Trường Ninh Đế Quân

Chương 138 - ám đấu

/150


Thẩm Lãnh nhìn những người dưới trướng của mình bỗng nhiên ngẩn ngơ một hồi. Hắn cứ luôn chạy về phía trước cho nên không kịp thể hội, chỉ lo chạy, rất ít hưởng thụ khoái ý khi chạy. Ví dụ như chức vị ngũ phẩm tướng quân này, dưới trướng hơn một ngàn chiến binh, còn có dũng giả như Dương Thất Bảo, Đỗ Uy Danh, Cổ Lạc, Vương Khoát Hải, hiện giờ lại thêm một văn nhân Đậu Hoài Nam mặc dù lai lịch không rõ nhưng cũng như rất thú vị.

"Vị này là hành quân chủ bộ Đậu Hoài Nam, sau này lo các chuyện như sắp xếp quân vụ, chu cấp hậu cần, phải hỏi ông ta nhiều."

Đậu Hoài Nam khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Ông ta cũng không phải là một người quá mức cổ hủ gì. Thẩm Lãnh còn nghe nói đêm hôm qua ông ta đi dạo ở bờ biển đã gặp Trần Nhiễm một lời không hợp liền thi ném thia lia, thế mà lại thắng Trần Nhiễm từ nhỏ đã tự hào với tài ném thia lia của mình. Trò chơi nhàm chán như vậy mà hai người lại chơi suốt thời gian gần hai nén nhang, thật đáng ngạc nhiên, thế nên sáng sớm lúc thức dậy Trần Nhiễm còn than thở cánh tay mình bị đau.

Sau đó Đậu Hoài Nam lại cùng Trần Nhiễm đi thăm Cổ Lạc bị trọng thương, lại bất ngờ kê một đơn thuốc, bản thân ông ta nói trong đơn thuốc mà quân y kê dùng ba vị thuốc hiệu quả không đủ không đúng, mặc kệ thật hay giả cũng đã hù dọa Cổ Lạc một trận.

Sáng sớm hôm nay trước lúc thăng trướng nghị sự, ông ta ở bên ngoài lại cùng Vương Khoát Hải chơi nhảy ô, đây là trò chơi còn ấu trĩ hơn trò ném thia lia ít nhất ba bậc, hai đại nam nhân chơi hết sức vui vẻ, làm đứa trẻ to xác Vương Khoát Hải này rất vui vẻ.

Đây chính là bản lĩnh.

Đậu Hoài Nam mới đến đã là nhân vật đứng thứ ba trong quân Thẩm Lãnh. Dưới Thẩm Lãnh là Vương Căn Đống, dưới Vương Căn Đống chính là ông ta, hơn nữa còn được tính là nắm giữ thực quyền, hành quân chủ bộ à, là kiểu chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải quan tâm.

"Quân lệnh của đề đốc đại nhân là bảo chúng ta mau chóng xuôi nam mở đường cho đại quân, trên tuyến đường cũng không cần suy nghĩ sâu xa, vào sông Nam Bình đi trở về đến quận An Dương đi vào Đại Vận Hà thẳng đường về phía nam, sau khi đến Tức Đông đạo đi Hộ Thủy về phía tây chuyển vào sông là có thể vào Bình Việt đạo. Đường thủy trong Bình Việt đạo bốn phương thông suốt, thủy sư vận tác cũng sẽ không gặp khó khăn gì."

Thẩm Lãnh nhìn về phía Đậu Hoài Nam: "Đậu tiên sinh có gì muốn dặn dò?"

Đậu Hoài Nam cúi người vái một cái, sau đó cười nói: "Ti chức nghe nói đảo Duyên Bình diễn tập phía trước tướng quân hướng đề đốc đại nhân đã muốn tốt hơn chỗ đến, hiện tại đảo Duyên Bình đích diễn tập đề đốc đại nhân còn chưa nói xong toàn bộ chấm dứt đâu rồi, cho nên những chỗ tốt này tướng quân còn có thể dùng, chạy về thủy sư đi đem kho vũ khí cướp đoạt một lần, có thể mang nhiều ít mang nhiều ít, đi xa nhà đồ chuẩn bị đích đầy đủ hết cuối cùng là lo trước khỏi hoạ."

Thẩm Lãnh cười: "Ngươi tính cách này ta rất thích."

Đậu Hoài Nam nói: "Ti chức nghĩ là, thủy sư mới vào Bình Việt đạo cũng là đại diện cho thể diện triều đình, dưới trướng tướng quân người người tinh nhuệ thì tất nhiên không cần phải nói, chỉ là đội thuyền này quy mô hơi nhỏ một chút. Trong đêm qua ti chức xem qua, tổng cộng có tám chiến thuyền Hùng Ngưu, một thuyền Thiết Tê, hai chiếc thuyền chở binh lính Liễu Oanh làm thành thuyền chờ vật tư tiếp tế, còn có một con thuyền Phục Ba, tổng cộng mười hai con thuyền..."

Thẩm Lãnh: "Ý của Đậu tiên sinh là?"

"Chúng ta đi kiếm một con thuyền Vạn Quân đi."

Khóe miệng Thẩm Lãnh giương lên: "Đậu tiên sinh quen biết một người tên là Thẩm Tiểu Tùng không?"

"Không biết, vì sao tướng quân hỏi cái này?"

"Không có gì, ta tưởng các người sư xuất đồng môn."

Câu nói đùa này của Thẩm Lãnh, chỉ có Trần Nhiễm hiểu...

Phục Ba là kiểu chiến thuyền mới nhất, hiện giờ xem như là kỳ hạm chỉ huy của Thẩm Lãnh. Nhưng Phục Ba so với Hùng Ngưu cũng không lớn bao nhiêu, tác dụng của Phục Ba là sau này từ từ thay thế chiến hạm Hùng Ngưu đời thứ nhất của Đại Ninh, nói như thế Hùng Ngưu cũng được coi là chiến thuyền khá thất bại, chẳng qua hiện nay Hùng Ngưu đã được trang bị cho thủy sư với quy mô lớn, cho dù tốc độ chế tạo Phục Ba nhanh hơn nữa thì Hùng Ngưu cũng không thể bị trực tiếp vứt bỏ.

Chiến thuyền Hùng Ngưu có chiều rộng mười lăm trượng, dài hơn bốn mươi mét, chiều dài của Phục Ba là mười tám trượng, so với Hùng Ngưu bất kể là tốc độ hay là độ linh hoạt đều có sự gia tăng rất lớn, điều chính yếu nhất là cải thiện cấu tạo của buồm, học tập phương thức cấu tạo thuyền biển của người Cầu Lập cộng thêm thợ lành nghề của Đại Ninh cải thiện thêm một bước, chiến thuyền năm cột buồm Phục Ba đã có khả năng chinh chiến viễn dương dài ngày, so với Hùng Ngưu ba cột buồm thì tiên tiến hơn nhiều.

Vạn Quân là chiến hạm loại lớn của thủy sư, chiều dài gần trăm mét, hiện giờ có mấy chiếc đang ở trong xưởng thuyền An Dương cải tạo theo chiến thuyền kiểu mới. Lần trước khi Thẩm Lãnh đến An Dương xưởng thuyền đã xem qua, chiếc chiến thuyền Vạn Quân đầu tiên đã hoàn thành cải tạo vẫn giữ cơ cấu không thay đổi, dài ba mươi ba trượng đến trăm mét, rộng mười ba trượng, tám cột buồm, giống như một tòa thành lũy di động.

Chiếc kỳ hạm Thần Uy của Trang Ung cũng cải tạo ở xưởng thuyền An Dương, chẳng qua cải tạo thuyền quy mô cỡ này nào có dễ dàng như vậy. Thần Uy dài đến bốn mươi bốn trượng rộng mười tám trượng, cho dù là đi trên biển cũng giống như một con cự thú thời hoang cổ.

Tìm một chiếc thuyền Vạn Quân đến, ý nghĩ này vừa vào trong đầu Thẩm Lãnh là không gạt đi được.

Phục Ba cường hãn thế nào đi chăng nữa cũng không được tính là thuyền lớn bá chủ, nam nhân mà, mặc kệ cái gì cũng không thích tiểu nhân, các phương diện đều không được, có một chiếc thuyền Vạn Quân làm kỳ hạm quả thật nhìn uy phong hơn.

"Cho nên..." Thẩm Lãnh đứng lên vung cánh tay lên một cái: "Chuẩn bị kế hoạch tác chiến đi."

Vương Căn Đống mặt đã hơi trắng bệch, chủ tướng đại nhân lại muốn nổi điên rồi.

"Tập kích xưởng thuyền An Dương, chúng ta đi lấy chiến thuyền Vạn Quân đến!"

Thẩm Lãnh vung tay cánh tay lên, tất cả đám người dưới trướng đều cười, còn kêu gào khen hay nữa.

Thẩm Lãnh dẫn đội thuyền rời khỏi đảo Duyên Bình Thái Hồ quay về thủy sư quận An Dương đi hết bảy ngày. Lúc đi được ngày thứ tư trong thành Trường An liền nổ tung, tin tức Bạch Thượng Niên, Mộc Tiêu Phong bị giết dấy lên ngàn tầng sóng, cả triều đình đều giống như hắt một gáo nước vào trong chảo dầu, nếu không phải đại điện cũng đủ kiên cố bền chắc, sợ là cũng bị tiếng kêu la của các triều thần lật tung nóc rồi.

Hoàng đế thì lại rất thản nhiên, đều là chuyện trong dự liệu của ông ta.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc tan triều, hoàng đế liền lập tức lên ngự liễn trở về Tứ Mao Trai như chạy trốn, căn dặn người phía dưới dù ai tới cầu kiến cũng đuổi về, hơn nữa cố ý dặn một câu, Mộc Chiêu Đồng đến cũng không gặp.

Buổi sáng hướng gió nghiêng về một phía ủng hộ Mộc Chiêu Đồng, các triều thần lòng đầy căm phẫn yêu cầu nghiêm tra. Buổi chiều cũng không biết một cơn gió từ chỗ nào thổi tới, nói là Bạch Thượng Niên, Mộc Tiêu Phong cấu kết với thủy phỉ công báo tư thù có chứng cứ vô cùng xác thực, hơn hai ngàn thủy phỉ tràn lên đảo Duyên Bình mai phục muốn giết Trang Ung chính là do Bạch Thượng Niên đưa lên. Mà sở dĩ như thế là bởi vì Mộc Tiêu Phong và một người tuổi trẻ tên Thẩm Lãnh có thù riêng, Trang Ung thiên vị Thẩm Lãnh, trong lúc giận dữ Mộc Tiêu Phong đã đi tìm Bạch Thượng Niên, hai người hợp mưu mượn tay thủy phỉ diệt trừ Trang Ung và Thẩm Lãnh.

Luồng gió này tới rất tà môn, từ chỗ nào thổi ra khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.

Càng chủ yếu hơn là, bất kể là người bên phía Mộc Chiêu Đồng hay là những người khác, đều không có quá lắm mâu thuẫn đối với luồng gió này, bởi vì luồng gió này thổi thật sự làm cho người ta rất thư thái, rất phù hợp với đạo trung dung... Không nhắc tới chuyện Bạch Thượng Niên có khả năng tạo phản, cũng không liên lụy đến cả Bạch gia, càng không thể liên lụy đến đại học sĩ nội các, đương nhiên cũng sẽ không liên lụy đến hoàng hậu.

Hai nhóm người chịu thiệt và không chịu thiệt bỗng nhiên liền ăn ý.

Nhưng để trấn an lòng thần, vì quốc cương triều luật, vì sự công chính nghiêm minh của Đại Ninh, hoàng đế vẫn triệu kiến Hình bộ thượng thư Diêm Cử Cương, đô đình úy phủ Đình Úy Hình bộ - Hàn Hoán Chi. Hai người được triệu vào cung gấp, khoảng chừng một canh giờ sau mới đi ra, không bao lâu đã có tin tức nói Hình bộ thượng thư đích thân đốc tra án này, đô đình úy phủ Đình Úy Hàn Hoán Chi đích thân dẫn người xuôi nam điều tra.

Đô đình úy Hàn Hoán Chi người này à... Là cơn ác mộng trong lòng bao nhiêu người.

Có người nói cương cân thiết cốt vào phủ Đình Úy cũng có thể tra tấn cho ngươi thành hũ bùn nhão, nhìn bề ngoài có thể không sao, đụng một cái là nát. Phủ Đình Úy tra tấn người có thủ đoạn khiến cho ngươi bề ngoài lành lặn nhưng ra khỏi cửa là chết.

Còn có người nói nếu quỷ sứ Dạ Xoa của âm tào địa phủ bị những người đó của phủ Đình Úy bắt được cũng sẽ quỳ xuống đất xin tha. Người trong phủ Đình Úy chỉ cần cầm công văn làm việc, người cũng được, ma cũng được, bọn họ làm theo không bỏ sót, mặc kệ hắn ta đầy trời thần Phật gì đó, một sợi dây xích bắt lại rồi nói.

Nghe nói mấy năm trước Đô ngự sử của Ngự Sử Đài tham tấu Lại bộ thị lang ăn hối lộ trái pháp luật, hoàng đế hạ chỉ cho phủ Đình Úy tra rõ, vị Lại bộ thị lang đại nhân kia ra khỏi đại điện liền tăng tốc chạy đâm đầu vào đồng hồ nhật quỹ ở ngoài điện mà chết, thà tự đâm đầu nát bét cũng không dám vào phủ Đình Úy.

Tứ Mao Trai.

Không ngờ hoàng đế lại còn có tâm tư ăn xoài, là xoài bên Bình Việt đạo mới cống lên, cũng không biết dùng biện pháp gì để bảo quản, một năm bốn mùa cung ứng cho hoàng cung không gián đoạn, bởi vì bệ hạ thích ăn thứ này nhất, rất nhiều người đều không ăn quen, ví dụ như vị đại học sĩ Mộc Chiêu Đồng kia. Có một lần bệ hạ thưởng cho ông ta một hộp, ông ta thiên ân vạn tạ vui vẻ mang về nhà, chỉ ăn một miếng là không đụng đến nữa, nói là mùi lạ khó nuốt.

Hàn Hoán Chi cũng không thích mùi xoài lắm, mũi của ông ta không tốt, trước giờ mũi luôn không tốt, thông thường người có mũi không tốt thì phần lớn là mũi không thính, thường xuyên bị nghẹt mũi, nhưng ông ta mũi không tốt là vì quá thính, mùi hơi nặng một chút là có thể làm cho ông ta không thoải mái.

Quan phục của phủ Đình Úy thật sự có thể làm cho người ta nghĩ tới Dạ Xoa, một thân cẩm y màu đen, trên ngực trái có một giáo huy, hình cân tiểu ly màu trắng, hai cổ tay áo cũng là màu trắng, trên một bên cổ tay áo là cái móc, trên một bên cổ tay áo là gông xiềng. Cho dù là giữa ban ngày người mặc y phục như thế đi trên đường lớn cũng có vẻ âm khí nặng nề.

Nghe nói đình úy của phủ Đình Úy sau khi về nhà cũng phải thay quan phục rồi mới đi ra ngoài gặp bằng hữu, nếu không thì ai chịu tới gần bọn họ, nói là xui xẻo... Thế nên người của phủ Đình Úy vừa bất đắc dĩ vừa tức giận lại còn có một chút kiêu ngạo tự đắc như vậy.

"Trẫm đã hạ lệnh thủy sư xuôi nam, phỏng chừng khi khanh dẫn người đi thì thủy sư đã xuất phát, hải cương phía nam là đại sự, người Cầu Lập lặp đi lặp lại nhiều lần cũng không thể tiếp tục dễ dàng nhẫn nhịn nữa, thủy sư xuôi nam trận này phải đánh cho ra uy phong của Đại Ninh, cho nên tra án không thể trì hoãn hải chiến, khanh hãy dẫn người xuôi nam cùng với thủy sư đi."

Hàn Hoán Chi nhíu mày.

Thế này còn có thể tra án?

Tra án không thể cản trở thủy sư hải chiến, vậy thì chẳng bằng không tra.

Đây được tính là lần đầu tiên cùng người Cầu Lập phía nam giao phong thật sự trên ý nghĩa từ khi thủy sư thành lập tới nay, Hàn Hoán Chi nghĩ, nếu trận chiến mở màn mà thủy sư bất lợi, chụp cái mũ này lên đầu phủ Đình Úy ông ta, cổ của ông ta có cứng đến mấy thì cũng không gánh được.

Vì thế ông ta đã hiểu ý của bệ hạ.

"Thần hiểu."

"Trên đường điều tra khó tránh khỏi ảnh hưởng đến tốc độ hành quân và sự ổn định quân tâm, cứ đến Bình Việt đạo rồi hãy tra đi, có chuyện gì thì trực tiếp bảo đạo phủ Bình Việt đạo Diệp Khai Thái dùng thiên lý gia cấp gửi tới Trường An, trẫm đã phái người đi thông báo cho Diệp Khai Thái toàn lực phối hợp với khanh... Đúng rồi, nếu gặp nam cương đại tướng quân Thạch Nguyên Hùng, thay trẫm nói với ông ta, đã gần sáu năm rồi trẫm chưa gặp ông ta, thấy hơi nhớ, đến kỳ thi lớn các quân ông ta vào kinh trò chuyện cùng trẫm. Mấy lần trước ông ta muốn vào kinh mà trẫm không chuẩn, bởi vì phía nam không thể thiếu ông ta, hiện tại Bình Việt đạo đã ổn định, ông ta có thể tới."

Hàn Hoán Chi hơi cong khóe miệng lên: "Thần nhớ rồi."

Thạch Nguyên Hùng vào kinh, Diệp Khai Thái rất có tương lai.

/150

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status