Thẩm Lãnh bảo Trần Nhiễm đưa An bá về nhà, một mình dựa lên tường thở dốc một hồi lâu. Hắn không biết tên sát thủ lúc nãy tên gì, nhưng biết rằng mình suýt chút nữa bị giết chết một cách khó hiểu, giống như nước trên sông Nam Bình, thoạt nhìn rất tĩnh lặng nhưng ngươi không biết ở phía dưới có chỗ nào là mạch nước ngầm.
Sau đó hắn ngộ ra một chuyện, mình đã không còn là Thẩm Lãnh của thời vừa mới tòng quân, cũng không phải là Thẩm Lãnh của lúc vừa mới đi theo tiên sinh để học tập, càng không phải là Thẩm Lãnh làm cu li khuân vác ở bên sông, mà là một Thẩm Lãnh khiến cho người khác ngưỡng mộ và ghen tị.
Cho nên dù cho không có sự cố của hôm nay, sau này cũng sẽ không thiếu các sự cố khác.
“Thật sự không cần trở về nghỉ ngơi sao?”
Trần Nhiễm đưa An bá về nhà xong rồi nhìn thấy Thẩm Lãnh vẫn đang thở hồng hộc thì có chút đau lòng: “Ngươi thành bộ dạng thế này làm sao trở về quân doanh đây?”
“Không sao.”
Thẩm Lãnh cúi đầu nhìn ngón tay bị mình cắn rách, vẩy vẩy máu trên đó: “Giúp ta một việc, chôn cất thi thể này đi, mặc kệ hắn là ai tên là gì, bỏ qua thù hận và đối lập, hắn cũng xem như là một người trung nghĩa, một mình chạy từ bắc cương đến đây để giết ta… hiếm có.”
Trần Nhiễm “ừ” một tiếng, nhặt hoành đao của Quý Tị lên đào một cái hố ở bờ sông rồi chôn thi thể vào, suy nghĩ một chút rồi chém gãy một thân cây nhỏ, bào thành một miếng mộc bài cắm ở đó. Gã và Thẩm Lãnh đều không tính là khách giang hồ, nhưng trong lòng cũng có chút nghĩa khí giang hồ, tên sát thủ này nên có một bia mộ.
Thật trùng hợp, nơi này chính là nơi mà đêm qua Quý Tị cảm thấy không tệ.
Hừng đông, sông đỏ rực hơn lửa.
Thẩm Lãnh ngồi xổm bên bờ sông dùng nước sông lạnh như băng để rửa mặt và tay, mây đen bên bờ sông đến nhanh đi cũng nhanh, sau một cơn mưa liền bị gió thổi đến nơi xa, màu đỏ trên mặt sông khiến lòng người trở nên ấm áp hơn chút.
Lúc đến được đại doanh thủy sư đã hơi muộn, vừa bước vào quân trướng của mình chuẩn bị thay một bộ y phục khác liền nghe thấy bên ngoài có người gọi tên hắn, Thẩm Lãnh vừa quay đầu lại liền nhìn thấy thân binh của Trang Ung đẩy cửa ra, Trang Ung cất bước đi vào từ phía sau.
“Hử?” Trang Ung nhìn thấy vết thương trên người Thẩm Lãnh: “Ai?”
Thẩm Lãnh hạ giọng trả lời: “Đến từ bắc cương.”
Vẻ mặt của Trang Ung bỗng trở nên nghiêm túc: “Bắc cương hay là đông cương?”
“Chỉ có một người, nói là đến từ bắc cương, chắc là thân binh của Bùi Khiếu.”
“Một người sao?” Trang Ung bỗng nhiên quay đầu lại phân phó một tiếng: “Phái đội thuyền xuôi theo sông Nam Bình đuổi theo về phía đông, chặn lại tất cả thuyền hàng, thương thuyền và đò trong vòng năm trăm dặm để kiểm tra, mà thôi, mặc kệ bao nhiêu dặm, những chiếc thuyền xuất bến từ đêm qua đến sáng hôm nay đều đuổi theo kiểm tra hết.”
Thẩm Lãnh: “Tướng quân nghi ngờ có đồng lõa sao?”
“Có lẽ vậy.” Trang Ung nhìn nhìn vết thương trên người Thẩm Lãnh: “Về nhà nghỉ ngơi đi.”
Thẩm Lãnh lắc đầu: “Không muốn để Trà Nhi nhìn thấy.”
Trang Ung lắc đầu một cách bất đắc dĩ: “Ngươi sắp xếp lại chút là được, chỉ là chuẩn bị để huấn luyện mà thôi, cũng không đến mức phải tự làm hết mọi chuyện, nếu thấy thích hợp thì cứ để chút quyền lực cho thủ hạ, bọn họ cũng sẽ vui vẻ, cũng sẽ cảm thấy mang ơn với ngươi.”
Thẩm Lãnh nghĩ đây cũng là đạo dùng người sao? Thế là gật gật đầu: “Được, lát nữa ta sẽ cho ba người Đỗ Uy Danh, Dương Thất Bảo, Vương Khoát Hải bọn họ đi sắp xếp.”
“Vừa hay ngươi nhắc đến Đỗ Uy Danh.” Trang Ung ngồi xuống ghế: “Ta sắp xếp người nhà của Đỗ Uy Danh ở thành Hoài Viễn. Trước đây còn lo lắng người này sẽ bị Mộc Tiêu Phong mua chuộc, cho nên ta không có nói cho hắn biết người nhà của hắn sống ở đâu, bây giờ xem ra người này đã không cần phải lo lắng nghi ngờ nữa, một lát nữa ngươi gặp hắn nói địa chỉ cho hắn biết là được, sau này hắn sẽ càng trung thành với ngươi hơn.”
Trang Ung nói địa chỉ ở thành Hoài Viễn một lần, Thẩm Lãnh cúi đầu, nói: “Tướng quân biết ta cho người đi điều tra rồi sao?”
“Trong thủy sư cũng không có bao nhiêu chuyện có thể giấu được ta.” Trang Ung nói: “Ngươi làm vậy cũng không sai, khiến cho một người như Đỗ Uy Danh có thể một dạ khăng khăng đi theo ngươi, sau này cũng sẽ có tác dụng lớn.”
Thẩm Lãnh ngẩng đầu lên nhìn Trang Ung: “Tướng quân nên mắng ta mới đúng.”
“Mắng ngươi?” Trang Ung bật cười: “Ngươi thừa hưởng da mặt dày của sư phụ ngươi nhưng lại giỏi hơn cả ông ta, ta chửi ngươi có tác dụng gì?”
Thẩm Lãnh cười cười ngượng ngùng.
Thật ra hắn vẫn luôn nghĩ đến một chuyện, một chuyện hết sức quan trọng… Sầm Chinh đưa thông văn hạp cho hắn, Trang Ung đã biết hay là chưa biết? Nếu không nói cho Trang Ung biết mà Trang Ung đã biết rồi, vậy sau này mối quan hệ không tồi của hai người sẽ khó tránh khỏi càng lúc càng xa cách, nếu Trang Ung không biết mà mình nói cho ông ta biết, vậy thái độ của Trang Ung đối với bệ hạ sẽ có chút thay đổi sinh ra oán niệm nào không?
“Ngươi đang nghĩ gì?”
Trang Ung nhìn Thẩm Lãnh một cái, Thẩm Lãnh hít sâu một hơi: “Ta có thông văn hạp.”
Trang Ung đột nhiên biến sắc, đứng dậy khóa chặt cửa phòng lại: “Ngươi muốn chết sao?”
Thẩm Lãnh nhún vai, không nói gì.
“Thông văn hạp là bí mật lớn nhất, ngươi không nên nói cho ta biết, nếu như bệ hạ biết ngươi tùy tiện nói chuyện này cho người khác, cũng sẽ chém đầu ngươi! Chính là bởi vì một câu này của ngươi, ngay cả Thẩm Tiểu Tùng và Trà Nhi cũng có thể bị liên lụy!”
“Nếu không nói cho tướng quân biết, thì ta sợ mình sẽ bị nghẹn chết.” Sau khi Thẩm Lãnh nói xong cảm thấy cả người thoải mái: “Tướng quân cũng biết bệ hạ đặt thông văn hạp trong thủy sư không phải là nhắm vào tướng quân ông, mà bởi vì nhất cử nhất động của tướng quân đều bị những người đó theo dõi, cho dù tướng quân qua lại với người nào thì bọn họ cũng sẽ theo dõi thật gắt gao, nếu thông văn hạp qua tay tướng quân để ra vào thì sẽ có tai họa ngầm, cho nên mới sắp xếp người khác như Sầm Chinh và ta.”
Thẩm Lãnh nói: “Nếu đã không phải là nhắm vào tướng quân mà tuổi tác của ta vẫn còn non trẻ, sợ là không thể gánh nổi trách nhiệm của thông văn hạp, còn không bằng…”
Hắn nhìn Trang Ung một cái.
Trang Ung: “Ngươi đang nghĩ gì?”
“Mỗi tháng thông văn hạp ít nhất phải báo cáo lên ba lần, không có chuyện lớn thì báo chuyện nhỏ, lúc Sầm Chinh đưa thông văn hạp cho ta có nói, chuyện nhỏ có lợi đối với thủy sư có thể không báo nhưng chuyện lớn thì phải báo, nhưng chuyện có hại cho thủy sư thì cho dù lớn hay nhỏ cũng phải báo… thật nhức đầu.” Thẩm Lãnh nói: “Bằng không để tướng quân viết?”
Trang Ung: “Thẩm Lãnh, ngươi giỏi về tâm kế từ lúc nào vậy?”
Thẩm Lãnh sửng sốt một lúc: “Sao cơ?”
Sắc mặt Trang Ung trở nên nghiêm nghị, nói: “Ngươi nói chuyện thông văn hạp cho ta biết, không phải là muốn ta coi trọng ngươi, không phải là muốn có thêm nhiều sự tín nhiệm của ta hơn sao?”
Thẩm Lãnh không nhịn được phì cười một tiếng, chỉ là nụ cười có chút khổ sở: “Tướng quân à… ta nịnh bợ ông, không bằng nịnh bợ hoàng đế bệ hạ.”
Một lúc sau, Trang Ung thở phào nhẹ nhõm: “Ta là lo lắng ngươi đặt quá nhiều tâm tư vào đây, con đường sau này của ngươi sẽ rộng mở hơn người ta nhiều, không cần phải đi nghiền ngẫm lòng ngươi như bọn họ để lục đục với nhau… Quên đi, ta biết ngươi là người có tính tình thế nào, chỉ là lo lắng ngươi vươn lên quá nhanh nên đánh mất chính mình.”
Thẩm Lãnh: “Ta thật sự không cần phải bây giờ mới dùng thủ đoạn tâm kế để mưu cầu điều gì.”
Hắn thay một bộ y phục xong vận động tay chân một chút, dùng băng gạc băng bó lại vết thương trên ngón tay nhỏ: “Lúc trước tiên sinh giảng bài, đây là điều duy nhất mà ta không thích nghe, nhưng nếu ta muốn làm thì cũng sẽ không làm tệ, không cần phải đợi đến bây giờ.”
Trang Ung gật đầu: “Tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa, ngươi không thể nói cho bất kỳ người nào biết nữa, ta biết ngươi và Trần Nhiễm là huynh đệ tốt, ngay cả hắn cũng không thể nói.”
Thẩm Lãnh “Ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
“Ta đến đây là muốn hỏi ngươi một chuyện.” Trang Ung dừng một chút rồi nói: “Hiện tại ngươi quản ba tiêu doanh chiến binh, là Vương Khoát Hải, Đỗ Uy Danh, Dương Thất Bảo mỗi người thống lĩnh một tiêu doanh, nhưng ngươi còn thiếu một trợ thủ, sáng sớm hôm nay Vương Căn Đống đến tìm ta bảo muốn đi theo ngươi…”
Thẩm Lãnh: “Vậy thật ngại quá.”
Trang Ung: “Ta biết, trước kia ngươi là thủ hạ của hắn mà ngược lại bây giờ hắn lại đi theo ngươi, còn thấp hơn ngươi một bậc… Sau khi từ nam cương trở về hắn được đề bạt làm ngũ phẩm, dựa theo cấp bậc mà nói thì cũng vừa vặn làm trợ thủ của ngươi.”
Thẩm Lãnh: “Tướng quân hiểu lầm rồi, không phải là ta sợ Vương Căn Đống sẽ ngại, ý ta là ta ngại, cứ tiếp tục như vậy, những người tương đối lợi hại dưới trướng tướng quân đều bị cướp sạch mất…”
Trang Ung: “Ta có thể nghe được loáng thoáng vài ẩn ý không biết xấu hổ trong giọng điệu của ngươi.”
Thẩm Lãnh cười, nói: “Tướng quân là người hiểu rõ ta… Ta còn thiếu một đội thân binh, định chọn ra vài người trong quân mình, tướng quân phân phối thêm vài người từ trong đội thân binh của mình cho ta chứ?”
Trong lòng Trang Ung sửng sốt, bỗng nhiên hiểu được suy nghĩ của Thẩm Lãnh, thế là trừng mắt liếc hắn một cái: “Ngươi còn muốn cái gì nữa?”
Thẩm Lãnh: “Sao tướng quân biết ta còn muốn cái gì… Ta muốn chọn ra mười thanh hắc tuyến đao trong kho binh khí.”
“Muốn có cái gì nói ra hết luôn đi.”
“Ta muốn huấn luyện một đội thám báo.”
“Ngươi tự chọn người.”
“Còn có một chuyện nữa chính là… sau này những người đi theo ta có thể sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn người khác, cho nên về phương diện khen thưởng, ta có thể khá là hào phóng.”
Trang Ung: “Ta sẽ bảo chủ bộ chia cho ngươi nhiều tiền lương hơn một chút.”
Thẩm Lãnh cười, nói: “Tướng quân ông đối xử tốt với ta như vậy, có phải là muốn nhận ta làm con trai nuôi không?”
Trang Ung đứng dậy liền đi ra ngoài: “Điên rồi…”
Thẩm Lãnh: “Tướng quân đi thong thả.”
Trang Ung bỗng quay đầu lại: “Vậy ngươi có chịu không?”
Thẩm Lãnh lắc đầu như trống bỏi: “Không được không được không được…”
Trang Ung nghĩ đến một khả năng, cho dù Thẩm Tiểu Tùng không có nói gì cho ông nghe nhưng sao ông có thể không suy đoán chứ, nếu khả năng này thật sự có thể… vậy nếu mình nhận Thẩm Lãnh làm nghĩa tử thì chính là quá bất kính rồi, thế là cười cười không nói gì nữa.
Thẩm Lãnh đợi Trang Ung rời đi xong rồi ngả lưng lên ghế thật mạnh, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng… Thì ra tòng quân cũng mệt như vậy, cái mệt này không phải do chém giết trên chiến trường, cũng không phải do sự huấn luyện khắc nghiệt, mà là mệt lòng.
Hắn đây là muốn Trang Ung yên tâm, cho nên mới muốn Trang Ung phân phối thân binh qua đây, cũng là để thuận tiện trao đổi chuyện thông văn hạp với Trang Ung. Hắn chợt nhớ đến lúc học tập ở trong đạo quán bên bờ sông, Thẩm tiên sinh đã nói qua một câu… Thứ phức tạp nhất trên thế giới này chính là lòng người, cho nên giao tiếp với người khác cũng là việc mệt nhất cực khổ nhất, càng lên cao thì người mà mình tiếp xúc được càng khó ứng phó, cái gọi là một lòng đổi một lòng, từ trước đến nay đều không nằm trong âm mưu quyền lực.
Sau đó Thẩm Lãnh lại nhớ đến một câu hỏi mà mấy năm nay hắn vẫn luôn nghĩ đến nhưng vẫn không thể có được đáp án… Ta là ai?
Bước ra từ quân trướng, Thẩm Lãnh ngắm nhìn bầu trời trong xanh thoáng đãng ở bên ngoài, mây xuôi về phía bắc với tốc độ nhanh chóng, cũng không biết liệu có thể bay đến chỗ Mạnh Trường An ở bắc cương hay không, gã ở bắc cương cũng vất vả như vậy chứ?
Có lẽ, vất vả hơn.
Ngũ phẩm Quả Nghị tướng quân Vương Căn Đống bước về phía hắn, có thể thấy được trên mặt vị lão binh từng trải này mang theo chút vui mừng và mãn nguyện. Mọi người đều muốn đi theo Thẩm Lãnh không phải là vì Thẩm Lãnh có mối quan hệ không tệ với Trang Ung, không phải là vì Thẩm Lãnh có thánh ân chiếu cố, mà là bởi vì Thẩm Lãnh rất công bằng.
Thẩm Lãnh từng hỏi Cổ Lạc tại sao muốn đi theo mình, Cổ Lạc nói bởi vì hy vọng.
Trong mắt Vương Căn Đống, Thẩm Lãnh cũng nhìn thấy được tia sáng tràn đầy hy vọng đối với tương lai.
Không thể phụ lòng.
Thẩm Lãnh hít sâu một hơi: “Đi, dẫn huynh đi xem binh của chúng ta!”
Sau đó hắn ngộ ra một chuyện, mình đã không còn là Thẩm Lãnh của thời vừa mới tòng quân, cũng không phải là Thẩm Lãnh của lúc vừa mới đi theo tiên sinh để học tập, càng không phải là Thẩm Lãnh làm cu li khuân vác ở bên sông, mà là một Thẩm Lãnh khiến cho người khác ngưỡng mộ và ghen tị.
Cho nên dù cho không có sự cố của hôm nay, sau này cũng sẽ không thiếu các sự cố khác.
“Thật sự không cần trở về nghỉ ngơi sao?”
Trần Nhiễm đưa An bá về nhà xong rồi nhìn thấy Thẩm Lãnh vẫn đang thở hồng hộc thì có chút đau lòng: “Ngươi thành bộ dạng thế này làm sao trở về quân doanh đây?”
“Không sao.”
Thẩm Lãnh cúi đầu nhìn ngón tay bị mình cắn rách, vẩy vẩy máu trên đó: “Giúp ta một việc, chôn cất thi thể này đi, mặc kệ hắn là ai tên là gì, bỏ qua thù hận và đối lập, hắn cũng xem như là một người trung nghĩa, một mình chạy từ bắc cương đến đây để giết ta… hiếm có.”
Trần Nhiễm “ừ” một tiếng, nhặt hoành đao của Quý Tị lên đào một cái hố ở bờ sông rồi chôn thi thể vào, suy nghĩ một chút rồi chém gãy một thân cây nhỏ, bào thành một miếng mộc bài cắm ở đó. Gã và Thẩm Lãnh đều không tính là khách giang hồ, nhưng trong lòng cũng có chút nghĩa khí giang hồ, tên sát thủ này nên có một bia mộ.
Thật trùng hợp, nơi này chính là nơi mà đêm qua Quý Tị cảm thấy không tệ.
Hừng đông, sông đỏ rực hơn lửa.
Thẩm Lãnh ngồi xổm bên bờ sông dùng nước sông lạnh như băng để rửa mặt và tay, mây đen bên bờ sông đến nhanh đi cũng nhanh, sau một cơn mưa liền bị gió thổi đến nơi xa, màu đỏ trên mặt sông khiến lòng người trở nên ấm áp hơn chút.
Lúc đến được đại doanh thủy sư đã hơi muộn, vừa bước vào quân trướng của mình chuẩn bị thay một bộ y phục khác liền nghe thấy bên ngoài có người gọi tên hắn, Thẩm Lãnh vừa quay đầu lại liền nhìn thấy thân binh của Trang Ung đẩy cửa ra, Trang Ung cất bước đi vào từ phía sau.
“Hử?” Trang Ung nhìn thấy vết thương trên người Thẩm Lãnh: “Ai?”
Thẩm Lãnh hạ giọng trả lời: “Đến từ bắc cương.”
Vẻ mặt của Trang Ung bỗng trở nên nghiêm túc: “Bắc cương hay là đông cương?”
“Chỉ có một người, nói là đến từ bắc cương, chắc là thân binh của Bùi Khiếu.”
“Một người sao?” Trang Ung bỗng nhiên quay đầu lại phân phó một tiếng: “Phái đội thuyền xuôi theo sông Nam Bình đuổi theo về phía đông, chặn lại tất cả thuyền hàng, thương thuyền và đò trong vòng năm trăm dặm để kiểm tra, mà thôi, mặc kệ bao nhiêu dặm, những chiếc thuyền xuất bến từ đêm qua đến sáng hôm nay đều đuổi theo kiểm tra hết.”
Thẩm Lãnh: “Tướng quân nghi ngờ có đồng lõa sao?”
“Có lẽ vậy.” Trang Ung nhìn nhìn vết thương trên người Thẩm Lãnh: “Về nhà nghỉ ngơi đi.”
Thẩm Lãnh lắc đầu: “Không muốn để Trà Nhi nhìn thấy.”
Trang Ung lắc đầu một cách bất đắc dĩ: “Ngươi sắp xếp lại chút là được, chỉ là chuẩn bị để huấn luyện mà thôi, cũng không đến mức phải tự làm hết mọi chuyện, nếu thấy thích hợp thì cứ để chút quyền lực cho thủ hạ, bọn họ cũng sẽ vui vẻ, cũng sẽ cảm thấy mang ơn với ngươi.”
Thẩm Lãnh nghĩ đây cũng là đạo dùng người sao? Thế là gật gật đầu: “Được, lát nữa ta sẽ cho ba người Đỗ Uy Danh, Dương Thất Bảo, Vương Khoát Hải bọn họ đi sắp xếp.”
“Vừa hay ngươi nhắc đến Đỗ Uy Danh.” Trang Ung ngồi xuống ghế: “Ta sắp xếp người nhà của Đỗ Uy Danh ở thành Hoài Viễn. Trước đây còn lo lắng người này sẽ bị Mộc Tiêu Phong mua chuộc, cho nên ta không có nói cho hắn biết người nhà của hắn sống ở đâu, bây giờ xem ra người này đã không cần phải lo lắng nghi ngờ nữa, một lát nữa ngươi gặp hắn nói địa chỉ cho hắn biết là được, sau này hắn sẽ càng trung thành với ngươi hơn.”
Trang Ung nói địa chỉ ở thành Hoài Viễn một lần, Thẩm Lãnh cúi đầu, nói: “Tướng quân biết ta cho người đi điều tra rồi sao?”
“Trong thủy sư cũng không có bao nhiêu chuyện có thể giấu được ta.” Trang Ung nói: “Ngươi làm vậy cũng không sai, khiến cho một người như Đỗ Uy Danh có thể một dạ khăng khăng đi theo ngươi, sau này cũng sẽ có tác dụng lớn.”
Thẩm Lãnh ngẩng đầu lên nhìn Trang Ung: “Tướng quân nên mắng ta mới đúng.”
“Mắng ngươi?” Trang Ung bật cười: “Ngươi thừa hưởng da mặt dày của sư phụ ngươi nhưng lại giỏi hơn cả ông ta, ta chửi ngươi có tác dụng gì?”
Thẩm Lãnh cười cười ngượng ngùng.
Thật ra hắn vẫn luôn nghĩ đến một chuyện, một chuyện hết sức quan trọng… Sầm Chinh đưa thông văn hạp cho hắn, Trang Ung đã biết hay là chưa biết? Nếu không nói cho Trang Ung biết mà Trang Ung đã biết rồi, vậy sau này mối quan hệ không tồi của hai người sẽ khó tránh khỏi càng lúc càng xa cách, nếu Trang Ung không biết mà mình nói cho ông ta biết, vậy thái độ của Trang Ung đối với bệ hạ sẽ có chút thay đổi sinh ra oán niệm nào không?
“Ngươi đang nghĩ gì?”
Trang Ung nhìn Thẩm Lãnh một cái, Thẩm Lãnh hít sâu một hơi: “Ta có thông văn hạp.”
Trang Ung đột nhiên biến sắc, đứng dậy khóa chặt cửa phòng lại: “Ngươi muốn chết sao?”
Thẩm Lãnh nhún vai, không nói gì.
“Thông văn hạp là bí mật lớn nhất, ngươi không nên nói cho ta biết, nếu như bệ hạ biết ngươi tùy tiện nói chuyện này cho người khác, cũng sẽ chém đầu ngươi! Chính là bởi vì một câu này của ngươi, ngay cả Thẩm Tiểu Tùng và Trà Nhi cũng có thể bị liên lụy!”
“Nếu không nói cho tướng quân biết, thì ta sợ mình sẽ bị nghẹn chết.” Sau khi Thẩm Lãnh nói xong cảm thấy cả người thoải mái: “Tướng quân cũng biết bệ hạ đặt thông văn hạp trong thủy sư không phải là nhắm vào tướng quân ông, mà bởi vì nhất cử nhất động của tướng quân đều bị những người đó theo dõi, cho dù tướng quân qua lại với người nào thì bọn họ cũng sẽ theo dõi thật gắt gao, nếu thông văn hạp qua tay tướng quân để ra vào thì sẽ có tai họa ngầm, cho nên mới sắp xếp người khác như Sầm Chinh và ta.”
Thẩm Lãnh nói: “Nếu đã không phải là nhắm vào tướng quân mà tuổi tác của ta vẫn còn non trẻ, sợ là không thể gánh nổi trách nhiệm của thông văn hạp, còn không bằng…”
Hắn nhìn Trang Ung một cái.
Trang Ung: “Ngươi đang nghĩ gì?”
“Mỗi tháng thông văn hạp ít nhất phải báo cáo lên ba lần, không có chuyện lớn thì báo chuyện nhỏ, lúc Sầm Chinh đưa thông văn hạp cho ta có nói, chuyện nhỏ có lợi đối với thủy sư có thể không báo nhưng chuyện lớn thì phải báo, nhưng chuyện có hại cho thủy sư thì cho dù lớn hay nhỏ cũng phải báo… thật nhức đầu.” Thẩm Lãnh nói: “Bằng không để tướng quân viết?”
Trang Ung: “Thẩm Lãnh, ngươi giỏi về tâm kế từ lúc nào vậy?”
Thẩm Lãnh sửng sốt một lúc: “Sao cơ?”
Sắc mặt Trang Ung trở nên nghiêm nghị, nói: “Ngươi nói chuyện thông văn hạp cho ta biết, không phải là muốn ta coi trọng ngươi, không phải là muốn có thêm nhiều sự tín nhiệm của ta hơn sao?”
Thẩm Lãnh không nhịn được phì cười một tiếng, chỉ là nụ cười có chút khổ sở: “Tướng quân à… ta nịnh bợ ông, không bằng nịnh bợ hoàng đế bệ hạ.”
Một lúc sau, Trang Ung thở phào nhẹ nhõm: “Ta là lo lắng ngươi đặt quá nhiều tâm tư vào đây, con đường sau này của ngươi sẽ rộng mở hơn người ta nhiều, không cần phải đi nghiền ngẫm lòng ngươi như bọn họ để lục đục với nhau… Quên đi, ta biết ngươi là người có tính tình thế nào, chỉ là lo lắng ngươi vươn lên quá nhanh nên đánh mất chính mình.”
Thẩm Lãnh: “Ta thật sự không cần phải bây giờ mới dùng thủ đoạn tâm kế để mưu cầu điều gì.”
Hắn thay một bộ y phục xong vận động tay chân một chút, dùng băng gạc băng bó lại vết thương trên ngón tay nhỏ: “Lúc trước tiên sinh giảng bài, đây là điều duy nhất mà ta không thích nghe, nhưng nếu ta muốn làm thì cũng sẽ không làm tệ, không cần phải đợi đến bây giờ.”
Trang Ung gật đầu: “Tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa, ngươi không thể nói cho bất kỳ người nào biết nữa, ta biết ngươi và Trần Nhiễm là huynh đệ tốt, ngay cả hắn cũng không thể nói.”
Thẩm Lãnh “Ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
“Ta đến đây là muốn hỏi ngươi một chuyện.” Trang Ung dừng một chút rồi nói: “Hiện tại ngươi quản ba tiêu doanh chiến binh, là Vương Khoát Hải, Đỗ Uy Danh, Dương Thất Bảo mỗi người thống lĩnh một tiêu doanh, nhưng ngươi còn thiếu một trợ thủ, sáng sớm hôm nay Vương Căn Đống đến tìm ta bảo muốn đi theo ngươi…”
Thẩm Lãnh: “Vậy thật ngại quá.”
Trang Ung: “Ta biết, trước kia ngươi là thủ hạ của hắn mà ngược lại bây giờ hắn lại đi theo ngươi, còn thấp hơn ngươi một bậc… Sau khi từ nam cương trở về hắn được đề bạt làm ngũ phẩm, dựa theo cấp bậc mà nói thì cũng vừa vặn làm trợ thủ của ngươi.”
Thẩm Lãnh: “Tướng quân hiểu lầm rồi, không phải là ta sợ Vương Căn Đống sẽ ngại, ý ta là ta ngại, cứ tiếp tục như vậy, những người tương đối lợi hại dưới trướng tướng quân đều bị cướp sạch mất…”
Trang Ung: “Ta có thể nghe được loáng thoáng vài ẩn ý không biết xấu hổ trong giọng điệu của ngươi.”
Thẩm Lãnh cười, nói: “Tướng quân là người hiểu rõ ta… Ta còn thiếu một đội thân binh, định chọn ra vài người trong quân mình, tướng quân phân phối thêm vài người từ trong đội thân binh của mình cho ta chứ?”
Trong lòng Trang Ung sửng sốt, bỗng nhiên hiểu được suy nghĩ của Thẩm Lãnh, thế là trừng mắt liếc hắn một cái: “Ngươi còn muốn cái gì nữa?”
Thẩm Lãnh: “Sao tướng quân biết ta còn muốn cái gì… Ta muốn chọn ra mười thanh hắc tuyến đao trong kho binh khí.”
“Muốn có cái gì nói ra hết luôn đi.”
“Ta muốn huấn luyện một đội thám báo.”
“Ngươi tự chọn người.”
“Còn có một chuyện nữa chính là… sau này những người đi theo ta có thể sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn người khác, cho nên về phương diện khen thưởng, ta có thể khá là hào phóng.”
Trang Ung: “Ta sẽ bảo chủ bộ chia cho ngươi nhiều tiền lương hơn một chút.”
Thẩm Lãnh cười, nói: “Tướng quân ông đối xử tốt với ta như vậy, có phải là muốn nhận ta làm con trai nuôi không?”
Trang Ung đứng dậy liền đi ra ngoài: “Điên rồi…”
Thẩm Lãnh: “Tướng quân đi thong thả.”
Trang Ung bỗng quay đầu lại: “Vậy ngươi có chịu không?”
Thẩm Lãnh lắc đầu như trống bỏi: “Không được không được không được…”
Trang Ung nghĩ đến một khả năng, cho dù Thẩm Tiểu Tùng không có nói gì cho ông nghe nhưng sao ông có thể không suy đoán chứ, nếu khả năng này thật sự có thể… vậy nếu mình nhận Thẩm Lãnh làm nghĩa tử thì chính là quá bất kính rồi, thế là cười cười không nói gì nữa.
Thẩm Lãnh đợi Trang Ung rời đi xong rồi ngả lưng lên ghế thật mạnh, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng… Thì ra tòng quân cũng mệt như vậy, cái mệt này không phải do chém giết trên chiến trường, cũng không phải do sự huấn luyện khắc nghiệt, mà là mệt lòng.
Hắn đây là muốn Trang Ung yên tâm, cho nên mới muốn Trang Ung phân phối thân binh qua đây, cũng là để thuận tiện trao đổi chuyện thông văn hạp với Trang Ung. Hắn chợt nhớ đến lúc học tập ở trong đạo quán bên bờ sông, Thẩm tiên sinh đã nói qua một câu… Thứ phức tạp nhất trên thế giới này chính là lòng người, cho nên giao tiếp với người khác cũng là việc mệt nhất cực khổ nhất, càng lên cao thì người mà mình tiếp xúc được càng khó ứng phó, cái gọi là một lòng đổi một lòng, từ trước đến nay đều không nằm trong âm mưu quyền lực.
Sau đó Thẩm Lãnh lại nhớ đến một câu hỏi mà mấy năm nay hắn vẫn luôn nghĩ đến nhưng vẫn không thể có được đáp án… Ta là ai?
Bước ra từ quân trướng, Thẩm Lãnh ngắm nhìn bầu trời trong xanh thoáng đãng ở bên ngoài, mây xuôi về phía bắc với tốc độ nhanh chóng, cũng không biết liệu có thể bay đến chỗ Mạnh Trường An ở bắc cương hay không, gã ở bắc cương cũng vất vả như vậy chứ?
Có lẽ, vất vả hơn.
Ngũ phẩm Quả Nghị tướng quân Vương Căn Đống bước về phía hắn, có thể thấy được trên mặt vị lão binh từng trải này mang theo chút vui mừng và mãn nguyện. Mọi người đều muốn đi theo Thẩm Lãnh không phải là vì Thẩm Lãnh có mối quan hệ không tệ với Trang Ung, không phải là vì Thẩm Lãnh có thánh ân chiếu cố, mà là bởi vì Thẩm Lãnh rất công bằng.
Thẩm Lãnh từng hỏi Cổ Lạc tại sao muốn đi theo mình, Cổ Lạc nói bởi vì hy vọng.
Trong mắt Vương Căn Đống, Thẩm Lãnh cũng nhìn thấy được tia sáng tràn đầy hy vọng đối với tương lai.
Không thể phụ lòng.
Thẩm Lãnh hít sâu một hơi: “Đi, dẫn huynh đi xem binh của chúng ta!”
/150
|