Phủ Đình Úy là nơi rất đặc biệt rất đặc biệt, tuy rằng thuộc Hình bộ quản lý nhưng Hình bộ thượng thư Diêm Cử Cương cũng chẳng thể làm gì được đô đình úy của phủ Đình Úy. Hình bộ cái gì cũng điều tra, việc vặt phức tạp, nhưng phủ Đình Úy chỉ tra một loại án... án dính dáng tới quan viên.
Diêm Cử Cương gặp Hàn Hoán Chi cũng phải khách khí vài câu, dù cho cấp bậc của Hàn Hoán Chi thấp hơn ông ta không ít, bởi vì Hàn Hoán Chi ngay cả ông ta cũng có thể điều tra.
Một nha môn độc lập như thế, đương nhiên bệ hạ phải giữ thật chặt, Hình bộ thượng thư được xem như là môn sinh của Mộc Chiêu Đồng, sau khi tin tức Mộc Tiêu Phong chết đến kinh thành ông ta đã lập tức đến phủ Mộc Chiêu Đồng, nhưng cũng chỉ có thể trấn an một chút, bởi vì ông ta biết án không rơi vào tay mình, dù cho trên ý chỉ đã nói là ông ta đích thân đốc thúc, đốc thúc, có thể đốc ra cái khỉ mốc gì.
Trời mới tờ mờ sáng, 120 hắc kỵ từ phủ Đình Úy xếp thành hàng đi ra, ngựa đen, cẩm y đen, áo choàng đen, đen đến mức làm cho người ta sợ hãi.
Phủ Đình Úy hắc kỵ, ở một thời điểm nào đó chính là danh từ thay thế cho Dạ Xoa lấy mạng.
120 hắc kỵ bảo vệ một chiếc xe ngựa màu đen đi ra ngoài, bốn phía xe ngựa đều có một người, cẩm y màu đen giống nhau, điểm khác là bốn người bọn họ có thân phận cao hơn so với hắc kỵ, là thiên bạn phủ Đình Úy.
Cơ cấu nhân viên của phủ Đình Úy cũng đơn giản, đô đình úy là chính tứ phẩm, dưới hắn ta là chủ bộ phủ Đình Úy, cao hơn hai cấp so với chủ bộ bình thường, là chính ngũ phẩm, xuống dưới nữa chính là 8 gã thiên bạn, cũng là chính ngũ phẩm, dưới thiên bạn là đình tư, dưới đình tư là đình úy bình thường.
Đô đình úy xuất kinh, 300 hắc kỵ thì mang đi 120, còn mang đi 4 gã thiên bạn, trận chiến này là lần đầu tiên khi sau bệ hạ đăng cơ, rất nhiều người đều chăm chú theo dõi, muốn xem thử rốt cuộc phủ Đình Úy này có thể điều tra ra cái gì.
Lúc đội ngũ đi trên đường lớn các bách tính cũng không nhịn được mà dừng chân đứng lại xem, đương nhiên cũng không dám tới gần, hắc kỵ hắc mã thuần một màu kia thực sự làm cho người ta thấy áp lực, giống như một mảnh mây đen ra khỏi kinh thành.
Mà ở một cổng thành khác ở bên kia, hơn mười chiếc xe ngựa cũng nối đuôi nhau xếp hàng ra khỏi thành. Binh sĩ canh cửa vừa muốn đi lên kiểm tra, một vị lục phẩm giáo úy đang trực cổng thành liền đi đến ngăn lại, xua tay ý bảo mình đích thân kiểm tra, mỗi một chiếc xe đều chỉ nhìn nhìn rồi lập tức cho đi, xa phu giơ ngón tay cái với y, y khẽ mỉm cười trong ánh mắt có chút thần thái khác.
Trong xe ngựa, đều là hán tử áo trắng đeo đao.
Một nam nhân trung niên mặc áo khoác lông chồn màu trắng ngồi trong chiếc xe ngựa đi đầu, thoạt nhìn có một khí chất rất sự điềm tĩnh, rất nhã nhặn. Trong xe ngựa này trang trí rất tỉ mỉ, khoang xe đều được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, cách âm cũng thoải mái, trong xe giấu một lớp lưới sắt dày đặc, mũi tên cũng không bắn lọt, trong khoang êm ái, còn phủ hai lớp thảm dày một lớp thảm nhung, giảm cảm giác xóc nảy xuống mức thấp nhất.
Bên tay nam nhân trung niên là một cái lò sưởi, một bên khác chất hơn mười quyển sách.
Đông chủ Lưu Vân Hội ra ngoài, luôn phải có chút phô trương mới được.
Một bên đen một bên trắng, hai đội ngũ rất ăn ý mà tránh né, tuyệt đối sẽ không gặp nhau nhưng phương hướng đồng nhất.
Phủ đại học sĩ, cửa phủ đóng chặt.
Bạch Mỗi đi tới tới lui lui ở cửa thư phòng Mộc Chiêu Đồng giống như kiến bò trên chảo nóng, y thật sự nóng lòng, Bạch Thượng Niên đã chết rồi, liệu Bạch gia có bị nhổ tận gốc mà ai dám bảo vệ hay không?
Lúc trước khi Mộc Chiêu Đồng giật dây Bạch gia móc nối với hoàng hậu, Bạch gia từ trên xuống dưới đều vui vẻ muốn chết, cảm thấy một gia tộc không được tính là quá mạnh như bọn họ rốt cuộc cũng tìm được cánh cửa đăng đường nhập thất, hoàng hậu có như thế nào thì cũng là hoàng hậu.
Sau này bọn họ mới tỉnh ngộ ra, đâu phải là cây cầu bắc lên cho bọn họ, thuần túy là hoàng hậu đã chọn trúng bọn họ.
Tương Ninh, cách thành Trường An rất xa, Bạch gia cũng không nổi bật, cho nên hậu tộc đưa người trẻ tuổi, thậm chí cả trẻ con trong tộc đủ ưu tú nhưng đã chú định không vươn lên nổi đến Bạch gia, bồi dưỡng thì vẫn là hậu tộc bồi dưỡng, thuận tiện bồi dưỡng một số nhân tài có thể sử dụng được của Bạch gia. Mười mấy năm qua, Bạch gia dựa vào những người trẻ tuổi này từng bước quật khởi, lo lắng thì lo lắng nhưng lợi ích thì vẫn lấy đầy đủ, nhưng mà chuyện của Bạch Thượng Niên thật đáng sợ. Bạch Mỗi ngay lập tức phái người truyền tin cho nhà ở Tương Ninh, sau đó liền tới phủ đại học sĩ, từ cửa nhỏ phía sau đi vào, đợi chừng một canh giờ Mộc Chiêu Đồng vẫn không có ý cho y vào.
Đúng lúc y nóng ruột đến mức sắp xô cửa thì cửa mở ra két một tiếng, Bạch Mỗi gần như là xông vào, chân vấp vào cạnh cửa suýt nữa thì ngã.
"Nhìn xem chút tiền đồ đó của ngươi."
Trong phòng truyền đến tiếng của Mộc Chiêu Đồng, trầm ổn, hữu lực, điều này làm cho Bạch Mỗi chấn động trong lòng.
Y ổn định cơ thể ngẩng đầu nhìn, phát hiện Mộc Chiêu Đồng đang ngồi ngay ngắn trên ghế, trông không có bất kỳ khác thường gì, y phục chỉnh tề thẳng thướm, tóc chải cũng rất mượt, tuy sắc mặt nhìn hơi tái nhợt nhưng đâu có bộ dạng giống như bên ngoài đồn đại, người ở phía ngoài hiện tại đồn đại muốn điên rồi, nói đại học sĩ bởi vì tuổi già chịu tang con mà người đã sắp phế rồi...
"Đại... Đại học sĩ, ngài không sao?"
"Ngươi mong ta có chuyện?"
Mộc Chiêu Đồng xua tay ý bảo y đóng cửa phòng, Bạch Mỗi vội vàng quay lại đi đóng cửa, lúc quay đầu lại mới phát hiện một người trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú đứng ở cửa, đã đóng kín cửa phòng, người trẻ tuổi khẽ gật đầu ra hiệu với y. Đây là một người trẻ tuổi khiến người ta nhìn rất thoải mái, tuy rằng thanh tú như một nữ nhân, thậm chí còn đẹp hơn nữ nhân một chút, nhưng cũng không âm nhu.
"Bạch... Bạch công tử, sao ngươi cũng ở đây?"
Địa vị của Bạch Mỗi ở Bạch gia không thấp, là đường đệ của gia chủ Bạch gia - Bạch Chỉnh, nếu địa vị không đủ cũng sẽ không sắp xếp y ở trong thành Trường An trường kỳ phụ trách liên lạc với đại học sĩ cùng vị ở trong cung kia, nhưng dù vậy y gặp người tuổi trẻ kia cũng gọi một tiếng Bạch công tử, cho nên Bạch công tử tất nhiên không phải công tử của Bạch gia.
Bạch công tử rất nổi tiếng, cũng là gần đây mới rất nổi tiếng, y tên là Bạch Tiểu Lạc.
"Đều ngồi xuống nói chuyện đi." Mộc Chiêu Đồng trầm giọng nói một câu, nhìn tinh thần cũng không tệ lắm.
"Đại học sĩ ngài không sao là tốt rồi, ngài là trụ cột của chúng ta đây."
Bạch Mỗi chân tay luống cuống kề mông ngồi xuống ghế, sắc mặt vẫn khó coi như vậy.
"Vội cái gì." Mộc Chiêu Đồng trừng mắt liếc y một cái: "Lúc này ta phải làm ra vẻ một chút để cho bên ngoài nhìn, chẳng lẽ ta còn có thể để cho bọn họ nhìn thấy ta bình tĩnh suy tính báo thù cho con trai ta như thế nào sao? Ngươi cũng đã ở trong thành Trường An này nhiều năm, sao còn ngốc nghếch như thế."
"Ta... sợ." Bạch Mỗi cố sức trấn áp bản thân, nhưng giọng nói vẫn hơi run run.
"Lần này Bạch Thượng Niên đã hại Bạch gia thảm rồi."
"Ý của ngươi là ta hại Bạch gia các ngươi thảm rồi?"
"Không không không, ta nào dám nghĩ như vậy."
"Ngươi không dám, không phải là không nghĩ."
Mộc Chiêu Đồng bưng chén trà lên uống một ngụm, Bạch Tiểu Lạc đứng ở bên cạnh lập tức đi sáng châm thêm một chút trà cho lão. Mộc Chiêu Đồng khẽ gật đầu với Bạch Tiểu Lạc, hiển nhiên với thân phận địa vị của lão cũng không dám xem thường Bạch Tiểu Lạc.
"Tiểu Lạc tuổi còn trẻ cũng điềm tĩnh hơn ngươi, sau này ngược lại ngươi phải học tập hậu bối như bọn họ nhiều một chút."
Bạch Mỗi ngoài miệng nói vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng lại nghĩ đến cũng Bạch Tiểu Lạc tất nhiên điềm tĩnh, y là người của hậu tộc, y gọi hoàng hậu nương nương là cô nãi (bà cô), chuyện dù chuyển biến xấu thế nào cũng không chạm đến người y, y có gì để mà phải không trầm tĩnh.
"Chúng ta vẫn chưa thua." Mộc Chiêu Đồng sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi nói: "Hiện tại việc cấp bách nhất đã không phải là thù của con trai ta, thù của không phải Bạch Thượng Niên, ngay cả ta cũng có thể tạm buông bỏ, tất nhiên Bạch gia các ngươi cũng có thể buông xuống được."
Bạch Mỗi vội vàng gật đầu: "Buông xuống được buông xuống được, Bạch Thượng Niên chết cũng đã chết..."
Tất nhiên là y nói buông xuống được, điều y lo lắng là bệ hạ không tha cho bọn họ, đâu phải bọn họ không muốn buông tha cho người khác. Rõ ràng là hậu tộc là đại học sĩ có nhờ vả ở Bạch gia bọn họ, nhưng từ đầu đến cuối Bạch gia bọn họ lại có một kiểu bực bội ăn nhờ ở đậu.
"Nói nhảm." Mộc Chiêu Đồng lại trợn mắt nhìn y một cái: "Tất nhiên người không thể chết vô ích, bất kể là con trai ta hay là Bạch Thượng Niên cũng không thể chết vô ích. Bạch Thượng Niên chống đỡ cho Bạch gia các ngươi một nửa môn diện, thái độ này của ngươi sao lại bạc bẽo như thế? Ta vừa mới nói rồi, hiện tại việc cấp bách nhất không phải chuyện thù hận, mà là chuẩn bị ở Bình Việt đạo nhiều năm như vậy, hiện tại xem ra phán đoán lúc trước của ta là đúng..."
"Tại sao bệ hạ nhất quyết không chịu làm cho Bạch Quy Nam là người thích hợp nhất làm đạo phủ Bình Việt đạo nhiệm kỳ đầu? Lão già trong thư viện Nhạn Tháp kia cho một đống lý do loạn thất bát tao đều là trò cười thôi, nguyên nhân chân chính vẫn là bởi vì hoàng đế bắt đầu hoài nghi bên Bình Việt đạo xảy ra vấn đề, chuyện này là quan trọng nhất. Nếu sự chuẩn bị bên phía Bình Việt đạo lại có sai lầm gì nữa mới là đại kiếp nạn Bạch gia các ngươi bị tịch thu tài sản giết chết cả nhà."
Bạch Mỗi liên tục đưa tay lau mồ hôi: "Đại học sĩ ngài chỉ cần phân phó, bảo chúng ta làm gì cũng được, chỉ cần giữ được Bạch gia."
"Tiểu Lạc sẽ đi Bình Việt đạo, các ngươi chỉ cần phối hợp với hắn là được, nên làm như thế nào thì ta đã nói rồi, huống hồ năng lực của hắn rõ ràng như vậy, các ngươi cũng không cần lo lắng nhiều, nếu ta dám đảm bảo với các ngươi thì chứng tỏ Bạch gia các ngươi tạm thời không nguy hiểm, xử lý không tốt chuyện Bình Việt đạo mới nguy hiểm."
"Vẫn... vẫn xin đại học sĩ chỉ rõ."
"Giết Hàn Hoán Chi."
Lời của Mộc Chiêu Đồng giống như một tiếng sấm, làm Bạch Mỗi sợ tới mức từ trên ghế ngã xuống đất.
"Đại đại đại... Đại học sĩ, ngài nói cái gì?"
"Giết Hàn Hoán Chi."
Mộc Chiêu Đồng hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Mỗi lần thứ ba, thầm nghĩ người của Bạch gia sao lại ngu ngốc như vậy, lúc trước còn không nhìn ra, vừa gặp phải chuyện đã sợ thành như vậy, không thể trọng dụng nổi...
"Thủy sư xuôi nam thật sự đi đánh giặc, nhưng Hàn Hoán Chi xuôi nam không phải thật sự đi điều tra vụ án của thủy sư." Mộc Chiêu Đồng hừ một tiếng: "Ngay cả điểm ấy cũng không nhìn ra, ngươi khiến ta rất thất vọng... Hàn Hoán Chi trước khi khởi hành đã cố ý đến thăm ta, chính là muốn xem thử ta còn chống đỡ được hay không, vậy thì ta liền cho hắn nhìn cho rõ, ta không chống đỡ được nữa... Nhưng nếu ta thật sự không chống đỡ được, các ngươi biết hậu quả gì, nếu Hàn Hoán Chi đã nhắm chuyện gì, người nào, không một ai thoát khỏi, cho nên chỉ có thể giết."
Lão nhìn về phía Bạch Tiểu Lạc: "Ngươi đích thân động thủ."
Bạch Tiểu Lạc hơi cúi đầu: "Vãn bối biết."
"Hàn Hoán Chi người này chỉ để ý án chứ không quan tâm chuyện khác, cho nên người này cũng dễ diệt trừ, bởi vì hắn không có bằng hữu gì, cục diện tận lực làm cho đẹp một chút, tốt nhất là hướng nguyên nhân cái chết của hắn sang bên phía thủy sư, hắn vốn chính là đi điều tra Trang Ung và Thẩm Lãnh, vậy thì hãy để cho người ta tưởng Trang Ung và Thẩm Lãnh giết hắn đi, triệt tiêu người sạch sẽ, xử lý tốt chuyện Bình Việt đạo, một lô binh khí giáp trụ lớn kia một khi bại lộ... phù..."
Mộc Chiêu Đồng thở ra một hơi thật dài: "Ta cũng phải chết."
Bạch Mỗi sợ tới mức vai run lên một cái, theo bản năng nhìn người thiếu niên tên Bạch Tiểu Lạc kia, nhưng lại phát hiện y vẫn đứng bình tĩnh như vậy, dường như lời nói của Mộc Chiêu Đồng không có chút nào ảnh hưởng nào tới y vậy, người thanh niên này tựa như không đếm xỉa đến, nhẹ nhàng bình thản.
Mộc Chiêu Đồng tất nhiên cũng thấy rõ ràng, cái nhìn đối với Bạch Tiểu Lạc càng khác xưa.
Người trẻ tuổi bây giờ thật sự đều quá đáng sợ, bất kể là người đối diện hay là người bên cạnh mình.
Nghĩ đến hoàng đế đặc biệt coi trọng người trẻ tuổi, từ đáy lòng Mộc Chiêu Đồng lại nảy sinh vài phần bội phục hoàng đế.
"Đi đi đi đi, đi hết đi, ta mệt rồi."
Mộc Chiêu Đồng hai tay chống xuống bàn đứng lên, mới khiến cho người ta nhìn ra lão suy yếu cỡ nào.
Bạch Tiểu Lạc nhìn bộ dạng lão như vậy mắt hơi nhướn lên, dường như có thâm ý.
Diêm Cử Cương gặp Hàn Hoán Chi cũng phải khách khí vài câu, dù cho cấp bậc của Hàn Hoán Chi thấp hơn ông ta không ít, bởi vì Hàn Hoán Chi ngay cả ông ta cũng có thể điều tra.
Một nha môn độc lập như thế, đương nhiên bệ hạ phải giữ thật chặt, Hình bộ thượng thư được xem như là môn sinh của Mộc Chiêu Đồng, sau khi tin tức Mộc Tiêu Phong chết đến kinh thành ông ta đã lập tức đến phủ Mộc Chiêu Đồng, nhưng cũng chỉ có thể trấn an một chút, bởi vì ông ta biết án không rơi vào tay mình, dù cho trên ý chỉ đã nói là ông ta đích thân đốc thúc, đốc thúc, có thể đốc ra cái khỉ mốc gì.
Trời mới tờ mờ sáng, 120 hắc kỵ từ phủ Đình Úy xếp thành hàng đi ra, ngựa đen, cẩm y đen, áo choàng đen, đen đến mức làm cho người ta sợ hãi.
Phủ Đình Úy hắc kỵ, ở một thời điểm nào đó chính là danh từ thay thế cho Dạ Xoa lấy mạng.
120 hắc kỵ bảo vệ một chiếc xe ngựa màu đen đi ra ngoài, bốn phía xe ngựa đều có một người, cẩm y màu đen giống nhau, điểm khác là bốn người bọn họ có thân phận cao hơn so với hắc kỵ, là thiên bạn phủ Đình Úy.
Cơ cấu nhân viên của phủ Đình Úy cũng đơn giản, đô đình úy là chính tứ phẩm, dưới hắn ta là chủ bộ phủ Đình Úy, cao hơn hai cấp so với chủ bộ bình thường, là chính ngũ phẩm, xuống dưới nữa chính là 8 gã thiên bạn, cũng là chính ngũ phẩm, dưới thiên bạn là đình tư, dưới đình tư là đình úy bình thường.
Đô đình úy xuất kinh, 300 hắc kỵ thì mang đi 120, còn mang đi 4 gã thiên bạn, trận chiến này là lần đầu tiên khi sau bệ hạ đăng cơ, rất nhiều người đều chăm chú theo dõi, muốn xem thử rốt cuộc phủ Đình Úy này có thể điều tra ra cái gì.
Lúc đội ngũ đi trên đường lớn các bách tính cũng không nhịn được mà dừng chân đứng lại xem, đương nhiên cũng không dám tới gần, hắc kỵ hắc mã thuần một màu kia thực sự làm cho người ta thấy áp lực, giống như một mảnh mây đen ra khỏi kinh thành.
Mà ở một cổng thành khác ở bên kia, hơn mười chiếc xe ngựa cũng nối đuôi nhau xếp hàng ra khỏi thành. Binh sĩ canh cửa vừa muốn đi lên kiểm tra, một vị lục phẩm giáo úy đang trực cổng thành liền đi đến ngăn lại, xua tay ý bảo mình đích thân kiểm tra, mỗi một chiếc xe đều chỉ nhìn nhìn rồi lập tức cho đi, xa phu giơ ngón tay cái với y, y khẽ mỉm cười trong ánh mắt có chút thần thái khác.
Trong xe ngựa, đều là hán tử áo trắng đeo đao.
Một nam nhân trung niên mặc áo khoác lông chồn màu trắng ngồi trong chiếc xe ngựa đi đầu, thoạt nhìn có một khí chất rất sự điềm tĩnh, rất nhã nhặn. Trong xe ngựa này trang trí rất tỉ mỉ, khoang xe đều được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, cách âm cũng thoải mái, trong xe giấu một lớp lưới sắt dày đặc, mũi tên cũng không bắn lọt, trong khoang êm ái, còn phủ hai lớp thảm dày một lớp thảm nhung, giảm cảm giác xóc nảy xuống mức thấp nhất.
Bên tay nam nhân trung niên là một cái lò sưởi, một bên khác chất hơn mười quyển sách.
Đông chủ Lưu Vân Hội ra ngoài, luôn phải có chút phô trương mới được.
Một bên đen một bên trắng, hai đội ngũ rất ăn ý mà tránh né, tuyệt đối sẽ không gặp nhau nhưng phương hướng đồng nhất.
Phủ đại học sĩ, cửa phủ đóng chặt.
Bạch Mỗi đi tới tới lui lui ở cửa thư phòng Mộc Chiêu Đồng giống như kiến bò trên chảo nóng, y thật sự nóng lòng, Bạch Thượng Niên đã chết rồi, liệu Bạch gia có bị nhổ tận gốc mà ai dám bảo vệ hay không?
Lúc trước khi Mộc Chiêu Đồng giật dây Bạch gia móc nối với hoàng hậu, Bạch gia từ trên xuống dưới đều vui vẻ muốn chết, cảm thấy một gia tộc không được tính là quá mạnh như bọn họ rốt cuộc cũng tìm được cánh cửa đăng đường nhập thất, hoàng hậu có như thế nào thì cũng là hoàng hậu.
Sau này bọn họ mới tỉnh ngộ ra, đâu phải là cây cầu bắc lên cho bọn họ, thuần túy là hoàng hậu đã chọn trúng bọn họ.
Tương Ninh, cách thành Trường An rất xa, Bạch gia cũng không nổi bật, cho nên hậu tộc đưa người trẻ tuổi, thậm chí cả trẻ con trong tộc đủ ưu tú nhưng đã chú định không vươn lên nổi đến Bạch gia, bồi dưỡng thì vẫn là hậu tộc bồi dưỡng, thuận tiện bồi dưỡng một số nhân tài có thể sử dụng được của Bạch gia. Mười mấy năm qua, Bạch gia dựa vào những người trẻ tuổi này từng bước quật khởi, lo lắng thì lo lắng nhưng lợi ích thì vẫn lấy đầy đủ, nhưng mà chuyện của Bạch Thượng Niên thật đáng sợ. Bạch Mỗi ngay lập tức phái người truyền tin cho nhà ở Tương Ninh, sau đó liền tới phủ đại học sĩ, từ cửa nhỏ phía sau đi vào, đợi chừng một canh giờ Mộc Chiêu Đồng vẫn không có ý cho y vào.
Đúng lúc y nóng ruột đến mức sắp xô cửa thì cửa mở ra két một tiếng, Bạch Mỗi gần như là xông vào, chân vấp vào cạnh cửa suýt nữa thì ngã.
"Nhìn xem chút tiền đồ đó của ngươi."
Trong phòng truyền đến tiếng của Mộc Chiêu Đồng, trầm ổn, hữu lực, điều này làm cho Bạch Mỗi chấn động trong lòng.
Y ổn định cơ thể ngẩng đầu nhìn, phát hiện Mộc Chiêu Đồng đang ngồi ngay ngắn trên ghế, trông không có bất kỳ khác thường gì, y phục chỉnh tề thẳng thướm, tóc chải cũng rất mượt, tuy sắc mặt nhìn hơi tái nhợt nhưng đâu có bộ dạng giống như bên ngoài đồn đại, người ở phía ngoài hiện tại đồn đại muốn điên rồi, nói đại học sĩ bởi vì tuổi già chịu tang con mà người đã sắp phế rồi...
"Đại... Đại học sĩ, ngài không sao?"
"Ngươi mong ta có chuyện?"
Mộc Chiêu Đồng xua tay ý bảo y đóng cửa phòng, Bạch Mỗi vội vàng quay lại đi đóng cửa, lúc quay đầu lại mới phát hiện một người trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú đứng ở cửa, đã đóng kín cửa phòng, người trẻ tuổi khẽ gật đầu ra hiệu với y. Đây là một người trẻ tuổi khiến người ta nhìn rất thoải mái, tuy rằng thanh tú như một nữ nhân, thậm chí còn đẹp hơn nữ nhân một chút, nhưng cũng không âm nhu.
"Bạch... Bạch công tử, sao ngươi cũng ở đây?"
Địa vị của Bạch Mỗi ở Bạch gia không thấp, là đường đệ của gia chủ Bạch gia - Bạch Chỉnh, nếu địa vị không đủ cũng sẽ không sắp xếp y ở trong thành Trường An trường kỳ phụ trách liên lạc với đại học sĩ cùng vị ở trong cung kia, nhưng dù vậy y gặp người tuổi trẻ kia cũng gọi một tiếng Bạch công tử, cho nên Bạch công tử tất nhiên không phải công tử của Bạch gia.
Bạch công tử rất nổi tiếng, cũng là gần đây mới rất nổi tiếng, y tên là Bạch Tiểu Lạc.
"Đều ngồi xuống nói chuyện đi." Mộc Chiêu Đồng trầm giọng nói một câu, nhìn tinh thần cũng không tệ lắm.
"Đại học sĩ ngài không sao là tốt rồi, ngài là trụ cột của chúng ta đây."
Bạch Mỗi chân tay luống cuống kề mông ngồi xuống ghế, sắc mặt vẫn khó coi như vậy.
"Vội cái gì." Mộc Chiêu Đồng trừng mắt liếc y một cái: "Lúc này ta phải làm ra vẻ một chút để cho bên ngoài nhìn, chẳng lẽ ta còn có thể để cho bọn họ nhìn thấy ta bình tĩnh suy tính báo thù cho con trai ta như thế nào sao? Ngươi cũng đã ở trong thành Trường An này nhiều năm, sao còn ngốc nghếch như thế."
"Ta... sợ." Bạch Mỗi cố sức trấn áp bản thân, nhưng giọng nói vẫn hơi run run.
"Lần này Bạch Thượng Niên đã hại Bạch gia thảm rồi."
"Ý của ngươi là ta hại Bạch gia các ngươi thảm rồi?"
"Không không không, ta nào dám nghĩ như vậy."
"Ngươi không dám, không phải là không nghĩ."
Mộc Chiêu Đồng bưng chén trà lên uống một ngụm, Bạch Tiểu Lạc đứng ở bên cạnh lập tức đi sáng châm thêm một chút trà cho lão. Mộc Chiêu Đồng khẽ gật đầu với Bạch Tiểu Lạc, hiển nhiên với thân phận địa vị của lão cũng không dám xem thường Bạch Tiểu Lạc.
"Tiểu Lạc tuổi còn trẻ cũng điềm tĩnh hơn ngươi, sau này ngược lại ngươi phải học tập hậu bối như bọn họ nhiều một chút."
Bạch Mỗi ngoài miệng nói vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng lại nghĩ đến cũng Bạch Tiểu Lạc tất nhiên điềm tĩnh, y là người của hậu tộc, y gọi hoàng hậu nương nương là cô nãi (bà cô), chuyện dù chuyển biến xấu thế nào cũng không chạm đến người y, y có gì để mà phải không trầm tĩnh.
"Chúng ta vẫn chưa thua." Mộc Chiêu Đồng sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi nói: "Hiện tại việc cấp bách nhất đã không phải là thù của con trai ta, thù của không phải Bạch Thượng Niên, ngay cả ta cũng có thể tạm buông bỏ, tất nhiên Bạch gia các ngươi cũng có thể buông xuống được."
Bạch Mỗi vội vàng gật đầu: "Buông xuống được buông xuống được, Bạch Thượng Niên chết cũng đã chết..."
Tất nhiên là y nói buông xuống được, điều y lo lắng là bệ hạ không tha cho bọn họ, đâu phải bọn họ không muốn buông tha cho người khác. Rõ ràng là hậu tộc là đại học sĩ có nhờ vả ở Bạch gia bọn họ, nhưng từ đầu đến cuối Bạch gia bọn họ lại có một kiểu bực bội ăn nhờ ở đậu.
"Nói nhảm." Mộc Chiêu Đồng lại trợn mắt nhìn y một cái: "Tất nhiên người không thể chết vô ích, bất kể là con trai ta hay là Bạch Thượng Niên cũng không thể chết vô ích. Bạch Thượng Niên chống đỡ cho Bạch gia các ngươi một nửa môn diện, thái độ này của ngươi sao lại bạc bẽo như thế? Ta vừa mới nói rồi, hiện tại việc cấp bách nhất không phải chuyện thù hận, mà là chuẩn bị ở Bình Việt đạo nhiều năm như vậy, hiện tại xem ra phán đoán lúc trước của ta là đúng..."
"Tại sao bệ hạ nhất quyết không chịu làm cho Bạch Quy Nam là người thích hợp nhất làm đạo phủ Bình Việt đạo nhiệm kỳ đầu? Lão già trong thư viện Nhạn Tháp kia cho một đống lý do loạn thất bát tao đều là trò cười thôi, nguyên nhân chân chính vẫn là bởi vì hoàng đế bắt đầu hoài nghi bên Bình Việt đạo xảy ra vấn đề, chuyện này là quan trọng nhất. Nếu sự chuẩn bị bên phía Bình Việt đạo lại có sai lầm gì nữa mới là đại kiếp nạn Bạch gia các ngươi bị tịch thu tài sản giết chết cả nhà."
Bạch Mỗi liên tục đưa tay lau mồ hôi: "Đại học sĩ ngài chỉ cần phân phó, bảo chúng ta làm gì cũng được, chỉ cần giữ được Bạch gia."
"Tiểu Lạc sẽ đi Bình Việt đạo, các ngươi chỉ cần phối hợp với hắn là được, nên làm như thế nào thì ta đã nói rồi, huống hồ năng lực của hắn rõ ràng như vậy, các ngươi cũng không cần lo lắng nhiều, nếu ta dám đảm bảo với các ngươi thì chứng tỏ Bạch gia các ngươi tạm thời không nguy hiểm, xử lý không tốt chuyện Bình Việt đạo mới nguy hiểm."
"Vẫn... vẫn xin đại học sĩ chỉ rõ."
"Giết Hàn Hoán Chi."
Lời của Mộc Chiêu Đồng giống như một tiếng sấm, làm Bạch Mỗi sợ tới mức từ trên ghế ngã xuống đất.
"Đại đại đại... Đại học sĩ, ngài nói cái gì?"
"Giết Hàn Hoán Chi."
Mộc Chiêu Đồng hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Mỗi lần thứ ba, thầm nghĩ người của Bạch gia sao lại ngu ngốc như vậy, lúc trước còn không nhìn ra, vừa gặp phải chuyện đã sợ thành như vậy, không thể trọng dụng nổi...
"Thủy sư xuôi nam thật sự đi đánh giặc, nhưng Hàn Hoán Chi xuôi nam không phải thật sự đi điều tra vụ án của thủy sư." Mộc Chiêu Đồng hừ một tiếng: "Ngay cả điểm ấy cũng không nhìn ra, ngươi khiến ta rất thất vọng... Hàn Hoán Chi trước khi khởi hành đã cố ý đến thăm ta, chính là muốn xem thử ta còn chống đỡ được hay không, vậy thì ta liền cho hắn nhìn cho rõ, ta không chống đỡ được nữa... Nhưng nếu ta thật sự không chống đỡ được, các ngươi biết hậu quả gì, nếu Hàn Hoán Chi đã nhắm chuyện gì, người nào, không một ai thoát khỏi, cho nên chỉ có thể giết."
Lão nhìn về phía Bạch Tiểu Lạc: "Ngươi đích thân động thủ."
Bạch Tiểu Lạc hơi cúi đầu: "Vãn bối biết."
"Hàn Hoán Chi người này chỉ để ý án chứ không quan tâm chuyện khác, cho nên người này cũng dễ diệt trừ, bởi vì hắn không có bằng hữu gì, cục diện tận lực làm cho đẹp một chút, tốt nhất là hướng nguyên nhân cái chết của hắn sang bên phía thủy sư, hắn vốn chính là đi điều tra Trang Ung và Thẩm Lãnh, vậy thì hãy để cho người ta tưởng Trang Ung và Thẩm Lãnh giết hắn đi, triệt tiêu người sạch sẽ, xử lý tốt chuyện Bình Việt đạo, một lô binh khí giáp trụ lớn kia một khi bại lộ... phù..."
Mộc Chiêu Đồng thở ra một hơi thật dài: "Ta cũng phải chết."
Bạch Mỗi sợ tới mức vai run lên một cái, theo bản năng nhìn người thiếu niên tên Bạch Tiểu Lạc kia, nhưng lại phát hiện y vẫn đứng bình tĩnh như vậy, dường như lời nói của Mộc Chiêu Đồng không có chút nào ảnh hưởng nào tới y vậy, người thanh niên này tựa như không đếm xỉa đến, nhẹ nhàng bình thản.
Mộc Chiêu Đồng tất nhiên cũng thấy rõ ràng, cái nhìn đối với Bạch Tiểu Lạc càng khác xưa.
Người trẻ tuổi bây giờ thật sự đều quá đáng sợ, bất kể là người đối diện hay là người bên cạnh mình.
Nghĩ đến hoàng đế đặc biệt coi trọng người trẻ tuổi, từ đáy lòng Mộc Chiêu Đồng lại nảy sinh vài phần bội phục hoàng đế.
"Đi đi đi đi, đi hết đi, ta mệt rồi."
Mộc Chiêu Đồng hai tay chống xuống bàn đứng lên, mới khiến cho người ta nhìn ra lão suy yếu cỡ nào.
Bạch Tiểu Lạc nhìn bộ dạng lão như vậy mắt hơi nhướn lên, dường như có thâm ý.
/150
|