Một người trẻ tuổi mặc quân phục thân binh của Bạch Thượng Niên từ trên tường viện nhảy thẳng ra ngoài, động tác như thỏ, gã vừa chạm lên tường viện đã bị bắn trúng mấy mũi tên, nếu như chậm một giây thôi cũng sẽ bị bắn chết tại đó.
Người trẻ tuổi quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong ánh mắt ngập tràn lo lắng.
Điều gã lo lắng không phải liệu mình có chết hay không, mà là lo tin tình báo quan trọng như thế có thể đưa ra ngoài được hay không... Gã không ngờ sẽ có thu hoạch lớn như vậy, một khi đưa tin tức này ra ngoài Bạch Thượng Niên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên Bạch Thượng Niên không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ không để cho gã thoát thân.
Không có chi viện phía sau.
Lúc trước khi vào Ất Tử doanh đông chủ của Lưu Vân Hội đã nói với gã, để che giấu tuyệt đối, sẽ không an bài chi viện phía sau cho gã, như vậy là không có bất kỳ tiếp xúc nào thì sẽ không lộ ra sơ hở.
Mà gã ẩn mình trong đội thân binh Ất Tử doanh, sứ mạng duy nhất chính là gửi tin tức trọng đại ra ngoài, nếu như chuyện không quá trọng đại thì gã cũng không cần để lộ. Gã hiểu hiện tại chính là lúc như vậy, vào Ất Tử doanh 5-6 năm nay, chuyện mà gã vẫn luôn lo lắng và cũng mong mỏi xảy ra cuối cùng cũng đã xảy ra.
Gã vào Ất Tử doanh trong năm thủy sư được thành lập, đây chính là chuyện mà Lưu Vân Hội phải làm vì bệ hạ.
Còn nhớ lúc gã rời khỏi thành Trường An là Hắc Nhãn đại ca tiễn hắn, hai người sóng vai đi trên đường ra khỏi thành, khi đó Hắc Nhãn vẫn chưa quật khởi, cũng không phải một trong Hắc Bạch Song Sát nổi danh bên ngoài của Lưu Vân Hội, cho nên đi đi trên đường cũng sẽ không lo bị người khác nhận ra.
"Con đường chúng ta đi không giống nhau." Hắc Nhãn cúi đầu bước đi, ngữ khí rất trầm thấp: "Người như chúng ta vậy dù là đều không ở trong ánh sáng, nhưng mà không giống ở chỗ tối. Ta đã chú định phải ở lại Lưu Vân Hội trở thành một kẻ khiến cho người trên ám đạo nghe tin đã sợ mất mật, bởi như vậy thì ai sẽ ngờ được ta là một trong những người chuyển thông văn hạp? Còn đệ, càng nguy hiểm hơn, nơi đệ đến chỉ có một mình đệ, bên cạnh ta còn có các huynh đệ, Đoạn, Xá, Ly đều sẽ đi theo ta."
Người trẻ tuổi cười, rất rạng rỡ: "Bên Ất Tử doanh chưa chắc sẽ có đại sự, nếu không có thì chẳng phải là cả đời đệ đều rất an nhàn sao, cho nên đại ca huynh không cần an ủi đệ như vậy, đệ có thể sẽ ở Ất Tử doanh leo lên, tương lai làm đến tướng quân đấy... Nghĩ cũng rất mỹ diệu."
Hắc Nhãn cười: "Đúng vậy... Với năng lực của đệ thì đó cũng không phải chuyện gì quá khó, ta cũng thật sự hy vọng trong Ất Tử doanh vĩnh viễn không có đại sự xảy ra... Lúc trước bảy huynh đệ chúng ta cùng là người được đông chủ chọn trúng, bốn người chúng ta ở lại Lưu Vân Hội còn ba người các đệ bị phái ra ngoài, Phong, Tuyết, Nhận... Không biết tương lai lúc nào bảy người mới có thể đoàn tụ."
"Đệ sẽ không sao đâu." Người trẻ tuổi vỗ vỗ vai Hắc Nhãn: "Đệ là Phong, gió nhanh nhất."
Hắc Nhãn ừ một tiếng: "Đúng vậy, không có ai nhanh hơn đệ."
Trước Phong mắt mờ đi một chút, quay đầu lại nhìn truy binh đã ở không xa, mà điều đáng sợ hơn là trong phủ tướng quân này bất cứ lúc nào cũng có người chặn đường xuất hiện, nhưng gã tin tưởng tốc độ của mình.
"Hắc Nhãn đại ca, đệ là gió nhanh nhất."
Mấy năm nay không chỉ một lần nghĩ đến lần chia tay với Hắc Nhãn, đó là niềm an ủi duy nhất trong Ất Tử doanh, không có bằng hữu, không có đồng bạn, chỉ có một mình giống như một con mắt trong bóng đêm nhìn chòng chọc vào Bạch Thượng Niên.
"Ta sẽ về, nhiệm vụ của ta chính là theo dõi ông ta, chỉ cần ta mang tin tức ra ngoài là Bạch Thượng Niên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta có thể kết thúc nhiệm vụ trở lại bên cạnh các người, uống rượu mạnh nhất, ngủ với nữ nhân đẹp nhất."
Phong cắn răng lẩm bẩm, lại trèo qua một bức tường thấp.
Gã đã tốn hai năm để được Bạch Thượng Niên chú ý giữ lại làm người của vệ đội phủ tướng quân, sau đó lại mất vài năm để khiến cho Bạch Thượng Niên cảm thấy gã có thể bồi dưỡng, có thể tín nhiệm, chính là đợi giờ khắc này hôm nay.
Gã đã rất quen thuộc phủ tướng quân này, cho dù nhắm mắt cũng có thể đi ra ngoài, mặc dù gã không biết lúc nào mình sẽ bắt đầu chạy trốn, nhưng nhất định không thể ra bất cứ bất trắc gì lúc bỏ chạy.
Phía trước là hoa viên phủ tướng quân, đó là chỗ che chắn tốt nhất cho mình, tên nỏ ở đằng sau sẽ bị cây cối hoa cành cản lại.
Từ một phương hướng khác cũng có người xông đến, trong đó còn nữa hắc y nhân, những tử sĩ đó do Bạch Thượng Niên nuôi, người nào cũng đều rất mạnh.
Phong bắt đầu tính toán thể lực của mình, cúi đầu né tránh một mũi tên sau đó đột nhiên phát lực lao lên tường của vây phủ tướng quân. Cho dù gã nhanh hơn nữa nhưng cũng không tránh được nhiều mũi tên như vậy, nhiều người như vậy, một mũi tên bắn vào lưng gã, gã từ trên tường viện ngã xuống dưới.
Sáu, bảy hắc y nhân đồng thời đuổi tới đây phóng ra ngoài tường, trên mặt đất có một mảng máu, còn Phong đã ở bên ngoài trăm mét.
"Đuổi!"
Hắc y nhân bắt đầu phát lực, người phía trước đã bị thương sức chạy càng nhanh, khoảng cách càng xa thì máu của gã sẽ chảy càng nhiều, cho nên cuối cùng vẫn không thể nào trốn thoát.
Hắc y nhân đằng sau Bạch Thượng Niên cầm một cây lớn giáo nhảy ra ngoài tường viện, mắt cũng trợn lên căng tròn: "Để hắn chạy thoát, các ngươi đều phải chết!"
Phía sau hắn ta có thêm nhiều thân binh và hắc y nhân xông ra ngoài, đuổi theo Phong không rời.
Bên ngoài phủ tướng quân khoảng chừng ba dặm chính là sông Hoàng Nê, cạnh bờ sông Hoàng Nê trường kỳ có một chiếc thuyền nhỏ neo đậu ở chỗ cố định, đó là thuyền Phong chuẩn bị cho chính mình, chỉ cần chạy đến sông Hoàng Nê lên thuyền là có thể cắt đuôi truy binh, bờ bên kia có một hộ ngư dân cất giấu một con ngựa trong hậu viện, đã mấy năm nay không có chạy rồi, hy vọng nó đừng ăn quá béo mà quên chạy như thế nào.
Vết thương sau lưng rất đau, vô cùng đau, Phong cảm thấy thể lực của mình đang tiêu hao, mấy năm nay cái gì cũng đã tính toán đến, gã xác định mình nhất định có thể chống đỡ được.
Đúng lúc này sau lưng truyền đến tiếng gió, trong tình huống thế này gã còn có thể phán đoán được tiếng gió sau lưng đủ để nói rõ thực lực cường hãn, trong tai phán đoán được nguy hiểm nên lập tức liền tránh đi, đó là một cây lớn giáo!
Giáo sượt qua vai gã cắm xuống mặt đất, bởi vì lách người mà tốc độ của Phong không thể không giảm xuống, một rừng mũi tên ở đằng sau như hình với bóng... Lưng gã lại trúng một mũi tên, mặc dù trong tình huống thế này gã vẫn thấy may mắn vì chân của mình không bị thương.
Chỉ cần chân còn tốt, là gã có thể chạy.
Nhưng mà, gã đã nghe thấy tiếng vó ngựa.
Phía trước không đến mấy trăm mét chính là đường sông, nhưng có thể gã không chạy được xa như vậy rồi.
Phong quay đầu lại nhìn khoảng cách của truy binh, sau đó đồng tử đột nhiên co lại!
Bạch Thượng Niên!
Bạch Thượng Niên một tay túm lấy kỵ binh chạy qua bên cạnh mình kéo xuống, ông ta nhảy lên chiến mã sau đó đâm chủy thủ vào mông chiến mã, chiến mã bị đau kịch liệt bắt đầu chạy như điên, tốc độ nhanh hơn nhiều lúc bình thường!
Đến giữa đường Bạch Thượng Niên áp người xuống mình rút cây giáo lớn lên, mũi giáo chúi xuống, từ phía xa chỉ vào lưng Phong.
"Ta bội phục dũng khí của ngươi!" Bạch Thượng Niên lớn tiếng quát một câu: "Nhưng ngươi quá ngây thơ rồi!"
Phong đột nhiên quay đầu lao về phía rừng cây, nhưng rẽ ngang như thế này thì truy binh sẽ nhanh tiếp cận gã hơn.
"Muốn dựa vào rừng cây để cắt đuôi chiến mã?" Bạch Thượng Niên hừ một tiếng: "Quả nhiên quá ngây thơ."
Phong cắm đầu lao vào trong rừng, mà ở trong rừng tốc độ của chiến mã quả thực không phát huy được, nhưng đại đội truy binh cũng đã lao vào, vết thương trên lưng gã vẫn đang chảy máu, thể lực đang hao hụt nhanh chóng, trong khoảnh khắc như thế thậm chí cảnh vật trước mắt gã hơi lung lay, trong mắt chỉ có bóng tối, may mắn chỉ là trong khoảnh khắc.
Nhưng mà chân lại vấp phải rễ cây, Phong bổ nhào trên mặt đất, hai tay đều chọc vào trong lớp lá rụng dày cộp, gã loạng choạng đứng lên nhưng đã muộn rồi, cây lớn giáo kia từ phía sau lưng đâm tới.
Phong cắn răng rút đao, nhưng đao lại chém vào cái cây bên cạnh, bịch một tiếng, mắc kẹt ở đó.
Phập!
Lớn giáo đâm vào ngực Phong.
"Chết!"
Bạch Thượng Niên hai tay phát lực, nhấc lớn giáo lên, thân thể Phong cũng bị nhấc lên, treo trên ngọn giáo hai chân vẫn còn hơi đong đưa.
Ngực bị đâm xuyên qua, ngọn giáo đâm ra sau lưng, ý thức của gã đang nhanh chóng biến mất.
"Ngươi là người của ai?" Bạch Thượng Niên quát giận một tiếng.
Phong nheo mắt, ý thức càng mơ hồ hơn.
"Vẫn là quá miễn cưỡng rồi sao... Đại ca, thật ra đệ, không có nhanh như vậy."
Dường như gã thấy Hắc Nhãn ở chỗ xa đang chạy nhanh về phía gã, thấy sáu huynh đệ khác đều ở đây. Tuyết vẫn là khuôn mặt không biểu cảm như vậy, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không cười. Nhận vẫn linh hoạt như vậy, trừ mình ra thì Nhận nhanh nhất trong bảy người. Ba gã Đoạn, Xá, Ly này à, vĩnh viễn đều là bộ dạng rất tài giỏi giống như Hắc Nhãn đại ca.
"Phù..."
Phong thở phù một hơi thật dài, khó khăn lục tìm trong ngực mình ra một cây phi đao, trong khoảnh khắc chỉ về phía Bạch Thượng Niên, cổ tay Bạch Thượng Niên đột nhiên xoay chuyển, ngọn giáo xoay nửa vòng trong lồng ngực gã, phụt một tiếng, Phong phun ra một ngụm máu, cây phi đao kia rơi xuống.
Đó là lễ vật Ly tặng cho gã, những năm này vẫn đều dùng để gọt trái cây, thật đáng tiếc.
Thi thể của Phong thuận theo cán giáo trượt xuống dưới, Bạch Thượng Niên nhìn khuôn mặt mà mình quen thuộc này lửa giận càng bùng lên: "Ngươi làm sao xứng đáng với sự bồi dưỡng của ta đối với ngươi!"
Giáo lớn hất lên, thi thể bị ném bay ra ngoài rơi xuống mặt đất lại lăn đi vài vòng.
"Lục xem trên người hắn có thư hay không, có thứ gì chứng minh thân phận."
Mấy tên hắc y nhân đi lên lột y phục của Phong, tuy nhiên không có bất kỳ phát hiện nào.
"Không có gì cả." Có người báo cáo.
Cuối cùng Bạch Thượng Niên cũng thở phào, nghĩ may mà mình phát hiện kịp thời, nếu như tin tức này bị đưa ra ngoài, toàn bộ đại cục đều sẽ bị xáo trộn hết, đến lúc đó người chết không chỉ có một mình ông ta.
"Lục soát lại một lần nữa, lột da thịt xem có phải phía dưới da thịt cất giấu cái gì không."
"Vâng!"
Đó là cảnh tượng tàn nhẫn bậc nào?
Sau một nén nhang mấy tên hắc y nhân đứng lên, trên mặt đất chỉ còn lại có một cỗ tàn thi máu thịt nhầy nhụa.
"Tướng quân, không có gì cả."
"Băm nát thi thể băm rồi rải ra, như vậy thì có thứ gì cũng không có ý nghĩa, dù vừa rồi hắn nuốt cái gì vào trong bụng cũng sẽ không có sự cố, băm nát một chút."
"Vâng!"
Từng tiếng đao chém xuống.
Khi màn đêm buông xuống mùi máu tươi đã hoàn toàn tán đi, nhưng vết máu và thịt nát trên mặt đất thì vẫn còn, một hán tử mặc áo trắng nhẹ nhàng đáp xuống cành cây, ngồi xổm như một con mèo, gã ta chỉ làm theo phân công cách mấy ngày lại đến đây xem thử, vốn tưởng rằng vẫn bình an vô sự, nhưng mà...
Cạch!
Nhánh cây trong tay bị gã ta bóp gãy, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh.
Nước mắt rất nhanh đã làm ướt chiếc khăn lụa che trên mặt gã ta, tiếng nghiến răng khiến cho người ta sởn tóc gáy.
Ly từ trên cây nhảy xuống, thân thể không ngừng run rẩy nhìn những vết máu chung quanh.
"Xin lỗi."
Gã ta xụi lơ quỳ xuống, hai tay chống trên đất, sau đó dập đầu thật mạnh.
Lá rụng trong rừng rất dày, nhưng trán gã ta lại đập đến mức đỏ lên.
Sau khi dập đầu lạy ba cái Ly đứng lên, hít sâu, quay người rời đi, tốc độ biến mất cực nhanh.
Cùng lúc đó, trong phủ tướng quân, Bạch Thượng Niên vẫn có chút đứng ngồi không yên, ông ta vẫy tay gọi mấy tên tử đến sĩ: "Lại vào trong khu rừng kia xem thử, đợi một đêm xem có người đến hay không."
Mấy tên tử sĩ nhanh chóng rời đi, biến mất trong bóng đêm.
Người trẻ tuổi quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong ánh mắt ngập tràn lo lắng.
Điều gã lo lắng không phải liệu mình có chết hay không, mà là lo tin tình báo quan trọng như thế có thể đưa ra ngoài được hay không... Gã không ngờ sẽ có thu hoạch lớn như vậy, một khi đưa tin tức này ra ngoài Bạch Thượng Niên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên Bạch Thượng Niên không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ không để cho gã thoát thân.
Không có chi viện phía sau.
Lúc trước khi vào Ất Tử doanh đông chủ của Lưu Vân Hội đã nói với gã, để che giấu tuyệt đối, sẽ không an bài chi viện phía sau cho gã, như vậy là không có bất kỳ tiếp xúc nào thì sẽ không lộ ra sơ hở.
Mà gã ẩn mình trong đội thân binh Ất Tử doanh, sứ mạng duy nhất chính là gửi tin tức trọng đại ra ngoài, nếu như chuyện không quá trọng đại thì gã cũng không cần để lộ. Gã hiểu hiện tại chính là lúc như vậy, vào Ất Tử doanh 5-6 năm nay, chuyện mà gã vẫn luôn lo lắng và cũng mong mỏi xảy ra cuối cùng cũng đã xảy ra.
Gã vào Ất Tử doanh trong năm thủy sư được thành lập, đây chính là chuyện mà Lưu Vân Hội phải làm vì bệ hạ.
Còn nhớ lúc gã rời khỏi thành Trường An là Hắc Nhãn đại ca tiễn hắn, hai người sóng vai đi trên đường ra khỏi thành, khi đó Hắc Nhãn vẫn chưa quật khởi, cũng không phải một trong Hắc Bạch Song Sát nổi danh bên ngoài của Lưu Vân Hội, cho nên đi đi trên đường cũng sẽ không lo bị người khác nhận ra.
"Con đường chúng ta đi không giống nhau." Hắc Nhãn cúi đầu bước đi, ngữ khí rất trầm thấp: "Người như chúng ta vậy dù là đều không ở trong ánh sáng, nhưng mà không giống ở chỗ tối. Ta đã chú định phải ở lại Lưu Vân Hội trở thành một kẻ khiến cho người trên ám đạo nghe tin đã sợ mất mật, bởi như vậy thì ai sẽ ngờ được ta là một trong những người chuyển thông văn hạp? Còn đệ, càng nguy hiểm hơn, nơi đệ đến chỉ có một mình đệ, bên cạnh ta còn có các huynh đệ, Đoạn, Xá, Ly đều sẽ đi theo ta."
Người trẻ tuổi cười, rất rạng rỡ: "Bên Ất Tử doanh chưa chắc sẽ có đại sự, nếu không có thì chẳng phải là cả đời đệ đều rất an nhàn sao, cho nên đại ca huynh không cần an ủi đệ như vậy, đệ có thể sẽ ở Ất Tử doanh leo lên, tương lai làm đến tướng quân đấy... Nghĩ cũng rất mỹ diệu."
Hắc Nhãn cười: "Đúng vậy... Với năng lực của đệ thì đó cũng không phải chuyện gì quá khó, ta cũng thật sự hy vọng trong Ất Tử doanh vĩnh viễn không có đại sự xảy ra... Lúc trước bảy huynh đệ chúng ta cùng là người được đông chủ chọn trúng, bốn người chúng ta ở lại Lưu Vân Hội còn ba người các đệ bị phái ra ngoài, Phong, Tuyết, Nhận... Không biết tương lai lúc nào bảy người mới có thể đoàn tụ."
"Đệ sẽ không sao đâu." Người trẻ tuổi vỗ vỗ vai Hắc Nhãn: "Đệ là Phong, gió nhanh nhất."
Hắc Nhãn ừ một tiếng: "Đúng vậy, không có ai nhanh hơn đệ."
Trước Phong mắt mờ đi một chút, quay đầu lại nhìn truy binh đã ở không xa, mà điều đáng sợ hơn là trong phủ tướng quân này bất cứ lúc nào cũng có người chặn đường xuất hiện, nhưng gã tin tưởng tốc độ của mình.
"Hắc Nhãn đại ca, đệ là gió nhanh nhất."
Mấy năm nay không chỉ một lần nghĩ đến lần chia tay với Hắc Nhãn, đó là niềm an ủi duy nhất trong Ất Tử doanh, không có bằng hữu, không có đồng bạn, chỉ có một mình giống như một con mắt trong bóng đêm nhìn chòng chọc vào Bạch Thượng Niên.
"Ta sẽ về, nhiệm vụ của ta chính là theo dõi ông ta, chỉ cần ta mang tin tức ra ngoài là Bạch Thượng Niên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta có thể kết thúc nhiệm vụ trở lại bên cạnh các người, uống rượu mạnh nhất, ngủ với nữ nhân đẹp nhất."
Phong cắn răng lẩm bẩm, lại trèo qua một bức tường thấp.
Gã đã tốn hai năm để được Bạch Thượng Niên chú ý giữ lại làm người của vệ đội phủ tướng quân, sau đó lại mất vài năm để khiến cho Bạch Thượng Niên cảm thấy gã có thể bồi dưỡng, có thể tín nhiệm, chính là đợi giờ khắc này hôm nay.
Gã đã rất quen thuộc phủ tướng quân này, cho dù nhắm mắt cũng có thể đi ra ngoài, mặc dù gã không biết lúc nào mình sẽ bắt đầu chạy trốn, nhưng nhất định không thể ra bất cứ bất trắc gì lúc bỏ chạy.
Phía trước là hoa viên phủ tướng quân, đó là chỗ che chắn tốt nhất cho mình, tên nỏ ở đằng sau sẽ bị cây cối hoa cành cản lại.
Từ một phương hướng khác cũng có người xông đến, trong đó còn nữa hắc y nhân, những tử sĩ đó do Bạch Thượng Niên nuôi, người nào cũng đều rất mạnh.
Phong bắt đầu tính toán thể lực của mình, cúi đầu né tránh một mũi tên sau đó đột nhiên phát lực lao lên tường của vây phủ tướng quân. Cho dù gã nhanh hơn nữa nhưng cũng không tránh được nhiều mũi tên như vậy, nhiều người như vậy, một mũi tên bắn vào lưng gã, gã từ trên tường viện ngã xuống dưới.
Sáu, bảy hắc y nhân đồng thời đuổi tới đây phóng ra ngoài tường, trên mặt đất có một mảng máu, còn Phong đã ở bên ngoài trăm mét.
"Đuổi!"
Hắc y nhân bắt đầu phát lực, người phía trước đã bị thương sức chạy càng nhanh, khoảng cách càng xa thì máu của gã sẽ chảy càng nhiều, cho nên cuối cùng vẫn không thể nào trốn thoát.
Hắc y nhân đằng sau Bạch Thượng Niên cầm một cây lớn giáo nhảy ra ngoài tường viện, mắt cũng trợn lên căng tròn: "Để hắn chạy thoát, các ngươi đều phải chết!"
Phía sau hắn ta có thêm nhiều thân binh và hắc y nhân xông ra ngoài, đuổi theo Phong không rời.
Bên ngoài phủ tướng quân khoảng chừng ba dặm chính là sông Hoàng Nê, cạnh bờ sông Hoàng Nê trường kỳ có một chiếc thuyền nhỏ neo đậu ở chỗ cố định, đó là thuyền Phong chuẩn bị cho chính mình, chỉ cần chạy đến sông Hoàng Nê lên thuyền là có thể cắt đuôi truy binh, bờ bên kia có một hộ ngư dân cất giấu một con ngựa trong hậu viện, đã mấy năm nay không có chạy rồi, hy vọng nó đừng ăn quá béo mà quên chạy như thế nào.
Vết thương sau lưng rất đau, vô cùng đau, Phong cảm thấy thể lực của mình đang tiêu hao, mấy năm nay cái gì cũng đã tính toán đến, gã xác định mình nhất định có thể chống đỡ được.
Đúng lúc này sau lưng truyền đến tiếng gió, trong tình huống thế này gã còn có thể phán đoán được tiếng gió sau lưng đủ để nói rõ thực lực cường hãn, trong tai phán đoán được nguy hiểm nên lập tức liền tránh đi, đó là một cây lớn giáo!
Giáo sượt qua vai gã cắm xuống mặt đất, bởi vì lách người mà tốc độ của Phong không thể không giảm xuống, một rừng mũi tên ở đằng sau như hình với bóng... Lưng gã lại trúng một mũi tên, mặc dù trong tình huống thế này gã vẫn thấy may mắn vì chân của mình không bị thương.
Chỉ cần chân còn tốt, là gã có thể chạy.
Nhưng mà, gã đã nghe thấy tiếng vó ngựa.
Phía trước không đến mấy trăm mét chính là đường sông, nhưng có thể gã không chạy được xa như vậy rồi.
Phong quay đầu lại nhìn khoảng cách của truy binh, sau đó đồng tử đột nhiên co lại!
Bạch Thượng Niên!
Bạch Thượng Niên một tay túm lấy kỵ binh chạy qua bên cạnh mình kéo xuống, ông ta nhảy lên chiến mã sau đó đâm chủy thủ vào mông chiến mã, chiến mã bị đau kịch liệt bắt đầu chạy như điên, tốc độ nhanh hơn nhiều lúc bình thường!
Đến giữa đường Bạch Thượng Niên áp người xuống mình rút cây giáo lớn lên, mũi giáo chúi xuống, từ phía xa chỉ vào lưng Phong.
"Ta bội phục dũng khí của ngươi!" Bạch Thượng Niên lớn tiếng quát một câu: "Nhưng ngươi quá ngây thơ rồi!"
Phong đột nhiên quay đầu lao về phía rừng cây, nhưng rẽ ngang như thế này thì truy binh sẽ nhanh tiếp cận gã hơn.
"Muốn dựa vào rừng cây để cắt đuôi chiến mã?" Bạch Thượng Niên hừ một tiếng: "Quả nhiên quá ngây thơ."
Phong cắm đầu lao vào trong rừng, mà ở trong rừng tốc độ của chiến mã quả thực không phát huy được, nhưng đại đội truy binh cũng đã lao vào, vết thương trên lưng gã vẫn đang chảy máu, thể lực đang hao hụt nhanh chóng, trong khoảnh khắc như thế thậm chí cảnh vật trước mắt gã hơi lung lay, trong mắt chỉ có bóng tối, may mắn chỉ là trong khoảnh khắc.
Nhưng mà chân lại vấp phải rễ cây, Phong bổ nhào trên mặt đất, hai tay đều chọc vào trong lớp lá rụng dày cộp, gã loạng choạng đứng lên nhưng đã muộn rồi, cây lớn giáo kia từ phía sau lưng đâm tới.
Phong cắn răng rút đao, nhưng đao lại chém vào cái cây bên cạnh, bịch một tiếng, mắc kẹt ở đó.
Phập!
Lớn giáo đâm vào ngực Phong.
"Chết!"
Bạch Thượng Niên hai tay phát lực, nhấc lớn giáo lên, thân thể Phong cũng bị nhấc lên, treo trên ngọn giáo hai chân vẫn còn hơi đong đưa.
Ngực bị đâm xuyên qua, ngọn giáo đâm ra sau lưng, ý thức của gã đang nhanh chóng biến mất.
"Ngươi là người của ai?" Bạch Thượng Niên quát giận một tiếng.
Phong nheo mắt, ý thức càng mơ hồ hơn.
"Vẫn là quá miễn cưỡng rồi sao... Đại ca, thật ra đệ, không có nhanh như vậy."
Dường như gã thấy Hắc Nhãn ở chỗ xa đang chạy nhanh về phía gã, thấy sáu huynh đệ khác đều ở đây. Tuyết vẫn là khuôn mặt không biểu cảm như vậy, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không cười. Nhận vẫn linh hoạt như vậy, trừ mình ra thì Nhận nhanh nhất trong bảy người. Ba gã Đoạn, Xá, Ly này à, vĩnh viễn đều là bộ dạng rất tài giỏi giống như Hắc Nhãn đại ca.
"Phù..."
Phong thở phù một hơi thật dài, khó khăn lục tìm trong ngực mình ra một cây phi đao, trong khoảnh khắc chỉ về phía Bạch Thượng Niên, cổ tay Bạch Thượng Niên đột nhiên xoay chuyển, ngọn giáo xoay nửa vòng trong lồng ngực gã, phụt một tiếng, Phong phun ra một ngụm máu, cây phi đao kia rơi xuống.
Đó là lễ vật Ly tặng cho gã, những năm này vẫn đều dùng để gọt trái cây, thật đáng tiếc.
Thi thể của Phong thuận theo cán giáo trượt xuống dưới, Bạch Thượng Niên nhìn khuôn mặt mà mình quen thuộc này lửa giận càng bùng lên: "Ngươi làm sao xứng đáng với sự bồi dưỡng của ta đối với ngươi!"
Giáo lớn hất lên, thi thể bị ném bay ra ngoài rơi xuống mặt đất lại lăn đi vài vòng.
"Lục xem trên người hắn có thư hay không, có thứ gì chứng minh thân phận."
Mấy tên hắc y nhân đi lên lột y phục của Phong, tuy nhiên không có bất kỳ phát hiện nào.
"Không có gì cả." Có người báo cáo.
Cuối cùng Bạch Thượng Niên cũng thở phào, nghĩ may mà mình phát hiện kịp thời, nếu như tin tức này bị đưa ra ngoài, toàn bộ đại cục đều sẽ bị xáo trộn hết, đến lúc đó người chết không chỉ có một mình ông ta.
"Lục soát lại một lần nữa, lột da thịt xem có phải phía dưới da thịt cất giấu cái gì không."
"Vâng!"
Đó là cảnh tượng tàn nhẫn bậc nào?
Sau một nén nhang mấy tên hắc y nhân đứng lên, trên mặt đất chỉ còn lại có một cỗ tàn thi máu thịt nhầy nhụa.
"Tướng quân, không có gì cả."
"Băm nát thi thể băm rồi rải ra, như vậy thì có thứ gì cũng không có ý nghĩa, dù vừa rồi hắn nuốt cái gì vào trong bụng cũng sẽ không có sự cố, băm nát một chút."
"Vâng!"
Từng tiếng đao chém xuống.
Khi màn đêm buông xuống mùi máu tươi đã hoàn toàn tán đi, nhưng vết máu và thịt nát trên mặt đất thì vẫn còn, một hán tử mặc áo trắng nhẹ nhàng đáp xuống cành cây, ngồi xổm như một con mèo, gã ta chỉ làm theo phân công cách mấy ngày lại đến đây xem thử, vốn tưởng rằng vẫn bình an vô sự, nhưng mà...
Cạch!
Nhánh cây trong tay bị gã ta bóp gãy, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh.
Nước mắt rất nhanh đã làm ướt chiếc khăn lụa che trên mặt gã ta, tiếng nghiến răng khiến cho người ta sởn tóc gáy.
Ly từ trên cây nhảy xuống, thân thể không ngừng run rẩy nhìn những vết máu chung quanh.
"Xin lỗi."
Gã ta xụi lơ quỳ xuống, hai tay chống trên đất, sau đó dập đầu thật mạnh.
Lá rụng trong rừng rất dày, nhưng trán gã ta lại đập đến mức đỏ lên.
Sau khi dập đầu lạy ba cái Ly đứng lên, hít sâu, quay người rời đi, tốc độ biến mất cực nhanh.
Cùng lúc đó, trong phủ tướng quân, Bạch Thượng Niên vẫn có chút đứng ngồi không yên, ông ta vẫy tay gọi mấy tên tử đến sĩ: "Lại vào trong khu rừng kia xem thử, đợi một đêm xem có người đến hay không."
Mấy tên tử sĩ nhanh chóng rời đi, biến mất trong bóng đêm.
/150
|