Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 530 - Đại Kết Cục (Hai)

/535


Dựa vào ghế gỗ đỏ Sở Niệm hơi hơi động đậy mắt. Đến khi cô mở mắt lại, cảnh tượng trước mắt khiến cô giật mình.

Đại điện trước đây tráng lệ huy hoàng của địa phủ, lúc này có thể dùng từ phế tích để hình dung cũng không quá!

Tám cây trụ đổ mất bốn, còn lại một cái nghiêng, một cái còn lủng lẳng chút ít là nát tan…

Còn hai cột may mắn đáng thương, một trái một phải chính giữa điện, nhưng đá cẩm thạch dưới chân thì đã vỡ vụn.

Một mảnh tiêu điều… dấu vết đánh nhau liếc sơ đã thấy.

Quay đầu lại nhìn vách tường dán hỷ tự đỏ rực xiêu vẹo, Sở Niệm nhíu mày, lập tức cúi đầu nhìn về kẻ còn đang mặc hỷ phục.

Sự tình đại khái, cô có thể đoán được… đứng lên, Sở Niệm nhìn đại điện trống rỗng, cô dự cảm bất an… thoáng qua trong lòng!

“Thương Sùng… Thương Sùng, anh ở đâu?!”

Trái tim như bị treo lên thấp thỏm, Sở Niệm bất an, hai nắm tay siết chặt bên người.

Cảm giác được phía sau bỗng nhiên có cái gì đang tới gần, cô quay đầu, nhìn bóng đen nhăn mày: “Thương Sùng, là anh sao? Em là Sở Niệm… anh đừng làm em sợ!”

Thanh Tang mặc áo đen bước ra từ trong bóng tối, không kiêu căng ngạo mạn như trước mà nhìn cô có chút quẫn bách.

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn đầy quyến rũ dính chút bụi bẩn, Thanh Tang dùng tay lau khóe miệng dính máu tươi, nhìn về phía Sở Niệm: “Theo ta đi.”

“Vì cái gì?” Sở Niệm theo bản năng cảnh giác lui bước. “Thương Sùng đâu? Anh ấy đang ở đây phải không?”

“Ừ.” Thanh Tang nhìn chung quanh, nhanh chóng đáp.

“Vậy, người khác đâu? Ngươi không cần mơ tưởng tiếp tục liên hợp Minh Vương, dùng ta tới uy hiếp hắn!”

“Ngu xuẩn!”

Vọt đến trước mặt Sở Niệm, Thanh Tang có chút cấp bách, không lưu tình chút nào túm chặt cánh tay cô, ánh mắt sắc bén. “Ta nếu là liên hợp Thanh Thu, khi ở thành phố X ta đã giết cô rồi. Không cần chậm trễ nữa, bằng hết thảy những gì tướng quân vì ngươi đều uổng phí!”

Bị túm về phía trước Sở Niệm giãy giụa, nhưng bởi vì thực lực cách xa, cuối cùng cũng chỉ có thể bó tay.

“Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào?!”

“Rời địa phủ.”

“Thương Sùng đâu? Anh ấy hiện tại ở nơi nào?! Ta không cần đi, ta muốn gặp anh ấy!”

Che khuất hai mắt Sở Niệm, Thanh Tang nghe cô hỏi, không khỏi cứng đờ người.

Cố nén trụ đau đớn trong lòng, Thanh Tang dồn bước. “Tướng quân vì cứu ngươi, cho nên ở cùng Thanh Thu quyết đấu, bị trọng thương, địa phủ sắp đại loạn, ngươi lưu lại nơi này chỉ có chờ chết!”


/535

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status