Trường Ninh Đế Quân

Chương 118 - không buông bỏ được

/150


Tiền viện đạo quán đã có mùi thức ăn bay tới hậu viện. Trang Ung, Thẩm tiên sinh và cả Sầm Chinh ba người vẫn ở trong thư phòng nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Thẩm Lãnh kéo Trà gia từ trong thư phòng đi ra ngoài, nhìn nhìn thấy bên phía đông sương phòng chính là phòng bếp, liền xách rau dưa cá thịt mang theo vào phòng bếp xử lý, chuẩn bị cơm tối.

Mà đúng lúc này bên ngoài thủy sư có ba người ở nơi khác đến, thoáng dừng chân bên ngoài đại doanh thủy sư rồi lập tức rời đi, bọn họ chọn khách điếm trong trấn ở lại, suốt quãng đường đi màn trời chiếu đất người nào trông cũng sắp đến cực hạn rồi.

Người cầm đầu ngồi xuống ghế không tự chủ được hừ một tiếng, đi quá lâu dẫn đến hai chân đều hơi tê rần, khoảnh khắc ngồi xuống cảm thấy chuyện thoải mái nhất đời người cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Hắn ta cởi cái nón tre trên đầu xuống đặt sang một bên, mở tay nải lấy túi tiền ra đếm, chia làm ba phần, phần của bản thân chỉ giữ lại hai lượng bạc, khoảng 200-300 lượng còn lại đều chia hết cho hai người khác.

"Sáng sớm ngày mai chính là lúc tách ra."

Hắn ta ngẩng đầu lên, không hề lo lắng sẽ ở Giang Nam đạo này bị người khác nhận ra, hắn ta vốn là một người không bắt mắt, dùng lời của chính hắn ta mà nói thì hắn ta là một tiểu nhân vật, tiểu nhân vật vĩnh viễn cũng không thể làm ra đại sự gì.

Cho nên dù hiện giờ việc hắn ta cần làm có thể sẽ kinh thiên động địa thì hắn ta vẫn không cảm thấy có gì ghê gớm, bởi vì việc này theo hắn ta thấy chỉ có một ý nghĩa... Báo thù.

Hắn ta tên là Quý Tị, hắn ta là đội chính đội thân binh của Bùi Khiếu.

Khi Bùi Khiếu chết hắn ta không ở Phong Nghiễn Đài, lúc Hình Khả Đạt, Trần Sinh, Bùi Cường chết thì hắn ta lại không ở thành Lô Lan, cho nên vận mệnh đã đùa giỡn tàn khốc với hắn ta. Khi hắn ta hoàn thành lời dặn của Bùi Khiếu chạy vào Phong Nghiễn Đài thì chỉ thấy trong tàn thành kia máu vương đầy đất, lúc chạy về thành Lô Lan chỉ thấy tử khí nặng nề trong nhà ba người kia.

Cho nên hắn ta cảm thấy đời người thực con mẹ nó là một chuyện rất vô nghĩa... Hắn ta không chết, nhưng cũng không phải may mắn.

"Tại sao?" Một thủ hạ sắc mặt trắng bệch đứng lên: "Đội chính, ngươi định ở lại một mình?"

"Dù sao cũng phải có người trở về đông cương báo tin cho đại tướng quân, ta là đội chính thân binh của tướng quân, tướng quân đã chết nhưng ta vẫn sống..."

Quý Tị đẩy bạc lên phía trước: "Chỗ này đều là tướng quân ban thưởng cho ta trong hai năm qua, ta cũng không có nhiều hơn, hai người các ngươi chia bạc ra mỗi người một phần, sáng sớm ngày mai mang theo thư của ta chạy về đông cương, nói cho đại tướng quân bắc cương biết tất cả mọi chuyện xảy ra, cũng nói với đại tướng quân rằng Quý Tị ta không phải một người tham sống sợ chết, ta sẽ tự tay trả thù máu của tướng quân."

Một tên thủ hạ liên tục lắc đầu: "Đội chính, một mình ngươi ở nơi chưa quen, làm sao dễ tìm cơ hội hạ thủ, không ai giúp ngươi cũng không được, dù sao đây cũng là địa bàn của thủy sư."

"Ta sẽ chờ." Quý Tị ngả lưng ra sau thở ra một hơi dài: "Từ hôm nay trở đi ta sẽ giống như một cây cỏ dại bén rễ ở đây, ta sẽ luôn chờ, chờ đến một ngày cơ hội xuất hiện, ta giết được không Mạnh Trường An, chẳng lẽ ta còn giết không được một tên dã tiểu tử trong thủy sư? Có thể thăm dò được tin tức này rất không dễ dàng, cho nên nhất định phải có người mang tin tức về. Hai người các ngươi đi theo ta cũng đã vài năm nên chắc hẳn là hiểu ta, chắc hẳn cũng hiểu đại tướng quân. Ta đã không bảo vệ tướng quân tốt, cho dù ta trở về thì cũng là chết, sẽ còn liên lụy đến người nhà, chẳng bằng ta liều chết ở đây để quãng đời còn lại của người nhà ta được bình an."

Hai người kia liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều là vẻ kinh hoảng.

"Đội chính, hà tất chứ?" Một người trong số đó nói: "Biết rõ không thể làm, chi bằng giờ chúng ta cứ bỏ đi mai danh ẩn tính, đại tướng quân sẽ cho là chúng ta nhất định chết trận ở Phong Nghiễn Đài rồi, sẽ không liên lụy đến người nhà của chúng ta."

Quý Tị lắc đầu: "Ta khác với các ngươi."

Hắn ta không muốn nói thêm gì, xua tay ý bảo đừng tiếp tục tranh cãi nữa, sau đó ném người xuống giường không bao lâu sau đã ngủ say. Suốt mấy ngày nay bọn họ giống như bóng ma trốn đông trốn tây, nghĩ hết biện pháp mới hỏi thăm ra được kẻ thù là ai. Kẻ tên là Thẩm Lãnh kia đã để lại chữ trong thành Lô Lan nhưng đã nhanh chóng bị tướng quân Quách Lôi Minh sai người lau đi, Quý Tị phải mua chuộc một người trong đội thân binh của Quách Lôi Minh mới biết được những điều này.

Ngày hôm sau mặt trời vừa mới nhô lên, hai người thủ hạ của Quý Tị đã không thể không rời đi. Quý Tị sau khi thức dậy thì rửa mặt, chải đầu, thay y phục rồi cạo râu, nhìn dáng vẻ tinh thần lại phấn chấn trở lại của mình trong gương đồng cũng không nhịn cười được, tuy rằng nụ cười hơi chua xót.

Hắn ta chỉ giữ lại hai mươi hai lượng bạc nên cần ăn tiêu tiết kiệm, sở dĩ như thế là vì hắn ta ôm ý định tất chết, giữ lại quá nhiều tiền cũng không có ý nghĩa gì, không bằng giao cho thủ hạ còn có thể mua được một lòng trung thành của bọn họ, phong thư này nhất định phải đưa đến đông cương.

Trên đường đi hắn ta đã thăm dò một lượt, làm công ở một tiệm vải, làm bốc vác như Thẩm Lãnh lúc ở trấn Ngư Lân ngày trước, mỗi ngày đưa tơ lụa vải vóc đến bờ sông chất lên thuyền, bao ăn bao ở, bán sức lực là có thể sinh tồn, may là hắn ta có sức lực.

Mà Thẩm tiên sinh bọn họ sau khi từ nhà Trang Ung về, ba người gần như đều là một đêm không ngủ. Những lời Trang Ung nói đã khiến Thẩm tiên sinh xúc động cực lớn, năm đó hoàng hậu ác độc như vậy, quyết tuyệt như vậy, cho nên khiến bà ta sau khi cực khổ chống đỡ gần hai mươi năm, cuối cùng vẫn phải khiến bà ta thắng bạc.

Con trai Lý Trường Trạch của bà ta sắp trở thành thái tử, cuối cùng hậu tộc cũng chờ được đến ngày quật khởi.

Mà vì ngày này, toàn bộ gia tộc bao gồm cả hoàng hậu cùng dùng một khoảng thời gian dài để ẩn nhẫn, để sắp đặt. Bọn họ đều biết hoàng đế chán ghét hoàng hậu cỡ nào, chán ghét gia tộc này cỡ nào, cho nên bọn họ không thể không để cho bản thân cụp đuôi làm người, sau đó từng bước từng bước kinh doanh, từng bước từng bước phát triển trong chỗ tối.

Hoàng hậu hiểu hoàng đế hơn ai hết, bà ta biết hoàng đế là người lòng dạ tàn nhẫn cỡ nào, cho nên có một số việc không thể làm nhưng không thể không chuẩn bị.

Thẩm tiên sinh liếc nhìn bầu trời đã sáng ở bên ngoài, thở dài một hơi, nghĩ những năm nay mình muốn điều tra chân tướng cho bệ hạ nhưng cuối cùng lại chẳng nắm giữ được gì, chuyện nên xảy ra cuối cùng vẫn đã xảy ra.

Đêm hôm đó, thậm chí vào lúc sớm hơn một chút, nhân lúc bệ hạ bận chuẩn bị vào kinh, rốt cuộc trong vương phủ đã xảy ra bao nhiêu chuyện nhơ nhớp, ai có thể nói rõ ràng được?

"Tiên sinh."

Thẩm Lãnh bưng một bát mì từ bên ngoài đi vào, mặc dù chỉ là một bát mì suông, nhưng hương vị vẫn khiến cho người ta thèm nhỏ dãi, nhất là vào sáng sớm sau một đêm mất ngủ này.

Trên mặt bát mì phủ một quả trứng ốp la vàng ươm, bên cạnh có bốn năm cọng hành, vài ba giọt dầu, còn có một cây rau chân vịt xanh mướt.

"Ăn cơm trước đã rồi hãy nói."

Thẩm Lãnh đưa bát mì cho Thẩm tiên sinh, Thẩm tiên sinh gật gật đầu: "Nghĩ cũng uổng sức, không phải chuyện chúng ta có thể khống chế được, ăn cơm ăn cơm."

Ông liếc nhìn ra bên ngoài: "Trà Nhi đâu rồi, có phải vì lo lắng cho ta mà ăn không ngon không?"

Vừa mới nói xong đã nhìn thấy Trà gia bưng một cái bát còn to hơn cái bát của Thẩm tiên sinh đi vào, vừa đi vừa ăn, hai bên má phồng lên, khỏi cần nói trông đáng yêu cỡ nào.

Thẩm tiên sinh ngẩn ra: "Nhìn tướng ăn của ngươi đi, hôm qua đã thấy khuê nữ của Trang Ung rồi, sau này ngươi cũng phải nhiều học một chút."

Trà gia nuốt không trôi nữa.

Thẩm Lãnh vội vàng đi qua vỗ nhè nhẹ lên vai nàng giống như dỗ trẻ con, nói: "Trong mắt người lớn đều là con cái nhà người ta tốt, trong mắt chúng ta không phải là cũng giống nhau à, cũng là trưởng bối nhà người khác tốt hơn."

Trà gia vỗ vỗ ngực: "Nghẹn rồi."

Thẩm Lãnh rót một chén nước ấm cho nàng: "Trứng ốp la trong bát nàng đâu?"

Trà gia cười giảo hoạt: "Ăn hết rồi."

Thẩm Lãnh đi ra ngoài nhìn nhìn chén mì của mình, trông giống như bình thường, dùng đũa đảo đảo thì quả nhiên lại đảo ra một quả trứng ốp la, hắn bưng bát vào nhà, Trà gia trừng mắt, Thẩm Lãnh đành phải tìm một chỗ ngồi xuống ăn mì.

Trà gia uống một hớp nước: "Hà bao với trứng ốp la, cái nào tốt?"

Thẩm Lãnh cũng nghẹn rồi.

Thẩm tiên sinh nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài: "Đại sự chúng ta không khống chế được, vậy thì làm tốt chuyện của mình, cũng không thể có những người muốn chúng ta chết thì chúng ta thò cổ ra, người vội vã đứng xếp hàng sẽ luôn trả giá thật nhiều... Lãnh Tử, ngươi đã gặp Bạch Thượng Niên chưa?"

"Chưa từng gặp."

"Ta đã gặp." Thẩm tiên sinh trầm mặc một lúc, cười cười: "Tướng diện không tốt, là loại chết sớm."

Cùng lúc đó, ở biên thành bắc cương cách quận An Dương vạn dặm xa xôi, Mạnh Trường An dẫn theo đội ngũ thám báo tiến vào cảnh nội Hắc Vũ lần thứ tám trở về, bởi vì đã thăng lên tướng quân nên điều đi khỏi Lô Lan, hiện giờ đóng ở thành An.

Thành An là biên thành mới xây sau khi Phong Nghiễn Đài bị bỏ hoang, ở đây khá là phồn hoa, thành An có một ngàn hai trăm lính biên quân là của gã, trừ cái này ra thì đại tướng quân Thiết Lưu Lê đã lựa chọn kỹ lưỡng trong bắc cương thiết kỵ ra một tiêu doanh giao cho Mạnh Trường An huấn luyện. Đại tướng quân nói mình sẽ không nhúng tay cũng chẳng quan tâm, Mạnh Trường An muốn luyện binh như thế nào thì luyện binh như thế nấy.

Sau khi trở lại thành An nghỉ ngơi chốc lát, Mạnh Trường An ngay cả giáp trụ cũng chưa cởi đã đi đến tửu lâu lần trước ăn cơm cùng Thẩm Lãnh, chưởng quầy mái tóc đã hoa râm nhìn thấy Mạnh Trường An đi vào liền cười, vui mừng giống như nhìn thấy con trai của mình vậy.

"Sao sớm như vậy tướng quân đã tới rồi?"

"Muốn uống rượu."

Mạnh Trường An tuỳ tìm một vị trí ở đại đường ngồi xuống, lúc này tửu lâu mới mở cửa, còn lâu mới đến giờ cơm trưa nên chỉ có một khách hàng là gã.

Chưởng quầy tự tay làm mấy món ăn đơn giản bưng lên, xách lên một bình rượu ngồi đối diện với Mạnh Trường An: "Sau này buổi sáng vẫn nên uống ít rượu, lang trung nói gan lọc độc nhiều vào buổi sáng, uống rượu sẽ làm tổn thương gan."

Mạnh Trường An ừm một tiếng, cầm bình rượu lên rót một chén, không uống, rẩy lên trên mặt đất.

Chưởng quầy sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt lòng hơi siết lại.

Chén rượu thứ hai Mạnh Trường An uống một hơi cạn sạch, vẫn là rượu mạnh Nhất Bôi Phong Hầu, vẫn là vị cay nóng rát đó, một chén rượu trôi xuống bụng cũng giống như thiêu đốt, đêm hôm đó các huynh đệ đã bị rượu này quật ngã.

"Rượu này có cái tên thật ra cũng thú vị."

Chưởng quầy trầm mặc hồi lâu, cười khổ nói: "Nhất Bôi Phong Hầu... Nhất Bôi Phong Hầu, người tòng quân có ai không hy vọng bản thân phong hầu bái tướng lưu danh sử xanh, trước kia ta gặp người đã nói sau khi uống Nhất Bối Phong Hầu này nhất định có thể làm một vạn hộ hầu, bọn họ đều cười, đều nói ta là nói hươu nói vượn, nhưng khi uống rượu thì ai nấy cũng có chút thành kính..."

Ông ta đưa tay lên vỗ vỗ vai Mạnh Trường An: "Cũng sẽ có người đi trước một bước, là vì ông trời thương xót để cho bọn họ sớm nghỉ ngơi một chút."

Mạnh Trường An ngồi đó, mắt hơi đỏ lên.

"Đây là lần thứ tám, cũng là lần cuối cùng."

Gã rót rượu, uống rượu, rót rượu, uống rượu, động tác có chút máy móc.

Chưởng quầy biết buổi sáng uống rượu sẽ làm tổn thương gan, nhưng ông ta cũng không khuyên gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi đó, lẳng lặng nhìn gã.

Uống xong một bình rượu, Mạnh Trường An nằm sấp trên bàn giống như mệt muốn chết, nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay, nhưng bờ vai lại đang khẽ run, ống tay áo bên dưới khuôn mặt dường như ướt một mảng.

Thật lâu sau, Mạnh Trường An ngồi thẳng người dậy hít sâu, đứng lên chuẩn bị rời đi.

Gã móc từ trong ngực ra một túi tiền dính máu đặt lên bàn, sải bước đi ra ngoài.

"Tướng quân, không cần nhiều như vậy đâu."

"Ta có mấy huynh đệ trước đây ăn cơm ở chỗ ngươi còn ghi nợ, trước khi chết ta hỏi bọn họ còn có chuyện gì không buông bỏ được, có một huynh đệ đã nói với ta là nợ tiền của ngươi vẫn chưa kịp trả, nhất định phải trả, chúng ta làm binh không thể thất tín."

Chưởng quầy sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn túi tiền trên bàn, bỗng nhiên kêu to một tiếng rồi òa khóc, tay run rẩy muốn chạm vào túi tiền kia, nhưng không dám cầm lên, hai bên tóc mai bạc trắng đều dụi vào mắt, đau quá.

Mạnh Trường An đi ra khỏi tửu lâu, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt, chói đến mức gã chảy cả nước mắt.

/150

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status