chính là thiên phú từ cái đuôi thứ tư của Diệt Phượng Công Tử.
- Chưa thí nghiệm qua, cho nên giờ dùng trên người người chẳng phải rất thích hợp sao?
Diệt Phượng Công Tử cười nhạt, đẩy gọng kính, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đậu Đậu.
Ở sau lưng hắn, cái đuôi thon dài thứ năm đong đưa qua lại, phía trên hiện lên một tấm phù văn huyền ảo.
- Tên đần nhà ngươi, sao có thể làm bừa như vậy hả? Ta không thèm làm vật thí nghiệm đâu.
Đậu Đậu thét lên, thân hình đâm về phía cửa sổ, muốn phá cửa sổ chạy trốn. Bao nhiêu dũng khí thấy chết không sờn mới vừa rồi lập tức tan thành mây khói.
- Ngươi nghĩ ngươi trốn được sao?
Diệt Phượng Công Tử nhẹ giọng nói:
- Ngay từ lúc ta vừa mới hiện thân thì ngươi đã trúng thiên phú của ta rồi
- Cái gì?
Đậu Đậu hoảng sợ nói.
- Năng lực thiên phú của cái đuôi thứ năm có tên là Dịch Hóa thuật, nghe thì như một năng lực rất bình thường nhưng... cũng thú vị lắm đấy.
Diệt Phượng Công Tử vừa nói, tay nhẹ nhàng vỗ:
- Vỡ vụn đầy đất đi, Đậu Đậu!
“Lạch cạch!”
Đậu Đậu lập tức đụng vào cửa sổ kính. Bất ngờ là tấm kính mỏng manh lại không bể, thế nhưng thân thể Đậu Đậu lại bể nát đầy đất.
Thật ra dùng từ “bể” để hình dung có chút không ổn vì khi đâm vào cửa, Đậu Đậu giống như một chậu nước tạt lên trên mặt kính, văng tung tóe, sau đó chảy xuống đất.
Trên mặt đất, một bãi “Đậu Đậu” chậm rãi ngưng tụ nhưng không cách nào khôi phục thành hình Kinh Ba, chỉ có thể di động trên đất giống như một bãi slime.
- A A A A, Diệt Phượng, ngươi làm gì ta vậy hả? Móng vuốt của ta đâu? Đuôi của ta đâu? Chim nhỏ của ta đâu rồi?
Đậu Đậu hét lên thảm thiết.
Bọn Tống Thư Hàng trợn mắt ngớ ngươi nhìn bãi “Đậu Đậu” trên đất.
Thật là một thiên phú chủng tộc đáng sợ!
- Dịch Hóa thuật, thiên phú này cũng giống như tên của nó, có thể hóa kẻ địch hoặc vật chất thành một bãi chất lỏng. Nhưng tỷ lệ thành công lại không cao, chỉ khoảng ba thành thôi.
Diệt Phượng Công Tử đẩy gọng kính, bình tĩnh giải thích.
/544
|