Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 49 - Chương 49

/535


Sở Niệm ngốc rồi, quên cả khép miệng, cứ nhìn chằm chằm Tô Lực ở đối diện. Hồi lâu sau, mới nháy nháy mắt, nhếch miệng cười một tiếng với anh.

Tô Lực, anh lại đùa tôi rồi, tôi đâu phải trẻ con, sẽ không mắc bẫy của anh đâu.

Nói đùa gì vậy, số lần mình và Tô Lực gặp mặt có thể đếm trên năm đầu ngón tay. Hơn nữa, tuy cảm giác của cô đối với anh chưa đến mức chán ghét, nhưng cũng chẳng có tình cảm gì khác cả.

Sở Niệm không phải là những cô gái còn ôm mộng cổ tích ở trong lòng, cho dù rảnh rỗi cũng đọc vài quyển tiểu thuyết tình yêu gì gì đó, song cô cũng không tin những chuyện tình đẹp như trong sách sẽ xảy ra ở trên người mình. Không phải có ca từ của một bài hát là ‘chuyện đồng thoại đều là gạt người’ sao!

Vừa gặp đã yêu gì gì đó, vốn là không đáng tin có được hay không!

Tô Lực tự giễu cười cười, nói: Tôi không đùa giỡn với em, tôi nói là sự thật.

... Trước kia lúc đi học mình không phải là không có bị bạn học trai thổ lộ kinh nghiệm, nhưng là bây giờ Tô Lực bất thình lình tỏ tình, quả thực làm cho Sở Niệm có chút thi thố không kịp.

Theo bản năng muốn nói sang chuyện khác, làm cho không khí bớt lúng túng. Nhưng khi cô đối diện với ánh mắt dần dần nóng bỏng của Tô Lực, miệng liền hơi nhếch cao, nói không nên lời.

Tôi biết rõ em đang suy nghĩ gì, kỳ thật ngay cả tôi cũng không biết tại sao mình lại thích em. Số lần chúng ta gặp mặt không nhiều lắm, hơn nữa em vẫn là sinh viên, dựa theo tuổi của tôi thì làm anh của em cũng không quá đáng.

Tô Lực ngừng hồi lâu, hạ mí mắt, dời sự chú ý lên đôi đũa trong tay, nói tiếp: Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp em, em ôm con mèo đen đứng ở dưới ánh mặt trời, mái tóc thật dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười trong sáng. .Cho đến khi tôi xem hồ sơ và biết được thân thế của em, tôi không khỏi suy nghĩ, vì sao em có được nụ cười tươi tắn như vậy mà có vận mệnh nhấp nhô đến thế.

Khi đó tôi bắt đầu đau lòng vì em, em lạc quan, em thiện lương, em ghét ác như thù đều làm cho lòng tôi rung động. Từ lần trước nhìn em bị Thương Sùng đón đi, trong lòng tôi sinh ra chua xót làm cho tôi phát hiện được tình cảm của tôi đối với em đã thay đổi rồi. Tôi cố đè nén cảm giác này, bởi vì ngay cả tôi cũng cảm thấy mình có chút hoang đường. Nhưng là...

Tô Lực nhìn thoáng qua Sở Niệm, nói tiếp: Nhưng là vào hôm nay, tôi đột nhiên cảm thấy thích chính là thích, chỉ cần em chưa yêu mến ai thì tôi nên giành lấy hạnh phúc của mình.

Nghe xong lời Tô Lực nói, nếu nói trong lòng Sở Niệm không có một chút cảm giác nào




/535

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status