Trường Ninh Đế Quân

Chương 54 - Cũng Phải Khiến Cho Hắn Hiểu

/150


Sau khi trận chém giết này mới kết thúc không lâu, giáo úy Vương Căn Đống đã phái ba thân binh của mình đi đường bộ vòng qua thôn qua ruộng chạy về đại doanh thủy sư báo công, nếu không phần công lao này bị Sầm Chinh, Bạch Tú bọn họ chọc tay vào thì mỗi người chẳng còn lại bao nhiêu.

Chém đầu hơn 600, mỗi một binh sĩ đều có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, cho nên mọi người đều rất vui vẻ.

Một đội phụ trách dọn dẹp chiến trường, một đội phụ trách tìm kiếm thi thể của sương binh canh giữ bến thuyền quan bổ lúc trước. Thẩm Lãnh tìm được Vương Căn Đống, nói với ông ta tốt nhất là lập tức phái người đến huyện nha địa phương thông báo chuyện này một tiếng, đừng đợi đến lúc Sầm Chinh bọn họ đến.

Sau khi đã sắp xếp xong, Thẩm Lãnh ngồi xuống cầu thuyền, dựa vào cột khẽ thở dốc. Trận chiến này hắn là điểm mấu chốt, hắn nhất định phải sống để dụ thủy phỉ vào vòng mai phục, nói thì đơn giản nhưng bất cứ sự cố nhỏ nào cũng có khả năng đưa Thẩm Lãnh vào âm tào địa phủ.

Trần Nhiễm ngồi xuống bên cạnh Thẩm Lãnh, trầm mặc một lúc lâu mới nói: Hóa ra đây chính là dáng vẻ của chiến tranh… Lần trước lúc đội mười người chúng ta và thủy phỉ chém giết, ta cảm thấy vậy đã là cực hạn của giết chóc rồi, bây giờ mới biết đó chẳng qua là một chút bóng dáng của giết chóc.

Thẩm Lãnh vỗ vỗ vai Trần Nhiễm: Nếu đã lựa chọn tòng quân, sau này sợ là sẽ không ít cảnh tượng này, thủy sư mà bệ hạ muốn không phải là tuần phủ trên sông, mà là phải giương buồm hải vực, tương lai có thể mỗi ngày đều là như thế này.

Vai Trần Nhiễm hơi run lên: Chúng ta, đều sẽ chết chứ.

Gã cúi đầu: Không ai có thể duy trì vận khí tốt mãi được, một lần, hai lần, ba lần, mấy chục lần, trăm ngàn lần… Chúng ta chẳng ai có thể đảm bảo mình có thể mãi là người thắng, trên chiến trường thắng lợi mấy trăm lần không phải là lần cuối cùng, nhưng thất bại một lần chính là lần cuối cùng.

Gã thở dài một hơi: Có mấy người có thể sống mà áo gấm về quê.

Thẩm Lãnh nói: Đừng gửi gắm hy vọng mình có thể sống sót trên chiến trường cho vận may, trừ khi ngươi đổi danh khí của mình thành vận khí.

Trần Nhiễm gật đầu: Ta biết, xét cho cùng thì vẫn là bản thân phải đủ cường đại mới được.

Vương Khoát Hải cùng Đỗ Uy Danh hai người sóng vai từ đằng xa đi tới, hai người đều chém giết đến khắp người toàn mùi máu tanh, một người cao to cường tráng, một người gầy gò cao ráo, nhìn có chút hài hòa đến kỳ lạ.

Đoàn suất.

Vương Khoát Hải đặt mông ngồi xuống: Chiến trường lần này hơi khác với lần trước.

Ừm.

Đỗ Uy Danh ngồi xổm xuống: Ghê hơn so với lần trước nhiều, lần đầu tiên biết con người bởi vì sợ hãi hoặc là trước cái chết là có phản ứng như thế…

Nghĩ đến bộ dạng sợ đến mức són ra quần, nước mắt nước mũi tèm lem của những thủy phỉ kia trước lúc bị giết, Đỗ Uy Danh liền thấy buồn nôn từng chặp.

Đoàn suất, bây giờ làm gì?

Nói các huynh đệ ghi rõ quân công của mình, không được đụng vào của người khác, nhưng, cũng không được để bất cứ người nào đụng vào của bọn họ.

Vâng!

Đỗ Uy Danh đứng lên đi truyền lệnh, có thể nhìn ra được bây giờ gã ta đã hoàn toàn phục Thẩm Lãnh rồi.

Trần Nhiễm nhìn về phía Thẩm Lãnh: Thủy phỉ sẽ không vô duyên vô cớ tập kích bến thuyền quan bổ đúng không?

Thẩm Lãnh ừ một tiếng: Chuyện như vậy, chúng ta vẫn sẽ gặp phải.

Trần Nhiễm khẽ nhíu mày: Không có lúc kết thúc?

Thẩm Lãnh nói: Có, ta chết, hoặc là kẻ kia chết.

Trần Nhiễm học bộ dạng Thẩm Lãnh nhún vai: Bản thân mình chết rất không tốt, đau lắm, người khác chết vẫn tốt hơn… Kỳ lạ, thế mà lại hơi đói bụng, ta đi tìm chút đồ ăn.

Thẩm Lãnh đứng lên: Đi cùng nhau.

Đúng lúc này từ xa truyền đến tiếng tù và u u, cuối cùng mấy chiếc chiến thuyền Hùng Ngưu đã đến. Từ lúc bắt đầu chém giết đến lúc kết thúc rồi đến bây giờ đã gần nửa canh giờ trôi qua rồi, Hùng Ngưu đến chậm như vậy, nguồn gốc vấn đề đã chĩa thẳng vào Dũng Nghị tướng quân ngũ phẩm Sầm Chinh.

Thẩm Lãnh nhìn thấy mấy chiếc chiến thuyền Hùng Ngưu cập bờ thì nghĩ đến có một việc vẫn chưa kịp làm, chạy đến bên phía giáo úy Vương Căn Đống lấy tấm bản đồ kia nhét vào ngực mình. Vương Căn Đống vẻ mặt không hiểu: Ngươi làm gì thế, cái đó phải trả lại.

Thẩm Lãnh: Giáo úy đại nhân cứ nói là Thẩm Lãnh không cẩn thận đã làm mất bản đồ rồi.

Vương Căn Đống: Cần gì chứ?

Thẩm Lãnh cười nói: Có tác dụng lớn đấy, đây là con mắt trên chiến trường.

Lúc đang nói, ở phía xa có một đội thân binh bảo vệ Dũng Nghị tướng quân Sầm Chinh và tham tướng Bạch Tú đi đến. Hai người này có biểu cảm hoàn toàn khác nhau, Sầm Chinh mặt lạnh lùng ánh mắt âm trầm, còn Bạch Tú thì nhìn có vẻ rất vui, trong nụ cười không có một tia tạp chất nào.

Làm tốt lắm.

Bạch Tú mở miệng nói trước: Đây là trận chiến đánh đẹp nhất từ khi thủy sư thành lập đến nay, ta sẽ cùng Sầm tướng quân cùng nhau báo công cho các ngươi, ta và Sầm tướng quân đều đã biết sự tình trải qua, các ngươi đã lập uy danh cho thủy sư chúng ta, Sầm tướng quân nói rồi, người cũng sẽ thưởng cho các ngươi.

Thẩm Lãnh nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Tú một lúc, thầm nghĩ lẽ nào người này thật sự không hề có vấn đề gì cả? Ánh mắt chân thành như vậy, hoặc là quả thực không thẹn với lòng, hoặc là lòng dạ quá sâu.

Sầm Chinh hừ một tiếng: Tuy là đánh không tồi, nhưng lại báo cáo lên trên muộn như thế, cũng coi như là làm hỏng thời cơ chiến đấu, công lao có lớn hơn nữa thì lỗi này cũng không che lấp được.

Vương Căn Đống chắp tay: Ti chức biết sai.

Thẩm Lãnh khẽ nhíu mày, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó.

Sầm Chinh lại giáo huấn thêm mấy câu nữa rồi sắc mặt dịu lại: Ta đã phái người đi báo cho huyện lệnh huyện Ninh Vũ biết, xem ra phải dừng lại ở đây một ngày rồi. Quân công thì tự ta sẽ báo cáo cho đề đốc đại nhân, nhưng trước lúc đó, bản thân ta làm chủ rút một ít bạc trong kho của bến thuyền quan bổ, mỗi một binh sĩ trong tiêu doanh của Vương Căn Đống thưởng năm lượng bạc, đoàn suất thưởng mười lăm lượng bạc, giáo úy thưởng hai mươi lượng bạc.

Đám người Vương Căn Đống nhất loạt chắp tay: Tạ tướng quân!

Thẩm Lãnh ngây người ra, bất ngờ ngây ngô hỏi một câu: Đoàn suất thưởng hai mươi lượng bạc thì thế nào?

Sầm Chinh: Hửm?!

Thẩm Lãnh một cúi đầu: Coi như ta chưa nói.

Sầm Chinh giận dữ: Một chút dáng vẻ quân nhân cũng không có, ất ơ không coi cấp trên ra gì, khấu trừ phần thưởng mười lăm lượng bạc của ngươi!

Thẩm Lãnh thầm nhủ lần sau cái miệng của mình không thể ti tiện như vậy nữa… Vốn muốn đòi thêm năm lượng bạc nữa thì có thể trả nợ cho Trang Ung, kết quả bây giờ phần thưởng mười lăm lượng bạc kia đã thành bọt nước, lỗ thật.

Vương Căn Đống vội vàng nói: Tướng quân, trận chiến này công đầu thuộc Thẩm Lãnh, nếu không phải là hắn sớm phát hiện động hướng của thủy phỉ, và còn đề xuất kế sách dụ địch mai phục, trận chiến này không thể đánh thuận lợi như thế, vẫn xin tướng quân nghĩ lại.

Sầm Chinh sắc mặt đanh lại: Quyết định của bổn tướng quân có thể dễ dàng thay đổi sao? Công là công, lỗi là lỗi, phải thưởng phạt phân minh. Vương Căn Đống ngươi cũng là lão binh đã đi theo ta nhiều năm, sao ngay cả những điều này cũng quên rồi? Hai mươi lượng bạc của ngươi cũng không cần đi lĩnh nữa, chuyện này cứ quyết định như vậy.

Thẩm Lãnh kéo Vương Căn Đống còn đang muốn nói gì đó, khẽ lắc đầu với ông ta.

Bạch Tú chờ Sầm Chinh đi rồi mới cười nói với Thẩm Lãnh: Tướng quân đại nhân không có ý trách cứ các ngươi thật đâu, lát nữa hai người các ngươi mỗi người đi lĩnh hai mươi lượng bạc, bên phía tướng quân không cần lo lắng gì cả, ta sẽ nói cho.

Thẩm Lãnh cùng Vương Căn Đống vội vàng nói tạ ơn: Đa tạ tướng quân.

Bạch Tú vỗ vỗ vai Thẩm Lãnh: Đã lâu rồi không gặp người tuổi trẻ ưu tú như ngươi, làm rất tốt, tiền đồ vô lượng.

Thẩm Lãnh gật đầu cảm ơn, Bạch Tú cười cười rời đi.

Sau khi bọn họ đã đi hết, Thẩm Lãnh hỏi Vương Căn Đống: Giáo úy, có phải người báo tin cho đội thuyền đã xuất phát ngay sau khi chúng ta đến bến thuyền quan bổ không?

Không sai.

Theo lý mà nói ba mươi dặm thủy lộ mà thôi, chiến đấu mới bắt đầu thì người đưa tin gần như đã đến nơi, tại sao tướng quân nói chúng ta truyền tin chậm như vậy?

Trong lòng có quỷ chứ sao. Vương Căn Đống hừ một tiếng: Sầm Chinh người này, tâm tư rất nặng… Có thể ngươi không hiểu ông ta, ta ở dưới trướng ông ta lâu như vậy rồi nên quá hiểu con người này. Ông ta cũng là xuất thân hàn môn giống chúng ta, cho nên một lòng muốn leo lên trên, cho dù là dùng những thủ đoạn mờ ám cũng chẳng ngại, nếu ông ta thật sự đứng về phía Mộc Tiêu Phong, ta cũng chẳng bất ngờ chút nào.

Thẩm Lãnh gật đầu: Ồ… Đi lĩnh bạc trước đi, lỡ như lát nữa hai người kia lại đổi ý thì sao?

Vương Căn Đống: Ngươi thiếu tiền lắm sao?

Thẩm Lãnh dang tay: Thiếu, thiếu vô cùng nhiều.

Vương Căn Đống: Lát nữa ngươi đi lấy 20 lượng đó của ta đi.

Thẩm Lãnh cười cười: Sao giáo úy cũng không hỏi xem tại sao ta thiếu tiền.

Vương Căn Đống nói: Hỏi cái gì mà hỏi, huynh đệ đồng hành trên chiến trường sinh tử, không phải chỉ là hai mươi lượng bạc thôi sao, mặc dù đối với chúng ta mà nói đó không phải con số nhỏ, nhưng ta coi trọng tình nghĩa của chúng ta hơn.

Thẩm Lãnh có chút ngượng nghịu: Thật ra cũng không có gì, trước đó ta đã nợ hai mươi lượng bạc, bản thân ta lĩnh phần đó là đủ trả nợ rồi… Sở dĩ nói thiếu tiền là bởi vì tương lai cuối cùng cũng phải cưới nàng ấy, cũng không thể keo kiệt, phải cho nàng ấy hôn lễ tốt nhất, tốt nhất.

Thẩm Lãnh ngẩng đầu lên nhìn trời, trên mây toàn là dáng vẻ Trà gia.

Tiền cưới vợ sao?

Vương Căn Đống ho khan vài tiếng rồi nói: Lúc nãy ta đã nói tặng cho ngươi hai mươi lượng bạc đó? Ta thu hồi… Chuyện góp tiền cưới vợ này, hình như ai cũng túng thiếu thì phải…

Thẩm Lãnh cười ha ha: Giáo úy có người trong lòng rồi sao?

Ừm!

Vương Căn Đống gật gật thật mạnh, nam tử hán đại trượng phu sinh tử cũng chẳng sợ, đương nhiên cũng sẽ không ngượng nghịu e thẹn với chuyện thế này: Mấy ngày trước mẫu thân nhờ người gửi thư đến, nói bắt đầu từ năm ngoái sức khỏe không được như trước, nha đầu đã có hôn ước với ta liền bất chấp điều tiếng một mình xách tay nải vào nhà ta, đã hầu hạ mẹ già của ta hơn một năm, mẫu thân suy nghĩ cho nàng ta, khuyên nàng ta về thì nàng ta không chịu, ta… không dám phụ nàng ta.

Thẩm Lãnh vừa nghe vừa lĩnh hai mươi lượng bạc từ kho bến thuyền, nghe Vương Căn Đống nói xong thì cúi đầu nhìn bạc trong tay, bật cười, nhét bạc vào tay Vương Căn Đống: Nhờ người mang về nhà đi, khám bệnh cho đại nương, mua thêm đồ mới cho tẩu tử.

Vương Căn Đống sửng sốt: Như vậy sao được? Ngươi còn phải trả nợ.

Thẩm Lãnh đặt hai cánh tay sau đầu, vừa đi vừa nói: Ta à… Ta khác, ta trẻ hơn huynh.

Vương Căn Đống: Quá đáng…

Ở chỗ xa, Bạch Tú quay đầu nhìn Thẩm Lãnh cùng Vương Căn Đống, y cười nói với Sầm Chinh ở bên cạnh: Đều là hạt giống tốt, tướng quân cũng không cần giận nữa, chẳng ai hoàn mỹ, bọn họ đã làm rất tốt rồi.

Sầm Chinh nhìn về phía Thẩm Lãnh: Ta không thích người trẻ tuổi tên Thẩm Lãnh kia, khí thế quá thịnh.

Bạch Tú nói: Người trẻ tuổi, khí thế thịnh một chút là bình thường, sau này tướng quân bồi dưỡng nhiều thêm là được.

Sầm Chinh hừ một tiếng: Ngươi nhìn bộ dạng bất cần của hắn, đâu giống một người lính! Ỷ vào mình có hai lần quân công là bắt đầu càn rỡ, nếu không áp chế hắn một chút, sớm muộn gì hắn cũng sẽ không biết mình họ gì!

Bạch Tú lắc đầu: Chúng ta đều đã trải qua lứa tuổi đó, thiếu niên đâu thể không đắc ý, bỏ qua đi.

Sầm Chinh thu lại tầm mắt từ bên phía Thẩm Lãnh: Dù sao cũng phải khiến cho hắn hiểu, chinh chiến, không phải trò đùa.

/150

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status