Cái này thật sự là việc làm điên cuồng. Khi về đến nhà thì cứ như cạn kiệt sức lực rồi, cả người mệt không chịu nổi.
Cách trang trí trong nhà vẫn còn rất lạ lẫm. Dù biết rằng TV nằm ở đâu, cũng như lúc đói thì phải ra đâu lấy thức ăn, cũng không mở nhầm cửa nhà vệ sinh nữa, còn biết được cả chỗ ngủ nghỉ.
Nhưng mà không thể lăn ga giường nữa rồi.
Tôi không cao. Trước kia lúc ngủ đều cuộn người vào lòng ông xã giống như một chú chim non. Hiện tại vẫn là chim con nép vào lòng như thế, chỉ là giờ khi tôi tỉnh lại thì phát hiện ông xã đang nép vào lòng mình…
Nghe nói người có tư thế ngủ như vậy là do thiếu cảm giác an toàn.
Anh trước kia không phải như thế.
Hơn nữa trước kia tuy anh luôn nghiêm túc, nhưng ít ra ánh mắt vẫn dịu dàng. Giờ thì cả người cứ như là căng cứng hết lại, tuy trước mặt tôi che dấu cảm xúc rất tốt, nhưng lúc anh im lặng vẫn không giấu nổi sự nóng nảy.
Anh cực kì muốn thoát khỏi loại hoàn cảnh quái dị này.
Tắm rửa xong đi ra, ông xã đã nghiêm chỉnh mặc quần áo ngủ rộng thùng thình ngồi trước máy tính gõ gõ, cổ áo đổ sang một bên, lộ ra nửa cái vai, nhưng vẻ mặt thì vẫn nghiêm túc như cũ. Đại khái anh vẫn đang tìm hiểu tin tức về vụ biến nhỏ này, dù tôi cảm thấy anh thật sự đang phí công.
Tôi không phải rất vui vẻ, trong lòng cũng có chua xót cùng thắc mắc. Nhưng thật sự tôi quá vô tâm, ném hết những phiền não sang cho anh.
Có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối với loại tình huống quái quỷ này.
Tôi cũng không muốn quấy rầy anh. Thật ra những lúc quậy phá thì rất quậy, nhưng lúc hai người ở chung thì rõ ràng rất kiệm lời… Tôi lén thở dài, nằm sấp trên giường, sau đó lôi đống sách vở thầy giáo chủ nhiệm giao lại lúc tan học ra khỏi cặp, bắt đầu nghiên cứu.
Có cả một đống bài văn và bài toán, chỉ sau một lúc, tôi đã ngáp liên tục, mệt mỏi rã rời.
Tôi mơ mơ màng màng nghĩ không biết có nên bỏ hết đi hay không.
Tôi có thể ở nhà phải không? Nhưng nếu làm thế chỉ sợ sẽ nghĩ lung tung, rồi tự sinh bệnh mà chết. Còn chuyện đi làm thêm thì ở cái dạng vị thành niên này cũng không dễ, chỉ sợ không kiếm được việc gì ra hồn… Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đi học là lựa chọn chính xác. Nhưng mà bây giờ đến những kiến thức căn bản này tôi cũng không xử lý được…
Chẳng lẽ lại phải xuống học tiểu học với ông xã sao?
Nghĩ đến khả năng này lòng tôi càng túng quẫn hơn, đột nhiên cảm giác như lúc nào mình cũng ngu xuẩn, cũng thấy cam phận một cách đáng ghét.
Không biết từ lúc nào, ông xã đã nằm xuống bên cạnh, cầm lấy quyển sách trong tay tôi rồi mở ra, chỉ vào một cái, “Cái này hiểu không?”
Mắt tôi hơi nóng lên, méo miệng lại, tủi thân, “Cả cái đó cũng không hiểu.”
Anh thở dài, bắt đầu từ từ giảng bài cho tôi.
Anh cầm giấy, vẽ rất nghiêm túc. Nhưng nằm sấp lâu quá, khuỷu tay cũng mỏi, chúng tôi lại chuyển đến sàn nhà. Tựa vào thành giường, anh dạy tôi hình học phẳng, dạy tôi định lý Pitago, dạy tôi cách chứng minh bài, còn dạy tôi nhớ lại khái niệm đường trung trực.
Nhìn khuôn mặt non nớt mà nghiêm túc của anh, tôi cảm thấy mắt mình càng lúc càng ướt. Đêm khuya dễ dàng khiến người ta đắm chìm, cũng dễ khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.
Nhất là hiện tại, kể cả khi tôi co người lại ông xã cũng không có cách nào ôm trọn tôi vào lòng…
John đột nhiên gõ cửa phòng ngủ. Đứng lên mở cửa mới phát hiện trên nền nhà đã đặt hai cốc nước trái cây và bánh ngọt, trong lòng ấm áp, lại thấy tên nhóc John kia đã bò lên ghế salon trên phòng khách xem TV rồi.
Đứng từ đây có thể nhìn được khuôn mặt trẻ thơ vô ưu vô lo của hắn.
Dạo này John rất chăm chỉ học tiếng trung, còn học bằng cách đóng vai nhân vật, ngày nào cũng diễn hai cái vai sừng sắc đến quên hết mọi sự trên đời. Tôi cảm thấy hắn còn vui vẻ hơn tôi, nhưng thật ra hắn khó chịu hơn nhiều. Quê hương thì xa, hệ thống lại ưu hóa triệt để như vậy, chúng tôi còn không chịu liên lạc với nhà trẻ cho hắn… = =~
Ông xã lúc trước có post hình hộp bánh ngọt lên mạng, hi vọng có chút tiến triển.
Học mệt, tôi đổi tư thế, gối đầu lên đùi anh nhìn trần phòng ngủ, sau đó nhắm mắt lại.
Không muốn nghĩ bất cứ chuyện gì nữa.
Không muốn nghĩ nếu chuyện này lộ ra thì sẽ làm sao, nếu không thể biến về như cũ thì sẽ thế nào, nếu như chỉ có một trong số chúng ta biến lại thì sao, nếu anh thay lòng đổi dạ thì phải làm gì, nếu…
Tôi hỏng thì biết làm gì…
Tôi còn nói, “Mai anh không cần đến đón em đâu, sắp đến mùa hè rồi, nóng lắm.”
Anh à một tiếng, cũng không biết là có đồng ý không, chỉ nhẹ nhàng dịu dàng vuốt tóc tôi. Cuối cùng thật lâu, thật lâu sau, lúc tôi mơ mơ màng màng sắp ngủ, loáng thoáng nghe được anh nói…
“Nhưng mà Mạt Lị à, anh sẽ sợ lắm.”
Tôi muốn nói mà không còn sức để há miệng ra, không còn sức để nói câu nói ấy…
Anh đừng sợ.
.
.
Mới ngày hôm sau mà tôi dường như đã hết sạch nhiệt huyết.
Lúc ra cửa, tôi còn cố tình đi sau ông xã. Lúc trước anh thật sự tức giận vụ cái cặp sách kia, màu đỏ rực đó quả thật hơi chói mắt.
John đứng sau cửa xua chúng tôi đi, trong tay còn ôm cây chổi, bộ dạng khá buồn cười, sẵn sàng đóng cửa lại.
Tôi nhìn ông xã hôm nay, trong lòng nghĩ đám bạn của anh có lẽ sẽ không hiểu. Họ không hiểu nổi tâm trạng ông xã khi anh chỉ cần mua nửa vé xe bus.
(*mua vé trẻ em)
Không hiểu nổi chuyện anh hiện tại chỉ cần nhìn đến đồ ngọt sẽ tức giận.
Nhất là khi anh còn phải chăm sóc một cô vợ không lớn không nhỏ.
Tôi cứ đi theo anh như vậy, cảm thấy cảm xúc bản thân biến đổi quá nhanh. Chỉ nhoáng một cái, đến tâm tư để phó với những bạn học kia cũng không còn nữa.
Giản Hạo hôm nay tới sớm hơn tôi, ngồi trên vị trí trống rỗng đó.
Cái bàn được kéo dịch về phía sau, đến mức cái ghế của hắn có thể vừa vặn nghiêng nghiêng tựa lên tường, còn chân gác được lên mặt bàn.
Thấy tôi đến, Trình Gia Thượng ra sức phất phất tay, “Mạt Lị Hoa, hôm qua hai người chạy trốn nhanh thật!”
Tôi a một tiếng, nhẹ gật đầu. Sau đó để cặp lên bàn, đem cài bàn dịch lên trên một chút, ngồi xuống.
“Em trai cậu sẽ không tên là Mạt Lị Diệp chứ?”
Tôi đã hoàn toàn không muốn tiếp tục chủ đề hôm qua nữa, liền nghiêm mặt, “Trình Gia Thượng, chuyện lần trước cảm ơn cậu. Nhưng em tôi trưởng thành sớm, không thích hành vi hôm qua của các cậu,” sau đó bình thản tiếp tục, “Sẽ không có lần sau đâu.”
“…” Hắn sờ mũi, hoài nghi nhìn tôi, “Hôm nay cậu thật kỳ quái…”
Đúng vậy đấy, đại khái là dì cả tới rồi đây.
Thật ra ngày hôm qua cùng ông xã về nhà, tôi vẫn cảm thấy anh có chỗ nào là lạ. Có lẽ là cảm xúc cũng có thể lây nên tôi cũng có chút mất bình tĩnh.
Hơn nữa hôm nay đi ra ngoài, tôi còn cố tình đi sau anh một chút, nhưng anh cũng không quay lại nhìn tôi, khiến tôi hơi mất tập trung.
Giản Hạo vẫn duy trì tư thế như cũ. Giờ tôi mới phát hiện việc dịch cái bàn lên một chút cũng không phải một sự lựa chọn chính xác bởi tầm mắt Giản Hạo cứ như hình với bóng, khiến tôi thấy khó ra vẻ tự nhiên.
“Chào buổi sáng.”
Có vẻ hắn cảm thấy tôi không được tự nhiên, đột nhiên mở miệng, trong giọng nói có phần vui vẻ.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, “Chào buổi sáng.”
Hắn cũng không dây dưa nhiều. Một lúc sau chuông vào giờ vang lên, tôi quyết tâm tạm thời bỏ qua tất cả, thật sự chăm chú ghi chép lại, cũng mặc kệ nghe có hiểu hay không, dù sao khi nào về ông xã cũng sẽ dạy lại tôi.
Cứ nghĩ như vậy, đến lúc gần tan học, điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Điện thoại ở thời chúng tôi vẫn còn là vật hiếm có, giờ có thể nói là phủ sóng khắp núi đồi. Vốn định tắt đi chờ sau khi tan học sẽ gọi lại, nhưng vừa nhìn đến tên người gọi là Tô Đình thì lòng tôi thắt lại, to gan lớn mật ấn nút nghe. Còn chưa mở miệng, Tô Đình đã nhanh chóng ồn ào, “A Hoa! Chồng cậu hôm nay còn chưa đi học!”
“Cái gì?!” Tôi đẩy mạnh cái bàn ra, đứng bật dậy.
.
.
.
Ngay lập tức, hơn chục đôi mắt đồng loạt nhìn tôi, đại khái là nghi ngờ có phải con bé đó đã ăn tim gấu gan báo hay không mà dám nghe điện thoại lúc trên lớp. Đã thế còn quên hết tất cả, công khai khiêu khích uy nghiêm của giáo viên, dám đứng lên.
Tôi không rảnh để bận tâm, chỉ cảm thấy lòng khủng hoảng, tim đập bình bịch liên tục.
Anh rõ ràng đến trường mà, anh đi đâu rồi, anh sẽ không có việc gì, anh nếu không muốn đi học sao không nói với tôi, vì sao phải giấu tôi…
“Đã gọi cho anh ấy chưa?”
Tôi đã không còn tâm trí để ý đến những tiếng thì thầm xung quanh nữa rồi, đem ba lô vác lên vai sải bước, bắt đầu đi ra ngoài phòng học.
“…” Tô Đình dừng một chút, bỗng đổi giọng, “A? Cậu không biết anh ấy không tới à?”
Tôi giờ mới phát hiện giọng điệu Tô Đình vốn chỉ là trách móc thôi, do tâm lý tôi rối loạn mới nghe thành sốt ruột. Nhưng mà tôi đã không còn cách nào che dấu nội tâm đang bất an được nữa.
“Bạn nữ kia, em có chuyện gì? Ngồi xuống!” Giáo viên đứng trên bục giảng đột nhiên quát.
Tôi quay lại nhìn giáo viên, thở sâu, “Em rất xin lỗi, em có việc phải ra ngoài một lát.” Rồi không thèm để ý đến phản ứng của giáo viên mà đi thẳng ra ngoài, tiếp tục hỏi, “Gọi chưa?”
Giọng nói của Tô Đình ở đầu kia quả nhiên lo lắng hơn, “Đã gọi rồi, điện thoại tắt máy, tớ vừa đến lớp đã thấy không có anh ấy trong lớp, còn tưởng anh ấy bực mình nên không tới.”
“A…”
“Ai, không có chuyện gì đâu Tiểu Hoa,” Cô ấy nghe được tôi không ổn, “Hàn Lượng nhà cậu dù nhỏ bé, nhưng dù sao đầu óc cũng là người đàn ông trưởng thành, không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo lắng, nói không chừng tắc đường thôi.”
“A…” Bởi vì đầu óc tôi đang hỗn loạn, cũng không tập trung được tinh thần để nghe xem cô ấy cụ thể đang nói gì, chỉ biết hiện tại tôi phải đi tìm anh, nhất định phải đi! “Tô Đình, tớ ra ngoài tìm xem, có chuyện gì sẽ gọi lại cho cậu.”
Tôi nói xong liền ngắt máy, biết Tô Đình nói điện thoại ông xã tắt máy nhưng vẫn bấm dãy số quá quen thuộc kia vào.
Ông xã nói những số điện thoại thường dùng nhất định phải ghi nhớ, không cần phải lưu vào máy. Anh còn nói không thể dùng những từ chỉ tình cảm, ví dụ như “tình yêu”, “chồng”, “cha”, “chị cả”… Nói là đề phòng, nhỡ mất điện thoại cũng không sợ sẽ bị dùng để lừa đảo.
Ông xã hiểu biết hơn tôi rất nhiều, anh biết rõ đồ ăn gì nấu cùng đồ ăn gì sẽ có độc, biết rõ quần áo nếu dính bẩn nên xử lý thế nào, biết lúc đau bụng kinh nên dùng phương pháp gì giúp tôi giảm đau, còn biết rất nhiều kiến thức khác mà tôi không biết.
Quan trọng hơn, anh luôn lý trí hơn tôi.
Tôi nên sớm nhận ra anh không ổn mới phải…
Tôi đè nén cơn tức giận, chán ghét cái giọng nói liên tục lặp đi lặp lại câu “Số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy…” Một cỗ ẩm ướt xông lên đầu… Ngày đó là anh viết số điện thoại của anh vào lòng bàn tay em, là anh nói em có thể gọi cho anh bất kì lúc nào, là anh nói em nhất định có thể tìm anh, là anh nói, đều là anh nói.
Hàn Lượng, anh là đồ khốn nạn, anh gạt em…
Tôi càng đi càng nhanh, cũng không biết mình đang căng thẳng cái gì, hơn nữa biển người mênh mông, tôi nên đi đâu tìm anh bây giờ?
Không tìm nổi.
Tôi bỗng dưng cảm thấy một cỗ bi ai trào lên từ tận đáy lòng, phát hiện ra… Thật ra tôi không hiểu anh như tôi vẫn nghĩ.
Hoặc nên nói là tôi cũng chưa từng thử giải mã anh. Giải mã hỉ nộ ái ố của anh, để hiểu rõ tư tưởng của anh, hiểu rõ hành vi của anh.
Tôi thậm chí không biết là cái gì khiến tối hôm đó anh đến trước mặt tôi, nói với tôi câu nói đó… Có cần giúp không…
Tôi cầm điện thoại nghe câu “Số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy” kia, nước mắt lặng lẽ làm mờ mắt đi. Hàn Lượng, lẽ nào vẫn còn khoảng cách giữa anh với em hay sao?
Lúc mặc áo cưới Dã Miêu còn trêu chọc, này Mạt Lị, cậu có xứng với anh ta đâu. Tôi không phủ nhận. Tôi cũng lo rằng tất cả đều là mộng, nhưng tình yêu như đánh bạc, tôi đem tương lai của mình làm vật thế chấp cho anh.
Sau khi kết hôn, tôi cẩn thận từng li từng tý để che dấu quá khứ của mình, cũng cẩn thận từng li từng tý để không nhắc đến quá khứ của anh, không vạch trần quá khứ trước kia của cả hai.
Anh không nói gì, yên lặng bao dung tất cả của tôi.
Tôi… chỉ không quên được lúc mẹ tôi kí tên vào đơn li hôn, cố tình để tôi mặc một chiếc váy mới, nói lạnh nhạt, Mạt Lị con nghe cho kĩ đây, bố mẹ là vì đã hiểu nhau mà tách ra.
Cho nên Hàn Lượng, em không thể học được cách hiểu anh, em cũng sợ.
Tôi rối bời nhớ lại toàn bộ hành vi của ông xã trong thời gian này, đi từ cổng trường ra, dọc theo đường cái, tìm kiếm một cách mù quáng.
Tôi không ngừng hỏi mình, anh bây giờ đang ở đâu, ở chỗ nào, nếu như tôi là anh tôi sẽ đi nơi nào, tôi nên biết chính anh sẽ đi nơi nào, lặp lại một lần rồi lại một lần… Thì ra là em đã quen giao tất cả cho anh, người vợ như em quả là không xứng đáng.
…
Đi đến mệt mỏi, tôi đột nhiên nhớ tới ông xã vì có thể trở về như cũ đã vắt nát óc, lại nhớ đến một câu nói của John, đoán ra một tia hi vọng, bắt taxi đi đến nhà ga.
Nhà ga vào ngày thứ ba vắng hơn những ngày nghỉ. Nhưng nhiều người đến người đi như vậy nên vẫn là nơi được xưng tụng là huyên náo nhất thành phố.
Tôi mờ mịt nhìn quanh, tưởng tượng đến cảnh anh đột nhiên nhảy ra từ phía sau tôi.
Mặt trời chẳng biết từ lúc nào đã lên đến đỉnh, ánh mắt trời vàng ươm chiếu đến quảng trường trước nhà ga, tôi phải căng mắt ra mà nhìn, sáng vậy lại có phần chướng mắt.
Tôi từ phía đông nhìn lại, cho đến khi…
Đập vào mắt là chiếc cặp đỏ của ông xã, dịu dàng chiếm lấy vị trí sau lưng anh, cùng anh ngồi lẳng lặng bên vườn hoa cạnh cửa ra vào. Chỉ thấy đầu anh nhìn vào lối ra của nhà ga, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng cũng mang theo chút… cô đơn.
Tôi chưa từng nghĩ tới có thể thấy được điều này trên người anh… Anh vẫn luôn bình thản tự tin.
Mũi tôi bỗng cay cay, tôi hít một hơi, chậm rãi tới gần anh. Anh đúng là thất thần đến lợi hại, ngay cả việc tôi tới gần cũng không phát hiện ra. Tôi ngồi xuống cạnh anh, vừa thở dài vừa nói, “Anh không sợ bị người ta lừa đi à?”
Nếu như bị lừa đi thì tôi phải làm sao bây giờ.
Anh hơi cứng người, sau đó vẫn duy trì tư thế ngồi kia, cũng không quay lại nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm lối ra vào. Đột nhiên anh cười bỉnh tĩnh, nói nhàn nhạt, “Anh chỉ đột nhiên muốn xem ở đây có ai… bán bánh ngọt hay không thôi.”
Tôi cố gắng nén cảm giác chua xót vừa mãnh liệt trào ra lại. Nụ cười của anh càng rạng rỡ hơn, “Anh vừa mới nghĩ không biết có thể gặp em ở đây hay không. Cuối cùng em vẫn xuất hiện,” Rồi anh ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn tôi, “Mạt Lị.”
Ánh mặt trời quá tùy tiện, bao phủ lên người anh… Quá không chân thực.
Đúng vậy, chồng của tôi chỉ trong một đêm đã đột nhiên biến thành trẻ con.
Tôi trợn mắt nhìn anh. Rồi anh nói, “Mạt Lị, anh muốn hôn em.”
“…” Tôi không từ chối được…
Tôi, tôi không làm được.
Anh mỉm cười, có chút tự giễu, “Đúng vậy, cả hai chúng ta đều không làm được.” Anh chậm rãi hít vào một hơi, “Anh nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao loại chuyện này lại xảy ra trên người chúng ta.”
Tiếp theo anh trầm lặng nhìn lối ra vào của xe lửa, chậm rãi nói, “Trên đời này có quá nhiều chuyện bất hạnh, đều là những chuyện chúng ta không cách nào đoán trước. Chúng ta chưa trưởng thành sẽ thế nào, nếu em không thương anh sẽ thế nào, anh đều tự nói với mình chuyện đó không thể xảy ra. Nhưng mà…” Anh đột nhiên trầm mặc, không nói thêm câu nào.
Nhưng mà càng lúc càng bất an.
Tôi không biết có nên mở miệng hay không, mà nếu mở miệng thì phải nói cái gì, tôi nghĩ lung tung lúc lâu, cảm thấy ít nhất cũng phải chỉ được một điểm tích cực trong suy nghĩ tiêu cực của anh… Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mở miệng, “Gấu trúc đực muốn QJ* gấu trúc cái, gấu trúc cái liều chết không theo, chống lại đến cùng, anh biết gấu trúc đực nói cái gì không?”
Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn tôi, tôi liền nói tiếp, “Gấu trúc đực nói, ‘mẹ nó, chúng ta sắp tuyệt chủng rồi!” Nói xong nước mắt tôi bắt đầu lã chã rơi.
“Mạt Lị.” Anh yên lặng nói tiếp, “Xin em nhất định phải tin tưởng rằng anh yêu em.”
Cách trang trí trong nhà vẫn còn rất lạ lẫm. Dù biết rằng TV nằm ở đâu, cũng như lúc đói thì phải ra đâu lấy thức ăn, cũng không mở nhầm cửa nhà vệ sinh nữa, còn biết được cả chỗ ngủ nghỉ.
Nhưng mà không thể lăn ga giường nữa rồi.
Tôi không cao. Trước kia lúc ngủ đều cuộn người vào lòng ông xã giống như một chú chim non. Hiện tại vẫn là chim con nép vào lòng như thế, chỉ là giờ khi tôi tỉnh lại thì phát hiện ông xã đang nép vào lòng mình…
Nghe nói người có tư thế ngủ như vậy là do thiếu cảm giác an toàn.
Anh trước kia không phải như thế.
Hơn nữa trước kia tuy anh luôn nghiêm túc, nhưng ít ra ánh mắt vẫn dịu dàng. Giờ thì cả người cứ như là căng cứng hết lại, tuy trước mặt tôi che dấu cảm xúc rất tốt, nhưng lúc anh im lặng vẫn không giấu nổi sự nóng nảy.
Anh cực kì muốn thoát khỏi loại hoàn cảnh quái dị này.
Tắm rửa xong đi ra, ông xã đã nghiêm chỉnh mặc quần áo ngủ rộng thùng thình ngồi trước máy tính gõ gõ, cổ áo đổ sang một bên, lộ ra nửa cái vai, nhưng vẻ mặt thì vẫn nghiêm túc như cũ. Đại khái anh vẫn đang tìm hiểu tin tức về vụ biến nhỏ này, dù tôi cảm thấy anh thật sự đang phí công.
Tôi không phải rất vui vẻ, trong lòng cũng có chua xót cùng thắc mắc. Nhưng thật sự tôi quá vô tâm, ném hết những phiền não sang cho anh.
Có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối với loại tình huống quái quỷ này.
Tôi cũng không muốn quấy rầy anh. Thật ra những lúc quậy phá thì rất quậy, nhưng lúc hai người ở chung thì rõ ràng rất kiệm lời… Tôi lén thở dài, nằm sấp trên giường, sau đó lôi đống sách vở thầy giáo chủ nhiệm giao lại lúc tan học ra khỏi cặp, bắt đầu nghiên cứu.
Có cả một đống bài văn và bài toán, chỉ sau một lúc, tôi đã ngáp liên tục, mệt mỏi rã rời.
Tôi mơ mơ màng màng nghĩ không biết có nên bỏ hết đi hay không.
Tôi có thể ở nhà phải không? Nhưng nếu làm thế chỉ sợ sẽ nghĩ lung tung, rồi tự sinh bệnh mà chết. Còn chuyện đi làm thêm thì ở cái dạng vị thành niên này cũng không dễ, chỉ sợ không kiếm được việc gì ra hồn… Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đi học là lựa chọn chính xác. Nhưng mà bây giờ đến những kiến thức căn bản này tôi cũng không xử lý được…
Chẳng lẽ lại phải xuống học tiểu học với ông xã sao?
Nghĩ đến khả năng này lòng tôi càng túng quẫn hơn, đột nhiên cảm giác như lúc nào mình cũng ngu xuẩn, cũng thấy cam phận một cách đáng ghét.
Không biết từ lúc nào, ông xã đã nằm xuống bên cạnh, cầm lấy quyển sách trong tay tôi rồi mở ra, chỉ vào một cái, “Cái này hiểu không?”
Mắt tôi hơi nóng lên, méo miệng lại, tủi thân, “Cả cái đó cũng không hiểu.”
Anh thở dài, bắt đầu từ từ giảng bài cho tôi.
Anh cầm giấy, vẽ rất nghiêm túc. Nhưng nằm sấp lâu quá, khuỷu tay cũng mỏi, chúng tôi lại chuyển đến sàn nhà. Tựa vào thành giường, anh dạy tôi hình học phẳng, dạy tôi định lý Pitago, dạy tôi cách chứng minh bài, còn dạy tôi nhớ lại khái niệm đường trung trực.
Nhìn khuôn mặt non nớt mà nghiêm túc của anh, tôi cảm thấy mắt mình càng lúc càng ướt. Đêm khuya dễ dàng khiến người ta đắm chìm, cũng dễ khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.
Nhất là hiện tại, kể cả khi tôi co người lại ông xã cũng không có cách nào ôm trọn tôi vào lòng…
John đột nhiên gõ cửa phòng ngủ. Đứng lên mở cửa mới phát hiện trên nền nhà đã đặt hai cốc nước trái cây và bánh ngọt, trong lòng ấm áp, lại thấy tên nhóc John kia đã bò lên ghế salon trên phòng khách xem TV rồi.
Đứng từ đây có thể nhìn được khuôn mặt trẻ thơ vô ưu vô lo của hắn.
Dạo này John rất chăm chỉ học tiếng trung, còn học bằng cách đóng vai nhân vật, ngày nào cũng diễn hai cái vai sừng sắc đến quên hết mọi sự trên đời. Tôi cảm thấy hắn còn vui vẻ hơn tôi, nhưng thật ra hắn khó chịu hơn nhiều. Quê hương thì xa, hệ thống lại ưu hóa triệt để như vậy, chúng tôi còn không chịu liên lạc với nhà trẻ cho hắn… = =~
Ông xã lúc trước có post hình hộp bánh ngọt lên mạng, hi vọng có chút tiến triển.
Học mệt, tôi đổi tư thế, gối đầu lên đùi anh nhìn trần phòng ngủ, sau đó nhắm mắt lại.
Không muốn nghĩ bất cứ chuyện gì nữa.
Không muốn nghĩ nếu chuyện này lộ ra thì sẽ làm sao, nếu không thể biến về như cũ thì sẽ thế nào, nếu như chỉ có một trong số chúng ta biến lại thì sao, nếu anh thay lòng đổi dạ thì phải làm gì, nếu…
Tôi hỏng thì biết làm gì…
Tôi còn nói, “Mai anh không cần đến đón em đâu, sắp đến mùa hè rồi, nóng lắm.”
Anh à một tiếng, cũng không biết là có đồng ý không, chỉ nhẹ nhàng dịu dàng vuốt tóc tôi. Cuối cùng thật lâu, thật lâu sau, lúc tôi mơ mơ màng màng sắp ngủ, loáng thoáng nghe được anh nói…
“Nhưng mà Mạt Lị à, anh sẽ sợ lắm.”
Tôi muốn nói mà không còn sức để há miệng ra, không còn sức để nói câu nói ấy…
Anh đừng sợ.
.
.
Mới ngày hôm sau mà tôi dường như đã hết sạch nhiệt huyết.
Lúc ra cửa, tôi còn cố tình đi sau ông xã. Lúc trước anh thật sự tức giận vụ cái cặp sách kia, màu đỏ rực đó quả thật hơi chói mắt.
John đứng sau cửa xua chúng tôi đi, trong tay còn ôm cây chổi, bộ dạng khá buồn cười, sẵn sàng đóng cửa lại.
Tôi nhìn ông xã hôm nay, trong lòng nghĩ đám bạn của anh có lẽ sẽ không hiểu. Họ không hiểu nổi tâm trạng ông xã khi anh chỉ cần mua nửa vé xe bus.
(*mua vé trẻ em)
Không hiểu nổi chuyện anh hiện tại chỉ cần nhìn đến đồ ngọt sẽ tức giận.
Nhất là khi anh còn phải chăm sóc một cô vợ không lớn không nhỏ.
Tôi cứ đi theo anh như vậy, cảm thấy cảm xúc bản thân biến đổi quá nhanh. Chỉ nhoáng một cái, đến tâm tư để phó với những bạn học kia cũng không còn nữa.
Giản Hạo hôm nay tới sớm hơn tôi, ngồi trên vị trí trống rỗng đó.
Cái bàn được kéo dịch về phía sau, đến mức cái ghế của hắn có thể vừa vặn nghiêng nghiêng tựa lên tường, còn chân gác được lên mặt bàn.
Thấy tôi đến, Trình Gia Thượng ra sức phất phất tay, “Mạt Lị Hoa, hôm qua hai người chạy trốn nhanh thật!”
Tôi a một tiếng, nhẹ gật đầu. Sau đó để cặp lên bàn, đem cài bàn dịch lên trên một chút, ngồi xuống.
“Em trai cậu sẽ không tên là Mạt Lị Diệp chứ?”
Tôi đã hoàn toàn không muốn tiếp tục chủ đề hôm qua nữa, liền nghiêm mặt, “Trình Gia Thượng, chuyện lần trước cảm ơn cậu. Nhưng em tôi trưởng thành sớm, không thích hành vi hôm qua của các cậu,” sau đó bình thản tiếp tục, “Sẽ không có lần sau đâu.”
“…” Hắn sờ mũi, hoài nghi nhìn tôi, “Hôm nay cậu thật kỳ quái…”
Đúng vậy đấy, đại khái là dì cả tới rồi đây.
Thật ra ngày hôm qua cùng ông xã về nhà, tôi vẫn cảm thấy anh có chỗ nào là lạ. Có lẽ là cảm xúc cũng có thể lây nên tôi cũng có chút mất bình tĩnh.
Hơn nữa hôm nay đi ra ngoài, tôi còn cố tình đi sau anh một chút, nhưng anh cũng không quay lại nhìn tôi, khiến tôi hơi mất tập trung.
Giản Hạo vẫn duy trì tư thế như cũ. Giờ tôi mới phát hiện việc dịch cái bàn lên một chút cũng không phải một sự lựa chọn chính xác bởi tầm mắt Giản Hạo cứ như hình với bóng, khiến tôi thấy khó ra vẻ tự nhiên.
“Chào buổi sáng.”
Có vẻ hắn cảm thấy tôi không được tự nhiên, đột nhiên mở miệng, trong giọng nói có phần vui vẻ.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, “Chào buổi sáng.”
Hắn cũng không dây dưa nhiều. Một lúc sau chuông vào giờ vang lên, tôi quyết tâm tạm thời bỏ qua tất cả, thật sự chăm chú ghi chép lại, cũng mặc kệ nghe có hiểu hay không, dù sao khi nào về ông xã cũng sẽ dạy lại tôi.
Cứ nghĩ như vậy, đến lúc gần tan học, điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Điện thoại ở thời chúng tôi vẫn còn là vật hiếm có, giờ có thể nói là phủ sóng khắp núi đồi. Vốn định tắt đi chờ sau khi tan học sẽ gọi lại, nhưng vừa nhìn đến tên người gọi là Tô Đình thì lòng tôi thắt lại, to gan lớn mật ấn nút nghe. Còn chưa mở miệng, Tô Đình đã nhanh chóng ồn ào, “A Hoa! Chồng cậu hôm nay còn chưa đi học!”
“Cái gì?!” Tôi đẩy mạnh cái bàn ra, đứng bật dậy.
.
.
.
Ngay lập tức, hơn chục đôi mắt đồng loạt nhìn tôi, đại khái là nghi ngờ có phải con bé đó đã ăn tim gấu gan báo hay không mà dám nghe điện thoại lúc trên lớp. Đã thế còn quên hết tất cả, công khai khiêu khích uy nghiêm của giáo viên, dám đứng lên.
Tôi không rảnh để bận tâm, chỉ cảm thấy lòng khủng hoảng, tim đập bình bịch liên tục.
Anh rõ ràng đến trường mà, anh đi đâu rồi, anh sẽ không có việc gì, anh nếu không muốn đi học sao không nói với tôi, vì sao phải giấu tôi…
“Đã gọi cho anh ấy chưa?”
Tôi đã không còn tâm trí để ý đến những tiếng thì thầm xung quanh nữa rồi, đem ba lô vác lên vai sải bước, bắt đầu đi ra ngoài phòng học.
“…” Tô Đình dừng một chút, bỗng đổi giọng, “A? Cậu không biết anh ấy không tới à?”
Tôi giờ mới phát hiện giọng điệu Tô Đình vốn chỉ là trách móc thôi, do tâm lý tôi rối loạn mới nghe thành sốt ruột. Nhưng mà tôi đã không còn cách nào che dấu nội tâm đang bất an được nữa.
“Bạn nữ kia, em có chuyện gì? Ngồi xuống!” Giáo viên đứng trên bục giảng đột nhiên quát.
Tôi quay lại nhìn giáo viên, thở sâu, “Em rất xin lỗi, em có việc phải ra ngoài một lát.” Rồi không thèm để ý đến phản ứng của giáo viên mà đi thẳng ra ngoài, tiếp tục hỏi, “Gọi chưa?”
Giọng nói của Tô Đình ở đầu kia quả nhiên lo lắng hơn, “Đã gọi rồi, điện thoại tắt máy, tớ vừa đến lớp đã thấy không có anh ấy trong lớp, còn tưởng anh ấy bực mình nên không tới.”
“A…”
“Ai, không có chuyện gì đâu Tiểu Hoa,” Cô ấy nghe được tôi không ổn, “Hàn Lượng nhà cậu dù nhỏ bé, nhưng dù sao đầu óc cũng là người đàn ông trưởng thành, không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo lắng, nói không chừng tắc đường thôi.”
“A…” Bởi vì đầu óc tôi đang hỗn loạn, cũng không tập trung được tinh thần để nghe xem cô ấy cụ thể đang nói gì, chỉ biết hiện tại tôi phải đi tìm anh, nhất định phải đi! “Tô Đình, tớ ra ngoài tìm xem, có chuyện gì sẽ gọi lại cho cậu.”
Tôi nói xong liền ngắt máy, biết Tô Đình nói điện thoại ông xã tắt máy nhưng vẫn bấm dãy số quá quen thuộc kia vào.
Ông xã nói những số điện thoại thường dùng nhất định phải ghi nhớ, không cần phải lưu vào máy. Anh còn nói không thể dùng những từ chỉ tình cảm, ví dụ như “tình yêu”, “chồng”, “cha”, “chị cả”… Nói là đề phòng, nhỡ mất điện thoại cũng không sợ sẽ bị dùng để lừa đảo.
Ông xã hiểu biết hơn tôi rất nhiều, anh biết rõ đồ ăn gì nấu cùng đồ ăn gì sẽ có độc, biết rõ quần áo nếu dính bẩn nên xử lý thế nào, biết lúc đau bụng kinh nên dùng phương pháp gì giúp tôi giảm đau, còn biết rất nhiều kiến thức khác mà tôi không biết.
Quan trọng hơn, anh luôn lý trí hơn tôi.
Tôi nên sớm nhận ra anh không ổn mới phải…
Tôi đè nén cơn tức giận, chán ghét cái giọng nói liên tục lặp đi lặp lại câu “Số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy…” Một cỗ ẩm ướt xông lên đầu… Ngày đó là anh viết số điện thoại của anh vào lòng bàn tay em, là anh nói em có thể gọi cho anh bất kì lúc nào, là anh nói em nhất định có thể tìm anh, là anh nói, đều là anh nói.
Hàn Lượng, anh là đồ khốn nạn, anh gạt em…
Tôi càng đi càng nhanh, cũng không biết mình đang căng thẳng cái gì, hơn nữa biển người mênh mông, tôi nên đi đâu tìm anh bây giờ?
Không tìm nổi.
Tôi bỗng dưng cảm thấy một cỗ bi ai trào lên từ tận đáy lòng, phát hiện ra… Thật ra tôi không hiểu anh như tôi vẫn nghĩ.
Hoặc nên nói là tôi cũng chưa từng thử giải mã anh. Giải mã hỉ nộ ái ố của anh, để hiểu rõ tư tưởng của anh, hiểu rõ hành vi của anh.
Tôi thậm chí không biết là cái gì khiến tối hôm đó anh đến trước mặt tôi, nói với tôi câu nói đó… Có cần giúp không…
Tôi cầm điện thoại nghe câu “Số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy” kia, nước mắt lặng lẽ làm mờ mắt đi. Hàn Lượng, lẽ nào vẫn còn khoảng cách giữa anh với em hay sao?
Lúc mặc áo cưới Dã Miêu còn trêu chọc, này Mạt Lị, cậu có xứng với anh ta đâu. Tôi không phủ nhận. Tôi cũng lo rằng tất cả đều là mộng, nhưng tình yêu như đánh bạc, tôi đem tương lai của mình làm vật thế chấp cho anh.
Sau khi kết hôn, tôi cẩn thận từng li từng tý để che dấu quá khứ của mình, cũng cẩn thận từng li từng tý để không nhắc đến quá khứ của anh, không vạch trần quá khứ trước kia của cả hai.
Anh không nói gì, yên lặng bao dung tất cả của tôi.
Tôi… chỉ không quên được lúc mẹ tôi kí tên vào đơn li hôn, cố tình để tôi mặc một chiếc váy mới, nói lạnh nhạt, Mạt Lị con nghe cho kĩ đây, bố mẹ là vì đã hiểu nhau mà tách ra.
Cho nên Hàn Lượng, em không thể học được cách hiểu anh, em cũng sợ.
Tôi rối bời nhớ lại toàn bộ hành vi của ông xã trong thời gian này, đi từ cổng trường ra, dọc theo đường cái, tìm kiếm một cách mù quáng.
Tôi không ngừng hỏi mình, anh bây giờ đang ở đâu, ở chỗ nào, nếu như tôi là anh tôi sẽ đi nơi nào, tôi nên biết chính anh sẽ đi nơi nào, lặp lại một lần rồi lại một lần… Thì ra là em đã quen giao tất cả cho anh, người vợ như em quả là không xứng đáng.
…
Đi đến mệt mỏi, tôi đột nhiên nhớ tới ông xã vì có thể trở về như cũ đã vắt nát óc, lại nhớ đến một câu nói của John, đoán ra một tia hi vọng, bắt taxi đi đến nhà ga.
Nhà ga vào ngày thứ ba vắng hơn những ngày nghỉ. Nhưng nhiều người đến người đi như vậy nên vẫn là nơi được xưng tụng là huyên náo nhất thành phố.
Tôi mờ mịt nhìn quanh, tưởng tượng đến cảnh anh đột nhiên nhảy ra từ phía sau tôi.
Mặt trời chẳng biết từ lúc nào đã lên đến đỉnh, ánh mắt trời vàng ươm chiếu đến quảng trường trước nhà ga, tôi phải căng mắt ra mà nhìn, sáng vậy lại có phần chướng mắt.
Tôi từ phía đông nhìn lại, cho đến khi…
Đập vào mắt là chiếc cặp đỏ của ông xã, dịu dàng chiếm lấy vị trí sau lưng anh, cùng anh ngồi lẳng lặng bên vườn hoa cạnh cửa ra vào. Chỉ thấy đầu anh nhìn vào lối ra của nhà ga, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng cũng mang theo chút… cô đơn.
Tôi chưa từng nghĩ tới có thể thấy được điều này trên người anh… Anh vẫn luôn bình thản tự tin.
Mũi tôi bỗng cay cay, tôi hít một hơi, chậm rãi tới gần anh. Anh đúng là thất thần đến lợi hại, ngay cả việc tôi tới gần cũng không phát hiện ra. Tôi ngồi xuống cạnh anh, vừa thở dài vừa nói, “Anh không sợ bị người ta lừa đi à?”
Nếu như bị lừa đi thì tôi phải làm sao bây giờ.
Anh hơi cứng người, sau đó vẫn duy trì tư thế ngồi kia, cũng không quay lại nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm lối ra vào. Đột nhiên anh cười bỉnh tĩnh, nói nhàn nhạt, “Anh chỉ đột nhiên muốn xem ở đây có ai… bán bánh ngọt hay không thôi.”
Tôi cố gắng nén cảm giác chua xót vừa mãnh liệt trào ra lại. Nụ cười của anh càng rạng rỡ hơn, “Anh vừa mới nghĩ không biết có thể gặp em ở đây hay không. Cuối cùng em vẫn xuất hiện,” Rồi anh ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn tôi, “Mạt Lị.”
Ánh mặt trời quá tùy tiện, bao phủ lên người anh… Quá không chân thực.
Đúng vậy, chồng của tôi chỉ trong một đêm đã đột nhiên biến thành trẻ con.
Tôi trợn mắt nhìn anh. Rồi anh nói, “Mạt Lị, anh muốn hôn em.”
“…” Tôi không từ chối được…
Tôi, tôi không làm được.
Anh mỉm cười, có chút tự giễu, “Đúng vậy, cả hai chúng ta đều không làm được.” Anh chậm rãi hít vào một hơi, “Anh nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao loại chuyện này lại xảy ra trên người chúng ta.”
Tiếp theo anh trầm lặng nhìn lối ra vào của xe lửa, chậm rãi nói, “Trên đời này có quá nhiều chuyện bất hạnh, đều là những chuyện chúng ta không cách nào đoán trước. Chúng ta chưa trưởng thành sẽ thế nào, nếu em không thương anh sẽ thế nào, anh đều tự nói với mình chuyện đó không thể xảy ra. Nhưng mà…” Anh đột nhiên trầm mặc, không nói thêm câu nào.
Nhưng mà càng lúc càng bất an.
Tôi không biết có nên mở miệng hay không, mà nếu mở miệng thì phải nói cái gì, tôi nghĩ lung tung lúc lâu, cảm thấy ít nhất cũng phải chỉ được một điểm tích cực trong suy nghĩ tiêu cực của anh… Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mở miệng, “Gấu trúc đực muốn QJ* gấu trúc cái, gấu trúc cái liều chết không theo, chống lại đến cùng, anh biết gấu trúc đực nói cái gì không?”
Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn tôi, tôi liền nói tiếp, “Gấu trúc đực nói, ‘mẹ nó, chúng ta sắp tuyệt chủng rồi!” Nói xong nước mắt tôi bắt đầu lã chã rơi.
“Mạt Lị.” Anh yên lặng nói tiếp, “Xin em nhất định phải tin tưởng rằng anh yêu em.”
/42
|