CHÍNH VĂN
CHƯƠNG 1 . 1 : TIẾT TỬ
Bên ngoài một khách sạn năm sao thành phố A , Mộc Thần Hi kéo bước chân nặng nề từng bước một đi tới . 23 năm qua , nàng vẫn cho là mình là cô nhi, người biết thế nào cũng cô độc . Cho dù nàng gia nhập tổ chức , có ăn ý với đồng đội , nhưng những năm gần đây , nàng vẫn luôn cô độc .
Ba ngày trước, nàng được cảnh sát báo cho biết cha mẹ ruột thịt tìm tới , những năm này cho dù nàng đã quen với việc sinh hoạt một mình , nhưng khi nghe được tin tức này , đột nhiên nàng không muốn sống loại cuộc sống này , không muốn tiếp tục làm một sát thủ , mỗi ngày ngoại trừ nhiệm vụ thì cũng là nhiệm vụ . Bỗng nhiên nàng rất muốn cảm nhận ấm áp gia đình .
Khi nhìn thấy cha mẹ ruột kia , lòng nàng cũng tan ra , tất cả sự chú ý đều dừng trên người cha mẹ . Lại không biết , cách đó không xa có súng bắn tỉa đang nhằm vào nàng .
” Thần Hi, Thần của ta. ” Bà Mộc còn chưa nói hết lời , “Ầm ” một tiếng , bộ quần áo trắng như tuyết nơi bà Mộc khoác trên vai thể hiện một đóa Hồng Mai. Thói quen nhiều năm làm cho Mộc Thần Hi cảnh giác lên, nhanh chóng chạy đến trước mặt mẹ, ôm lấy bà , chỉ thấy bà cười với Mộc Thần Hi nói: ” Thần Hi, có thể nhìn thấy con thật tốt. “Có lẽ là thân tình vĩ đại, Mộc Thần Hi chưa bao giờ chảy một giọt nước mắt không biết từ lúc nào hốc mắt đã ướt át.
” Thần Hi, cùng ta quay về tổ chức đi, người như chúng ta vĩnh viễn không cần tình thân đấy. “Thanh âm quen thuộc lại vang lên bên tai .
“Là ngươi! “Mộc Thần Hi phát ra khí tức thắt chặt người khác , nàng khó có thể tin, đồng bọn trước kia ăn ý nhất – Vân Dục sẽ nổ súng với mẹ ruột nàng .
” Phản bội tổ chức chỉ có một đường, chết. Mộc Thần Hi, ngươi không nên chấp nhất như vậy, cùng ta trở về đi. “Mỗi chữ mỗi câu của Vân Dục , hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ cùng Mộc Thần Hi như vậy, trong suy nghĩ của hắn , Mộc Thần Hi là hắn người thân cận nhất của hắn đời này , hắn không thể giết Mộc Thần Hi, chỉ có thể dùng biện pháp này để Mộc Thần Hi về tổ chức làm lại từ đầu .
Mộc Thần Hi đột nhiên nở nụ cười, hoá ra Tô Tả đáp ứng nàng chẳng qua để nàng an tâm sau đó đợi thời cơ giết nàng mà thôi , nàng nhiều năm bán mạng vì tổ chức chẳng qua chỉ có vậy . Nàng nở nụ cười , cười khiến người ta xót xa . Nàng xoay người, “Bố mẹ, con gái rất vui khi đời này có thể gặp các người , tuy rằng không biết các ngươi lúc trước vì sao vứt bỏ ta, nhưng ta cho rằng cuộc sống lúc đó không có hy vọng , các người cho ta hy vọng, về sau, các người phải tốt đấy . “Nàng cho bà Mộc cùng ông Mộc một cái mỉm cười sâu sắc.
” Con gái con muốn đi sao , con trở về , chúng ta vất vả lắm mới gặp nhau . ” Mặc kệ ông Mộc bà Mộc ở phía sau gào thét, nàng mỉm cười chạy đi, càng chạy càng xa.
Nhà hàng to như vậy chỉ còn tiếng la khóc của Mộc mẫu cùng Mộc Ba , xa xa truyền đến tiếng xe cảnh sát cùng xe cứu thương .
Mà lúc này trên tầng cao nhất.
” Thần Hi, chúng ta… “Vân Dục còn chưa nói xong, Mộc Thần Hi đã cắt ngang hắn nói , ” Vân Dục, ta không muốn tiếp tục cuộc sống thế này nữa . ” Vân Dục không nói gì , Mộc Thần Hi xoay người đưa lưng về phía hắn.
Thật lâu, một tiếng ” bịch” phá vỡ sự yên lặng , Mộc Thần Hi không thể tin mở to hai mắt nhìn, nhưng vẫn ngã xuống. ” Thần Hi “Vân Dục tê tâm liệt phế kêu….
Trong phủ Mộc Quốc Công.
Nghỉ ngơi phía sau núi, Mộc Thần Hi nhịn đau đớn mở to mắt, nhìn lướt qua tình huống chung quanh, nhìn nam nhất vừa béo vừa xấu trước mắt , tràn đầy gian xảo mà cười , đứng bên lạnh là một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi , nhìn nàng ăn mặc hẳn là một tỳ nữ. Trông thấy Mộc Thần Hi đột nhiên tỉnh lại trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng biến mất rất nhanh. Giữ người nam nhân kia liếc mắt ý lùi về sau một chút , nàng liền chạy đến bên người bên người Mộc Thần Hi. “Đại tiểu thư, người rốt cuộc tỉnh.” Nhưng tay không thành thật lục lọi trong tay áo , như là đã sờ được đồ vật gì , khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
Thuốc bột trong tay tỳ nữ chưa kịp vẩy tới Mộc Thần Hi, tay của nàng cũng đã bị khống chế.
Tuy rằng Mộc Thần Hi không biết đây là có chuyện gì, nhưng mà, rất rõ ràng, nàng đã xuyên không rồi , nguyên nhân bởi vì kiếp trước, phản ứng của nàng nhanh đủ để phát giác được thủ đoạn của tỳ nữ. “Đại tiểu thư, người làm sao vậy. “Cho là thủ đoạn của mình không bị vạch trần, tỳ nữ tiếp tục giả vờ cúi xuống , đồng thời cho nam nhân xấu xí kia một cái nháy mắt .
Thanh âm, Mộc Thần Hi cười lạnh , túm lấy thuốc bột trong tay tỳ nữ, vẩy về phía tỳ nữ cùng nam nhân xấu xí sắp sửa tới gần nàng, sau đó nhanh chóng tránh khỏi bọn họ . Tỳ nữ biến sắc, lấy ra Chủy thủ giấu ở trong tay áo, nhằm vào Mộc Thần Hi đâm tới.
Trong lòng Mộc Thần Hi cười thầm, muốn chết.
Còn chưa thấy rõ Mộc Thần Hi giành được Chủy thủ trong tay tỳ nữ như thế nào, chiếc cổ mảnh khảnh của tỳ nữ cũng đã xuất hiện máu tươi chói mắt . Mà người nam nhân xấu xí kia, vì xuân dược mà thân thể khô nóng khó yên , thấy một màn như vậy lập tức “bất lực” đứng lên. Trong nội tâm thầm mắng, không phải là nghe nói Đại tiểu thư này đối phó rất tốt, tại sao lại là như vậy.
Hắn chuẩn bị nhanh chân bỏ chạy, nhưng đã bị Mộc Thần Hi một bước đâm trúng trái tim.
Nhìn xem hai người song song ngã xuống đất, Mộc Thần Hi mới bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Dù là không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không thể không thừa nhận , nàng đã xuyên không rồi, có điều tiếp theo nàng phải đối mặt , hẳn không phải đơn giản như vậy.
Cách một hòn non bộ không xa , một gã nam tử tướng mạo cực đẹp không tự chủ được nhếch khóe miệng , hắn chậm rãi đi về phía Mộc Thần Hi .
CHƯƠNG 1.2 : XUYÊN KHÔNG
Khi hắn đi đến nhìn kỹ vào mắt Mộc Thần Hi , Mộc Thần Hi mới phát hiện sự hiện hữu của hắn. Sự xuất hiện của hắn phá vỡ suy nghĩ sâu xa của Mộc Thần Hi. Không thể không nói, nội lực của hắn cực kỳ thâm hậu, Mộc Thần Hi tự cho là tính cảnh giác của mình đã đủ cao, cũng không biết phải có nội lực thâm hậu như thế nào mới có thể khiến cho Mộc Thần Hi không thể phát hiện được khí tức của hắn xuất hiện trong tầm mắt của nàng .
Nghĩ vậy , Mộc Thần Hi không khỏi nhíu nhíu mày, cẩn thận đánh giá nam tử trước mắt.
Đó là một nam tử cực đẹp, chỉ cần nhìn thấy mặt hắn một lần tuyệt đối sẽ không quên, ước chừng chừng hai mươi tuổi, mặc quần áo màu trắng của trăng non . Trong gió nhẹ, đột nhiên tóc đen khẽ khàng bị thổi lên , ngũ quan trên khuôn mặt sáng sủa như điêu khắc , trên mặt có cạnh có góc đẹp đẽ dị thường . Đôi mắt thâm thúy như có thể thấu lòng người nhìn . Dù chẳng qua chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên , nhìn không ra bất cứ biểu cảm gì , cũng có thể làm người khác không có cách nào kìm nén . Hắn, quả thực chính là yêu nghiệt .
Cho dù Mộc Thần Hi từng nhìn vô số trai đẹp ở hiện đại , cũng không khỏi bị người này hấp dẫn, nàng buông thói quen cảnh giác, có một loại cảm giác không rõ , nàng muốn lại gần nam tử này, nhưng lại không dám .
Nam tử từng bước một đi đến bên Mộc Thần Hi, mãi đến khi cách Mộc Thần Hi hai ba bước , Mộc Thần Hi mới phản ứng lại . Nàng lập tức cảnh giác lên, cau mày, lạnh lùng hỏi : “Ngươi là ai? ”
Đôi mắt thâm thúy của nam tử chợt tối đi , lập tức người đó bay đến , Mộc Thần Hi bị hắn kéo vào trong ngực , hai bàn tay to của hắn gắt gao khóa đôi bàn tay nhỏ bé của nàng lại , Mộc Thần Hi lúc đầu vốn định né hắn qua vai đem hắn quật ngã , nhưng không được , hắn khóa tay nàng rất chặt , thế cho nên nàng căn bản không có biện pháp sử dụng sức . Tựa hồ thấy sự bất mãn của người trong lòng, lại dùng thêm sức khóa tay Mộc Thần Hi . Sự thâm thúy trong đôi mắt càng thêm ảm đạm , khóe miệng cũng không hề nhếch lên , nhưng trong nháy mắt , đôi mắt đột nhiên trở nên phát sáng , khóe miệng cũng khôi phục bộ dạng trước đó . Ý thức được bản thân không thể đánh hắn , Mộc Thần Hi từ bỏ phản kháng .
” Vị công tử này, không biết ngươi đối đãi với tiểu nữ như thế này là vì sao ? ” Nàng quyết định đổi chiến lược, dù sao nàng bây giờ cái gì cũng không biết , không biết thân phận của mình , không biết thân phận của đối phương của đối phương thậm chí không biết tất cả hành động của những người kia đối với nàng là người nào sai khiến . Vì vậy biện pháp duy nhất chỉ có thể lấy từ tay nam tử này, nếu như hắn quen biết mình , như vậy nói cho hắn biết , nàng bị mất ký ức . Nếu như không biết , vậy thì nghĩ cách để hắn nói ra thân phận của mình .
Tựa hồ là rất hài lòng với biểu hiện của thiên hạ trong ngực , khóe miệng đang nhếch lên càng thêm rõ ràng, cười nói : “Vì sao không lẽ bắt hung phạm giết người cũng không được sao? Cho dù đường đường là đích nữ duy nhất của Mộc Quốc Công phủ . Xem ra lời đồn nói Mộc Thần Hi tiểu thư nhu nhược như cỏ cũng không như lời đồn bình thường .” Mặc dù là lời nói châm chọc, nhưng sự vui vẻ trong mắt nam tử càng lúc càng rõ .
Nếu như một người khác nghe được lời nói châm chọc như thế nên cảm thấy tức giận , nhưng Mộc Thần Hi lại không . Chủ ý của nàng chính là chính miệng hắn nói ra thân phận của nàng , không phải là những lời nói châm chọc kia . Mộc Thần Hi nghe được lời đó nàng cau mày, suy tư một phen. Xem ra nàng xuyên không lên người trưởng nữ của nơi gọi là Mộc Quốc Công phủ ,cái tên trùng hợp giống nàng như vậy , xem ra nam tử này cũng không nhận ra nàng, cũng may nàng đánh cược thắng .
CHƯƠNG 1 . 1 : TIẾT TỬ
Bên ngoài một khách sạn năm sao thành phố A , Mộc Thần Hi kéo bước chân nặng nề từng bước một đi tới . 23 năm qua , nàng vẫn cho là mình là cô nhi, người biết thế nào cũng cô độc . Cho dù nàng gia nhập tổ chức , có ăn ý với đồng đội , nhưng những năm gần đây , nàng vẫn luôn cô độc .
Ba ngày trước, nàng được cảnh sát báo cho biết cha mẹ ruột thịt tìm tới , những năm này cho dù nàng đã quen với việc sinh hoạt một mình , nhưng khi nghe được tin tức này , đột nhiên nàng không muốn sống loại cuộc sống này , không muốn tiếp tục làm một sát thủ , mỗi ngày ngoại trừ nhiệm vụ thì cũng là nhiệm vụ . Bỗng nhiên nàng rất muốn cảm nhận ấm áp gia đình .
Khi nhìn thấy cha mẹ ruột kia , lòng nàng cũng tan ra , tất cả sự chú ý đều dừng trên người cha mẹ . Lại không biết , cách đó không xa có súng bắn tỉa đang nhằm vào nàng .
” Thần Hi, Thần của ta. ” Bà Mộc còn chưa nói hết lời , “Ầm ” một tiếng , bộ quần áo trắng như tuyết nơi bà Mộc khoác trên vai thể hiện một đóa Hồng Mai. Thói quen nhiều năm làm cho Mộc Thần Hi cảnh giác lên, nhanh chóng chạy đến trước mặt mẹ, ôm lấy bà , chỉ thấy bà cười với Mộc Thần Hi nói: ” Thần Hi, có thể nhìn thấy con thật tốt. “Có lẽ là thân tình vĩ đại, Mộc Thần Hi chưa bao giờ chảy một giọt nước mắt không biết từ lúc nào hốc mắt đã ướt át.
” Thần Hi, cùng ta quay về tổ chức đi, người như chúng ta vĩnh viễn không cần tình thân đấy. “Thanh âm quen thuộc lại vang lên bên tai .
“Là ngươi! “Mộc Thần Hi phát ra khí tức thắt chặt người khác , nàng khó có thể tin, đồng bọn trước kia ăn ý nhất – Vân Dục sẽ nổ súng với mẹ ruột nàng .
” Phản bội tổ chức chỉ có một đường, chết. Mộc Thần Hi, ngươi không nên chấp nhất như vậy, cùng ta trở về đi. “Mỗi chữ mỗi câu của Vân Dục , hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ cùng Mộc Thần Hi như vậy, trong suy nghĩ của hắn , Mộc Thần Hi là hắn người thân cận nhất của hắn đời này , hắn không thể giết Mộc Thần Hi, chỉ có thể dùng biện pháp này để Mộc Thần Hi về tổ chức làm lại từ đầu .
Mộc Thần Hi đột nhiên nở nụ cười, hoá ra Tô Tả đáp ứng nàng chẳng qua để nàng an tâm sau đó đợi thời cơ giết nàng mà thôi , nàng nhiều năm bán mạng vì tổ chức chẳng qua chỉ có vậy . Nàng nở nụ cười , cười khiến người ta xót xa . Nàng xoay người, “Bố mẹ, con gái rất vui khi đời này có thể gặp các người , tuy rằng không biết các ngươi lúc trước vì sao vứt bỏ ta, nhưng ta cho rằng cuộc sống lúc đó không có hy vọng , các người cho ta hy vọng, về sau, các người phải tốt đấy . “Nàng cho bà Mộc cùng ông Mộc một cái mỉm cười sâu sắc.
” Con gái con muốn đi sao , con trở về , chúng ta vất vả lắm mới gặp nhau . ” Mặc kệ ông Mộc bà Mộc ở phía sau gào thét, nàng mỉm cười chạy đi, càng chạy càng xa.
Nhà hàng to như vậy chỉ còn tiếng la khóc của Mộc mẫu cùng Mộc Ba , xa xa truyền đến tiếng xe cảnh sát cùng xe cứu thương .
Mà lúc này trên tầng cao nhất.
” Thần Hi, chúng ta… “Vân Dục còn chưa nói xong, Mộc Thần Hi đã cắt ngang hắn nói , ” Vân Dục, ta không muốn tiếp tục cuộc sống thế này nữa . ” Vân Dục không nói gì , Mộc Thần Hi xoay người đưa lưng về phía hắn.
Thật lâu, một tiếng ” bịch” phá vỡ sự yên lặng , Mộc Thần Hi không thể tin mở to hai mắt nhìn, nhưng vẫn ngã xuống. ” Thần Hi “Vân Dục tê tâm liệt phế kêu….
Trong phủ Mộc Quốc Công.
Nghỉ ngơi phía sau núi, Mộc Thần Hi nhịn đau đớn mở to mắt, nhìn lướt qua tình huống chung quanh, nhìn nam nhất vừa béo vừa xấu trước mắt , tràn đầy gian xảo mà cười , đứng bên lạnh là một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi , nhìn nàng ăn mặc hẳn là một tỳ nữ. Trông thấy Mộc Thần Hi đột nhiên tỉnh lại trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng biến mất rất nhanh. Giữ người nam nhân kia liếc mắt ý lùi về sau một chút , nàng liền chạy đến bên người bên người Mộc Thần Hi. “Đại tiểu thư, người rốt cuộc tỉnh.” Nhưng tay không thành thật lục lọi trong tay áo , như là đã sờ được đồ vật gì , khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
Thuốc bột trong tay tỳ nữ chưa kịp vẩy tới Mộc Thần Hi, tay của nàng cũng đã bị khống chế.
Tuy rằng Mộc Thần Hi không biết đây là có chuyện gì, nhưng mà, rất rõ ràng, nàng đã xuyên không rồi , nguyên nhân bởi vì kiếp trước, phản ứng của nàng nhanh đủ để phát giác được thủ đoạn của tỳ nữ. “Đại tiểu thư, người làm sao vậy. “Cho là thủ đoạn của mình không bị vạch trần, tỳ nữ tiếp tục giả vờ cúi xuống , đồng thời cho nam nhân xấu xí kia một cái nháy mắt .
Thanh âm, Mộc Thần Hi cười lạnh , túm lấy thuốc bột trong tay tỳ nữ, vẩy về phía tỳ nữ cùng nam nhân xấu xí sắp sửa tới gần nàng, sau đó nhanh chóng tránh khỏi bọn họ . Tỳ nữ biến sắc, lấy ra Chủy thủ giấu ở trong tay áo, nhằm vào Mộc Thần Hi đâm tới.
Trong lòng Mộc Thần Hi cười thầm, muốn chết.
Còn chưa thấy rõ Mộc Thần Hi giành được Chủy thủ trong tay tỳ nữ như thế nào, chiếc cổ mảnh khảnh của tỳ nữ cũng đã xuất hiện máu tươi chói mắt . Mà người nam nhân xấu xí kia, vì xuân dược mà thân thể khô nóng khó yên , thấy một màn như vậy lập tức “bất lực” đứng lên. Trong nội tâm thầm mắng, không phải là nghe nói Đại tiểu thư này đối phó rất tốt, tại sao lại là như vậy.
Hắn chuẩn bị nhanh chân bỏ chạy, nhưng đã bị Mộc Thần Hi một bước đâm trúng trái tim.
Nhìn xem hai người song song ngã xuống đất, Mộc Thần Hi mới bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Dù là không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không thể không thừa nhận , nàng đã xuyên không rồi, có điều tiếp theo nàng phải đối mặt , hẳn không phải đơn giản như vậy.
Cách một hòn non bộ không xa , một gã nam tử tướng mạo cực đẹp không tự chủ được nhếch khóe miệng , hắn chậm rãi đi về phía Mộc Thần Hi .
CHƯƠNG 1.2 : XUYÊN KHÔNG
Khi hắn đi đến nhìn kỹ vào mắt Mộc Thần Hi , Mộc Thần Hi mới phát hiện sự hiện hữu của hắn. Sự xuất hiện của hắn phá vỡ suy nghĩ sâu xa của Mộc Thần Hi. Không thể không nói, nội lực của hắn cực kỳ thâm hậu, Mộc Thần Hi tự cho là tính cảnh giác của mình đã đủ cao, cũng không biết phải có nội lực thâm hậu như thế nào mới có thể khiến cho Mộc Thần Hi không thể phát hiện được khí tức của hắn xuất hiện trong tầm mắt của nàng .
Nghĩ vậy , Mộc Thần Hi không khỏi nhíu nhíu mày, cẩn thận đánh giá nam tử trước mắt.
Đó là một nam tử cực đẹp, chỉ cần nhìn thấy mặt hắn một lần tuyệt đối sẽ không quên, ước chừng chừng hai mươi tuổi, mặc quần áo màu trắng của trăng non . Trong gió nhẹ, đột nhiên tóc đen khẽ khàng bị thổi lên , ngũ quan trên khuôn mặt sáng sủa như điêu khắc , trên mặt có cạnh có góc đẹp đẽ dị thường . Đôi mắt thâm thúy như có thể thấu lòng người nhìn . Dù chẳng qua chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên , nhìn không ra bất cứ biểu cảm gì , cũng có thể làm người khác không có cách nào kìm nén . Hắn, quả thực chính là yêu nghiệt .
Cho dù Mộc Thần Hi từng nhìn vô số trai đẹp ở hiện đại , cũng không khỏi bị người này hấp dẫn, nàng buông thói quen cảnh giác, có một loại cảm giác không rõ , nàng muốn lại gần nam tử này, nhưng lại không dám .
Nam tử từng bước một đi đến bên Mộc Thần Hi, mãi đến khi cách Mộc Thần Hi hai ba bước , Mộc Thần Hi mới phản ứng lại . Nàng lập tức cảnh giác lên, cau mày, lạnh lùng hỏi : “Ngươi là ai? ”
Đôi mắt thâm thúy của nam tử chợt tối đi , lập tức người đó bay đến , Mộc Thần Hi bị hắn kéo vào trong ngực , hai bàn tay to của hắn gắt gao khóa đôi bàn tay nhỏ bé của nàng lại , Mộc Thần Hi lúc đầu vốn định né hắn qua vai đem hắn quật ngã , nhưng không được , hắn khóa tay nàng rất chặt , thế cho nên nàng căn bản không có biện pháp sử dụng sức . Tựa hồ thấy sự bất mãn của người trong lòng, lại dùng thêm sức khóa tay Mộc Thần Hi . Sự thâm thúy trong đôi mắt càng thêm ảm đạm , khóe miệng cũng không hề nhếch lên , nhưng trong nháy mắt , đôi mắt đột nhiên trở nên phát sáng , khóe miệng cũng khôi phục bộ dạng trước đó . Ý thức được bản thân không thể đánh hắn , Mộc Thần Hi từ bỏ phản kháng .
” Vị công tử này, không biết ngươi đối đãi với tiểu nữ như thế này là vì sao ? ” Nàng quyết định đổi chiến lược, dù sao nàng bây giờ cái gì cũng không biết , không biết thân phận của mình , không biết thân phận của đối phương của đối phương thậm chí không biết tất cả hành động của những người kia đối với nàng là người nào sai khiến . Vì vậy biện pháp duy nhất chỉ có thể lấy từ tay nam tử này, nếu như hắn quen biết mình , như vậy nói cho hắn biết , nàng bị mất ký ức . Nếu như không biết , vậy thì nghĩ cách để hắn nói ra thân phận của mình .
Tựa hồ là rất hài lòng với biểu hiện của thiên hạ trong ngực , khóe miệng đang nhếch lên càng thêm rõ ràng, cười nói : “Vì sao không lẽ bắt hung phạm giết người cũng không được sao? Cho dù đường đường là đích nữ duy nhất của Mộc Quốc Công phủ . Xem ra lời đồn nói Mộc Thần Hi tiểu thư nhu nhược như cỏ cũng không như lời đồn bình thường .” Mặc dù là lời nói châm chọc, nhưng sự vui vẻ trong mắt nam tử càng lúc càng rõ .
Nếu như một người khác nghe được lời nói châm chọc như thế nên cảm thấy tức giận , nhưng Mộc Thần Hi lại không . Chủ ý của nàng chính là chính miệng hắn nói ra thân phận của nàng , không phải là những lời nói châm chọc kia . Mộc Thần Hi nghe được lời đó nàng cau mày, suy tư một phen. Xem ra nàng xuyên không lên người trưởng nữ của nơi gọi là Mộc Quốc Công phủ ,cái tên trùng hợp giống nàng như vậy , xem ra nam tử này cũng không nhận ra nàng, cũng may nàng đánh cược thắng .
/1
|