Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Chương 22 - Chương 22

/26


Từng cơn gió lạnh lẽo thi nhau thổi tới, ngọn cây vốn toàn những phiến lá xanh mướt, cũng từ từ biến sắc. Sau hai ngày từ trong núi quay về, sống lưng Thẩm Trại Hoa lại bắt đầu nhức buốt, rốt cuộc cũng nhận ra thời tiết đã sớm vào thu.

Từng gia đình trong thôn bắt đầu bận rộn bước vào vụ thu hoạch. Mỗi ngày, Cố Nam Châu chỉ cần đến học đường vào buổi sáng, buổi trưa đã tan việc về nhà. Những đứa trẻ không phải học buổi chiều rối rít về nhà, giúp nhà mình phơi kê, chăm sóc lương thực. Mặc dù trong thôn Thẩm Trại Hoa không trồng trọt gì, nhưng bởi vì sức dài vai rộng, có vài người không làm xuể công việc trong nhà nên tìm đến nàng xin giúp một tay, nàng cũng không cự tuyệt. Nhưng đồng nhất với việc giúp người này thì hậu quả đi kèm chính là không có thời gian nấu cơm, bất đắc dĩ, Tiểu Thụ phải kế thừa nhiệm vụ tay dao tay thớt này.

Ngày hôm đó, Tiểu Thụ mới vừa sai Cố Đồi bưng thức ăn lên bàn, thì Thẩm Trại Hoa liền một thân mồ hôi bước vào viện. Cố Nam Châu đang ngồi chơi thấy nàng mệt nhọc như thế vội vàng đổi một chậu nước ấm đặt ở trước mặt, lại cầm khăn lông sạch đứng ở bên cạnh. Thẩm Trại Hoa mệt mỏi vô cùng, cũng không khách sáo, vùi mặt vào trong nước, trong nháy mắt sảng khoái hơn rất nhiều, nhất thời vui mừng, thở ra một hơi, ngay lập tức liền có bọt khí ùng ục ùng ục nhô ra. Cố Nam Châu ở bên cạnh thấy nàng cử động như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Người nào đó một khắc trước vừa thở không ra hơi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nước đậu lên lọn tóc cũng theo đà bắn ra xung quanh ngay cả Cố Nam Châu cũng không may mắn thoát khỏi. Hắn bất đắc dĩ lau hết nước trên mặt, lại đưa khăn trong tay cho Thẩm Trại Hoa, nàng nhìn đối phương cảm kích cười một tiếng, tỉ mỉ lau sạch.

Hôm nay trở về sớm hơn mọi hôm nhỉ! , Cố Nam Châu nói.

Hôm nay hoạt động không nhiều. Hơn nữa ngày mai còn có chút chuyện khác nữa, nên tối nay ta cần phải chuẩn bị một chút! . Thẩm Trại Hoa ném khăn vào trong chậu, vừa vò vừa nói.

Chuẩn bị cái gì? Rất phiền toái sao?

Cũng không phải là chuyện lớn gì, sáng mai không phải là ngày giỗ của Hàn Dịch sao? Ta và Tiểu Thụ phải đi tế bái hắn. Cho nên hôm nay mới trở về sớm để chuẩn bị lễ vật bái tế! . Khi bọn họ nói chuyện, thì Tiểu Thụ đã dọn thức ăn xong, Thẩm Trại Hoa đang đói, cầm chén lên ăn lấy ăn để, Cố Nam Châu thực hoài nghi không biết người nọ có nhai không hay đã nuốt vào rồi.

Cố Đồi nghe vậy, nhìn Tiểu Thụ hỏi: Ngươi cũng đi sao? Bao lâu thì trở lại?

Tiểu Thụ gật đầu đáp: Đi chứ! Mấy lần trước đều mất gần nửa ngày, chưa tới giữa trưa đã về. Nếu đi quá muộn thì lại đụng phải người đáng ghét mất! .

Chạm mặt ai vậy? , Cố Đồi lại hỏi.

Tiểu Thụ đang muốn trả lời, Thẩm Trại Hoa lại đột nhiên nghiêm mặt, nói: Tiểu Thụ, bọn họ là trưởng bối của muội. Bất luận người ta có làm cái gì, muội cũng không nên tùy ý đánh giá họ như vậy. Ta muốn muội biết chữ, không phải chỉ với mục đích để muội nhận mặt chữ, mà là muốn cho muội có thể sớm hiểu chuyện hơn! .

Khóe miệng Tiểu Thụ giật giật, cũng không lên tiếng. Thẩm Trại Hoa lại buông chén đũa xuống, nói: Bọn họ đối với muội mà nói, xác thực không tính trưởng bối thân thiện gì, nhưng tóm lại vẫn là những người lớn tuổi hơn, bối phận cao hơn. Thường ngày bọn họ đối xử với muội với ta không tót, đó là do bọn họ không hiền hậu, nhưng thân là vãn bối, không biết giữ mồm giữ miệng, tùy ý đánh giá trưởng bối, chính là không tôn kính! .

Ánh mắt Thẩm Trại Hoa không ôn hòa lắm, nhìn thẳng vào Tiểu Thụ. Người nào đó móc móc đầu ngón tay, buồn bực nói: Biết rồi, về sau muội không nói nữa là được.

Tiểu Thụ à, mở cửa hộ ta, tay ta không rảnh! . Không khí còn chưa hòa hoãn lại, cửa viện liền vang lên âm thanh già nua.

Thẩm Trại Hoa liền vội vàng đứng lên, mở cửa viện ra, nhận lấy đống đồ trong tay Khâu nãi nãi, sau đó mời bà vào nhà chính, ảo não nói: Thật xin lỗi, hai ngày vừa rồi quá bận rộn, nên quên mất. Nhiều đồ như vậy, còn bắt bà phải mang sang tận đây! .

Ta thấy sắp tới ngày rồi nên mới chuẩn bị đồ cho ngươi. Thấy ngươi hai ngày nay vội vàng chân không chạm đất, một mình ta ở nhà cũng không có chuyện gì, liền thuận đường đưa tới đây. Ôi chao, già khọm rồi, đi vài bước đường đã thấy mệt mỏi vô cùng! .

Tiểu Thụ yên lặng đưa tới một chén nước, lại ngồi về của mình. Khâu nãi nãi thấy mặt cô nhóc trầm trầm, thuận tay nhéo má hỏi: Làm sao vậy hả? Mặt cứ như đưa đám thế này, cũng không cười một cái! .

Thẩm Trại Hoa ngượng ngùng cười đáp: Cũng không có gì đâu ạ, mới vừa nói muội ấy đôi câu, nên chắc là không cao hứng đấy mà! .

Khâu nãi nãi liếc Thẩm Trại Hoa một cái: Chuyện gì quan trọng mà lại cần phải nói ở ngay trên bàn cơm. Lúc ăn cơm, mà bụng đầy tức giận, sẽ bị đau bụng mất! .

Thẩm Trại Hoa gật đầu: Vâng ạ. Bà đã ăn cơm chưa? Để cháu đi nấu thêm bát canh trứng gà mời bà! . Khâu nãi nãi khoát tay lia lịa: Không cần đâu, ta ăn cơm xong mới tới đây. Ta lập tức về đây, không lại tối mất chẳng nhìn thấy đường! . Dứt lời liền đứng dậy muốn đi.

Thẩm Trại Hoa nhanh chóng đưa những đồ trong tay cho Cố Nam Châu đang đứng bên cạnh, rồi dìu Khâu nãi nãi: Vậy để cháu

/26

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status