Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

Chương 19: Ai yêu ai trước

/106


Edit & Beta: Cafesvictim 

– Tình yêu thật sự là một chuyện phiền phức –

Sau khi gọi điện thoại một lượt, Trình Hạ buông tay: “Không ai biết nguyên nhân.”

“Vậy không phải chuyện công việc.” Dạ Phong Vũ vỗ vai cậu, “Hôm nay cẩn thận một chút, chớ chọc giận Chung đạo diễn.”

“Có thể có liên quan đến Mục tổng không a?” Trình Hạ thần bì hề hề đoán.

“Em thật sự rất bát quái.” Dạ Phong Vũ cười đưa áo khoác cho cậu, “Đi thôi, chúng ta đi cứu vớt MOKA khỏi các người đẹp.”

Quán cà phê được thiết kế như một không gian dành riêng cho phụ nữ hiện đại, diễn viên quảng cáo cũng đều là người mẫu chuyên nghiệp, diện mạo và dáng người đều thực nóng bỏng, đối với MOKA uy phong lại sạch sẽ lại không có nổi chút sức chống cự nào, ở trên cỏ tranh nhau chụp ảnh chung, Trình Hạ cũng vô duyên lọt vào hai tấm hậu trường, bị đăng lên mạng.

“Ngốc chết a!” Nhìn thấy vẻ mặt chính mình dại ra, em họ rất muốn nhảy xuống giếng.

Dạ Phong Vũ tựa vào cây, cười đến thực không có lòng cảm thông.

Tuy rằng Chung Ly Phong Bạch nhìn có chút hắc phong sát khí, nhưng vẫn rất tận chức tận trách, chụp liên tiếp hai bộ ảnh xong, mới để mọi người tạm nghỉ.

MOKA nhẹ nhàng chạy trên cỏ, khoe vòng hoa đội đầu. Dạ Phong Vũ vừa định kêu nó về, đã có mấy người mẫu cầm di động, e dè hỏi xin chụp ảnh chung.

“Đương nhiên.” Dạ Phong Vũ rất dễ nói chuyện, gọi Trình Hạ tới đảm nhận nhiệm vụ thợ chụp ảnh. Ảnh chụp rất nhanh được lan truyền trên mạng, khiến rất nhiều người hâm mộ lăn lộn kháng nghị, vì sao mới về nước đã bị nhiều mỹ nữ vây quanh như vậy, rốt cuộc khi nào thì mới có thể tham gia hoạt động công khai, tụi em cũng muốn chụp ảnh chung!

“Ai!” Trong lâu đài ở Milan, Phillip nhìn ảnh chụp thở dài, bảy người đẹp, Augustine thật đáng thương.

Mà ở khu căn hộ cao tầng ở Manhattan, Augustine đang mặc áo ngủ, đứng bên cửa số nhìn ánh đèn lộng lẫy xuất thần, vẫn như cũ hoàn toàn không buồn ngủ, lại hiếm khi không mở tủ rượu, mà là cầm lên từ trên bàn một viên kẹo nhỏ vị cam.

Công tác chụp ảnh quán cà phê rất thuận lợi, kết thúc trước một giờ so với kế hoạch, Trình Hạ lái xe đưa Dạ Phong Vũ cùng Chung Ly Phong Bạch đến một nhà hàng, lại hẹn trước thời gian đến đón, liền cáo từ rời đi.

“Vì sao đột nhiên có hứng thú đối với thể thao mạo hiểm?” Dạ Phong Vũ rót cho anh ly nước.

“Muốn tìm hiểu thêm một chút.” Bận rộn suốt một ngày, Chung Ly Phong Bạch rõ ràng có chút mỏi mệt, “Tôi dự định tháng sau bắt đầu nghỉ phép.”

“Nghỉ phép?” Dạ Phong Vũ hơi bất ngờ, “Vậy bộ phim mới thì sao?”

“Tạm thời để sau, chờ kì nghỉ kết thúc thì lại sắp xếp.” Chung Ly Phong Bạch nói, “Tôi dự định đi châu Âu leo núi, tuy rằng không tính là thể thao mạo hiểm, nhưng cũng muốn nghe thêm nhiều chút kinh nghiệm thể thao ngoài trời.”

“Cùng đi với Mục tổng sao?” Dạ Phong Vũ hỏi.

Chung Ly Phong Bạch cam chịu ——— Trên thực tế trừ người này, cũng thật sự không có lý do nào khác, có thể khiến anh bỏ lại bộ phim điện ảnh mới.

Gần đây cường độ làm việc của Mục Thu hơi cao, bác sĩ đề nghị tốt nhất có thể dành ra một thời gian thư giãn tinh thần thả lỏng hoàn toàn, thể thao ngoài trời cường độ vừa phải là lựa chọn không tồi. Thấy Mục Thu ở bệnh viện bị đem đi châm cứu, Chung đạo diễn! Nháy mắt! Liền! Biến thân! Cũng không phải! Phi thường! Đau lòng! Lập tức sai trợ lí đi mua vé máy bay đi châu Âu, còn liên hệ với Hiệp hội Người leo núi nghiệp dư xong xuôi, dự định nghỉ một đợt thật dài.

“Công ty còn có rất nhiều việc.” Mục Thu nằm trên giường, ý muốn xoay chuyển chút chút.

Sau đó anh đã bị gối đè kín đầu, khó thở.

………….

“Chúc anh cùng Mục tổng nghỉ phép vui vẻ.” Dạ Phong Vũ cùng anh nhẹ nhàng chạm ly.

“Cám ơn.” Thanh niên đối diện xinh đẹp mê người lại gợi cảm, hoàn toàn chính là nam diễn viên hoàn mĩ, bản thân không thể cùng cậu tiếp tục tán gẫu về phim điện ảnh, mà lại là thảo luận về vấn đề một chút hứng thú cũng đều không có này! Leo núi! Vừa nghĩ đến đó, Chung đạo diễn liền cảm thấy rất là tức ngực.

A!

Thế giới!

Khiến người ta phiền não này!

Ăn cơm xong, Mục Thu tự mình lái xe tới đón người, hơn nữa rõ ràng là đã chỉnh trang, hơi hơi đẹp trai.

Chung đạo diễn ngồi ở ghế phó lái, ngờ vực nhìn anh.

Mục Thu hỏi: “Anh cũng không có kém rất xa so với Dạ Phong Vũ, đúng không?”

Đương nhiên là!

Kém xa!

Chung Ly Phong Bạch lãnh diễm khóa ngồi trên người anh, triền miên hôn lưỡi.

Cư nhiên!

Bởi vì loại chuyện này!

Ghen!

Hoàn toàn không có cách nào!

Lí giải!

Nhìn xe con trong gara hơi hơi lay động, Trình Hạ trợn mắt há hốc mồm: “Chúng ta có cần ở lại đây canh chừng giùm đạo diễn không?”

“Canh chừng?” Dạ Phong Vũ buồn cười nhìn cậu.

“Sợ đám săn ảnh a.” Trình Hạ nhắc nhở.

“Không cần lo lắng, đây là bãi đỗ xe tư nhân của Mục tổng.” Dạ Phong Vũ mở cửa xe, “Về nhà đi, em cũng cần nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai còn phải tới công ty họp.”

“Khó trách mọi người đều thích anh.” Trình Hạ vừa lái xe vừa than thở, vừa suất vừa ôn nhu săn sóc, ánh mắt như thể lúc nào cũng có dòng điện. Cảm giác có anh họ bên cạnh, cả đời này mình cũng không tìm được bạn gái.

Quả thực chính là cuộc đời u ám.

MOKA nằm trong lòng Dạ Phong Vũ, lười biếng ngủ gật.

“Gần đây Augustine có gọi điện cho anh không?” Trình Hạ lại hỏi.

“Anh ta chắc là bận.” Dạ Phong Vũ thờ ơ, tiếp tục giúp MOKA gãi ngứa.

Vậy là không có. Trình Hạ nghiêm túc đề nghị: “Vì sao anh không chủ động gọi cho anh ta?”

“Vì sao anh phải gọi điện cho Augustine?” Dạ Phong Vũ cong khóe miệng.

“Liên hệ tình cảm một chút a, vất vả lắm mới xây dựng quan hệ.” Thời khắc mấu chốt, Trình Hạ thể hiện đầy đủ thái độ fan não tàn của bản thân. Nếu không sẽ dần dần trở nên xa lánh, vậy đến lúc Augustine đến Trung Quốc, mình phải làm sao để cầu chụp ảnh chung rồi lại kí tên.

Dạ Phong Vũ đeo tai nghe, tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, hiển nhiên không định tiếp tục đề tài này nữa.

Em họ đành phải ngậm miệng.

Manhattan New York, Augustine đang lật xem lịch trình công việc hôm nay, nhật trình rất dày, có điều đối với anh mà nói, đương nhiên là trạng thái bình thường.

“Thật ra cuộc họp này, ngài hoàn toàn không cần phải…… tự mình tham gia.” Quản gia chỉ vào một mục trong đó, “Có thể dành thời gian này nghỉ ngơi một chút.”

Augustine buồn cười: “Trước đây chú rất ít khi đưa ra loại đề nghị này.”

“Bởi vì từ sau khi đến Mỹ, cường độ công tác của ngài gần như tăng gấp đôi.” Quản gia thở dài, “Không có lợi đối với sức khỏe, nếu bác sĩ Grater biết, cũng sẽ không đề nghị ngài làm như vậy.”

Augustine lắc đầu: “Tôi không có thói quen ngủ trưa.” Hoặc là nói lúc ở trên đảo từng có, có điều cũng chỉ có một tháng ngắn ngủi mà thôi, không có đám trẻ ồn ào trong sân, không có MOKA, không có tinh dầu vị cam ngọt, không có sóng biển và gió nhẹ, ở căn hộ xa hoa lạnh lẽo tại Manhattan, hẳn là không có ai có thể thả lỏng một cách tuyệt đối, ngủ một giấc trưa ổn thỏa.

Lấy công việc dài đằng đẵng nhét đầy tâm tình, đích xác là phương thức giết thời gian tốt nhất. Buổi tối còn có một buổi tiệc từ thiện, ủng hộ trẻ em vùng thiên tai ở châu Phi ——– nhưng hứng thú của người tham dự hiển nhiên không chỉ có vậy. Sau khi thả chi phiếu vào hòm quyên góp, phóng viên cũng lần lượt phỏng vấn rồi rời đi, đề tài rất nhanh chuyển hướng đến phương diện khác.

Augustine cầm ly rượu, đứng trên ban công nhìn 

/106

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status